Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Thôn Động Vật (1)

Mộ An Thất sa đọa trên ghế nằm một lúc lâu mới miễn cưỡng ngồi dậy. Cô nghĩ, có lẽ sau này mình sẽ tìm cơ hội quay lại Khách sạn Bảy Đêm hoặc rạp chiếu phim ở Lục địa Gương Vỡ, xem thử mấy bộ phim hay chương trình phải trả phí kia.

Đi Khu Vui Chơi một cách bình thường thôi, vậy mà cũng mệt thật đấy.

Mộ An Thất lết cái thân mệt nhoài, cầm bộ đồ ngủ mới mua đi vào phòng tắm, chuẩn bị rửa mặt rồi ngủ.

Ngày mai, chắc là sẽ bắt đầu trò chơi tiếp theo rồi nhỉ? Không biết lần này có phải lại là sân nhà của Thái Âm không.

Mộ An Thất vừa tắm vừa nghĩ: Đúng là mình có duyên với quỷ quái thật.

......

Ngày mới, bắt đầu từ việc rửa mặt.

Mộ An Thất thay quần áo thể thao, cẩn thận kiểm tra lại hết đạo cụ trong balô, sắp xếp những thứ cần mang theo bên người, rồi khoác balô lên vai, bắt đầu trò chơi!

【Đang tiến hành rút trò chơi...】

【Đinh! Phát hiện dấu ấn đặc biệt! Đang kiểm tra lời mời......】

【Đinh! Không phát hiện lời mời đặc biệt! Đang tiến vào Lục địa Gương Vỡ......】

【Tít! Kích hoạt ải: Thôn Động Vật!】

【Đang tiến vào...... vui lòng chờ......】

【Tít! Bị động • Con cưng của trời có hiệu lực!】

【Chúc mừng người chơi nhận được 1688 + 500 Hồn Tệ.】

.... Thôn Động Vật?

Không thể nào trùng hợp thế chứ? Vừa nãy cô còn cảm thán mình có duyên với quỷ quái, vậy mà lập tức bị ném thẳng vào Minh Đô sao?!

Mộ An Thất đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Hình như cô đang bị nhốt trong nhà giam?

Mộ An Thất nhìn song sắt trắng cùng ổ khóa trước mặt, rồi lại nhìn chiếc giường và nhà vệ sinh trong phòng, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Tại sao?

Tại sao mở màn Thôn Động Vật lại ở trong tù?

Cô còn chưa làm gì đã được tặng ngay "nước mắt sau song sắt" rồi sao?!

Ngay lúc Mộ An Thất còn đang hoang mang nghi ngờ, liền nghe thấy có người mạnh mẽ đá vào song sắt phát ra tiếng vang lớn.

Nhưng tiếng động vừa vang lên, tiếng còi báo động chói tai cũng lập tức réo inh ỏi, cả căn phòng nhấp nháy ánh sáng đỏ gay gắt.

Mộ An Thất nghe thấy một tiếng chửi thầm đầy tức giận, ngay sau đó là âm thanh chói tai của cánh cửa bị mở ra.

Cô ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe hở song sắt, liền thấy cánh cửa sắt to lớn bị đẩy ra, một... một con gấu đen to khỏe bước vào.

Trên ngực con gấu này còn có ba vết sẹo móng vuốt, trông vô cùng côn đồ.

Nó cất giọng thô lỗ, gầm gừ: "Làm cái gì đấy!? Từng đứa một ngoan ngoãn cho lão!"

【Gợi ý: Xin hãy sinh tồn một tuần trong Thôn Động Vật~】

Hóa ra là loại trò chơi sinh tồn à.

Mộ An Thất gãi đầu, nhìn con gấu đen kia, chắc đây là một yêu quái gấu đen nhỉ?

"Thật là! Tỉnh táo hết cả lên! Lát nữa khách sẽ đến!" Yêu gấu đen hung hăng nói, "Nếu còn không bán được, thì khỏi có mà ăn cơm nữa!"

Mộ An Thất nghiêng đầu, cảm thấy con gấu này diễn cũng nhập vai ghê, không biết kịch bản này đã diễn bao nhiêu lần rồi.

