Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 + 62

Chương 61

Tâm tư Phác Thái Anh lúc này rối như tơ vò, trái quấn bên này phải lách bên kia. Cũng phải thôi, tuổi tác thân thể trẻ trung lại mới vỡ lòng tình dục, chỉ cần thêm chút tưởng tượng không thuần khiết và những hành động vô ý với Lệ Sa thôi cũng đã đủ mang lại kích thích mãnh liệt cho nàng, vô cùng dễ dàng làm cho nàng động tình. Đụng chạm thể xác đối với Phác Thái Anh còn trẻ phải nói là quá mức xa lạ, tuy nàng đọc nhiều sách nhưng lại chưa từng xem xuân cung đồ (hentai). Dù sao tất cả sách nàng xem đều mượn từ phòng của phụ thân, mà cha nàng tất nhiên sẽ không để cho mấy đứa con còn chưa xuất giá của mình đọc những sách chưa nên đọc, thậm chí những sách chỉ mô tả hơi diễm tình một chút, phụ thân cũng hạn chế cho nàng nhìn. Nàng đột nhiên nhớ đến trước khi nàng xuất giá, mẹ nàng còn thần thần bí bí nhét cho nàng một quyển trục nhét trong rương đồ cưới, nói là chuẩn bị cho việc phục thị phu quân. Phác Thái Anh không cần đoán cũng biết quyển trục đó là xuân cung đồ, để thêm phần tình thú cho chốn khuê phòng. Nàng vẫn cho rằng mình chẳng cần dùng đến trong ba năm này, nhưng lúc này nàng đột nhiên rất muốn cầm lên xem. Dù sao tính cách Phác Thái Anh từ xưa đến nay đối với những chuyện nàng không biết luôn đặc biệt tò mò.

Lệ Sa không hề cảm thấy có gì bất thường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Mỗi lần nàng ngủ chung với Phác Thái Anh luôn ngủ ngon hơn bình thường.Phác Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa đã chìm vào giấc ngủ rồi, mới chống tay lên, nằm nghiêng nhìn chằm chằm Lệ Sa. Mặc dù trong phòng đã tắt đèn nhưng trăng ngoài cửa sổ vẫn rất sáng, ánh trăng xuyên qua ô cửa giấy mang đến hơi thở lành lạnh, kèm theo chút ánh sáng cho gian phòng tối như mực giúp cho Phác Thái Anh có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của Lệ Sa. Nàng thầm nghĩ Lệ Sa thật sự là một mỹ nhân, chỉ vẻn vẹn là dáng hình thôi đã quá đẹp rồi.

Cơ thể Lệ Sa lại còn ấm áp, làm cho Phác Thái Anh không tự chủ được càng muốn dán đến gần hơn. Bởi vì động tác cọ sát của Phác Thái Anh nên làm cho vị trí giữa đùi của nàng cũng cọ lên đùi Lệ Sa, chỉ chút đè ép nho nhỏ nhưng vừa chạm đến vị trí nào đó vô cùng mẫn cảm ở giữa đùi cũng đủ mang đến cảm giác tê rần, thậm chí làm cho xương sống Phác Thái Anh cũng tê dại theo.

Một nữ tử chưa hề chân chính khám phá qua cơ thể mình như Phác Thái Anh, lúc này tựa hồ như phát hiện ra một lục địa mới, một bí mật kinh thiên động địa vừa được khám phá ra. Đối với cảm giác của thân thể, nàng theo bản năng muốn tiến thêm một bước tìm hiểu thăm dò, nhưng lý trí vẫn luôn tiềm phục sâu trong tiềm thức của nàng lúc này lại đang vùng lên, phát huy tính chế phục của nó, để nàng có cảm giác vừa xấu hổ vừa bất an vô cùng. Tất cả những điều này, đều vì Lệ Sa mà ra.

