Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 + 48

Chương 47

Phác Thái Anh đã một mực nhất định muốn ở gian phòng này nên Lạp Lệ Sa đành phải để Đình Nhi dọn đến một sương phòng khác ở gần đó, thuận tiện trên danh nghĩa Thiếu phu nhân của Lạp phủ mà bài trí lại phòng ốc, mua thêm vài thứ đồ dùng thường ngày. Hiển nhiên những việc này đều do Cẩm Nhi phụ trách xử lý, Cẩm Nhi dựa theo cách bài trí khuê phòng ở Phác phủ của Phác Thái Anh lúc trước mà trang trí lại, tất bật suốt một buổi chiều thì mọi thứ đã đâu vào đấy, đêm xuống là Phác Thái Anh có thể vào ở ngay.

Vào bữa tối, Lệ Sa đề cập việc này với Lạp Tấn và Lạp Thành, Lạp Tấn cảm thấy chuyện con dâu không ở cùng con trai mình lại chạy đến ở trong viện của Lệ Sa ngẫm tới ngẫm lui vẫn có chút không bình thường, nhưng ý kiến này do Lệ Sa đưa ra thì thôi coi như là Lệ Sa muốn an bài Phác Thái Anh theo bên người, có lẽ đây cũng là ý tứ của nữ nhi, dẫu sao tuổi tác của con trai và con dâu còn nhỏ, thân thể còn chưa dậy thì hoàn toàn cho nên chuyện con thừa tự cũng không cần phải vội. Chẳng qua là nghĩ đến việc hai đứa vừa mới thành hôn đã lập tức ở riêng như thế, chuyện này bị truyền ra ngoài thì quả là không tốt, nhưng ngẫm lại thì bản thân Lạp Tấn hắn đã bao giờ để ý đến việc người ta bàn tán như thế nào đâu chứ, chưa kể từ lúc biết kiếp trước nữ nhi yêu quý của mình phải trải qua những chuyện gì thì Lạp Tấn càng thêm phần sủng ái, dung túng đối với Lệ Sa.

Lạp Thành thầm nghĩ, dù sao cũng không thể động phòng, vậy thì Phác Thái Anh đi hay ở lại viện tử của mình cũng không có liên quan gì với nhau. Từ khi hắn bắt đầu "ăn mặn" cho đến nay, bên cạnh hắn luôn luôn có hai, ba nha hoàn hầu hạ, nếu Phác Thái Anh ở lại viện tử của hắn, chắc chắn hắn phải ít nhiều cố kỵ nàng, vậy nên khi biết nàng ở lại viện của tỷ tỷ, hắn cảm thấy như vậy rất tốt, trong bụng rất vui mừng.

Phác Thái Anh thấy Lạp Thành và Lạp Tấn đều không có ý kiến, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, Lạp gia đúng là không có quy củ gì cả, cả gia đình cứ thích làm gì thì làm thôi.

Thế là đêm hôm đó, Phác Thái Anh được vào ở trong Thuý Lăng Uyển, ngay sát vách với căn phòng của Lệ Sa.

Gian phòng của Lệ Sa và Phác Thái Anh thông nhau qua một cánh cửa bằng trúc, vậy nên ban đêm người phía bên kia có ngủ hay không thì người bên này đều có thể nhìn thấu qua giấy mỏng trên cửa mà biết được người đó đã thổi tắt đèn hay chưa.

Buổi tối, đến canh giờ cố định, Lệ Sa sẽ thổi nến lên giường, nhưng vừa chuẩn bị nằm xuống ngủ thì phát hiện Phác Thái Anh vẫn còn chưa ngủ, ánh nến ở căn phòng sát vách xuyên qua tấm giấy mỏng, để lộ ra một vầng sáng chiếu tới.

Sở dĩ Lệ Sa không niêm phong cánh cửa này lại bởi vì nàng đã lường trước tiểu thư khuê các thông hiểu tri thức lễ nghĩa như Phác Thái Anh sẽ không dám tuỳ ý tự tiện xông vào gian phòng của người khác, vậy nên cánh cửa này cho dù có cũng như không, cũng chẳng khiến xảy ra chuyện bất trắc gì, với lại chờ ba năm sau, Phác Thái Anh chuyền về tiểu viện của đệ đệ thì để cho Đình Nhi lại chuyển vào ở.

Chỉ có điều, ban đêm Phác Thái Anh ở sát phòng nàng như vậy khiến Lệ Sa cảm thấy không quen, dù sao từ nhỏ nàng đã được nha hoàn thiếp thân hầu hạ, ban ngày thì vẫn bình thường vì thời điểm đó Đình Nhi luôn túc trực chờ ở phòng nàng, nhưng đêm xuống Đình Nhi cũng phải rời đi, lúc đó có chút chuyện cần sai bảo, muốn gọi Đình Nhi tới làm thì lại tốn công đi gọi, cảm thấy như vậy có chút phiền toái nên đành thôi. Ví như khi ánh nến của phòng Phác Thái Anh bên kia chiếu sang đây khiến Lệ Sa có chút khó chịu, muốn gọi Đình Nhi tới đem tấm bình phong chặn lại, nhưng Đình Nhi hiện đang ở một gian phòng khác, hẳn là sẽ không nghe được tiếng gọi của nàng, cho nên Lệ Sa đành tự mình đứng dậy, lấy tấm bình phong dời đến trước cánh cửa, chặn lại ánh nến đang chiếu vào.

