Chương 190 + 191
Chương 190
Lệ Sa mỗi lần nhớ tới nhọt độc trên lưng phụ thân liền khóc, đều đã khóc không biết bao nhiêu lần trong lòng Phác Thái Anh, khóc đến hai mắt sưng đỏ, đau đớn ở kiếp trước, kiếp này không tránh khỏi, còn diễn ra trước thời gian, giống như sấm sét giữa trời quang, giữa lúc cuộc sống đang hạnh phúc. Sau này Lệ Sa mới biết được cho dù nàng sống lại một đời, nàng cũng phải trải qua trắc trở, cũng không có ít hơn, chỉ là tình cảnh sẽ khác nhau mà thôi.
Phác Thái Anh cảm thấy mình dù thông minh đến thế nào, nhưng trước một sinh mệnh sắp tắt thì cũng bất lực, ngoại trừ an ủi Lệ Sa thì cũng không có bất kỳ cách nào khác, chỉ có thể vụng trộm tính cho Lạp Tấn một quẻ, lại ra đại hung chi quẻ, nàng cũng không dám nói với Lệ Sa.
"Ta vì cái gì cũng không biết, nếu có thể biết sớm một chút..." Lệ Sa hối hận nói.
"Nếu như Lệ Sa sớm biết thì cũng không cải biến được, phụ thân là không muốn để cho nàng khổ sở như vậy, mới không muốn nói cho nàng biết." Phác Thái Anh vỗ nhè nhẹ lưng Lệ Sa.
Sau đó, Lệ Sa cơ hồ một tấc cũng không rời Lạp Tấn, tự mình hầu hạ, Lạp Tấn không lên triều được, nhọt độc đã bắt đầu chuyển biến xấu. Lệ Sa trơ mắt nhìn phụ thân, một anh hùng cái thế suy yếu từng ngày, nhưng lại không có biện pháp gì, nội tâm ngoại trừ thống khổ ra thì không làm được gì khác.
Lệ Sa cũng không vào triều, Phác Thái Anh cũng một tấc cũng không rời Lệ Sa, triều chính đều giao cho các đại thần cùng Lạp Thành.
Chính lúc triều đình đang xảy ra rối loạn. Phác Nghệ Tuyền sau khi tái giá lại sinh một hài tử, nhờ người mang tin về cho Phác Cảnh Tịch, cực lực khẩn cầu phu thê Phác Cảnh Tịch, hy vọng bọn họ ra mặt hỗ trợ cho nàng cùng phu quân của nàng được về kinh thành, bọn họ không muốn tiếp tục sống ở Nam Man chi địa. Bởi vì Phác Nghệ Tuyền mới tái giá, phu quân chức quan nhỏ, Lý Tu là Trấn Quốc Công, nếu ra mặt nói cùng Lại bộ cho triệu hồi kinh thành thì cũng không phải việc gì khó. Từ ngũ phẩm trở xuống điều nhiệm không cần Hoàng đế xét duyệt, Lại bộ trực tiếp khảo hạch điều nhiệm, Phác Nghệ Tuyền là muốn nhờ vào khoảng trống của luật ở chỗ này.
