Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 + 60

Chương 59

Lại nói, người cùng mình thực hiện tất cả các nghi thức thành hôn đều là Lệ Sa, vậy khác gì mình đã gả cho Lệ Sa cơ chứ. Phải chăng chuyện này đã nói rõ là nhân duyên mà ông trời đã sắp đặt từ trước, để mình và Lệ Sa trở thành phu thê, sớm tối ở cùng nhau. Con người ta một khi đã mong muốn thứ gì đó thì sẽ luôn tìm được vô số lý do hợp tình hợp lý để tự thuyết phục chính bản thân mình, giống như Phác Thái Anh lúc này vậy, nàng đem chuyện sẽ dẫn dụ Lệ Sa cũng yêu thích mình biến lên thành ý trời đã định.

Trải qua một đêm, trong lòng Phác Thái Anh cũng đã thông suốt mọi ý nghĩ và phương hướng cần đi. Chỉ là đến khi trời sáng, nhìn thấy Lệ Sa, Phác Thái Anh liền tựa như nàng dâu mới về nhà chồng vừa được gặp mặt phu quân, vẻ mặt thẹn thùng e lệ, muốn nhìn Lệ Sa nhưng lại không dám ngước lên nhìn thẳng. Trông thấy ngũ quan tinh xảo hài hòa cùng đôi mắt sáng, nét mày xinh đẹp của Lệ Sa lại khiến nàng nhớ tới lần đầu gặp Lệ Sa, làm cho tim nàng điên cuồng loạn nhịp, không tài nào khống chế được sự xao động này. Nàng không dám nhìn Lệ Sa, chỉ sợ nhìn lâu một chút sẽ không cưỡng được mà làm ra việc khiến người ta thấy bất thường."Hôm nay ngươi bị sao vậy?" Thường ngày Phác Thái Anh vẫn hay nhìn mình, nhưng ánh mắt mọi khi rất bình thường chứ không giống như hôm nay, có chút gì đó lén lén lút lút, dường như đang tránh né gì đó. Lệ Sa trước nay không phải kiểu người vòng vo quanh co, cho nên cứ thế gọn gàng dứt khoát hỏi thẳng Phác Thái Anh.

"Hả?" Phác Thái Anh khó hiểu nhìn ngược lại Lệ Sa.

"Có phải ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với ta đúng không? Nếu không sao hôm nay lại không dám nhìn thẳng ta?" Lệ Sa hỏi.

"Ta có thể làm chuyện gì có lỗi với Lệ Sa được chứ?" Phác Thái Anh hỏi ngược lại.

"Làm sao ta biết được, bắt đầu từ hôm qua là ta đã thấy ngươi có gì đó không bình thường." Dù Lệ Sa có chút chậm tiêu nhưng cũng không ngốc đến mức cái gì cũng không thể cảm nhận được. Rõ ràng nàng có cảm giác hai ngày nay Phác Thái Anh có gì đó sai sai, thái độ so với ngày thường quả thật có khác biệt.

"Trong y thư có nói, trước khi đến kỳ nguyệt sự, đa phần nữ tử đều thường hay phiền muộn trong lòng, tính tình so với mọi ngày cũng thay đổi một chút, cho nên có lẽ sắp tới kỳ nguyệt sự của ta rồi." Phác Thái Anh nói dối như đúng rồi. Đọc sách nhiều quả nhiên rất tốt, tìm một cái lý do cũng có thể hạ bút thành văn, còn nói một cách đâu ra đấy rõ ràng rành mạch không chút sơ hở, lại còn rất hài lòng nhìn Lệ Sa bị mớ học thức này của mình lừa gạt.

