Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182 + 183

Chương 182

"Nàng còn nhớ trước kia ta có coi số mạng cho nàng không?" Phác Thái Anh hỏi.

Lệ Sa nghe Phác Thái Anh hỏi như vậy, liên tưởng đến chuyện vừa rồi Phác Thái Anh quỳ xuống cầu xin Trương Đạo Phàm, lại hỏi mình tuổi thọ ở kiếp trước, Lệ Sa lập tức liền đoán được, kiếp này mình sợ là cũng không trường thọ.

"Ừ, ta nhớ, nàng có nói là ba mươi tuổi về sau của ta coi không ra được." Lệ Sa cảm thấy so với ở kiếp trước, kiếp này nàng cũng không trường thọ, nhưng chỉ cần Lạp gia không bị diệt môn và nàng có được Phác Thái Anh là đã rất thỏa mãn.

"Vừa rồi ta hỏi quốc sư chính là chuyện này." Phác Thái Anh lo lắng nói.

"Có phải ông ấy cũng nói ta sống không quá ba mươi?" Lệ Sa hỏi.

"Ông ấy không có khẳng định như vậy, chỉ là không tính toán ra được mà thôi, chỉ là ta lo lắng nàng xảy ra chuyện." Phác Thái Anh đưa tay cầm lấy tay Lệ Sa.

"Coi không ra cũng tốt, dù sao cũng còn hơn so với chắc chắn ta sẽ chết. Bất quá lỡ như ta chỉ sống tới ba mươi tuổi, Thái Anh nhất thiết phải giúp ta bảo vệ Lạp gia." Lệ Sa cảm thấy Lạp gia đoạt được thiên hạ có thể không cần có mình, nhưng lại không thể không có Phác Thái Anh, chỉ cần Phác Thái Anh ở đây, nàng hết thảy đều yên tâm, nàng đối với Phác Thái Anh có cảm giác tin cậy mãnh liệt, nữ nhân của nàng vẫn luôn rất cường đại, tương lai Phác Thái Anh sẽ còn đứng cao hơn.

"Bất luận tới lúc Lệ Sa ba mươi tuổi có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để Lệ Sa gặp chuyện." Phác Thái Anh đưa tay nâng lấy gương mặt Lệ Sa, nhìn Lệ Sa mười phần nghiêm túc nói.

"Ta cũng cảm thấy ta đã phục sinh lại một lần, nên không dễ dàng chết như vậy." Lệ Sa đưa tay đem Phác Thái Anh ôm ngồi lên đùi mình, cũng đem mặt chôn vào trong tóc Phác Thái Anh, ngửi hương thơm đặc hữu trên thân Phác Thái Anh, nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ sẽ không bỏ được Phác Thái Anh. Có đôi khi, nàng có cảm giác, nàng phục sinh chẳng những là vì báo thù, càng là vì Phác Thái Anh mà sinh, sau khi báo được đại thù, Phác Thái Anh chính là người mà nàng quan tâm nhất, nàng mỗi một ngày càng yêu Phác Thái Anh hơn.

"Thái Anh, ta càng ngày càng đều càng yêu nàng, nên làm cái gì bây giờ?" Lệ Sa nhẹ nhàng bên tai Phác Thái Anh hỏi, cũng hôn lên lỗ tai nàng.

Mình cũng đâu phải là không đâu? Đối với Lệ Sa yêu thương nồng đậm như vậy, đầy đến độ muốn tràn ra ngoài, yêu càng sâu thì càng lo sợ, đến thời khắc này trong nội tâm nàng bị bóng ma bao phủ, duy chỉ có nhiệt độ cơ thể của Lệ Sa, mới khiến cho mình cảm giác an tâm một chút.

Phác Thái Anh thuận thế liền đẩy ngã Lệ Sa lên giường, nàng dạng chân ngồi lên hai chân Lệ Sa, cúi người hôn lên môi Lệ Sa, nhiệt liệt hơn so với bình thường rất nhiều.

Lệ Sa cảm giác được Phác Thái Anh bất an nên giờ phút này Phác Thái Anh muốn làm gì nàng đều nguyện ý phối hợp.

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lệ Sa, nhìn xem Lệ Sa vô cùng xinh đẹp, nàng cảm thấy Lệ Sa đẹp đến mức tận cùng, nàng nhịn không được muốn nàng càng nhiều hơn.