Phác Cảnh Tịch cũng mười phần do dự, nhưng nghĩ Phác Nghệ Tuyền đã tái giá sinh con, hẳn là đã dần quên quá khứ trước kia, dù sao cũng đã có cuộc sống mới, mình cũng là tái giá, cho nên cảm thấy Phác Nghệ Tuyền hẳn là đã buông xuống quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Đồng thời, nàng cũng hy vọng Nghệ Tuyền có thể cùng Thái Anh khôi phục tình tỷ muội, mang tâm tư như vậy, Phác Cảnh Tịch dao động suy nghĩ, nếu là bình thường, Phác Cảnh Tịch cái gì cũng sẽ nói cùng Phác Thái Anh một tiếng, nhưng bây giờ trong cung đang bận rộn, Phác Thái Anh hiện tại đều tập trung lo lắng cho Lệ Sa, sợ là cũng không đoái hoài gì tới chuyện của Nghệ Tuyền. Phác Cảnh Tịch liền thương lượng với Lý Tu, Lý Tu biết trong lòng thê tử còn áy náy muội muội ở Lĩnh Nam xa xôi, cũng cảm thấy Phác Nghệ Tuyền cùng phu quân mới trong thời gian ngắn như vậy lại sinh con, nói rõ hai phu thê tình cảm phải rất khá, triệu hồi về hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần không cho phu quân của Phác Nghệ Tuyền đảm nhiệm chức vị quan trọng, coi như vạn nhất nàng còn có ý gì khác, hẳn là cũng không tạo nổi nên sóng gió gì. Vì vậy Lý Tu đồng ý ra mặt để Lại bộ điều nhiệm triệu hồi gia đình Nghệ Tuyền về kinh thành.
Việc gia đình Phác Nghệ Tuyền về kinh thành, Phác Thái Anh cùng Lệ Sa không hề biết.
Lý Tu cùng Phác Cảnh Tịch dự tính ban đầu đều là tốt, thật tình không biết làm như thế về sau lại thành tai họa lớn cho Lệ Sa cùng Phác Thái Anh.
—
Vào một buổi tối hai ba tháng sau, Lạp Tấn ngày thường vẫn nửa tỉnh nửa mê đêm nay tinh thần đặc biệt tốt, mọi người ý thức được cái này có khả năng chỉ là hồi quang phản chiếu.
Màn đêm buông xuống Lạp Tấn sau khi gặp qua các trọng thần trong triều xong liền chỉ cho lưu lại Lạp Thành, Lệ Sa và Phác Thái Anh ở lại bên cạnh.
"Thành, con vũ dũng ít mưu, không phải đế vương chi tài, nhưng dưới gối ta chỉ có hai con, đế vương chi vị này cũng chỉ có thể truyền cho con. Có Lệ Sa cùng Thái Anh phụ trợ, ta nhiều ít cũng có thể yên tâm một chút, Lệ Sa là thân tỷ tỷ duy nhất của con, một đời này con phải thay cha bảo hộ cho tỷ tỷ, không thể để bất luận kẻ nào mê hoặc mà xa lánh tỷ tỷ." Lạp Tấn không yên lòng dặn dò Lạp Thành.
"Phụ thân, Lạp Thành đường đường là chính nam nhân, đương nhiên sẽ thay cha bảo vệ tỷ tỷ." Lạp Thành cũng đỏ mắt cam đoan.
"Thiên hạ này là phụ thân lấy được không phải chỉ đơn thuần dành cho con mà cũng cho cả tỷ tỷ của con, ngày sau nếu có nhiều con cái thì hãy đưa qua cho tỷ tỷ một đứa làm con thừa tự, gặp chuyện gì thì nghe lời tỷ tỷ, nên biết mình lấy ngắn mà đi dài, không thể khư khư cố chấp, hành sự lỗ mãng." Lạp Tấn tiếp tục căn dặn.
"Cẩn tuân phụ thân dạy bảo, phụ thân cứ việc yên tâm, vì tỷ tỷ, cái mạng này con đều có thể không thèm đếm xỉa, tỷ tỷ có chuyện gì, chỉ cần phân phó cho con là được." Lạp Thành thề son sắt nói.
"Sa Nhi." Lạp Tấn dặn dò Lạp Thành xong thì gọi Lệ Sa.
"Hứa với phụ thân, sau khi phụ thân rời đi, hãy chiếu cố mình thật tốt, phụ thân không nỡ để con khó qua như vậy." Lạp Tấn lộ vẻ đau lòng nói.
"Phụ thân..." Lệ Sa mặt đầy nước mắt.
"Đừng khóc, con khổ sở như vậy, phụ thân rời đi sẽ không an lòng." Lạp Tấn đưa tay lau khóe mắt Lệ Sa. Lệ Sa từ nhỏ đến giờ số lần khóc cộng lại đều không nhiều bằng hai tháng nay.
