Chương 25 + 26
Chương 25
"Bất kể việc này là thật hay giả, hãy nhớ phải tuyệt đối bảo mật." Phác Truyền giao phó, nếu lộ ra chuyện này thì con gái sẽ rước họa vào thân.
"Con gái biết." Phác Thái Anh đương nhiên sẽ không để lời này truyền ra bên ngoài.
"Tiếc cho thế tử Ngô Vương đối với con tình thâm nghĩa trọng. Ta cứ ngỡ con phải lòng hắn." Phác Truyền tiếc nuối nói. Nữ tử vốn quý trọng tình cảm, ngặt nỗi tâm trí của đứa con gái này không đặt nặng tình yêu trai gái như bao khuê nữ khác, Ngô Vương kia tính toán sai lầm nên ắt hẳn mang công dã tràng rồi. Sau lần này, Phác Truyền cũng mất hết hảo cảm với Ngô Vương, mặc dù hắn vẫn quý mến Lý Quân Hạo nhưng cảm tình không còn nguyên vẹn như trước nữa.
"Phụ thân, thật ra Thái Anh không hề thích hắn. Lúc trước chỉ là con cảm thấy thích hợp nên mới nghĩ đó là một lựa chọn tốt cho vị trí hôn phu. Bây giờ vật đổi sao dời, tình cảnh khác biệt, đương nhiên phải khác xưa." Phác Thái Anh không đồng tình đáp.
"Lý Quân Hạo khí vũ hiên ngang, tài mạo song toàn, nữ tử nào thấy cũng yêu mến, tại sao Thái Anh lại không thích?" Phác Truyền hơi bất ngờ.
"Lý Quân Hạo có tâm kế, xử sự lại khôn ngoan, nếu Thái Anh lấy hắn tất nhiên sẽ không nhịn được thường xuyên suy đoán tâm tư của hắn, khó tránh khỏi mệt mỏi cho cả đôi bên." Phác Thái Anh từ tốn đáp. Đại khái đó chính là một trong những thói xấu lớn nhất của nàng, nàng hay suy đoán tâm tư của người khác cùng những lợi ích tương quan để tìm cách ứng đối tốt nhất. Nàng nghĩ đó cũng là nguyên nhân Lệ Sa không thích mình, tuy biết là không nên nhưng nhiều lúc chẳng thể nhịn được.
"Thái Anh thích phỏng đoán và phân tích tâm tư của người khác sao? Việc này thật sự không tốt." Phác Truyền cau mày nói. Ngay cả phu quân mà Thái Anh cũng muốn xét đoán thì liệu bản thân mình có bị như thế không? Nghĩ đến việc tâm tư của mình bị con gái phỏng đoán, hắn liền cảm thấy khó chịu.
"Phụ thân, Thái Anh nào có nhiều thời gian rảnh rỗi đi phỏng đoán tâm tư của tất cả mọi người. Nếu muốn đoán thì cũng chỉ đoán duy nhất một người trong lòng Thái Anh thôi." Phác Thái Anh lấy bốn lạng đẩy nghìn cân, nhẹ nhàng chuyển hướng trọng tâm sang vấn đề khác, biểu thị bản thân không rảnh quan tâm người khác nghĩ gì, không thôi cha nàng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Dẫu người chính trực đến đâu thì trong nội tâm cũng có góc tối muốn che giấu, càng đứng đắn ngay thẳng thì lại càng không muốn lộ ra khuyết điểm trước mặt người khác, đây là tâm lý thường tình của con người.
"Làm người phải luôn thành thật." Phác Truyền ra vẻ cha dạy con.
"Tất nhiên nên vậy, Thái Anh sẽ ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo." Phác Thái Anh ngoan ngoãn trả lời.
Phác Truyền thấy con gái ngoan ngoãn nghe lời thì thầm cảm thấy hài lòng. Tuy đứa con gái này thông minh hơn người, nhưng không có suy nghĩ kinh thế hãi tục, việc đối nhân xử thế không có gì đáng chê trách, hắn cũng cảm thấy an tâm.
"Không có gì đâu, con đọc sách tiếp đi." Phác Truyền nói xong liền muốn rời đi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn quyển sách hiếm kia với niềm khao khát được xem trọn bộ, nhưng ngặt nỗi đó là đồ của Lạp gia. Theo lập trường của hắn, Lạp gia đang bức ép Phác gia vào con đường loạn thần tặc tử, bản thân hắn là danh sĩ có đạo đức tốt, há có thể không cần mặt mũi xin mượn sách quý này được cơ chứ!
"Phụ thân, quyển Khâu sơn chí này quả thật rất khó tìm, đợi con đọc xong sẽ đưa phụ thân xem thử." Phác Thái Anh khéo hiểu lòng người lên tiếng. Đương nhiên quyển gốc này nàng không nỡ tặng ai hết, nàng cũng là người yêu sách, bản duy nhất này đúng là rất quý giá, huống hồ lại là đồ của Lệ Sa, đưa phụ thân mượn nàng cũng tiếc tiếc nữa là. Nàng định xem xong sẽ chép lại rồi mới đưa cho cha, dù gì để phụ thân cất giữ vẫn tốt hơn cho người ngoài mượn, xem như một công đôi việc vậy.
"Ừm." Phác Truyền vờ không thèm để ý, trong lòng thỏa mãn nhưng trên mặt lại ra vẻ bình thản, không lộ nét vui mừng.
Phác Thái Anh biết rõ phụ thân là người trọng sĩ diện nên cũng không quá để ý. Đợi cha vừa đi khỏi, nàng lập tức tập trung lên quyển Khâu Sơn Chí của Lệ Sa lần nữa.
—————
"Phụ vương, cha cầu thân Lạp gia nhưng họ lại không đồng ý, con chỉ sợ họ cố tình không muốn kết thân." Lý Quân Hạo thổ lộ lo âu trong lòng. Nếu Lạp gia có mục đích thì còn chấp nhận được, nhưng nếu không có thì khác nào xôi hỏng bỏng không.
"Mặc dù Lạp Tấn không đáp ứng ngay, nhưng cũng không có ý từ chối, đoán chừng là muốn ổn định hôn sự của con trai rồi mới quyết định việc kết hôn của con gái." Ngô Vương hồi đáp.
"Lạp gia muốn cưới Thái Anh, Phác gia lại không chịu gả nên họ không còn cách nào khác, so với chúng ta họ càng muốn kết thân với Phác Gia hơn. Nhà Lạp không đồng ý lời cầu hôn của chúng ta, thật ra chỉ là kế hoãn binh từ chối kết thân với chúng ta. Họ chẳng qua chỉ muốn giữ chân chúng ta để tránh phá hỏng hôn sự của họ và nhà họ Phác thôi. Nếu chúng ta cầu hôn với Phác gia thì phần thắng sẽ lớn hơn một chút." Xét đến cùng thì Lý Quân Hạo không phải người bình thường, nhanh chóng phân tích ý đồ của Lạp gia.
Ngô Vương nghe xong cảm thấy nhi tử phân tích cũng có chút đạo lý, nhưng hắn lại không nỡ từ bỏ Lạp gia nên vẫn không thể hoàn toàn nghe lời con trai, cuối cùng thì lợi ích vẫn chiến thắng.
"Lạp gia cũng không nói sẽ từ chối kết thân với Ngô Vương phủ chúng ta." Ngô Vương vẫn cảm thấy kết thân với Lạp gia có độ khả thi lớn hơn.
"Nếu Lạp gia cũng có dã tâm thì sao?" Lý Quân Hạo không quan tâm Lạp gia có dã tâm hay không, mà dù không có cũng phải giội một chậu nước bẩn này.
"Không thể nào. Nếu Lạp Tấn có dã tâm thì sẽ không rời Tây Bắc về đây, ở đó hắn có thế lực thâm căn cố đế, thích hợp tích lũy nuôi quân, phát triển thực lực." Ngô Vương cảm thấy khả năng Lạp Tấn muốn tự mình xưng vương không lớn.