Nàng không nhịn được muốn thử lại chút cảm giác bồi hồi thật lâu, không thể tiêu tan trong đầu vừa rồi nhưng lý trí lại cường ép áp chế ý niệm này xuống, giống như phải đem tư tưởng này hủy diệt cho bằng được. Từ chỗ có thể ngủ ngon ban đầu, Phác Thái Anh giờ phút này lại không cách nào ngủ được. Vừa nhắm mắt thì những hình ảnh ở suối nước nóng, hình ảnh Lệ Sa không một mảnh vải che thân đã hung hăng chen vào đầu nàng, làm nàng muốn ngủ cũng không ngủ nổi.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Phác Thái Anh cảm giác quần lót của mình tự nhiên có chút ẩm ướt, điều này làm cho nội tâm Phác Thái Anh có cảm giác xấu hổ không nói nên lời.

Đêm qua Lệ Sa có giấc ngủ ngon vô cùng. Có thể nói càng ngày nàng càng không bài xích chuyện ngủ chung với Phác Thái Anh, có lẽ nguyên nhân bởi vì chỉ cần ngủ chung với người này, nàng sẽ đặc biệt ngủ ngon hơn. Ngủ ngon bởi vì ở cạnh Phác Thái Anh nàng có cảm giác bình an, giống như kiếp trước khi nàng còn làm hồn ma vậy, chỉ cần ở càng gần Phác Thái Anh, nàng sẽ càng có cảm giác an bình dễ chịu thoải mái. Mà kể cũng lạ, trong hoàng cung có rất nhiều cô hồn dã quỷ nhưng không ai có thể đến gần Phác Thái Anh. Chỉ có riêng nàng ở càng gần Phác Thái Anh thì càng tốt, mà cũng chỉ có tại cạnh bên Phác Thái Anh nàng mới an toàn mà thôi. Cho nên ở kiếp trước chỉ cần Phác Thái Anh ngủ, có đôi khi nàng cũng sẽ nằm xuống cạnh Phác Thái Anh. Nàng nghĩ Phác Thái Anh nhất định có kinh nghiệm bị "bóng đè", bởi vì con ma kia chính là nàng.

Lệ Sa và Phác Thái Anh không phải lần đầu tiên ngủ chung với nhau, bởi vậy khi Đình Nhi và Cẩm Nhi bước vào cũng vô cùng quen thuộc rồi.

Phác Thái Anh ăn sáng xong, liền đi đến khố phòng đang giữ đồ cưới của mình, tìm kiếm mấy quyển sách mẹ nàng đặc biệt để trong rương.

Sau khi cầm được sách về rồi, nàng liền cho Cẩm Nhi lui xuống, sau đó lén lút mở những quyển sách kia. Mở ra xem, quả nhiên là nam nữ giao hoan xuân cung đồ. Phác Thái Anh bị những hình ảnh lõa lồ làm cho đỏ mặt đến mang tai. Cái này rõ ràng đâu phải cái nàng muốn nhìn, nàng lật thêm vài tờ, đến lúc muốn khép lại đột nhiên nhìn thấy ở trang cuối có một bức vẽ, là hai nữ một nam. Nam nhân tựa hồ đang đứng ở một bên xem, trong đầu nàng tự động bỏ người này qua một bên, chỉ tập trung nhìn hai nữ tử đang y quan không chỉnh tề...

Phác Thái Anh vốn chẳng có chút phản ứng gì khi xem nam nữ xuân cung đồ, vậy mà đến khi nhìn thấy trang giấy này, ánh mắt không hiểu sao không thể bứt ra được, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nàng chỉ cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng lên, giống như sắp bốc cháy đến nơi, cơ thể thì khô nóng, giữa hai chân dường như lại có thêm chút ẩm ướt.

Đáng tiếc Phác Thái Anh lật tung toàn bộ họa sách nhưng chỉ tìm được duy nhất một trang này mà thôi. Nàng liền xé trang giấy này xuống rồi cắt bỏ người nam nhân kia ra, chỉ giữ lại hình hai người nữ tử. Sau đó thuận tay kẹp tờ giấy này vào trong quyển kinh dịch nàng thường xuyên đọc nhất.