Đứng trước cánh cửa kia, nhìn sang phòng bên kia của Phác Thái Anh, Lệ Sa thầm nghĩ, Phác Thái Anh hơn nửa đêm còn chưa chịu đi ngủ, không biết nàng ấy đang làm cái gì? Xuất phát từ sự hiếu kỳ đó, nàng liền giơ tay lên gõ cửa.

Phác Thái Anh đang nghiên cứu bản kinh dịch cầm trên tay, nghe được tiếng gõ cửa, biết hẳn là Lệ Sa gõ nên trong lòng vô cùng vui vẻ, thật ra nàng biết nàng chỉ cần lên tiếng trả lời là được nhưng có điều nàng muốn tự mình mở cánh cửa này cho Lệ Sa, vả lại cánh cửa này kéo một phát là đã mở ra được, Phác Thái Anh cảm thấy cánh cửa này rất tiện lợi.

Phác Thái Anh mở cửa, lúc này mới phát hiện phòng của Lệ Sa đã tắt nến từ lúc nào, cả áo ngoài Lệ Sa cũng đã thay ra, chỉ còn trung y, hiển nhiên là chuẩn bị đi ngủ rồi, lại nhìn thấy sau lưng cánh cửa có tấm bình phong, Phác Thái Anh lập tức đoán được đại khái.

"Muộn vậy ngươi còn chưa ngủ sao?" Lệ Sa hỏi.

"Còn đang đọc sách, có phải ánh nến bên phòng ta quá sáng nên quấy nhiễu Lệ Sa không?" Phác Thái Anh hỏi.

Lệ Sa không trả lời, nàng quét mắt nhìn cách bài trí trong phòng Phác Thái Anh, cũng thật đơn giản, nhưng không hoàn toàn giống khuê phòng của các nữ tử khác mà lại có thêm một cái bàn, phía trên có bày vài cuốn sách, có thể nhìn ra được chủ nhân của căn phòng này là một người rất thích đọc sách.

"Ráng ngủ sớm đi." Lệ Sa trả lời nhưng hoàn toàn là "ông nói gà bà nói vịt", nói xong liền đóng cửa lại.

Phác Thái Anh đang còn muốn cùng Lệ Sa trò chuyện nhiều hơn, không ngờ cánh cửa đã nhanh chóng bị đóng lại, nàng đối mặt nhìn cánh cửa, thở nhẹ ra một hơi, tính tình của Lệ Sa thật đúng là không dễ dàng nguyện ý gần gũi với người khác.

Phác Thái Anh cũng không muốn gây chán ghét cho Lệ Sa nên rất nhanh liền thổi nến, chuẩn bị lên giường ngủ, chỉ là chính Phác Thái Anh cũng không rõ là do sáng nay đã ngủ quá muộn hay do bây giờ vẫn còn sớm, hoặc cũng có thể là chưa tới lúc nàng có thể ngủ cho nên nàng lật qua lật lại trên giường mà mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu cứ quẩn quanh khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Sa, còn có một màn hình ảnh đêm qua trông thấy khi Lệ Sa cởi dây buộc ngực, nghĩ đến khuôn ngực của Lệ Sa đầy đặn, trắng như tuyết, da mặt Phác Thái Anh chợt nóng rần. Nàng phát hiện ra bản thân càng gần gũi Lệ Sa càng xuất hiện những điều kì quái. Đầu óc luôn thông suốt mọi chuyện của Phác Thái Anh giờ phút này lại trở nên hỗn loạn, trong đầu hiện lên thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chẳng thể nắm bắt được một từ ngữ nào, cứ thế không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Phác Thái Anh mang theo hình ảnh Lệ Sa từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lệ Sa trông thấy ánh đèn phòng sát vách rốt cuộc cũng tắt, lúc này mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Lệ Sa không phải đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, chỉ có mấy ngày đầu khi mới sống lại là đêm đêm gặp ác mộng đến bừng tỉnh, thường xuyên cả đêm không ngủ; nhưng sống ở kiếp này một thời gian càng dài thì những cơn ác mộng ấy cũng càng giảm dần, nhưng so ra tần suất vẫn cao hơn so với người bình thường, cứ ba đến năm ngày lại mơ thấy ác mộng một lần.

Có lẽ là khi lấy Phác Thái Anh về nhà thì sẽ tránh khỏi những bi thảm của kiếp trước, cho nên hai đêm gần đây, Lệ Sa ngủ rất ngon giấc.