"Phụ vương, lòng người sẽ thay đổi, huống hồ thực lực của Lạp Thành không lớn bằng Lạp Tấn, coi như Lạp Tấn không vì mình thì cũng nên vì đứa con trai độc nhất mà suy tính một phen. Lẽ nào Lạp Tấn không biết bản thân là cái gai trong mắt hoàng thượng sao?" Người tinh tường sẽ nhìn ra được hoàng thượng luôn luôn đề phòng Lạp Tấn.
Ngô Vương vừa nghe, quả nhiên dao động.
"Vậy ngươi thấy nên làm thế nào cho phải?" Ngô Vương hỏi.
"Ngày mai chúng ta chính thức tới Lạp phủ cầu thân lần nữa. Nếu Lạp Tấn tiếp tục từ chối thì chuyện hôn nhân này coi như từ bỏ. Nhi tử cho rằng vẫn nên kết thân với Phác phủ mới thỏa đáng." Lý Quân Hạo nói. Hắn biết nếu không đến Lạp phủ lần nữa thì phụ vương sẽ không chịu bỏ qua.
"Coi như Lạp Tấn không có ý kết thân, chúng ta lại cầu thân với Phác phủ thì thật không hay cho lắm." Hôm nay hắn đã khiến Phác Truyền khó chịu, hơn nữa còn đi cầu thân với Lạp gia trước, nếu bây giờ cầu thân thất bại còn để Phác gia là dự bị thì không những Phác Truyền không vui mà chính hắn cũng mất hết mặt mũi.
"Đó chẳng qua chỉ là ý của phụ thân. Con thật lòng yêu mến Phác Thái Anh, cả nhà họ Phác đều biết, lúc đó có con ra mặt sẽ có chút hy vọng." Lý Quân Hạo cảm thấy tuy hy vọng nhỏ nhoi cũng nên thử một lần, hắn sẽ không vô cớ từ bỏ.
"Chúng ta đâu nhất thiết phải kết thân với Phác gia." Ngô Vương cảm thấy cho dù là vậy nhưng quyết định của mình bị nhi tử bác bỏ thì sĩ diện cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
"Phụ thân, Phác gia có danh tiếng cực tốt trong giới trí thức, cùng chúng ta kết thân là một chuyện vô cùng tốt, hợp lòng dân thì được cả thiên hạ, huống hồ con gái lớn của Phác phủ được gả cho Hộ quốc công, nói không chừng ngày sau có thể nhờ cậy được." Lý Quân Hạo biết nhất định phải lấy lợi ích thuyết phục phụ thân hắn mới được.
"Lý Kính tuyệt đối trung thành với hoàng thượng, không có khả năng bị lôi kéo." Ngô Vương lập tức phủ quyết giả thuyết này.
"Lý Kính già nua, trăm bệnh quấn quanh người, chẳng biết sẽ ra đi lúc nào. Đến lúc đó, Hộ quốc công Thế tử sẽ kế thừa tước vị cùng binh lực. Nếu chúng ta kết thân với Phác phủ thì con và Hộ quốc công Thế tử sẽ trở thành huynh đệ đồng hao, cũng là người thân. Có mối liên hệ này sẽ dễ dàng lôi kéo được Hộ quốc công phủ." Lý Quân Hạo cẩn thận phân tích cho Ngô Vương nghe tất cả lợi hại của mối quan hệ,.
Ngô Vương vừa nghe, quả nhiên động lòng, hắn không hề nghĩ đến mối liên hệ này, đúng thật là sau khi Lý Kính chết, lôi kéo con trai của hắn không khó khăn gì lắm.
"Vậy được, cứ làm theo lời ngươi nói đi. Ngày mai chúng ta sẽ tới Lạp phủ cầu thân, nếu Lạp gia vẫn không chịu gả thì chúng ta sẽ cầu hôn Phác gia." Lợi ích ở trước mặt Ngô Vương thì thể diện hay mặt mũi gì đó đều không thành vấn đề.
"Vâng, thế thì tốt." Lý Quân Hạo thấy rốt cuộc phụ thân cũng bị thuyết phục, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không vội lạc quan, họ vốn đâu có rơi vào trạng thái bị động như thế, tất cả đều do Lạp gia cản trở.
Tuy phụ thân đã đồng ý nhưng trong lòng Lý Quân Hạo vẫn cảm thấy không vững vàng, bất tri bất giác lại đi tới ngoại viện của Phác Thái Anh, không nhìn thấy Phác Thái Anh trong viện nên đoán nàng đang ở trong phòng. Hắn vốn là nam tử đã trưởng thành, đi tìm Phác Thái Anh thì có chút không hay, nhưng nghĩ đến ước muốn lấy Phác Thái Anh làm vợ lại cảm thấy làm thế cũng tốt, huống hồ trong lòng hắn vô cùng nhớ nhung Phác Thái Anh, nghĩ vậy liền tiến vào sân.
"Thế tử tìm Tam tiểu thư?" Cẩm Nhi hỏi, nàng cũng hy vọng Tam tiểu thư gả cho Thế tử trước mắt.
"Ừm, làm phiền." Lý Quân Hạo nghiêm túc nhìn Cẩm Nhi, khách khí nói.
Cẩm Nhi chưa từng bị người thanh niên trẻ như vậy nhìn chăm chú, hơn nữa còn là công tử tuấn tú như thế, sắc mặt ửng đỏ, lòng thầm bối rối.
"Để ta vào thông báo cho Tam tiểu thư." Cẩm Nhi vội vàng cúi đầu chạy vào phòng.
"Tiểu thư, Lý thế tử ở bên ngoài cầu kiến." Vừa vào phòng, Cẩm Nhi lập tức bẩm báo cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh vẫn đang xem Khâu sơn chí, bởi vì xem quá chăm chú nên phản ứng hơi chậm, bị quấy rầy làm nàng bực mình khẽ nhíu mày.
"Hắn tìm ta có chuyện gì không?" Một nam tử độc thân trẻ tuổi lại chạy vào chỗ của nữ nhi thì thật không phải hành vi của quân tử. Dường như từ lần đại thọ của lão thái quân, Phác Thái Anh càng ngày càng không thích Lý Quân Hạo. Nàng vốn có chút hảo cảm với người này, nếu không thì lúc trước nàng sẽ không ngầm đồng ý gả cho Lý Quân Hạo. Hiện giờ nàng đã xác định kết hôn với Lạp gia rồi nên càng phải tránh việc tiếp xúc thân mật với Lý Quân Hạo.
"Cẩm Nhi không biết." Cẩm Nhi tự trách, lúc nãy hoảng loạn quá nên quên béng mất việc hỏi nguyên do.
"Ngươi bảo hắn chờ trong viện, đợi ta chải đầu xong sẽ ra ngay." Lúc Phác Thái Anh ở trong phòng có thói quen xõa tóc, nàng cảm thấy như vậy rất dễ chịu, có điều gặp khách thì không nên xuề xòa như thế.
Người bên ngoài vừa liếc mắt liền thấy được trong viện, hơn nữa còn có tỳ nữ ở đó, việc hắn đơn độc đến tìm người vẫn coi như trong sáng.
Lý Quân Hạo không được mời vào phòng nên có chút tiếc nuối. Hắn biết Thái Anh ngại người lạ, mặc dù là nữ tử đương nhiên phải giữ đúng chừng mực, nhưng hành động này dường như cũng nói lên nàng không có ý gì với hắn. Lần này hắn càng rõ ràng cảm giác được Thái Anh lạnh nhạt hơn đôi phần.
