Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Khu Vui Chơi Vạn Vật (8)

Vì thức tỉnh dị năng nên trừ khi cần thiết, Tư Túc Anh thường sẽ không hành động chung với người chơi khác. Tính cách vốn lạnh nhạt, nghiêm túc, thế nhưng cái dị năng nhận được... mỗi lần kích hoạt đều phải kêu một tiếng mèo kêu đã đành, trong lúc dùng kỹ năng còn mọc ra tai mèo và đuôi mèo.

Tin tức "tốt" duy nhất có lẽ là việc móng vuốt mèo có xuất hiện hay không thì cô nàng vẫn còn có thể tự quyết định, nhưng đó lại là trạng thái tiền đề cho một kỹ năng tấn công khác.

Dị năng của cô nàng tên là "Oa! Mèo con dễ thương quá à", cái dị năng này triệt để phơi bày thân phận nô lệ của mèo của Tư Túc Anh.

Thế nhưng, Tư Túc Anh thật sự không thể hiểu nổi lúc Không gian Tái Sinh đánh thức dị năng thì rốt cuộc nghĩ gì. Đúng là bản thân rất thích mèo, quả thật khi nhìn thấy mèo cũng sẽ phát ra cảm thán như vậy. Nhưng! Nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là bằng lòng biến thành mèo đâu mà! Nếu như có thể trực tiếp biến thành một con mèo trắng nhỏ, Tư Túc Anh cũng sẽ chẳng khó xử đến thế.

Vậy nên, từ lúc vào trò chơi đến nay, cô nàng chưa từng chủ động kết bạn với bất kỳ người chơi nào. Cộng thêm khí chất vốn lạnh lùng, người chơi khác cũng chẳng mấy ai chủ động quá thân thiện.

Ờ... về phần sự nhiệt tình thỉnh thoảng có... người theo đuổi ấy, Tư Túc Anh cũng hoàn toàn chẳng hứng thú.

Lần này là lần đầu tiên Tư Túc Anh nảy sinh ý định muốn kết bạn. Một là sau khi tiếp xúc, thấy hai nữ người chơi kia tính tình, nhân phẩm đều rất tốt, có thể tin tưởng làm đồng đội. Hai là, cho dù là Mộ An Thất có khống chế mạnh mẽ, hay Triệu Quả Cố có thiên mệnh trời ban, dị năng của cả hai đều cực kỳ hữu dụng. Nếu sau này có cơ hội hợp tác, chắc chắn cũng sẽ vui vẻ như bây giờ.

Ba là...

Mộ An Thất thật sự là một khách hàng siêu siêu lớn.

Tư Túc Anh cảm thấy, nếu bỏ thêm công sức vào kỹ thuật chế tạo lựu đạn, hoặc về sau học được thêm kỹ năng chế tác khác, thì Mộ An Thất nhất định sẽ bằng lòng duy trì hợp tác lâu dài với mình.

Thậm chí Tư Túc Anh còn nghĩ, sau này mở sạp ở Không gian Tái Sinh, biết đâu có thể hợp tác với Mộ An Thất, để riêng một mục sản phẩm bán kẹo của Mộ An Thất. Dù sao cây kẹo của Mộ An Thất có thể sản xuất vô hạn, lại không tốn hao gì.

Những viên kẹo này còn có thể mang vào trong trò chơi, cho dù một viên không bán được bao nhiêu điểm, nhưng nếu bán một trăm viên lấy một điểm thì sao?

Dù thế nào đi nữa, sản phẩm chính của Tư Túc Anh vẫn là hàng chế tác, tiện thể bán thêm ít kẹo thì cũng chẳng lỗ. Còn lợi nhuận kẹo, chia bốn sáu với Mộ An Thất cũng được.

Mộ An Thất nghe xong đề nghị hợp tác, lập tức bày tỏ, trước khi trò chơi kết thúc, cô nguyện ý tặng Tư Túc Anh một ba lô đầy kẹo đem về ăn.

"Bây giờ cũng không biết tình hình của những người chơi khác thế nào, đi một đoạn đường dài như vậy mà chẳng gặp ai cả." Triệu Quả Cố xoa cằm nói, "Hy vọng bọn họ không có ý đồ xấu."