Từ khi Lệ Sa mười ba tuổi về sau nàng không luyện võ thêm nữa, nhưng sau khi sống lại, nàng lại lần nữa tập luyện võ nghệ, thường xuyên đến luyện võ trường trong phủ để tập luyện. Hôm nay sau khi nàng luyện võ về, bỗng thấy Cẩm Nhi đang đứng ngoài giữ cửa cho Phác Thái Anh, cửa phòng đóng chặt.

"Phác Thái Anh đâu?" Lệ Sa hỏi.

"Thiếu phu nhân đang đọc sách bên trong." Cẩm Nhi thành thật trả lời.

"Không phải bình thường nàng đọc sách ngươi đều ở bên cạnh hầu hạ sao, sao hôm nay lại đuổi ngươi ra ngoài?" Lệ Sa không hiểu hỏi.

"Cẩm Nhi không biết." Cẩm Nhi xác thực không biết, nàng chỉ thấy tiểu thư đi vào khố phòng rồi ôm về vài cuốn sách, sau đó liền bảo mình ra ngoài. Cẩm Nhi cảm giác rõ ràng tiểu thư nhà nàng tín nhiệm nàng kém xa so với Lạp Lệ Sa tín nhiệm Đình Nhi. Đối với chuyện này, nàng luôn thấy hâm mộ Đình Nhi.

"Nàng đúng là lắm chuyện quái gở." Lệ Sa nói xong thì đi thẳng về phòng mình, sau đó trực tiếp mở ra cửa ngăn để bước vào phòng Phác Thái Anh.

Cũng may lúc này Phác Thái Anh đã sớm thu dọn xuân cung đồ, cũng dự định vứt đi hết. Chỉ là đến khi nhìn thấy Lệ Sa, nàng vẫn có chút cảm giác chột dạ, có lẽ bởi vì minh bạch mình đối với Lệ Sa có tâm tư "không tầm thường" tí nào.

"Một mình ngươi trốn trong phòng đọc sách gì vậy?" Lệ Sa hỏi, chỉ thấy trên bàn đang để một cuốn kinh dịch. Quyển này Phác Thái Anh đã đọc mấy tháng rồi, chẳng lẽ vẫn còn có chỗ chưa hiểu sao? Hiếm lắm mới thấy Phác Thái Anh thông tuệ vậy cũng có sách nhìn không hiểu, Lệ Sa bèn tò mò thuận tay cầm lên xem.

"Đọc chút linh tinh thôi." Phác Thái Anh ra vẻ bình tĩnh nói. Thấy Lệ Sa cầm sách của mình lên, nàng giật mình, vội đưa tay rút sách của mình lại, nàng sợ Lệ Sa lỡ như lật sách của mình ra, sẽ lật đến tờ xuân cung đồ nàng đang kẹp trong sách kia.

Động tác Phác Thái Anh như mây trôi nước chảy nên Lệ Sa không để ý chú nào, dù gì lần trước nàng cũng tiện tay lật thử bản kinh dịch này rồi, chẳng có gì hứng thú cả.

"Lệ Sa luyện võ xong rồi à?" Phác Thái Anh nói lảng sang chuyện khác.

"Ừ." Mùa đông lạnh vậy mà nàng luyện đến toàn thân vã mồ hôi. Được Phác Thái Anh nhắc nhở, nàng liền lập tức muốn trở về kêu Đình Nhi chuẩn bị nước tắm cho mình.

"Lệ Sa muốn tắm à?" Phác Thái Anh lại hỏi.

"Ừ, người đầy mồ hôi, định bảo Đình Nhi chuẩn bị nước nóng cho ta tắm." Lệ Sa trả lời.

"Có muốn ta giúp ngươi tắm không?" Phác Thái Anh lỡ miệng thốt ra, hỏi xong rồi mới thấy hối hận, một câu hỏi mười phần đường đột và kỳ quái.

Quả nhiên Lệ Sa nhìn sang Phác Thái Anh bằng một ánh mắt mang đầy dấu chấm hỏi, đây là việc làm của hạ nhân, Phác Thái Anh là thiếu phu nhân, cần gì phải đề nghị như vậy.

