Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Khu Vui Chơi Vạn Vật (4)

Quả tên lửa này...

Chắc là, chỉ là tên lửa trong trò chơi thôi, sẽ không nổ chết người chứ ha?

Mộ An Thất quay đầu nhìn thoáng về phía sau, thấy xe của Triệu Quả Cố được bao quanh bởi một lớp hộ thuẫn màu xanh lam. Rõ ràng, đạo cụ cô ấy nhận được là hộ thuẫn. Mộ An Thất vừa định nhìn xem Tư Túc Anh nhận được g thì đã nghe một tràng tiếng phụt khí dữ dội, chiếc xe của Tư Túc Anh đột nhiên bay vọt lên, tốc độ siêu nhanh.

Mộ An Thất chỉ có thể nhìn bóng xe cô nàng đó ngày càng nhỏ lại...

Tại sao đến lượt mình thì lại nhận được tên lửa?! Lỡ như đám quỷ phía sau lấy tên lửa bắn cô thì sao? Cái tên lửa này chắc không có chức năng tự động truy đuổi đâu nhỉ? Không thì chẳng phải người chơi sẽ chết chắc sao?

Trong lòng Mộ An Thất thấp thỏm bất an, cô nhìn đoạn cua phía trước, không hề giảm tốc để giữ ổn định, mà xoay vô lăng thực hiện một cú drift gọn gàng, vững vàng lái xe lướt qua vạch tăng tốc sau khúc cua, tốc độ lập tức được đẩy mạnh.

Ngay lúc đó, "ầm" một tiếng nổ dữ dội vang lên sau lưng Mộ An Thất. Khóe mắt cô kịp thấy một quả pháo đỏ hung hăng đập xuống khúc cua, nổ tung, tạo thành một trận oanh tạc!

Triệu Quả Cố vì chậm hơn một nhịp, vừa khéo né khỏi nguy hiểm lần này, hộ thuẫn vẫn nguyên vẹn.

Triệu Quả Cố liếc nhìn đám quỷ mặt mày dữ tợn phía sau, rồi lại nhìn Mộ An Thất phía trước đang xui xẻo liên tục. Vừa nãy Mộ An Thất đã cứu mình, vậy thì... lần này, cứ để Âu hoàng ra mặt hút hỏa lực vậy.

Ở cuối đường đua, có một chiếc xe đẩy khổng lồ phụt lửa bám sát sau cùng. Nó chiếm trọn đường đua, ép những tay lái phía trước phải không ngừng tăng tốc.

Lại thêm một chiếc rương.

Triệu Quả Cố mở ra được đạo cụ tăng tốc vốn định dùng, nhưng nhìn xe của Mộ An Thất phía trước chẳng hề xuất hiện hộ thuẫn cũng chẳng tăng tốc, hiển nhiên... lại nhận được tên lửa nữa.

Không thể nào, đường đường là một phú bà, sao lại xui đến mức đó? Thật sự không thể hiểu nổi! Triệu Quả Cố thở dài, vô tình lệch tay lái, chiếc xe lảo đảo một cái. Nhưng chính cú lệch đó lại giúp Triệu Quả Cố may mắn tránh thêm một quả tên lửa nữa.

6 chiếc xe quỷ phía sau chẳng có lấy một con nào tăng tốc vượt qua người chơi, chúng cứ giữ nhịp, bám sát chiếc xe của người chơi cuối cùng, rồi hễ có tên lửa là lập tức bắn.

Nhưng khiến chúng phát điên chính là, chiếc xe phía trước kia như có linh hồn vậy, dường như đuôi xe gắn hẳn camera, mỗi lần chúng bắn, đều bị né một cách khó hiểu. Chưa hết, khổ cực lắm mới bắn trúng làm hao đi một lớp hộ thuẫn, thì giây sau lại xuất hiện thêm một lớp hộ thuẫn mới.

Triệu Quả Cố hoàn toàn không có ý thức mình đang kéo thù hận, chỉ kiên quyết làm lá chắn cho hai đồng đội xui xẻo phía trước. Đã chẳng còn ham muốn mau chóng về đích, mỗi lần mở rương đều nhận được hộ thuẫn.