"Con sẽ chiếu cố chính mình thật tốt... Con sẽ cố gắng..." Lệ Sa nghẹn ngào nói, nói một nửa câu lại khóc không thành tiếng.
"Thái Anh, ta chỉ có một trai một gái này liền giao phó cho con, đặc biệt là Lệ Sa, hãy thay ta chiếu cố nàng thật tốt, đừng để nàng gặp thống khổ, chỉ nguyện một đời này con có thể lo cho nàng chu toàn." Lạp Tấn phó thác cho Phác Thái Anh.
"Con biết, một đời này con sẽ chăm sóc nàng chu toàn." Phác Thái Anh cũng đỏ mắt cam kết.
Rạng sáng, Hoàng đế băng hà, trong cung đèn đuốc sáng trưng.
Ngày kế tiếp, Thái tử đăng cơ trở thành tân đế. Thái Tử Phi Phác Thái Anh trở thành hoàng hậu. Lệ Sa vẫn là Trấn quốc Trưởng công chúa. Nhưng Lệ Sa bởi vì còn đắm chìm trong bi thống, ba tháng sau đều không lâm triều, tất cả sự vụ đều do Hoàng hậu tiếp quản. Phác Thái Anh bắt đầu từ hậu cung lên tiền triều. Ban đầu cũng không ít đại thần phản đối, nhưng khi Lạp gia đoạt được thiên hạ, nàng bày mưu nghĩ kế, có công với xã tắc, lại thêm những thế lực của nàng bồi dưỡng ra cực lực ủng hộ. Liền chiếu theo Đồ hậu tiền triều, Đế Hậu cùng tồn tại, trong triều thế lực một lần nữa tẩy bài, người tinh mắt đều biết quyền lực của hoàng đế bị vô hiệu.
Bí mật nội cung, không ít đại thần cũng biết sơ sơ, Hoàng hậu cùng Trưởng công chúa cùng ngủ cùng ăn, quan hệ thân mật cực điểm. Trưởng công chúa niên kỷ không nhỏ, lại chưa từng hôn phối. Hoàng hậu lại chưa từng được Tân đế sủng hạnh, suy nghĩ kỹ không khó phát hiện mánh khóe trong đó, nhưng mà việc này trong triều đã là giữ kín không nói ra. Không ít người đã liên tưởng đến tiền triều, Đồ hậu cùng Trường Lạc công chúa cũng tương tự, cảm thấy lịch sử chắc chắn là tái diễn, không ít người đã dự liệu được, năm đó Đồ hậu, ngày sau Phác Hậu quyền khuynh triều chính.
---
Chương 191
Sau khi Lạp Tấn mất ba tháng, cảm xúc của Lệ Sa mới dần ổn định được một chút, đôi khi vẫn còn ưu thương. Phác Thái Anh biết Lệ Sa chỉ có dựa vào thời gian mới có thể dần dần bình phục.
"Trưởng công chúa đâu?" Phác Thái Anh sau khi xử lý xong chính vụ, phát hiện Lệ Sa không có trong tẩm cung liền lập tức hỏi Cẩm Nhi.
"Điện hạ muốn giải sầu một chút nên nửa canh giờ trước đã đi ra ngoài." Cẩm Nhi thật lòng bẩm báo.
"Lúc đó sao ngươi lại không nói cho ta biết?" Phác Thái Anh khẽ nhíu mày hỏi.
"Điện hạ không cho bẩm báo, nói muốn một mình đi dạo một chút." Cẩm Nhi vội trả lời.
