Chương 45. Khu Vui Chơi Vạn Vật (3)
Đây tuyệt đối không phải là Đu quay ngựa gỗ, mà phải gọi là Ngựa gỗ điên cuồng mới đúng ấy.
Tất cả ngựa, bất kể màu sắc, bất kể có mọc sừng trên đầu hay không, đều phát điên. Chúng tung vó lao vào những cú phi nước đại dữ dội, đỉnh mái của trò Đu quay ngựa gỗ cũng không ngừng nâng cao. Bởi vì thỉnh thoảng có con ngựa chỉ cần một cú nhảy vọt đã có thể bật cao đến ba mét!
Hợp lý sao? Quá là vô lý!
Điều duy nhất khiến Mộ An Thất cảm thấy may mắn, chính là các cô không đi lên tầng hai. Với xu thế nâng cao này, chẳng phải tầng hai sẽ thành cưỡi ngựa bay lượn giữa không trung sao?
Cô ghì chặt cổ con kỳ lân, cảm nhận phong cảnh hai bên lao vút qua, lúc cao lúc thấp. Phía trước, dưới vó ngựa là từng hố đen, trong sâu thẳm hố đen vươn ra vô số cánh tay xám trắng...
Mộ An Thất chỉ cần tưởng tượng cũng biết tình cảnh dưới con ngựa mình đang cưỡi là như thế nào.
Ngoài Đu quay ngựa gỗ, cô nghe thấy lũ quỷ quái cười khúc khích, khó khăn quay đầu liếc qua, liền phát hiện đám quỷ ấy từng con từng con kiễng chân, ngửa cổ nhìn vào trong. Còn có kẻ quá đáng hơn, dứt khoát tháo hẳn cái đầu của mình xuống giơ cao lên xem.
Đám quỷ này đã lợi hại thế, sao không dứt khoát móc mắt ra ném vào xem trực tiếp đi!
Đúng là hết sức nực cười.
Đến vòng thứ ba, nhạc nền của Đu quay ngựa gỗ tựa hồ cũng tăng tốc gấp ba lần.
Vòng này, lũ ngựa bắt đầu diễn xiếc.
Chúng đã không còn là Đu quay ngựa gỗ nữa, thậm chí cũng chẳng phải ngựa bình thường. Chúng đã vượt khỏi giới hạn loài. Mộ An Thất phải dùng hết sức mới miễn cưỡng không bị hất văng ra ngoài. Con kỳ lân này... nó, nó lại đứng thẳng bằng hai chân sau, còn nhảy múa gõ nhịp như đang diễn vũ khúc tap dance!
Trong tình trạng bị lắc đến tứ chi bủn rủn, bụng dạ đảo lộn, không có cách nào chống đỡ, Mộ An Thất cố gắng liếc qua số dư tài khoản của mình, đem con số lẻ, tức "9" Hồn Tệ rút ra tạo thành bao lì xì.
Bao lì xì hiện lên trong tay, cô ôm chặt lấy cổ kỳ lân, kích hoạt kỹ năng.
Xin hãy vận hành giống hệt Đu quay ngựa gỗ ở thế giới thực trong vòng 1 phút!
Mộ An Thất cũng không biết trò Đu quay ngựa gỗ này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng một phút thôi cũng đủ cho cô điều chỉnh lại.
Khi kỹ năng được kích hoạt, mơ hồ có thể nghe thấy trong đám ồn ào vang lên một tiếng mèo kêu lạnh lùng, song cô cũng không để ý. Kỳ lân đã ngừng điệu nhảy tap dance, dường như còn hơi do dự. Thấy vậy, Mộ An Thất lại rút thêm 10 Hồn Tệ tạo thành bao lì xì.
Hai, ba giây sau, cô nhận được nhắc nhở kỹ năng kích hoạt thành công.
Con kỳ lân dưới thân cuối cùng cũng bốn vó chạm đất, ngoan ngoãn lại, giống như một Đu quay ngựa gỗ bình thường, chỉ đơn giản là lên xuống.
Có được một 1 để thở dốc, Mộ An Thất cũng có thể hơi thả lỏng một chút. Vừa rồi toàn thân cô đều phải gồng sức, chỉ sợ bị hất văng rơi vào hố đen.
