Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Khu Vui Chơi Vạn Vật (14)

Mộ An Thất hơi ngẩn ra, Quý tướng quân trông có vẻ cũng không phải người nghiêm khắc gì cho lắm ha.

Cô lảng tránh ánh nhìn, rồi lại không nhịn được thầm than: Đẹp quá đi mất.

"Cho tướng quân kẹo nè!"

Ở phía bên kia, Hạ Phùng Hoa đang cùng Mộ Tiểu Bạch ngắm cảnh thì co rụt cổ lại, khẽ lẩm bẩm: "Thế giới này đáng sợ quá."

Mộ An Thất cũng thật là quá ngây thơ. Dám thèm thuồng nhan sắc của loại quỷ như tướng quân, đúng là gan to bằng trời.

"Tại sao?" Mộ Tiểu Bạch thu hồi ánh nhìn từ ngoài cửa sổ, nghiêm túc sửa lại, "Tôi thấy thế giới này đã rất tốt rồi."

"Vâng... vậy sao?" Hạ Phùng Hoa gãi đầu, "Chị Tiểu Bạch nói đúng đó~"

Tốc độ phi thuyền rất nhanh, chẳng bao lâu đã tới đài cao chuyên để phi thuyền đỗ gần Khu Vui Chơi Vạn Vật.

Mấy người bọn họ xuống phi thuyền, Hạ Phùng Hoa nhanh nhẹn đi mua bốn tấm vé, rồi cùng nhau bước vào.

"Cứ... chơi lần lượt sao?" Mộ An Thất liếc sang cái Bạch tuộc điên bên cạnh, "Tướng quân à, thật sự là chế độ bình thường đó chứ?"

"Cứ lên đi rồi biết." Quý Hoài Sơ đáp.

Mộ An Thất do dự một chút, rồi vẫn ngồi vào.

Cô nghĩ, mình đâu còn là con người nhát gan khi còn sống nữa. Trò chơi giải trí dạng này trong chế độ bình thường thì có gì mà không dám ngồi? Cô còn từng ngồi đu quay ngắm cảnh rồi nhìn quỷ ếch nhảy tới 20 cái liền mà! Huống hồ là...

Có thể ngồi cạnh Quý tướng quân.

"Sợ à?" Quý Hoài Sơ ngồi xuống, hỏi.

"Hơi hơi thôi." Mộ An Thất hiếm khi được ở gần tướng quân đến vậy, khẩn trương đến mức ngồi thẳng tắp, khuôn phép vô cùng, "Tôi chịu được."

Nói xong, cô lại liếc sang bên kia.

Hạ Phùng Hoa ngồi chung khoang với Mộ Tiểu Bạch, Mộ Tiểu Bạch cái gì cũng hiếu kỳ, chạm chỗ này, nghịch chỗ kia, trông như liên tục hỏi Hạ Phùng Hoa. Hạ Phùng Hoa thì có hơi chán, nhưng mỗi lần Mộ Tiểu Bạch quay đầu nhìn, cô bé đều kiên nhẫn trả lời.

Một tiếng phun khí vang lên, tiếng nhạc vui vẻ cất lên, xúc tu bạch tuộc bắt đầu chuyển động lên xuống.

Mộ An Thất nắm chặt thanh vịn trước mặt. Khi cảm giác mất trọng lực ập tới, cô chẳng còn hơi đâu mà hồi hộp chuyện được ngồi cạnh tướng quân nữa, thậm chí chẳng còn tâm trí để ngắm dung nhan tướng quân, toàn thân cứng đờ như cá đông lạnh mới lấy từ tủ ra, chỉ còn biết bám chặt lấy cành cây cứu mạng cuối cùng.

Quý Hoài Sơ nhìn vẻ mặt bên cạnh, không khỏi bắt đầu nghi ngờ hết cả quỷ, "Đáng sợ vậy sao?"

Mộ An Thất nghẹn giọng, chẳng nói nổi, chỉ run run dồn ánh mắt yếu ớt về phía tướng quân.

"Có thể chịu nổi không?"

Mộ An Thất: "......"