Mộ An Thất nghĩ đến số điểm 194.6 cùng với 4040 Hồn Tệ trong tay mình, đáp: "Bọn họ có ý đồ xấu cũng chẳng sao."

Chưa nói đến việc cuối cùng có thể dùng điểm số như kỹ năng hạn chế để hối lộ người chơi, chỉ riêng việc dùng Hồn Tệ hối lộ quỷ, khiến quỷ đi truy sát người chơi thì... cũng hoàn toàn khả thi mà.

Mộ An Thất cùng mọi người tìm được bản đồ Khu Vui Chơi, xác định đường đến nhà hàng. Sau đó lại phân tích xem sau khi ăn xong thì nên đi đâu là hợp lý.

"Trước hết loại bỏ Tàu lượn siêu tốc và Ghế bay lắc lư." Mộ An Thất nghĩ đến chuyện cái Ghế bay từng hất lệ quỷ vào ngay trước mặt mình mà ám ảnh không thôi. Cô cho rằng nếu bản thân bị hất tung, chắc chắn sẽ không thể nào phủi bụi rồi nhặt đầu mình lên gắn lại, sau đó tiếp tục vui chơi được.

Còn Tàu lượn siêu tốc, ngay cả loại bình thường cô cũng chẳng dám thử, huống hồ là "Tử vong" tàu lượn ở Khu Vui Chơi Vạn Vật này?

"Có cái nào ổn hơn không? Kiểu phù hợp cho trẻ con chơi ấy?" Triệu Quả Cố nhớ lại, hỏi.

"Hay là... đi Nhà ma?" Tư Túc Anh do dự mở miệng, "Mộ An Thất có đạo cụ, Triệu Quả Cố vận khí tốt, phản ứng của tôi cũng nhanh... Trong nhà ma, có khi chúng ta có thể loại bỏ được một đám quỷ lớn."

"Nhưng loại bỏ nhân viên đâu có được dấu ấn ta?" Mộ An Thất nói, "Dọa người, loại bỏ khách vốn là công việc của nhân viên nhà ma... vậy chẳng phải chúng ta đang giành bát cơm của họ à?"

Tư Túc Anh ngẩn người một thoáng, còn đang định nghĩ kỹ thì nghe Mộ An Thất gật đầu, cười nói: "Thế thì quá tốt còn gì!"

Tư Túc Anh: "..."

"Vậy quyết định thế đi! Ăn uống no nê xong, rồi đi Xe điện đụng một chuyến. Chừng đó chắc bọn quỷ cũng tưởng là an toàn rồi, chúng ta ăn xong thì đánh úp cho chúng trở tay không kịp!" Trên mặt Mộ An Thất hiện rõ vẻ hứng khởi, "Cậu còn bao nhiêu quả lựu đạn?"

"Tầm hai chục cái." Tư Túc Anh liếc vào ba lô của mình, đáp. Loại lựu đạn đất thô sơ chế tạo này thông thường chẳng dùng được mấy, sát thương không cao, lại còn có độ trễ, chẳng tiện bằng kỹ năng trực tiếp. Nhưng vì kỹ năng ấy có điều kiện kích hoạt khiến Tư Túc Anh rất ngại ngùng, nên mỗi lần kết thúc trò chơi đều tích trữ một đống lựu đạn làm dự phòng.

Ờm, nhưng lần nào cũng chẳng có dịp dùng.

Lần này vào ải Khu Vui Chơi, ngược lại đúng là cơ hội dọn sạch kho tồn.

Ba người ăn uống no nê trong nhà hàng, Mộ An Thất đi thanh toán. Cô phát hiện Hồn Tệ ở đây vẫn rất có giá trị, ba người ăn một bữa mà chỉ tốn 147 Hồn Tệ. Trở lại bàn, cô nhận được yêu cầu giao dịch từ Tư Túc Anh và Triệu Quả Cố, cả hai đều định chuyển cho cô 20 điểm.

Mộ An Thất: "......"