*Nguyệt sự: kỳ kinh nguyệt của phụ nữ

"Hóa ra là vậy." Lệ Sa ngẫm nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy. Mỗi khi gần tới ngày nguyệt sự của nàng thì đúng là tâm tình nàng cũng rất dễ xúc động, khó chịu, nóng nảy, bây giờ được nghe Phác Thái Anh giải thích cho thông hiểu loại chuyện này, trong lòng có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ, cứ thế mà nhanh chóng bị lý luận của Phác Thái Anh thuyết phục. Ngay cả y thuật sâu rộng như vậy mà Phác Thái Anh cũng có thể hiểu được thật là khiến Lệ Sa lần nữa cảm thấy học thức của Phác Thái Anh thật là uyên bác. Phác Thái Anh lấy nguyệt sự làm cớ cho mình nên về sau mỗi khi Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh kỳ quái thì đều quy cho nguyệt sự sắp tới của Phác Thái Anh. Cách giải thích đơn giản trực tiếp như vậy cũng khiến Lệ Sa đỡ phí thời gian suy nghĩ tìm nguyên nhân cho sự bất bình thường của Phác Thái Anh.

"Lệ Sa có bận làm gì không? Đánh cờ với ta có được không?" Phác Thái Anh hỏi.

"Không muốn, ta không thích đánh cờ." Lệ Sa kiên quyết cự tuyệt. Đời trước, Lệ Sa luôn cảm thấy bản thân lĩnh vực nào cũng biết, có điều mỗi lĩnh vực đều biết chút chút chứ không thật sự tính là tinh thông, nói thẳng ra là không giỏi xuất sắc cũng chẳng dở tệ. Tổng quan mà nói thì không gì là không am hiểu cho nên đối với bản thân cũng có chút hãnh diện, vả lại ở kiếp trước có rất nhiều người nịnh nọt nàng, lời khen cũng nhiều không kể hết vì thế khiến Lệ Sa không tài nào nhận định rõ được khả năng thật sự của mình, càng lúc càng thổi phồng sự tự hào của bản thân, đến một thời điểm, nàng đã thật sự nghĩ mình là tài nữ, văn võ song toàn, tài trí hơn người. Hồi tưởng lại chuyện kiếp trước lại khiến Lệ Sa tự thấy hổ thẹn, dù so với đa phần nữ tử khác thì quả thật nàng cũng có phần giỏi giang hơn, nhưng tính là tài nữ thì dường như không thể tới mức đó. Cầm kỳ thi họa, cái nào nàng cũng không thể sánh bằng Phác Thái Anh, cho dù là cao thủ cầm nghệ cũng chưa chắc hơn được Phác Thái Anh, cho nên một kiếp này, nàng nhất định sẽ không tự bêu xấu mình trước mặt Phác Thái Anh, đỡ cho phải rước nhục vào người. Lúc trước chán ghét Phác Thái Anh nên mới không cam tâm thừa nhận trình độ của mình thua kém Phác Thái Anh rất xa, còn hiện tại, Phác Thái Anh đã trở thành người nhà nên trong lòng nàng mới tình nguyện thừa nhận tài năng của mình không bằng.

Khoảng thời gian còn bé lúc chưa giữ khoảng cách với Lệ Sa, Phác Thái Anh thấy tài năng của Lệ Sa cũng không tệ, nhất là cầm nghệ, khiến Thái Anh rất ngạc nhiên. Sau đó dù không thân thiết nhưng Phác Thái Anh vẫn cảm thấy Lệ Sa không đến nỗi tệ lắm, chí ít là cái gì cũng biết, ít nhất cũng có thể cùng mình luận bàn về kỹ năng cầm nghệ. Nàng còn nhớ rõ, trước khi Lệ Sa trải qua cơn bạo bệnh còn rất thích khoe khoang tài nghệ của mình ở khắp nơi mà giờ thì dường như trái ngược lại, không còn hay khoe khoang nữa, có vẻ đã trưởng thành lên rất nhiều.

"Vậy cùng nhau tấu một khúc nhạc thì sao?" Phác Thái Anh không có việc gì làm, cố tìm chuyện để kề cận Lệ Sa, nhưng nàng nào hiểu được tâm bệnh của Lệ Sa.

"Không muốn đàn." Vừa nghĩ tới cái gì nàng cũng không bằng Phác Thái Anh, hứng thú trong nàng cũng nhanh chóng tiêu tan, Phác Thái Anh quá ưu tú như thế tựa như một lời chế giễu dành cho kiếp trước của nàng.