À mà, trò chơi ở Minh Đô hóa ra lại là dạng nhập vai kịch bản giết người thế này sao?

"Bán?" Mộ An Thất nghe thấy bên phòng cạnh có một người chơi phát ra tiếng nghi hoặc: "Muốn bán chúng tôi?!"

"Sáng sớm mà gào cái gì! Ồn chết gấu rồi! Tuần này mà không bán được, tao cho tụi bây đi hỏa táng hết!" Yêu gấu đen tức tối gầm lên, "Để tụi bây ở tiệm thú cưng ăn chực uống chực bấy lâu, lẽ nào tao còn phải nuôi đến lúc chết chắc!"

À... là đổi thân phận đây.

Bọn họ trở thành "thú cưng", "hàng hóa", còn yêu quái thì biến thành "chủ nhân", "người mua".

Mộ An Thất từng đọc loại tiểu thuyết kiểu này, cô chợt thấy có chút may mắn, so với việc biến thành gia súc rồi đối diện nguy cơ bị ăn thịt, làm thú cưng đúng thực là quá may rồi.

Cô lạc quan nghĩ vậy.

Về phần chuyện yêu gấu nói "không bán được thì đưa đi hỏa táng", Mộ An Thất không khỏi liên tưởng đến việc từng nghe nói một số tiệm thú cưng sẽ tiêm thuốc an tử cho thú không bán được.

Đổi thân phận xong, là muốn cho người chơi trải nghiệm cảm giác từ góc nhìn thú cưng sao?

Sống cùng lũ lông xù trong một tuần...

Tuy biết rõ đây là trò chơi sinh tồn, chắc chắn không thể nào nhẹ nhàng đến thế, nhưng mà... nhưng mà Mộ An Thất nghĩ cô vẫn còn Hồn Tệ, còn có Chúc Phúc, tệ lắm thì vẫn còn 130 viên đạn khắc yêu.

Nếu lần này có yêu quái lông xù mua cô... cảm giác hình như cũng không tệ lắm đâu ha.

Mộ An Thất còn muốn nhìn xem mấy người chơi khác đang làm gì, có động tĩnh gì, nhưng đáng tiếc là không thấy được.

Tuy nhiên, nghe động tĩnh thì... hình như bọn họ cũng không có hành động nào khác, có lẽ đang không rõ rốt cuộc trò chơi này thuộc loại gì, nội dung thế nào, nên chọn cách thuận theo cốt truyện xem sao?

Mộ An Thất không đứng nữa, cô đi tới ngồi xuống bên giường, chờ cho kịch bản tự nhiên đẩy tiếp, xem thử đám yêu quái kia sẽ tiếp tục diễn thế nào.

......

Lúc này, Quý Hoài Sơ cũng đang dõi theo tiến trình trò chơi của Mộ An Thất.

Nàng chăm chú nhìn màn hình, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn.

Minh Đô... từ khi nào lại có loại trò chơi sinh tồn thế này?

Nàng ngẩng đầu, rút từ ngăn kéo ra một thiết bị liên lạc.

"Trò chơi Thôn Động Vật ở Minh Đô kia là chuyện gì?"

Đầu bên kia cũng là một tâm phúc của Quý Hoài Sơ, chỉ là kẻ này quanh năm ở ngoài làm việc, thu thập tin tức, không ở trong phủ tướng quân.

Người bên đó sững lại một thoáng, không rõ vì sao Quý tướng quân lại quan tâm đến chuyện này, nhưng nhanh chóng tra cứu thông tin, rồi giải thích:

"Là một trò chơi mới được bên đó tung ra, áp dụng hình thức tự nguyện, có xét duyệt. Đại khái là cho người chơi trở thành thú cưng của bọn yêu quái ấy ạ. Mấy yêu quái đó trong suốt quá trình sẽ không hiện hình người."

"Hửm?"

Bên kia con quỷ do dự một thoáng, đây là muốn mình tiếp tục giải thích sao? Nó nghĩ nghĩ, rồi đem tất cả những gì mình biết nói ra tường tận.