Tất nhiên, cô không hề lãng phí 1 phút này, Mộ An Thất trực tiếp rút ra 20 Hồn Tệ tạo thành bao lì xì, ném về phía con ngựa dưới thân Triệu Quả Cố đang định lộn ngược ra sau!
[Đinh! Kỹ năng kích hoạt thành công!]
Sắc mặt Triệu Quả Cố tái nhợt, cô áy yếu ớt ôm chặt lấy con ngựa cuối cùng cũng ngừng phát điên, cảm kích nhìn Mộ An Thất:
"Phú bà, đại lão, mẹ ơi!"
Mộ An Thất: "...Cũng không cần khoa trương thế."
Cứu được Triệu Quả Cố, Mộ An Thất lại tạo thêm hai bao lì xì 20 Hồn Tệ cầm trong tay, nếu sau một phút trò chơi vẫn chưa kết thúc, cô sẽ phải hối lộ thêm lần nữa.
Chúc phúc á? Dưới mấy con ngựa này là hố đen với tay quỷ, ai biết rớt xuống có toi mạng ngay không! Lỡ mà chúc phúc xong, con ngựa lại bị ép xoay 720 độ lộn ngược thì sao?!
Mộ An Thất bắt đầu tìm nữ người chơi vừa rồi. Trừ khi là ải kiểu một mất một còn, bằng không, trong tình huống bình thường cô sẽ không chủ động tấn công người chơi khác.
Hơn nữa, không ai biết thẻ thân phận của nữ người chơi đó là gì.
Cô vừa quay đầu, liền nhìn thấy một bóng người nhanh nhẹn luồn lách giữa những con ngựa.
Mộ An Thất còn muốn nhìn rõ, con ngựa dưới thân đã hí dài một tiếng, lại sắp phát điên. Cô vội dùng bao lì xì trấn an (hối lộ), đồng thời lo luôn con ngựa của Triệu Quả Cố. Rồi mới nhìn kỹ lần nữa, cô dụi dụi mắt, người vừa nãy còn là mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo, sao bây giờ lại...
Trên đầu cô nàng đó mọc đôi tai mèo trắng như tuyết, sau lưng vung vẩy một chiếc đuôi mèo trắng mềm mại... móng vuốt sắc bén, miếng đệm thịt hồng phấn....
Tất cả đều là thật đó à?! Người hóa mèo!
Bởi vì phải không ngừng di chuyển giữa những con ngựa phát điên để tìm chút cân bằng và an toàn, con mèo này... à không, vị người chơi này toàn thân căng chặt, đuôi cũng xù lên. Mộ An Thất không kìm được nhìn thêm vài lần, vô tình lại đối diện với đôi mắt xanh lam trong suốt lấp lánh như bảo thạch. Lúc này, đồng tử cô nàng là dạng thẳng đứng, rõ ràng chính là mắt mèo.
Triệu Quả Cố cũng thuận theo ánh mắt của Mộ An Thất nhìn sang. Khi thấy con mèo trắng đáng yêu kia... à không, là nữ người chơi lạnh lùng ấy, cô ấy hèn hạ mà rung động. Nghiêm túc quay đầu nói với Mộ An Thất:
"Tôi rút lại lời nói trước kia, mỹ nhân lạnh lùng cũng rất tuyệt!"
Hừ, đây là thấy mỹ nhân lạnh lùng tuyệt vời sao? Rõ ràng là cậu mê lông xù thôi!
Mộ An Thất trợn mắt, nhìn về phía nữ người chơi kia: "Con mèo bên kia ơi, cô là động vật ăn thịt à?"
Đôi tai trắng dựng đứng lập tức xoay một cái, nữ người chơi trừng mắt lườm Mộ An Thất, hiển nhiên vô cùng bất mãn với cách gọi này.
Cô nàng không trả lời, dựa vào sự nhanh nhẹn và tốc độ của mình, lao vun vút trên lưng các con ngựa xoay vòng, cuối cùng nhảy sang, đáp xuống lưng ngựa của Triệu Quả Cố.