"Chịu... được ạ." Giọng cô run run, một cái Bạch tuộc điên cỏn con thôi, hồi nhỏ cô đi khu vui chơi cũng từng ngồi rồi! Dù không hiểu sao những trò hồi bé không sợ, bây giờ lại thấy khó chịu hơn nhiều. "Tôi... tôi không sợ đâu."

Quý Hoài Sơ nhìn chằm chằm cô, trong đồng tử đen nhánh phản chiếu khuôn mặt cứng đờ của Mộ An Thất.

Mộ An Thất lập tức âm thầm hít sâu mấy hơi, nhúc nhích cơ thể đang run rẩy tê cứng, nghiêm túc đối diện ánh mắt của Quý tướng quân: "Tôi chịu được."

"Ừ."

Cây rụng tiền nhỏ đang gắng sức trưởng thành, thật không tệ chút nào.

Chế độ bình thường của Bạch tuộc điên rất nhanh đã kết thúc.

So với Mộ An Thất đang cố tỏ ra bình thường dù chân vẫn hơi mềm, thì Mộ Tiểu Bạch lại tràn đầy hứng khởi và thoả mãn: "Trò này thú vị thật đấy! Cảm ơn mọi người!"

"... Không cần khách sáo như vậy đâu." Mộ An Thất bất đắc dĩ đáp, rồi liếc nhìn Hạ Phùng Hoa.

Cô bé rớt lại phía sau, nghĩ rằng không ai để ý, còn lén ngáp một cái vì chán. Phát hiện bị Mộ An Thất nhìn, Hạ Phùng Hoa liền chớp mắt vô tội, nở nụ cười lúm đồng tiền.

Mộ An Thất bỗng thấy mình và Khu Vui Chơi này chẳng hợp chút nào!

Dù là Quý Hoài Sơ hay Hạ Phùng Hoa, đều chẳng mấy hứng thú với những trò ở chế độ bình thường này! Mộ Tiểu Bạch thì có hứng thú, nhưng hoàn toàn là vì mới lạ và tò mò, chứ chẳng có lấy một chút sợ hãi.

Mộ An Thất: Thì ra kẻ làm trò hề lại chính là mình.

"Hay là... mọi người đi chơi mấy trò khác đi? Tôi thấy chắc mình không hợp với Khu Vui Chơi đâu, trò tôi chơi được thì ít quá..." Mộ An Thất do dự nói.

Cô tự biết rõ giới hạn của bản thân. Tàu hải tặc thì còn cắn răng chịu được, nhưng ở đây còn có Tàu lượn siêu tốc, Xe quay tốc độ, Tháp nhảy tự do, thậm chí cả trò xoay 80 mét trên không kia nữa!

Mộ An Thất còn chẳng chắc mình có qua nổi cái đĩa bay khổng lồ không nữa.

"Hạ Phùng Hoa, dẫn Mộ Tiểu Bạch đi." Quý Hoài Sơ mở miệng, "Cho cô ấy trải nghiệm hết toàn bộ trò."

Hạ Phùng Hoa: "?!"

"Rõ, thưa tướng quân!" Cô bé lập tức nghiêm túc nhận nhiệm vụ, rồi kéo Mộ Tiểu Bạch đi tới trò tiếp theo.

Mộ An Thất bị sự thay đổi bất ngờ này làm cho ngẩn người.

Cô nhìn sang tướng quân, liền nghe nàng hỏi: "Cô chơi được những trò nào?"

"... Đu quay ngựa gỗ?" Mộ An Thất lí nhí đáp, "Vòng quay? Xe đua kart? Bắn súng? Xe điện đụng? Nhà ma?"

Toàn mấy trò không kích thích gì, phù hợp cho mọi lứa tuổi. À... chắc trừ nhà ma ra.

"Vậy thì đi thôi."

Mộ An Thất lặng lẽ đi theo sau lưng Quý Hoài Sơ, trong lòng bất giác dấy lên một suy nghĩ kỳ lạ...

Có phải tướng quân đối xử với cô hơi... tốt quá rồi không?

Chẳng lẽ cách một Quỷ Vương đối xử với người chơi mà mình chiêu mộ, đều là như vậy sao?