Đêm nay là đêm mà Lệ Sa nở rộ nhiều nhất, mây mưa qua đi, trên giường đã một mảnh hỗn độn và ẩm ướt.

Hiện tại Lệ Sa đã hai mươi ba tuổi, cách ba mươi tuổi còn bảy năm, Phác Thái Anh cảm thấy còn có thời gian, nàng nhất định có thể cải biến vận mệnh của Lệ Sa.

Ba ngày sau, hoàng đế bù nhìn Ninh Vương tại tân thái miếu nhường ngôi cho nhiếp chính vương Lạp Tấn.

Lạp Tấn thành lập tân triều Dễ, niên hiệu Nhân Hưng, xưng là Nhân Hưng Đế. Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, khắp chốn mừng vui.

Lạp Tấn phong vợ cả đã mất là Thành Dương công chúa là Hiếu Hiền hoàng hậu, Lạp Thành làm Thái tử, Lạp Lệ Sa là Trưởng công chúa, Phác Thái Anh là Thái Tử Phi, Lý Yến Uyển là Thái tử Trắc Phi.

Dễ hướng lấy màu đen vi tôn, long bào của Lạp Tấn lấy màu đen làm chủ sắc, kim sắc làm phụ trợ, lấy tơ vàng thêu chín đầu Kim Long. Cung bào của Lệ Sa cũng là lấy màu đen làm chủ, màu đỏ làm phụ, mười phần hoa lệ trang nghiêm, cung bào của Phác Thái Anh thì diễm lệ hơn nhiều, lấy màu đỏ làm chủ, màu đen làm phụ.

"Lệ Sa thật là đẹp, tư thái này mặc cung bào thật là đẹp và đoan trang." Phác Thái Anh không tiếc lời ca ngợi dung mạo Lệ Sa, nàng cảm thấy mình nếu nhìn cả ngày cũng sẽ không chán.

Lệ Sa thấy Phác Thái Anh si mê nhìn mình, nàng cảm thấy Phác Thái Anh đúng là cực yêu sắc đẹp của nàng, thật sự cực kỳ háo sắc, rõ ràng chính nàng cũng là mỹ nhân mà lại vẫn háo sắc như vậy.

"Nàng hôm nay đã là Thái Tử Phi, nhưng cũng không thấy nàng đoan trang đứng đắn một chút, cứ như đăng đồ tử." Một thân cung bào mặc trên người Phác Thái Anh làm cho Phác Thái Anh cũng có cảm giác khác trang phục ngày thường, đoan trang lại ưu nhã, trong lúc phất tay đều là phong tình, Lệ Sa cảm thấy mình làm sao cũng đều triển lộ không bằng Phác Thái Anh.

"Đăng đồ tử nếu mà đều giống như ta thì mỹ nhân thiên hạ này đều sẽ ngóng trông bị đùa giỡn đi." Phác Thái Anh dõng dạc nói.

"Nàng còn muốn đùa giỡn ai nữa đây?" Lệ Sa nhíu mày hỏi, ngữ khí đều là vị chua.

"Đương nhiên chỉ có mỗi Lệ Sa, một mình Lệ Sa ta đều rời giường không nổi, đến bây giờ chân vẫn còn run đây..." Thân thể Phác Thái Anh tựa như không xương đem cả người dựa vào Lệ Sa, tay bò lên vai Lệ Sa.

Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh càng ngày càng phóng túng, chuyện khuê phòng xấu hổ như vậy mà cũng không kiêng kỵ Đình Nhi cùng Cẩm Nhi đang ở bên cạnh, nàng xấu hổ nhanh tay che miệng Phác Thái Anh lại, sau đó liếc nhìn Đình Nhi cùng Cẩm Nhi. Hiển nhiên Đình Nhi cùng Cẩm Nhi đối với chuyện các nàng ngày thường thân mật đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn như không nghe thấy gì, chỉ có mỗi mình Lệ Sa xấu hổ.

"Lệ Sa thẹn thùng sao?" Phác Thái Anh đùa giỡn Lệ Sa, uổng công xuất thân là võ tướng, nàng biết trong quân nhiều tướng sĩ thô tục, Lệ Sa cũng đã làm tướng quân mấy năm vậy mà da mặt còn mỏng như thế.

