Chương 93 + 94
Chương 93
Tây Bắc đại hạn không có một ngọn cỏ, bộ lạc ở Tây Bắc thảo nguyên không thể có thức ăn liền xuôi nam quấy nhiễu dân chúng, giết bách tính đoạt biên giới, để bách tính ở vùng biên chịu đủ mọi thiệt hại, dân chúng lầm than.
Thiên tử tức giận, đương nhiên muốn xuất binh thảo phạt, Hộ quốc công Lý Kính bây giờ bách bệnh quấn thân, thân thể đáng lo, không thể đảm đương chức trách lớn, Tây Bắc đại tướng quân nhân tuyển dĩ nhiên thích hợp nhất là Lạp Tấn. Có điều Hoàng đế cũng không muốn Lạp Tấn xuất chinh, Lạp Tấn đã uy vọng cực cao, Hoàng đế đem Lạp Tấn trói buộc ở chín thành nho nhỏ để hắn không thể động đậy, bây giờ thả hắn về Tây Bắc, làm cho Hoàng đế có cảm giác bất an như thả hổ về rừng. Cho nên lúc ban đầu hoàng đế chỉ điều động một binh tướng khác tây bắc, ai ngờ Đột Quyết gian trá, không cùng đại quân Trung Nguyên chính diện giao tranh mà dùng du kích chiến cùng tập kích. Tướng lĩnh bị phái đi Tây Bắc cuối cùng không phải giống như Lạp Tấn từng giao chiến lâu dài với Đột Quyết, dù làm đủ mọi cách nhưng thủy chung không thể bao vây tiêu diệt binh lực chủ yếu của Đột Quyết.
Nhưng là dù vậy, Hoàng đế cũng không nguyện ý cho Lạp Tấn xuất chinh, Lý Quân Hạo hiển nhiên cũng cảm thấy đây là một thời cơ, chủ động cầu xin đi theo quân Tây Bắc, Hoàng đế phê chuẩn.
Lạp Tấn không thể kiềm nén được nữa, nếu như ký ức của nữ nhi chính xác thì Lý Quân Hạo này tuyệt đối không phải một hạng người hời hợt. Nếu để hắn lập được quân công, tất nhiên sẽ gia tăng uy vọng của hắn, mà cho dù không được thì ở quân doanh cũng có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến, Lạp Tấn không thể ngồi yên chờ địch nhân tương lai cường đại được. Mà lại Lạp Tấn biết, bản thân hắn cũng là mãnh hổ bị nhốt ở trong lồng giam quá lâu, nếu đã có tâm tranh giành thì trước tiên phải mài kiếm, đến lúc đó mới có thể ở thiên hạ xưng hùng.
Thế là Lạp Tấn chủ động dâng lên tấu chương, yêu cầu được xuất chinh Tây Bắc, vì để cho Hoàng đế yên tâm, hắn quyết định đem con trai độc nhất của mình là Lạp Thành đưa đến kinh thành làm vật thế chấp.
Trong tấu chương, Lạp Tấn viết đầy tình thâm ý thiết. Con trai độc nhất bất tài, ngày sau khó có thể nhận được chức trách lớn nên hắn muốn tham dự để lập nhiều công huân, dù cho trăm năm về sau bản thân cũng có thể tạo phúc cho con cháu, cũng coi như là vì lo lắng cho tương lai xa của con cháu sau này. Lạp Thành nặng mấy cân mấy lượng, đến lúc đó Hoàng đế xem xét liền biết, gặp qua Lạp Thành rồi Hoàng đế sẽ chỉ càng thêm yên tâm, dù sao vì một kẻ bất tài không lớn dậy nổi như thế, Lạp Tấn không có lý do gì để đi tạo phản.Lạp Tấn chỉ có một con trai độc nhất, thiên hạ đều biết. Hắn đã dám đưa nhi tử đến kinh thành để thể hiện trung thành, nếu Hoàng đế còn thật sự không cho Lạp Tấn xuất chinh nữa, liền không khỏi quá làm cho công thần thất vọng. Huống hồ Lạp Tấn đúng là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí Tây Bắc đại tướng quân, thế là mặc dù Hoàng đế còn có chút không tình nguyện nhưng vẫn phê chuẩn cho Lạp Tấn làm Tây Bắc đại tướng quân, xuất chinh Tây Bắc.
Lạp Thành một lòng muốn cùng phụ thân xuất chinh để kiến công lập nghiệp, không nghĩ tới lại được đưa đến kinh thành làm con tin, mặc dù phụ thân đã dụng tâm giải thích qua với hắn, hắn cũng có thể thông cảm nhưng quả thực vẫn là rất buồn bực.
Trước khi Lạp Tấn xuất chinh, liền đi đến đạo quán gặp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh, chuẩn bị tạm biệt.
Lệ Sa nghe xong thì vừa kinh hãi vừa kinh ngạc. Nàng nhớ rõ có chuyện này, nhưng Đột Quyết xuôi nam quấy rối dân vùng biên giới là sự tình của hai năm sau, xuất chinh là Hộ quốc công Nhị công tử Lý Tu, cũng là người tỷ phu thứ hai của Phác Thái Anh, mặc dù tốn thời gian không ngắn, nhưng vẫn bao vây tiêu diệt được chủ lực của Đột Quyết.