Đúng là một vị lãnh đạo tốt thật đó.

Mộ An Thất không nhịn được mà nở nụ cười, hớn hở chạy theo Quý Hoài Sơ, cùng nàng đến khu Đu quay ngựa gỗ.

Ngồi lên lưng ngựa, cảm nhận nhịp điệu lên xuống bình thường, vòng quay xoay tròn đều đặn, Mộ An Thất cuối cùng cũng lấy lại được nhận thức đúng đắn về trò ngựa gỗ. Đây mới gọi là ngựa gỗ nè nha! Còn cái kiểu bên dưới mọc ra hố đen, bàn tay quỷ, rồi ngựa trên bàn xoay thì chạy parkour nhảy múa loạn xạ kia rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy trời!

Ngựa gỗ "xịn" thì để giải trí, thư giãn, thả lỏng tinh thần, còn có thể ngắm mỹ nhân nữa chứ! Mộ An Thất ôm cổ ngựa, nghiêng đầu nhìn Quý Hoài Sơ bên cạnh, thật sự cảm nhận được cái gọi là "Vui mắt dễ chịu".

Khi không khoác trên mình giáp trận, Quý tướng quân kia thu lại hết thảy khí thế sắc bén, để Mộ An Thất mơ hồ thấy được chút gì đó như "dịu dàng".

Mãi cho đến khi Mộ An Thất nhận ra mấy con quỷ đang xếp hàng ngoài khu Đu quay bắt đầu có vẻ mặt khác lạ. Ánh mắt cô vẫn dính chặt trên người mỹ nhân, nhưng tai thì lắng nghe bọn chúng đang bàn tán gì đó.

"... Tao thấy chắc mắt tao có vấn đề rồi."

"Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà... mày nói xem, Quý tướng quân mà cũng đến Khu Vui Chơi à?"

"Có thể thôi, nhưng tao thấy Quý tướng quân chắc chắn sẽ không ngồi mấy trò thế này đâu."

"Haha, không thể nào là Quý tướng quân được! Chỉ cần một ánh mắt thôi là tao đã hồn bay phách tán rồi. Đây chắc chỉ là một con quỷ nào đó trông hơi giống thôi."

"Nhưng mà Quý tướng quân đâu có em gái..."

...

Mặt Mộ An Thất khẽ cứng lại, trong lòng bắt đầu cân nhắc: Nếu chuyện Quý Hoài Sơ đến Khu Vui Chơi ngồi ngựa gỗ bị truyền ra ngoài thì...

"Tướng quân ơi, tướng quân à? Ờm... ngài đi chơi trò này với tôi, có thật sự ổn không?" Mộ An Thất hạ giọng hỏi.

"Có gì mà không ổn?" Quý Hoài Sơ quay sang nhìn cô, "Cô để ý ánh mắt người khác đến thế sao?"

"... Cũng không hẳn, chỉ là tôi thấy thế này có thể ảnh hưởng đến uy nghiêm của tướng quân?" Mộ An Thất ôm chặt ngựa gỗ, nghĩ ngợi rồi nói, "Kiểu như... đây vốn là trò mà con nít mới chơi ấy."

"Không ai từng quy định mấy chuyện này." Quý Hoài Sơ nói, "Uy nghiêm của tôi cũng không phải do người khác nói ra mà có."

"Vậy... Hạ Phùng Hoa thật sự không thích ăn kẹo sao?" Theo phản xạ, Mộ An Thất buột miệng hỏi.

"..." Quý Hoài Sơ nghiêng đầu, "Đúng, nó không ăn kẹo."

"Thế... Tướng quân có thích kẹo không?" Tâm trạng hơi hoảng loạn ban nãy của Mộ An Thất bỗng chốc dịu xuống, cô nén nụ cười, khẽ hỏi.

"Bình thường thôi." Quý Hoài Sơ nhạt giọng đáp. Đúng lúc ấy vòng ngựa gỗ dừng lại, nàng gọn gàng nhảy xuống, nhìn Mộ An Thất: "Cô còn muốn ngồi thêm lần nữa không?"

