Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Khu Vui Chơi Vạn Vật (2)

"Việc giành được bao nhiêu dấu ấn sẽ quyết định thành tích của các vị khách trong trò chơi~ Được rồi, bây giờ mọi người có thể bắt đầu tận hưởng các trò chơi giải trí rồi nhé!~" Hướng dẫn viên nở nụ cười, làm động tác mời chào.

"Khoan đã!" Một nam người chơi đột nhiên hỏi, "Trong khu vui chơi có thể xảy ra chiến đấu không? Người chơi bị loại thì sẽ thế nào?"

"Đương nhiên là trong khu vui chơi có thể chiến đấu rồi, nhưng các người không được làm phiền đến những vị khách khác nhé~ Còn về người chơi bị loại..." Nụ cười trên gương mặt hướng dẫn viên càng thêm rạng rỡ, "Đương nhiên là dấu ấn sẽ bị xóa sạch thôi! Vị khách bị xóa dấu ấn thì phải trải nghiệm lại các trò chơi~ Chỉ là, những trò trước đó đã từng chơi qua thì sẽ không thể lặp lại để lấy dấu ấn nữa."

"...Vậy thì chúng tôi phải phân biệt thẻ thân phận của người khác thế nào? Làm sao tìm ra đồng đội đây?"

"Đó là việc của các người." Hướng dẫn viên đổi mặt còn nhanh hơn lật sách, đột ngột hạ sắc mặt lạnh băng nhìn chằm chằm người chơi kia, "Chơi một cái trò thôi mà lắm chuyện thế, muốn chơi thì chơi, không thì thôi!"

Người chơi: ???

Đây là chuyện bọn họ có thể tự quyết định sao hả! Rõ ràng bọn họ đâu có muốn chơi, chơi rồi chẳng phải sẽ chết sao! Vị hướng dẫn của trò chơi này vừa mới cười nói với họ, sao lại trở mặt nhanh đến thế!

"Có thể phá hỏng các trò chơi giải trí không?" Mộ An Thất lên tiếng hỏi.

Hướng dẫn viên lạnh lùng liếc nhìn cô, nhưng thoáng chốc lại như cảm nhận được gì đó. Ánh mắt băng lạnh, độc ác ấy cứng lại trong chớp mắt, sau đó lại lộ ra chút khó tin, kế đến gượng ép nặn ra một nụ cười, dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng đáp:

"Cái này... phá hỏng cũng chẳng sao cả, trong khu vui chơi của chúng tôi có đội ngũ sửa chữa chuyên nghiệp, họ có thể khôi phục công trình bị phá hỏng về trạng thái ban đầu chỉ trong một giây~ Chỉ là, sẽ thu một khoản phí dịch vụ nho nhỏ thôi~"

Mộ An Thất: Ờm... đây là năng lực của quỷ hay là một người chơi tội nghiệp nào đó bị Boss chiêu mộ thành "nhân viên quèn" vậy?

Kỹ năng của cô là bà đây lắm tiền, chứ không phải bà đây là cái máy rụng tiền. Sau khi biết rằng phá hỏng công trình không cần đền bù, Mộ An Thất mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn về sự thay đổi thái độ của tên hướng dẫn này... ừm, hiển nhiên, Khu Vui Chơi Vạn Vật trong Lục địa Gương Vỡ này hẳn nằm trong phạm vi Thái Âm.

"Vậy thì phí dịch vụ là ai phá thì người đó trả à? Nếu do người chơi đánh nhau mà phá hỏng thì có phải cả hai cùng chịu không?"

"À cái này..." Hướng dẫn viên rõ ràng chưa từng nghĩ đến vấn đề đó, dù sao trước giờ chẳng có người chơi nào vào khu vui chơi lại hỏi vậy.

Về phần phí dịch vụ, bọn họ vốn quen chém cả hai bên. Nhưng cái cô người chơi này... không giống bình thường. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đúng vậy, khu vui chơi của chúng tôi cũng sẽ cân nhắc trách nhiệm của đôi bên, công bằng chính trực mà đánh giá tỷ lệ phí dịch vụ mà mỗi người chơi phải gánh chịu!"