"Còn không thì chúng ta chơi ném thẻ vào bình rượu thì thế nào?" Phác Thái Anh thầm nghĩ, Lệ Sa chắc là không thích chơi mấy trò văn nhã như thế, không bằng tìm vài trò vận động cùng chơi.

"Ngươi thật sự muốn chơi?" Lệ Sa hỏi, nhắc đến trò này nàng có chút hào hứng, nhưng cũng không hoàn toàn thích thú cho lắm. Trò này ngay cả Lạp Thành cũng không chơi thắng được nàng, Phác Thái Anh chỉ có thua thảm hại, thực lực kém xa nhau thế này, chơi thắng cũng không vui sướng gì.

"Ừm." Phác Thái Anh chỉ là muốn chơi cùng Lệ Sa, chơi cái gì nàng hoàn toàn không quan tâm, càng không để ý đến chuyện thắng thua.

"Chỉ có hai người chúng ta chơi, không vui, để Đình Nhi với Cẩm Nhi cùng chơi đi." Chẳng qua là Lệ Sa xem thường Phác Thái Anh yếu đuối, tránh cho Phác Thái Anh thua thảm nên mới làm như vậy, suy đi nghĩ lại, Lệ Sa cũng cảm thấy mình quả thật là người rất chu đáo.

Thật ra Phác Thái Anh là vì muốn gần gũi Lệ Sa nên cũng chỉ muốn một mình mình chơi cùng nàng, vậy mà hết lần này đến lần khác Lệ Sa cứ kéo Đình Nhi và Cẩm Nhi vào chơi cùng, nhưng đã là trò chơi thì càng nhiều người chơi mới càng thú vị, Phác Thái Anh đành ngậm ngùi tiếp tục chơi, không tiện nói ra dù trong lòng vô cùng không thích.

Tâm tư Phác Thái Anh vốn không chú ý tập trung vào trò chơi, thường xuyên để tâm xung quanh, còn Lệ Sa lại chơi rất say mê, thỉnh thoảng Phác Thái Anh nhìn qua phía Lệ Sa, thấy Lệ Sa chơi vui vẻ đến như vậy, trong lòng cũng vui vẻ theo.

Trải qua một đêm thông suốt cảm xúc bản thân, Phác Thái Anh càng thêm để tâm đến động tĩnh của căn phòng bên cạnh, nhất là vào ban đêm. Nàng ước gì đêm nào Lệ Sa cũng mơ thấy ác mộng, nhưng ngược lại, thời gian gần đây Lệ Sa càng lúc càng ít mơ thấy ác mộng. Phác Thái Anh thầm nghĩ, cơ hội không tự đến thì mình phải tự tạo ra cơ hội mới được.

Ban đêm, Lệ Sa thường đi ngủ rất đúng giờ, cho nên vừa ngay lúc Lệ Sa thổi đèn đi ngủ thì Phác Thái Anh cũng khẽ động, nhanh chóng kéo cửa, thẳng tiến vào phòng của Lệ Sa.

Đúng vào lúc Lệ Sa đang cởi áo ngoài ra thì bắt gặp Phác Thái Anh nửa đêm khuya khoắt đột nhập vào phòng mình, mày khẽ nhíu lại, không nghĩ ra Phác Thái Anh kia lại muốn gì nữa đây.

"Lệ Sa, buổi tối ta và ngươi ngủ chung được không?" Phác Thái Anh hỏi.

Nếu là trước đây chắc hẳn Lệ Sa sẽ ngay lập tức kiên quyết cự tuyệt Phác Thái Anh, nhưng lúc này, dù Lệ Sa có ý từ chối nhưng có phần nhân nhượng hơn.

"Tại sao?" Lệ Sa hỏi.

"Thời gian này trời trở lạnh, ta lại sợ lạnh, suốt cả đêm tay chân đều lạnh ngắt cho nên muốn ngủ cùng Lệ Sa, nhất định là sẽ ấm hơn." Phác Thái Anh đáp lời.