Hộ thuẫn hết? Nhấn nút xanh, bổ sung ngay.

Triệu Quả Cố: Haiz, xe kỹ thuật của Mộ An Thất không tệ, nhưng xui quá trời, đến giờ còn chưa được lấy một cái tăng tốc nào. Hại mình cũng chẳng dám tăng tốc luôn.

Cuối cùng, 6 con quỷ phía sau tức đến đỏ mắt. Thấy vạch đích đã gần, 3 chiếc xe đồng loạt tăng tốc, dùng kỹ thuật drift vượt cua, vọt lên trước Triệu Quả Cố, cái "lá chắn sống" này.

"??!" Triệu Quả Cố sững người, mình chưa bắn được quả tên lửa nào cả! Vừa định nhắc Mộ An Thất thì thấy phú bà phía trước đã ném thẳng mười bao lì xì ra sau...

Chưa hết, vì đây là đường đua thẳng tắp, nên Mộ An Thất đưa tay trái tháo súng lục từ vòng tay bên phải, sau đó một tay giữ chặt vô lăng, một tay điều chỉnh tư thế trong xe, nhắm chuẩn vào bánh xe của những chiếc kart phía sau.

"Đoàng đoàng đoàng"

Không có độ giật lùi, khẩu súng này dùng lên tay cực kỳ thoải mái. Mộ An Thất nhắm thẳng vào lốp xe, bóp cò ba phát, lốp vừa nổ thì chiếc xe lập tức mất kiểm soát lao sang một bên.

Mộ An Thất phanh gấp, dùng hộ thuẫn đỡ một quả tên lửa, rồi xoay nòng súng nhắm sang chiếc xe khác, tiếp tục bắn nổ lốp.

Cuối cùng, cô liếc chiếc xe quỷ còn lại, khẽ nhả ra một câu: "Đi đường bình an", rồi lại bóp cò, bắn tung lốp xe kia.

Bằng cách "chơi theo luật" trong trò chơi, loại bỏ 3 con quỷ! Mộ An Thất không trực tiếp dùng đạn đặc biệt để giết quỷ, chính là muốn lách một chút kẽ hở. Dù gì đây cũng là Đua xe kart, tên lửa bắn vào xe là bình thường. Đạn bắn trúng quỷ, quỷ bị thương chưa chắc sẽ chết, nhưng xe mà nổ trong trò chơi này, coi như thua cuộc.

Xử lý xong 3 chiếc xe, Mộ An Thất đạp mạnh chân ga, tiếp tục tăng tốc. Vừa rồi cô phanh lại là để kích hoạt kỹ năng ban phúc. Dù không chắc ở khoảng cách xa thì lũ quỷ có nghe thấy hay không, nên cô mới cố ý giảm tốc, để chúng áp sát thêm một chút.

Triệu Quả Cố cũng hạ tốc độ. Cô ấy dựa vào số lượng hộ thuẫn nhiều đến mức dùng không hết, chiếm trọn giữa đường, mãi đến khi Mộ An Thất tăng tốc trở lại mới bám theo. Vừa rồi, nhìn trọn loạt động tác của Mộ An Thất, ánh mắt không giấu nổi sự ao ước: A! Có tiền thật tốt, có thể mua được đạo cụ xịn như thế!

Cô ấy vốn dĩ vận khí tốt, ở vòng rút thưởng thường được đạo cụ không tệ, nhưng đa phần chỉ dùng được một lần. Dù sao cũng là đồ "hời", Triệu Quả Cố cảm thấy Không gian Tái Sinh không thể nào nhét đạo cụ giá trị quá cao vào đó.

Nhưng vừa thấy Mộ An Thất dùng vũ khí, Triệu Quả Cố lại nhớ tới đống rác rưởi trong kho của mình. Cô ấy vừa lái xe vừa phân tâm mở balô, lôi ra hai quả cầu nhỏ màu hồng, vung tay ném ra phía sau. Hai quả cầu ấy bật trên mặt đường ba cái, mỗi lần bật lại phình to thêm một vòng, đến lần thứ ba thì đã to bằng một chiếc xe con, chắn ngang đường đua.

"Ầm"

Tên lửa đâm thẳng vào quả cầu hồng, lập tức bùng ra một làn bụi phấn hồng bay tứ tung.