Sáng ngày thứ hai, Phác Thái Anh vậy mà lại dậy thật sớm đi thỉnh an Lạp Tấn, Lạp Tấn bảo ở Lạp gia không có quy củ ngày đêm đều phải thỉnh an, vậy nên miễn cho nàng mỗi ngày phải đến đây.

Nàng từ tiểu viện của Lạp Tấn trở về thì Lệ Sa cũng mới vừa tỉnh giấc, đó là do Phác Thái Anh nghe được động tĩnh phòng bên cạnh mà phỏng đoán. Ở giữa hai gian phòng chỉ có một cánh cửa ngăn cách, Lệ Sa ở bên kia có động tĩnh gì thì Phác Thái Anh ở bên này đều có thể nghe thấy rất rõ ràng, Phác Thái Anh không thấy điều đó ồn ào, ngược lại lại lấy đó làm một lạc thú kỳ diệu cho bản thân. Bởi vì chỉ cần Lệ Sa ở phòng bên kia làm chuyện gì thì ở bên này Phác Thái Anh dựa theo thanh âm xuyên qua cánh cửa là có thể đoán được đại khái toàn bộ sự tình bên đó.Tựa như một thú vui nho nhỏ của nàng, chỉ cần nàng đoán được Lệ Sa đang làm gì, trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cũng khó cho Phác Thái Anh khi phải cố gắng "nhất tâm đa dụng" (một lúc làm hai việc), một bên vừa đọc sách, một bên lại phải dõng tai lắng nghe động tĩnh phòng kế bên, ngay khi biết Lệ Sa ra khỏi phòng, Phác Thái Anh liền tranh thủ thời gian, lập tức buông cuốn sách trên tay ra, đồng thời cầm dây buộc tóc, cột hết tóc mình lên, nhìn sơ qua gương rồi nhanh chân ra khỏi phòng, nàng chính là đang âm mưu tạo nên cái gọi là "không hẹn mà gặp".

Lạp Lệ Sa sau khi dùng xong bữa sáng thì theo thói quen lại tiếp tục tản bộ trong rừng trúc, chỉ là vừa ra khỏi cửa phòng liền bắt gặp Phác Thái Anh cũng vừa bước ra, tóc không búi lên mà chỉ đơn giản là được buộc bằng một cọng dây, hiển nhiên là do mới cột lên, trên người mặc trang phục màu xanh, bộ dáng trông tao nhã đến cực hạn, hợp cùng ý cảnh của rừng trúc lại như bản hợp tấu vô cùng đồng điệu.

"Lệ Sa muốn đi tản bộ sao? Thật đúng lúc, ta cũng đang muốn đi dạo một lúc." Phác Thái Anh bước đến chỗ Lệ Sa, đêm qua mỗi giờ mỗi khắc nàng đều nghĩ đến Lệ Sa, giờ được nhìn thấy Lệ Sa, trong lòng lại có chút căng thẳng, không dám nhìn thẳng nàng ấy, thế nhưng vẫn là không thể khống chế được mà nhìn Lệ Sa.

Vô luận Lệ Sa có ăn mặc như thế nào thì trong mắt Phác Thái Anh đều là xinh đẹp bức người, nàng nhìn gương mặt Lệ Sa một lần thì không thể không nhìn lần hai lần ba, nhưng bản thân nàng cũng cảm thấy mình cứ nhìn Lệ Sa chăm chú như vậy dường như không được bình thường cho lắm, vậy nên nàng luôn phải tự ép bản thân dời mắt đi chỗ khác.

"Ừm". Lệ Sa nhẹ nhàng gật đầu, nàng không hề nghĩ tới Phác Thái Anh ngóng theo bước chân nàng đi ra, chỉ coi như một sự trùng hợp, dù sao cũng ở chung một tiểu viện, thường xuyên đụng mặt nhau là chuyện bình thường, chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, Phác Thái Anh sẽ có ý nghĩ xấu gì với nàng.

Cả hai đều định đi tản bộ cho nên cùng hướng về phía rừng trúc cất bước, Lệ Sa đi phía trước, Phác Thái Anh bước theo ở phía sau.

Thực chất bên trong Phác Thái Anh có một tâm hồn văn nhân phong lưu, vậy nên đối với mảnh rừng trúc này thập phần yêu thích, trước mặt lại là bóng lưng mỹ nhân thước tha yêu kiều, mọi thứ đều khiến Phác Thái Anh yêu thích đến cực hạn, chỉ hận giờ phút này không có sẵn giấy bút trong tay, nếu không sẽ đem một cảnh tuyệt sắc này vẽ lại, vả lại cũng bởi vì đang ở sau lưng Lệ Sa, nên nàng mới có thể to gan ngắm nhìn Lệ Sa như thế.