"Phụ thân, đệ đệ không thể đưa đi kinh thành, ngày sau sẽ bị hạn chế khắp nơi." Lệ Sa không tán đồng cách làm của phụ thân nàng.
Phác Thái Anh không phát biểu ý kiến, trên thực tế, trong lòng nàng rất bội phục quyết định của Lạp Tấn. Đã có lòng muốn tranh giành Trung Nguyên tất nhiên phải dự trữ uy vọng cùng thực lực, hùng ưng chỉ có thể bay lượn ở trên không, ở nơi chín thành chật hẹp nhỏ bé bó tay bó chân này, xác thực bất lợi cho mưu đồ lâu dài về sau. Việc đưa con trai độc nhất đi kinh thành làm con tin, quyết đoán như vậy, không phải tất cả mọi người đều có. Chỉ có điều người bị đưa đi làm con tin dù sao cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng, là đệ đệ duy nhất của người nàng thương, nếu thật có chuyện gì không hay xảy ra, bản thân nàng có lẽ chịu không được bị Lệ Sa trách cứ, cho nên đối với việc này, Phác Thái Anh chỉ có thể làm người câm.
"Đưa Thành nhi đến kinh thành mới có thể làm cho bệ hạ an tâm, bệ hạ an tâm rồi, chúng ta mới có thể thi triển quyền cước, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nếu chút nguy hiểm đấy mà chúng ta cũng không dám mạo hiểm, vậy nói gì đến ngày sau lập đại nghiệp nữa? Thành nhi không phải là người tham sống sợ chết, nếu là chút đảm đương đấy đều không có, hắn không xứng làm nhi tử của Lạp Tấn ta." Lạp Tấn chém đinh chặt sắt nói. Chỉ nói tỷ dụ đến việc sủng ái nữ nhi này, bên ngoài cũng bị lời ra tiếng vào không ít, nhưng Lạp Tấn từ trước đến nay mười phần có quyết đoán, mười phần có cái nhìn đại cục, việc đã quyết định sẽ không dễ dàng cải biến. Huống hồ hắn là võ tướng, ở bên ngoài chinh chiến lâu dài thường thấy sinh tử, hắn đã không sợ sinh tử thì kẻ làm con của hắn cũng phải có ý chí nam nhi, ngại gì sống chết. Đương nhiên hắn đối với nữ nhân yêu cầu là không giống, nữ nhân trời sinh chính là để cho người khác bảo hộ, nếu bảo hắn đưa nữ nhi đi, hắn khẳng định một ngàn lần không nguyện ý.
"Phụ thân, ta kiên quyết phản đối đưa Thành Nhi đi kinh thành, chuyện này không công bằng." Lệ Sa vẫn không nỡ để đệ đệ đi. Nàng biết tính tình của đệ đệ, từ nhỏ hắn đã tập võ, một lòng muốn ra chiến trường, mãi mới chờ đến lúc có cơ hội được đi lại phải đi làm vật trao đổi, càng ngẫm Lệ Sa càng vì đệ đệ bất bình.
"Thành nhi đã đồng ý, việc này đã báo cáo triều đình, không thể thay đổi, nếu không Hoàng đế sẽ đổ cho phụ thân đang trêu đùa với hắn, đây là tội khi quân. Yên tâm đi, Hoàng đế sẽ không làm gì Thành nhi đâu, chờ Hoàng đế băng hà, đến lúc đó thế cuộc tất rối loạn, lại tính cách cứu Thành nhi ra là được rồi." Lạp Tấn không phải là không có phân tích qua lợi và hại, đương nhiên sẽ không mặc kệ sự sống chết của con trai.
"Nhưng mà..." Ở kiếp trước Lệ Sa đã không thể bảo vệ được đệ đệ, kiếp này nàng làm sao nguyện ý để đệ đệ mạo hiểm nữa.
"Lệ Sa, so với bất kỳ ai khác, phụ thân càng để ý đến sinh tử của phu quân hơn, trong lòng phụ thân ắt đã có tính toán, không có việc gì bằng việc đưa phu quân vào kinh thành sẽ càng làm cho Hoàng Thượng an tâm hơn, chỉ cần một ngày phụ thân không có ngang nhiên cử binh khởi sự, Hoàng Thượng tất nhiên phải đối đãi tốt với phu quân, chỉ là ủy khuất phu quân một chút thôi." Phác Thái Anh biết Lạp Tấn tâm ý đã quyết, dù vô luận Lệ Sa nói cái gì cũng sẽ không cải biến, nàng cũng chỉ có thể trấn an Lệ Sa.