"Gần đây Lệ Sa tương đối chịu khó tập võ, ắt hẳn cảm thấy mỏi mệt. Dạo này ta lại hay đọc y thuật, phát hiện trên lưng có huyệt vị có thể giúp cơ thể thư giãn, đang không có người luyện tập, vừa hay muốn tìm người luyện tay một chút." Cũng may đầu óc Phác Thái Anh xoay chuyển nhanh chóng, mới đó đã tìm ra một lý do đường hoàng để giải vây cho mình.

Kỳ thật Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói vậy cũng hơi động lòng, cũng muốn thử qua một chút. Dù sao lúc được xoa bóp đầu cũng dễ chịu lắm. Con người ấy mà, ai lại không ưa thích cảm giác thư giãn thoải mái đâu. Nhưng dù sao Phác Thái Anh cũng là em dâu của nàng, không phải nha hoàn của mình, nếu để Phác Thái Anh hầu hạ mình cũng không được tốt lắm. Phác Thái Anh này cũng thật là, nếu không nghiên cứu kinh dịch thì cũng là nghiên cứu y thuật, mà nàng chẳng hiểu sao nhìn đi nhìn lại cứ loáng thoáng thấy Phác Thái Anh ở kiếp này dường như đang làm việc gì đó không đàng hoàng. Nàng nhớ rất rõ hoàng thái hậu Phác Thái Anh lúc làm nhiếp chính toàn đọc mấy sách gì mà sử ký đâu ra đấy, không chỉ tự mình đọc còn đốc thúc con trai cũng nhất định phải đọc. Còn nói là làm hoàng đế phải đọc sách sử ký, lấy lịch sử làm gương mới biết hưng suy.

"Không cần, người tập võ cơ thể đâu có yếu đuối." Lệ Sa cự tuyệt.

"Đúng là vậy, nhưng mà mới học được thứ mới, ai chẳng muốn vận dụng thử một phen. Nếu không làm thử sao biết mình mình học có đúng không. Ta càng nghĩ càng thấy Lệ Sa là đối tượng thích hợp nhất để ta luyện tay. Lệ Sa, xin ngươi đó, coi như giúp đỡ ta được không?" Phác Thái Anh vẫn chưa từ bỏ hy vọng nói, tùy ý tìm cái cớ, vậy mà càng nói càng thuận miệng. Lệ Sa là người trong lòng của nàng, nàng không muốn bất cứ ai thấy cơ thể của người nàng yêu thương. Coi như là Đình Nhi từ nhỏ hầu hạ Lệ Sa cũng không được, nếu như nàng có thể làm thay thì đúng là không còn gì tốt hơn. Càng ngẫm nghĩ trong lòng Phác Thái Anh càng kích động, càng ra sức tìm đủ mọi lý do thuyết phục Lệ Sa.

"Ngươi rảnh rỗi thì đọc thêm nhiều sách sử, nghiên cứu chi mấy thứ vô dụng này. Chỉ cho phép ngươi bắt ta luyện tập duy một lần này thôi, lần sau không được theo lệ cũ nữa." Lệ Sa ngôn từ chính nghĩa lẫm liệt nói, nhưng thật ra trong lòng nàng rất vui vẻ phối hợp. Nói cho đúng, nàng quen ra vẻ khoan dung trước mặt Phác Thái Anh rồi, cho nên từ giọng nói đến tư thái mới giống như ban ân cho Phác Thái Anh vậy.

"Thì chỉ lần này thôi mà." Nói thật Phác Thái Anh đã sớm mò ra chiêu bài của Lệ Sa rồi, lần đầu tiên lúc nào Lệ Sa cũng hất mặt ra vẻ ở trên cao, nhưng vô số lần về sau thì đều là ngầm cho phép cả. Cho nên chỉ cần Lệ Sa đáp ứng lần đầu là được, việc này coi như xong rồi.

