Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 + 76

Chương 75

Từ ngày đó về sau, thái độ của Phác Thái Anh đối với Lệ Sa thản nhiên hơn nhiều, biểu hiện ra ngoài hoàn toàn là sự tôn kính giữa em dâu với chị chồng, cũng không còn gần gũi lấy lòng Lệ Sa như xưa. Nàng nghĩ rằng, nếu như Lệ Sa có tình cảm đồng dạng giống như mình, thái độ như vậy tất nhiên sẽ làm nàng phản ứng lại. Còn như Lệ Sa thật sự không có tình cảm vượt rào, vậy thái độ này là cách tốt nhất để Lệ Sa không sinh lòng chán ghét mình nữa.

Đối với một Phác Thái Anh biểu hiện thản nhiên như vậy, trái lại trong nội tâm Lệ Sa hoàn toàn không được tự nhiên. Vốn ban đầu nàng còn đang suy nghĩ mình nên làm gì nếu Phác Thái Anh vẫn kề cận mình như trước, thậm chí nàng còn tính toán cặn kẽ các loại chiến thuật đối sách như thế nào, thế nhưng bây giờ nhìn thấy Phác Thái Anh tự nhiên "biết điều" như vậy, chỉ cảm thấy mình suy nghĩ nhiều và đề cao bản thân quá mức rồi. Nhìn thái độ xa lánh muốn là làm được ngay của Phác Thái Anh, tự nhiên có cảm giác nửa năm qua nàng thân mật với mình chỉ là diễn sâu mà thôi, cho nên mới muốn ngừng là ngừng, muốn diễn là diễn như thế. Nghĩ vậy rồi trong lòng Lệ Sa càng khó chịu hơn nhiều, cảm thấy Phác Thái Anh cũng không như mình nghĩ để ý đến cảm xúc của mình.

"Tỷ tỷ." Thậm chí đến lúc dùng bữa, Phác Thái Anh cũng dùng thái độ tôn trọng khách khí để gọi Lệ Sa.

Đúng vậy, kể từ ngày đó Phác Thái Anh không còn gọi thẳng tên nàng nữa, điều này làm cho Lệ Sa rất không vui. Lý do vì kiếp trước lúc Phác Thái Anh làm thiếp cũng từng gọi nàng như vậy, cho nên từ trước đến giờ nàng đều không thích Phác Thái Anh gọi mình là tỷ tỷ.

"Ừ, dùng bữa đi." Phác Thái Anh lãnh đạm, đương nhiên Lệ Sa lại càng lãnh đạm hơn, ai bảo từ đầu nàng đã đóng vai một người phi thường khó chịu làm gì. Cả hai người cùng nhau lãnh đạm, rồi lại cùng nhau không vui, nhưng đã đi đến bước đường này thì cũng chỉ có thể như thế mà thôi.

Bữa cơm này cả hai ăn mười phần yên tĩnh, ngay cả Đình Nhi và Cẩm Nhi ở bên cạnh cũng cảm thấy tiểu thư nhà mình gần đây đều rất khác thường, trong lòng thầm nghĩ hai người chắc là đang cãi vã mâu thuẫn với nhau, làm cho bản thân các nàng cũng lo lắng theo.

Đã qua mấy ngày rồi, mình lãnh đạm, vậy mà Lệ Sa lại càng lãnh đạm hơn. Phản ứng của Lệ Sa cũng không giống như phản ứng mà Phác Thái Anh mong đợi, lâu dần khiến cho hy vọng của Phác Thái Anh giống như ngọn nến trong gió tuyết, càng ngày càng suy yếu. Hy vọng càng cao, thất vọng càng nhiều, lúc này đây trong tâm Phác Thái Anh dần nảy sinh oán trách đối với Lệ Sa. Nàng cảm thấy Lệ Sa là một nữ nhân quá mức lạnh lùng, dù đã dùng bao nhiêu hơi ấm cũng không cách nào tan chảy. Mặt khác lại nghĩ, thôi thì Lệ Sa không sinh lòng chán ghét mình, xem như là may mắn đi. Đồng thời Phác Thái Anh cũng mười phần hối hận, lẽ ra khi xưa mình phải cẩn thận nhiều hơn, không nên để Lệ Sa phát giác được tình cảm không giống bình thường của mình. Nếu là vậy, có lẽ mình vẫn có thể hèn hạ lợi dụng phần chậm hiểu của Lệ Sa đối với phương diện tình cảm, vẫn còn có thể gần gũi với Lệ Sa như xưa. Cứ xem như Lệ Sa không thể tiếp nhận tình cảm của mình thì sao chứ, dù gì thế gian này cũng chỉ có ít người khác loại như mình cơ mà, càng nghĩ Phác Thái Anh càng hối hận không thôi. Nữ nhân đối với chuyện tình cảm vốn chính là càng nghĩ càng loạn, càng loạn lại càng nghĩ nhiều, cho nên dù cho thông minh như Phác Thái Anh, dưới tình huống này nàng cũng vô kế khả thi, bó tay chịu chết, cũng sẽ suy nghĩ lung tung, buồn bã ê chề.

