Chương 214 + 215 (H)
Chương 214
Lệ Sa cơ hồ là đỏ mặt tắm rửa, xong đứng ở bên ngoài gió lạnh một hồi lâu, để nhiệt độ thân thể hạ xuống, đến khi tay chân hơi lạnh thì mới đi vào nhà. Nhưng khi vào trong, tâm cảnh của nàng vừa mới bình phục lại tràn lên gợn sóng lần nữa. Bất quá không nghe thấy Phác Thái Anh nói gì, nghĩ là Phác Thái Anh ngủ rồi nên thở dài một hơi.
Lệ Sa thoát áo ngoài, vừa giở chăn mền nằm vào thì Phác Thái Anh đang giả vờ ngủ liền chui vào trong lòng Lệ Sa. Lệ Sa lập tức cảm giác được Phác Thái Anh không một mảnh vải trên thân. Lệ Sa không phải Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân ở trong lòng mà vẫn không loạn bản sự, huống chi giờ phút này là nữ nhân mà mình yêu, Phác Thái Anh hết thảy đều để Lệ Sa nhớ thương.
"Thái Anh..." Lệ Sa kháng cự kêu tên Phác Thái Anh, nàng sợ mình sẽ không kiềm chế được, nội tâm tự ti lại thỉnh thoảng phát tác, không để cho nàng hoàn toàn buông xuống.
"A Sửu sao lại tắm lâu vậy? Tay sao lại lạnh quá vậy?" Phác Thái Anh vừa phàn nàn vừa nũng nịu hỏi, giờ phút này thân thể của nàng choàng lên người Lệ Sa, một tay dừng lại ở cổ Lệ Sa, một tay khác vuốt ve, cuối cùng dừng lại ở trên mu bàn tay Lệ Sa, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng viết tên Lệ Sa lên.
Lệ Sa hô hấp rối loạn, ngực cũng phập phồng, ba năm chưa từng cùng Phác Thái Anh tiếp xúc da thịt, mỗi một tấc da thịt đều đang kêu gào, khát vọng cùng Phác Thái Anh thân mặt.
Tay của Phác Thái Anh đang ở cổ Lệ Sa nhẹ nhàng từ lỗ tai vuốt ve dần lên mặt, thậm chí từ từ chạm tới gương mặt. Hành động này làm Lệ Sa đang ý loạn tình mê chợt bừng tỉnh, nàng không muốn để Phác Thái Anh chạm vào gương mặt của mình, nàng đưa tay tóm lấy tay Phác Thái Anh, không cho Phác Thái Anh tiếp tục hướng lên trên, thậm chí nắm luôn bàn tay kia của Phác Thái Anh lại, làm cho Phác Thái Anh không động đậy được nữa.
"Đừng!" Lệ Sa giờ phút này thanh tỉnh lại một chút, ý cự tuyệt.
"Ta muốn chạm vào A Sửu, cũng muốn A Sửu yêu ta, A Sửu không cần ta nữa sao?" Phác Thái Anh mười phần ủy khuất hỏi, nàng muốn Lệ Sa đều nhanh muốn điên rồi, còn có gì hơn so với tiếp xúc da thịt để biểu thị với người thương yêu cực điểm đâu chứ?
Không có gì khó xử hơn là nữ tử cầu hoan bị cự tuyệt, Lệ Sa không nỡ để Phác Thái Anh ủy khuất, nhưng bây giờ mình xấu xí, thậm chí chân còn tàn tật, làm sao xứng với Phác Thái Anh phong hoa tuyệt đại.
"Ta sợ ta xấu làm nàng kinh hãi..." Lệ Sa ngữ khí chật vật nói, mình cho tới bây giờ cũng còn không thể nào chấp nhận được sự thật là dung mạo của mình trở nên xấu xí như thế, làm sao Phác Thái Anh có thể tiếp nhận được chứ?
"Ta sẽ không mở mạng che mặt, để ta yêu nàng có được không? Ta muốn bù đắp cho nàng thật nhiều, nếu như có thể, ta hy vọng mình có thể xóa đi quá khứ của nàng, như chưa từng bị tổn thương, Lệ Sa, van xin nàng, để ta yêu nàng có được không?" Phác Thái Anh khẩn cầu ở bên tai Lệ Sa, gọi tên Lệ Sa.
Lệ Sa nghe Phác Thái Anh gần như hèn mọn khẩn cầu, cuối cùng cũng dao động.
"Nàng đừng mở khăn che mặt của ta, đừng chạm vào mặt của ta..." Không được động vào mặt xấu xí, đây ranh giới cuối cùng để nàng thỏa hiệp.