"Nếu Lý Quân Hạo đi Tây Bắc, lập được quân công, xây dựng được uy vọng, vậy đến ngày thiên hạ loạn lạc, tất nhiên những điều này sẽ trở thành trợ thế đắc lực cho hắn. Phụ thân không thể cứ thế trơ mắt nhìn xem hắn hình thành thế lực, nhất định phải đề phòng từ lúc chưa xảy ra." Lạp Tấn biết Lý Quân Hạo là khối u trong lòng nữ nhi, đưa Lý Quân Hạo ra làm lý do, nữ nhi có lẽ có thể tiếp nhận. Dù sao đại sự muốn thành, lúc đưa ra quyết định phải nhìn được mất ở chung toàn cục, phải tránh không được xử trí theo cảm tính, huống chi hắn cũng không cảm thấy nhi tử ở lại thì nguy hiểm hơn so với trên chiến trường.
Lệ Sa nghe thấy tên Lý Quân Hạo, quả nhiên sắc mặt ngưng tụ, nàng làm sao quên được, địch nhân chân chính của nàng là Lý Quân Hạo, phụ thân đã dám đưa đệ đệ đến kinh thành, hẳn là đã suy tính kỹ càng. Trong hồi ức của nàng, phụ thân vốn hùng tài vĩ lược, tất cả quyết định cơ hồ đều không có sai lầm, mặc dù trong lòng nàng vẫn lo lắng không yên cho Lạp Thành, nhưng giờ phút này Lệ Sa không thể không tiếp nhận quyết định của phụ thân nàng.
"Nếu phụ thân tâm ý đã quyết, cũng chỉ có thể như thế." Lệ Sa ngữ khí trầm trọng nói.
"Sa Nhi khi còn bé không phải luôn tin tưởng phụ thân không gì làm không được a? Vì sao sau khi lớn lên, ngược lại không tin phụ thân rồi?" Tâm tình nữ nhi không tốt, Lạp Tấn liền nghĩ trăm phương ngàn kế dỗ dành nữ nhi vui vẻ.
"Phụ thân..." Đôi mắt Lệ Sa ửng đỏ gọi danh tự phụ thân, vừa nghĩ tới chẳng bao lâu nữa sẽ tách rời, trong lòng liền mười phần không nỡ.
"Con ở đạo quán đừng buồn bực, Thái Anh sẽ ở lại đạo quán cùng con, dù sao Thành Nhi đã đi kinh thành, người khác cũng không thể nói ra nói vào được. Dù cho có nói gì cũng không sao cả." Lạp Tấn mười phần quan tâm để Phác Thái Anh ở lại đạo quán bồi nữ nhi lâu dài.
Phác Thái Anh nghe trong lòng mừng thầm, mặc dù cảm giác có chút không tử tế, nhưng điều này thật hợp ý nàng.
"Phụ thân, ta muốn theo người cùng đi xuất chinh." Lệ Sa đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Lạp Tấn chém đinh chặt sắt nói.
Phác Thái Anh nghe xong, trong lòng lộp bộp một chút, đặc biệt là nàng nhìn thấy dáng vẻ Lệ Sa kiên định lạ thường, trong lòng có loại dự cảm bất tường.
"Hồ nháo, một nữ hài tử thì đi chiến trường cái gì!" Lạp Tấn nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt yêu cầu cố tình gây sự của Lệ Sa.
"Phụ thân, đây tuyệt đối không phải con nhất thời hứng chí, nếu như phụ thân coi con giống như nữ hài tử, vì sao khi còn bé còn đồng ý để cho con tập võ, vì sao không bức con giống các nữ tử khác làm nữ công, vì cái gì đi đâu cũng nguyện ý mang theo con đi cùng, không giống khuê nữ nhà người ta nuôi dưỡng ở khuê phòng, ta và nữ tử khác từ nhỏ đã khác biệt, phụ thân vì sao còn cực hạn ở nam nữ có khác bên trên sao?" Lệ Sa hỏi ngược lại.
Mặc dù Lạp Tấn bị hỏi đến mức có hơi chút đáp không được, nhưng đối với chuyện để nữ nhi theo quân xuất chinh, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý.
"Mặc kệ con nói gì, phụ thân cũng sẽ không đồng ý để con xuất chinh." Lạp Tấn mười phần kiên định phản đối.
"Phụ thân, người có bao giờ nghĩ tới, Lạp gia chúng ta nếu thật có một ngày có thể đoạt được giang sơn, phụ thân trăm năm về sau, ai sẽ phục chúng, ai sẽ đứng lên chèo chống cho Lạp gia? Đệ đệ thiện võ mà thiếu mưu, tất nhiên chống đỡ không nổi, vậy vì cái gì ta không thể xem như một nửa đứa con trai của người? Đem ta nuôi dưỡng ở khuê phòng, đem ta bảo vệ đến giọt nước không lọt, một ngày nào đó phụ thân phải đi sớm hơn ta, rồi sau đó sẽ thế nào? Ai sẽ bảo hộ ta? Còn có ai có thể giống như phụ thân mạnh mẽ làm hậu thuẫn cho Sa Nhi nữa chứ? Nếu ta có thể một mình đảm đương một phía, theo phụ thân gầy dựng quân công, để mọi người tin phục, ngày sau nếu có thể thống binh ngự tướng, đây không phải là bảo hộ lớn nhất đối với ta sao?" Lệ Sa liên tiếp hỏi.