"Thái Tử Phi, mời đoan chính cho." Lệ Sa giả bộ rất nghiêm chỉnh nói.

"Tuân mệnh Trưởng công chúa điện hạ." Phác Thái Anh hướng Lệ Sa hạ thấp người, tạo dáng vẻ hiền lương thục đức.

Lệ Sa thấy Phác Thái Anh nhanh đổi tư thái, nàng cảm thấy Phác Thái Anh thật có thể tùy thời biến thân, lúc chính trang ưu nhã thật là rất dọa người, cũng rất giống phong thái của Phác Thái Anh ở kiếp trước.

"Trưởng công chúa điện hạ cùng Thái Tử Phi, thời điểm đã sắp tới, nên theo bệ hạ đi thái miếu giỗ tổ." Cung nhân tiến vào nhắc nhở.

---

Chương 183

Lệ Sa nhìn phụ thân một thân đế bào, đệ đệ Thái đáy huyệt bào và Phác Thái Anh bên cạnh mình, trong lòng Lệ Sa kích động, Lạp gia rốt cuộc đã thoát khỏi tai họa diệt môn, leo lên cực đỉnh vinh quang.

Phác Thái Anh nhìn văn võ bá quan phủ phục ở chung quanh, lại nhìn Lệ Sa khẽ cười, có thể cùng Lệ Sa hưởng vinh quang thật là vô cùng tốt.

Nghi thức rườm rà kéo dài mấy canh giờ mới kết thúc, cuối cùng là quốc yến chiêu đãi bách quan.

Trước giờ yến tiệc tối, Lệ Sa cùng Phác Thái Anh lại thay hoa phục, đây là bộ trang phục thứ năm đã đổi của ngày hôm nay.

"Cuối cùng rốt cuộc không cần mang mũ miện." Phác Thái Anh cảm giác cổ có chút đau nhức bởi cả ngày mang mũ miện nặng bốn, năm cân, một lần là mấy canh giờ, đương nhiên cổ sẽ mỏi.

"Nói nàng yếu đuối mà nàng còn không chịu thừa nhận." Lệ Sa nói xong liền đưa tay xoa bóp cổ vai cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh thuận thế dựa hẳn vào người Lệ Sa.

"So với Lệ Sa thì đương nhiên là yếu hơn, nhưng so với những nữ tử khác thì cũng không yếu lắm đâu." Lệ Sa tập võ từ nhỏ, mình đương nhiên không thể so với nàng, nhưng là so với các cô nương nhà quan văn bình thường khác, Phác Thái Anh cũng không cảm thấy mình yếu đuối, mấy năm gần đây, những lúc rảnh rỗi, nàng đều dành thời gian cường thân kiện thể, mấy năm qua, nàng cảm thấy thể cốt mình so với trước kia đã tốt hơn nhiều.

"Trưởng công chúa cùng Thái Tử Phi, tiệc tối đã sắp bắt đầu." Cung nhân đi vào nhắc nhở.

Lúc này Phác Thái Anh mới từ trên người Lệ Sa đứng thẳng lên, váy có chút nhăn, Lệ Sa liền ngồi xổm xuống giúp Phác Thái Anh chỉnh lại váy áo.

Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa ngồi xổm ở trước người mình, trưởng công chúa điện hạ đỡ váy cho mình, đãi ngộ này là thiên hạ đặc hữu.

Nếu là tinh ý liền sẽ phát hiện vị trí chỗ ngồi có chút không hợp lý, tỉ như Thái tử vốn nên ngồi cùng Thái Tử Phi thì Thái Tử Phi lại ngồi cùng Trưởng công chúa, Thái tử ngồi cùng Trắc Phi. Bất quá bởi vì Lý Yến Uyển là tiền triều công chúa, thân phận tôn quý, ngồi bên cạnh Thái tử cũng không tính quá phận, phần lớn người nhìn như cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không quá để ý.

