Chương 47. Khu Vui Chơi Vạn Vật (5)
Đợi đến khi con quỷ nam mặt trắng nhảy lò cò xong, súng lục trong tay Mộ An Thất đã chĩa thẳng vào đầu hắn.
Người và quỷ cứ giữ nguyên tư thế quái dị đó, đồng loạt để lộ vẻ mặt "vô cùng hối hận", gắng gượng cầm cự đến lúc vòng quay kết thúc.
Cửa khoang vừa mở, con quỷ kia liền biến mất.
Mộ An Thất cầm súng bước xuống vòng quay, có chút cảm giác như vừa nhặt về được một mạng vậy.
Triệu Quả Cố và Tư Túc Anh đều kết thúc trò chơi trước cô. Khi Mộ An Thất hơi mệt mỏi đi xuống thì thấy Triệu Quả Cố đang ủ rũ, không nhịn được hỏi: "Sao vậy? Cậu bị thương à?"
"Không, tôi có bị động. Lúc con quỷ đánh lén thì tự nó trượt chân, chẳng biết kiểu gì lại đâm vỡ cửa sổ rơi thẳng xuống vòng quay." Triệu Quả Cố nhún vai, "Tôi cũng không hiểu nổi hắn làm sao mà được như thế."
Mộ An Thất: "...... Vậy sao mặt cậu lại thế này?"
"À, lúc ở đỉnh vòng đu quay, tôi nhìn thấy nam thần lưu manh tôi thích nhất hồi cấp hai." Triệu Quả Cố thở dài đầy sầu não, "Hồi đó anh ta là bá vương học đường, đẹp trai lắm. Tiếc là sau này nhan sắc xuống dốc. Vừa rồi bất ngờ thấy lại gương mặt non nớt từng khiến tôi rung động, tôi không kìm được mà cảm thán thế sự vô thường thôi!"
Mộ An Thất: "...... Quấy rầy rồi."
Cô quay sang nhìn Tư Túc Anh: "Cậu cũng không bị thương?"
"......" Tư Túc Anh mím môi, "Từ nhỏ tới giờ chưa từng yêu đương lại còn mù mặt, nên tôi nhìn thấy thẳng con quỷ." Rồi đánh nhau với nó một trận.
Mộ An Thất im lặng, bắt đầu tự phản tỉnh:
Tại sao cô lại thấy Quý tướng quân? Hơn nữa lại là dáng vẻ khoác chiến bào, mặc giáp trụ, nhìn một cái là biết sắp cưỡi ngựa dẫn quân xuất chinh, oai phong đến mức nào ấy!?
Đúng, dáng vẻ ấy đúng là hợp khẩu vị cô, đúng là kinh diễm, đúng là khiến người ta chẳng thể dời mắt, nhưng mà!
Mộ An Thất bắt đầu hoài nghi nhân sinh: Quý Hoài Sơ rõ ràng là nữ quỷ mà!
Cô đâu phải Ninh Thái Thần*! Huống hồ, Ninh Thái Thần người ta còn là nam thư sinh nữa kìa!
(*): Ninh Thái Thần là nhân vật trong truyện Liêu Trai Chí Dị, ông là một thư sinh nghèo gặp và yêu nữ quỷ
Không... cũng không hẳn vì vậy.
Mộ An Thất nhớ lại hai mươi năm đời mình trước khi chết, mặc dù cũng là độc thân từ trong bụng mẹ, nhưng... nhưng mà á?
Cô chắc là, có lẽ là, hình như... không phải cong đâu mà?
Tại sao lại thấy Quý tướng quân trên đỉnh vòng quay chứ, rõ ràng cô hoàn toàn không có một chút tâm tư bất chính nào với cô ấy. Mộ An Thất cảm thấy sau này chắc chẳng thể nhìn thẳng vào gương mặt mỹ nhân kia nữa.
...... Không, nhìn thì vẫn nhìn được, chỉ là khi đối diện có lẽ sẽ hơi chột dạ.