Cô từ chối.

Chủ yếu là hơn trăm Hồn Tệ đó căn bản không đáng ngần ấy điểm, ít nhất trong mắt cô thì không xứng. Cô có thể không hề đau lòng khi bỏ ra 100 Hồn Tệ để hối lộ quỷ, nhưng lại chẳng nỡ tiêu 50 điểm đi hối lộ người chơi. Thậm chí tiêu 20 điểm thôi Mộ An Thất cũng thấy xót.

"Tôi đã nói mời thì mời thật mà. Vừa hợp tác suốt một quãng dài, còn khách sáo gì nữa." Mộ An Thất phất tay, từ chối yêu cầu giao dịch rồi nói, "Đi thôi, xem Xe điện đụng bên kia xếp hàng chưa nào~"

Bộ ba thực vật như sát thủ lặng lẽ xông vào khu xếp hàng Xe điện đụng, giữ thái độ cực kỳ kín đáo.

Khi đám quỷ còn chưa kịp phản ứng bọn họ là ai, họ nhanh chóng lợi dụng thân phận VIP để chen vào trò Xe điện đụng, lái xe ngồi chờ rình ở một góc.

Con quỷ phụ trách Xe điện đụng không biết có nên tuyên bố bắt đầu trò chơi hay không: ......

Hôm nay rốt cuộc nó đã tạo nghiệt gì thế này? Dù Xe điện đụng có vui đi nữa, cũng đâu thể chỉ chăm chăm nhắm vào mình nó mà càn quấy chứ!

Con quỷ phụ trách rớt nước mắt, mà đám quỷ đang đứng xem, đang xếp hàng thì vẫn chưa phát hiện có gì khác thường.

Những con quỷ từng bị đánh cho máu me be bét đã sớm chạy xa tám trăm mét khỏi khu xe điện đụng, còn mấy kẻ từng có vinh hạnh chứng kiến cảnh tượng kia thì mơ hồ cảm thấy có gì đó quen quen. Nhưng quen ở chỗ nào nhỉ? Sao xe điện đụng mãi vẫn chưa chịu khởi động thế này!

Đám quỷ đã ngồi vào xe thì bắt đầu mất kiên nhẫn, liên tục giục giã con quỷ phụ trách ngoài sân. Chúng đã sớm nóng lòng muốn trêu chọc người chơi rồi!

Con quỷ phụ trách thở dài một hơi, đành phải khởi động trò chơi.

Một khúc nhạc vui tai vang lên, trong sân, lũ quỷ lập tức nhìn thấy ba người chơi đồng loạt rút ra đạo cụ và vũ khí... Thế trận công thủ đảo chiều!

Chính vào lúc đó, chúng mới nhớ ra cái thảm kịch Xe điện đụng xảy ra không lâu trước đó.

Nhưng, đã muộn để xuống xe rồi.

Một ván kết thúc, Mộ An Thất thu hoạch được 72 dấu ấn.

Tư Túc Anh thì tăng lên 31 dấu ấn, còn nhãi phúc tinh chết tiệt Triệu Quả Cố lại hốt được tận 48 dấu ấn.

Bộ ba bá vương hệ thực vật không tiếp tục ăn vạ ở Xe điện đụng nữa, vì có ở thêm chắc cũng chẳng còn con quỷ nào dám mắc bẫy. Trừ phi có một con quỷ cực mạnh chướng mắt mà ra tay dọn dẹp bọn họ.

Thế là Mộ An Thất bọn họ đi thẳng đến "Nhà ma" để bắt đầu thám hiểm.

Ngôi nhà ma trong công viên này là một bệnh viện bỏ hoang, nằm tận rìa bắc của Khu Vui Chơi.

Khi Mộ An Thất bọn họ đến nơi, phát hiện số quỷ xếp hàng ở đây cũng chẳng nhiều, vẫn không có lấy một người chơi.

Ờm thì... Lý trí phân tích, nhà ma tất nhiên là có quỷ, mà khách tham gia lại cũng có quỷ, thế thì trò Nhà ma chẳng khác nào thiên đường của lũ quỷ. Vậy nên người chơi không muốn đến đây mạo hiểm cũng hợp tình hợp lý thôi nhỉ?