Lý Yến Uyển ngồi cạnh Lạp Thành uống một mình, nói đến, nàng vốn nên hận Lạp gia đoạt thiên hạ của Lý thị nàng, nhưng Lạp gia đối đãi Lý thị Hoàng tộc xác thực mười phần nhân nghĩa, phần lớn đều có thiện chí, nhìn thiên hạ đã đổi chủ, Lý Yến Uyển chỉ có thể khẽ thở dài. Còn gả cho Lạp Thành, Lý Yến Uyển không có nghĩ gì vì dù sao trước đó nàng thiếu chút nữa là bị phụ vương gả cho Lý Tu, đối với một vong quốc công chúa thì nàng gả cho ai đã sớm không làm chủ được, gả cho ai cũng đều như thế. Ngược lại nàng phát hiện quan hệ của Thái Tử Phi và Thái tử không hề giống phu thê. Yến tiệc bắt đầu nãy giờ mà tầm mắt của hai người cơ hồ không hề nhìn nhau, nhưng ánh mắt Thái Tử Phi từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Trưởng công chúa Lạp Lệ Sa. Lý Yến Uyển nhìn qua phía Lệ Sa cùng Phác Thái Anh ở đối diện, hai người kia thân mật đến bất thường, thân thể ngồi sát lẫn nhau, quan hệ giữa các nữ tử vô cùng tốt, cho dù có chút thân mật cũng là bình thường, nhưng Lý Yến Uyển cảm giác được có chút khác thường.

Phác Thái Anh cảm giác Lý Yến Uyển chú ý liền hướng Lý Yến Uyển khẽ mỉm cười một cái, nụ cười kia như hoa sen nở rộ, rất rất đẹp, ngay cả Lý Yến Uyển cũng có cảm giác kinh diễm.

Phác Thái Anh ngắt một trái nho, sau đó lột vỏ đút cho Lệ Sa, Lý Yến Uyển rõ ràng thấy được Lệ Sa chẳng những ngậm lấy trái nho mà rõ ràng còn ngậm lấy ngón tay Phác Thái Anh, mặc dù động tác rất nhanh, nhưng Lý Yến Uyển nhìn vẫn đỏ mặt. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy hai nữ tử thân mật đến vậy, quan hệ của Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa quả nhiên không giống bình thường.

Cũng không biết Phác Thái Anh nói gì bên tai Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cũng nhìn về phía mình, bị ánh mắt Lạp Lệ Sa tìm kiếm, nàng bản năng cảm thấy bối rối, ngay cả mình cũng không biết mình đang vội cái gì.

Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói, Lý Yến Uyển đang nhìn các nàng, trong lòng liền ghen, Phác Thái Anh lại đi nhìn những nữ nhân khác, nàng đè xuống cơn giận trong lòng, nhìn về phía Lý Yến Uyển, chỉ thấy Lý Yến Uyển tựa hồ có chút chột dạ cúi đầu xuống, trên mặt còn hơi đỏ ửng, làm nổi bật thêm khuôn mặt càng đẹp. Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh cùng Lý Yến Uyển thật đúng là đẹp đến mức không tưởng, ngay cả nàng cũng nhịn không được nhìn thêm, bất quá nàng vẫn cảm thấy Thái Anh đẹp hơn. Nàng ngược lại là hiếu kỳ Lý Yến Uyển là đang nhìn Phác Thái Anh hay là đang nhìn mình.

"Nàng cảm thấy nàng ta đang nhìn ai?" Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh.

"Lệ Sa thấy nàng ta nhìn ai đây?" Phác Thái Anh hỏi ngược lại.

"Nếu không kéo nàng ta tới đây, tiếp khách uống rượu?" Lệ Sa đương nhiên không đáp lại câu hỏi của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh đã thích mỹ nhân, liền thuận ý của nàng, gọi mỹ nhân tới, bất quá đến lúc đó ai càng sẽ ghen thì khó mà nói được.

"Nàng thích đùa giỡn em dâu sao, một chút quy củ cũng không có." Phác Thái Anh lại thấy rất rõ ràng vừa rồi Lý Yến Uyển khi bị Lệ Sa nhìn nàng liền có một tia bối rối. Xem ra Lý Yến Uyển vô cùng có khả năng là đồng đạo với mình, chỉ là giờ phút này nàng chắc chưa biết, Lệ Sa gọi người ta tới, lỡ như làm người ta xuân tâm rối loạn thì đây chính là nghiệp chướng làm mình càng thêm khó chịu.

"Lúc trước không phải nàng đùa giỡn ta trước hay sao?" Lệ Sa là cảm thấy nói tới đùa giỡn cô nương thì càng là sở trường của Phác Thái Anh, mình là chính nhân quân tử.