Không không không, nghĩ lại thì, rõ ràng cô chỉ là kẻ mê nhan sắc thôi! Người thấy ở đỉnh vòng quay chưa chắc đã liên quan gì đến "thích". Triệu Quả Cố nhìn thấy nam thần cấp hai chẳng phải cũng vì nhan sắc người ta đó sao? Còn cô, mê nhan sắc như vậy, thấy tướng quân trong bộ giáp oai hùng, chẳng phải cũng bình thường thôi à?
Đây là sự thưởng thức cái đẹp rất bình thường, đúng, chính là vậy.
Mộ An Thất nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý.
Chơi ba trò rồi, cô cũng hơi khát, nhìn quanh mấy tòa nhà liền vẫy tay: "Đi thôi! Chúng ta tìm chỗ ăn gì đã, bổ sung chút thể lực. Rồi tiếp tục chiến mấy cái khác!"
"Hay quá, vừa nãy tôi thấy bên kia có bán xúc xích nướng!" Triệu Quả Cố vui vẻ đáp.
Tư Túc Anh vốn muốn nói gì đó, thấy Mộ An Thất và Triệu Quả Cố đều đã quyết định, bèn yên lặng đi theo.
Hoàn toàn không hay biết, Mộ An Thất, người đang vui vẻ đi tìm chỗ ăn đã mang đến cho vị Quý tướng quân ở tận thư phòng phủ Thái Âm một nỗi nghi hoặc.
Quý Hoài Sơ nhìn màn hình trò chơi đang phát trực tiếp trong tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tràn đầy hưng phấn của Mộ An Thất trên màn hình.
Quý tướng quân chưa từng thấy nữ người chơi nào tuỳ tiện như vậy.
Chuyện này... dần trở nên thú vị rồi.
Đôi mắt nàng sâu thẳm, nhìn chằm chằm cây rụng tiền trong màn hình. Lý do để cây rụng tiền không phản bội, dường như lại nhiều thêm một điều.
Cô gái nhỏ này, tham luyến sắc đẹp.
Quý Hoài Sơ mím môi, chẳng lẽ thủ đoạn giết quỷ của mình ở ải trước quá ôn hòa sao? Cây rụng tiền vậy mà lại không hề sinh ra loại cảm xúc "sợ hãi"? Cũng được thôi.
......
Mộ An Thất đương nhiên không biết có "Quỷ" đang kiên nhẫn quan sát "Cây rụng tiền nhỏ" trưởng thành. Cô hăm hở chạy đến quầy hàng ăn, mới phát hiện những thứ này chẳng hề miễn phí.
Trước bọn họ đã có không ít người chơi tới hỏi, nhưng ông chủ tiệm chẳng buồn ngó ngàng, chỉ giao dịch với quỷ quái biết xếp hàng và trả Hồn Tệ. Rõ ràng, cửa hàng thực phẩm trong khu vui chơi này vốn dĩ chỉ phục vụ quỷ quái.
Phát hiện điều đó, Mộ An Thất cũng đi theo mấy vị khách quỷ quái xếp hàng. Hàng xúc xích nướng di chuyển rất nhanh, nên cô cũng không phải đợi lâu, chừng năm phút sau liền tới lượt mình.
"Xúc xích không miễn phí." Ông chủ quán mắt chẳng thèm ngẩng lên, "Hai Hồn Tệ một cây."
Chậc, có hai Hồn Tệ thôi, coi thường ai vậy chứ! Mộ An Thất vừa nghĩ liền lấy ra mười hai đồng Hồn Tệ, "Lấy sáu cây xúc xích, gói lại cho tôi!"
Ông chủ quán sững một chút, lập tức nở nụ cười thân thiện hòa nhã, "Được được, khách quan xin chờ chút!~" Động tác nhanh nhẹn vô cùng, chẳng bao lâu, sáu cây xúc xích nóng hổi, vỏ ngoài giòn rụm bên trong mềm mọng đã được bỏ từng túi giấy, sau cùng cho vào một túi nhựa lớn, đưa cho Mộ An Thất.
Một người hai cây, phân chia công bằng.
Không biết có phải do ông chủ thành quỷ rồi một lòng chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật nướng xúc xích hay không, mà lớp vỏ ngoài giòn thơm, bên trong dai ngọt, nước thịt tươi ngon đậm đà, ăn xong một cây vẫn còn lưu luyến, chỉ muốn gọi thêm một cây nữa.