Mấy đêm qua Phác Thái Anh đều ngủ không ngon giấc, đến tối nay lại càng trằn trọc giấc chẳng thành. Vì ngủ không được nên Phác Thái Anh quyết định ngồi dậy, khoác lên áo ngoài rồi rời khỏi phòng ngủ. Nàng nhớ đêm nay là mười lăm, cũng chính là đêm trăng tròn. Có lẽ lúc này ánh trăng đang vung vãi khắp nơi trên mặt đất, để nơi đây càng thêm vắng lặng tiêu điều, giống như tâm cảnh lúc này đây của mình vậy. Phác Thái Anh nghĩ rằng, con người nếu không có ham muốn có lẽ sẽ sống càng đơn giản càng thanh thản hơn, nhưng phàm là người, có ai lại không có ước ao không có dục vọng, mệt mỏi cũng là lẽ tất nhiên. Đạo lý này Phác Thái Anh hiểu rất rõ, nhưng làm sao cũng không bỏ xuống được ao ước trong lòng. Mỗi một người, dù ít hay nhiều thì đều sẽ có chút chấp niệm, mà chấp niệm của nàng lại chính là Lệ Sa. Nghĩ đến Lệ Sa, Phác Thái Anh không kìm được thở dài một hơi.

Lệ Sa mấy đêm rồi cũng ngủ không ngon giấc, phía bên kia Phác Thái Anh vừa có động tĩnh thì Lệ Sa ở bên này đã lập tức có thể phát giác ra ngay. Nàng phát hiện nửa đêm rồi Phác Thái Anh không ngủ lại chạy ra bên ngoài tiểu viện, theo bản năng khẽ nhíu mày. Nàng gần như đứng dậy ngay lập tức nhưng cũng không chạy theo ra khỏi phòng, mà chỉ khẽ đẩy cửa sổ phòng mình tạo thành một khe hở thật nhỏ, rồi từ đó nhìn xuyên ra phía ngoài. Chỉ thấy dáng vẻ gầy gầy như cây liễu trước gió của Phác Thái Anh đang đứng ở trong sân, cảm giác cô đơn hoang vắng đến lạ lùng, như thế gian này chỉ còn lại mỗi mình nàng cô độc, chẳng hiểu sao cảm giác đó khiến trong lòng Lệ Sa có xúc động và rối loạn không thể miêu tả nổi thành lời. Vị trí đứng của nàng vừa hay chỉ thấy dung mạo nghiêng nghiêng một bên của Phác Thái Anh, gương mặt xinh đẹp mà nàng nhìn đã hai đời sao vừa quen thuộc lại xa lạ đến thế, giống như đây mới là lần đầu tiên nàng được thấy vậy. Lòng nàng lúc này đột nhiên có những cảm xúc lăn tăn mà chính nàng cũng không thể nào lý giải.

Phác Thái Anh ở bên ngoài ngây người bao lâu thì Lệ Sa xuyên qua cửa sổ cũng dõi theo nàng bấy lâu. Một lúc sau đó, rốt cuộc là Lệ Sa vẫn không nhịn được đẩy cửa đi ra ngoài, đêm nay nhiệt độ thấp như thế, thể chất Phác Thái Anh lại sợ lạnh. Lệ Sa sợ nếu cứ mặc nàng ngơ ngẩn bên ngoài lâu như vậy, Phác Thái Anh sẽ không chịu đựng nổi.

Kỳ thật Phác Thái Anh đã lạnh đến mức không còn cảm nhận được giá buốt nữa, toàn thân nàng rét cóng, đầu óc choáng váng, chỉ dựa vào chút ý chí còn sót lại mới làm cho bản thân không ngã xuống. Nghe được tiếng mở cửa phòng của Lệ Sa, khóe môi Phác Thái Anh ẩn hiện lên một nụ cười thật nhẹ.

"Hơn nửa đêm rồi sao ngươi còn chưa ngủ, chạy ra ngoài đây hóng gió làm gì?" Trong giọng nói Lệ Sa bất giác mang theo trách cứ.

Nhưng cho dù nàng trách cứ cũng không nghe thấy lời Phác Thái Anh đáp lại, đến lúc nàng vội vã bước đến trước mặt Phác Thái Anh, cơ thể Phác Thái Anh mới đột nhiên ngã xuống.

Trái tim Lệ Sa xiết lại, nhanh chân bước về phía trước đỡ lấy Phác Thái Anh rồi một mực ôm nàng vào lòng.

Phác Thái Anh rốt cuộc cũng cảm giác được khí tức thật ấm áp và quen thuộc của Lệ Sa. Có thể một lần nữa được nằm trong lòng Lệ Sa, thật là tốt, không uổng công nàng đứng ngoài này lâu như vậy. Mãi đến khi cảm nhận được Lệ Sa ôm lấy mình rồi, Phác Thái Anh mới chấp nhận buông lỏng ý chí, để cho mình bình yên hôn mê trong lòng Lệ Sa. Cũng chỉ có cách này, nàng mới có thể đến gần Lệ Sa một lần nữa, trộm lấy vài cái vuốt ve an ủi ngắn hạn.