"Có sao?" Phác Thái Anh đương nhiên là chết cũng không thừa nhận.

"Nàng lại nhìn mỹ nhân, ta sẽ đem mỹ nhân ôm tới." Lệ Sa uy hiếp nói, dù sao Lạp gia đều xuất thân võ tướng, không cần quy củ, nàng nếu đem Trắc Phi đệ đệ đùa giỡn, Lạp Thành cũng sẽ không có ý kiến gì.

"Oan uổng cho ta, ta chỉ là tùy ý ngẩng đầu nhìn thấy nàng ta đang nhìn ta mà thôi." Phác Thái Anh giải thích nói.

"Tóm lại nếu nàng lại nhìn những nữ nhân khác, đợi chút nữa ta nhất định sẽ ôm nàng ta một chút, mới cân bằng."

"Nếu nàng dám ôm những nữ nhân khác, ta liền sẽ cào mặt của nàng ta cùng nàng." Phác Thái Anh liền sợ Lệ Sa thật không quy củ đem ôm Lý Yến Uyển, Lệ Sa là nữ nhân nói là làm được, thế là nửa đùa nửa thật.

"Ác như vậy sao? Vậy nàng chẳng phải là sẽ mất đi hai mỹ nhân à?" Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh nói rất giống mình ở đời trước.

"Ta thà rằng nàng xấu nhưng thuộc sở hữu của ta, cũng không nguyện ý nàng đẹp lại đi cùng người khác!" Phác Thái Anh lấy giọng ôn nhu nhất nói ra lời ác độc.

"Ở kiếp trước ai cũng nói ta ghen tị, bây giờ so ra nàng còn ghen tị hơn ta. Ở kiếp trước nàng độ lượng hơn nhiều, ai nói tới Phác quý phi, về sau là Phác hoàng hậu, thậm chí Phác thái hậu, cũng đều khen. Người ta nói nàng dịu dàng thiện lương, nói nàng hiền lương thục đức, nói nàng thông minh, lịch sự tao nhã siêu thoát, mưu lược hơn người, không phải phụ nhân bình thường, chính là thiên nữ tái thế, tóm lại thế nhân đều đem nàng khen lên trời..." Lệ Sa hừ lạnh nói, xem ra ở kiếp trước ai cũng bị Phác Thái Anh lừa gạt.

"Tốn một chút công phu lừa gạt người khác đâu khó lắm đâu? Vậy Lệ Sa thì như thế nào?" Phác Thái Anh qua lời Lệ Sa miêu tả liền biết phiên bản khác của mình đại khái là bộ dáng gì, bất quá nàng muốn biết ở kiếp trước Lệ Sa là bộ dáng gì hơn.

"Bọn họ nói ta trương dương ương ngạnh, ác độc ghen tị, trong chiếu thư phế hậu liệt kê ra mấy chục chuyện ác." Lệ Sa vừa cười vừa nói, bây giờ nhớ lại kiếp trước đủ loại, đều là châm chọc.

"Vậy bản kia của ta cũng không giúp gì sao?" Phác Thái Anh đau lòng hỏi, nàng tưởng tượng cũng biết, bản kia của mình khi Lý Quân Hạo còn sống, căn bản không có cách tự mình bồi dưỡng thế lực, nàng chỉ là một phi tử, đương kim hoàng hậu là Lệ Sa bị phế, tất nhiên không cách nào ngăn cản được, nghĩ tới đây, Phác Thái Anh đã cảm thấy một đời kia mình nhất định rất hận mình, cái gì cũng không làm được, trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu gặp trắc trở.

"Ở kiếp trước nàng chỉ là Tần phi hậu cung, sau khi Lý Quân Hạo chết, nàng mới khai triển lộ tài hoa của nàng." Lệ Sa biết ở kiếp trước Phác Thái Anh cho dù có muốn bảo vệ mình thì cũng vô lực.

"Ta không có khả năng không hề làm gì mà chỉ ngồi chờ Lý Quân Hạo chết, ta cảm thấy nếu là ta, ta khẳng định sẽ làm cho hắn chết sớm một chút, tỉ như cho Lý Quân Hạo chút độc mạn tính để người ta không phát hiện ra được." Phác Thái Anh cảm thấy ở kiếp trước mình hẳn cũng không phải cái đèn cạn dầu, không đến mức trơ mắt nhìn mọi chuyện mà không hề làm gì.

