Chương 55. Khu Vui Chơi Vạn Vật (13)
"Muốn đi Khu Vui Chơi lại lần nữa không?" Quý Hoài Sơ hỏi.
"...Vâng?" Mộ An Thất hơi ngẩn ra.
Lại? Quý tướng quân biết lần trước cô vào ải là ở trong khu vui chơi sao? "Khu Vui Chơi Vạn Vật ạ?"
"Ừ." Quý Hoài Sơ khẽ gật đầu. "Khi không ở trong trò chơi Tái Sinh, các thiết bị của nó có thể hoạt động bình thường."
"Cô có thể dẫn theo Hạ Phùng Hoa và Mộ Tiểu Bạch." Quý Hoài Sơ nói.
Mộ An Thất vốn định từ chối, nhưng nghe nàng giải thích như vậy, lại còn nhắc đến nhóc con Hạ Phùng Hoa và Mộ Tiểu Bạch, Mộ An Thất liền động lòng. Cư dân giấy trắng có lẽ biết khu vui chơi là gì, nhưng chắc chắn chưa từng trải qua. Nghĩ vậy, Mộ An Thất thấy đi khu vui chơi thư giãn một chút cũng không tệ. Nhưng... "Tướng quân không đi sao ạ?"
Quý Hoài Sơ nhìn về phía Mộ An Thất, cây rụng tiền nhỏ mấy hôm nay chắc hẳn đã nghỉ ngơi tốt, sắc mặt trắng hồng, cả người toát lên một vẻ đẹp khó tả. Đôi mắt cô trong trong, thẳng thắn nhìn chính mình, khi đối diện mình thì ánh mắt hơi rụt rè, nhưng lại không né tránh.
Thế là khóe môi Quý Hoài Sơ khẽ cong, đáp một tiếng: "Vậy cùng đi thôi."
"Đi bằng ngựa sao ạ?" Mắt Mộ An Thất sáng rực, tò mò hỏi, "Bây giờ đi tìm Mộ Tiểu Bạch và Hạ Phùng Hoa luôn sao?"
"Xe hoặc phi thuyền, cô có thể chọn." Quý Hoài Sơ nói. "Lục địa Gương Vỡ không phải cổ đại. Cô giờ có thể đi mời họ."
Mộ An Thất: "...Vâng."
Xin lỗi, quấy rầy rồi. Là cô nông cạn quá!
Mộ An Thất cảm thấy mặt mình hơi nóng, nhưng Quý tướng quân lại tỏ ra vô cùng bình thản, thế là cô cũng không thấy quá lúng túng nữa. Cô theo tướng quân bước vào Chủ thành Thái Âm, chỉ nghe nàng nói: "Tôi về dặn dò chút việc trước, cô đi tìm họ đi."
"Vâng ạ!" Mộ An Thất ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi về phía nhà của Mộ Tiểu Bạch.
Rõ ràng, chuyện đi Khu Vui Chơi cũng là ý định bất chợt của Quý tướng quân. Mộ An Thất nghĩ, lãnh địa của Quý tướng quân lớn như vậy, mỗi lần đi đâu chắc chắn cũng phải chuẩn bị trước, Nhỡ đâu đột nhiên xuất hiện Vòng Xoáy Gương Đen thì sao?
Đứng trước cửa, cô gõ.
Người mở cửa lại là nhóc Hạ Phùng Hoa.
Mộ An Thất nghĩ, có lẽ vì dưới trướng tướng quân chẳng có nhóc con nào, nên Hạ Phùng Hoa mới thường đến tìm Mộ Tiểu Bạch chơi? Ờm mà ở cạnh Mộ Tiểu Bạch đúng là dễ chịu thật, tính cách nghiêm túc của cô ấy đặc biệt đáng yêu.
"Hi~ Chị Mộ, nghe nói lần này chị đạt S, chúc mừng nha~" Nhóc Hạ Phùng Hoa nở nụ cười ngọt ngào nói.
"?" Mộ An Thất nhìn chằm chằm vào Hạ Phùng Hoa. "Sao em biết chị được S?"
Hạ Phùng Hoa: "..."