Lớp bụi này vừa dính vừa nhẹ, còn phiền hơn cả bụi mịn, ngay lập tức nhuộm ba chiếc kart cùng đám quỷ bên trong thành một màu "loang lổ" hồng.

Đem mấy đạo cụ "rác" từng bốc trúng ra xài, Triệu Quả Cố lại một lần nữa ổn định hận ý từ ba con quỷ sống sót phía sau. Nhàn nhã chờ thêm một quả tên lửa nữa rơi xuống rồi ấn nút xanh, lại thở dài đầy tịch mịch.

Khi Mộ An Thất về tới đích, Tư Túc Anh đã đứng chờ từ lâu. Cô nàng nhìn Mộ An Thất và Triệu Quả Cố vừa về vừa kinh ngạc hỏi: "Tại sao... hai người đến muộn vậy?"

Mộ An Thất, người suốt cả đường không được một lần tăng tốc, im lặng quay mặt đi, không muốn mở miệng.

Triệu Quả Cố đóng vai "lá chắn sống" ở phía sau, chỉ cười ôm lấy vai cô, cũng chẳng vạch trần.

Dù đã loại được mấy con quỷ, nhưng trên người Mộ An Thất vẫn chỉ có một dấu ấn. Bất kể ba con quỷ kia là ai, cô cũng chẳng thể lấy thêm dấu ấn nào.

An toàn vượt qua hạng mục trò chơi thứ hai, Mộ An Thất quay đầu nhìn lại đường đua kỳ quặc này. Với vận khí của mình, muốn dựa vào nó để loại bỏ quỷ thì có thể bỏ hẳn ý nghĩ đi. Kỹ thuật lái của cô cũng chẳng giỏi đến mức có thể vừa chạy ngược vừa bắn nổ xe quỷ phía sau.

Sau khi cân nhắc mãi, Mộ An Thất vẫn quyết định đi chơi Vòng quay.

"Hay là, chúng ta thử đi Tàu lượn siêu tốc đi? Biết đâu mấy trò vốn đáng sợ ở đây lại thành ra bình thường thôi thì sao?" Triệu Quả Cố gãi đầu, đưa ý kiến.

Mộ An Thất liếc sâu cô ấy một cái: "Được, cậu đi trước. Tôi ở dưới nhặt xác cho."

Triệu Quả Cố: "...Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, chúng ta cứ đi Vòng quay trước đi."

Người chơi lạnh lùng kia chẳng hé lời, lặng lẽ đi theo phía sau, dường như đối với việc chơi trò nào cũng không có ý kiến gì. Thấy hai người quyết định xong liền cùng họ rẽ bước về phía Vòng quay.

Khi tới chỗ xếp hàng của vòng đu quay, Mộ An Thất mới phát hiện ở đây vậy mà chỉ cho một người ngồi một khoang?

Chiếc vòng đu quay tầm thường chậm rãi xoay tròn, Mộ An Thất thấy trên cao có một khoang đang lắc lư dữ dội, nhưng may mắn cơ sở an toàn của thiết bị này vẫn còn ổn, không trực tiếp rơi xuống.

Nếu không thì Mộ An Thất chắc chắn đã xoay người bỏ chạy.

Một lượt vòng đu quay kết thúc, một người chơi sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển trước ngực áo thun trắng dính đầy máu, loạng choạng ôm vết thương từ trong bước ra. Vừa ra ngoài, hắn lập tức thấy Mộ An Thất và mấy người, trong mắt hiện rõ hoảng hốt, dường như sợ bọn họ thấy hắn bị thương sẽ nhân cơ hội tập kích. Giày dưới chân hắn bỗng biến thành loại ủng nhỏ có cánh, nháy mắt đã chạy mất hút.

Triệu Quả Cố ngẩn người: "Đó là kỹ năng hay đạo cụ vậy?"

"...Tôi cũng không biết." Mộ An Thất hít sâu một hơi, xem ra vòng đu quay này cũng chẳng dễ qua chút nào. "Để tôi lên trước thử một lượt đi. Nếu cậu lo thì cứ ở dưới quan sát, xem tình hình rồi tính tiếp." Những hạng mục này vốn đều do Mộ An Thất đề xuất, bây giờ thấy có người chơi bị thương nặng chật vật chạy xuống như vậy, cô cũng không tiện để Triệu Quả Cố và Tư Túc Anh cùng mình mạo hiểm.