Lệ Sa cảm nhận được tay chân Phác Thái Anh lạnh lẽo chẳng khác gì khối băng nhưng cái trán lại nóng vô cùng, tâm nàng nhói lên một cái, nàng biết Phác Thái Anh nhất định bị nhiễm phong hàn rồi. Nàng vô cùng hối hận vừa nãy mình không ra ngoài sớm một chút, còn bỏ mặc Phác Thái Anh ở ngoài này chịu gió lạnh một mình. Nàng lập tức ôm Phác Thái Anh đưa vào phòng mình rồi đặt lên giường, giờ phút này ngoại trừ lo lắng sức khỏe của Phác Thái Anh, nàng căn bản chẳng còn để ý chuyện gì khác, bất chấp tất cả.

Hơn nửa đêm, nàng gọi Đình Nhi dậy, bảo Đình Nhi mau đi gọi đại phu đến xem Phác Thái Anh.

Chẳng mấy chốc đại phu đã đến, chẩn mạch cho Phác Thái Anh, quả nhiên là bị phong hàn, phát sốt.

Lệ Sa lập tức phái người nấu thuốc, còn bản thân mình thì một tấc cũng không rời xa, trông giữ bên cạnh Phác Thái Anh. Lúc phát sốt, thỉnh thoảng Phác Thái Anh sẽ nói mớ, liên tục gọi tên nàng. Nếu nói Lệ Sa lúc này không xúc động tất nhiên là chuyện không thể nào, nàng biết Phác Thái Anh không buông bỏ được nàng, lại còn tự mình giày vò mình như thế, làm cho nàng cảm thấy đau lòng. Cả đêm Phác Thái Anh đều sốt cao không lùi, Lệ Sa cũng cực nhọc theo nàng, không thể nghỉ ngơi yên ổn nhất quyết canh giữ trước giường, chiếu cố cho Phác Thái Anh. Nỗi niềm khẩn trương và lo lắng của Lệ Sa, ai cũng có thể thấy được.

Sáng hôm sau, Phác Thái Anh cuối cùng cũng hạ sốt, suy yếu tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Lệ Sa vẫn bảo vệ ở bên cạnh mình. Tuy đêm qua nàng không có ý thức, nhưng trong mơ hồ vẫn cảm nhận được Lệ Sa trông coi mình cả đêm.

"Lệ.. Sa.." Phác Thái Anh cảm giác yết hầu giống như bị lửa thiêu đốt, vô cùng khó chịu, đầu cũng choáng váng nặng nề, khàn giọng gọi tên Lệ Sa. Giờ khắc này chỉ có mình Lệ Sa mới có thể làm cho nàng an tâm.

"Ngươi có chỗ nào không thoải mái không?" Lệ Sa sờ đầu Phác Thái Anh, cảm thấy nhiệt độ đã hạ xuống nhưng vẫn không yên lòng hỏi.

"Toàn thân...đều khó chịu... Ngươi có thể ôm ta một cái không?" Phác Thái Anh nghĩ nếu không dựa vào cơ hội này thì còn lâu lắm mới có cơ hội lần nữa. Cho nên Phác Thái Anh cứ mặc kệ để da mặt mình dày thêm, cất tiếng hỏi.

Lệ Sa có hơi chút chần chừ, nàng cảm thấy không nên làm ra hành động này, nhưng lại không nỡ cự tuyệt Phác Thái Anh đang sinh bệnh.

"Nếu..không nguyện ý...thì thôi đi.." Phác Thái Anh thất vọng nhắm mắt lại, chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi thôi mà cũng bị cự tuyệt, nàng không chịu đựng nổi, chỉ cảm thấy cả cơ thể càng thêm đau càng thêm khó chịu. Thì ra cho dù mình có hao tổn hết tâm tư đi nữa, cũng không cách nào đến gần Lệ Sa.

Lệ Sa thấy biểu lộ thất vọng mất mát của Phác Thái Anh như thế, lại còn cả sắc mặt xanh xao tái nhợt kia, cuối cùng vẫn mềm lòng leo lên giường, ôm Phác Thái Anh vào lòng.

Phác Thái Anh cảm giác được Lệ Sa ôm mình thì trong lòng thấy ấm áp hơn nhiều, nàng cảm thấy tất cả khó chịu của mình đều đáng giá vì cái ôm dịu dàng mà ấm áp này của Lệ Sa. Mà dường như, giờ khắc này nàng cũng không còn khó chịu như trước nữa.

"Đã tỉnh lại thì nên uống thuốc thôi." Lệ Sa ôm Phác Thái Anh, hiếm khi dịu dàng nói.

"Ừm." Phác Thái Anh nhẹ nhàng đáp lời, dù cho bây giờ Lệ Sa bắt nàng uống thuốc độc, nàng cũng nguyện ý.

"Để ta cho ngươi uống." Lệ Sa bảo Đình Nhi đem thuốc đã nấu xong từ lâu vào, sau đó chuẩn bị tự mình đút thuốc cho Phác Thái Anh.

Dựa vào lòng Lệ Sa, Phác Thái Anh nhìn nước thuốc đen xì thì trong lòng phát rầu. Nhưng được Lệ Sa đút cho mình, nàng vẫn không do dự hé miệng ra, chậm rãi uống xong bát thuốc khó nuốt cực kỳ.