Hạ Phùng Hoa: "Em đoán đó."
Mộ An Thất mỉm cười: "Em đoán xem chị có tin không?"
"...À, chị là đến tìm Mộ Tiểu Bạch phải không? Chị Tiểu Bạch, Mộ An Thất tới rồi nè~"
"Hạ Phùng Hoa này." Mộ An Thất hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy chân thành. "Em muốn lời chúc phúc gì nào?"
Hạ Phùng Hoa: "Em... không đến mức đáng bị thế đâu mà."
Hạ Phùng Hoa thở dài, khuôn mặt nhỏ viết đầy bất đắc dĩ: "Chị không phải nhận được lệnh bài của tướng quân rồi sao? Chị chẳng lẽ không biết công dụng của nó à? Tướng quân có thể trực tiếp dịch chuyển qua lệnh bài, cũng có thể dùng nó để liên lạc với chị. Vậy chị nghĩ... lệnh bài đó chỉ là một lệnh bài bình thường sao?"
"Chuyện chị đạt S là tướng quân nói với em đó. Sau khi chị kết thúc ải, em tò mò nên hỏi thử tình hình của chị, tướng quân khen chị có tiến bộ, rồi mới kể cho em biết."
"Thì ra là vậy." Thì ra công dụng của lệnh bài lợi hại đến thế sao? Chẳng khác nào mang theo bên mình một "vũ khí hạt nhân" có thể gọi Boss bất cứ lúc nào ha!
Sau đó Mộ An Thất mới ý thức được... Vậy lúc nãy dáng vẻ cô hớn hở kia...
"Không vào phòng sao?" Mộ Tiểu Bạch đi ra, khó hiểu hỏi.
"Vào chứ." Mộ An Thất thốt ra một chữ, rồi liếc nhìn Hạ Phùng Hoa. "Em cũng vào luôn đi."
"...Gọi em là Tiểu Hoa đi mà~" Hạ Phùng Hoa nũng nịu, "Chị ơi~"
Mộ An Thất: "...... Nói chuyện chính đi, lát nữa sẽ cùng ra ngoài một chuyến đó."
"Vậy thì đi thôi."
Ngồi trên sofa, uống một tách trà nóng, nhai một viên kẹo bông gòn mềm mại, Mộ An Thất chậm rãi kể lại đề nghị vừa rồi của tướng quân.
"Khu Vui Chơi?" Hạ Phùng Hoa tròn mắt không thể tin nổi. Sao tướng quân lại có thể đề nghị đến Khu Vui Chơi chứ? "Tướng quân cũng đi ạ?"
"Đi á."
Thế giới quan của Hạ Phùng Hoa lập tức sụp đổ.
Trái ngược với vẻ mặt khó tiếp nhận nổi "Quý tướng quân mà lại đi khu vui chơi" của Hạ Phùng Hoa, phản ứng của Mộ Tiểu Bạch thì rất bình tĩnh. Cô ấy nhìn Mộ An Thất, hỏi: "Khu Vui Chơi là gì?"
"Là một nơi giải trí, bên trong có rất nhiều trò chơi và thiết bị thú vị." Mộ An Thất trả lời, "Chút nữa cô có thể trải nghiệm hết những trò đó."
"Trong Khu Vui Chơi có nhiều khách không?" Mộ Tiểu Bạch nghiêng đầu hỏi, tay khẽ chạm lên gương mặt trắng giấy của mình. "Tôi thực sự có thể đi sao?"
"Đương nhiên là được." Hạ Phùng Hoa lúc này mới hoàn hồn, đáp ngay: "Đó là Khu Vui Chơi của Thái Âm, khách bên trong đều là quỷ quái, trừ khi có trò phụ xen vào thì mới tiếp đón người chơi. Mộ An Thất vừa mới vượt qua một ván trò chơi, Khu Vui Chơi sẽ không nhanh như vậy mà lại tiếp nhận người chơi đâu. À mà không đón khách người chơi thì vé vào cửa còn giảm 20% nữa đó nha!"