Phác Thái Anh nghe Lệ Sa nói xong, trong lòng như có gai đâm, cảm giác khó chịu. Những chuyện này nàng đã từng mong Lệ Sa có thể nghĩ tới, chỉ là không ngờ rằng Lệ Sa cũng nhận thức được toàn bộ. Đến bây giờ nàng mới biết, trong lòng Lệ Sa có cảm giác bất an đến mức độ nào. Nàng muốn lên tiếng nói rằng ngày sau nàng có thể vì Lạp Tấn bảo vệ Lệ Sa, nhưng có một câu hỏi vô cùng thực tế mà nàng phải tự hỏi lại mình, đó chính là, bản thân mình dựa vào cái gì cái gì để bảo vệ Lệ Sa? Dù cho nàng có thông minh hơn nữa nhưng trong tay không có một binh một tốt nào, cũng sẽ có lúc lực bất tòng tâm. Những điều Lệ Sa nói không phải không có lý, mỗi người chỉ có tự làm cho bản thân mình cường đại, mới có thể là chỗ dựa lớn nhất. Chỉ là nếu Lệ Sa muốn theo quân xuất chinh, ngày về xem như vô hạn định, hơn nữa Tây Bắc nghèo nàn, Lệ Sa từ nhỏ đã được nuông chiều làm sao có thể chịu được khổ cực. Càng nghĩ trong lòng Phác Thái Anh càng mười phần khó chịu, quả thực lòng như đao cắt, nhưng lại không cách nào phát biểu ý kiến phản đối của mình.
Lạp Tấn nghe xong thì trong lòng có chút động dung, nếu có thể, hắn tuyệt đối không muốn ép buộc nữ nhi phải trở thành cường đại, hắn chỉ muốn bảo hộ nữ nhi trong lòng bàn tay, yêu thương nàng, để nàng một đời vô ưu vô sầu. Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, hắn xác thực không thể bảo vệ nữ nhi một đời một thế, nếu không kiếp trước nữ nhi cũng sẽ không gặp thảm kịch như vậy. Cho nên giờ phút này, trong nội tâm Lạp Tấn rất mâu thuẫn.
"Phụ thân, mang ta đi đi." Lệ Sa khẩn cầu nói lại một lần.
"Con nên nghĩ kỹ, vùng đất Tây Bắc không thể so sánh như ở nhà, dù là nam tử bình thường cũng không chịu đựng nổi, huống chi con từ nhỏ chưa từng nếm qua khổ sở gì, phụ thân không đành lòng, cũng không chịu được chuyện con phải khổ sở!" Lạp Tấn nhịn đau nói những lời này.
"Phụ thân quên rồi sao, con đã nếm qua đau khổ rồi, con cảm thấy nỗi đau thể xác vĩnh viễn không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng." Lệ Sa cảm thấy tất cả khổ sở đều không bằng khi nàng ở trong lãnh cung, bị tra tấn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.
---
Chương 94
Phác Thái Anh nhìn xem Lệ Sa, nàng chưa từng nghĩ Lệ Sa có trải nghiệm sâu sắc như vậy. Nàng thật sự không hiểu, Lệ Sa được nuông chiều từ bé, chưa từng nghe nói Lệ Sa nhận qua khổ sở gì, vậy nỗi khổ sở kia trong lòng Lệ Sa là từ đâu mà có. Rốt cuộc là Lệ Sa đã xảy ra chuyện gì, Phác Thái Anh mơ hồ đoán được tất cả hết thảy xuất phát điểm đều bắt nguồn từ sau trận bệnh kia, kể từ sau khi khỏi bệnh, Lệ Sa dường như có chút khác biệt, cũng là sau ngày đó, Lệ Sa mới bắt đầu chú ý đến mình, cũng không có giống như xưa luôn cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hoàn mỹ. Nhớ tới Lệ Sa vẫn thỉnh thoảng mơ thấy ác mộng, lại ứng với những lời nói ngày hôm nay, nàng càng khẳng định trong nội tâm Lệ Sa đã từng tổn thương qua. Nhưng mà, Phác Thái Anh vẫn như cũ không biết đến cùng Lệ Sa đã trải qua chuyện gì, đến mức phải mang theo vết thương lòng nghiêm trọng như vậy.
Trong lúc nhất thời Lạp Tấn trầm mặc không nói, trong lòng hắn vẫn có hơi chút giãy dụa.
"Phụ thân..." Lệ Sa khẩn cầu gọi Lạp Tấn.
"Được rồi, phụ thân sẽ mang con đi xuất chinh." Lạp Tấn cuối cùng cũng đáp ứng thỉnh cầu của Lệ Sa.
"Nếu như Lệ Sa có thể đi, vậy Thái Anh cũng xin được đồng hành, mặc dù không thể lâm trận giết địch nhưng cũng có thể nỗ lực đưa đến vài kế sách....." Phác Thái Anh không muốn một mình ở lại Lạp gia, càng không muốn rời xa Lệ Sa.