"Uống thuốc xong rồi thì ngủ thêm chút đi." Đợi Phác Thái Anh uống thuốc xong, Lệ Sa đưa chén lại cho Đình Nhi, nhẹ nhàng nói với Phác Thái Anh đang vô cùng yếu đuối.

"Lệ Sa...vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ta chứ?" Phác Thái Anh thận trọng hỏi.

"Ừ." Lệ Sa gật đầu.

Phác Thái Anh thấy Lệ Sa gật đầu đáp ứng, lúc này mới yên tâm ngủ thiếp đi lần nữa.

Lệ Sa nhìn dung nhan Phác Thái Anh đang ngủ trong lòng mình, không khỏi nghĩ đến đêm qua. Nàng nhớ lại cảm giác lúc Phác Thái Anh ngã gục vào lòng mình, mình đã hoảng loạn, khẩn trương lo lắng đến thế nào. Nhớ đến phản ứng lúc đó, trong lòng Lệ Sa liền thấy bối rối bất an. Nàng không thể nghĩ nhiều cũng không dám nghĩ nhiều, nàng sợ nàng sẽ phát hiện mình đối với Phác Thái Anh cũng có chút gì đó bất đồng giống như nàng ấy đối với mình vậy. Phải nhớ, Phác Thái Anh không chỉ là nữ tử giống như mình, mà còn là em dâu của mình nữa. Phác Thái Anh không bình thường thì cũng thôi đi, vì sao mình có thể giống như Phác Thái Anh không bình thường như vậy? Nàng đối xử với Phác Thái Anh tốt là một chuyện, nhưng cũng nhất định phải cho Phác Thái Anh hiểu rõ, giữa các nàng tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hơn nữa những chiếu cố và quan tâm lúc này của mình dành cho nàng, tất cả đều vì mình xem nàng là người một nhà mà thôi. Nghĩ được vậy rồi Lệ Sa cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ là ngay cả nàng cũng không phát hiện được, động tác nàng đang ôm Phác Thái Anh bất giác chặt hơn trước rất nhiều. Có đôi khi con người rất thích tự mình dối mình, giống như Lệ Sa bây giờ vậy, hoàn toàn không nguyện ý dù chỉ một chút rằng mình cũng có tâm tư không giống như bình thường đối với Phác Thái Anh. Có thể nói nội tâm Lệ Sa lúc này chẳng khác nào lúc quẳng hòn đá vào mặt nước hồ phẳng lặng, liên tục gợn sóng và sớm đã không còn bình tĩnh như xưa.

Nằm trong lòng Lệ Sa, Phác Thái Anh ngủ đặc biệt yên bình. Trong mộng, nàng và Lệ Sa quay trở về lúc còn thơ ấu. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng đưa tay nắm lấy tay Lệ Sa, mà Lệ Sa cũng không hất tay nàng ra. Trong mộng đều là tiếng cười giòn tan của nàng và Lệ Sa, các nàng thật vui vẻ chơi đùa bên nhau. Giấc mơ ấy chính là khát vọng sâu nhất trong lòng Phác Thái Anh, chỉ nguyện rằng mãi mãi được ở bên cạnh Lệ Sa và không bao giờ bị Lệ Sa cự tuyệt.

---

Chương 76

Phác Thái Anh ngủ suốt một ngày hôm đó mới cảm thấy khỏe hơn nhiều. Lúc nàng tỉnh lại lần nữa, Lệ Sa vẫn còn ở bên giường, đến bây giờ nàng mới phát hiện mình đang nằm trên giường Lệ Sa. Nàng nghĩ nếu trước đó Lệ Sa đã chấp nhận ôm mình đến giường của nàng, vậy có lẽ nàng cũng không bài xích chuyện mình thân cận với nàng lắm.

"Tỉnh rồi à?" Lệ Sa thấy Phác Thái Anh mở mắt thì nhẹ giọng hỏi.

"Ừ, Lệ Sa có thể giúp ta rót cốc nước được không?" Mặc dù cổ họng không còn đau như lúc sáng nhưng nàng vẫn thấy miệng mình khô không khốc.

Lệ Sa không nói hai lời liền đứng dậy rót một cốc nước đưa cho Phác Thái Anh. Sau đó đưa tay sờ trán Phác Thái Anh một chút, xác định nàng không còn sốt nữa, Lệ Sa mới cảm thấy yên lòng.

Trán mình đột nhiên bị Lệ Sa lấy tay đụng vào, dù biết rất rõ đó chỉ là một hành động tự nhiên của Lệ Sa nhưng mặt mày Phác Thái Anh vẫn không tự chủ được hơi đỏ lên.

Lệ Sa thấy Phác Thái Anh tự nhiên đỏ mặt thì tay giống như cầm phải cục than hồng, vội vã rút về.

"Tốt hơn nhiều rồi, không còn gì đáng ngại nữa." Lệ Sa ra vẻ tự nhiên nói.

"Làm phiền Lệ Sa nhiều rồi." Phác Thái Anh ngượng ngùng nói với Lệ Sa. Thực sự thì nàng đã hết biện pháp rồi, không còn cách nào mới làm vậy.