Lệ Sa không nhìn thấy ánh mắt Phác Thái Anh sau lưng nàng có bao nhiêu phần nóng rực, nàng chỉ tuỳ ý đi đi lại lại ở nơi quen thuộc một chút, giúp tiêu hoá một chút thức ăn, dù sao cũng không có nhiều khi được nhàn hạ thoải mái, cứ thế mà đi tới đi tới, cũng không biết lúc nào Phác Thái Anh đã tuột lại phía sau mình. Bản tính của Lệ Sa vốn có chút hấp tấp nóng nảy nên bước chân so với nữ tử khác cũng nhanh hơn, còn Phác Thái Anh thì cứ chậm rãi bước đi cứ như ốc sên bò, cho nên nàng không thể dừng chân mà chờ Phác Thái Anh được, trong lòng nàng thầm nghĩ, lần sau sẽ không cùng đi tản bộ với Phác Thái Anh nữa, nữ nhân này đến cả việc đi đường gì cũng cứ nhạt như tính cách của nàng ấy vậy.

Phác Thái Anh cũng không để tâm đến việc Lệ Sa đi nhanh như vậy đã bỏ rơi mình lại phía sau, trên thực tế, nàng cảm thấy bây giờ mình và Lệ Sa chung bước thì có chút không được tự nhiên, có chút khẩn trương. Lệ Sa cứ đi phía trước như vậy, nàng lại cảm thấy dễ chịu và thả lỏng hơn, chỉ là không nghĩ tới Lệ Sa lại dừng lại ở một chỗ đằng trước.

Phác Thái Anh thầm nghĩ có lẽ Lệ Sa đang chờ mình, trong lòng có hơi cảm động, cho nên vô cùng mừng rỡ, bước chân cũng nhanh hơn, tiến gần đến chỗ Lệ Sa.

"Lệ Sa có lòng dừng lại chờ ta sao?" Phác Thái Anh mỉm cười, vui vẻ hỏi.

"Không phải, chỉ là không yên lòng, rừng trúc này dù không có dã thú nhưng sâu trong rừng lại thường có độc xà lúc ẩn lúc hiện, đối với một cô nương yếu ớt chưa từng tập võ như ngươi thì quả thật có chút nguy hiểm." Lạp Lệ Sa giải thích, nếu như Phác Thái Anh thật sự xảy ra bất trắc gì thì việc mình lao tâm khổ tứ cưới Phác Thái Anh vào Lạp gia chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển, uổng phí tâm cơ rồi sao?

"Lệ Sa suy nghĩ thật chu đáo, thế thì như vậy đi, Lệ Sa nắm tay ta cùng đi, thế thì không sợ thụt lại phía sau nữa." Phác Thái Anh vừa nói liền đưa tay ra muốn Lệ Sa nắm lấy.

Lệ Sa thầm nghĩ, Phác Thái Anh này bệnh cũ lại tái phát, động một chút là thích nắm tay, nắm tay cái bíp!!

"Ta không có thói quen nắm tay người khác, về sau ngươi cũng ít nắm tay ta đi, ta bước chậm một chút là được." Lệ Sa cự tuyệt một cách dứt khoát, cũng mở lời phòng ngừa lần sau Phác Thái Anh lại nắm lấy tay mình. Từ trước đến nay, tính tình Lệ Sa luôn thẳng thắn như vậy, thích hay không đều sẽ trực tiếp bộc lộ ra ngoài. Lúc trước là vì muốn cưới Phác Thái Anh vào cửa mà nhiều lần nhường nhịn, bây giờ nàng ấy đã là người trong nhà cho nên theo bản tính của Lệ Sa sẽ không nhẫn nhịn để nàng ấy muốn làm gì thì làm nữa.

Bàn tay Phác Thái Anh đang giơ trên không trung khựng lại một chút, trong lòng căng thẳng, cảm giác thật khó chịu.

---

Chương 48

Có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", tâm tính của Lệ Sa từ nhỏ đến lớn luôn như thế, cứ ngỡ rằng trở thành người một nhà rồi Lệ Sa sẽ thân thiết với mình hơn một chút, thì ra tất cả là do bản thân tự mình đa tình, giờ khắc này sự khó chịu và buồn tủi một lần nữa dâng lên trong lòng Phác Thái Anh, giống như thuở năm tuổi ấy. Lúc nhỏ, trong lòng khó chịu uỷ khuất một chút là có thể lập tức oà khóc thảm thiết nhưng Phác Thái Anh mười lăm tuổi dù đau lòng lại không cách nào rơi nước mắt.

"Ta biết rồi, lần sau ta sẽ để ý hơn." Phác Thái Anh nhẹ giọng nói, âm thanh phát ra mang theo sự phiền muộn không thể tiêu tán, nàng thu hồi lại cánh tay đang khựng lại giữa không trung, đồng thời cũng lùi bước, tạo khoảng cách với Lệ Sa.