Giờ phút này tâm tư Phác Thái Anh bạo động còn hơn ngày hôm qua. Hiện tại biết người mình yêu cũng là nữ tử, còn được nhìn thấy nữ nữ xuân cung đồ, nghĩ đến chút nữa tự mình có thể tắm rửa cho Lệ Sa, tay mình có thể đụng chạm thân mật da thịt của Lệ Sa... chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia thôi, trên mặt Phác Thái Anh đã như ráng chiều đỏ ửng đầy khả nghi. Nội tâm nàng kích động, tâm cảnh rào rào như thác nước, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại.

Đối với chuyện này Lệ Sa lại không phát giác ra tí nào. Nàng quay người về phòng kêu Đình Nhi chuẩn bị nước, nào có biết đậu hũ của mình sắp bị Phác Thái Anh ăn hết không còn chút cặn nào.

---

Chương 62

"Đình Nhi, ngươi ra ngoài trước đi." Đình Nhi chuẩn bị xong nước nóng, đang định hầu hạ Đại tiểu thư cởi quần áo liền bị đuổi ra ngoài.

"Đại tiểu thư..." Thiếu phu nhân không cần đầy tớ hầu hạ, lẽ nào Đại tiểu thư cũng học theo?

"Phác Thái Anh bảo sẽ đấm lưng ấn huyệt cho ta." Lệ Sa hiển nhiên nói với Đình Nhi.

Đình Nhi nhìn Đại tiểu thư rồi lại nhìn sang Phác Thái Anh đang kéo cửa vào. Thấy mặt mũi e thẹn của Thiếu phu nhân, lập tức hiểu ý. Xem ra Đại tiểu thư nhà nàng và Thiếu phu nhân không chỉ thân mật trên giường mà còn có thể cùng tắm uyên ương nha."Được, vậy Đình Nhi không quấy rầy Đại tiểu thư và Thiếu phu nhân nữa!" Đình Nhi thức thời đi ra ngoài.

"Lệ Sa có muốn ta cởi quần áo giúp không?" Đợi Đình Nhi ra ngoài đóng cửa rồi Phác Thái Anh mới tiện tay cài luôn chốt, sau đó chủ động hỏi Lệ Sa, nàng rất tình nguyện giúp.

"Không cần, để ta tự cởi." Dù gì Phác Thái Anh cũng là Thiếu phu nhân của Lạp phủ, sao Lệ Sa lại có thể để nàng ấy hầu hạ mình cởi quần áo được, hơn nữa còn cảm thấy hơi kỳ quái. Nàng bắt đầu cởi từng lớp y phục xuống, mỹ nữ cởi quần áo đều đem đến cho người ta một loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa cởi từng món đồ trên người, chỉ cần chứng kiến quá trình thôi đã khiến nhiệt huyết sôi trào dữ dội. Lúc Lệ Sa cởi tới áo yếm và tiết khố, Phác Thái Anh len lén nuốt một ngụm nước bọt, nàng cảm thấy thân thể trước mắt mới đẹp làm sao, mê người làm sao, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Lệ Sa quay lưng về phía Phác Thái Anh cởi đồ, đến khi chỉ còn lại tiết khố và áo yếm, nàng mới hậu tri hậu giác ý thức được hôm nay tắm rửa khác hẳn mọi ngày, lúc trước có Đình Nhi hầu hạ, giờ đổi lại là Phác Thái Anh.

Mặc dù hôm trước nàng cũng cởi dây áo, tháo thắt lưng trước mặt Phác Thái Anh, nhưng thời tiết lạnh lẽo hôm ấy đốc thúc nàng cởi nhanh một chút để vào hồ ngay chứ chẳng nghĩ gì khác. Không giống bây giờ, nàng ý thức được Phác Thái Anh khác xa Đình Nhi. Đình Nhi hầu hạ mình từ nhỏ đến lớn nên đã sớm nhìn quen thân thể mình, Phác Thái Anh thì khác. Nghĩ đến việc khỏa thân trước mặt người kia, Lệ Sa cảm thấy có chút không thoải mái, có chút thẹn thùng.