"Em rành ghê." Mộ An Thất không nhịn được mà cảm thán, sau đó nghiêm túc nhìn Mộ Tiểu Bạch, "Cô rất tốt, cô là tự do. Chỉ cần cô muốn đi, cô có thể đi."
"Vậy tôi muốn đi." Mộ Tiểu Bạch đáp. "Cảm ơn mọi người."
Mộ An Thất cũng nở nụ cười vui vẻ theo. Cô dựa vào sofa, nghĩ rằng nếu Hạ Phùng Hoa đã rành như vậy thì... "Vậy Khu Vui Chơi khi không tiếp đón người chơi, là ở chế độ bình thường sao?"
"Bình thường?" Hạ Phùng Hoa có chút khó hiểu, "Chúng em là quỷ quái mà, những thiết bị bình thường thì có gì vui đâu?"
"Nhưng tướng quân nói..."
"À." Hạ Phùng Hoa mím môi, "Với năng lực của tướng quân, sửa lại cách vận hành của vài thiết bị thì có gì khó đâu."
Ánh mắt Hạ Phùng Hoa dán chặt vào Mộ An Thất, trong lòng dâng lên một trận ghen tị mãnh liệt! Tướng quân chưa từng mời mình đi Khu Vui Chơi, cũng chưa từng ưu ái mình như thế! Tại sao chứ?!
Chỉ vì mình là người tự nguyện đi theo, còn Mộ An Thất lại là người được tướng quân chiêu mộ sao? Thật không công bằng mà!
Nhóc Hạ Phùng Hoa tức giận phồng má, hậm hực nhét liền hai viên kẹo bông vào miệng.
"Không phải em vốn không thích ăn kẹo sao?" Mộ An Thất hơi nhướng mày.
"?!" Hạ Phùng Hoa càng tức hơn, giận đến mức bốc cả nắm kẹo bông nhét vào miệng, lèm bèm: "Hứ, em cứ ăn đấy!"
Mộ An Thất: "......"
Tóm lại, chuyến đi Khu Vui Chơi cứ thế thuận lợi được định ra.
Khi một lần nữa nhìn thấy Quý tướng quân ở cổng chủ thành, Mộ An Thất không nhịn được mà nhìn nàng thêm vài lần. Cô thật không ngờ, tướng quân vậy mà cũng có một mặt dễ thương thế này.
Thì ra, tướng quân thích ăn kẹo.
Đúng là một sở thích... hoàn toàn trái ngược với khí chất và thân phận thường ngày của nàng.
Dù đã phát hiện ra nét đáng yêu đó, nhưng khi thật sự đứng trước mặt Quý tướng quân, Mộ An Thất cũng chỉ dám len lén ngắm gương mặt mỹ lệ của nàng thêm đôi ba lần, chứ chẳng dám nói gì hay buông lời trêu chọc.
Vừa ra khỏi cổng thành, Mộ An Thất đã thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ xa hoa, lấy đỏ và đen làm tông màu chủ đạo. Ngay bụng phi thuyền còn bị viết vội một chữ "Quý" thật to.
Trước mặt Quý tướng quân, Hạ Phùng Hoa cũng tỏ ra rất đứng đắn. Dù sao thì ban nãy cô bé chỉ hơi oán trách mà lỡ nhìn nàng thêm mấy cái, liền bị Quý Hoài Sơ phát hiện. Đến khi bị hỏi sao lại nhìn, Hạ Phùng Hoa cũng chẳng dám nói thật, chỉ có thể ấp úng: "Chỉ là... lần đầu được đi khu vui chơi cùng tướng quân, nên hơi hồi hộp."
Đáp lại cô bé chỉ là một tiếng "Ồ" hờ hững.
Lên phi thuyền, Hạ Phùng Hoa thức thời đi cùng Mộ Tiểu Bạch, vừa trò chuyện vừa giới thiệu các chức năng của phi thuyền cho cô ấy, vì chắc chắn Mộ Tiểu Bạch chưa từng trải nghiệm.
"Lục địa Gương Vỡ thật rộng lớn." Mộ Tiểu Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ xuống mặt đất, cảm thán.
