Chương 52. Khu Vui Chơi Vạn Vật (10)
Hành lang bệnh viện trắng bệch, thỉnh thoảng từ nơi không rõ nào đó lại truyền tới vài tiếng cười the thé, điên dại. Âm thanh ấy cực kỳ bén nhọn, cực kỳ mảnh, cực kỳ khẽ, như thể có người đang treo ngược trên trần nhà, nhìn chằm chằm vào mình mà cười vậy.
Mộ An Thất cùng mọi người rón rén đi qua hành lang, thẳng bước vào phòng bệnh số 404.
Lúc này, đám nhân viên quỷ ở tầng hai, tầng ba đã cảm thấy không ổn: "Sao bọn họ đi thẳng lên tầng bốn, lại còn là phòng 404 có chìa khóa?"
"Không được! Đổi bố trí ngay! Bác sĩ cưa máy tầng hai đâu? Mau tới 404 chặn họ lại!" Tổng chỉ huy quỷ gấp rút điều chỉnh chiến lược, "Đám bệnh nhân tầng ba... thôi thì canh ở cửa thang lên tầng bốn đi."
Hắn vẫn nhớ rõ bối cảnh nhà ma này, để bác sĩ với bệnh nhân cùng nhau xông ra đánh người chơi hình như có chút trái khoáy. Nhìn qua danh sách nhân viên quỷ, hắn tiếp tục liên lạc với vài "Bác sĩ" đặc biệt ở các tầng khác, lệnh cho bọn họ mau tới 404 "Chẩn trị" người chơi.
Mộ An Thất dùng cây kẹo đẩy cửa phòng 404, cửa vừa mở ra, liền thấy một dải ruy băng đỏ trông ướt đẫm buông xuống từ trần nhà.
Phản ứng kịp, Mộ An Thất lập tức vung gậy bắn kẹo sirô nóng hổi lên trần nhà, nhanh miệng thốt ra "Phúc thọ song toàn".
Con quỷ thè lưỡi dài kia, vốn đang chờ khoảnh khắc thu hoạch giá trị cảm xúc, còn chưa kịp vui mừng thì đã bị sirô nóng phun đầy miệng. Nó thậm chí chưa kịp rên rỉ đã bị ép làm một cú lộn ngược rồi ngã phịch xuống đất.
Mộ An Thất vung cây kẹo đánh tới tấp, bao nhiêu điểm số để luyện không hề uổng phí, dù mới chỉ trình độ sơ cấp thì cũng đủ khiến tiểu quỷ kia no đòn.
Tư Túc Anh thậm chí còn chưa kịp dùng dị năng, con quỷ lưỡi dài ấy đã bị Mộ An Thất đánh cho hóa thành một làn khói đen, chui qua khe cửa bỏ chạy... Ha, trông vô cùng chật vật.
Triệu Quả Cố nhìn cây kẹo đỏ trắng xen kẽ trông còn đáng yêu trong tay Mộ An Thất, rồi lại nhìn con quỷ lưỡi dài đã chẳng còn bóng dáng đâu. Cô ấy im lặng giơ ngón tay cái.
Mộ An Thất chỉ cười gượng đáp lại. Dù sao thì cô là người đi đầu, nếu vừa rồi phản ứng chậm một nhịp, bất kể là bị con quỷ lưỡi dài liếm phải hay vô tình nắm nhầm cái lưỡi đỏ ấy tưởng là ruy băng, thì chắc chắn cô sẽ thấy ghê tởm đến mức phát điên.
"Chia ra tìm đi, cẩn thận chút. Đoán chừng còn có quỷ khác nữa."
Mộ An Thất nắm chặt súng lục, trong nòng vẫn còn tám viên đạn đặc chế dành cho quỷ.
Cô tiến về phía nhà vệ sinh trong phòng bệnh.
Cửa vừa mở ra, một bóng đen bất ngờ nhào thẳng vào người!
Mộ An Thất chỉ cảm thấy da đầu tê rần, dù cô đã có chuẩn bị, nhưng cú đột kích bất thình lình thế này, "Chúc ngài từng bước thăng tiến, việc lành liên tiếp, năm nào cũng dư dả!"