"Ta hứa sẽ không." Phác Thái Anh bảo đảm nói, nàng làm sao có thể chạm vào vết thương của Lệ Sa nữa? Nàng hiện tại chỉ muốn hảo hảo yêu Lệ Sa, để Lệ Sa cảm nhận được tình yêu của mình.
Lệ Sa cuối cùng không nói thêm gì nữa, buông tay Phác Thái Anh ra, ngầm đồng ý với hành động của Phác Thái Anh.
Hai tay được tự do, Phác Thái Anh biết Lệ Sa đã thỏa hiệp, trong lòng kích động không thôi. Ba năm, nàng rốt cuộc đã tìm được Lệ Sa, chỉ có được chạm vào thân thể Lệ Sa, cảm giác được thân nhiệt ấm áp, nàng mới có thể chân chính cảm nhận được đây đều là thật.
Tay Phác Thái Anh từ cổ Lệ Sa vuốt ve xuống phía dưới, môi của nàng nhẹ nhàng thổi bên tai Lệ Sa tê dại đến cực điểm, làm cho Lệ Sa bản năng rụt lại. Ba năm chưa chạm vào thân thể vốn đã mẫn cảm càng thêm mẫn cảm, căn bản chịu không được Phác Thái Anh trêu chọc, nhất là Lệ Sa cảm giác Phác Thái Anh đem đầu lưỡi thăm dò vào trong tai mình, mô phỏng động tác tiến vào hoa huyệt, ra vào lỗ tai càng mẫn không chịu nổi.
"Ừm... Thái Anh... Dừng..." Lệ Sa thở gấp nói.
Phác Thái Anh biết lỗ tai Lệ Sa mẫn cảm, cũng không đành lòng giày vò nàng thêm, liền đem môi từ lỗ tai chuyển qua cổ Lệ Sa, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng cổ Lệ Sa lộ ở bên ngoài trắng nõn, đối với Phác Thái Anh mà nói là có sức mê hoặc trí mạng, làm cho nàng nhịn không được cắn lấy cổ Lệ Sa, tựa như muốn hút ra huyết dịch thơm ngon.
Lệ Sa cảm giác bị Phác Thái Anh làm cho tê dại, cảm giác tê dại và hơi đau xen vào nhau, nhất là khi Phác Thái Anh dùng sức, làm cho Lệ Sa nhịn không được nhịn phát ra thanh âm.
Phác Thái Anh nghe tiếng Lệ Sa, biết mình đã làm đau Lệ Sa, liền nhanh chóng buông ra, đều do Lệ Sa quá mức động lòng người, làm mình rối loạn tấc lòng.
"Đau sao?" Phác Thái Anh đau lòng hỏi.
"Không đau." Lệ Sa phủ nhận nói, đối với Lệ Sa mà nói, Phác Thái Anh làm gì nàng đều có thể tiếp nhận, nàng cũng thích Phác Thái Anh đối với mình làm hết thảy, giờ phút này, lòng của nàng thỏa mãn và hạnh phúc.
"Nàng có biết ta thường mơ tưởng tới nàng không?" Phác Thái Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lệ Sa hỏi, trong mắt lộ ra thâm tình và mấy phần ưu thương, nàng cảm thấy Lệ Sa nhất định không biết, nếu không sẽ không một mực trốn tránh mình, nếu như không phải lần này mình vô tình tìm được Lệ Sa, nàng nghĩ Lệ Sa có lẽ sẽ tránh mình cả đời. Nghĩ đến Lệ Sa nhẫn tâm, giờ phút này nàng cũng muốn hung hăng cắn Lệ Sa, để Lệ Sa cảm thụ một chút cảm giác đau đớn, không bằng một phần vạn nỗi đau của mình, nhưng nàng lại không muốn làm đau Lệ Sa, bởi vì Lệ Sa thật đã chịu quá nhiều khổ cực, cho nên càng đau lòng nhiều hơn.
Lệ Sa đưa tay vuốt ve mặt Phác Thái Anh, nàng biết Phác Thái Anh sẽ mơ tưởng tới mình, mình cũng vậy, nhớ nhung so với Phác Thái Anh cũng không thể ít hơn, thống khổ như vậy nàng hiểu, cho nên nàng đối với Phác Thái Anh cũng tràn đầy đau lòng cùng áy náy.