"Được rồi, ngươi đi xuống đi." Phác Thái Anh đứng dậy chuẩn bị đi tìm Lệ Sa, mỗi lần ngồi xuống làm việc liền là hai ba canh giờ, ngồi tới eo đều hơi tê tê, đây là nàng đã tận khả năng cố gắng làm cho nhanh. Sau khi Lạp Tấn băng hà, Lạp Thành chưa làm được gì, đại sự trong triều cơ bản đều phải do mình quyết đoán, bận rộn khó tránh khỏi sẽ lơ là Lệ Sa, tựa như giờ phút này, Phác Thái Anh đối với việc mình không chú ý tới Lệ Sa mà cảm thấy mấy phần tự trách.
Phác Thái Anh trên đường đi hỏi thị vệ, tìm thấy Lệ Sa tại đình nghỉ mát mà Lạp Tấn ngày trước thường xuyên đến đây. Lệ Sa suốt ba tháng này đều mặc toàn áo trắng, giờ phút này cũng chỉ mặc áo mỏng trắng thuần, góc áo bị gió thổi bay lên, nhìn bi thương và cô đơn. Phác Thái Anh mười phần đau lòng, nàng đi vào đình, đem áo choàng trên người mình cởi ra khoác lên cho Lệ Sa.
"Gió nổi lên rồi, đừng để bị lạnh." Phác Thái Anh nhẹ giọng nói.
"Thái Anh, ta biết phụ thân thật không còn nữa, nếu ta tiếp tục như vậy sẽ làm cho ngươi lo lắng, nhưng ta cứ nghĩ tới phụ thân mà không được nhìn thấy nữa, trong lòng liền thật khó chịu." Lệ Sa nói đến Lạp Tấn mắt lại đỏ lên.
"Ta biết, ta hiểu." Lệ Sa bi thương, nàng hiểu, Lạp Tấn thương yêu Lệ Sa nâng trong lòng bàn tay, Lạp Tấn chết rồi, Lệ Sa so với ai khác sẽ rất khó vượt qua, đó là người thân yêu nhất của Lệ Sa.
"Có đôi khi ta nghĩ, có phải bởi vì ta sống lại một đời, vì vậy mới đoạt phúc phận của phụ thân, mới khiến cho mệnh của phụ thân so với kiếp trước ngắn đi ba năm. Ở kiếp trước phụ thân mặc dù bị độc chết, nhưng không có đau đớn, ở kiếp này, những phút cuối phụ thân quá cực khổ." Nghĩ đến phụ thân gặp trắc trở, Lệ Sa liền không nhịn được lại rơi nước mắt.
"Không đúng, trên đời này nào có ai cướp phúc phận của ai được chứ, nàng đừng suy nghĩ lung tung." Phác Thái Anh sợ Lệ Sa để tâm vào những chuyện vụn vặt, nếu như nói là có quan hệ thì hẳn là vì Lạp Tấn làm Hoàng đế, dù sao thiên mệnh không phải là ai cũng có thể tiếp nhận.
"Vậy phụ thân vì sao lại mất sớm hơn so với kiếp trước chứ?" Lệ Sa hỏi, nàng làm sao cũng nghĩ không ra.
"Chúng ta đã thay đổi vận mệnh, vận mệnh phụ thân cũng theo đó thay đổi là hợp lý." Phác Thái Anh nói, không muốn Lệ Sa đem chuyện Lạp Tấn chết cùng bản thân mình kết lại với nhau.
"Nếu như vậy, ta thà rằng không cần sống lại, đổi lấy ba năm tuổi thọ cho phụ thân." Lệ Sa vẫn cảm thấy phụ thân bị giảm tuổi thọ có quan hệ tới mình.
Phác Thái Anh nghe, trong lòng thấy đau, cảm thấy có chút khó chịu, tình ý của mình, tính mạng của Lạp Thành, còn có tính mạng của chính Lệ Sa chẳng lẽ cũng không sánh nổi bằng ba năm tuổi thọ của Lạp Tấn sao?
"Vậy tính mạng của đệ đệ nàng đâu, vậy ta thì sao? Đối với nàng không quan trọng hay sao?" Nàng có thể để Lệ Sa tiếp tục khổ sở vì Lạp Tấn, nhưng không muốn thấy Lệ Sa tự chui vào ngõ cụt.