Hắn còn nhấn mạnh vào bốn chữ "Công bằng chính trực", sau đó nháy mắt với Mộ An Thất một cái.

Chỉ là, gương mặt cứng đờ kia mà làm ra biểu cảm ấy thì... thật sự khó coi lắm á.

Mộ An Thất: À, đây chính là cái gọi là có chỗ dựa thì được nuông chiều hả?!

"Nếu tất cả người chơi hợp tác, không loại bỏ bất kỳ ai, thì sẽ xảy ra chuyện gì?" Một người chơi khác thấy Mộ An Thất hỏi xong, cũng không nhịn được mà đưa ra nghi vấn.

Ngay sau đó, người chơi lại lần nữa chứng kiến màn "biến mặt Tứ Xuyên". Hướng dẫn viên lập tức sầm mặt, trừng người chơi đó một cái: "Là đồ ngu sao? Tôi vừa mới nói rồi, tất cả vị khách vào khu vui chơi đều có thẻ thân phận!"

Tất cả người chơi: ???!

"Rốt cuộc các người có vào hay không? Khu vui chơi khi trời tối sẽ đóng cửa, bất kỳ vị khách nào không có đủ chín dấu ấn đều sẽ bị giữ lại trong khu vui chơi. Nếu các người muốn trải nghiệm khu vui chơi ban đêm thì cứ tiếp tục lãng phí thời gian đi."

Hắn nâng tay phải, nhìn vào cổ tay vốn chẳng có cái đồng hồ nào, rồi gật gù: "Đến giờ tan ca của tôi rồi! Giảng giải kết thúc, chúc các người chơi vui vẻ~"

Dứt lời, hắn liền cắm tay vào túi quần, ngầu lòi bỏ đi.

Mộ An Thất cẩn thận quan sát nét mặt của mọi người, hợp lý nghi ngờ rằng màn "diễn thái độ" này của hướng dẫn viên chính là để vắt kiệt nhiều giá trị cảm xúc hơn từ người chơi.

"Khoan đã, mọi người! Hãy lập nhóm ngay bây giờ đi. Trong khu vui chơi những quỷ quái kia cũng có thẻ thân phận, chuyện này cực kỳ bất lợi cho chúng ta! Giờ phút này hợp tác phải được ưu tiên!"

Nói là thế, nhưng đó chỉ là lúc ban đầu. Nếu sau này độ khó trò chơi tăng lên, quỷ quái càng mạnh hơn, thì so với việc mạo hiểm loại bỏ quỷ quái để lấy dấu ấn, một người chơi đã sắp qua ải lại có thể nảy sinh ý đồ đâm lén đồng đội.

Khi đó, tác dụng của Thẻ Tổ Đội sẽ thể hiện rõ.

Tính ra trung bình vẫn còn một người chơi mang thẻ thực vật, tuy chưa rõ đó là ai, nhưng... Mộ An Thất và Triệu Quả Cố vốn mặc định đã thành tổ đội, bỏ qua luôn khâu chọn bạn đồng hành, có thể hợp tác trực tiếp.

Mộ An Thất dùng cùi chỏ huých Triệu Quả Cố, khen một câu: "Âu hoàng."

Triệu Quả Cố trầm mặc một lúc, thấp giọng đáp: "Phú bà."

Hai người nhìn nhau cười.

Đề nghị của người chơi kia cũng không được hưởng ứng nhiều, bởi có kẻ lại muốn hắn trước tiên lật thẻ thân phận ra cho mọi người xem. Đợi khi vào khu vui chơi, nếu có ai cùng tổ đội thì sẽ tìm đến hắn.

Đương nhiên, hắn chẳng chịu. Hắn bảo chi bằng ngay tại đây tất cả cùng nhau công khai, nếu không sau khi vào khu vui chơi, cùng hành động thì cũng sẽ lộ.

Nhưng nói cho cùng thì, chẳng ai muốn là người đầu tiên tự phơi bày mình.

Mộ An Thất và Triệu Quả Cố không mất thêm thời gian ở đây, mà đi thẳng vào khu vui chơi.