Chừng một nén nhang sau thì Phác Thái Anh ra khỏi phòng, trên người nàng khoác một bộ bạch y đơn giản, trên tóc vấn một chiếc trâm gỗ, không tô son điểm phấn, không trang sức đeo tay, khí chất thanh nhã tự nhiên nhưng lại là nữ tử đẹp nhất trong lòng Lý Quân Hạo.
"Chẳng hay thế tử tìm Thái Anh có chuyện gì?" Phác Thái Anh khách khí hỏi.
"Chỉ là nhớ Thái Anh, muốn cùng Thái Anh trò chuyện." Lý Quân Hạo nhìn Phác Thái Anh, thâm tình nói.
Phác Thái Anh né tránh ánh mắt của Lý Quân Hạo, tránh luôn thâm tình trong đó.
"Thế tử đường đột quá rồi." Phác Thái Anh bình thản trả lời. Trước giờ nàng chưa từng thể hiện hay đáp ứng tình cảm với Lý Quân Hạo, vậy mà hắn cứ làm như nàng và hắn có tình, không khỏi có vẻ tự mình đa tình rồi.
"Quả thật có hơi đường đột nhưng cũng bởi trong lòng bất an. Quân Hạo thật lòng muốn kết hôn với Thái Anh, ta nhất định sẽ thuyết phục phụ vương để cưới Thái Anh." Lý Quân Hạo những tưởng Thái Anh cũng có tình với mình, cả hai đều có tình ý với nhau thì việc kết hôn sẽ càng khả thi hơn. Vậy mà trong đôi mắt trong veo của Phác Thái Anh ngoài vẻ lạnh nhạt thì không còn gì khác, khác hẳn với những cô gái bình thường đối với hắn thẹn thùng e ấp, điều này mới làm cho Lý Quân Hạo thực sự hoảng hốt.
"Thế tử, hôn sự là do cha mẹ định đoạt, vẫn để Ngô Vương và phụ thân ta đàm luận sẽ tốt hơn, ngươi và ta nói những lời này không ổn tí nào." Phác Thái Anh trực tiếp giao trách nhiệm cho cha nàng, cất lời vô cùng hợp lý.
"Thái Anh, lòng ta yêu thích nàng đã nhiều năm, nàng có từng yêu thích ta dù chỉ một chút hay không?" Lý Quân Hạo nắm chặt cổ tay của Phác Thái Anh hỏi. Thái độ của nàng làm hắn lo lắng, hắn muốn xác định Phác Thái Anh có yêu thích mình hay không.
"Xin Thế tử buông tay. Nhiều năm trước ta vẫn là một đứa trẻ con, thử hỏi sao có thể hiểu được những chuyện như vậy?" Phác Thái Anh cảm giác tay mình bị Lý Quân Hạo nắm đau, muốn rút về lại không có sức.
Lý Quân Hạo vốn tưởng Phác Thái Anh cũng thích mình, nào ngờ sẽ nhận được đáp án như thế, trong lòng không khỏi thất vọng, càng không cam lòng.
"Thế tử, xin buông tay!" Phác Thái Anh bắt đầu tức giận, lôi lôi kéo kéo như vầy lỡ bị người ta nhìn thấy thì họ sẽ đồn đãi ra dạng gì? Nghĩ vậy nên ngữ khí của nàng càng lạnh lùng và nghiêm nghị hơn trước.
Lúc này Phác Nghệ Tuyền cũng vừa bước vào viện của Phác Thái Anh.
"A, Lý thế tử cũng ở đây sao, các ngươi làm gì vậy? Thế tử chọc muội muội mất hứng à?" Phác Nghệ Tuyền ở sát vách Phác Thái Anh, lúc Lý Quân Hạo vừa đến thì nàng đã thấy, nàng cũng không thể giải thích vì sao lần trước nhìn thấy Lý Quân Hạo thổi tiêu liền đặc biệt quan tâm tới hắn.
Nàng ở cách đó không xa lén lút nhìn muội muội cùng Lý Quân Hạo nói chuyện, thái độ của muội muội rất lạnh nhạt, còn Lý Quân Hạo lại lo lắng bắt lấy tay của muội muội, nàng thấy vậy lập tức chạy tới ngay.
Lý Quân Hạo thấy Phác Nghệ Tuyền đến mới thả tay Phác Thái Anh ra.
"Sau này xin thế tử đừng đơn độc vào viện của ta nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn giữ khoảng cách thì tốt hơn." Giọng điệu của Phác Thái Anh lạnh lùng, nghiêm túc nói. Sở dĩ nàng gặp Lý Quân Hạo vì muốn phân rõ giới hạn với hắn, tránh việc dây dưa không dứt.
Phác Nghệ Tuyền hiển nhiên cũng hết sức kinh ngạc, nàng không ngờ muội muội lại lạnh nhạt và tuyệt tình với Lý Quân Hạo như thế.
Ánh mắt Lý Quân Hạo đượm buồn, hiển nhiên bị câu nói của Phác Thái Anh làm tổn thương.
"Lần này là Quân Hạo quá mức nóng nảy mạo phạm Thái Anh, lần sau sẽ không vậy nữa." Lý Quân Hạo áy náy lên tiếng. Hắn là người biết tiến biết lùi, lập tức muốn lấy lại ấn tượng của mình với Phác Thái Anh.
"Cẩm Nhi, tiễn khách." Tuy nhiên, Phác Thái Anh vẫn không chút khách khí chút nào đã hạ lệnh đuổi khách.
Cẩm Nhi không thể làm gì khác hơn là đưa Lý Quân Hạo xuất viện.
Mặc dù Lý Quân Hạo còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể kiềm chế lo lắng trong lòng rời khỏi viện của Phác Thái Anh.
"Tiểu muội, hắn chọc giận ngươi thì để nhị tỷ giúp ngươi dạy dỗ, dáng vẻ này của người hù dọa hắn chạy mất thì phải làm sao?" Phác Nghệ Tuyền cười nói.
"Nhị tỷ là gì của hắn mà đòi dạy dỗ hắn?" Phác Thái Anh hỏi ngược lại. Cổ tay nàng bị Lý Quân Hạo nắm phát đau nên chẳng vui vẻ gì cho cam. Nàng cũng không hiểu tại sao nhị tỷ lại cảm thấy mình thích cái tên Lý Quân Hạo đó? Hơn nữa thái độ của nhị tỷ còn thân thiết với hắn, đây chẳng phải là hiện tượng gì tốt đẹp.
Phác Nghệ Tuyền bị Phác Thái Anh chất vấn như thế liền cảm thấy lúng túng, nàng cho rằng tiểu muội không thích mình hỏi chuyện riêng tư quá sâu, không thích mình quan tâm Lý Quân Hạo quá mức. Nàng sợ Phác Thái Anh suy nghĩ nhiều rồi nảy sinh khoảng cách với mình.
"Ngươi giận hắn thì sao lại giận lây sang ta?" Phác Nghệ Tuyền mất hứng nói.
"Nhị tỷ của ta ơi, một tên nam tử đơn độc chạy vào viện của ta đã không thích hợp rồi, còn lôi lôi kéo kéo thì ra thể thống gì? Hơn nữa Lạp gia đã cầu thân, tuy phụ thân cưỡi hổ khó xuống nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý kết hôn với Lạp gia thôi, dù sao ta cũng nợ họ món ân tình này. Ta không muốn bị hiểu lầm với hắn, vậy mà ngươi cứ nói như thể ta và hắn có tư tình vậy, hơn nữa còn che chở cho hắn nữa. Đừng quên ta mới chính là em gái ruột của ngươi!" Phác Thái Anh cảm thán. Nàng và đại tỷ đều là người khôn ngoan, chỉ có nhị tỷ thật khiến người khác lo lắng mà, tính tình này mà cưới chồng chỉ có thua thiệt.