"Ta không có ý đó." Lệ Sa lập tức phủ nhận nói, liền sợ Phác Thái Anh suy nghĩ nhiều, nàng đã mất đi phụ thân rồi, không thể lại mất đi Thái Anh cùng Lạp Thành.
"Chuyện cũ đã qua, cuộc sống luôn tiếp diễn, phụ thân cũng sẽ không hy vọng nàng cứ sa vào nỗi thống khổ mất ông, nhìn xem nàng luôn như vậy, trong lòng ta cũng rất khó chịu, hận không thể chia sẻ với nàng." Phác Thái Anh dị thường nghiêm túc nói.
Những việc này Lệ Sa đều biết, nàng biết mình phải từ trong thống khổ thoát ra, Phác Thái Anh đã bao dung nàng quá lâu, mình không thể lại để cho nàng lo lắng thêm nữa.
Lệ Sa ngồi trên ghế đá tại đình nghỉ mát, ôm thật chặt Phác Thái Anh, chỉ có nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của Phác Thái Anh mới có thể làm cho nàng cảm thấy an tâm.
Phác Thái Anh vuốt ve đầu Lệ Sa, nàng biết Lệ Sa sẽ khá hơn. Trên thực tế, sau hôm đó, Lệ Sa xác thực bắt đầu từ trong bi thống dần dần đi ra.
Lệ Sa sau khi dần dần khôi phục lại bình thường, Phác Thái Anh liền để Lệ Sa tiếp tục trở lại triều đình, nàng lui khỏi vị trí nhiếp chính. Dù sao theo tuổi tác Lệ Sa ngày càng lớn, Phác Thái Anh càng lo lắng, bây giờ Lệ Sa đã hai mươi sáu tuổi, thời gian chỉ còn bốn năm, nàng còn chưa nghĩ ra cách nghịch thiên cải mệnh nào hữu hiệu. Việc này khiến Phác Thái Anh luôn cảm thấy lo nghĩ, nhất là sau khi Lạp Tấn mất, Phác Thái Anh luôn cảm thấy từ nơi sâu xa như có một sức mạnh khống chế tất cả số mệnh của mọi người, ai cũng chạy không thoát.
Lệ Sa dù sao cũng đã làm giám quốc công chúa mấy năm, sự vụ ngày thường trong triều cũng xử lý mười phần thành thạo, chuyện nào không rõ, nàng lại thương nghị cùng Phác Thái Anh. Triều chính, nội cung, tất cả đều an ổn. Duy nhất có một nhân tố không an ổn chính là Lạp Thành, đã nạp không ít Tần phi, sinh ra mấy công chúa, khó khăn lắm mới có một Tần phi sinh ra một nhi tử, vậy mà lại chết yểu. Lạp gia ngay cả chi thứ đều không có, Lạp Thành cũng không huynh đệ, nghĩ tới đều không có cách nào, nước không có người kế tục, đối với triều đình mà nói là phi thường không ổn định. Cũng may Lạp Thành còn trẻ, mọi người còn hy vọng, hiện giờ trọng thần trong triều liền ngóng trông Hoàng đế nhanh sinh ra một thái tử khỏe mạnh. Hoàng đế nhất thiết phải sinh ra nhi tử, nếu không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không thì triều đình liền rối loạn.
Nửa năm sau khi Lạp Tấn mất, Phác Cảnh Tịch trong một lần vào cung mới cùng Phác Thái Anh nói về chuyện của Phác Nghệ Tuyền.
"Tỷ để Lý Tu ra mặt đem Tiền Ích từ Lĩnh Nam điều trở lại kinh thành, thật xin lỗi muội là vì khi đó tiên đế đang bệnh nặng, trong cung rối loạn, cho nên chưa kịp nói với muội." Phác Cảnh Tịch chủ động nói lại chuyện này, Tiền Ích chính là phu quân mới của Phác Nghệ Tuyền.