Triệu Quả Cố: A~ là mèo mèo~
Triệu Quả Cố: Khoan đã, chẳng phải mình chính là cỏ mèo sao!
Từ hạnh phúc đến kinh hoàng, chỉ cần một giây.
Triệu Quả Cố xác nhận bị động "Gặp dữ hóa lành" của mình chưa phát động, run rẩy lên tiếng hỏi: "Thẻ thân phận của cô, chắc không phải là mèo chứ?"
"Không phải mèo." Cô mèo lạnh lùng dùng giọng điệu bình tĩnh mà lạnh nhạt đáp, có lẽ do ảnh hưởng kỹ năng nên sau câu nói không tránh khỏi kèm theo một tiếng "Meo".
"Cô là thực vật? Trên người cô có mùi vị..." Cô mèo lạnh lùng mặt mày nghiêm túc, nhưng chiếc đuôi lại cong lên, còn khẽ ngoắc một cái.
"...Nếu tôi nói phải thì cô sẽ làm gì?" Triệu Quả Cố cứng ngắc cả người, song cô ấy không cảm nhận thấy nguy hiểm nào.
"Tôi cũng vậy." Nữ người chơi nói, "Cô là cỏ mèo? Tôi là cây mắc cỡ."
Một phút trôi qua, theo sau một tiếng phun khí "xì" một cái, tất cả ngựa đều khôi phục bình thường, dừng lại. Những hố đen và bàn tay quỷ dưới bệ cũng biến mất không chút dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại.
Mộ An Thất run chân bước xuống khỏi con kỳ lân, liếc sang Triệu Quả Cố dường như đang nói chuyện vui vẻ với nữ người chơi kia, trong lòng thật sự không hiểu nổi tại sao nữ người chơi kia lại tỏ ra rất kháng cự với mình. Lẽ nào... chỉ vì cô rút trúng Bách Hợp?!
Mèo chẳng qua là không thể ăn bách hợp, chứ đâu phải ghét bỏ bách hợp chứ!
Sau khi nhận lấy dấu ấn của Đu quay ngựa gỗ, bọn họ cùng nhau rời khỏi ải ngựa gỗ rồi đổi thẻ thân phận để xác nhận. Khi chắc chắn cả ba đều thuộc loại thực vật, họ chính thức lập đội.
"Tôi tên là Tư Túc Anh. Tư trong nhã nhặn, Túc trong túc tuý, còn Anh là trong Vương Anh."
Nữ người chơi lạnh lùng kia, sau khi giải trừ trạng thái mèo, lại khôi phục dáng vẻ xa cách, băng lãnh, như thể 'người lạ chớ lại gần'. Tuy vậy, khi không ở trạng thái dị năng, cô nàng đó rõ ràng không còn thành kiến với Mộ An Thất nữa, cũng chẳng dành cho Triệu Quả Cố cái thiện cảm mơ hồ kỳ lạ vừa rồi.
Mộ An Thất cùng Triệu Quả Cố cũng tự giới thiệu qua. Ba người không nấn ná tán gẫu mà nhanh chóng bước về phía hạng mục tiếp theo.
Là người chơi cầm trong tay thẻ thực vật, muốn bảo toàn mạng sống, họ nhất định phải vượt qua năm hạng mục trò chơi càng nhanh càng tốt. Bằng không, chờ đợi bọn họ chỉ có kết cục bị những người chơi khác giết sạch.
Ngón tay Mộ An Thất khẽ sờ đến món trang sức hình khẩu súng trên cổ tay, chợt lóe lên một ý nghĩ: Nếu trong trạng thái hiện tại mà cô tấn công giết chết người chơi... vậy thì những người chơi mang thẻ ăn thịt hay ăn cỏ sẽ chết thật sao? Hay là đúng là sẽ bị thương, thậm chí mất mạng, chỉ là sẽ không đoạt được dấu ấn của họ?
Nếu là khả năng thứ hai, thì thẻ thân phận này xem ra cũng chẳng phải vô địch gì. Dù ở giai đoạn đầu, vẫn có cách để phá giải. Người cầm thẻ động vật ăn thịt cũng không phải hoàn toàn đứng trên đỉnh tuyệt đối.