"Chẳng phải đã có chăn lông rồi à, vả lại, nếu ngươi cảm thấy lạnh thì bảo Cẩm Nhi bỏ thêm than vào cho phòng ấm hơn."

"Ta không thích để than cháy lớn, cảm thấy như vậy sẽ khiến không khí xung quanh rất ngộp, càng thêm khó chịu. Ngủ cùng với Lệ Sa là dễ chịu nhất. Với lại như thế cũng thuận tiện để ta giúp Lệ Sa xoa xoa huyệt trên đầu, giúp ngươi ngủ ngon hơn. Vậy chúng ta ngủ chung một phòng có được không?" Phác Thái Anh cố gắng thuyết phục Lệ Sa, giọng nói có phần khẩn cầu lại thêm vài phần làm nũng.

Quả thật nửa năm trở lại đây, dù không phải đêm nào cũng ngủ cùng nhau nhưng số lần ngủ chung cũng không phải là ít cho nên Lệ Sa cũng từ từ không còn bài xích việc ngủ cùng Phác Thái Anh nữa, mà nói ra cũng lạ, đêm nào củng ngủ chung với Phác Thái Anh thì từ nửa đêm trở đi nàng ngủ đặc biệt ngon giấc, không biết liệu có phải do Phác Thái Anh xoa đầu giúp mình hay không. Bây giờ lại nghe Phác Thái Anh nói chút nữa sẽ giúp mình ấn huyệt, xoa bóp trên đầu liền nhớ đến cảm giác thoải mái kia, trong lòng có chút xao động. Nhưng dù vậy, nàng vẫn trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Lần sau không được viện lý do này nữa, cũng không cho phép ngươi đặt tay chân lạnh ngắt của ngươi lên người của ta." Lệ Sa cố gắng nhấn mạnh lời nói.

"Đương nhiên rồi, ta biết Lệ Sa tốt với ta nhất mà." Phác Thái Anh vui vẻ nói, không nghĩ rằng Lệ Sa sẽ dễ dàng đáp ứng như thế, trong lòng nàng thầm hối hận sao không sớm làm mặt dày đòi ngủ chung thì có phải đã thỏa ước mong rồi không.

"Ai tốt với ngươi, ngươi đừng tưởng bở!" Lệ Sa cũng tự thấy mình đối với Phác Thái Anh có tốt hơn trước một chút nhưng nghe Phác Thái Anh nói ra lại có cảm giác khó chịu.

"Lệ Sa quả là người cực kỳ khó tính." Phác Thái Anh vừa cười vừa nói.

"Ai khó tính, ngươi còn nói hươu nói vượn nữa thì đừng trách ta không cho ngươi ngủ trên giường của ta!" Lệ Sa uy hiếp nói.

Còn nói không khó tính, rõ ràng là rất rất rất khó tính đấy thôi, có điều Phác Thái Anh sẽ không dại dột mà tiếp tục trêu ngươi Lệ Sa nữa. Cho nên nàng nhanh chóng cởi áo ngoài, vội vàng trèo lên giường Lệ Sa, chui vào trong chăn, chăn chưa được Lệ Sa sưởi ấm nên còn rất lạnh khiến nàng hận không thể ngay lập tức bắt Lệ Sa cùng chui vào trong chăn với mình.

---

Chương 60

Lệ Sa thầm nghĩ trong lòng, chẳng phải Phác Thái Anh muốn giúp mình xoa đầu hay sao, vậy chui nhanh vào chăn là có ý gì, ở trong đó thì xoa đầu cho mình kiểu gì cơ chứ, nhưng dù trong lòng có khúc mắc thì Lệ Sa cũng không muốn hỏi nhiều lời, chỉ tiến tới thổi tắt ngọn đèn rồi nằm vào trong chăn.

Nàng mới nằm vào chăn, tay chân Phác Thái Anh dường như ngay lập tức tự động áp vào cơ thể ấm nóng của Lệ Sa. Lệ Sa vừa trùm chăn đã nhanh chóng khiến tấm chăn trở nên ấm áp hơn hẳn.