"Là Nhị tỷ cầu xin tỷ cho nên tỷ mềm lòng đáp ứng sao?" Phác Thái Anh đối với tính tình của Phác Cảnh Tịch làm sao mà không hiểu, cho nên liền đoán được mấy phần.
"Không có, chỉ là vài ngày trước đó tỷ có phái người đi Lĩnh Nam xem gia đình muội ấy ra sao. Nghệ Tuyền đã sinh thêm hài tử, tình cảm phu thê hòa thuận, hẳn là đã buông quá khứ. Tỷ cũng là gả hai lần, nên biết một lần nữa có được hạnh phúc là không dễ, ta tin tưởng Nghệ Tuyền cũng sẽ trân quý hạnh phúc hiện tại. Khí hậu Lĩnh Nam mùa hè mười phần cực nóng, muỗi rắn kiến nhiều, ta sợ gia đình Nghệ Tuyền ở đó không quen, mới tự tác đem triệu hồi về. Nói thật, năm đó muội cùng muội ấy ra mặt mời Hộ quốc công phủ gia nhập chiến cuộc, ta đáp ứng muội, phụ bạc muội ấy, cho nên trong lòng áy náy, ta muốn đền bù cho muội ấy, hy vọng muội ấy về kinh thành, có thể chiếu cố muội ấy. Muội và ta đều vinh quang, chúng ta lại là thân tỷ muội, hẳn là chia chút vinh hoa cho muội ấy. Ta chỉ hy vọng muội đừng trách ta lần này tự tác tiền trảm hậu tấu." Phác Cảnh Tịch biểu lộ cảm xúc nói, nàng che giấu chuyện triệu hồi Nghệ Tuyền trở về, không muốn Thái Anh đối với Nghệ Tuyền có khúc mắc, hy vọng của nàng là tỷ muội các nàng có thể hòa thuận lại. Nàng cũng đã nghiêm túc quan sát, Nghệ Tuyền trở về nửa năm này mười phần an phận thủ thường, một lòng giúp chồng dạy con, dáng vẻ hạnh phúc, nàng cảm thấy Nghệ Tuyền hẳn là đã buông xuống quá khứ.
Phác Cảnh Tịch bây giờ khắp nơi bao che cho Phác Nghệ Tuyền, là bởi vì Hộ quốc công phủ lúc trước lựa chọn theo Lạp gia nên đối với Phác Nghệ Tuyền cảm thấy áy náy. Phác Thái Anh cảm giác được, cho nên bây giờ Phác Cảnh Tịch lấy lý do đó thoái thác, nàng trên cơ bản là tin tưởng.
"Tỷ ấy đã về rồi thì cứ vậy đi." Phác Thái Anh buông tha, nàng nguyện ý bán nhân tình này cho đại tỷ, nàng không muốn vì nhị tỷ mà làm tổn thương tình cảm của nàng cùng đại tỷ, nàng chỉ hy vọng nhị tỷ thật có thể buông chuyện cũ trước kia, trân quý hiện tại. Thật ra mà nói, nàng cùng Nhị tỷ nếu như không phải vì Lý Quân Hạo, tình cảm tỷ muội các nàng cũng không tệ lắm, chỉ là nhị tỷ có thể quên được Lý Quân Hạo hay không, Phác Thái Anh cũng không chắc.
Phác Cảnh Tịch nghe vậy liền mỉm cười, thấy Thái Anh nguyện ý buông tha, nàng cảm thấy chỉ cần một thời gian nữa, ba người tỷ muội các nàng nhất định có thể phục hồi tình cảm như quá khứ.
Phác Thái Anh thấy đại tỷ vui vẻ, nghĩ thầm nếu nhị tỷ trở về, hẳn là cũng không thể làm ra cái gì. Nhưng nàng không nghĩ tới mình khinh địch sẽ trở thành chuyện cả đời nàng hối hận nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com