"Nàng sẽ không bỏ rơi ta nữa, đúng không?" Phác Thái Anh hỏi, nàng cùng Lệ Sa đã trải qua nhiều lần rời xa. Ban sơ, Lệ Sa không muốn tiếp nhận tình cảm của mình, liền đi quân doanh hai ba năm, thật vất vả mới trở về, chiến sự lại đến, lại không thể không ra sa trường đánh trận, mỗi một lần đều làm nàng lo lắng. Ba năm trước đây lại sinh ly tử biệt, chỉ mong đây làm lần cuối cùng mà các nàng ly biệt.
Lệ Sa ôm lấy mặt Phác Thái Anh, cách mạng che mặt hôn Phác Thái Anh, nàng làm sao lại bỏ được Phác Thái Anh mà đi chứ?
Phác Thái Anh muốn hôn lên môi Lệ Sa, nhưng cách mạng che mặt làm Phác Thái Anh có chút tiếc nuối, nhưng nàng biết rõ, Lệ Sa giờ phút này có thể thỏa hiệp để cho mình chạm vào nàng, mình không thể được voi đòi tiên. Phác Thái Anh ôm chặt lấy Lệ Sa, ngón tay bắt đầu thoát y phục của Lệ Sa, nhẹ nhàng kéo lấy thắt lưng, quần áo liền buông lỏng ra, tay của nàng trượt vào bên trong, bàn tay bao trùm lấy khỏa đầy đặn, cách yếm nhẹ nhàng xoa lấy.
"A..." Lệ Sa cảm giác thân thể của mình mẫn cảm không tưởng nổi, chỉ mới như vậy mà thân thể đã mềm ra, nụ hoa liền dựng đứng lên.
Môi Phác Thái Anh từ cổ Lệ Sa dần hôn xuống, nàng kéo quần áo của Lệ Sa lộ ra bờ vai trắng nõn, da thịt như tuyết, ở dưới ánh nến vàng nhìn dụ hoặc như mật đường, giống như chỉ cần liếm một cái liền có thể cảm nhận được tư vị ngọt ngào. Trên thực tế, Phác Thái Anh đã không nhịn được hôn lên tất cả da thịt Lệ Sa, mặc dù mặt Lệ Sa không còn xinh đẹp, nhưng thân thể của nàng lại chưa từng bị hao tổn nửa phần, thậm chí càng thêm mê người, đây là một thân thể nữ nhân trưởng thành, càng nở rộ mê hoặc lòng người. Chuyện nàng bây giờ cần phải làm là để cho thân thể này vì mình triệt để nở rộ, nàng muốn thu lấy hương thơm mê người. Nghĩ vậy, Phác Thái Anh liền nhịn không được nuốt nước bọt, thậm chí có chút gấp gáp hôn lên da thịt Lệ Sa.
Từ xương quai xanh chậm chậm hướng xuống, cách vải yếm, dùng lưỡi trêu đùa nụ hoa, nụ hoa sưng đỏ lên, quả thực đáng yêu đến cực điểm. Để Phác Thái Anh nhịn không được kéo yếm của Lệ Sa xuống, hai ngọn núi sung mãn trắng nõn, đây đối với Phác Thái Anh là tràn đầy dụ hoặc, nàng nhịn không được ngậm lấy, ngón tay cũng xoa lấy khỏa mềm mại bên kia.
Trước ngực truyền đến cảm giác tê dại, làm Lệ Sa không nhịn được thở gấp, còn có vài phần khắc chế, Phác Thái Anh nghe cảm thấy rất êm tai, cũng là thanh âm kích tình nhất.
Lệ Sa ba năm qua thân thể chưa từng bị chạm vào, giờ phút này có chút khó nhịn, giữa hai chân đã ướt đẫm, nàng thậm chí cảm giác được tiết khố của mình đều đã ướt, thân thể kêu gào.
Giữa hai chân Phác Thái Anh cũng ướt đẫm, còn trống rỗng có chút đau, nhưng so với thỏa mãn dục vọng của bản thân, nàng muốn thỏa mãn Lệ Sa trước.
Môi Phác Thái Anh không nỡ buông nụ hoa ra, nụ hoa đẫm nước, dưới ánh nến, óng ánh sáng long lanh. Phác Thái Anh không tiếp tục sủng hạnh nụ hoa nữa, nàng dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh một lúc sau mới lần nữa ngậm lấy.
"Thái Anh..." Lệ Sa gần như khó nhịn giãy dụa thân thể của mình, ba năm, giờ phút này khát vọng, nàng cảm giác mật dịch đã thấm xuống dưới đệm giường, nàng muốn Phác Thái Anh tiếp tục hướng xuống, mật huyệt trống rỗng muốn được Phác Thái Anh vuốt ve.
