Chương 188 + 189
Chương 188
Ngày hôm đó, Lệ Sa lên triều, nhưng khi đến Thái Cực điện thì được cho biết phụ hoàng tạm thời hủy tảo triều hôm nay, đây là lần thứ hai, lần trước là vì bị nhiễm phong hàn, lần này thì không biết do nguyên nhân gì.
"Phụ hoàng lần này vì sao lại đột nhiên hủy tảo triều" Lệ Sa hỏi thái giám truyền chỉ, là công công bên cạnh phụ thân, công công Tần Dị.
"Bệ hạ ngủ lại ở cung Trương quý phi, thức dậy trễ." Tần Dị hồi đáp.
Lệ Sa nhíu mày, phụ thân nàng trước kia không muốn nạp thêm thiếp, nhưng từ khi làm Hoàng đế, đại thần nói, chuyện gia sự của Hoàng đế đều là quốc sự, lấy lý do đế vương dòng dõi làm cho phụ thân nàng không thể không tuyển một vài tú nữ vào cung, trong đó Trương thị có dáng dấp mấy phần giống với mẫu thân nên được chút được sủng ái, phong quý phi. Mẫu thân nàng đã chết thì phụ thân nàng nạp thiếp cũng không có gì, nhưng không hy vọng phụ thân vì sắc đẹp mà trễ quốc sự.
Bất quá, đây là lần đầu tiên vì sắc đẹp làm ảnh hưởng đến tảo triều, vẫn chưa thể nói là phụ hoàng bị sắc đẹp làm cho đầu óc hôn mê, nàng cũng cảm thấy phụ thân nàng không giống nam nhân sẽ bị sắc đẹp mê hoặc, nếu không thì sau khi mẫu thân mất vẫn một mực không tái giá, cho nên Lệ Sa dự định yên lặng theo dõi kỳ biến trước.
Phác Thái Anh phát hiện Lệ Sa hôm nay về quá sớm, cảm thấy kỳ lạ.
"Sao vậy, chẳng lẽ hôm nay họp triều lại hủy?" Phác Thái Anh ngạc nhiên hỏi.
"Ừm, đột nhiên bị hủy." Lệ Sa gật đầu.
"Lần này vì sao lại hủy?" Phác Thái Anh luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, Lạp Tấn đăng cơ đã ba năm chưa từng vắng mặt lên triều, nhưng trong vòng một tháng nay lại đột nhiên hủy bỏ hai lần, nàng cảm thấy có đại sự sắp phát sinh.
"Tần Dị nói, do phụ hoàng đêm qua ngủ lại cung Trương quý phi, hôm nay thức dậy trễ, chỉ hy vọng là ngoài ý muốn, phụ hoàng hẳn sẽ không bị thay đổi do khí tiết tuổi già vào lúc này." Lệ Sa có chút lo lắng nói.
"Phụ hoàng mặc dù tương đối sủng hạnh Trương quý phi, nhưng ta cảm giác chỉ là có chút yêu thích, đối với tình ý với mẫu thân nàng thì vĩnh viễn không thể so sánh, ta cũng không cho rằng phụ hoàng sẽ bị sắc đẹp làm trễ nãi chuyện quốc sự, ta lo lắng thân thể phụ thân có thể là không tốt?" Đã hai lần, những cái khác Phác Thái Anh không sợ, chỉ sợ thân thể Lạp Tấn xảy ra vấn đề.
"Phụ hoàng vài ngày trước chỉ bị nhiễm phong hàn, không đến mức còn không tốt a." Phụ thân là võ tướng, thân thể hẳn là so với nam tử bình thường cùng tuổi thì tốt hơn mới đúng. Ở kiếp trước phụ thân là bị Lý Quân Hạo hạ độc mạn tính mà chết, kiếp này chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng trong lòng lại có chút bất an, nàng luôn cảm thấy gần đây tinh thần của phụ thân xác thực không như trước kia.