"Có điều, khu vui chơi này nếu không cung cấp thức ăn và nước uống, thì chẳng khác nào ép người chơi phải nhanh chóng lấy đủ 9 dấu ấn để vượt ải, thậm chí còn ngầm khuyến khích người chơi dùng cách 'loại bỏ' để giành dấu ấn." Mộ An Thất vừa ăn cây xúc xích thứ hai vừa phân tích.
Không có thức ăn và nước uống, thể lực của người chơi chắc chắn sẽ cạn kiệt. Nếu muốn vượt ải trước khi trời tối, ngoan ngoãn hoàn thành 9 hạng mục hành hạ người ta... độ khó cực cao. Ngược lại, loại bỏ quỷ quái, loại bỏ người chơi sẽ nhanh hơn nhiều.
Hiện giờ, bọn họ đã có thể loại bỏ nhóm ăn thịt. Thêm hai hạng mục nữa, sẽ có thể loại bỏ nhóm ăn cỏ. Yêu cầu vượt ải là 9 dấu ấn, mà số lượng dấu ấn lại ảnh hưởng đến đánh giá...
Có trong tay Hồn Tệ, đạn dược cùng cái bụng đầy lời chúc phúc, Mộ An Thất trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười hứng khởi.
Lần này, hình như cô có cơ hội đạt S!
"Đi thôi! Mua thêm ba chai nước, chúng ta qua cái kế tiếp!" Xúc xích nướng vốn mằn mặn, ăn hai cây liền thấy khát. Mộ An Thất bọn họ cũng cần bổ sung nước. "Đợi lấy được 5 dấu ấn, chúng ta sẽ quay lại chơi Đua xe kart!"
Mộ An Thất cảm thấy mình đã nắm trong tay mật mã giàu có.
Cho dù đám quỷ kia không chơi Đua xe kart... thì Xe điện đụng cũng được! Bất kỳ trò nào có cơ hội loại bỏ quỷ quái, Mộ An Thất đều sẵn sàng cày một trăm lần.
Còn chuyện chơi lại không được thưởng dấu ấn? Thì sao chứ, ai thèm một cái dấu ấn đó đâu.
Mộ An Thất chỉ tiếc bản thân không đem toàn bộ điểm đổi thành đạn.
Ý tưởng lóe lên, cô lập tức dâng trào nhiệt tình với mấy trò trong Khu Vui Chơi. Nhanh chóng tiêu sáu Hồn Tệ mua ba chai nước, chia mỗi người một chai, rồi kéo theo Triệu Quả Cố và Tư Túc Anh lao thẳng đến Thử thách leo núi.
Leo núi được coi như một trò chơi thử thách đặc biệt trong Khu Vui Chơi, cũng phát dấu ấn. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần leo lên đỉnh là được.
Thế là, ba người bọn họ đứng trước bức tường thử thách leo núi dựng thẳng đứng 90°, cao 30 mét.
Mộ An Thất: "...... Hay là, đi chơi nhà ma trước thì tốt hơn?"
Triệu Quả Cố ngửa cổ nhìn điểm cuối cao ba mươi mét, lại liếc qua những chỗ lồi lõm để bám vào trên tường, "Trò kiểu này thường có dây an toàn mà, dù cao hơn bình thường một chút nhưng chắc vẫn ổn thôi? Mà sao không thấy quỷ quái nào tới chơi vậy?"
"Cưng à, đây là Thử thách leo núi chính thức, không có thứ dây an toàn đó đâu nhé~" Con quỷ phụ trách trò chơi cười tươi rói nói.
"Cáo từ!" Triệu Quả Cố lập tức lùi ra sau.
"Hay hai người cứ đi trước tới nhà ma?" Tư Túc Anh nhìn độ cao ba mươi mét, đề nghị, "Tôi xong rồi sẽ đến tìm."
Lúc này Mộ An Thất mới nhớ, Tư Túc Anh có năng lực biến thành mèo, vượt qua thử thách này vốn chẳng khó.