"Cũng phải thôi, có biết bao yêu ma quỷ quái sinh sống mà." Hạ Phùng Hoa đáp, "Thật ra cũng bình thường, thế giới trước kia của em cũng rất rộng, thậm chí còn có thể bay sang hành tinh khác để thám hiểm cơ."
"Thật tuyệt." Mộ Tiểu Bạch nói.
Hai người họ ngồi ngắm cảnh. Mộ An Thất thì cũng là nhà quê mới lên, chưa từng đi phi thuyền bao giờ. Nhưng cô ngại không dám bày tỏ như Mộ Tiểu Bạch, vì cô ấy đã cảm thán trước rồi.
Mộ An Thất cẩn thận liếc nhìn Quý Hoài Sơ, lấy một cây kẹo mút ra cầm trong tay, nhỏ giọng: "Tướng quân ơi, ăn kẹo không ạ?"
Quý Hoài Sơ vốn đang nhắm mắt tịnh dưỡng, nghe vậy liếc Hạ Phùng Hoa một cái, rồi mới khẽ cười đáp: "Cho tôi kẹo cứng đi."
"Vâng vâng!" Mộ An Thất nhanh chóng sản xuất một viên kẹo cứng hình chuông, khéo léo đưa nhẹ vào lòng bàn tay tướng quân.
Làm xong, cô lại nhớ đến chuyện Hồn Tệ, liền khẽ dùng ý niệm, gom 1000 Hồn Tệ thành một bao lì xì, hai tay dâng lên: "Tướng quân à."
Quý Hoài Sơ bỏ kẹo vào miệng, thuận tay nhận lấy bao lì xì: "Đã nghĩ muốn chơi gì chưa?"
"À, Mộ Tiểu Bạch chưa chơi bao giờ, nên tôi nghĩ hay là cứ đi hết lượt." Mộ An Thất ngẫm nghĩ, trả lời, "Nhưng có vài trò tôi không muốn chơi, vậy thì để Tiểu Hoa đi cùng Mộ Tiểu Bạch cũng rất ổn ha."
Hạ Phùng Hoa: "?"
"Cô thích mèo à?" Quý Hoài Sơ nhớ đến biểu hiện của Mộ An Thất trong trò chơi, hỏi.
"Vâng... cũng khá thích. Vì mấy con thú nhỏ lông mềm xù rất đáng yêu, chạm vào thì dễ chịu." Mộ An Thất có chút ngượng ngùng, nhưng dù ở thời cổ cũng đã có mèo nuôi làm thú cưng rồi, gọi là "ly nô" mà.
"Mèo này, chó này, tôi đều thích hết. Nhưng tôi chưa từng nuôi. Vì khi đó tôi nghĩ mình không thể chịu trách nhiệm với một sinh mệnh nhỏ. Nếu chỉ vì hứng thú nhất thời mà nhận nuôi, rồi lại vì học tập hoặc công việc bận rộn mà đẩy trách nhiệm sang ba mẹ... thì thật sự không hay."
"Tôi từng nuôi không ít chó săn." Quý Hoài Sơ hiện lên chút vẻ hoài niệm, "Cũng từng nuôi cả chim ưng."
"Nghe ngầu thật đó." Mộ An Thất nói, "Tôi còn chưa từng thấy chim ưng ngoài đời bao giờ cơ."
Không phải trên mạng hay trong video, hình ảnh gì đó, mà là tận mắt nhìn thấy ở ngoài đời...
Mộ An Thất nghiêm túc nghĩ lại, hình như đúng thật chưa từng thấy. Ngay cả trong sở thú... cũng không nhớ là đã gặp.
"Ở Minh Đô có nhiều lắm, sau này cô sẽ có cơ hội được thấy." Quý Hoài Sơ nói, ánh mắt chăm chú nhìn Mộ An Thất, "Trong Minh Đô cũng có nhiều yêu thú hình dạng đáng yêu, cô...?"
Mộ An Thất theo bản năng liền căng thẳng, ngồi thẳng người, vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Tôi mãi mãi trung thành với tướng quân!"
Quý Hoài Sơ khẽ cong môi, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com