Ba câu chúc phúc thoát khỏi miệng cô trong lúc hoảng sợ, đầu óc trống rỗng. Đến khi bóng đen kia uốn lưng xuống, cô mới kịp phản ứng, liền giơ súng bắn thẳng, nổ tan hình bóng đó.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên cực kỳ thê lương.
Rõ ràng thấy được, viên đạn đặc chế này bắn trúng quỷ thì đau đớn khủng khiếp thế nào.
Triệu Quả Cố vốn đang định lật giường, ga trải giường, gối và gầm giường để tìm kiếm cũng bị dọa hoảng. Cô ấy còn chưa kịp nói gì thì một tiếng mèo gào thảm thiết vang lên.
Tư Túc Anh đã kích hoạt dị năng, nhưng con quỷ đột ngột chui ra từ dưới gầm giường lại lập tức quỳ rạp xuống cầu xin tha mạng: "Đừng bắn đừng bắn hu hu hu... Tôi nói cho các cô biết chìa khóa ở đâu, tha cho tôi đi! Làm quỷ nhân viên không dễ dàng gì đâu mà hu hu hu..."
Lông đuôi Tư Túc Anh đều dựng đứng, không ngờ lại gặp tình cảnh này. Cô nàng nghi ngờ bản thân đang nằm mơ.
Triệu Quả Cố giật giật khóe môi, liếc nhìn Mộ An Thất đang điều chỉnh lại tâm trạng trong nhà vệ sinh. Cô ấy xem như đã nhận ra, phong cách chơi trò sinh tồn của Mộ An Thất thật sự khác hẳn người thường... Nhớ lại hồi ở Khách sạn Bảy Đêm, cũng chẳng biết Mộ An Thất đã hành hạ "Tham Lam" kiểu gì.
Dưới sự khai báo của thêm một "Kẻ phản bội" quỷ nữa, Mộ An Thất bọn họ đã thuận lợi lấy được chìa khóa giấu trong phòng 404. Chìa khóa này được tên quỷ kia giấu sau gương trong nhà vệ sinh, bình thường cho dù người chơi có vào phòng thì cũng khó mà phát hiện ra.
Trừ khi trong lúc quýnh lộn vô tình làm vỡ gương.
Nhưng Mộ An Thất bọn họ thì chưa bao giờ "bình thường".
Con quỷ dưới gầm giường thấy họ lấy được chìa khóa định rời đi, liền lặng lẽ bò trở lại chỗ cũ, thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng âm thanh rít tai của cưa máy.
Mộ An Thất: "Đợi đó từ từ rồi về, chuyện gì thế? Còn gọi đồng bọn nữa hả?!"
Con quỷ dưới gầm giường thất kinh: "Không, thật không phải! Đó là bác sĩ cưa máy, chắc nghe thấy động tĩnh nên chạy tới thôi! Thật sự không liên quan gì đến tôi đâu!"
Bác sĩ cưa máy? Cái bệnh viện bỏ hoang này đúng là loại quỷ gì cũng có. Mộ An Thất chẳng biết nên chê cười thế nào, rõ ràng cưa máy với bác sĩ chẳng hề ăn nhập chút nào. Nhưng cũng được, dù sao thì cũng là kẻ cận chiến.
Mộ An Thất rút ra lựu đạn khói, nghe tiếng cưa máy ngoài cửa càng lúc càng gần, quay sang Tư Túc Anh: "Đặt hai quả lựu ở cửa đoán hướng đi được không?"
Tư Túc Anh gật đầu, lấy từ balô ra hai quả lựu đạn đất, nhẹ nhàng rút chốt rồi lăn đến sát cửa, "Tôi chỉ còn lại ba quả thôi."
"Tôi còn vài quả lựu đạn khói, đừng lo." Mộ An Thất nắm chặt một quả trong tay, tay kia cầm súng chĩa vào cửa. Tiếng cưa máy càng lúc càng gần, gần hơn nữa...