"Không được!" Lạp Tấn và Lệ Sa gần như đồng thời cự tuyệt yêu cầu của Phác Thái Anh.Dù sao Lệ Sa cũng đã tập võ qua nhiều năm, thân thể vô cùng tốt, nhưng Phác Thái Anh thì không giống vậy. Trong mắt của hai người, nữ tử thế gia như Phác Thái Anh vô cùng yếu ớt văn nhược, làm sao chịu được khí hậu khắc nghiệt của vùng Tây Bắc. Nơi đây buổi trưa nắng nóng đốt người, buổi tối lại là lạnh lẽo thấu xương, thời tiết đã vậy mà còn mang theo nàng, sẽ chỉ làm bọn họ càng phân tâm. Cho dù Phác Thái Anh có thông minh hơn nữa, nhưng ở chiến trường, tác dụng cũng không bằng một tướng quân có kinh nghiệm phong phú. Chưa kể Lạp Tấn vẫn tự tin đối với sự khôn ngoan của mình.
Đương nhiên Phác Thái Anh biết, khả năng được phép đi theo họ đến chiến trường Tây Bắc là cực nhỏ, nàng cũng không dám cuồng vọng cho rằng Lạp Tấn nhất định phải cần nàng tới làm quân sư. Chỉ là nàng không nỡ để Lệ Sa đi, hy vọng dù nhỏ thì nàng vẫn muốn thử một lần.
"Chỉ vì ta văn nhược sao? Một người nếu như tâm trí cứng cỏi thì sẽ không bị hoàn cảnh vây khốn." Phác Thái Anh kiên trì nói.
"Trên chiến trường, một nữ tử yếu đuối như ngươi có thể làm được gì? Đến lúc đó mọi người còn phải phân tâm bảo hộ ngươi, chẳng phải là cản trở mọi người sao?" Lệ Sa chắc chắn sẽ không đồng ý Phác Thái Anh đến Tây Bắc. Nàng cảm thấy Phác Thái Anh nên giống như ở kiếp trước vậy, thuận buồm xuôi gió đến cuối cùng.
"Tác dụng của Thái Anh tuyệt đối không phải chỉ ở trên chiến trường, phụ thân ở chiến trường vẫn có thể có chút công dụng nhưng Thái Anh ở lại Lạp gia thì rất có công dụng. Chín thành của Lạp gia sẽ giao cho Thái Anh xử lý, đây cũng là tài sản của Lạp gia ngày sau, là địa bàn của Lạp gia, không thể một ngày vô chủ." Lạp Tấn nhìn về phía Phác Thái Anh, nhấn mạnh nói. Lạp gia ở chín thành đã kinh doanh nhiều năm, vẫn cần phải tiếp tục duy trì, Thái Anh thông minh ắt hẳn có thể một mình đảm đương một phía.
Phác Thái Anh nghe xong Lạp Tấn nói như vậy, nàng biết chuyện bản thân mình theo quân xuất chinh là tuyệt đối không thể, xem như phải thực sự cắt đi nguyện vọng muốn đi theo rồi. Tuy rằng lúc đầu hy vọng không lớn, nhưng chỉ vừa nghĩ tới sắp phải chia xa Lệ Sa, ngày gặp lại không biết bao giờ thì trong lòng giống như lửa đốt.
"Thái Anh nhất định không phụ sự kỳ vọng của phụ thân." Phác Thái Anh cũng không trì hoãn trách nhiệm của mình. Nếu nàng chỉ có thể lưu lại, vậy nàng sẽ vì Lạp gia kinh doanh tốt mảnh đất chín thành này, đây cũng là việc duy nhất ở hiện tại nàng có thể làm vì Lệ Sa.
Lệ Sa nhìn xem Phác Thái Anh, nàng có thể cảm giác được giờ phút này tâm tình Phác Thái Anh sa sút, nàng biết tất nhiên Phác Thái Anh để ý chuyện bản thân mình rời đi, nhưng mà Lệ Sa cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể nào an ủi. Chỉ là trong nội tâm nàng cũng bị Phác Thái Anh lây nhiễm, mang theo một chút u sầu.
"Rất tốt, ta biết Thái Anh rất khác biệt với nữ tử bình thường khác, biết phân rõ nặng nhẹ, thông minh và hiểu chuyện thế này đều cực kỳ hiếm thấy, nếu Sa Nhi và Thành Nhi cũng có một nửa bằng với Thái Anh, vậy vi phụ cũng có thể ít quan tâm hơn một chút." Lạp Tấn cất lời khen ngợi Phác Thái Anh. Phác Truyền thực sự có một nữ nhi tốt, Phác Thái Anh mới mười sáu tuổi, tương lai về sau tuyệt đối không thể khinh thường.
"Từ ngày Thái Anh gả vào Lạp gia, đã là người của Lạp gia, nếu Lệ Sa có chỗ nào thiếu sót, ta có thể vì Lệ Sa bổ sung, đương nhiên là không còn gì tốt hơn." Phác Thái Anh chỉ nói đến Lệ Sa, không nhắc gì tới Lạp Thành. Ở trong lòng Phác Thái Anh, bên nào nhẹ bên nào nặng, liếc qua là thấy.