Lệ Sa theo bản năng liếc mắt nhìn Phác Thái Anh. Không nhìn còn ổn ổn một tí, vừa nhìn càng khó chịu hơn vì nàng ấy đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt nóng rực. Lệ Sa cảm thấy cái nhìn này khá quen, lúc động phòng ở đời trước, khi nàng cởi quần áo, hình như Lý Quân Hạo cũng phóng tầm mắt này. Nàng biết không phải Lý Quân Hạo không thích sắc đẹp mà là không thích cá tính của nàng. Ký ức đời trước khiến nàng không vui vẻ chút nào, nhưng ánh mắt của Phác Thái Anh làm nàng có cảm giác rất quái dị. Nàng không hiểu tại sao đều là phụ nữ với nhau mà Phác Thái Anh lại nhìn mình như vậy, Đình Nhi chưa bao giờ như thế.

Phác Thái Anh vui sướng thưởng thức sắc đẹp mê người cho đến khi bắt gặp tầm mắt nghi hoặc của Lệ Sa đang nhìn mình, sau đó liền vội vã thu hồi ánh nhìn, giả vờ bình tĩnh.

Lệ Sa muốn hỏi Phác Thái Anh lý do nhưng thấy Phác Thái Anh đã khôi phục thái độ dửng dưng bình thường nên cũng không đề cập nữa, chỉ là trong lòng ít nhiều vẫn có chút quái lạ.

Lệ Sa vốn cởi quần áo rất tự nhiên, lần này có chút ngại ngùng nhanh chóng cởi quần áo còn lại, sau đó vội bước vào trong thùng tắm.

Tuy động tác của Lệ Sa rất nhanh, nhưng Phác Thái Anh đều thấy được tất cả, đồng thời chẳng biết sao lại ghép mình và Lệ Sa vào bức tranh nữ nữ vừa xem hôm nay, khiến mặt đỏ bừng, cơ mà nàng đã nhanh chóng áp chế tiếng lòng rối loạn xuống. Thật ra làm gì áp chế được, chỉ là ngụy trang ra vẻ bình tĩnh thôi.

"Lệ Sa chuẩn bị xong chưa? Để ta chà lưng cho." Phác Thái Anh giả vờ đứng đắn, bình tĩnh tới sau bồn tắm của Lệ Sa rồi nhẹ giọng hỏi bên tai.

"Ừm." Giọng nói mềm mại của Phác Thái Anh lọt vào tai Lệ Sa khiến nàng quên béng cảm giác kỳ quái kia.

Phác Thái Anh nhìn da thịt tuyết trắng của Lệ Sa thật duyên dáng làm sao. Nàng vẫn nhớ như in cảm giác tê dại lúc bôi thuốc cũng là lần đầu rung động. Khi đó nàng hoàn toàn không biết tâm tư của bản thân, nhưng nàng nhớ rất rõ tâm trạng căng thẳng và hoảng loạn lúc đó. Giờ khắc này, Phác Thái Anh đã biết rõ tâm tư bản thân nên khi đối mặt với bờ lưng xinh đẹp của Lệ Sa vẫn không khỏi hoảng loạn và căng thẳng, thậm chí còn khẩn trương hơn so với lần thoa thuốc ấy. Nàng biết bản thân nổi lên tâm tình xấu xa với Lệ Sa, nàng khát vọng được chạm vào người xinh đẹp trước mắt, nhưng đến khi người đẹp gần như thế, Phác Thái Anh lại có loại cảm giác không chân thật.

Lệ Sa cảm giác Phác Thái Anh chần chừ không động thủ liền nóng ruột, không kiềm chế được.

"Rốt cuộc người có làm được không thì nói để ta gọi Đình Nhi vào." Có Phác Thái Anh ở đây khiến nàng hơi ngượng.

"Lệ Sa đúng là nóng vội quá, ta phải nhìn một chút mới xác định được huyệt vị ở đâu." Phác Thái Anh viện cớ.

Tay Phác Thái Anh nhanh chóng chạm vào da thịt của Lệ Sa. Đầu ngón tay như có ý thức lướt nhẹ qua chiếc lưng trần trơn mền tinh tế của người nọ, nhịp tim Phác Thái Anh mất khống chế đập thình thịch.