"Cũng không có bận việc gì nên chúng ta đi thăm phụ hoàng đi." Phác Thái Anh đề nghị, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Lạp Tấn nếu xảy ra chuyện gì, nàng sợ Lệ Sa không tiếp thu được.
"Ừm." Lệ Sa cũng cảm thấy nhất định phải đi xem phụ thân một chút, nếu không khó mà an tâm.
Thế là Lệ Sa cùng Phác Thái Anh liền đi qua cung Trương quý phi.
"Bệ hạ, Trưởng công chúa điện hạ và Thái Tử Phi cầu kiến." Trương quý phi khuê danh là Tố Hoa, nàng là thứ nữ của một quan lục phẩm, mười sáu tuổi vào cung, mặc dù dáng dấp cũng xinh đẹp, nhưng ở nhà lại không được sủng ái, thậm chí bị mẹ lớn hà khắc, đưa đi tuyển tú nữ, Trương Tố Hoa cảm thấy mẹ lớn cũng sẽ không tìm cho nàng một hôn sự tốt nên tiến cung chưa chắc là chuyện xấu.
Lạp Tấn mặc dù theo số tuổi có thể làm cha nàng, nhưng là anh hùng cái thế, văn võ song toàn, cho dù năm mươi mấy tuổi, lại có loại thu hút đặc biệt, mà lại đối đãi nàng vô cùng tốt, làm cho nàng tràn ngập cảm kích, nhất là khi biết Lạp Tấn đối với vợ đã mất tình cảm thắm thiết, nên càng thêm kính sợ.
"Ngươi nói với các nàng, hôm nay trẫm không tiện gặp các nàng, nói các nàng ngày mai lại đến. Mà thôi, tính tình Lệ Sa ngươi tuyệt đối ép không được, ngươi để các nàng vào đi, hầu hạ trẫm thay quần áo." Lạp Tấn chật vật từ trên giường đứng lên. Làm hoàng đế một hai năm đầu còn tốt, năm nay, ông thấy rõ thân thể ngày càng nhanh suy yếu. Vết thương trước kia trên chiến trường còn lưu lại chuyển biến xấu, nhất là nhọt độc ở sau lưng, làm cho ông đứng ngồi đều cảm thấy đau, ông nhớ lời Trương Đạo Phàm nói, sợ là mình sống không qua khỏi năm nay. Ông đã đang suy nghĩ hậu thế, chỉ lo Lệ Sa sẽ khổ sở, cho nên để Lệ Sa biết trễ một chút có thể làm cho Lệ Sa ít khổ sở một chút.
Trương Tố Hoa nhanh chóng đỡ Lạp Tấn đứng dậy thay quần áo, nàng biết bệ hạ không muốn để cho Trưởng công chúa biết bệnh tình của mình, chỉ có thể ráng chống đỡ, nàng cũng thấy đau lòng.
Lệ Sa cùng Phác Thái Anh chờ ở bên ngoài một hồi lâu mới được cho vào.
"Các con sao lại tới đây?" Lạp Tấn mỉm cười hỏi.
"Phụ thân hôm nay không lên triều, trong lòng con có chút bất an lo lắng cho phụ thân, cho nên tới thăm phụ thân." Lệ Sa trả lời, nàng vẫn quen gọi Lạp Tấn là phụ thân mà không gọi là phụ hoàng. Giờ phút này nàng thấy sắc mặt phụ thân xác thực cũng không quá tốt, trong lòng thập phần lo lắng.
Phác Thái Anh cũng đang len lén quan sát Lạp Tấn. Hôm nay khí sắc của ông thật không tốt, mà tư thế ngồi quá mức đoan chính, có cảm giác hơi gồng quá độ, nàng thấy tay Lạp Tấn nắm chặt, tựa hồ đang nhẫn nại, trạng thái của Lạp Tấn lần này khiến Phác Thái Anh có cảm giác không ổn.