"Muốn sao?" Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn lên mắt Lệ Sa, mở miệng hỏi.
"Thái Anh... Ta muốn nàng..." Lệ Sa đỏ mặt nói, thân thể cùng nội tâm tựa hồ khó chịu, khát vọng như cơn lốc cuốn tới, đem lý trí của nàng cuốn đi, mà người duy nhất có thể thỏa mãn nàng chỉ có Phác Thái Anh. Lệ Sa khát vọng Phác Thái Anh, cũng không ít hơn so với Phác Thái Anh đối với nàng, có bao nhiêu yêu, liền có bao nhiêu dục vọng.
Phác Thái Anh giờ phút này đã cởi sạch y phục phía trên của Lệ Sa, môi của nàng từ trước ngực dần di chuyển xuống phía dưới, ngang qua phần bụng bằng phẳng, đi vào rốn Lệ Sa, đầu lưỡi liếm chung quanh mấy vòng, sau đó chậm rãi liếm xuống.
Lệ Sa chỉ cảm thấy thân thể không ngừng run rẩy, né tránh.
Phác Thái Anh biết Lệ Sa sợ nhột, liền không muốn làm Lệ Sa khó chịu, môi của nàng tiếp tục hướng xuống, từ phần bụng bằng phẳng, một mực hướng xuống, nhưng là cũng không đi thẳng tới bộ vị tư mật, mà dọc theo đùi hôn xuống, tới chỗ sẹo ở chân, đó là vết thương mà Lệ Sa bị Phác Nghệ Tuyền đâm, bởi vậy đã hại Lệ Sa đi đứng không thể tự nhiên. Phác Thái Anh đau lòng hôn lấy vết sẹo, tựa như muốn đem vết sẹo đó khắc thật sâu vào trong trí nhớ của mình, nhưng nàng cũng không cố ý dừng lại ở đó quá lâu, nàng không muốn làm cho Lệ Sa nhớ lại những chuyện cũ chỉ càng thêm đau lòng, nàng hôn xuống phía dưới cho đến bàn chân của Lệ Sa, sau đó lại chậm rãi đi lên.
Phác Thái Anh tư thái hèn mọn, gần như sùng bái, Phác Thái Anh như vậy càng làm cho Lệ Sa cảm thấy đau lòng.
"Thái Anh..." Lệ Sa lần nữa gọi tên Phác Thái Anh.
"Ta đây, sau này ta sẽ luôn ở bên nàng, sẽ không để nàng lại rời xa ta nữa." Phác Thái Anh trịnh trọng cam kết với Lệ Sa, sẽ không để Lệ Sa lại gặp trắc trở nữa.
Phác Thái Anh nói lời này, làm Lệ Sa cảm thấy an lòng, nàng cảm thấy mình có thể giao phó tất cả cho Phác Thái Anh, cho dù là thân thể hay linh hồn, đều muốn cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh từ dưới lên trên, rốt cuộc chạm tới bộ vị tư mật của Lệ Sa, nơi đó có một đóa hoa, một đóa hoa chỉ có hai cánh hoa. Còn cất giấu một viên tiểu trân châu cực mẫn cảm, môi Phác Thái Anh cũng không có trực tiếp liếm mút viên trân châu kia, mà liếm mút lấy cánh hoa. Sau đó ở đẩy ra, nhìn thấy tiểu trân châu bên trong, Phác Thái Anh nhịn không được bắt đầu liếm mút đài hoa.
"Ừm... A..." Lệ Sa xấu hổ khi bộ vị mẫn cảm bị Phác Thái Anh liếm mút, nhịn không được thở gấp lên, nàng cảm giác chỗ bị Phác Thái Anh liếm truyền đến cảm giác tê dại, quét liếm trên dưới trái phải, ngậm lấy, tất cả giác quan của thân thể đều tập trung vào một chỗ, tê dại khó nhịn, nàng thậm chí có thể cảm giác được Phác Thái Anh ngậm lấy cánh hoa, thậm chí đem đầu lưỡi cắm vào bên trong hoa huyệt, mang tới kích thích, làm Lệ Sa nhịn không được thở gấp thành tiếng.
Ba năm thân thể chưa từng chạm vào, mẫn cảm hơn Phác Thái Anh tưởng tượng, nàng rất vui khi cảm thấy thân thể Lệ Sa càng căng cứng, nàng liền liếm mút càng nhanh hơn, mang đến cho Lệ Sa khoái cảm mãnh liệt, khoái cảm tựa như thủy triều, vượt qua điểm giới hạn, làm cho Lệ Sa càng thở dốc, cũng càng phát ra thanh âm mê hoặc lòng người.