Tay chân lạnh như băng của Phác Thái Anh đụng vào người khiến Lệ Sa không thoải mái một chút nào nên liền véo vào chân Thái Anh một cái, chẳng phải đã bảo nàng ta không được đặt chân tay lung tung lên người mình rồi sao,vậy mà nàng ta còn dám để.

"Aaaa...Đau quá...Ngươi nhéo ta..." Phác Thái Anh đau đến rụt cả tay chân lại, vội vội vàng vàng xoa xoa chỗ bị đau, âm thanh kêu ca có chút đáng thương. Lệ Sa thật không biết thế nào là thương hương tiếc ngọc mà.

"Ta đã nói rồi, ngươi không được để tay chân lạnh ngắt đụng vào người ta!" Làm thế thì chỉ có Phác Thái Anh là thấy thoải mái thôi, còn nàng thì tê cóng hết cả người. Chưa kể trong lòng nàng vẫn còn đang oán trách Phác Thái Anh chui rúc trong chăn không giúp xoa bóp đầu cho mình.

"Người ta lạnh mà." Phác Thái Anh giở giọng làm nũng với Lệ Sa.

Lúc trước Lệ Sa ghét nhất là loại nữ tử nũng na nũng nịu, nhìn thấy nữ tử làm nũng là nàng lại cảm thấy chướng mắt, chỉ muốn bóp chết ngay tức khắc, cho dù hiện giờ trong đầu nàng không xuất hiện suy nghĩ muốn bóp chết Phác Thái Anh nhưng nàng đối với điệu bộ làm nũng này của nàng ấy cũng thấy không được vừa mắt.

"Chuyện đó liên quan gì đến ta." Lệ Sa lãnh đạm nói.

Phác Thái Anh thở dài trong lòng, thầm nghĩ, xem ra bản thân mình phải cố gắng thêm nữa mới có thể khiến Lệ Sa cảm thấy thương hương tiếc ngọc.

"Thế thì ta giúp ngươi ấn huyệt xoa đầu." Đương nhiên là Phác Thái Anh không dễ dàng bỏ qua cơ hội gần gũi Lệ Sa đơn giản như vậy, với lại nàng cũng chưa quên là còn phải xoa đầu giúp Lệ Sa, chỉ có điều nàng không ngờ Lệ Sa đang ghim bụng chuyện này.

"Ngươi đang nằm thì làm sao mà làm? Thôi được rồi, cứ đi ngủ đi." Biết được Phác Thái Anh cũng không phải là đã quên chuyện này khiến Lệ Sa thấy dễ chịu một chút, mà nàng cũng không phải cứ khăng khăng bắt nàng ta phải làm thế, với lại khí trời hôm nay lạnh như vậy, thôi thì tốt nhất là cứ đắp chăn ngủ một giấc cho xong.

"Nằm thì cũng có thể giúp ngươi xoa bóp được." Phác Thái Anh vừa nói xong liền chống nửa người dậy, sau đó nhích tới gần Lệ Sa lấy nữa người trên che trên người Lệ Sa, ngực nàng cũng vừa vặn ở ngay trước mặt Lệ Sa, vải áo cọ cọ da mặt Lệ Sa khiến Lệ Sa cảm thấy hơi ngứa. Trên người Phác Thái Anh lúc nào cũng đeo theo túi thơm, đeo đến thành thói quen, lâu ngày như vậy nên cho dù khi nàng ấy không đeo túi hương đi chăng nữa thì mùi hương trên túi thơm vẫn quấn quýt bên người nàng ấy, mà giờ phút này, Phác Thái Anh cách Lệ Sa vô cùng gần, mùi hương dày đặc trên người Phác Thái Anh cũng vì thế trực tiếp xông thẳng vào mũi của Lệ Sa.

Trước đây Lệ Sa từng biết trên người Phác Thái Anh có mùi hương, nàng đối với mùi hương trên người Phác Thái Anh không thích cũng không ghét, cũng không biết liệu có phải vì nàng càng ngày càng quen thuộc với hương thơm trên người Phác Thái Anh hay không mà giờ phút này lại cảm thấy hương thơm nhàn nhạt thanh thoát trên người Phác Thái Anh rất dễ chịu.