Nhìn thấy bộ dạng mất mát và sa sút rõ ràng đó của Phác Thái Anh, Lệ Sa cũng có chút cắn rứt lương tâm, dù sao thì trước đây nàng vì lấy lòng Phác Thái Anh nên đều cố nhẫn nhịn trước những hành động thân mật của nàng ta, giờ lại bộc lộ cảm xúc thật của mình, giống như có vẻ "qua cầu rút ván" và trở mặt vô tình quá thì phải.Chỉ có điều, lời đã nói ra cũng như nước đã đổ ra ngoài không thể rút lại được, bản thân Lệ Sa cũng không có ý định sẽ thu hồi lời nói của mình. Nàng thật sự không thích cách Phác Thái Anh hở một chút là lại nắm lấy tay nàng, khiến nàng rất khó chịu, nàng cảm thấy bản thân không làm gì sai cả, tính tình nàng vốn là như thế, cho dù là sống lại một lần nữa cũng không thể thay đổi.

Kiếp trước, ngay cả lúc nàng vô cùng yêu thích Lý Quân Hạo thì không phải lúc nào nàng cũng bám dính lấy Lý Quân Hạo, cũng không vì lấy lòng Lý Quân Hạo mà làm nũng hay bày ra bộ dáng "liễu yếu đào tơ". Sau đó Lý Quân Hạo ngày càng có thêm nhiều nữ nhân hầu cận, cho nên dù chỉ một chút nàng cũng không để cho Lý Quân Hạo chạm vào mình. Về sau, từ lúc Lý Quân Hạo lên ngôi thì số lần hắn đến gặp nàng cũng dần ít đi, mối quan hệ của cả hai cũng vì thế mà kết thúc trong ai oán. Bây giờ, mỗi khi nghĩ đến sự vô tình vô nghĩa của Lý Quân Hạo, nàng dường như cảm thấy không còn có gì bất thường cả, bởi vì vốn không có tình ý nên chỉ đến thế thôi.

Nàng khinh thường việc cùng người khác san sẻ ân huệ, nếu không có được toàn bộ thì thà rằng chẳng có gì cả. Chỉ là sâu trong lòng, nàng luôn hy vọng Lý Quân Hạo có thể đối đãi với nàng như cách phụ thân nàng đã toàn tâm toàn ý với mẫu thân, cho nên nàng vô cùng thất vọng với con người Lý Quân Hạo, nhưng không thể nào dứt ra được. Nàng dường như đi vào ngõ cụt không lối thoát, ngoài việc bày ra bộ dáng ghen tuông hồ nháo, nàng không tìm được cách nào khác để giải toả những bất mãn trong lòng mình. Kẻ nàng ghen ghét nhất cũng chính là Phác Thái Anh, người mà Lý Quân Hạo yêu thích nhất, nàng muốn loại bỏ Phác Thái Anh, muốn phá huỷ hết tất cả mọi thứ. Nàng biết những chuyện này chỉ càng đẩy Lý Quân Hạo ra xa nàng hơn nhưng tính cách của nàng vốn là như thế, không chấp nhận được việc ép bản thân phải nhẫn nhịn để đạt được lợi ích. Ngay từ khi Lý Quân Hạo nạp Phác Thái Anh làm thiếp, nàng đã vô cùng đau khổ, nàng không còn đường lui, chỉ còn lại tia kiêu ngạo cuối cùng trong lòng. Nàng hiểu rõ nữ nhân ôn nhu săn sóc, hiền lành phóng khoáng, không tranh không nháo như Phác Thái Anh khiến Lý Quân Hạo vô cùng yêu thích, cho dù biết là như vậy nhưng nàng cũng không làm được giống vậy. Nàng quá kiêu ngạo, không thích thân cận, không thích vòng vo, không nũng nịu, không chịu yếu thế, không thích thoả hiệp, cho dù sống lại một kiếp, tính tình nàng cũng chỉ vậy, không thể thay đổi.

Kiếp trước, nàng yêu thích Lý Quân Hạo mà bản tính còn như vậy thì huống hồ một kiếp này. Dù nàng không đến mức chán ghét Phác Thái Anh nhưng cũng không đến mức gọi là yêu thích, cho nên càng không có lý do gì để làm trái ý nguyện trong lòng mình cả.

Suy cho cùng thì Phác Thái Anh cũng chỉ mới mười lăm tuổi, lại là nữ hài tử mới biết yêu lần đầu nên tâm hồn rất nhạy cảm. Lần này cố gắng lấy lòng Lệ Sa nhưng bị cự tuyệt thẳng thừng, chồi non trong tim mới vừa nhú lên lập tức bị đánh đến héo tàn, uể oải rũ xuống, tạm thời không còn dám bày trò gì với Lệ Sa nữa.

Thái độ dần lạnh nhạt đi của Phác Thái Anh biểu lộ ra rất rõ ràng, nhất là khi so với sự nhiệt tình trước đó đối với Lệ Sa thì có thể nhận ra ngay. Nàng không còn niềm nở nói chuyện với Lệ Sa, cũng không chủ động tiến lại gần động chân động tay, thái độ lễ phép chừng mực có phần xa cách, mọi cử chỉ đều nằm trong phạm vi lễ tiết thông thường.