Mộ An Thất im lặng một hồi, lấy ra 50 Hồn Tệ bỏ vào bao lì xì, đến trước mặt quỷ phụ trách: "Tôi nghĩ... anh có thể cân nhắc thêm dây an toàn."
Con quỷ phụ trách cầm bao lì xì: "Một mình cô? Thì cũng không phải không được."
Mộ An Thất lại lấy thêm 100 Hồn Tệ nhét vào bao lì xì: "Ba người, làm ơn đi. Trời nóng thế này, anh đứng đây trông cũng vất vả, cầm số này mua chút đồ ngon, uống nước mát nghỉ ngơi một lúc đi."
Con quỷ phụ trách rơi vào trầm mặc, nhìn bao lì xì trước mặt, do dự một lúc rồi trịnh trọng gật đầu:
"Cô nói đúng! Thêm, chẳng phải ba sợi dây an toàn thôi sao! Thêm thì thêm!"
"Ừm, vì dây an toàn là dịch vụ đặc biệt do tôi bỏ tiền ra mua, nên những quỷ khác không được phép phá hỏng dây an toàn, vậy cũng hợp lý chứ?" Mộ An Thất nhét bao lì xì vào tay con quỷ phụ trách, tiếp tục thương lượng.
Con quỷ phụ trách suy nghĩ một giây, vui vẻ đáp: "Rất hợp lý!"
Khi nhận được thông báo kỹ năng kích hoạt thành công, Mộ An Thất nở nụ cười hài lòng.
Không bao lâu, dây an toàn đã chuẩn bị xong, từ điểm cao vút trên đỉnh thử thách thả xuống. Mộ An Thất và mọi người buộc dây quanh eo, chuẩn bị xong liền bắt đầu thử thách leo núi.
Theo sau đó là một tiếng "Meo~" lạnh lùng, vô cảm, qua loa cho có lệ, trên đầu Tư Túc Anh bỗng mọc ra đôi tai mèo trắng nhọn hoắt, sau lưng cũng vươn ra một chiếc đuôi mèo dài màu trắng.
Mộ An Thất và Triệu Quả Cố hiếm khi lại đồng lòng như vậy, cùng trừng mắt nhìn Tư Túc Anh, nhưng khi cô nàng quay đầu lại, cả hai lập tức ăn ý ngẩng lên ngắm cảnh trời xanh.
Khi Tư Túc Anh quay lại lần nữa, Triệu Quả Cố liếc sang Mộ An Thất: Á, mèo nhỏ đáng yêu quá!
Mộ An Thất đáp lại bằng ánh mắt: Đúng là dị năng có độ tương phản cực lớn.
Trong hình thái mèo, Tư Túc Oánh hành động cực kỳ linh hoạt. Cô nàng buộc dây an toàn, nhanh nhẹn bám lấy chỗ nhô ra trên vách đá, rồi lại đặt chân vào hốc lõm, leo lên với tốc độ kinh người.
Mộ An Thất và Triệu Quả Cố, một người có năng lực "Bà đây lắm tiền", một người là "Âu hoàng", nhưng cả hai lại chẳng hề có buff thể lực. Chỉ có thể thành thật chậm rãi leo từng chút một.
Trước khi bắt đầu, Mộ An Thất đã lướt thẻ đạn chuyên dụng đối phó quỷ lên súng lục, rồi cố định súng vào dây ở eo, sau đó mới bắt đầu leo.
Triệu Quả Cố thì chẳng chuẩn bị gì, à, nếu bắt buộc phải nói thì chính là trước khi leo cô ấy có làm vài động tác khởi động, xoay người dãn gân cốt. Sau đó cứ như người bình thường mà leo lên.
Đúng lúc Mộ An Thất và Triệu Quả Cố còn đang vật lộn ở độ cao ba mét, thì Tư Túc Anh đã vọt lên đến bảy mét. Cô nàng vừa đưa tay định nắm lấy một khối đá nhô ra thì bỗng chụp vào khoảng không. Bàn tay phải lập tức biến thành vuốt mèo, để lại trên tường những vết cào sâu hoắm. Ngay sau đó đổi hướng, bám sang một điểm cao khác, mới ổn định lại được thân hình.
"Cẩn thận, có chỗ bám là ảo giác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com