Họ vừa rời đi, những người chơi khác cũng chẳng còn nấn ná. Dù sao chẳng ai muốn ở lại để "Trải nghiệm đêm khuya". Ai biết được bọn quỷ kia ban đêm có bày ra mấy trò ác thú gì không.

Đám quỷ quái này vì chia nhau năng lượng của người chơi, vắt kiệt cảm xúc của họ, đúng là thủ đoạn nào cũng dám dùng!

"Xe điện đụng là trò mang tính loại bỏ cạnh tranh, chúng ta đợi lấy đủ 5 dấu ấn rồi hẵng đi." Mộ An Thất không vội tham gia trò chơi, mà cùng Triệu Quả Cố dừng lại trước bản đồ ngay cổng khu vui chơi. "Cậu có mang giấy bút không?"

"Không có." Triệu Quả Cố vỗ vỗ ba lô của mình, "Phần lớn điểm số của tôi đều dùng để rút kỹ năng rồi, số còn lại thì hoặc để ăn uống, hoặc để vào sân huấn luyện."

Ồ, cũng đúng, đâu phải ai cũng nhân đôi được như cô.

Mộ An Thất nhìn bản đồ, không bận tâm chuyện này nữa, trực tiếp ghi nhớ cũng vậy thôi, "Trước tiên chơi mấy trò nhẹ nhàng đi, như Đu quay ngựa gỗ chẳng hạn. Ờm... Vòng quay khổng lồ? Vòng quay cao quá, lỡ xảy ra nguy hiểm thì khó xử lý."

"Thử thách leo núi chắc cũng ổn." Triệu Quả Cố chỉ vào bản đồ, "Nếu nói không quá kích thích, thì Tàu hải tặc với Bạch tuộc điên chắc cũng coi là không quá mạnh đâu nhỉ?"

"Tàu lượn siêu tốc... Ghế bay lắc lư, Tháp nhảy tự do, Xe quay tốc độ... Oa, nhiều trò quá..." Đôi mắt Triệu Quả Cố sáng rực lên.

Mộ An Thất thì lướt nhanh qua một loạt trò mạo hiểm, rồi nói: "Đua xe kart? Cái này chắc cũng hiền thôi nhỉ?"

"Cái Đu quay búa khổng lồ này cũng được đó." Triệu Quả Cố nhìn khắp các hạng mục trong công viên, không nhịn được mà cảm thán, "Nếu đây không phải trò chơi sinh tồn, tôi thật sự muốn chơi hết tất cả mấy trò mạo hiểm này một lượt, quá ngầu luôn, chẳng cần xếp hàng mà còn hoàn toàn miễn phí!"

Nghe mấy lời cảm thán kỳ lạ ấy, ánh mắt Mộ An Thất nhìn Triệu Quả Cố cũng khác đi!

Trời ạ, bảo sao cậu ấy cứ suốt ngày nhắc đến mấy trò chỉ cần nghe thôi đã khiến người ta nổi da gà, chân tay rụng rời, hóa ra cậu thật sự là tới để tìm cảm giác mạnh hả?!

"......" Cảm xúc Mộ An Thất mạnh mẽ như thế, cuối cùng Triệu Quả Cố cũng cảm nhận được, cô ấy gượng cười hai tiếng, "Tôi chỉ tiện miệng nói thôi mà, chẳng phải đây là trò chơi sinh tồn sao. Không sao đâu, mình đi chơi Đu quay ngựa gỗ trước đi."

Mộ An Thất cảm thấy, Triệu Quả Cố đúng là dựa hẳn vào cái bị động gặp dữ hóa lành của mình nên chẳng biết sợ gì cả! Đáng ghét, cô cũng muốn có cái bị động nghịch thiên như vậy!

Trong Khu Vui Chơi Vạn Vật có rất nhiều vị khách, từ người già, trung niên, thanh niên cho đến cả trẻ con, thậm chí có cả những đứa bé trông chừng bảy tám tuổi đang một mình dạo chơi.

Mộ An Thất bất giác nhớ đến Hạ Phùng Hoa, không biết mấy quỷ mang hình dạng trẻ con như vậy đã sống lang thang ở Lục địa Gương Vỡ mấy trăm năm rồi...