Dù sao thì, thực vật cũng có thể là "hoa ăn thịt người" cơ mà.
Đối với trò chơi kế tiếp, sau khi cân nhắc nhiều lần, Mộ An Thất quyết định đi thử Đua xe kart. Dù sao thì... lỡ may lên Vòng quay, vừa chậm rãi xoay tới điểm cao nhất mà cái Vòng quay ấy lại bắt đầu "quẩy disco" thì chẳng phải chết chắc sao!
Trên đường đi đến trò chơi khác, bọn họ cũng tiện quan sát tình cảnh của những người chơi đang trải qua các hạng mục khác.
Đi ngang qua khu Ghế bay lắc lư, Mộ An Thất thấy hàng loạt ghế xoay điên cuồng, tốc độ quay chẳng khác nào quạt điện công suất cực đại. Có đến năm sáu bóng người bị văng ra ngoài, trong đó một bóng rơi ngay trước mặt Mộ An Thất.
Nhưng đây rõ ràng là một con quỷ. Nó đã quá quen với việc này, ung dung bò dậy, mò lấy cái đầu bị rơi, gắn trở lại, rồi hớn hở chạy đi... tiếp tục xếp hàng.
Mộ An Thất: À ừm... quỷ quái ở Lục địa Gương Vỡ đúng là biết chơi thật đấy ha.
Trong bầu không khí "náo nhiệt" như vậy, nhóm Mộ An Thất đã đi tới lối vào Đua xe kart. Vẫn như thường lệ, chẳng cần xếp hàng, bởi khí tức người sống chính là tấm vé thông hành tốt nhất.
Mộ An Thất từng chơi xe kart ở công viên giải trí rồi. Trong ấn tượng của cô, nó khá nhàm chán, dù sao thì cũng chỉ là trò người lớn chở con nít ngồi một vòng. Lái xe chạy một vòng quanh đường đua rồi hết, chẳng có gì đặc sắc.
Với suy nghĩ ấy, Mộ An Thất tự nhủ: Cho dù lũ quỷ có "cải biên ác mộng" thế nào, thì quy tắc "chạy đến đích là kết thúc" chắc hẳn sẽ không đổi chứ? Chỉ một vòng thôi mà, cùng lắm dọc đường bị quỷ hù dọa, có gì ghê gớm đâu?
Trước khi ngồi vào xe, Mộ An Thất vẫn còn lạc quan như vậy.
Ba người chơi họ ngồi vào ba chiếc xe, còn sáu chiếc còn lại đều do quỷ chiếm giữ.
Mộ An Thất ngồi trong xe kart, thử nghịch vô lăng, phanh và ga, mọi thứ đều đơn giản, dễ dùng. Chỉ là... cô có chút khó hiểu, tại sao trên xe lại có ba nút "đỏ, vàng, xanh"?
Cô thử ấn qua một lượt, chẳng có hiệu quả gì.
Con quỷ làm trọng tài bất chợt giơ tay lên, hét lớn một câu: "Ready? Go!"
Mộ An Thất theo bản năng nhấn ga lao vọt đi, sau đó mới giật mình ngây ra, cái con quỷ này, nó biết nói tiếng Anh á?!
Hơn nữa, ngữ điệu này... sao mà giống hệt trong trò chơi thế nhỉ? Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng cô.
Cô đảo mắt nhìn quanh. Hiện tại cô đang giữ vị trí thứ hai, phía trước là Tư Túc Anh, có lẽ nhờ phản xạ mèo nên tốc độ nhanh nhẹn. Triệu Quả Cố lái xe theo ngay sau lưng cô. Còn sáu con quỷ thì bị bỏ lại phía sau. Mộ An Thất khẽ thở phào một hơi.
Cho đến khi... giữa đường bỗng hiện ra một chiếc rương vàng lấp lánh, sáng chói, nhìn thế nào cũng giống đồ ghép ảnh Photoshop vào. Lúc này, sắc mặt cô liền cứng đờ.
Chiếc xe kart của cô lao qua "ăn" luôn rương báu, trước mắt lóe lên biểu tượng quả tên lửa màu đỏ, đồng thời nút đỏ trên xe cô sáng rực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com