"Sắc mặt phụ thân kém như vậy, có phải thân thể còn chưa khỏe?" Lệ Sa lo lắng hỏi.
"Vài ngày trước phong hàn chưa có khỏi hẳn, thân thể có chút không thoải mái." Lạp Tấn nói dối, phần lưng đang đau đớn, đau đến Lạp Tấn muốn đổ mồ hôi lạnh, lại không thể biểu lộ ở trước mặt Lệ Sa.
"Trận phong hàn nho nhỏ làm sao lại lâu như vậy còn chưa hết, hai ngày trước con tới thăm, cha còn nói đã khỏe, hay là lập tức để ngự y tới xem một chút, đến cùng là bị gì." Lệ Sa bất mãn phụ thân giấu giếm bệnh tình với mình, nàng cũng cảm thấy hình như không phải là một trận phong hàn đơn giản như vậy.
"Ngự y mới tới xong, không có gì đáng ngại, thuốc đều đã kê, đợi chút nữa cung nhân sắc thuốc xong sẽ đưa tới." Lạp Tấn tiếp tục giấu giếm nói.
"Như vậy đi, nếu Lệ Sa đã lo lắng, không bằng tự mình đi sắc thuốc cho phụ hoàng, vừa vặn có thể tận hiếu đạo." Phác Thái Anh đề nghị, nàng hiển nhiên muốn đẩy Lệ Sa đi.
"Cũng được, con sẽ đi ngự thiện phòng đem thuốc sắc xong bưng tới." Lệ Sa tán đồng ý kiến của Phác Thái Anh.
"Tố Hoa, đi với Lệ Sa để nhanh tay một chút, đúng lúc ta muốn cùng Thái Anh trò chuyện, đã thật lâu rồi không trò chuyện với Thái Anh." Hai người lúc này đều rất ăn ý.
"Dạ." Trương Tố Hoa mặc dù lo lắng cho Lạp Tấn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Lệ Sa.
Lệ Sa không ngốc, đương nhiên cảm giác được Thái Anh đang đẩy mình đi, về chuyện Thái Anh và phụ thân muốn nói gì với nhau, nàng sẽ đợi về hỏi lại Thái Anh.
"Thân thể của phụ thân không chỉ có bị phong hàn đơn giản như vậy a?" Phác Thái Anh trực tiếp hỏi.
"Con quá lo lắng rồi." Lạp Tấn vẫn là phủ nhận nói.
"Con biết phụ thân không muốn để cho Lệ Sa lo lắng, nhưng lỡ như phụ thân có chuyện gì, Lệ Sa vẫn không phát hiện thì con nghĩ Lệ Sa sẽ chỉ càng khổ sở hơn, sẽ tự trách mình sơ sót không quan tâm tới phụ thân, con cảm thấy phụ thân nên để Lệ Sa biết." Phác Thái Anh nói nghiêm túc.
"Con làm sao chắc chắn như vậy chứ?" Lạp Tấn hỏi, hắn biết tâm tư Phác Thái Anh cẩn thận, rất nhiều chuyện giấu giếm được Lệ Sa nhưng không gạt được Phác Thái Anh.
"Gần đây các quan trong triều bị điều động hơi nhiều, phụ thân tựa hồ vì Thái tử đăng cơ mà dọn sạch chướng ngại, lại thêm phụ thân đã hai lần không tảo triều, sắc mặt phụ thân bây giờ kém như thế, cho nên con mới phỏng đoán như vậy." Phác Thái Anh thật lòng trả lời.
"Con đối với triều cục vẫn luôn mẫn cảm hơn Lệ Sa. Lệ Sa tham dự triều chính lâu như vậy, biểu hiện vẫn luôn không tệ, xem ra đều là do công lao của con ở sau lưng." Lạp Tấn cảm thán nói.