"Lạp gia lấy ân nghĩa uy hiếp thực đáng giận, cha sẽ không gả ngươi cho Lạp gia đâu. Ngươi thật sự không hề yêu hắn dù chỉ một chút sao?" Phác Nghệ Tuyền hỏi.
"Hắn chỉ có dáng vẻ tuấn tú thôi, vì sao ta nhất định phải yêu hắn chứ?" Phác Thái Anh hỏi ngược lại.
"Những phương diện khác của hắn cũng rất tốt, lại còn rất thích ngươi, tốt hơn Lạp Thành nhiều, nhưng đáng tiếc cha hắn có mắt không nhìn thấy minh châu." Phác Nghệ Tuyền vẫn cảm thấy tiểu muội và Lý Quân Hạo xứng đôi nhất.
"Không ai quy định chỉ cần hắn tốt thì ta phải gả cho hắn. Ngươi cũng nói nhà hắn không cầu hôn nhà chúng ta, vậy ta và hắn không nên gây hiểu lầm. Lần sau nhị tỷ tuyệt đối đừng ghép đôi ta với hắn nữa." Phác Thái Anh thẳng thắn nói.
"Được, được, được. Coi như lần này ta nhiều chuyện." Phác Nghệ Tuyền cảm thấy lòng tốt không được muội muội cảm kích, lần sau nàng sẽ không nhiều chuyện nữa, "Nhưng mà tiểu muội, ngươi thật sự đồng ý gả cho Lạp gia sao?" Phác Nghệ Tuyền luôn cảm thấy không yên lòng, gần đây tiểu muội thân thiết với Lệ Sa như vậy, nói không chừng đã bị Lệ Sa thuyết phục rồi cũng nên.
"Lạp gia cũng không có gì không tốt." Phác Thái Anh hồi đáp.
"Lạp Thành là con nhà võ, không hiểu phong tình, thô lỗ với nữ tử, nhất định không phải người biết thương hoa tiếc ngọc, đương nhiên không tốt." Phác Nghệ Tuyền không có ấn tượng tốt với Lạp Thành. Hắn ta đối với Lệ Sa đúng là muốn gì được đó, đối với nữ tử khác luôn bày ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn và Lạp Lệ Sa đều nhìn người bằng lỗ mũi, tỷ đệ này thật khiến người ta chán ghét.
"Ta không thể làm chủ được chuyện này, phải xem ý cha thế nào đã." Phác Thái Anh biết tỷ tỷ có thành kiến cố hữu với tỷ đệ nhà Lạp, bản thân không thể tự biện giải liền dứt khoát không nói với nhị tỷ về họ nữa.
"Yên tâm đi, cha thương ngươi như thế, tất nhiên sẽ không nỡ để ngươi thiệt thòi." Phác Nghệ Tuyền trấn an.
Phác Thái Anh chỉ biết cười trừ.
Ngày kế tiếp, Ngô Vương mang theo quan mai và lễ vật quý giá đến Lạp gia.
Lạp Tấn không ngờ Ngô Vương lại nóng vội như vậy, hôm qua mới vừa từ chối thì hôm nay đã tự mình đến phủ cầu hôn, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý hôn sự này, vẫn lấy cớ cũ, tạm thời qua loa lấy lệ.
"Lạp huynh, hôn sự của công tử và lệnh thiên kim cũng không xung đột. Trước tiên, huynh cứ định ra việc kết hôn của thiên kim, sau đó định tiếp hôn sự với Phác phủ cũng không muộn. Lạp huynh cảm thấy thế nào?" Ngô Vương đề nghị. Nếu hôm nay Lạp Tấn từ chối thì những lời nhi tử nói hôm qua đều chính xác, có lẽ Lạp Tấn không có ý muốn kết thân cùng Ngô Vương phủ.
"Để ta hỏi ý của nữ nhi trước đã. Nói ra thật xấu hổ, từ trước đến giờ ta luôn thương yêu tiểu nữ, việc kết hôn của nàng nên trưng cầu ý kiến của nàng một chút vẫn hơn." Lạp gia thấy từ chối không tốt nên chỉ có thể đẩy quyền tự chủ lên người Lệ Sa.
"Hôn nhân đại sự đều do cha mẹ định đoạt, há có thể để nữ tử tự quyết định, việc này truyền ra sẽ khiến người đời chê cười." Ngô Vương từng bước bức bách.
"Chuyện Lạp Tấn ta thương yêu con gái đã sớm bị thế nhân chê cười suốt mười mấy năm, cũng không sợ lại bị tiếng cười đè bẹp." Lạp Tấn tức thì ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi.
"Vậy ta sẽ chờ Lạp tiểu thư đưa ra câu trả lời thuyết phục." Ngô Vương thấy Lạp Tấn như thế nên chỉ biết nói vậy.
Tuy vậy, trên đường trở về, Ngô Vương càng nghĩ càng thấy nhà Lạp này quả thực đang trì hoãn thời gian.
Lạp Tấn lập tức nói chuyện này cho Lạp Lệ Sa biết.
"Ngô Vương nóng vội kết thân với chúng ta như vậy, e là đã nhìn thấu chuyện chúng ta muốn kéo dài thời gian. Cha sợ bọn họ cầu thân ở đây không được sẽ lập tức quay đầu về Phác phủ." Lạp Tấn cảm thán nói.
"Nếu vậy thì da mặt Ngô Vương thật sự quá dày rồi. Phụ thân không cần quá lo lắng, Phác Thái Anh đã hứa với con sẽ thuyết phục Phác Truyền rồi." Trong lòng Lạp Lệ Sa lo lắng nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nàng phát hiện chuyện kết hôn của Lạp gia và Phác Thái Anh không hề dễ dàng, nàng cũng sợ Phác Thái Anh thay lòng đổi dạ, dù sao nàng cũng không thể tin tưởng nàng ấy trăm phần trăm được.
"Bất quá chuyện hôn nhân vẫn là do cha mẹ định đoạt, chỉ sợ Phác Truyền quyết tâm không kết thân với Lạp gia thì coi như Phác Thái Anh đồng ý gả cũng không thể làm chủ được. Nếu Ngô Vương cầu thân với Phác gia trước, Phác Truyền tất nhiên đạt thành ước nguyện. Bây giờ Ngô Vương không cầu thân được với Lạp gia nên mới lùi về sẽ khiến Phác gia cảm thấy nhục nhã. Quyết định của Phác Truyền thế nào đúng là rất khó nói." Lạp Tấn vuốt râu nói.
"Chúng ta cứ yên lặng theo dõi sự việc biến đổi thế nào trước đi đã." Lạp Lệ Sa sống lại cảm thấy sự việc phát triển ở đời này tựa hồ vẫn theo một vòng quỹ đạo đời trước, nhất định phải cưới được Phác Thái Anh, không thôi lòng nàng sẽ bất an vô cùng.
"Cũng chỉ có thể như thế." Lạp Tấn gật đầu, trước mắt phải theo dõi phản ứng của Ngô Vương phủ và Phác phủ đã.
Quả nhiên, ngày hôm sau, Ngô Vương lập tức đến đòi câu trả lời của Lạp Tấn. Lạp Tấn thực sự không có cách nào từ chối, chỉ có thể cự tuyệt lời cầu thân của Ngô Vương phủ.
Ngô Vương vừa nghe, quả nhiên đúng như dự đoán của nhi tử, Lạp gia không có ý kết thân nên hắn chỉ có thể nhắm mắt đi cầu thân với Phác Truyền.
"Phác huynh, nói ra thật ngại, ta cũng vừa mới biết khuyển tử phải lòng Phác gia cô nương, cũng không biết khuyển tử đã sớm đề cập chuyện hôn nhân với Phác huynh và Phác tiểu thư." Ngô Vương mặt dày nói với Phác Truyền.
Sao Phác Truyền lại không biết chuyện Lạp Tấn cự tuyệt tâm ý cầu thân của Ngô Vương, chỉ là không ngờ Ngô Vương vẫn còn mặt mũi đề xuất chuyện cầu thân.