Động tác xoa của Phác Thái Anh khiến lưng Lệ Sa phát sinh cảm giác tê dại. Đời trước, không phải nàng chưa từng trải qua chuyện "người lớn", nhưng lần này lại bị Phác Thái Anh chạm ra cảm giác làm nàng lúng túng không thôi. Nàng cảm thấy Phác Thái Anh thực sự kỳ quái, tự dưng sờ soạng mình lung tung làm gì!

"Phác Thái Anh, rốt cuộc người có làm được không?" Lệ Sa xấu hổ hỏi. Rõ ràng Phác Thái Anh đang mò lung tung chứ có tìm huyệt vị gì đâu.

"Da thịt của Lệ Sa vừa mềm vừa mịn khiến người ta muốn sờ mãi. Nét quyến rũ trời sinh này đúng là làm người ta ước ao ganh tỵ..." Phác Thái Anh hâm mộ nói, tiện thể khen Lệ Sa một câu.

Nghe Phác Thái Anh nói như vậy, Lệ Sa liền tin ngay, tự quy đổi cử chỉ sờ soạng của nàng thành việc nàng ấy hâm mộ mình. Nàng cũng cảm giác mình trời sinh quyến rũ hết phần thiên hạ.

"Ngươi cẩn thận tìm huyệt vị được rồi, đừng sờ lung tung." Lệ Sa bất mãn nói. Phải ngăn Phác Thái Anh sờ loạn lại mới được, lỡ như mình lại có cảm giác khác thường thì biết làm sao bây giờ.

"Sờ một chút cũng đâu mất miếng thịt nào." Nói xong, Phác Thái Anh còn dùng ngón trỏ quẹt nhẹ qua xương cổ của Lệ Sa, hoàn toàn xem lời nói của người kia như gió thoảng mây bay. Kỳ thực nàng muốn trêu ghẹo nàng ấy chút thôi, nhân tiện ăn tí 'đậu hủ non'.

Lần này, toàn bộ xương sống của Lệ Sa đều truyền đến cơn tê dại, cảm giác mềm nhũn này khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Dù sao trong linh hồn nàng cũng là phụ nữ ba mươi sáu tuổi thành thục, đã sớm hiểu chuyện tình dục, giờ cơ thể lại bị Phác Thái Anh kích thích, nói sao cho hết sự xấu hổ này, liền muốn lập tức giận chó đánh mèo. Tất cả đều tại nàng ấy, ai bảo nàng sờ mó mình lung tung!

Cũng may Phác Thái Anh rất hiểu tính nết của Lệ Sa, nàng không biết Lệ Sa đang cảm thấy thế nào, chỉ biết nếu tiếp tục trêu ghẹo sẽ làm nàng ấy nổi nóng. Vậy nên nàng vội vàng ấn ngón tay lên huyệt vị trên lưng Lệ Sa. Tuy đây là lần đầu nàng đấm lưng cho người khác, nhưng rất ra dáng nhà nghề. Phác Thái Anh trông nhu nhược vậy thôi chứ thói quen cầm bút luyện chữ giúp tăng lực tay không nhỏ, chí ít cũng lớn hơn nhiều nữ tử khác.

Sau khi bị Phác Thái Anh xoa bóp, ấn huyệt, Lệ Sa mới tin nàng ấy không gạt mình, toàn thân nàng đích thực rất thoải mái. Nàng sẽ không giận chó đánh mèo nữa mà chỉ coi cảm giác lúng túng vừa nãy là do mình tưởng tượng thái quá thôi.

Lạp Tấn vừa tuần thành về lập tức muốn tới thăm Lệ Sa và Phác Thái Anh. Ông tự nhận bản thân cũng khá thông minh, ái thê quá cố lại thông tuệ, nhưng chẳng biết vì sao lại sinh ra một đôi trai gái. Nhi nữ thì mưu trí có cơn, còn nhi tử thì hữu dũng vô mưu làm ông phiền muộn muốn chết. Bây giờ con gái mạnh hơn con trai rất nhiều, Phác Thái Anh cũng thế nhưng không chỉ chênh lệch một chút, Lạp Tấn có muốn bao che cũng không thể không thừa nhận điểm này. Phác Thái Anh gả vào Lạp phủ nửa năm, biểu hiện mưu trí, thông tuệ của Phác Thái Anh khiến ông mở mang tầm mắt. Giờ đây ông càng tin lời của Trương Đạo Phàm, Phác Thái Anh quả thật có mệnh làm hoàng Hậu, nàng ta có thể đẩy mạnh quyền thế của Lạp gia lên cao, nên gần đây có việc trọng đại đều mang đến tìm con gái và con dâu thương lượng.