"Đúng là phiền toái thật, bản thân ngươi cũng biết sức khỏe mình yếu ớt như thế nào, làm sao chịu được giày vò như vậy. Từ nay về sau ngươi không có việc gì thì đừng tự làm khổ mình nữa, khổ nhục kế dùng một lần là đủ rồi." Trước kia là do Lệ Sa chậm hiểu, hoàn toàn không nghĩ đến những mặt khác của phương diện này, nhưng hiện tại nàng đã biết được tâm tư của Phác Thái Anh dành cho mình, thì làm sao còn có thể nhìn không ra khổ nhục kế vô cùng "dễ thấy" của Phác Thái Anh nữa chứ. Nàng đặc biệt không thích Phác Thái Anh mưu mẹo như vậy, đã thế còn dùng chính thân thể của mình để đổi lấy sự chú ý của nàng.

Phác Thái Anh nghe thấy Lệ Sa thẳng thắn nói ra như thế thì không khỏi mở miệng cười khổ. Lệ Sa vẫn luôn là một Lệ Sa như thế, nếu đã không thích sẽ thẳng tuột nói ra, xưa nay chưa bao giờ biết nói khéo là gì.

"Lệ Sa không mắc mưu thì tốt rồi, dù sao cũng chỉ là phong hàn (cảm cúm) nho nhỏ thôi đâu có chết được, chỉ vừa đủ làm cho ta lạnh lòng. Nếu Lệ Sa cứ vậy, vì chăm sóc ta mà cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ ngơi an ổn thì sẽ làm lòng ta mãi le lói niềm hy vọng.." Phác Thái Anh thở dài nói.

"Ban đầu là do ta kéo ngươi vào Lạp Gia, ngươi ta đã là người một nhà, chiếu cố ngươi là chuyện phải làm. Nhưng là ngươi cứ cố tình gây chuyện như vậy, đừng để ta lại nhìn thấy lần nữa." Lệ Sa giải thích hành vi của mình nhưng kỳ thật là càng che càng lộ. Chỉ là nửa câu sau, nghe sao cũng có chút không có tình người.

"Tỷ tỷ yên tâm đi, sẽ không còn lần sau đâu." Phác Thái Anh nghe Lệ Sa nói vậy thì đau đớn nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện với Lệ Sa nữa. Nàng sợ, sợ Lệ Sa nói thêm một câu, thì sẽ làm lòng nàng đau thêm một phần.

Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh như vậy thì biết mình đã nặng lời. Dù cho Phác Thái Anh có kề cận mình như trước kia thì sao chứ, cũng còn tốt hơn là để nàng tự giày vò bản thân. Nàng cũng rất không thích lại nhìn thấy Phác Thái Anh sinh bệnh lần nữa, vốn cơ thể đâu có khỏe mạnh được như người ta đâu. Đương nhiên, Lệ Sa không nhận ra nàng giờ phút này đã vượt ra khỏi sự quan tâm và căng thẳng thông thường rồi.

"Đợi tí nữa ta bảo Cẩm Nhi qua cho ngươi uống thuốc, giờ ta ra ngoài trước." Lệ Sa nói xong thì rời khỏi phòng. Đến bây giờ, mặt nàng còn chưa rửa, quần áo còn chưa thay, lại cả một đêm không ngủ nên nhìn sao cũng có vẻ nhếch nhác chật vật. Bản thân thích sạch sẽ nên vừa thấy Phác Thái Anh đã ổn, nàng liền đi qua phòng khác bảo Đình Nhi chuẩn bị nước tắm cho mình.

Lệ Sa vừa rời phòng thì Phác Thái Anh mở mắt ra. Nàng cười khổ một cái, tự hành hạ bản thân, làm ra một trận bệnh thì sao chứ, cũng chỉ là phí công mà thôi, nàng đối với Lệ Sa đã hết biện pháp rồi. Ném chuột sợ vỡ bình, nàng không dám dùng sức, sợ Lệ Sa sẽ chán ghét mình. Nhưng nếu không dùng sức thì không cách nào gỡ bỏ được hạt giống tình yêu không biết đã nảy sinh ở trong tâm tự bao giờ, chờ đến khi nàng phát hiện thì hạt mầm ấy đã ăn sâu bám rễ vào lòng, làm cách nào cũng nhổ không ra.

Lúc Lệ Sa tắm ở phòng khác, nàng cũng suy tư rất nhiều. Nàng không muốn thấy dáng vẻ Phác Thái Anh vì tình mà khổ, nhưng cho dù không đành lòng thì nàng cũng xác định mình không có cách nào đáp lại tình cảm biến chất đó của Phác Thái Anh. Nàng cảm thấy nếu Phác Thái Anh và mình còn ở cạnh nhau, đối với Phác Thái Anh mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu cứ mặc cho Phác Thái Anh từng giờ từng khắc lúc nào cũng nhìn thấy mình, sẽ chỉ làm cho Phác Thái Anh càng khó cắt đứt dục vọng của nàng hơn thôi. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể đưa Phác Thái Anh về tiểu viện của Lạp Thành, nhưng thực tế trong lòng nàng lại không muốn, không có ý nghĩ như vậy, nên nàng quyết định sẽ lựa chọn phương án trốn tránh vấn đề này.