"Lệnh công tử đã đề cập với ta nhưng ta vẫn chưa đáp ứng. Ta vốn tưởng Ngô Vương tới cầu thân, ai ngờ là ta hiểu nhầm rồi, vẫn là Lạp gia tiểu thư và lệnh công tử xứng đôi hơn." Bấy giờ Phác Truyền cũng đặt tư thái lên đến mức thật cao. Ban đầu là Ngô Vương phủ từ chối trước làm hắn mất hết thể diện với Lạp Tấn, bây giờ đừng trách hắn không giữ mặt mũi cho Ngô Vương. Ai mà chẳng biết Lạp Tấn từ chối lời cầu thân của Ngô Vương phủ chứ!?
"Ta thực sự không biết khuyển tử có tư tình với lệnh thiên kim. Vả lại đây là chuyện khó nói, nhưng tiểu khuyển cứ mãi khẩn cầu, ra vẻ tâm tình thiếu niên không cưới ai ngoài tiểu thư Phác gia, thân làm cha đành phải mặt dày tới cầu thân thôi." Ngô Vương quả nhiên không phải người bình thường, dĩ nhiên cũng không biết xấu hổ, nói vô cùng thành khẩn.
"Bây giờ Lạp gia cầu thân trước, lại có ân cứu mạng tiểu nữ, việc này luôn khiến ta cảm thấy khó xử vạn phần." Phác Truyền không tiện nói câu chối từ, cũng sợ đắc tội Ngô Vương phủ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc đem Lạp gia làm lá chắn.
"Con cái là máu thịt của cha mẹ, nên chọn rể hiền mà gả, người khác không thể ý kiến." Ngô Vương nói.
"Tuy ta không muốn kết thân với Lạp gia nhưng Phác gia ta xưa nay luôn trọng ân trọng nghĩa. Hầy, nếu Ngô Vương phủ đã sớm cầu thân với Lạp Tấn rồi thì cũng đừng làm khó ta như vậy." Phác Truyền không khỏi oán giận nói. Hắn cũng chỉ là giả bộ mà thôi, bất quá hắn thật sự có hơi do dự. Nếu nói con gái sẽ trở thành hoàng hậu thì gả cho Lý Quân Hạo càng danh chính ngôn thuận, dù sao Lý Quân Hạo cũng là dòng dõi hoàng thất. Việc kết hôn của con gái vô tình rơi vào tình thế khó xử, chẳng biết ai mới là chân mệnh thiên tử.
Ngô Vương biết Phác Truyền có khuynh hướng kết thân cùng mình, chỉ là bị vướng bởi ân nghĩa mà thôi nên mừng thầm trong lòng.
Ngô Vương mặt dày cầu thân với Phác phủ khiến Lạp Lệ Sa đứng ngồi không yên, nàng lập tức sai người chuẩn bị lễ vật đưa đến Phác phủ, sau đó vội chạy đến đó ngay. Nàng sợ Phác Thái Anh thay đổi ý định nên muốn xác định tâm ý của nàng, thuận tiện thúc giục Phác Truyền một phen.
Thời điểm Lạp Lệ Sa tới đúng lúc đụng phải Phác Nghệ Tuyền.
"Lệ Sa." Phác Nghệ Tuyền chủ động gọi Lạp Lệ Sa lại.
"Chuyện gì?" Lạp Lệ Sa không có hảo cảm với Phác Nghệ Tuyền. Sau khi nàng bị phế, Phác Nghệ Tuyền chính là một trong những người giậu đổ bìm leo với nàng, khi đó nàng còn tưởng do Phác Thái Anh chỉ điểm, một khi chán ghét người thì người ta làm bất cứ hành động gì mình cũng dễ dàng nghĩ xấu đi, mãi đến hai năm sau nàng mới tin Phác Thái Anh thật sự có thiện ý với mình.
"Ngươi tới Phác gia ta làm gì?" Phác Nghệ Tuyền bị thái độ lãnh đạm của Lạp Lệ Sa chọc giận. Lạp gia rõ ràng muốn cầu cạnh Phác gia mà còn ở đó ra vẻ cao cao tại thượng, thực sự đáng ghét cực kỳ.
"Giao tình của ta và Thái Anh ngày càng thân thiết, ta nhớ nàng thì tới. Cơ mà Phác gia luôn đối đãi với ân nhân khách khí như thế sao?" Lạp Lệ Sa hỏi ngược lại.
"Đạo nghĩa lấy ân ép người khác há chẳng phải chỉ có võ tướng hung hãn như Lạp gia các ngươi mới làm được hay sao, nói mà không thấy ngại à?" Phác Nghệ Tuyền lên án.
"Nhận ân huệ của người ta mà còn tỏ thái độ như thế, xem ra nề nếp gia phong của nhà họ Phác cũng chỉ đến đó. Thôi, ta cũng không phải tới tìm ngươi, đừng lãng phí thời gian của ta." Nói xong, Lạp Lệ Sa lập tức xoay người đi vào viện của Phác Thái Anh, không để ý tới phản ứng của Phác Nghệ Tuyền nữa.
Phác Nghệ Tuyền giận đến nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng, ai bảo nàng không có biện pháp đối phó với Lạp Lệ Sa làm chi.
Thời điểm Lạp Lệ Sa đến viện của Phác Thái Anh là lúc nàng đang chép lại nội dung của quyển Khâu Sơn Chí vừa xem xong lần hai.
"Tiểu thư, Lạp tiểu thư cầu kiến." Cẩm Nhi bẩm báo.
"Mời nàng vào đi." Phác Thái Anh không cảm thấy bất ngờ khi nghe tin Lệ Sa đến. Ngô Vương phủ cầu thân, thái độ của phụ thân lại mập mờ, khó trách Lệ Sa đứng ngồi không yên. Nghĩ tới đây, Phác Thái Anh khẽ mỉm cười.
Lạp Lệ Sa vào thư phòng của Phác Thái Anh liền phát hiện quả nhiên nàng ấy rất yêu sách, khắp thư phòng đều là sách. Phác Thái Anh xõa tóc vô cùng tùy ý nhưng lại có cảm giác phóng khoáng vô cùng, tư thế kéo tay áo viết chữ rất thu hút, làm người ta không nhịn được phải nhìn lâu hơn.
"Lệ Sa đến rồi." Phác Thái Anh buông bút nói.
"Ngươi đang viết gì vậy?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Đang chép lại quyển Khâu sơn chí ngươi đưa cách đây hai ngày, vừa hay có thể trả ngươi bản duy nhất này." Phác Thái Anh trả lời.
"Đồ đã đưa đi, tuyệt đối không thu hồi." Lạp Lệ Sa không vui cất giọng. Nàng muốn Phác Thái Anh giữ vật quý giá này, xem như thủ đoạn năm thóp người vậy.
"Nó quá quý giá, Lệ Sa cất giữ bên người mới tốt." Phác Thái Anh nói.
"Không cần, nếu ngươi trả lại, ta sẽ xé đi." Lạp Lệ Sa không tin Phác Thái Anh có thể trơ mắt nhìn bản duy nhất này bị xé nát, mặc dù nàng đã chép lại một lần.
"Lệ Sa thực tùy hứng quá. Được rồi, ta thay Lệ Sa cất giữ vậy." Phác Thái Anh thỏa hiệp.
"Ta mới đưa sách tới hai ngày thôi mà Thái Anh đã lĩnh hội được rồi, quả nhiên thông minh." Lạp Lệ Sa khen. Nàng biết ngày nào Phác Thái Anh chưa xuất giá thì mình cần phải lấy lòng nàng ấy. Càng tiếp xúc với Phác Thái Anh, nàng càng phát hiện ra mặt khác lợi hại mà kiếp trước không biết. Sau khi biết mặt lợi hại kia của Phác Thái Anh không phải đột nhiên mà có, hiện tại cũng đã có thể nhìn ra được một ít. Xem ra kiếp trước, Phác Thái Anh thật sự rất giỏi che giấu tài năng, rốt cuộc là do mình quá sơ ý không để tâm, hay do Phác Thái Anh quá đề phòng mình?