Chỉ có điều nàng cảm thấy tư thế này của Phác Thái Anh quả thực quá thân mật rồi, khiến nàng có chút không thoải mái trong lòng, đặc biệt là quần áo trong khá rộng rãi, lại thêm tư thế nửa nằm của Phác Thái Anh làm cho áo yếm màu đỏ bên trong người Phác Thái Anh cứ như ẩn như hiện trước mặt nàng.

Lệ Sa chưa kịp mở miệng cự tuyệt thì Phác Thái Anh đã đưa tay lên đầu Lệ Sa, bắt đầu xoa bóp đầu giúp Lệ Sa.

"Tư thế như vậy không khiến ngươi khó chịu sao?" Lệ Sa hỏi, cái tư thế này của Phác Thái Anh, nàng nhìn thôi cũng đã thấy mỏi cho nên Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh vì xoa đầu cho mình mà cứ mãi giữ tư thế này thì không bao lâu sẽ bị tê mỏi mà thôi.

"Thế này so với chịu lạnh vẫn còn tốt hơn." Phác Thái Anh hồi đáp, tư thế này rõ ràng là nàng cố ý bày ra, nàng hiển nhiên biết rằng ngực mình chỉ cần nhích thêm một chút sẽ áp vào khuôn mặt Lệ Sa. Bộ dạng này nhìn vào liền cảm thấy vô cùng thân mật, vả lại hiếm khi Lệ Sa không bài xích tư thế này cho nên Phác Thái Anh thầm suy tư, việc này có thể hiểu thành Lệ Sa cũng không bài xích mình có vài cử chỉ thân mật một chút đâu nhỉ? Nghĩ đến đó, Phác Thái Anh càng thêm vui vẻ trong lòng. Nàng nghĩ, cứ để Lệ Sa từng giờ từng phút từ từ làm quen với những hành động thân mật của mình, vậy thì sau này có hành động thân mật gì thì Lệ Sa có lẽ cũng sẽ không cảm thấy quá ác cảm.

Dù tư thế của Phác Thái Anh trên người nàng có chút quỷ dị nhưng được xoa bóp ấn huyệt trên da đầu quả thật rất dễ chịu cho nên nàng quyết định nhắm mắt lại, coi như là nhắm mắt làm ngơ đối với tư thế này, tập trung hưởng thụ cảm giác dễ chịu sảng khoái này.

Tư thế này của Phác Thái Anh quả thật rất nhanh đã khiến tay nàng bị mỏi, thực ra mà nói thì trước đây nàng chưa từng xoa bóp cho ai cho nên cũng không lường trước được trường hợp này. Vì lý do khách quan này, nàng đành cố dùng cùi chỏ để nâng cơ thể đang càng ngày càng hạ xuống lên, và thế là khuôn ngực mềm mại kia chậm rãi đụng vào khuôn mặt Lệ Sa, mọi chuyện cứ vậy diễn ra một cách vô cùng tự nhiên như không có gì xảy ra. Thế nhưng nội tâm Phác Thái Anh nào có bình yên được như biểu hiện bên ngoài, nó đang hô mưa gọi bão, cùng với các cơn sóng biển dâng trào trong lồng ngực, dù sao nàng cũng là thiếu nữ vừa tròn mười sáu tuổi, đâu phải không biết xấu hổ mà chủ động đem ngực cố ý áp lên Lệ Sa, chuyện này thật sự khiến người ta xấu hổ đến cực điểm mà, có điều, nếu đó là Lệ Sa thì nàng ngay cả xấu hổ cũng không cần.

Đang nhắm mắt hưởng thụ kỹ năng xoa bóp đầu của Phác Thái Anh thì nàng cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào da mặt mình, nàng mở to mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy khuôn ngực của Phác Thái Anh đụng vào mặt mình, dù không quá đè xuống khiến nàng không thoải mái nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu kỳ quái, muốn bỏ qua cảm giác này nhưng vẫn không thể bỏ qua được.