Khi đi đến khu vực xếp hàng của đu quay ngựa gỗ, Mộ An Thất và Triệu Quả Cố nhìn thấy một hàng dài dằng dặc. Vừa chuẩn bị nhập hàng thì một con quỷ đeo băng tay đỏ bước tới, vẫy tay ra hiệu cho hai người trực tiếp đi thẳng lên trước, không cần xếp hàng.

Mà những con quỷ đang đứng chờ phía trước cũng đồng loạt quay đầu lại nhìn họ, nở nụ cười "thân thiện", liên tiếp nhường chỗ.

Ờm... đây chính là đãi ngộ VIP dành riêng cho người sống sao?

Mộ An Thất và Triệu Quả Cố liếc nhau: "Chúng ta... chẳng phải đang chen hàng đó chứ?"

"Chen gì mà chen, rõ ràng đây là tiết mục biểu diễn thêm mà!" Một con quỷ nam phấn khích nói. Nhưng vừa dứt lời, liền bị một con quỷ nữ bên cạnh kéo tay nhắc nhở, hắn mới giật mình, ngượng ngập cười gượng hai tiếng, "Các cô là VIP, VIP..."

Mộ An Thất im lặng, cái đãi ngộ này thật sự giống hệt như lần ở Rạp xiếc.

Chiếc đu quay ngựa gỗ đầy sang trọng có hai tầng màu hồng phấn và trắng, Mộ An Thất do dự một chút rồi chọn ngồi trên một con kỳ lân trắng. Cô khẽ sờ vào, không hề có nhiệt độ, lạnh băng, trơn nhẵn, chắc chắn không phải sinh vật sống.

Triệu Quả Cố ngồi ngay bên cạnh, trên lưng một con ngựa đen.

Cô ấy ôm chặt lấy cổ ngựa, không nhịn được oán trách: "Cái này sao chẳng có chỗ nào để bám tay vậy?"

Mộ An Thất: "...... Đây là thế giới sinh tồn."

"Ờ, được." Triệu Quả Cố ngậm miệng.

Đu quay ngựa gỗ không lập tức khởi động, hình như đang chờ xem có người chơi khác lên nữa không. Chừng hai phút sau, một nữ người chơi bước đến, ngồi lên một con ngựa trắng nhỏ.

Mộ An Thất liếc nhìn nữ người chơi mặc áo hoodie đen với quần thể thao kia. Lúc ở cổng vào, cô ấy đã toát ra khí chất lạnh lùng, lẳng lặng đứng một bên lắng nghe, chẳng nói một câu nào.

"Nhìn gì thế?" Triệu Quả Cố thuận theo ánh mắt của Mộ An Thất nhìn sang, bật lưỡi một tiếng, "Lại một bông hoa lạnh lùng, y hệt Ngô Tam Sanh. Haiz, tôi vẫn thích mấy cô em dễ thương hơn."

"Dễ thương?" Trong đầu Mộ An Thất lập tức hiện lên hình ảnh Mộ Tiểu Bạch và Hạ Phùng Hoa, cô khựng lại một lát rồi mở miệng: "Ờm, có dịp tôi giới thiệu cho."

Triệu Quả Cố: ?

Chưa kịp hỏi thêm, thì một tiếng "Phì" vang lên, đu quay ngựa gỗ chậm rãi khởi động...

Cả bọn thôi không nói chuyện phiếm nữa, tất cả đều căng thẳng, ôm chặt lấy con ngựa của mình, chuẩn bị ứng phó với những vòng xoay ngày càng nhanh, với những cú lên xuống bất thường.

Thế nhưng...

Một tiếng hí chói tai của ngựa vang lên, phá nát tất cả những gì họ từng biết về trò chơi này.

Mộ An Thất ôm chặt con kỳ lân trắng, trơ mắt nhìn bờm ngựa bỗng nhuộm đầy sắc màu, tung bay trong gió. Con kỳ lân ấy ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, cái cọc sắt cố định nó dường như mềm ra.

Ngay sau đó, từ sàn quay bắt đầu lan rộng ra từng hố đen, còn con kỳ lân dưới cô thì cao cao giơ vó lên, chạy vút thẳng lên không trung, vòng quanh trung tâm đu quay bắt đầu... chạy vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com