Con người ta có đôi khi giống như động vật chẳng thể lý giải nổi, giống như Lệ Sa lúc này đây. Nàng không muốn Phác Thái Anh tới gần mình hay đụng chạm vào mình, vậy mà đến lúc Phác Thái Anh cố tình cách xa thật thì Lệ Sa lại bắt đầu cảm thấy có gì sai sai là lạ. Nhưng rất nhanh nàng đã nén xuống cảm giác không thích hợp ấy, nàng thầm nghĩ có lẽ là do nàng không quen nhìn thấy Phác Thái Anh thay đổi thái độ mà thôi.

Hai người không còn trò chuyện gì với nhau nữa. Tản bộ xong, Phác Thái Anh mang theo thái độ lãnh đạm đó trở về phòng đọc sách, trong lòng vẫn hờn giận nên không muốn để ý gì đến nàng nữa, cố gắng thu hồi tâm tư, tập trung tiếp tục nghiên cứu cuốn Dịch Kinh.

Chẳng qua là chỉ cần Lệ Sa cất tiếng nói, Phác Thái Anh vẫn không nhịn được vểnh tai lên lắng nghe tiếng nói ấy, đây là hành động trong vô thức, hoàn toàn không thể khắc chế được.

Ví như lúc chạng vạng tối, Phác Thái Anh nghe được Lệ Sa bảo Đình Nhi chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa. Tiếng nước chảy ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Phác Thái Anh.

Nha hoàn phòng bên rất nhanh đã chuẩn bị nước nóng xong xuôi, sau đó Phác Thái Anh biết được Lệ Sa để Đình Nhi hầu hạ nàng tắm rửa, trong lòng mơ hồ cảm thấy không thoải mái, nhưng bản thân Phác Thái Anh cũng không hiểu cảm xúc không thoải mái này từ đâu mà đến. Một khắc sau lại có tiếng nước chảy truyền đến vọng vào lỗ tai nàng, trong đầu nàng liên tưởng đến hình ảnh ngay đằng sau cánh cửa sát vách kia, thân thể Lệ Sa không có lớp y phục che đậy nào, ngồi trong thùng tắm kì cọ, mà cánh cửa này nàng chỉ cần đẩy nhẹ một cái là đã có thể mở ra. Nghĩ tới đây, nội tâm nàng bỗng chốc xao động, nghe tiếng nước kia, nàng thậm chí có thể tưởng tượng thấy những dòng nước đang mơn trớn qua da thịt Lệ Sa. Hình ảnh ấy cứ tự động xuất hiện trong đầu Phác Thái Anh, cũng có lẽ bởi vì nàng đã từng thấy qua thân thể vô cùng mỹ lệ của Lệ Sa.

Thanh âm nước chảy trong lúc Lệ Sa tắm rửa khiến Phác Thái Anh không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ gây ra tiếng động, ngay cả lật sách, nàng cũng sợ âm thanh tạo ra quá lớn. Nội tâm Phác Thái Anh giờ phút này đang vô cùng rối loạn, đột nhiên nàng ước ao được như Đình Nhi, được giúp Lệ Sa tắm rửa, nàng biết làn da Lệ Sa rất mịn màng, xúc cảm có bao nhiêu mềm mại. Ở nơi sâu thẳm trong lòng, nàng không muốn bất kỳ ai được chạm vào người Lệ Sa hết, chính bản thân nàng cũng bị ý nghĩ này làm cho kinh ngạc, không hiểu được ý niệm này từ đâu mà đến nhưng cũng không muốn vứt nó qua một bên.

Một lúc lâu sau khi Lệ Sa tắm xong, Phác Thái Anh mới hồi thần lại, một lần nữa cố vùi đầu vào đọc sách.

Ngày thứ ba sau lễ thành hôn là ngày "hồi môn" (trở về nhà cha mẹ của tân nương), ban đầu chỉ cần Lạp Thành đi cùng Phác Thái Anh đến Phác phủ là được, nhưng Lệ Sa vừa nhớ đến hôm nay cũng là ngày "hồi môn" của Lý Quân Hạo và Phác Nghệ Tuyền thì không yên tâm trong lòng cho nên cuối cùng Lệ Sa vẫn quyết định đi theo họ.

Phác Thái Anh nhìn thoáng qua Lệ Sa, thầm nghĩ, trong hôn sự này, từ khi hứa hôn đến lúc nhập môn đều có sự tham gia của Lệ Sa, quả thật là có bắt đầu cũng có kết thúc. Chẳng qua là hôm qua sau khi bị cự tuyệt, thái độ của Phác Thái Anh với Lệ Sa vẫn lạnh nhạt như cũ, ngay cả với Lạp Thành cũng lãnh đạm rất nhiều. Chỉ có điều Lạp Thành không tinh tế để có thể nhận ra điều này nhưng Lệ Sa thì có, nàng cảm thấy tính tình Phác Thái Anh cũng chẳng tốt hơn người khác là mấy, tính tình nhỏ mọn, còn bày đặt "giận chó đánh mèo".