"Tướng quân." Đình Nhi và Cẩm Nhi ở ngoài giữ cửa nhìn thấy Lạp Tấn liền hành lễ.

"Đại tiểu thư và Thiếu phu nhân đâu?" Lạp Tấn hỏi.

"Đại tiểu thư và Thiếu phu nhân đang tắm chung trong phòng." Đình Nhi thật lòng trả lời.

"Tắm chung?" Lạp Tấn hơi nhíu mày. Ông rất quan tâm chuyện của con gái nên đã sớm nghe nói con gái và con dâu thường xuyên ngủ chung, hơn nữa bây giờ còn thân tới mức tắm chung, sự thân thiết này thực sự không tầm thường tí nào.

Lạp Tấn là Đại tướng quân, trong quân doanh đều là nam tử, các tướng sĩ ăn chung ngủ chung, đồng sinh cộng tử, cũng có không ít nam tử nảy sinh tình cảm phu thê với nhau. Bản thân ông là tướng quân tốt, chỉ cần không vi phạm quân kỷ thì sẽ ngầm đồng ý. Nam và nam còn nảy sinh tình cảm thì nữ với nữ cũng có khả năng. Lại nghĩ tới đời trước con gái bị Lý Quân Hạo làm tổn thương nên thất vọng với nam tử, lập lời thề trọn đời không lấy chồng, chuyển nhu cầu và tình cảm lên nữ tử cũng có thể thông cảm được.

Hơn nữa mọi dấu hiệu đều khiến Lạp Tấn thấy con gái và con dâu quả thật có tư tình. Ông biết con gái có tính tình cao ngạo, nếu thật sự không thích Phác Thái Anh, tất nhiên sẽ không thân mật như vậy. Phác Thái Anh kết hôn hơn nửa năm, chưa từng chủ động quan tâm tới con trai mình, càng không chủ động đến viện của nó. Vả lại chỉ cần chỗ nào có Lệ Sa thì chỗ đó có Phác Thái Anh lượn quanh với thái độ thắm thiết, chẳng thèm quan tâm tới phu quân mà lại tìm đủ mọi cách lấy lòng chị chồng. Bây giờ chứng kiến con gái tắm chung với Phác Thái Anh liền kết luận hai người có tư tình. Nếu không thì sao Lệ Sa lại giữ Phác Thái Anh ở lại viện, tuy đã viện cớ che mắt, nhưng thật ra con gái có ý định muốn thân mật với con dâu.

Tuy cảm thấy không tốt lắm, nhưng con gái và Phác Thái Anh đều tình nguyện, ông cũng không tiện chia cách uyên ương. Cũng may nhi tử không quá để ý Phác Thái Anh nên không phải vấn đề lớn. Ông phải tìm cơ hội nói rõ mới được.

"Khi nào hai đứa nó tắm xong thì hãy thông báo ta đã trở về, bảo chúng tối nay đến chỗ ta dùng bữa." Tuy Lạp Tấn biết rõ quan hệ giữa hai người nhưng lại không nói ra. Dẫu sao Phác Thái Anh cũng được Lạp gia cưới hỏi đàng hoàng, náo động toàn thành nên chuyện con gái và con dâu phát sinh tình cảm không thể truyền ra ngoài được. Huống hồ nhờ có mối quan hệ này yểm hộ nên Phác Thái Anh mới có thể danh chính ngôn thuận ở lại Lạp gia, vì vậy không thể vạch trần tư tình trái ngược nhân luân giữa hai đứa được.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com