Mấy người chơi kia rốt cuộc đang trải nghiệm cái gì thế? Từ lúc vào Khu Vui Chơi, Mộ An Thất cảm giác như mình chỉ toàn bắt gặp cảnh người chơi bị thương khi đi Vòng quay rồi chật vật bỏ chạy.

Chẳng lẽ thật sự có người chơi nào gan lớn đến mức đi thẳng vào mấy trò cảm giác mạnh như Tàu lượn siêu tốc hay Tháp nhảy tự do sao?

Điều Mộ An Thất không biết chính là, đám người chơi đó đúng thật đã trải qua những trò mà bọn họ vừa chơi, chỉ là khác lượt nên không đụng mặt nhau thôi.

Và kể từ khi có một người chơi ở trò Đua xe kart dùng tên lửa tiễn bay quỷ, mở ra cánh cửa của một "thế giới mới", hắn liền đứng đợi trước cổng dự án, chờ đến khi có những người chơi khác tới, rồi chủ động đề xuất hợp tác.

Vì thẻ thân phận còn chưa rõ ràng, thêm vào đó lợi ích khi hợp tác giữa người chơi lớn hơn hẳn việc tàn sát lẫn nhau, thế nên chỉ chần chừ đôi chút, các người chơi khác đã đồng ý.

Tất nhiên, sự hợp tác đó chỉ duy trì được khoảng hai vòng. Thêm nhiều vòng nữa, khi mỗi người đã tích góp đủ dấu ấn để qua ải, thì chẳng ai dám chắc "đồng đội" tạm thời của mình có đâm sau lưng hay không. Nhỡ đâu lại gặp đúng một kẻ hệ thực vật thì sao?

......

"Bệnh viện kinh dị..." Mộ An Thất nhìn lướt qua chủ đề của ngôi nhà ma này, rồi tiếp tục đọc quy tắc.

"Các vị khách sẽ đóng vai nhà thám hiểm tiến vào bệnh viện khám phá. Sau khi vào bệnh viện, khách cần tìm được đường hầm ngầm và chìa khóa mở hầm, mới có thể qua cửa."

Hả... tại sao đã vào bệnh viện rồi mà còn phải đi đường hầm ngầm chứ, chẳng lẽ không thể ra thẳng cửa chính sao? Mộ An Thất xoa xoa cằm, chẳng lẽ vừa bước vào là bắt đầu chạy trốn vì bị quỷ đuổi à?

"Trò này một lần có thể vào bao nhiêu người thế?" Mộ An Thất nhìn về phía con quỷ phụ trách dự án, hỏi.

"Một đội 8 người, bên trong bệnh viện có thể chứa tối đa 3 đội khách. Một khi có một đội vượt ải toàn bộ hoặc bị loại hết, thì bên tôi sẽ thả thêm một đội mới vào sau 20 phút."

Con quỷ phụ trách cười nói, "Xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm trò chơi của các vị."

"Nếu trong lúc xúc động, khách lỡ tay đánh nhân viên trong nhà ma thì phải làm sao?" Mục này trong quy tắc không viết, nên Mộ An Thất lại hỏi tiếp, "Có cần bồi thường không?"

"Xin yên tâm, nhân viên trong nhà ma của chúng tôi đều là chuyên nghiệp, cũng đã được huấn luyện đầy đủ. Khu Vui Chơi Vạn Vật của chúng tôi đã mua bảo hiểm cho từng con... từng nhân viên rồi."

Con quỷ phụ trách mỉm cười đúng mực, "Khách không cần bồi thường. Tất nhiên, nếu trong quá trình trải nghiệm trong nhà ma mà khách gặp bất cứ tình huống nào, nhà ma của chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm."

Mộ An Thất cũng cười nhẹ một cái, vẻ mặt yên tâm: "Vậy thì tôi yên tâm rồi~"



Tác giả có lời muốn nói:

Con quỷ phụ trách: Xin yên tâm!

Mộ An Thất: Tôi yên tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com