Tuy ở Lục địa Gương Vỡ có yêu ma quỷ quái, nhưng cũng có thực vật, động vật vốn chưa từng sinh ý thức. Cũng có yêu tinh nuôi những con vật không có ý thức ấy làm thú cưng, mà số lượng yêu tinh đông, tất nhiên cũng có kẻ xấu xa độc ác.

Ví như từng có một con yêu hồ và một con yêu khuyển bất hòa, nó bèn đi đến cửa hàng thú cưng mua một con chó con, rồi lột da, phân thây, ném xác trước cửa nhà yêu khuyển để chọc tức.

Những chuyện như vậy xảy ra nhiều, tự nhiên cũng cần có người xử lý, cần được bảo vệ. Chỉ là, bọn chúng vốn không phải loại yêu quái tầm thường, có kẻ ngầm làm chuyện tàn nhẫn, xử lý sạch sẽ thì cũng khó mà trừng phạt được.

Có yêu tinh cảm thấy như vậy là không đúng, nhưng cũng có yêu tinh thấy chỉ là chuyện bé xé ra to, yêu tinh và động, thực vật không có ý thức vốn là hai loài hoàn toàn khác biệt.

Nói cho cùng thì cũng chỉ là thịt súc sinh, giết thì cứ giết thôi.

"...Đương nhiên, hiện nay tình hình đã tốt lên nhiều, việc bảo hộ thú cưng đã được hoàn thiện không ít. Nhưng vẫn luôn có những yêu tinh chẳng coi ra gì, lấy việc hành hạ những thứ không có ý thức ấy làm thú vui. Chuyện đại yêu bắt nạt tiểu yêu cũng thỉnh thoảng vẫn xảy ra."

"Cái ải Thôn Động Vật này, bọn họ lựa chọn toàn là đám yêu chẳng ra gì, nhưng lại không có cơ hội tốt để dạy dỗ một phen. Thế là liền đem những kẻ đó nhét vào trò chơi. Dù sao cũng là hành hạ người chơi, hành hạ được thì sản sinh ra không ít giá trị cảm xúc, hành hạ không được thì lại bị người chơi dạy dỗ cho một trận ra trò, cũng coi như rất tốt."

Quý Hoài Sơ im lặng.

Chuyện của Minh Đô, nàng không tiện nhúng tay. Nhưng mà cái trò chơi này rốt cuộc có ích lợi gì chứ?

Chi bằng đặc biệt tạo ra một trò chơi, đem đám sâu mọt đó ném vào trong, rồi biến nó thành một ải có thể lặp lại vô số lần, cho người chơi hiểu rõ tiền căn hậu quả, rồi lặp đi lặp lại mà "giáo huấn" chúng.

Nếu như thấy như vậy không thể định tội, khó mà phục chúng... Thì cứ thừa dịp đêm tối mà chụp bao tải trói đi, ném vào ải mài giũa mấy lần rồi thả ra cũng được.

Ra tay kín kẽ một chút, đừng để lộ tin tức.

Nếu có kẻ nào ra ngoài còn dám không biết sống chết mà kêu gào phản đối, thì lại ném vào ải cho tỉnh táo thêm lần nữa, cũng coi như rất ổn.

Nghĩ tới nghĩ lui những chuyện đâu đâu, Quý Hoài Sơ nhìn màn hình, nơi Mộ An Thất đang ngồi trên giường, trên mặt còn mang vài phần mong chờ.

Không hiểu sao, trong lòng nàng lại dấy lên một tia phiền muộn.

Ánh mắt hiện lên vài phần sát khí, nàng chậm rãi buông một câu: "Loại hạng bét này, còn cần gì phải giáo huấn."

Lời vừa ra khỏi miệng, Quý Hoài Sơ mới ý thức được sát ý trong lòng mình, nhưng lại càng thêm bức bối.

Tên thuộc hạ bên kia bàng hoàng, câu nói ấy dọa hắn sợ không nhẹ.

Hắn đoán không ra ý tứ của tướng quân, chỉ dám dè dặt hỏi nhỏ: "Đại nhân?"

"Không có gì."

Quý Hoài Sơ cúp liên lạc, ánh mắt vẫn dừng lại trên màn hình.