"Phụ thân không thích con can dự triều chính, Thái Anh đương nhiên không dám quá mức can thiệp, chỉ khi Lệ Sa có chuyện không giải quyết được mới hỏi con, con chỉ là muốn vì Lệ Sa phân ưu, hy vọng phụ thân không quá để ý." Phác Thái Anh cung kính nói.
"Lạp Thành vốn không đỡ nổi triều đình, Lệ Sa đều sẽ nghe con, đại quyền sau khi ta chết sớm muộn gì cũng sẽ tới trong tay con." Lạp Tấn nhìn Phác Thái Anh, ban đầu nghĩ muốn đề phòng Phác Thái Anh, nhưng tư chất của Lạp Thành và Lệ Sa so với Phác Thái Anh vẫn chênh lệch rất xa. Xem ra là không đề phòng được, cũng chỉ có thể phó thác cho nàng. Dù sao Trương Đạo Phàm đã nói là Lạp gia có ba trăm năm quốc phúc, Phác Thái Anh hẳn là đáng giá tin cậy.
"Thái Anh tuyệt không hai lòng." Phác Thái Anh nhanh chóng quỳ xuống, kinh sợ nói.
"Con không cần lo lắng, ta chỉ muốn phó thác hậu sự mà thôi, đề phòng không được thì cũng chỉ có thể phó thác cho con." Lạp Tấn thở dài nói.
Phác Thái Anh nghe chính miệng Lạp Tấn thừa nhận, trong lòng căng thẳng, quả nhiên là chuyện xấu nhất, Lạp Tấn thân thể có bệnh nan y, Lệ Sa nếu biết được sẽ khổ sở đến cỡ nào.
---
Chương 189
"Sau khi ta mất đi, con với Lệ Sa có chống đỡ được thế cục trong triều không?" Lạp Tấn có chút lo lắng hỏi Phác Thái Anh.
"Lệ Sa đã trong quân đội nhiều năm, tích tụ không ít uy vọng, con có thể giúp Lệ Sa và Thái tử bày mưu tính kế, tin tưởng hẳn có thể duy trì triều cục ổn định." Những bộ hạ cũ của Lạp gia cũng sẽ trung thành với Lạp gia, những người mà nàng lúc trước cất nhắc cũng đã có thế lực, lại thêm có Hộ quốc công phủ hộ giá, vậy thì số ít người có dị tâm muốn thừa cơ tạo phản cũng sẽ không làm được gì.
"Con có đại tài, ta luôn biết, Lạp gia giao cho con thủ hộ, ta cũng có thể yên tâm." Lạp Tấn đem giang sơn giao phó cho Phác Thái Anh cũng là chuyện không còn cách nào. Thật ra ông cảm thấy lúc trước Phác Thái Anh nếu như cùng với Lạp Thành sinh hạ cho Lạp gia một đứa bé thì ông sẽ không lo lắng như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể cược Phác Thái Anh đối với Lệ Sa chân tình.
"Chuyện con lo lắng hơn là Lệ Sa sẽ không tiếp thu được sự thật này." Phác Thái Anh lo lắng nói, Lạp Tấn từ nhỏ thương yêu Lệ Sa che chở trong lòng bàn tay, Lệ Sa đối Lạp Tấn tình cảm cha con thâm hậu, nếu biết Lạp Tấn bệnh nặng khó qua khỏi, nàng chắc chắn sẽ không tiếp thu được.
"Cho nên ta vẫn luôn không dám nói với Lệ Sa, có thể giấu giếm được bao lâu thì được bấy lâu, chuyện thân thể ta, con cứ thay ta giấu giếm nàng đi." Lạp Tấn vẫn cảm thấy nên chậm cho Lệ Sa biết tương đối tốt một chút.
"Con không thể giấu giếm nàng, đến lúc đó nàng sẽ trách con, mà cũng sẽ tự trách mình không sớm phát hiện, con cảm thấy hẳn là nên để Lệ Sa biết." Phác Thái Anh quả quyết cự tuyệt.