Lệ Sa thầm nghĩ, sự lạnh nhạt của Phác Thái Anh ngay cả mình còn có thể cảm nhận được thì huống hồ gì người của Phác phủ, Lệ Sa không hy vọng khiến người ngoài nghĩ rằng Phác Thái Anh hối hận vì gả vào Lạp gia, nhất là nếu như Lý Quân Hạo cũng phát hiện ra thì chẳng khác nào tát vào thể diện của Lạp gia. Trong lòng nàng thầm oán, biết thế hôm qua cố nhịn một chút, chờ hôm nay xong chuyện rồi tính sau.

Thế nhưng Lệ Sa cũng không thể hạ mình đi dỗ ngọt Phác Thái Anh được, vả lại cũng không có cơ hội để làm việc đó. Phác Thái Anh đang ngồi trong kiệu, nàng và Lạp Thành thì cưỡi ngựa đi trước, chỉ khác lúc trước ở chỗ, hôm nay Lệ Sa vẫn mặc trang phục của nữ tử.

Phác Thái Anh ngồi trong kiệu, nghĩ đến Nhị tỷ của mình, ngày thành thân mình không vén khăn đỏ lên chắc hẳn trong lòng Nhị tỷ sẽ có vướng mắc, nàng không muốn tỷ muội nàng vì chuyện này mà có khoảng cách, dù biết rằng hai nàng sau này ở hai nơi khác nhau nhưng dù thế nào Phác Thái Anh vẫn muốn cố gắng một lần tìm cơ hội nói chuyện riêng cùng Nhị tỷ.

Lại nói về Lý Quân Hạo, sau khi rước Phác Nghệ Tuyền về Ngô Vương phủ, vào đêm tân hôn, Phác Nghệ Tuyền tự mình kéo khăn trên đầu xuống, hùng hổ chỉ trích Lý Quân Hạo một trận, Lý Quân Hạo có chết cũng không thừa nhận chuyện tráo đổi do mình làm, ngược lại còn nhẫn nại trước tính xấu của Phác Nghệ Tuyền. Phác Nghệ Tuyền thấy Lý Quân Hạo không có chút chột dạ nào, lại còn thề sống thề chết tuyệt đối không phải do hắn làm, vả lại ngoài việc Lý Quân Hạo gợi ý cho nàng may chiếc áo cưới cùng kiểu với Phác Thái Anh ra cũng không có gì có thể chứng minh Lý Quân Hạo chủ mưu đánh tráo, lại thêm lời thề của Lý Quân Hạo khiến Phác Nghệ Tuyền tạm tin tưởng hắn, ai cũng thế, đối với người mà bản thân yêu thích luôn có sự thiên vị. Thế là sau đêm động phòng hôm đó, nàng chính thức trở thành người của Lý Quân Hạo, đối với người đã là phu quân của mình, Phác Nghệ Tuyền càng thêm yêu thích cũng càng thêm phần thiên vị, dù thế nào thì phu quân cũng mới là người mà nửa đời sau nàng có thể dựa vào, hơn nữa trong ba ngày sau khi thành thân, Lý Quân Hạo đối đãi với nàng vô cùng ân cần săn sóc khiến Phác Nghệ Tuyền càng cảm thấy Lý Quân Hạo thật tâm muốn cưới mình, nếu không sao có thể đối xử với mình tốt đến như vậy, nàng càng tin tưởng Lý Quân Hạo, càng không hề nghi ngờ hắn dù chỉ là một chút.

Lúc đến trước cửa Phác phủ thì người của Lạp phủ và Ngô Vương phủ lại một lần nữa trùng hợp chạm mặt nhau cùng một lúc.

"Ồ, đây không phải là Ngô vương thế tử thủ đoạn mặt dày đây sao?" Lạp Thành nói bằng giọng giễu cợt.

"Lạp phủ và Ngô Vương phủ có quan hệ thông gia, Lạp công tử đừng nên ăn nói lung tung tuỳ ý." Lý Quân Hạo không vui đáp lời.

"Suýt chút nữa thì thê tử của Lạp Thành ta đã bị ngươi tráo đổi, cái quan hệ thông gia này, Lạp gia nhà ta nhận không nổi." Lạp Thành cười lạnh nói.

"Chuyện này là sự cố ngoài ý muốn, sao ngươi cứ nhất định vu cho Ngô Vương phủ ta tội danh lừa gạt, rõ ràng có dụng ý bêu xấu thanh danh Ngô Vương phủ, ta không biết Ngô Vương phủ đã đắc tội gì với Lạp gia?" Lý Quân Hạo vô cùng bình tĩnh chất vấn ngược lại.