"Đây là phúc phận của Lạp gia, ta và Sa Nhi ngày mai phải xuất chinh, hai con tình cảm sâu đậm, tất nhiên có không ít lời muốn nói, các con cứ trò chuyện đi, ta đi tìm Tống đạo trưởng thông báo một chút." Hắn đương nhiên không thể lấy danh nghĩa nữ nhi mang Lệ Sa đi xuất chinh, hiện tại bên ngoài vẫn đang nghĩ Lệ Sa ở đạo quán, nên tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết Lệ Sa không ở đây. Vì vậy hắn phải đặc biệt dặn dò Tống Thanh Ba một phen.
Lạp Tấn rời đi trước, trong phòng chỉ còn lại Lệ Sa và Phác Thái Anh, bầu không khí lúc này giống như một bình thuốc đang sắc, cứ sôi ùng ục, cuối cùng sắc thành một chén thuốc đắng không thể tả, chẳng khác gì tâm cảnh của hai người lúc này vậy.Đột nhiên phải chia xa làm cho Lệ Sa có chút không biết phải làm sao, nàng nhìn xem Phác Thái Anh, không biết phải trấn an như thế nào, lần đầu tiên nàng phát hiện bản thân mình lại là người vụng về như thế.
Phác Thái Anh cũng nhìn xem Lệ Sa, dù chỉ một chút cũng không nỡ rời mắt khỏi gương mặt của nàng. Bởi vì Phác Thái Anh biết qua đi hôm nay, nàng không biết mình còn phải đợi bao lâu mới có thể gặp lại Lệ Sa, nàng muốn nhìn thật rõ ràng, muốn đem Lệ Sa khắc sâu dấu ấn trong lòng, cho dù trong tâm can nàng, Lệ Sa đã sớm khắc sâu đến không thể xóa nhòa, nhưng nàng vẫn là nhịn không được vì trí nhớ của mình khắc sâu thêm chút nữa.
Lệ Sa thấy Phác Thái Anh cứ thế nhìn thẳng vào mặt mình, ánh mắt trầm trọng sâu nặng như vậy làm cho nàng lần đầu tiên cảm giác được tình cảm của Phác Thái Anh đối với mình sâu sắc như thế nào. Thậm chí nàng cảm thấy bản thân mình không có gì để Phác Thái Anh yêu thích, nàng chưa từng đối xử tốt với Phác Thái Anh, chưa từng làm gì để Phác Thái Anh tâm động, không thể hiểu được vì sao Phác Thái Anh lại có tình ý đối vơi mình. Nhưng mà được Phác Thái Anh yêu như vậy, trong nội tâm Lệ Sa vẫn có loại cảm giác mang tên là xúc động. Một trái tim vốn chỉ hơi khẽ động vì Phác Thái Anh, nay bỗng nhiên giống như bị lay động thật mạnh, nhịp đập bình thường bắt đầu không tự chủ được tăng tốc.
Phác Thái Anh nhìn xem Lệ Sa hồi lâu, nhìn càng lâu, trong lòng càng cảm thấy ưu thương khổ sở, cuối cùng thì đỏ cả vành mắt.
"Tại sao lại khóc, đâu phải ta sẽ không trở lại." Lệ Sa ra vẻ nhẹ nhõm vừa cười vừa nói, tựa như giả bộ mây trôi nước chảy bình thường, nhưng nói xong rồi nàng mới phát hiện, trong lòng mình cũng là nồng đậm u sầu, làm gì bình tĩnh được như biểu hiện ra bên ngoài.
"Ta không nỡ, vừa nghĩ tới ngươi sắp đi vùng đất nghèo nàn chịu khổ, vừa nghĩ tới ngươi là nữ tử phải cùng nam tử đi chiến trường chém giết, thì càng không nỡ hơn." Phác Thái Anh vừa nói vừa ửng đỏ đôi mắt, nước mắt cũng rơi xuống. Chiến trường dù sao chiến trường, xương trắng chất chồng, so với không nỡ, kỳ thật Phác Thái Anh càng nhiều hơn chính là lo lắng, nhưng mà nàng không muốn nói mình lo lắng, sợ sẽ có điềm xấu.
Hình ảnh Phác Thái Anh giờ phút này rưng rưng nước mắt làm cho Lệ Sa ngày sau thường xuyên nhịn không được nhớ lại, sau đó mềm lòng thành một mảnh."Ta là nữ nhi của Lạp Tấn, ta là Lạp Lệ Sa, ta sẽ không có việc gì." Lệ Sa đưa tay lau đi nước mắt Phác Thái Anh, ngữ khí dịu dàng chưa từng có nói với nàng, nước mắt này thật nóng.
Phác Thái Anh nghe thấy ngữ khí tràn ngập dịu dàng chưa từng có của Lệ Sa, rốt cuộc nhịn không được nhào vào lòng Lệ Sa, ôm chặt lấy Lệ Sa, sau đó đem mặt dán trước ngực nàng, yên lặng rơi lệ.