Cao triều lần đầu trôi qua lắng lại, Lệ Sa chỉ cảm thấy hoa huyệt mình tựa hồ mười phần nóng rực, nàng có thể cảm giác được thân thể tiết ra càng nhiều mật dịch, nàng biết ba năm qua chưa từng chạm vào thân thể, giờ phút này cũng không hoàn toàn thỏa mãn, nàng còn muốn Phác Thái Anh tiến vào thân thể của mình, chiếm hữu lấy mình.
Phác Thái Anh đối với thân thể Lệ Sa rõ như lòng bàn tay, nàng nhìn Lệ Sa tiết ra nhiều mật dịch, liền biết thân thể Lệ Sa có thể chịu đựng được nhiều hơn, ngón tay của nàng vuốt ve cánh hoa Lệ Sa, sau đó liền trượt vào hoa huyệt.
Trong nháy mắt, Lệ Sa bị kích thích nhịn không được rên khẽ một tiếng.
Ba năm chưa tiến vào hoa huyệt, chặt chẽ như xử nữ, Phác Thái Anh sợ Lệ Sa không thể thích ứng, chỉ nhẹ nhàng chậm rãi, sau khi cảm giác Lệ Sa thích ứng được, lại thêm một ngón nữa. Hoa huyệt hoàn toàn lấp đầy, lúc ngón tay Phác Thái Anh ra vào, Lệ Sa liền cảm giác tê dại. Hoa huyệt cũng dần thích ứng, Phác Thái Anh liền bắt đầu tăng tốc trừu sáp, khi tìm thấy điểm mẫn cảm của Lệ Sa, Phác Thái Anh liền vô cùng kỹ xảo cong ngón trỏ và ngón giữa, lòng bàn tay ma sát lấy điểm mẫn cảm, làm cho Lệ Sa bị kích thích, không ngừng phát ra thanh âm câu người.
Lệ Sa cảm thấy xấu hổ, dục vọng quả thực muốn đem nàng bức điên, Phác Thái Anh không ngừng chạm vào điểm mẫn cảm, dục vọng càng phát ra mãnh liệt, thanh âm cũng hoàn toàn khắc chế không được càng thêm lớn, nàng muốn kềm xuống cảm giác như vậy, nhưng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng rốt cuộc vẫn không nhịn được, khoái cảm làm nàng hoa mắt. Cảm giác mình lên cao triều, đồng thời đều ướt đẫm, thân thể mềm nhũn ra, Lệ Sa liền cảm thấy xấu hổ tới cực điểm.
Phác Thái Anh biết Lệ Sa đạt cao triều, nhưng trong mật huyệt vẫn ngậm chặt lấy ngón tay của mình. Phác Thái Anh cũng không ngừng động tác, mặc dù giờ phút này nàng cử động có chút tốn sức, nhưng nàng biết Lệ Sa vẫn có thể tiếp nhận, lại cao triều lần nữa, cho nên Phác Thái Anh vẫn tiếp tục trừu sáp, nắm lấy chỗ mẫn cảm.
"Không... Không muốn... Dừng... Chịu không được..." Lệ Sa không nhịn được cầu xin dừng lại, cũng không biết là để Phác Thái Anh dừng lại, hay là để Phác Thái Anh tiếp tục, nàng cảm giác chính mình cũng sắp chìm trong từng đợt khoái cảm ngập đầu.
Lệ Sa cảm giác thân thể giống như bay trên không trung, vừa mới rơi xuống, lại đi lên lần nữa, một mực sa vào cao triều kéo dài không ngừng, ba lần, Phác Thái Anh rốt cuộc mới ngừng lại.
Ngón tay Phác Thái Anh giờ phút này đều mỏi đến run rẩy, nàng hận mình thân thể văn nhược, nếu không, nàng cảm thấy chỉ cần mình có thể tiếp tục, thân thể Lệ Sa liền tiếp tục không ngừng nở rộ, nàng hy vọng mình có thể muốn tới khi Lệ Sa không còn chịu nổi mới thôi.
Sau ba lần cao triều, thân thể Lệ Sa mới dần dần bình phục, giờ phút này ngón tay Phác Thái Anh vẫn còn nằm bên trong Lệ Sa, tay trái còn không quy củ vuốt ve chỗ mềm mại của Lệ Sa.