"Chẳng qua Thái Anh chỉ học sách vở nhanh hơn một chút thôi, chẳng đáng là gì." Phác Thái Anh khiêm tốn.
"Thái Anh quá khiêm nhường rồi. Nhiều sĩ tử đều tha thiết ước mơ khả năng thiên phú này mà không được." Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh có thuận lợi còn ra vẻ giấu giếm.
"Dù vậy cũng lãng phí khả năng thiên phú rồi. Đáng tiếc ta không phải nam tử, nếu không ta nhất định sẽ thi trạng nguyên, cưỡi ngựa dạo phố, phong lưu cưới một mỹ thê rồi nạp thêm vài mỹ thiếp, thực sự rất thỏa mãn." Phác Thái Anh cười nói.
"Thái Anh còn có nguyện vọng này quả khiến người ta bất ngờ." Lạp Lệ Sa nghĩ, cũng may Phác Thái Anh không phải nam tử, không thôi tất nhiên sẽ dựa vào chút tài hoa mà phong lưu đến cực điểm. Nàng không ngờ một người trí thức nho nhã như thế lại muốn tam thê tứ thiếp, không sợ giảm thọ hay sao!?
"Bất quá nữ tử đẹp nhất thiên hạ này chính là Lệ Sa, phu quân cưới được mỹ thê như Lệ Sa nhất định là diễm phúc vạn phần." Phác Thái Anh không quên khen ngợi Lệ Sa xinh đẹp.
"Diện mạo của Thái Anh cũng đâu kém gì Lệ Sa, huống hồ Thái Anh thắng ở khí chất dịu dàng, đệ đệ ta cưới được Thái Anh mới là diễm phúc vạn phần." Đời trước nàng cũng tự tin bản thân có diện mạo đẹp đẽ, giờ đây lại cảm thấy mình như một túi da vô dụng, mấy chục năm sau cũng về với cát bụi mà thôi.
"Chỉ sợ Thành công tử không thích một cô gái yếu đuối như ta." Lạp Thành cũng không thương hương tiếc ngọc nữ tử như bao nam tử khác mà chỉ biết cưng chiều một mình Lệ Sa, sợ là hắn chỉ yêu thích nữ tử giống như Lệ Sa, nhưng nghĩ đến việc sau này mình có thể sẽ không được phu quân thương yêu, chẳng biết vì sao Phác Thái Anh không những không quan tâm mà trái lại còn cảm thấy tự tại.
"Đệ đệ ta đâu phải là người không hiểu phong tình như vậy." Lạp Lệ Sa phải thừa nhận Lý Quân Hạo yêu thích Phác Thái Anh vô bờ không phải là không có lý do. Mỗi cử chỉ của Phác Thái Anh đều nhẹ nhàng thanh thoát, lời nói lại nhỏ nhẹ trong trẻo, nếu nàng là nam tử tất nhiên sẽ yêu thích nữ tử như thế, đệ đệ lại là người mộc mạc nên sẽ dễ dàng phát hiện. Tiếc thay nàng làm nữ tử chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét! Nét nhu nhã, kín đáo, điềm tĩnh kia là thứ mà cả đời nàng học không thành.
Lệ Sa biết rõ bản thân cao ngạo kiêu căng, dù có sống lại một đời cũng ngấm vào xương tủy khó lòng thay đổi. Tuy nàng sinh ra xinh đẹp vô vàn, không uổng phí làm thân nữ tử nhưng sâu thẳm bên trong lại thiếu đi tính tình dịu dàng như nước và khí chất điềm tĩnh như tranh của Phác Thái Anh. Lệ Sa thiếu cái gì thì Phác Thái Anh có cái đó, tự nhiên sẽ sinh lòng đố kỵ, chỉ là Lệ Sa quá kiêu ngạo nên không muốn thừa nhận thôi. Nàng chán ghét Phác Thái Anh đều bởi đố kỵ mà nên, vì vướng mắc đời trước mà nảy sinh ngăn cách trong lòng. Dù sao Lệ Sa đã trải qua một đời nên hoàn toàn không thể coi như chưa có gì từng xảy ra được.
"Nếu Lệ Sa là nam tử thì sẽ yêu thích dạng nữ tử thế nào?" Phác Thái Anh tò mò hỏi.
"Ta là nữ tử, đời này không thay đổi, sẽ không yêu thích loại nữ tử nào hết." Lạp Lệ Sa cảm thấy giả thiết này thật sự tẻ nhạt, nàng là nữ nhân thì làm sao mà thích nữ nhân được chứ?
Phác Thái Anh nghe vậy không khỏi dâng lên nỗi thất vọng không tên. Nàng cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều so với nữ tử bình thường, nàng từng nghĩ nếu mình là nam tử, chắc chắn sẽ yêu thích nữ tử mạnh mẽ như Lệ Sa, giống như rượu mạnh có tư vị khác lạ vậy. Bây giờ nghe Lệ Sa trả lời xong, nàng cũng biết phần lớn nữ tử đều nghĩ vậy, càng miễn cưỡng sẽ khiến bản thân khác người, không khỏi nảy sinh phiền muộn.
"Vậy Lệ Sa thích nam tử thế nào?" Phác Thái Anh lại hỏi.
Lạp Lệ Sa theo bản năng lập tức nghĩ tới Lý Quân Hạo ở kiếp trước, nàng vốn yêu nam tử như thế, nhưng tất cả thảm cảnh của mình đều do hắn gây ra, đời này đương nhiên sẽ không thích nữa. Nàng cảm giác bản thân sẽ không yêu bất kỳ nam tử nào nữa, nàng muốn đoạn tình tuyệt ái.
"Ta sẽ không thích bất cứ người nào." Lạp Lệ Sa thản nhiên nói.
'Sẽ không thích bất cứ một ai' cũng mang ý nghĩa 'sẽ không thích bất cứ nam tử nào', nghĩ tới đây, Phác Thái Anh lấy làm vui mừng.
"Nhưng Lệ Sa cũng sắp đến tuổi cưới hỏi rồi, tóm lại phải lập gia đình." Phác Thái Anh không hy vọng Lệ Sa lập gia đình sớm như vậy, nghĩ tới cảnh Lệ Sa lấy chồng liền cảm thấy khó chịu.
"Đời này, ta sẽ không lập gia đình." Lạp Lệ Sa kiên định nói. Đời này nàng muốn ở lại Lạp gia để bảo đảm cho nhà mình cả đời an ổn thái bình, tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ.
"Vì sao? Lạp tướng quân sẽ không cho phép đâu." Phác Thái Anh tò mò hỏi, khả năng này không lớn lắm.
"Nơi nào trên cõi đời này có thể tìm thấy nam tử như phụ thân ta? Phụ thân ta thương yêu ta, đương nhiên sẽ không ép ta lập gia đình, huống hồ phụ thân cũng đã đồng ý." Lạp Lệ Sa trả lời. Nàng cảm thấy nói việc này với Phác Thái Anh cũng không có gì ghê gớm.
Phác Thái Anh thấy Lệ Sa lấy Lạp Tấn làm tiêu chuẩn để tìm phu quân quả thật rất khó, bất quá nàng lại vì thế mà vui vẻ vạn phần, mặc dù không biết niềm vui này từ đâu mà đến.
---
Chương 26
"Lệ Sa có thể tự do quyết định tương lai của bản thân thật tốt quá." Phác Thái Anh hâm mộ nói. Dù nàng thông minh đến đâu vẫn chẳng thể tự quyết cuộc đời mình, không muốn lấy chồng cũng phải gả, nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn đối tượng để gả thôi.