Lệ Sa mặc cho Phác Thái Anh ôm lấy mình, cuối cùng vẫn là không nhịn được đưa tay vuốt ve mái tóc của Phác Thái Anh, nàng cảm thấy dường như có điều gì đó đang dần trở nên thật khác thường.
Tối hôm đó, Phác Thái Anh để Lệ Sa ôm bản thân mình ngủ, Lệ Sa không có cự tuyệt, từ phía sau ôm Phác Thái Anh vào lòng mình.Thời điểm như vậy, đáng lý ra Phác Thái Anh phải cảm thấy hạnh phúc, nhưng vừa nghĩ tới sắp chia xa, lại nhịn không được yên lặng rơi lệ, lại không muốn để cho Lệ Sa phát hiện, chỉ có thể cắn chặt bờ môi không cho mình phát ra chút âm thanh nào.
Sáng hôm sau Lệ Sa phát hiện đôi mắt Phác Thái Anh sưng đỏ vô cùng, chắc là đêm qua nằm ngủ lại vụng trộm khóc qua, cho tới bây giờ Lệ Sa cũng không biết Phác Thái Anh lại thích khóc như thế. Trong trí nhớ của nàng, ở kiếp trước Phác Thái Anh rất ít khóc qua, chỉ có lần kia say rượu thủ dâm mới lặng yên lưu lại nước mắt. Thực sự nàng chưa bao giờ thấy nàng khóc qua, có lẽ là vì kiếp này Phác Thái Anh đại khái còn nhỏ, tương đối yếu ớt đi."Sao ngươi có thể khóc thành như vậy, ta cũng không hiểu vì cái gì ngươi lại thích ta như thế?" Cuối cùng Lệ Sa vẫn không nhịn được hỏi, nàng cảm thấy mình không tốt ở chỗ nào cả, có gì đáng giá để Phác Thái Anh để tâm như vậy. Có lẽ là bởi vì sắp chia xa, nên giờ phút này Lệ Sa ngược lại có thể thẳng thắn đối mặt với tình ý của Phác Thái Anh đối với mình.
"Nếu ta có thể biết thì tốt rồi." Phác Thái Anh cũng mười phần bất đắc dĩ nói, đại khái là bởi vì thời gian để ý Lệ Sa quá dài, yên lặng yêu thích từng giờ từng phút, lắng đọng quá lâu.
"Ta cảm thấy bản thân mình ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt, không có cái gì đáng để thích." Trong nội tâm mình, Lệ Sa là người cực độ kiêu ngạo, cũng cực độ tự ti, tự ti này ở kiếp trước nàng chưa từng có, mà ở kiếp này lại bởi vì chuyện thê thảm ở kiếp trước mà sinh ra.
"Vậy chắc có lẽ là ta yêu thích sắc đẹp của Lệ Sa." Phác Thái Anh cũng ra vẻ nhẹ nhõm nói, đôi mắt của nàng rất xót, vừa không được khóc, vừa không thể khóc nên chỉ có thể cười. Thậm chí nàng hối hận tối hôm qua khóc quá nhiều, nàng biết đôi mắt của mình lúc này nhất định là vô cùng xấu. Lẽ ra vào lúc ly biệt này, nàng phải giữ hình tượng đẹp nhất cho Lệ Sa nhìn, nhưng mà tối hôm qua nàng thật sự không kìm được tâm trạng của mình.
Lệ Sa nghe xong, cũng không biết Phác Thái Anh nói đến là thật hay giả, nhưng dù sao đối thoại như thế này ngược lại cũng giảm bớt đi ưu thương trước giờ phút ly biệt. Nhưng cũng chỉ là giảm bớt mặt ngoài, còn trong lòng vẫn là khổ sở như xưa.
"Sau chuyến này về thì không còn đẹp nữa." Vùng đất Tây Bắc nghèo nàn, phơi gió phơi nắng, có thể còn sống trở về đã là không tệ rồi.
"Vậy ta cũng không cần lại thích ngươi nữa." Phác Thái Anh cũng vừa cười vừa nói, chỉ là cười một tiếng, đôi mắt khô khốc vẫn sẽ đau xót như cũ, tựa như trong lòng nàng vậy."Như vậy rất tốt." Lệ Sa vừa cười vừa nói, trong lòng lại trăm vị pha tạp.
Xe ngựa của Lạp phủ đã đến từ rất sớm, Lệ Sa và Phác Thái Anh cùng nhau lên xe ngựa, đi vào bên trong Lạp phủ.
Lạp Tấn đã sớm chuẩn bị một thân áo giáp, uy phong lẫm liệt đứng trước phủ, ở bên cạnh một loạt đều là tướng lĩnh thân tín của hắn. Mặc dù đối với quyết định lần này của tướng quân, rất nhiều người đều có phê bình kín đáo, nhưng mà từ trước đến nay Lạp Tấn trong quân đội rất có uy nghiêm, cho nên dù cho có nhiều người bất mãn quyết định của Lạp Tấn quyết định thì vẫn phải tuân theo.