Sau khi thân thể bình phục lại, Lệ Sa chặn tay Phác Thái Anh lại, không cho Phác Thái Anh lại tiếp tục giở trò xấu, đây là sân nhà của mình, sáng mai nhất định phải làm cho Phác Thái Anh không xuống giường được.
"Bây giờ đến phiên ta." Lệ Sa hướng ngọn nến ném một thứ làm ngọn nến tắt, trong phòng lâm vào màn đêm đen.
Lúc này Lệ Sa mới đem khăn che mặt của mình mở ra, không có miệng thì nàng làm sao có thể cho Phác Thái Anh trải nghiệm đến hoàn mỹ chứ? Mặc dù nàng hơi tiếc nuối, trong đêm tối thì không nhìn thấy tư thái quyến rũ động lòng người của Phác Thái Anh, nhất định là đẹp nhất, nhưng đêm tối chí ít có thể che khuất dung nhan xấu xí của mình.
---
Chương 215
Phác Thái Anh vốn đã động tình, thân thể lộ ra mười phần mẫn cảm, giờ phút này các giác quan càng thêm mẫn cảm, thân thể của nàng bị Lệ Sa ép không nhúc nhích được. Phác Thái Anh cảm giác được da thịt nóng bỏng của mình và Lệ Sa dán chặt lấy nhau, xúc cảm làm cho Phác Thái Anh nhịn không được thở gấp. Trong đêm tối, tiếng Phác Thái Anh thở dốc đều có thể nghe được rõ ràng đã động tình.
"Muốn không?" Lệ Sa thì thầm bên tai Phác Thái Anh.
"Lệ Sa muốn làm gì ta cũng được..." Phác Thái Anh quấn chặt lấy thân thể Lệ Sa không biết xấu hổ trả lời, Phác Thái Anh cảm thấy Lệ Sa không cần phải hỏi, mình đã muốn đến độ sắp điên rồi.
"Vậy thì làm sao đây?" Lệ Sa đem chân xâm nhập giữa hai chân Phác Thái Anh, cảm giác Phác Thái Anh trơn ướt, Lệ Sa đem đùi cọ vào bộ vị mềm mại của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng ma sát. Nàng nghe Phác Thái Anh càng thở dốc, mị hoặc đến cực điểm, nàng thậm chí cảm giác được Phác Thái Anh chủ động nâng mông lên, nghênh hợp với mình. Trong thiên hạ, không ai biết Phác Thái Anh lại có dạng xinh đẹp phóng đãng này, thường thì tư thái thanh nhã. Lệ Sa cảm thấy mình tựa như độc chiếm được trân bảo xinh đẹp nhất thiên hạ, làm cho nàng khắc lên ấn ký của riêng mình, thậm chí muốn chiêu cáo thiên hạ rằng trân bảo này là của mình độc hữu.
"Tùy ý Lệ Sa muốn làm sao thì làm..." Giọng Phác Thái Anh thanh càng thêm mềm mại vũ mị, thanh âm êm tai, Lệ Sa chỉ mới nghe thanh âm như vậy nội tâm liền kích động, muốn hung hăng chiếm hữu Phác Thái Anh, lại sợ Phác Thái Anh nhu nhược không thể chịu nổi.
"Được." Lệ Sa nói xong liền hôn lên da thịt Phác Thái Anh, Lệ Sa cảm thấy dung nhan Phác Thái Anh tuyệt mỹ. Nàng dừng lại ở vết thương mà Phác Thái Anh vừa dùng chùy thủ đâm bị thương hôm nọ, vết thương giờ đã lành tróc vảy ra, mặc dù không tổn hại đến dung nhan Phác Thái Anh, nhưng chút xíu tì vết vẫn làm cho Lệ Sa thương yêu không dứt.
Phác Thái Anh nâng mặt Lệ Sa lên, cực kỳ cẩn thận không chạm vào các vết sẹo trên mặt Lệ Sa, đem môi chủ động dán lên môi Lệ Sa, đầu lưỡi chui vào trong miệng Lệ Sa, rốt cuộc có thể cùng Lệ Sa quấn giao, đây là chuyện mình rất muốn làm, giờ phút này rốt cuộc đã được như ý nguyện, Phác Thái Anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không có gì trân quý hơn lúc này.
Hai người hôn cuồng nhiệt, đến khi thở không nổi mới không nỡ buông ra.