Đối với chuyện mình nên xử trí Phác Thái Anh như thế nào, Lệ Sa vẫn là trái lo phải nghĩ.

Lệ Sa vẫn xem Phác Thái Anh là một nữ tử yếu đuối, nhưng thực tế nếu so sánh với nữ tử khác, nàng không yếu như vậy. Chỉ là cảm cúm một trận mà thôi, nghỉ ngơi hai ba ngày thì đã khỏe lại. Trong thời gian đó Lạp Tấn và Lạp Thành đều từng người đến thăm hỏi nàng, nhìn thấy Phác Thái Anh nằm trên chính chiếc giường trong phòng Lệ Sa, lại càng khẳng định mối quan hệ của hai người hơn. Bọn họ làm sao biết, chuyện hai nàng còn chẳng đâu vào đâu.

Những ngày sau hai người ở chung lại khôi phục về nguyên trạng trước đó, là lãnh đạm, là khách sáo và xa cách. Bởi vì Phác Thái Anh vẫn còn ốm yếu, nên thái độ Lệ Sa đối với Phác Thái Anh so với trước lại mềm mại nhu hòa hơn nhiều.

Đến ngày thứ ba sau khi Phác Thái Anh khỏi bệnh rời giường thì đúng lúc ngày mai Lạp Gia phụ tử phải trở về quân doanh. Bữa tối hôm ấy, Phác Thái Anh và Lệ Sa đều cùng qua chủ viện của Lạp Tấn để cùng nhau dùng bữa tối.

"Lần này phụ thân và phu quân về quân doanh sẽ ở bao lâu?" Phác Thái Anh hỏi.

"Nửa tháng nữa là đến tết rồi, nên có lẽ sẽ ở chừng mười ngày." Lạp Tấn đáp.

"Qua năm mới, có phải chúng ta chờ đón sinh nhật tỷ tỷ xong mới trở lại quân doanh không?" Lạp Thành chỉ thuận miệng hỏi thôi nhưng ở đây ngoại trừ hắn thì sắc mặt ba người đều khẽ biến.

"Qua một tháng nữa Sa Nhi đã mười tám tuổi rồi." Lạp Tấn có vẻ ngưng trọng nói.

"Thì đúng rồi mà, tỷ tỷ năm nay mười bảy, sang năm mười tám, có vấn đề gì đâu?" Lạp Thành vẫn chưa hiểu ra vì sao mấy người nhà mình ai cũng biến sắc.

"Nữ tử mười tám nếu vẫn chưa gả chồng, sẽ bị quan phủ ép duyên." Phác Thái Anh vốn uyên bác, đối với luật pháp đương nhiên hiểu rõ một hai. Luật pháp triều đình quy định rất rõ ràng, nếu Lệ Sa vẫn chưa có hôn phối thì đến năm mười tám tuổi, quan phủ địa phương sẽ phái quan môi đến cưỡng ép an bài kết hôn.

*Quan môi: giống như bà mai, bà mối nhưng làm việc trong quan phủ.

"Nếu vậy hay là phụ thân sẽ an bài cho con một người đến ở rể, chỉ cần sắp xếp tốt thì hoàn toàn có thể ngăn chặn bia miệng người đời." Lạp Tấn đề nghị, dù gì ngay cả đương kim công chúa cũng không thể không tuân thủ luật pháp, Lạp gia hiện tại cũng không dám ngang nhiên chống lại. Sinh nhật Lệ Sa là tết nguyên tiêu, hơn nữa lễ cập kê năm mười lăm tuổi của Lệ Sa lại được tổ chức mười phần long trọng nên toàn thành đều biết. Dân chúng trong thành đến tết nguyên tiêu đều tự động hiểu sinh nhật đại tiểu thư Lạp gia cũng trùng vào ngày đó.

"Còn có một biện pháp khác, nhập đạo làm quan." Tự Lệ Sa cũng đưa ra một biện pháp khác để có thể không cần lấy chồng.

Đương nhiên cả hai biện pháp này Phác Thái Anh đều đã nghĩ đến, chỉ là nàng do dự nên hay không nên đưa ra. Cách đầu tiên là tìm một bức bình phong, mặc dù phu quân trên danh nghĩa kia sẽ khiến nàng không vui, nhưng chí ít Lệ Sa vẫn còn có thể ở nhà. Bình phong thùng rỗng kêu to, nàng tin tưởng Lạp Tấn sẽ có thể xử lý thật tốt. Cách thứ hai chính là nhập đạo làm quan, Lệ Sa buộc phải rời khỏi Lạp gia đi đến đạo quán, trong thời gian ngắn sẽ không trở về được. Cho nên trong lòng Phác Thái Anh vẫn là nghiêng về phía tìm bình phong cho Lệ Sa. Chỉ là hiện tại Lệ Sa lại tự mình đưa ra quyết định nhập đạo làm quan, khiến cho Phác Thái Anh thật kinh ngạc nhìn về phía nàng, Phác Thái Anh biết, Lệ Sa đây là muốn trốn mình.