Trong tay quản gia Lạp Hà bưng một bộ áo giáp dùng vật liệu tốt nhất mới tức tốc làm ra trong đêm vì Lệ Sa.
"Vào quân doanh, con sẽ không còn là Lạp Lệ Sa nữa mà là nghĩa tử ta mới nhận, Lạp Sa. Vào quân đội thì phải tuân thủ quân quy, cùng những tướng sĩ khác đối xử như nhau, sẽ không bởi vì con là nữ nhi của ta mà ưu đãi hơn." Lạp Tấn nghiêm túc nói với Lệ Sa.
"Cẩn tuân lệnh cha!" Lệ Sa quỳ xuống đất, thận trọng nói, cũng từ trong tay Lạp Hà tiếp nhận áo giáp.
Không đến một khắc thời gian, Lệ Sa liền buộc tóc, đổi xong áo giáp từ trong nhà ra ngoài. Bởi vì thân hình Lệ Sa cao hơn so với nữ tử bình thường nên cũng không thấp hơn nam tử bao nhiêu. Toàn thân nhung trang, phối hợp thêm gương mặt trắng nõn tuấn tiếu làm cho nàng có cảm giác như ngọc diện tướng quân, mặc dù ngọc thụ lâm phong nhưng lại thiếu chút cương mãnh và lực sát thương.
Lúc này, đại quản gia Lạp gia Lạp Hà lại đưa thêm cho nàng một mặt nạ làm bằng đồng.
"Đây là đặc biệt chuẩn bị cho công tử đeo trong quân doanh cùng trên chiến trường." Lạp Hà nói với Lệ Sa, đây là mặt nạ tướng quân cố ý yêu cầu làm ra. Đại tiểu thư quá mức mỹ mạo, sợ sẽ làm cho rối loạn lòng quân.
Phác Thái Anh nhìn xem Lệ Sa mang lên mặt nạ bằng đồng, kia vóc người cao gầy lập tức uy vũ lên, nhưng mà cũng làm nàng không còn nhìn thấy gương mặt của người thương nữa. Lúc này đây, nàng chỉ cảm thấy giống như đưa phu quân của mình đi xuất chinh vậy, trong lòng phiền muộn vạn phần.
Xưa nay chinh chiến, người nào đã có tên thì đi thẳng, còn vô cớ xuất binh thì phải tuyên thệ. Cho nên trước khi xuất chinh, người xuất sư phải tuyên thệ trước khi xuất quân, giờ phút này Lệ Sa đã một tướng sĩ bình thường, phải ở bên trong hàng ngũ.
Phác Thái Anh cũng muốn cùng ra khỏi ngoài thành, hưng hơn mười vạn tướng sĩ đều hô vang khẩu hiệu đinh tai nhức óc, làm cho nàng chỉ thoáng thấy được Lệ Sa .
Sau khi tuyên thệ hoàn tất thì tướng sĩ bắt đầu lên đường, Phác Thái Anh ngồi trong xe ngựa, vẫn theo chân quân sĩ đi hồi lâu.
Lệ Sa biết Phác Thái Anh vẫn một mực đi theo mình, một mực không chịu hồi phủ. Đương nhiên nàng không thể để Phác Thái Anh cùng đi theo hoài nên cưỡi ngựa từ trong hàng ngũ quân sĩ quay ngược trở về, ý đồ ngăn cản Phác Thái Anh còn muốn tiếp tục đi theo.
Phác Thái Anh thấy Lệ Sa cưỡi ngựa quay lại, liền lập tức xuống xe."Ngươi cần phải trở về." Lệ Sa nói như chém đinh chặt sắt đối với Phác Thái Anh, kỳ thật nàng nhìn xem Phác Thái Anh cứ một mực theo sau lưng, trong nội tâm nàng cũng cảm giác mười phần khó chịu.
"Ta muốn đưa ngươi đi." Phác Thái Anh nói, nàng nghĩ cứ thêm được khắc nào hay khắc đó, dù sao sau ngày hôm nay, chính là ly biệt không biết ngày về.
"Đưa rất xa, ngươi về đi." Lệ Sa mềm giọng nói, đối với Phác Thái Anh đang đứng dưới ngựa lại nói một lần.
"Ngươi xuống ngựa đi, ta và ngươi nói thêm mấy câu, nói xong, ta liền trở về." Phác Thái Anh nói với Lệ Sa đang còn ngồi trên lưng ngựa.
Lệ Sa không thể không thả người, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đứng trước mặt Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đưa tay sờ mặt nạ trên mặt Lệ Sa, chỉ có ly biệt mới có thể làm cho người ta biết, người sắp ra đi đối với mình quan trọng đến mức nào. Phác Thái Anh như thế, Lệ Sa cũng là như thế.
Lệ Sa nhìn xem Phác Thái Anh lại sắp đỏ hồng đôi mắt, rõ ràng nữ tử này là thê tử của đệ đệ, giờ phút này lại cho nàng ảo giác giống như là vợ mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com