"Ta cũng rất nhớ nàng, bây giờ tuy nàng ở bên cạnh ta, ta cũng cảm thấy rất nhớ nàng, trong đầu đều là nàng." Lệ Sa vuốt ve gương mặt Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói. Tuy là trong bóng tối, nàng không nhìn rõ được Phác Thái Anh, nhưng vuốt ve mặt của Phác Thái Anh, cảm giác quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, nàng cảm thấy ưu thương. Lệ Sa cũng muốn nói với Phác Thái Anh, mình luôn mơ tưởng nàng, bây giờ cũng còn đang nhớ nàng.
"Ta biết, ta đều biết." Lệ Sa làm cho Phác Thái Anh đều cảm động lây, bởi vì chính mình cũng như vậy.
Phác Thái Anh nói chỉ một câu ta biết, liền bằng thiên ngôn vạn ngữ. Giờ phút này, Lệ Sa muốn đem tất cả nhớ nhung và yêu thương từng bước truyền lại cho Phác Thái Anh. Môi của nàng hôn lên lỗ tai Phác Thái Anh, dời xuống cổ, xương quai xanh, từng chút hôn xuống, đây là lúc Lệ Sa đối với Phác Thái Anh dịu dàng nhất.
Phác Thái Anh cảm giác toàn thân đều nóng lên, nàng đem bộ vị mềm mại trơn ướt cọ xát lấy đùi Lệ Sa, thử làm dịu đi dục vọng thân thể đang dâng lên, nhưng liền giống như đổ thêm dầu vào lửa, chẳng những không thể dập lửa, ngược lại cháy bùng lên.
"Lệ Sa..." Phác Thái Anh khao khát kêu tên Lệ Sa, thân thể nàng đã mười phần khó nhịn, tay của nàng vuốt ve trên lưng Lệ Sa.
Lệ Sa cảm thấy hoa huyệt của Phác Thái Anh càng ẩm ướt nóng lên, Phác Thái Anh cọ vào đùi mình càng rõ, Phác Thái Anh có lẽ sắp không nhịn nổi, hô hấp càng dồn dập.
Môi Lệ Sa rốt cuộc ngậm lấy nụ hoa của Phác Thái Anh, một tay khác trượt vào giữa hai chân Phác Thái Anh vuốt ve, chạm đến đài hoa đã có chút sưng to lên.
"A... Lệ Sa..." Phác Thái Anh cảm giác nhũ hoa bị Lệ Sa ngậm lấy, đồng thời đài hoa bị Lệ Sa xoa, kích thích làm nàng nhịn không được thở gấp, chỉ cảm thấy giữa hai chân lại tuôn ra mật, hoa huyệt nóng ướt vô cùng, Phác Thái Anh khát vọng Lệ Sa, nàng muốn Lệ Sa liếm mình.
Cho dù rất lâu chưa cùng giao hoan, nhưng các nàng trên giường vẫn mười phần ăn ý, Lệ Sa biết Phác Thái Anh thích nhất là tư thế ngậm âm. Thế là Lệ Sa liền đem Phác Thái Anh đặt nằm trên người mình, cong lên hai đầu gối để đầu Phác Thái Anh nằm ngửa giữa hai chân mình, cũng để hoa huyệt Phác Thái Anh đối diện với mặt mình.
Phác Thái Anh mặc dù cực thẹn, nhưng nàng lại cảm thấy rất hưng phấn cùng kích thích, Phác Thái Anh cảm thấy dị thường chờ mong thân thể của mình được Lệ Sa nhấm nháp chiều chuộng.
Lệ Sa gối đầu lên gối nằm, sau đó bắt đầu dùng lưỡi liếm mút lấy hoa huyệt của Phác Thái Anh, mỗi lần liếm mút đều có thể cảm nhận được thân thể Phác Thái Anh run rẩy, càng thở gấp.
Phác Thái Anh nhắm mắt lại, tinh tế hưởng thụ, nàng cảm thấy tất cả giác quan đều trở nên thêm mẫn cảm, cảm giác từ hoa huyệt truyền đến tê dại cực khoái cảm, làm thân thể nàng trở nên càng căng cứng.
Lệ Sa rõ ràng cảm thấy đài hoa của Phác Thái Anh bị mình liếm càng sưng to lên, thậm chí càng mẫn cảm, Phác Thái Anh lại càng thở dốc ra tiếng. Theo Lệ Sa tiếp tục liếm mút đài hoa, Phác Thái Anh thở dốc càng gấp rút, khoái cảm chậm rãi tích tụ, sau khi đến điểm giới hạn liền như hồng thủy tràn ra.
Hơi thở Phác Thái Anh dần dần bình phục, toàn thân vô lực nằm trên người Lệ Sa, nhưng hoa huyệt sau cao triều càng trở nên nóng ướt khó nhịn.