Nàng nhìn Mộ An Thất đang lộ rõ vẻ mong đợi cùng hưng phấn, gần như có thể đoán ra cây rụng tiền nhỏ này đang nghĩ gì.

Chắc là đang mong đợi có một con đại yêu lông xù dễ thương, xinh đẹp rực rỡ sẽ đến mua đi mất chứ gì.

......

Đúng thật, Mộ An Thất đang mong ngóng lông xù.

Thậm chí, trong lòng còn nảy sinh những mơ tưởng không nên có: Hy vọng là một con tròn vo sẽ nhận nuôi mình! Từ bé đến giờ cô còn chưa từng được vò nắn quốc bảo bao giờ cơ!

Cho dù không phải tròn vo, thì... thì hồ ly trắng cũng rất tuyệt. Cùng lắm thì mèo mèo chó chó, thậm chí sói cũng được. Chỉ cần lông dày mượt, nhìn vừa dễ thương vừa oai phong, Mộ An Thất cảm thấy mình đều có thể chấp nhận.

Đến lúc ấy, theo lông xù về nhà... ai là thú cưng của ai còn chưa biết đâu ha.

Mộ An Thất nghĩ thì rất đẹp, nhưng hiện thực lại vô cùng phũ phàng....

Cô bị một con thằn lằn khổng lồ mua về.

Ban đầu, Mộ An Thất thậm chí còn chẳng biết con thằn lằn khổng lồ ấy là đực hay cái.

Cô nhìn nó chậm rãi bước vào, tùy ý liếc qua đám người chơi bị nhốt, rồi chỉ thẳng vào cái lồng của cô, buông một câu: "Là nó đi."

Lúc này Mộ An Thất mới biết thì ra đó là một con thằn lằn đực.

Khoảng cách giữa thằn lằn khổng lồ và lông xù, thật sự là một trời một vực. Đuôi nó mang vòng vằn đen vàng xen kẽ, toàn thân màu vàng đất, lưng còn rải rác những đốm vàng nhỏ.

Cũng ngay lúc ấy, Mộ An Thất mới chợt nhớ loài này còn có mỹ danh là "Ngũ Trảo Kim Long".

Cô lập tức lộ ra vẻ mặt khó tả.

Có lẽ, có lẽ... chỉ đơn giản là vì con thằn lằn này quá khó coi thôi?

Mộ An Thất lặng lẽ rút ra 100 Hồn Tệ tạo thành phong bao đỏ, nhét về phía con thằn lằn:

"Cái này cho anh, anh có thể đừng chọn tôi không?"

Trong lòng cô nghĩ, lỡ đâu thẩm mỹ của đám yêu quái này hoàn toàn khác loài người thì sao? Trong mắt thằn lằn khổng lồ, cô chưa chắc đã khác gì so với những người chơi khác.

Chỉ cần đổi sang một đối tượng khác thôi, lại còn được thêm tiền, chẳng phải rất tốt sao!

Nào ngờ lời vừa ra khỏi miệng, con thằn lằn liền trợn mắt nhìn cô, cổ phồng to lên, phát ra tiếng rít chói tai, trông giận dữ vô cùng.

May mà con yê gấu đen vỗ một cái, tựa như nhắc nó nhớ kịch bản, con thằn lằn mới hậm hực quay đầu, gằn giọng: "Tôi vừa ý nó rồi! Nó kêu hăng hái thế kia, nhất định cũng rất thích tôi, hợp với tôi lắm. Bao nhiêu Hồn Tệ tôi cũng trả, bây giờ liền mang nó đi!"

Mộ An Thất suýt bật cười vì tức: Con thằn lằn xấu xí không biết điều kia, bà đây nể tình tha cho một mạng, ấy vậy mà ngươi lại tự chuốc họa vào thân!

Cô lạnh lùng trừng lại con thằn lằn xấu xí qua song sắt, rồi không chịu nổi nữa mà dời mắt đi.

Trong lòng đau xót vô cùng: Thằn lằn xấu xí nợ cô một con lông xù, lấy gì mà trả đây hả?!

Cô thật sự có vận đen đến thế sao?

Tại sao càng nghĩ đến cái gì thì càng không được cái đó? Lần sau cô có nên ước ngược lại không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com