"Đệ đệ, kẻ da mặt dày đến thế này thì ngươi để ý hắn làm gì? Còn không mau đỡ Thái Anh vào phủ gặp thân gia." Lạp Lệ Sa lên tiếng ngăn lại trận đấu võ mồm giữa Lý Quân Hạo và Lạp Thành, dù ít dù nhiều cũng nên nể mặt quan hệ tỷ muội của Phác Thái Anh và Phác Nghệ Tuyền, với lại nơi này cũng là trước cổng chính của Phác phủ, làm gì cũng nên để lại mặt mũi cho nhạc phụ, làm to chuyện ra thì coi cũng không được.

Nếu Lệ Sa không ngăn Lạp Thành có lẽ Phác Thái Anh cũng sẽ ra cản hắn lại, nhà chồng vạch mặt nhau thì nàng và nhị tỷ ở giữa cũng rất khó xử, ít nhiều cũng bận tâm đến suy nghĩ của nhị tỷ, may là Lệ Sa hiểu chuyện hơn so với Lạp Thành, kịp thời dừng chuyện này lại.

"Đúng đó, nhiều lời với hạng người này chỉ sợ bẩn miệng mình." Lạp Thành nói xong liền dẫn Phác Thái Anh xuống kiệu.

Lý Quân Hạo trông thấy Phác Thái Anh vẫn một bộ dáng tao nhã thanh thoát say lòng người bước ra, trong lòng chợt loé lên hận ý, mối thù đoạt vợ của Lạp gia, một ngày nào đó hắn nhất định phải trả, đoạt lại Phác Thái Anh.

Lệ Sa chứng kiến Lý Quân Hạo luyến tiếc thoáng nhìn Phác Thái Anh mà trong lòng thầm nghĩ, Lý Quân Hạo dường như không thể từ bỏ vấn vương tình cảm đối với Phác Thái Anh, nghĩ đến tâm tình khó chịu của Lý Quân Hạo hiện giờ, Lệ Sa bất giác mỉm cười, muốn mà không thể có được, tư vị của nó có lẽ không hề dễ chịu chút nào.

Lòng dạ Lý Quân Hạo quả thực sâu không thấy đáy, hắn rất nhanh đã khống chế được cảm xúc của mình, chỉ nhìn thoáng qua Phác Thái Anh rồi lập tức thu lại ánh nhìn, cũng tiến đến đỡ Phác Nghệ Tuyền trong kiệu xuống khỏi xe ngựa, rất ra dáng quan tâm vợ hiền.

Phác Thái Anh muốn tìm cơ hội trò chuyện cùng Phác Nghệ Tuyền nhưng Lý Quân Hạo lại luôn theo sát Phác Nghệ Tuyền như một đôi phu thê ân ân ái ái. Lạp Thành cũng không chịu yếu thế, diễn kịch thì ai mà không làm được, thế nên hắn cũng bám gót theo cạnh Phác Thái Anh, một tấc không rời.

Cũng may vẫn có Phác Cảnh Tịch biết Phác Nghệ Tuyền có khúc mắc với Phác Thái Anh cho nên muốn giúp hoà hoãn quan hệ giữa hai muội muội, cố gắng tìm cơ hội cho Phác Thái Anh.

"Em rể, ta biết các ngươi tân hôn ân ái, chỉ là ta muốn trò chuyện cùng hai muội muội một chút, tỷ muội đều đã lấy chồng, mỗi người mỗi ngả, không biết ngày sau khi nào mới có thể gặp lại nhau." Phác Cảnh Tịch mở lời nói cùng hai em rể.

"Ta và Thái Anh không có gì để nói với nhau." Trong lời nói dễ dàng nhận thấy Phác Nghệ Tuyền còn giận Phác Thái Anh.

"Nhị tỷ..." Phác Thái Anh bất đắc dĩ cất lời.

"Coi như hai người các muội đi theo tiếp chuyện cùng đại tỷ vậy." Phác Cảnh Tịch nói.

Phác Nghệ Tuyền lúc này mới không lên tiếng chối từ.

Cứ cho rằng Phác Thái Anh kể ra chuyện ngày đó bị điểm huyệt thì hắn cũng không lo lắng Phác Nghệ Tuyền sẽ tin, dù sao Phác Nghệ Tuyền rất dễ dụ, huống chi Phác Nghệ Tuyền đã bị hắn làm cho mê mệt đến không phân rõ phải trái, chỉ có Phác Cảnh Tịch là không dễ qua mặt được. Hắn không mong rằng Phác gia và Hộ quốc công phủ có ấn tượng không tốt với mình, vậy nên dù Lý Quân Hạo không yên tâm để nàng ấy lại một mình nhưng Phác Cảnh Tịch đã lên tiếng, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý rời đi, chỉ hy vọng Phác Thái Anh vẫn còn hiểu được tình cảm của mình.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com