Phác Thái Anh không để ý thấy được hành động này, mọi ý nghĩ của nàng đều đang tập trung cao độ ở vị trí ngực nàng và mặt Lệ Sa chạm vào nhau, thậm chí nàng còn không tự giác mà mơ tưởng đến một cảnh vô cùng đáng xấu hổ, chính là ở trong tư thế này, Lệ Sa chỉ cần hé miệng một chút là có thể ngậm chỗ kia của mình vào trong miệng, một màn này cứ tự động phát đi phát lại trong đầu nàng. Phác Thái Anh đối với hình ảnh tưởng tượng này của mình cảm thấy vô cùng ngượng ngùng nhưng lại mơ hồ có chút chờ mong trong lòng, đến nỗi cảm thấy có chút hưng phấn lạ kỳ, do đó Phác Thái Anh kẹp chặt hai chân lại theo bản năng, tất thảy đều là do phản ứng của bản năng.

Nàng vốn nghĩ Phác Thái Anh chắc là phát giác được điều này, thế mà sao ngay cả một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ để nàng mở miệng nhắc nhở, vậy thì có chút không được tự nhiên, cho nên nàng đành nhẫn nại chờ đợi thêm một lát, chờ Phác Thái Anh nhận ra rồi chủ động xích ra. Thế nhưng nàng cố gắng chờ đợi lâu như vậy mà Phác Thái Anh vẫn chẳng có phản ứng gì, dường như không hề để ý đến hành vi ái muội này.

Lệ Sa không thể tự nhiên lại chủ động dời mặt mình đi, vả lại vì ngực Phác Thái Anh áp lên mặt nàng nên chỉ cần nàng dịch chuyển khuôn mặt đi một chút thì mũi nàng cư nhiên đụng trúng ngực Phác Thái Anh, mà nói ra thì thật là khéo, vị trí mà chóp mũi Lệ Sa đụng trúng lại là nhụy hoa của Phác Thái Anh, chỉ cách nhau một lớp áo trong và một cái yếm mỏng. Lúc đầu, nửa người Phác Thái Anh lộ ra khỏi chăn thì cảm thấy có chút lạnh, nhụy hoa bên trong yếm cũng vì vậy mà cứng lại, mà đầu ngực vốn là vị trí vô cùng mẫn cảm, giờ lại bị chóp mũi Lệ Sa nhẹ nhàng cọ trúng nên trong nháy mắt cảm giác vô cùng mãnh liệt tê dại từ đầu ngực truyền tới khiến thân thể bên dưới của Phác Thái Anh dường như mềm nhũn ra, thiếu chút nữa là khiến Phác Thái Anh muốn dùng cả người mình đè sấp lên trên người Lệ Sa.

"Đừng ấn nữa, ta buồn ngủ, muốn đi ngủ." Lệ Sa nói, nàng cảm thấy Phác Thái Anh cứ giữ mãi tư thế này để xoa đầu giúp mình thì hiển nhiên sẽ không được dễ chịu, bản thân nàng cảm thấy tư thế này khiến người ta có cảm giác khó chịu vô cùng, cho nên nàng chủ động kết thúc chuyện xoa bóp này dù nó làm nàng cảm thấy dễ chịu.

"Vậy cũng được." Phác Thái Anh bị cảm giác vừa rồi làm cho kinh hãi một phen, chỉ là một hành động vô thức của Lệ Sa đã có thể làm thân thể nàng có phản ứng mãnh liệt đến thế, điều này khiến nàng bối rối đến mức không biết làm thế nào.

Thế là Phác Thái Anh rời khỏi người Lệ Sa nằm xuống giường, yên vị tại vị trí của mình.

Thấy Phác Thái Anh rời khỏi người mình nằm xuống, Lệ Sa thở dài một hơi, nàng ngẫm nghĩ, chẳng lẽ nữ tử thân thiết đến như vậy cũng là chuyện bình thường sao?