"Đi thôi, ngồi thì ngồi. Cả khu này vốn chẳng có thiết bị nào an toàn, ai biết mấy trò khác có khi còn nguy hiểm hơn?" Triệu Quả Cố lắc đầu, thấy Mộ An Thất lo lắng liền bước thẳng lên trước, là người đầu tiên ngồi vào khoang.

Tư Túc Anh cũng nói: "Kéo dài thời gian quá không tốt." Sau đó cũng lên vòng đu quay.

Mộ An Thất bất đắc dĩ khẽ cười, bước vào khoang tiếp theo vừa đến.

Có đồng đội như thế này, đúng là rất thoải mái.

Cửa khoang khép lại, Mộ An Thất ngồi ngay ngắn. Tay trái cô nắm súng, thay đạn đặc chế đối quỷ, tay phải siết chặt tấm giấy thế thân còn lại.

Không gian trong khoang Vòng quay chật hẹp, cây kẹo dài một mét hai không thể vung ra được, nên chẳng tiện để phòng thân. Còn về lựu đạn khói...

Trong không gian nhỏ bé thế này mà ném khói thì cũng chẳng chạy nổi, chẳng khác nào hại quỷ tám phần, bản thân mất mười phần.

Khoang từ từ được nâng lên cao...

Mộ An Thất thấy hàng quỷ đang xếp dưới mặt đất càng lúc càng nhỏ dần, toàn thân cô cũng căng cứng, trong đầu đã diễn tập sẵn bảy tám câu ban phúc, chỉ chờ cơ hội để thốt ra.

Càng lúc càng cao, tựa hồ đưa tay là chạm được mây trời. Sắp đến điểm cao nhất rồi, tại sao vẫn chưa thấy quỷ xuất hiện? Mộ An Thất nghĩ mãi không ra, chỉ đành siết chặt tờ giấy thế thân trong tay.

Ngay khoảnh khắc vòng đu quay chạm tới đỉnh cao nhất, chiến bào đỏ tung bay che mờ tầm mắt Mộ An Thất, một vị tướng quân họ Quý mặc giáp trụ đầy khí thế oai hùng liền xuất hiện trong khoang. Nếu không phải cây trường thương đỏ rực kia xuyên thẳng qua trần khoang, có lẽ Mộ An Thất còn chưa kịp phản ứng.

Cô lập tức kích hoạt giấy thế thân, sau đó tuôn ra một tràng: "Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, cười mãi không dứt, hỷ sự liên miên..."

Ảo ảnh vỡ tan, lộ ra một tên quỷ nam cao gầy, mặt trắng bệch như xác chết, lạnh lùng rút bàn tay từ tim giấy nhân ra. Hắn dùng ánh mắt oán hận tột cùng trừng chằm chằm Mộ An Thất, rồi ngay trong khoang vòng đu quay phát ra một chuỗi beatbox.

Tiếp đó, hắn bắt đầu xoay tròn với đầu chạm đất, nhưng vì không gian khoang quá chật hẹp...

Mộ An Thất suýt nữa sụp đổ. Cô co rút hết người vào một góc, bám chặt tay vịn khoang, trong lúc khoang liên tục lắc lư dữ dội, chỉ sợ bị cuốn vào trò điên rồ kia.

Tên quỷ kia như chịu cực hình mà vẫn gắng gượng làm xong động tác, sau đó tạo dáng như sắp cất cánh, cuối cùng là hai mươi cú nhảy ếch tại chỗ.

Trời biết Mộ An Thất đã phải ép sát mình vào thành khoang bám chặt tay vịn thế nào để sống sót qua hai mươi lần lắc rung trời đất ấy. Mỗi lần hắn nhảy lên, cô đều sợ khoang sẽ rung đến rơi thẳng xuống đất.

Cô, Mộ An Thất, chưa bao giờ hối hận vì sự bốc đồng của bản thân đến vậy.

Nổ súng thẳng, chẳng phải tiện hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com