"Để tao xem thử, là bệnh nhân nào không chịu..."
"Ầm!"
Tiếng nổ vang rền cắt ngang câu thoại giả vờ khủng bố kia của bác sĩ cưa máy.
Hai quả lựu đạn đồng loạt phát nổ, trực tiếp thổi hắn thành bộ dạng tả tơi. Có vẻ hắn đã bị thương, hoặc đã lộ nguyên hình. Hai hàng máu rơi dài theo gò má, gương mặt vốn trắng trẻo giờ lồi lõm nham nhở như bị hóa chất ăn mòn, hòa tan, con mắt phải thì hoàn toàn hoại tử.
Sau tiếng nổ ấy, hắn bị chọc giận đến cực hạn, vung cưa máy khổng lồ lên bằng một tay, cả thân hình hung hãn xông thẳng vào phòng, lao vào tấn công người chơi!
"Đoàng đoàng đoàng!"
Mục An Thất liên tiếp nổ ba phát súng, viên đầu tiên sượt qua áo blouse trắng, viên thứ hai bắn trúng vai bác sĩ, viên thứ ba sượt ngay tai phải bác sĩ bay qua.
"Vạn sự như ý!"
Cơ thể bác sĩ cầm cưa máy khựng lại, cũng chính lúc đó, Mục An Thất bắn ra viên thứ tư, chuẩn xác nổ thẳng đầu.
"Hơ" Toàn thân con quỷ bác sĩ run rẩy kịch liệt, từng tầng âm khí từ người hắn thoát ra, sau đó hóa thành màn sương đen biến mất.
Đương nhiên, quỷ ở Lục địa Gương Vỡ sẽ không chết. Vị bác sĩ này chỉ là bị trọng thương bỏ chạy thôi, à mà có bảo hiểm nhân viên, chắc nghỉ bệnh nghề nghiệp vẫn tính lương.
Tổng chỉ huy quỷ ở Nhà ma: "Cái gì? Bác sĩ chết rồi? Sao có thể chứ? Còn mấy con quỷ khác đâu, sao chưa đến hỗ trợ? Trên đường? Lũ bệnh nhân canh ở cửa tầng 4 còn đứng ngây ra đó làm gì, lên hết đi! Dồn chúng xuống lầu! Loại được thì loại!"
"Mau tiết lộ cho hai đội khách quỷ kia biết, ở bên này có ba người chơi." Tổng chỉ huy quỷ nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định dùng biện pháp mạnh.
Bên kia có vẻ nói gì đó, hắn liền nổi giận: "Tôi biết rồi! Thì cứ ẩn kín một chút là được! Bên quỷ làm gì có giám sát với phát sóng, ai mà hứng thú xem quỷ dọa quỷ, chán chết đi được!"
Sau khi ra lệnh mới, tổng chỉ huy quỷ vẫn khó hiểu: "Đám người chơi này lấy đâu ra nhiều đạo cụ thế? Lạ thật! Với trình độ này, chẳng phải nên ném sang ải có quỷ kỳ Phá Chướng à?"
Hắn nhìn lại tình hình trên màn giám sát, quả nhiên lũ bệnh nhân tầng bốn đã xuất động, ào về phòng 404! Tốt!
Khói?
Con mẹ nó bọn chúng dùng bao nhiêu lựu đạn khói thế này! Người chơi kiểu gì vậy hả! Tổng chỉ huy quỷ tức đến đập bàn, liếc qua giá trị cảm xúc thu được mấy ngày nay...
Trời ạ, giá trị khiếp sợ tổng cộng chỉ có 120, hưng phấn lại tận 230? Còn cái quái gì thế này? 10 điểm ngượng ngùng?! Ai mà vào nhà ma lại ngượng chứ, đây có phải trò tình yêu đâu!
"Vô lý!"
Tổng chỉ huy nhà ma cùng Mục An Thất đồng thời gào lên.