Lệ Sa nghe vậy giật mình, thân thể Lý Quân Hạo vô cùng tốt, khi đó mới hơn ba mươi tuổi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân lại không tìm thấy, bây giờ xem ra chuyện này có thể là do Phác Thái Anh.

"Nói không chừng việc Lý Quân Hạo chết sớm có thể là do bản kia của nàng gây ra, bây giờ nhớ lại, ta nợ bản kia của nàng rất rất nhiều." Lệ Sa phiền muộn nói.

"Nàng tóm lại là biết tâm ý của nàng ấy, nếu không ta cảm thấy nàng ấy thật đáng thương."

"Bất quá, trong lòng vẫn vì nàng ấy mà có chút khó chịu." Lệ Sa nhớ đến ở kiếp trước Phác Thái Anh thường xuyên cô đơn, trong lòng không khỏi xiết chặt một chút.

"Coi như nàng ấy là ta, nàng cũng không được phép nghĩ đến nàng ấy." Phác Thái Anh phát hiện mình ghen với mình cảm giác là lạ, bất quá nàng gặp được Lệ Sa phục sinh là điều nàng cảm thấy may mắn lớn nhất.

"Nàng là linh hồn phục sinh, vậy linh hồn Lệ Sa mười bảy tuổi của kiếp này đi đâu?" Phác Thái Anh hỏi ngược lại.

"Có thể ở kiếp trước chỉ là một giấc mộng?" Lệ Sa không phải không nghĩ tới, nhưng là nàng không nguyện ý suy nghĩ nhiều.

"Giấc mộng này quá sâu sắc, ta thà tin rằng Lệ Sa phục sinh. Ta có một ý nghĩ, linh hồn Lệ Sa mười bảy tuổi có lẽ đi qua chỗ Lệ Sa trước." Phác Thái Anh nói.

"Nhưng kiếp kia ta đã chết." Lệ Sa nhớ kỹ, mình bị ban cho lụa trắng chết ở lãnh cung, linh hồn kiếp này nếu như cũng đến thế giới trước của mình thì cũng không có thể xác để phục sinh.

"Ta luôn cảm thấy ta sẽ không dễ dàng để Lệ Sa chết đi như vậy, nàng làm quỷ hồn hai năm, nhưng hồn phách lại không được rời bản kia của ta, có thể tưởng tượng sâu hơn là đó là do thân thể của Lệ Sa là giấu ở gần chỗ ta, nên hồn phách không thể đi quá xa thân thể." Từ khi nàng học thuật số, lại nghe nói Lệ Sa phục sinh, lại biết chuyển mệnh chi thuật là có thật, như vậy kiếp kia của mình cũng vô cùng có khả năng dùng một loại cấm thuật nào đó, giữ lại thân thể cùng linh hồn Lệ Sa. Nhưng có lẽ cũng không gì làm cho Lệ Sa tỉnh lại, nếu không thì linh hồn Lệ Sa sẽ không đi tới nơi này.

"Nhưng ta thấy tận mắt nàng đi tế tự ta mà." Lệ Sa vẫn cảm thấy ở kiếp trước mình đã chết rồi mới đúng.

"Nói không chừng là nàng ấy muốn làm cho hồn phách của nàng nhìn, để nàng biết thiện ý của nàng ấy đối với nàng." Phác Thái Anh phỏng đoán như vậy, kỳ thật những điều này đều chỉ là suy đoán của nàng mà thôi.

"Vậy nàng ấy còn ngay trước mặt ta thủ dâm, chẳng phải cũng là cho ta nhìn sao?" Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh phỏng đoán quá lớn mật, nàng cũng không quá tin.

"Vậy Lệ Sa nhìn thì có cảm giác như thế nào đây?" Phác Thái Anh nghe xong thì thấy mình ghen muốn chết được, nàng quả nhiên là ghen với phiên bản kia của chính mình.

"Khi đó ta chẳng qua cảm thấy rất khó chịu." Lệ Sa thật lòng nói.

Phác Thái Anh nghe xong thì trong lòng thoải mái hơn, Lệ Sa trước kia thật là không thích nữ sắc, mình phí hết tâm tư mới khiến cho Lệ Sa thích mình.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com