"Ai!" Lạp Tấn yếu ớt thở dài.
Một lát sau, Lệ Sa cùng Trương Tố Hoa trở về, Đình Nhi ở một bên đang bưng chén thuốc mà Lệ Sa đã nấu xong.
"Mọi người có chuyện gì giấu giếm, nói xem?" Lệ Sa đi vào trực tiếp hỏi.
"Chúng ta có thể giấu giếm nàng chuyện gì chứ?" Phác Thái Anh ra vẻ nhẹ nhõm nói.
"Tốt nhất là đừng có, ta không chịu được nhất là người thân giấu giếm ta chuyện gì." Lệ Sa nói xong, liền cầm lấy chén thuốc từ trong tay Đình Nhi.
"Con là trưởng công chúa của ta, phụ thân đều hận không thể lấy trân bảo cả nước đều đưa cho con, đau lòng cũng không kịp, làm sao lại lại giấu giếm con chứ." Lạp Tấn vừa cười vừa nói.
"Con không cần quốc chi trân bảo gì hết, chỉ cần phụ thân kiện kiện khang khang, sống lâu trăm tuổi là tốt, phụ thân bề bộn nhiều việc quốc sự, sắc mặt kém rất nhiều, về sau quốc sự nên để qua một bên, trước vẫn nên lấy thân thể làm trọng." Trước đó nàng còn sợ phụ thân biến thành hôn quân, bây giờ thấy phụ thân khởi sắc không tốt, liền cảm thấy toàn bộ vương triều đều không quan trọng bằng thân thể phụ thân, biến thành hôn quân cũng chẳng sao.
Lệ Sa thổi thuốc, tự mình đút cho Lạp Tấn.
"Phụ thân đều nghe Lệ Sa hết." Lạp Tấn cưng chiều nói, mở miệng uống hết chén thuốc, nếu là nói sợ gì trước lúc chết, thì ông sợ đối mặt với các con của mình, nhất là giờ phút này đối với Lệ Sa.
Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa, biết Lệ Sa nhất định cũng đã phát hiện ra chuyện gì, nàng ở một bên nhìn cha con họ, cảm giác mắt có chút xót, nên liền nhìn đi chỗ khác.
"Ngự y kê đơn thuốc làm sao mà mùi khó chịu như vậy? Không giống như đơn thuốc phong hàn." Lệ Sa nhíu mày nói.
"Người ta là ngự y, kê thuốc đương nhiên có lý do của bọn họ, có lẽ là để hữu hiệu hơn chăng." Lạp Tấn giải thích, ông cũng không nguyện ý mình tự mình nói với Lệ Sa mình bệnh hiểm nghèo, nếu như có thể, ông chỉ muốn luôn ở trước mặt Lệ Sa triển lộ tư thái anh hùng cái thế vĩ ngạn nhất, không muốn để cho Lệ Sa biết mình bệnh, bộ dáng kéo dài hơi tàn, đây là sĩ diện của ông.
"Có lẽ vậy." Lệ Sa nghe cảm thấy có lý.
Uống thuốc xong, Lệ Sa ngồi lại bên cạnh Lạp Tấn, hai cha con nói chuyện một hồi, sau đó Lệ Sa thấy phụ thân có chút mệt mỏi mới đứng dậy cùng Phác Thái Anh đi về.
"Phụ thân và nàng nói chuyện gì vậy?" Trên đường đi về, Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh, sau khi mình sắc thuốc trở về, Phác Thái Anh liền đặc biệt ít nói, tựa như không muốn làm phiền nhiễu mình với phụ thân nói chuyện.
"Chờ về tới, ta sẽ nói cho nàng biết." Phác Thái Anh trả lời.
"Chuyện gì mà quan trọng như thế, sao phải nhất định về tới mới nói?" Sau khi từ điện của phụ thân đi ra. Trong lòng Lệ Sa có cảm giác bất an.