Lệ Sa cũng chỉ là ý tưởng nhất thời, nàng vốn vẫn đang rầu rĩ chuyện nên làm thế nào với Phác Thái Anh. Bây giờ thì tốt rồi, cách này vừa có thể giải quyết vấn đề kết hôn của mình, vừa có thể chặt đứt tình cảm bất bình thường Phác Thái Anh dành cho mình, nhất cử lưỡng tiện.

Suy nghĩ của Lạp Tấn cơ bản giống như Phác Thái Anh, hắn thương yêu con gái, đương nhiên muốn con gái ở nhà thì càng tốt hơn. Tìm một bình phong an toàn cho nữ nhi không phải việc khó gì, chỉ là không nghĩ tới nữ nhi lại chọn một phương án khác.

"Tìm một người đáng tin làm phu quân trên danh nghĩa cho con là được rồi, vì cớ gì phải đến đạo quán làm nữ quan làm gì?" Lạp Tấn khuyên, làm sao hắn có thể bỏ mặc nữ nhi mà mình thương yêu nhất vào đạo quán được.

"Phụ thân, kiếp này đã không tìm được người nam nhân nào tốt thì tuyệt đối cũng không cần tùy tiện chịu thiệt gả cho bất kỳ người nam nhân nào. Cho dù là phu quân trên danh nghĩa con cũng không cần. Hơn nữa, cứ xem như là vào đạo quán đi, đường đường là ái nữ của Lạp đại tướng quân, sẽ không ai dám hà hiếp con, phụ thân cứ yên tâm đi." Lệ Sa vốn là một người kiêu ngạo, cho dù không có Phác Thái Anh thì nàng cũng chưa chắc tùy tiện lấy một nam nhân nào đó làm phu quân trên danh nghĩa. Tuy rằng người trong nhà đều biết là giả, nhưng người ngoài sẽ vẫn coi là thật, ngày sau nói đến Lạp Lệ Sa, đương nhiên phải đề cập nàng là thê tử của nam nhân kia. Huống hồ bây giờ còn có tình cảm không hề tầm thường Phác Thái Anh đang dành cho nàng, Lệ Sa càng kiên quyết đi theo quyết định của mình.

Lạp Tấn biết nữ nhi là người cực kỳ tâm cao khí ngạo nên cũng chẳng lạ gì với quyết định này của nàng. Thấy nữ nhi tâm ý đã quyết, mặc dù trong lòng cảm thấy vẫn còn biện pháp khác tốt hơn nhưng hắn cũng không đành lòng miễn cưỡng nữ nhi. Dưới thế lực của mình, hắn tin tưởng nữ nhi ở chỗ đó sẽ không chịu bất kỳ thiệt thòi gì.

"Nếu Lệ Sa đã nhất định muốn vào đạo quán, phụ thân sẽ an bài cho con." Lạp Tấn thỏa hiệp.

Phác Thái Anh thấy Lạp Tấn dễ dàng đáp ứng Lệ Sa như thế thì trong lòng cảm giác thật nặng nề. Nghĩ đến ngày sau không còn có thể mọi lúc mọi nơi đều nhìn thấy Lệ Sa, còn có phải thật lâu sau mới gặp lại Lệ Sa, Phác Thái Anh lập tức cảm giác như đang nhai sáp. Nguyên lai cứ tưởng rằng trước đó đã đủ gian khổ rồi, bây giờ mới phát hiện có thứ còn khổ sở hơn.

Bữa cơm này Phác Thái Anh hầu như không ăn được bao nhiêu, Lạp Tấn nhìn thấy nhưng không nói gì. Chuyện giữa hai cô nương, hắn là một đại nam nhân thật không tiện nhúng tay. Phác Thái Anh ăn ít như vậy, đương nhiên Lệ Sa cũng nhìn thấy, trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng cho Phác Thái Anh.

"Người vừa mới sinh bệnh, thân thể yếu đuối, nên ăn nhiều hơn chút." Lệ Sa không nhịn được gắp chút thức ăn bỏ vào chén Phác Thái Anh. Nàng cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn, đối với Phác Thái Anh lúc này, biện pháp này sẽ làm nàng tương đối tốt hơn, cũng miễn cho mình mỗi lần đối mặt với Phác Thái Anh sẽ mất tự nhiên, xấu hổ, còn có bối rối không thôi. Chỉ là giờ phút này khi cảm nhận được Phác Thái Anh khổ sở, nàng vẫn là không đành lòng, nhịn không được nghĩ hết khả năng đem tổn thương đè xuống mức thấp nhất.

Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa gắp thức ăn vào chén mình, Lệ Sa đã muốn trốn tránh mình, cớ gì hiện tại còn làm thế này, đây là nàng muốn gì, muốn làm một chút vuốt ve an ủi sau cùng sao? Giờ phút này Phác Thái Anh cố hết sức kìm chế nước mắt đang chực chờ tuôn rơi, ăn đồ ăn Lệ Sa gắp cho, chỉ thấy sao mà đắng chát khó nuốt đến vậy.

Ăn xong bữa cơm tối nhạt nhẽo không có chút mùi vị gì, Phác Thái Anh cùng Lệ Sa trở về viện của mình.