Lệ Sa lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, đời này nàng gánh vác trách nhiệm trên lưng quá nặng, đã không còn biết hài lòng là gì nữa.
"Thái Anh cũng có thể quyết định đối tượng để gả mà. Lạp gia chúng ta không có nhiều lễ nghi phiền phức, ngươi tất nhiên càng tự do tự tại hơn những cô gái khác." Lệ Sa đá mục tiêu sang chuyện đến đây hôm nay.
"Nghe cũng hay đấy, ta đã bày tỏ ý muốn gả vào Lạp gia với phụ thân rồi, nhưng người vẫn còn do dự, ta cũng hết cách." Bây giờ Ngô Vương phủ đã chen một chân vào, Lạp gia nhất định sẽ sốt ruột, có lẽ phụ thân cũng bắt đầu do dự. Tuy nàng định kéo dài thời gian nhưng bây giờ lại cảm thấy gả vào Lạp gia sớm một chút thì hay hơn."Thái Anh thông minh như vậy, vấn đề lại không lớn, chỉ cần Thái Anh đồng ý gả vào Lạp gia, Lạp Lệ Sa ta cam đoan nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ đối đãi với ngươi tốt như đối với ta vậy, sẽ để Thái Anh tự do tự tại." Vì muốn Phác Thái Anh gả vào Lạp gia, Lạp Lệ Sa thực sự dùng đủ mọi cách từ áp bức đến dụ dỗ.
Nghe Lệ Sa bảo đảm một hồi làm cho Phác Thái Anh bắt đầu động lòng rồi, nói không chừng ở Lạp gia còn tự do thoải mái hơn ở nhà mình.
"Thái Anh chỉ mới mười lăm tuổi, không vội kết hôn, trước tiên cứ đính ước được không?" Phác Thái Anh hỏi. Cơ thể mười lăm tuổi vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, bây giờ kết hôn thực sự quá sớm.
"Không được, nhất định phải mau chóng gả vào Lạp gia." Lạp Lệ Sa kiên quyết từ chối. Nàng sợ đêm dài lắm mộng, phải cưới Phác Thái Anh về Lạp phủ mới an tâm.
"Sớm gả vào Lạp gia cũng được, nhưng ta có một yêu cầu, nhất định phải chờ tới năm mười tám tuổi mới được động phòng. Dẫu sao thì hiện giờ cơ thể vẫn chưa trưởng thành, nếu động phòng quá sớm sẽ có hại cho nữ tử." Nếu Lệ Sa có thể đáp ứng, nàng sẽ để Lệ Sa sớm phần an tâm.
"Không thành vấn đề." Lệ Sa dứt khoát đồng ý. Dưới cái nhìn của nàng thì những vấn đề này không lớn, dù sao đệ đệ cũng mới mười lăm tuổi thôi. Nàng nhớ lúc Phác Thái Anh sinh đứa con trai đầu tiên là vào năm hai mươi sáu tuổi, mấy năm sau cũng không sinh thêm nữa. Lý Quân Hạo tổng cộng có ba trai hai gái, ngoại trừ đại hoàng tử là con của Phác Thái Anh, hai trai hai gái khác đều là con của phi tần khác. Lý Quân Hạo sủng ái Phác Thái Anh như thế mà nàng ấy chỉ sinh có một đứa con trai, còn phi tần khác là tình cờ lâm hạnh mới mang thai. Tất nhiên không phải Lý Quân Hạo có vấn đề, có lẽ do cơ thể của Phác Thái Anh khó thụ thai. Lệ Sa nhìn thân thể Phác Thái Anh thướt tha như cành liễu, dáng vẻ yếu đuối mảnh mai, hiển nhiên không phải người dễ sinh con, ngắm được nhưng không dùng được. Cổ nhân đã phán nữ nhân đẫy đà, mông lớn xương to mới có thể sinh con dưỡng cái tốt, Lệ Sa cũng chỉ lấy tiêu chuẩn này để đánh giá Phác Thái Anh mà thôi.
"Ngươi có phản đối nếu ngày sau đệ đệ ta nạp thiếp không?" Lạp Lệ Sa hỏi. Khả năng dựa vào Phác Thái Anh để giữ hưng vượng cho nhà Lạp không lớn lắm. Đa số nữ tử rất ghét phu quân nạp thiếp, năm đó chính bản thân nàng cũng không thích Lý Quân Hạo đưa thêm người vào nhà. Lúc hắn nạp Phác Thái Anh làm thiếp đã lừa nàng nói là vì Phác gia có thanh danh, rồi thì phải lôi kéo Hộ quốc công, báo hại nàng lấy đại cục làm trọng, không thể không đồng ý. Việc hắn nạp thiếp ở kiếp trước đã trở thành cái gai ghim sâu vào lòng buộc nàng phải cố gắng nhẫn nhịn, bây giờ nghĩ đến, Lạp Lệ Sa cảm thấy thật khó mà tin nổi. Làm hoàng hậu thì đã sao, từ khi vừa mới bắt đầu đã tự làm khổ bản thân rồi. Rõ ràng đời trước nàng cũng hy vọng chồng mình sẽ giống như cha, cả đời chỉ yêu một người, đến chết không thay đổi, thế mà cuối cùng nàng lại vì Lý Quân Hạo làm cho bản thân thiệt thòi. Nếu hắn thật sự yêu thương nàng thì sẽ không lấy oán trả ơn, diệt môn Lạp gia như vậy. Nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa càng hận Lý Quân Hạo sâu hơn.
Nếu Phác Thái Anh không thích đệ đệ nạp thiếp thì Lạp Lệ Sa sẽ không để em trai cưới thêm. Vừa nhìn đã biết đệ đệ nàng không phải nam tử chung tình như phụ thân, chuyện này không phải dễ làm. Có điều nàng nhớ lúc Phác Thái Anh làm hoàng hậu cũng không bài xích Lý Quân Hạo nạp thêm phi tần, hơn nữa hình như còn rất tích cực hỗ trợ.
"Vì Lạp gia khai chi tán diệp, nạp thêm vài thiếp cũng chẳng sao, huống hồ Thành công tử là con trai độc nhất, càng nên như vậy." Phác Thái Anh vô cùng hào phóng lên tiếng. Lúc trước nàng đã sớm tính toán, sau khi gả làm vợ người sẽ để phu quân nạp thêm vài tiểu thiếp cho nàng giải sầu đỡ buồn cũng tốt. Phác Thái Anh nghĩ việc phu quân nạp thiếp chẳng khác gì bản thân cưới thêm vợ lẻ. Nữ tử sinh con nuôi con đã là chuyện vô cùng cực khổ, nàng không muốn mệt mỏi như thế, chỉ cần sinh một đứa con trai kế thừa gia nghiệp là tốt rồi. Việc nối dõi tông đường, khai chi tán diệp cứ giao hết cho thiếp thất là được. Đối với nàng mà nói, phu quân nạp thiếp chính là chuyện vô cùng tốt đẹp.
"Đa số nữ tử đều không thích phu quân nạp thiếp, Thái Anh thật thấu tình đạt lý." Giọng nói của Lạp Lệ Sa có chút ngạc nhiên. Đôi lúc nàng thật không hiểu Phác Thái Anh, thật sự có nữ tử chẳng màng để ý đến việc phu quân nạp thiếp sao? Dẫu gì Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy mình không làm được giống vậy. Đời trước, trong chiếu thư phế hậu có một tội danh nói nàng có tính đố kỵ. Tuy bị giội nước bẩn lên người nhưng đó dù sao cũng là sự thật, nàng đố kỵ đó thì sao, nàng không phủ nhận, người nàng đố kỵ lúc đó chính là Phác Thái Anh.