"Thôi thôi, mình đi ngồi Vòng quay đi!" Mộ An Thất cố gắng nhịn cười, nhưng đôi mắt lại không kìm được mà cong lên.

Cô nhanh chân đuổi theo Quý Hoài Sơ, "Tướng quân ơi, trước đây ngài từng đến đây chơi chưa?"

"Chưa từng."

"Tướng quân trước giờ chưa từng chiêu nạp người chơi, là vì sao vậy ạ?" Thấy Quý Hoài Sơ có vẻ dễ nói chuyện, Mộ An Thất không nhịn được mà tò mò hỏi thêm.

"Chưa gặp được người thích hợp." Quý Hoài Sơ nhàn nhạt đáp. Còn những người chơi từng lọt vào mắt nàng trước kia... cũng không cần nhắc tới nữa.

Ánh mắt nàng khẽ lướt qua Mộ An Thất, thực ra đối với năng lực "Thiên mệnh trời ban" của người bạn cùng đội với cô, nàng cũng có chút hứng thú. Loại dị năng mơ hồ lại khó lường ấy quả thật rất thú vị. Nhưng người đó là bạn của Mộ An Thất, thế nên Quý Hoài Sơ cũng chỉ dừng lại ở mức có chút hứng thú mà thôi.

"!" Câu này chẳng phải là đang ngầm nói người thích hợp chính là cô sao! Mộ An Thất vững lòng lại, tiếp tục hỏi: "Những người chơi khác cũng đi theo các cường giả Gương Vỡ khác, vậy giữa người chơi với nhau có thể không cần thẻ lập đội mà vẫn cùng nhau tiêu diệt Vòng Xoáy Gương Đen được không ấy ạ?"

"Có thể, nhưng phải được cả hai cường giả đồng ý." Quý Hoài Sơ giải thích.

Rõ ràng là, cây rụng tiền nhỏ này cũng có bạn đã được cường giả khác chiêu mộ rồi. "Vòng Xoáy Gương Đen xuất hiện tương tự như nhiệm vụ tạm thời, có thể do nhiều cường giả cùng nhận và tiêu diệt."

"Vậy... có khi nào xuất hiện Vòng Xoáy Gương Đen mạnh đến mức khó mà tiêu diệt nổi không ạ?" Mộ An Thất không kìm được lại hỏi.

"Có." Quý Hoài Sơ nói, "Nhưng chuyện đó do kỳ Khai Nguyên phụ trách rồi."

Vì để tiêu diệt Vòng Xoáy Gương Đen mà lựa chọn tiêu tán, thậm chí ngã xuống, những cường giả Gương Vỡ như thế cũng không ít.

Yến hội Cực Lạc mà Thái Âm và Minh Đô hợp tác tổ chức mỗi 5 năm một lần, chính là để tế bái những cường giả và người chơi đã hy sinh vì Lục địa Gương Vỡ.

"Tôi nghĩ... tôi có thể cùng tướng quân đi tiêu diệt Vòng Xoáy Gương Đen." Mộ An Thất nói, "Nếu tướng quân cần tôi, tôi nhất định sẽ là một trợ thủ xứng đáng." Dù chỉ có kỹ năng Chúc Phúc Nguyền Rủa, nhưng thế cũng đủ để cô trở thành một trợ thủ xuất sắc rồi.

Quý Hoài Sơ liếc cô một cái, khẽ nói: "Được, tôi nhớ rồi."

Một người một quỷ vừa trò chuyện vừa đi đến khu xếp hàng của Vòng quay. Vừa nhìn thấy Vòng quay, Mộ An Thất lập tức nhớ tới cảnh tượng trong trò chơi, trong lòng hơi chột dạ, ngẩng đầu nhìn phong cảnh phía xa.

Nếu là Vòng quay bình thường, lần này chắc sẽ không xuất hiện ảo giác nữa đâu nhỉ? Chứ lỡ trong khoang mà đột nhiên xuất hiện 2 Quý Hoài Sơ, một Quý tướng quân khí khái oai hùng, một mỹ nhân dịu dàng thoải mái...

Nghĩ thôi mà cũng thấy đẹp mắt quá trời luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com