Hiển nhiên Lệ Sa thả lỏng quá sớm rồi, nàng không lường trước được Phác Thái Anh vừa nằm xuống chưa được bao lâu đã tiếp tục áp sát thân thể vào mình, nàng ấy đặt một chân lên trên chân nàng, một cánh tay để ngang ngực nàng, hành động này không hề giống như cử chỉ vốn có của các nữ tử nhà quan văn từ trước đến nay. Trên đời này làm gì có tư thế ngủ của tiểu thư khuê các nào lại không thận trọng đến thế. Dù suy nghĩ là vậy nhưng lần này Lệ Sa không đẩy Phác Thái Anh bám trên người mình ra nữa.

"Phác Thái Anh, ngươi ngủ chung với người khác đều ngủ như thế này sao?" Lệ Sa lãnh đạm hỏi, nghĩ đến chuyện trước kia Phác Thái Anh cũng từng ngủ chung thân thiết như thế này với bạn thân của nàng ấy, trong lòng nàng mơ hồ có chút không vui, cũng giống như nàng không muốn nhìn thấy Phác Thái Anh cư xử thân mật với người khác hơn nàng vậy. Nàng thiết nghĩ có lẽ nàng đã đem Phác Thái Anh cho vào phạm vi bạn thân của mình nên không cho phép Phác Thái Anh được có bạn thân nào khác, nếu không phải vậy nàng cũng không muốn Phác Thái Anh trở thành bạn thân của mình nữa.

"Từ khi đại tỷ đi lấy chồng, cũng là từ khi ta được chín tuổi thì ta không còn ngủ chung với bất kỳ ai khác nữa. Ngoài đại tỷ của ta thì Lệ Sa là người duy nhất ta thân thiết như vậy." Phác Thái Anh trả lời một cách thật lòng.

"Ngươi thân thiết với ta làm gì?" Lạp Lệ Sa trước giờ luôn muốn hỏi rõ vấn đề này.

"Ta cũng không biết nữa, chỉ là rất thích thân thiết với Lệ Sa, không có lý do gì cả." Phác Thái Anh vừa cười vừa nói, thật ra nếu là trước đêm hôm qua thì nàng chắc chắn không biết nguyên nhân vì sao, còn bây giờ thì trong lòng nàng đã có đáp án rõ ràng, chỉ có điều thời điểm hiện tại chưa thích hợp để nói điều này với Lệ Sa.

"Bộ dạng khi ngủ của ngươi như thế này ngươi không thấy không ổn sao?" Lệ Sa hỏi, cơ thể nàng bị Phác Thái Anh ôm chặt khiến nàng thấy rất nóng nực.

"Lệ Sa đâu phải người câu nệ tiểu tiết như thế, với lại, nằm sát Lệ Sa ngủ vừa dễ chịu vừa ấm áp." Phác Thái Anh vừa nói, tay của nàng cũng vừa khoác lên trước ngực Lệ Sa, bộ ngực của Lệ Sa đầy đặn, ngạo nghễ ưỡn lên, vừa ấm vừa mềm khiến trong lòng nàng nổi lên dục vọng muốn xoa nắn vuốt ve nó, nhưng chỉ đành đè nén xuống cảm giác vừa mới sinh ra này.

"Nhưng mà ta rất nóng, nhất là tay của ngươi đặt trên ngực ta, ta ngủ không được dễ chịu." Lệ Sa vừa nói, cũng vừa đem cánh tay Phác Thái Anh ở trước ngực mình dời đi.

Phác Thái Anh cũng chỉ có thể rụt tay về, có điều Lệ Sa không có nói chân mình đặt trên đùi nàng không thoải mái cho nên nàng tiếp tục kê chân mình trên đùi Lệ Sa, chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ cho Phác Thái Anh thập phần thoả mãn. Dẫu sao hôm nay cũng đã thành công ngủ cùng Lệ Sa, trong lúc vô tình còn được cùng Lệ Sa thân cận một chút, mà tư thế bây giờ cũng có thể xem như vô cùng thân mật. Chân trái Phác Thái Anh dán vào đùi phải của Lệ Sa, chân phải đặt cạnh đùi phải của Lệ Sa, chân tâm (vị trí giữa đùi =))) cũng vừa đúng áp lên chân Lệ Sa, tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy mập mờ.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com