Bệnh viện ma quái, cái bệnh viện nào mà bác sĩ lẫn bệnh nhân đều là kẻ điên, toàn sát nhân biến thái chứ! Đây rốt cuộc là nơi chữa bệnh hay trại quái vật vậy? Vì sao vừa mới hạ được bác sĩ cưa máy thì liền có hơn chục bệnh nhân chẳng biết từ đâu xông ra, điên loạn nhào về phía bọn họ, cứ như nhất quyết muốn kéo cùng chết vậy, đúng thực khiến Mục An Thất khiếp sợ không nhẹ.
Vậy nên Mục An Thất cực kỳ thực tế, ném luôn hai quả lựu đạn khói, nhân lúc màn khói bốc lên liền giơ cây kẹo bắn siro cay nóng, phun xối xả về hướng lũ bệnh nhân.
Tư Túc Anh thì phát ra một tiếng mèo kêu cứng ngắc, bám theo hướng tiếng rên la trong màn siro mà lao tới, tung một tràng nắm đấm mèo mèo đánh quỷ trong khói đến mức phải hóa sương đen bỏ chạy.
"Chúc các vị thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, cát tường như ý, gia đình hòa hợp, hạnh phúc viên mãn......" Mục An Thất nhanh chóng đọc lời chúc, khống chế lũ quỷ trong khói.
Triệu Quả Cố cũng theo sau bổ sung: "Còn cả mọi việc suôn sẻ, an khang thịnh vượng, dư dả quanh năm!"
"Hình như 'dư dả quang năm' tôi nói rồi thì phải?" Mục An Thất thuận miệng đáp, tiện thể bù thêm mấy câu chúc khác. Cô phụ trách đọc chúc để khống chế, Triệu Quả Cố phụ, còn Tư Túc Anh tung nắm đấm mèo trong khói, hoá thành một con mèo ác săn quỷ, thu hoạch đầu quỷ.
Tính toán thời gian, Mục An Thất chợt nhắc: "Hết giờ rồi, lựu đạn khói sắp tan! Rút!"
Vì số lượng lựu đạn khói có hạn, Mục An Thất tuyệt sẽ không lãng phí. Cô vẫn chưa gặp hai đội du khách quỷ còn lại, không thể phung phí trên NPC được.
Vừa nghe nhắc, một bóng trắng trong khói lao ra cực nhanh: "Biết rồi, meo."
Mục An Thất nhìn chiếc đuôi mèo phía sau Tư Túc Anh cùng lớp đệm thịt hồng mềm trên tay cô nàng, khẽ dời tầm mắt, lập tức theo cùng rút lui.
Cô cũng muốn cảm thán một câu "Oa! Mèo con dễ thương quá à!" nhưng nghĩ tới việc Tư Túc Anh vốn da mặt mỏng, lại cực kỳ phản cảm chuyện này, nên chỉ có thể cất giấu sự yêu thích dành cho lông mềm ấm áp ấy trong lòng.
Vì có khả năng sẽ tiếp tục chạm trán kẻ địch, Tư Túc Anh vẫn giữ nguyên dị năng. Bọn họ nhanh chóng rút sang cầu thang phía đối diện tầng 4.
Lối vào mật đạo kia lại đặt ở tận phòng hiệu trưởng tầng 7, đúng là buồn cười, mật đạo gì mà từ tầng 7 dẫn thẳng xuống lòng đất. Nếu không phải có thang máy riêng, Mục An Thất thật sự nghi ngờ nhà thiết kế Nhà ma này đầu óc có vấn đề.
Mà nói thật, cái bệnh viện ma này trông thật chẳng giống nhà ma chút nào.
Trong khi nghĩ vậy, khóe mắt cô bắt gặp Tư Túc Anh đi bên cạnh, chẳng hiểu sao lại cô bạn đó vô thức nghiêng sát vào người Triệu Quả Cố. Nữ thần mèo trắng vẫn giữ gương mặt lạnh, nhưng chiếc đuôi lại khẽ khàng quệt qua cánh tay Triệu Quả Cố.
Đáng ghét quá! Đây chính là sức mạnh của cỏ bạc hà mèo sao? Không công bằng! Cô cũng muốn được áp sát lông mềm thơm thơm kia! Cũng muốn được ôm mèo cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com