"Lệ Sa..." Phác Thái Anh vừa mới bình phục liền muốn Lệ Sa tiến vào trong cơ thể mình.
Lệ Sa đương nhiên sẽ không để Phác Thái Anh thất vọng, ngón tay nàng thon dài liền trượt vào bên trong Phác Thái Anh, thành thạo điêu luyện, mỗi lần đều làm Phác Thái Anh khắc chế không được kêu thành tiếng, thanh âm tựa hồ muốn cự còn nghênh, mời gọi Lệ Sa.
Lệ Sa thể lực vô cùng tốt, không biết mệt mỏi biến hóa tư thế, làm cho Phác Thái Anh lần nữa lên cao triều. Sau đó để Phác Thái Anh quỳ nằm ở trên giường, nàng từ phía sau lưng tiến vào bên trong Phác Thái Anh, mỗi lần chạm vào, đều làm toàn thân Phác Thái Anh run rẩy, tiết ra càng nhiều mật dịch, thậm chí phát ra tiếng nước, đặc biệt dâm mỹ.
"Lệ Sa... Ngừng... Lệ Sa... Chịu không nổi...A... Ân..." Phác Thái Anh từng đợt từng đợt cao triều, vừa như cầu xin thôi vừa như cầu hoan, cùng với giọng nói mềm mại làm mê hoặc lòng người, tiếng rên rỉ thoát qua khe hở từ bên trong nhà gỗ ra ngoài, âm tiết kéo dài rất rất lâu giữa rừng núi ban đêm.
Cho đến khi Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh thật không còn chịu nổi, nàng mới dừng lại. Giờ phút này trên giường hỗn độn, ẩm ướt, Lệ Sa không thể không thu dọn lại. Nàng hoàn toàn không cảm thấy mệt, ngồi dậy mang mạng che mặt vào, đi thắp nến lên, sau đó ra ngoài đun nước nóng.
Phác Thái Anh cảm giác mình thật bị Lệ Sa làm chuyện xấu, thanh âm khàn khàn, bây giờ một chút khí lực cũng không còn, thân thể mệt mỏi không thể động đậy, nàng thậm chí không thể chụm hai chân lại, hoa huyệt tê dại, đau buốt, mười phần mẫn cảm.
Cũng may là lúc Phác Thái Anh tới đây đã sai thị vệ lại mua thêm đệm chăn dự bị, Lệ Sa đem đệm chăn ẩm ướt thu dọn, thay đệm chăn mới xong thì nước nóng trong nồi cũng đã sôi.
Lệ Sa liền bưng một chậu nước nóng đến lau người cho Phác Thái Anh, chậm rãi lau từ trên xuống dưới, Phác Thái Anh cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu, không khỏi kêu vài tiếng, Lệ Sa nghe lại muốn giày vò Phác Thái Anh. Lệ Sa đè xuống dục vọng, tiếp tục lau người cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mở hai chân ra, Lệ Sa lập tức liền thấy rõ dưới ánh nến, giữa hai chân Phác Thái Anh ướt đẫm, cánh hoa có chút sưng đỏ, hoa huyệt còn đọng mật dịch, nhìn quả thật là bị giày vò hung ác. Lệ Sa vắt khăn nóng, bắt đầu lau chỗ tư mật cho Phác Thái Anh.
Hoa huyệt còn cực kỳ mẫn cảm bị khăn nóng ma sát, lại mang đến cảm giác tê dại, làm cho Phác Thái Anh nhịn không được lại hơi thở gấp.
"Còn muốn nữa sao?" Lệ Sa nghe thanh âm Phác Thái Anh động tình, cười hỏi.
"Đều sắp hư mất, Lệ Sa mà giày vò nữa liền sẽ hỏng thật, nếu hỏng thật thì sau này Lệ Sa sẽ không thể hưởng dụng được nữa." Phác Thái Anh dùng thanh âm cực kỳ yếu đuối nũng nịu nói, thanh âm tựa như tơ liễu quấn người, trêu chọc Lệ Sa.
"Thân thể quá nhu nhược, phải cường tráng thêm một chút mới tốt." Lệ Sa nhanh chóng giúp Phác Thái Anh lau xong, sau đó đắp chăn bông mới lên cho nàng.
"Ta hận không thể đổi thân thể với Lệ Sa mới tốt." Phác Thái Anh tiếc nuối nói, nàng nằm mộng cũng muốn đem Lệ Sa giày vò đến như vậy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com