"Lệ Sa..." Phác Thái Anh chần chờ muốn nói lại thôi, nàng có chút hiểu tâm lý Lạp Tấn một mực không nguyện ý cho Lệ Sa biết, giờ phút này nàng cũng cảm thấy chậm nói cho Lệ Sa biết cũng tốt.
"Thái Anh, rốt cuộc chuyện gì?" Lệ Sa có chút nóng vội, phải biết Phác Thái Anh xử sự chưa từng sợ gì, thiên đại sự tình ở trước mặt nàng cũng có thể giải quyết dễ dàng, ấp a ấp úng như vậy thì là lần đầu tiên.
"Trên lưng của phụ thân phát sinh nhọt độc lâu năm, sâu tận xương tủy, sợ là không thể lạc quan." Phác Thái Anh cuối cùng thật lòng nói cho Lệ Sa biết.
"Làm sao có thể như vậy? Đang mạnh khỏe, làm sao lại sinh nhọt độc?" Lệ Sa không tin nói, phụ thân nàng kiếp trước là bị Lý Quân Hạo hạ độc chết, kiếp này đều sống rất tốt.
"Lệ Sa, ta biết nàng nhất thời không tiếp thu được, vừa rồi phụ thân đã bàn giao hậu sự lại cho ta." Phác Thái Anh ưu sầu nói.
"Ta không tin, đây không phải là sự thật, các người gạt ta, đúng không?" Mặt Lệ Sa đỏ lên, nàng hiện tại muốn lập tức gặp phụ thân để chứng thực chuyện này tuyệt đối không phải là sự thật.
Phác Thái Anh thấy Lệ Sa quay người chạy ngược lại, tốc độ nhanh đến nỗi Phác Thái Anh đuổi theo không kịp.
Lệ Sa quay lại, muốn lần nữa vào tẩm cung Trương quý phi thì bị thị vệ ngăn lại.
"Trưởng công chúa điện hạ, bệ hạ đã ngủ, không muốn gặp bất kỳ ai." Thị vệ cung kính nói.
"Ai dám ngăn cản ta?" Lệ Sa rút đao từ bên hông thị vệ ra, chỉ vào thị vệ nói.
Cả hoàng cung đều biết Trưởng công chúa được sủng ái, thị vệ đương nhiên không dám cản Lệ Sa, liền lui ra, Lệ Sa trực tiếp đi vào tẩm cung quý phi.
Lúc đi vào tới, nàng thấy Lạp Tấn đang nằm sấp ở trên giường, Trương Tố Hoa đang rắc thuốc bột lên chỗ nhọt độc, Lạp Tấn đau đến toàn thân đổ mồ hôi.
Lệ Sa nhìn nhọt độc trên lưng phụ thân đã bắt đầu hoại tử, nước mắt nàng lả tả rơi xuống, nhất là nhìn phụ thân đang cắn một cuộn vải trắng, thân thể toát mồ hôi lạnh, hiển nhiên là đau cực kỳ. Đường đường là đại tướng quân, hiện tại Cửu Ngũ Chí Tôn, đương nhiên Lạp Tấn không nguyện ý khuất phục đau đớn.
"Trưởng công chúa..." Trương Tố Hoa không ngờ Lệ Sa xông vào nên kinh ngạc kêu lên.
Lạp Tấn nghe thấy ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Sa, thấy Lệ Sa rơi nước mắt liền biết không thể dối gạt được.
"Sao lại có thể như vậy?" Lệ Sa ngồi quỳ xuống bên cạnh Lạp Tấn.
"Lệ Sa đừng khóc." Từ nhỏ Lệ Sa không phải là nữ hài thích khóc, bây giờ người đầy nước mắt, Lạp Tấn làm sao không đau lòng.
"Sao lại có thể như vậy?" Lệ Sa không tin, không ngừng hỏi câu nói này.
Phác Thái Anh theo sau nhìn Lệ Sa khóc đến bất lực, không khỏi đỏ mắt theo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com