Ngày thường Phác Thái Anh chỉ là tay chân băng lãnh thôi, nhưng hôm nay, nàng cảm thấy ngay cả tâm mình cũng lạnh. Chỉ là hiện tại, nàng đã không còn hy vọng xa vời có thể tìm được ấm áp mà mình mong chờ trên người Lệ Sa.

Lệ Sa thấy Phác Thái Anh bước đi thật chậm thì tưởng rằng nàng vừa mới lành bệnh nên chưa khỏe, cũng chậm lại bước chân. Cũng chẳng biết có phải ảo giác của mình hay không mà nàng luôn cảm thấy Phác Thái Anh hôm nay đặc biệt tiêu điều, bèn không chút suy nghĩ đưa tay nắm lấy tay Phác Thái Anh, sao hôm nay bàn tay này càng lạnh hơn so với ngày thường vậy.

Phác Thái Anh thấy Lệ Sa bước chậm lại, thậm chí còn chủ động nắm tay mình thì chỉ cảm giác rằng Lệ Sa đang thương hại mình. Nàng bản năng muốn rút tay mình về nhưng bị Lệ Sa giữ chặt trong lòng bàn tay, muốn động cũng không được, sức của nàng đâu có lớn như Lệ Sa.

"Lệ Sa.." Tiếng gọi Lệ Sa của Phác Thái Anh lúc này tràn đầy tình cảm phức tạp mâu thuẫn, nếu đã lựa chọn trốn tránh mình thì hành động này thực sự quá không thích hợp.

"Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi vừa mới sinh bệnh, chắc chắn khí huyết không đủ, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị bệnh lần nữa." Lệ Sa giải thích hợp lý hành vi của mình.

"Ngươi đã chán ghét ta, muốn tránh ta thì cần gì phải làm như vậy? Ta lần sau tuyệt đối sẽ không lại quấn lấy ngươi, làm ngươi khó xử. Phác Thái Anh ta há là người không biết thức thời như vậy sao?" Phác Thái Anh oán trách nói, đã có thể khua chiêng đánh trống hào hùng chọn rời đi như vậy, sao giờ phút này còn không nói lời thẳng thắn đi? Lý trí của nàng tình nguyện Lệ Sa càng lãnh khốc vô tình hơn, nhưng về mặt tình cảm nàng lại tham lam Lệ Sa có thể cho nàng thêm một chút ấm áp nào đó, bất luận là gì.

"Ta không hề chán ghét ngươi, chẳng qua ta cảm thấy ngươi tiếp tục thế này là không tốt. Ta sẽ rời đi một thời gian ngắn, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Thời gian trôi qua, những cảm giác không bình thường này của ngươi sẽ biến mất, ngươi sẽ có thể khôi phục lại như bình thường. Huống hồ cho dù không có ngươi, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nếu không phải là nam tử ta thật lòng yêu thích, vì cớ gì ta phải tùy tiện lấy một nam tử về làm phu quân của ta, cho nên ngươi không cần cho rằng ta đây là muốn tránh ngươi." Lệ Sa nói.

"Ta thừa nhận ta là một kẻ khác loại. Không phải ngươi cứ luôn thắc mắc vì sao ta xưa nay không cho người khác hầu hạ tắm rửa sao, vậy giờ ta nói cho ngươi biết. Đó là vì ta trời sinh yêu thích nữ tử, từ nhỏ đã thích gần gũi nữ tử xinh đẹp, Lạp gia ngươi chính là gả phải một nữ tử khác loại như vậy đó." Phác Thái Anh dửng dưng nói. Lệ Sa muốn mình trở nên bình thường nhưng xin lỗi, mình làm nàng thất vọng rồi. Phác Thái Anh cảm thấy cả đời này nàng cũng không thể giống như lời Lệ Sa nói khôi phục về bình thường.

Lệ Sa buông tay Phác Thái Anh ra, trong nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, thế gian này thật sự có nữ tử trời sinh đã yêu thích nữ tử sao? Nàng nguyên lai vẫn tưởng rằng nửa năm qua nàng và Phác Thái Anh sớm chiều ở chung mới khiến cho Phác Thái Anh xuất hiện ảo giác, nhưng hôm nay nghe thấy Phác Thái Anh nói nàng là trời sinh, Lệ Sa chỉ cảm thấy tâm tư mình rối loạn tơi bời. Một nữ tử đã xác định từ sớm sẽ trở thành hoàng hậu trong tương lai vậy mà trời sinh lại yêu thích nữ tử, thật sự khiến Lệ Sa cảm thấy hoang đường vô cùng!

-------

*Nhập đạo làm quan: quan ở đây không phải quan lại mà là đạo sĩ, không hẳn là đi tu mà chỉ là vào đạo quán (miếu đạo sĩ) làm nữ quan (đạo cô) để khỏi lấy chồng. Giống Lý Mạc Sầu trong Thần Điêu Hiệp Lữ cũng thất tình rồi biến thành đạo cô đó. Chỗ này mấy bạn nên nhớ rõ để tránh hiểu nhầm rồi phản cảm không cần thiết, ví dụ như nghĩ rằng đã vào chùa còn dính vào thất tình lục dục, vì tình tiết về sau sẽ kéo theo các nhân vật phụ liên quan đến hentai trong đạo quán.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com