"Nếu phu quân không nạp thiếp thì trọng trách sinh con dưỡng cái sẽ rơi hết lên người ta. Áp lực không thể sinh dưỡng rất lớn, sẽ bị nhà chồng oán giận. Nhưng nếu tiếp tục sinh thêm nhiều con sẽ kéo theo nhiều việc phiền phức khác, cả đời người con gái vì chuyện sinh con dưỡng cái mà hao tổn quả thực rất cực khổ, muốn làm việc gì khác cũng không được, huống hồ nữ tử sinh con chẳng khác gì dạo quỷ môn quan một vòng, để nữ tử khác giúp ta chia sẻ sầu lo thì có gì không tốt." Phác Thái Anh giấu nhẹm chuyện muốn thiếp thất giải buồn cho mình, chỉ nói một phần trong đó.
"Suy nghĩ của Thái Anh thật kỳ lạ nhưng cũng có đạo lý. Thái Anh vẫn chưa thật sự yêu thích ai, nếu thật lòng yêu người thì cho dù có con cực khổ thế nào cũng sẽ bằng lòng, hơn nữa sẽ không chấp nhận bên cạnh hắn có nữ nhân khác. Mà như Thái Anh nói cũng tốt, vẫn nên tính toán cho bản thân." Lệ Sa những tưởng Phác Thái Anh sẽ chấp nhận nề nếp gia đình như mấy cô tiểu thư nhà quan văn khác, chấp thuận để phu quân nạp thiếp, ngậm đắng nuốt cay vào bụng hoặc vờ diễn vở kịch vui vẻ, không ngờ Phác Thái Anh lại chỉ vì tính toán cho bản thân. Xem ra Phác Thái Anh đời trước cũng như thế, Lý Quân Hạo không phải là người nàng ấy thật sự yêu, nếu không Phác Thái Anh sẽ không hào phóng như vậy.
"Ồ, theo ý Lệ Sa phải chăng Lệ Sa đã từng yêu thật rồi?" Phác Thái Anh cả kinh. Mới vừa biết Lệ Sa không muốn kết hôn, bây giờ lại phát hiện nàng ấy đã có nơi thuộc về. Chẳng lẽ Lệ Sa yêu người có thân thế đặc biệt, mong mà không được nên mới nguyện không lấy chồng. Chẳng biết vì sao nghĩ đến đây, trong lòng Phác Thái Anh lại cảm giác khó chịu.
"Không. Ta chỉ nhận thấy điều này thông qua mẫu thân và phụ thân thôi." Lạp Lệ Sa kiên quyết phủ nhận, đây chẳng qua chỉ là cảm nghĩ của đời trước thôi.
"Lạp tướng quân chung thủy sắc son với Thành Dương công chúa, thế gian hiếm có, thực sự đáng quý." Phác Thái Anh nghe vậy mới thả lỏng và thấy dễ chịu được đôi chút. Nàng thấy Lệ Sa lấy Lạp Tấn làm tiêu chuẩn tìm phu quân mới có thể tìm ra nam tử xứng đáng với nàng ấy, bất quá nàng không nghĩ trên cõi đời này có Lạp Tấn thứ hai.
"Cõi đời này không còn ai giống cha đâu. Nói chuyện trước mắt đi, bây giờ Thái Anh có thể yên tâm gả vào Lạp gia rồi chứ?" Lệ Sa bỗng nhiên phát hiện đề tài đi hơi xa mới vội vàng quay lại chuyện trước đó.
"Lệ Sa vội vã cưới Thái Anh đến thế sao?" Phác Thái Anh hỏi, một lời hai nghĩa.
"Đương nhiên." Lạp Lệ Sa hoàn toàn không nhận ra được ý khác trong câu hỏi này, thản nhiên trả lời.
"Các ngươi muốn đốc thúc việc cưới xin này thì phải tìm ra phương pháp tốt nhất. Trước tiên cứ kệ cha ta đi, ông ấy không nói gì cũng chẳng sao, cứ việc trực tiếp bố cáo thiên hạ, tốt nhất nên để toàn thành biết Lệ Sa có ơn cứu mạng Thái Anh, dùng ân nghĩa làm cái cớ, càng nhiều người biết càng tốt. Tuy làm vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng Lạp gia, nhưng phụ thân ta muốn mọi người biết ông bị ép gả con gái, đây cũng là đường lui của Phác gia. Sau này Lạp gia các ngươi khởi sự thành công thì tốt, nếu thất bại sẽ không liên lụy tới Phác gia, tránh để phụ thân ta lo lắng trăm bề. Đến lúc đó, ta sẽ thể hiện với mọi người mình nguyện ý trả ơn, lấy thân báo đáp, việc này coi như đã định." Phác Thái Anh nói.
"Lời đề nghị của Thái Anh thật hay. Ngày mai ta sẽ đem sính lễ tới đây, khua chiêng gõ mõ làm toàn thành náo động." Quả nhiên thuyết phục Phác Thái Anh là hữu hiệu nhất. Lệ Sa cảm thấy mình đặt hết trọng tâm vào Phác Thái Anh là chính xác nhất. Nàng ấy đồng ý phối hợp bày mưu tính kế như thế quả thật không gì tốt bằng.
"Đến lúc đó, Thái Anh và Lệ Sa tỷ tỷ chính là người một nhà, Lệ Sa sẽ trở thành tỷ tỷ của ta." Phác Thái Anh nắm chặt tay Lệ Sa, thân mật lên tiếng.
Phác Thái Anh lại nắm tay mình, Lệ Sa không biết có phải nữ tử đều thích thân mật như vậy không. Nàng không có tâm giao ở chốn khuê phòng, độc lai độc vãng quen rồi nên rất không quen với sự thân thiết của Phác Thái Anh như thế. Nàng rất muốn rút tay về, nhưng hôn sự ngày mai có thành chay không đều dựa vào Phác Thái Anh, vậy nên Lệ Sa biết thời khắc này dù khó chịu cỡ nào cũng phải cố nhịn, còn ra vẻ ôn hòa ứng đối với Phác Thái Anh.
"Dĩ nhiên là người một nhà, Phác Thái Anh chính là em dâu của Lệ Sa." Lệ Sa cười bồi.
Phác Thái Anh cảm thấy Lệ Sa không giỏi che giấu tâm tình cho lắm, rõ ràng mình gần gũi khiến nàng ấy khó chịu lại cứ cố nhẫn nhịn. Chẳng hiểu sao Phác Thái Anh thấy Lệ Sa vất vả như thế lại cảm thấy hài lòng, càng đùa càng mê say, còn nhẹ lướt đầu ngón tay qua mu bàn tay của Lệ Sa. Nếu Phác Thái Anh là nam tử, tất nhiên đó là hành vi sỗ sàng, nhưng với một cô gái mỏng manh yếu đuối, dáng dấp nho nhã thì động tác kia dĩ nhiên không thô tục chút nào.
Lệ Sa cảm thấy động tác của Phác Thái Anh y như con sâu lông bò qua bò lại, có xúc động muốn đập một phát chết tươi, hoặc ít ra cũng phải đè cho nó ngộp thở. Chỉ là nàng không cảm thấy hành vi của Phác Thái Anh có gì bất ổn, nàng nghĩ nữ tử đều thích như vậy. Lệ Sa thấy mừng vì đời trước mình không giao hảo với nữ tử, đời này càng chẳng muốn giao hảo với nữ tử nào, đặc biệt là Phác Thái Anh, nhưng sao người này cứ ra vẻ ta muốn tha thiết kết bạn với Lệ Sa tỷ tỷ là thế nào ấy nhỉ?
Thật ra Lệ Sa không biết, dù những cô gái khác có cảm tình sâu sắc đến đâu, Phác Thái Anh cũng chưa từng chủ động lấy lòng ai. Nếu biết được điều này rồi, có lẽ nàng sẽ còn khó chịu hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com