Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn đầu

Hàn Tiểu Hy quay lại với cuộc sống sinh viên bình thường của mình. Nàng chọn cách làm việc, học thật nhiều để quên đi những chuyện xung quanh. Nhưng chưa kịp quên thì chuyện cũ lại ngoi lên tìm tới.

" Tiểu Hy à...anh xin lỗi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Tịch Lâm nắm lấy tay nàng nhưng bị nàng một mực phủi bỏ.

" Vậy anh định giải thích chuyện đó như thế nào?"

" Là cô ta đã ép anh...anh biết hôm đó là sinh nhật em chứ, anh nhờ cô ta tư vấn quà sinh nhật cho em...nhưng nào ngờ cô ta lại dùng thuốc với anh. Tiểu Hy à, chúng ta quen nhau 2 năm rồi, tình cảm của anh thế nào em là người hiểu rõ nhất."

" Làm sao tôi có thể tin anh được chứ?"

Tịch Lâm lấy điện thoại ra gọi đến cô gái hôm đó, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.

" Đây em nghe cô ta giải thích đi."

" Tiểu...Tiểu Hy à, tôi...tôi thực sự xin lỗi cậu. Là tôi có lỗi với cậu và Tịch Lâm. Vì một phút nông nổi mà tôi làm ra chuyện đó, Tịch Lâm anh ấy không làm gì sai hết."

Nàng lạnh nhạt cười, chuyện ngày hôm đó vẫn còn như in trong đầu. Bỏ qua như vậy quá dễ dàng cho Tịch Lâm:" Bây giờ tôi đang rất mệt, để sau hẳn nói."

" Nhưng chúng ta vẫn chưa chia tay đúng không, Tiểu Hy à anh không thể sống nếu thiếu em." hắn làm bộ dạng đáng thương mà đi theo sau nàng.

Hàn Tiểu Hy không trả lời, nàng đi thẳng một mạch vào trong. Miên Miên thấy bạn mình vẫn còn buồn rầu nên đã ra sức an ủi.

" Đừng vì một tên không đáng mà đối xử với cảm xúc của bản thân mình như vậy."

" Tịch Lâm vừa đến giải thích với mình..."

" Vậy cậu chọn tin cậu ta? Đừng làm mình thất vọng chứ Tiểu Hy."

" Không, mình không trả lời. Mình cần thời gian để nghĩ thông mọi chuyện."

Miên Miên thở dài, xem ra cô bạn của cô vẫn còn rất cố chấp:" Thôi gác lại chuyện đó đi, sắp tới khoa mình có tổ chức đi thực tế chuyên môn ở vùng cao, cậu cũng đi nha!"

" Mình mệt lắm...không có tâm trạng để đi."

" Nhưng được cộng điểm đó, đi đi mà..."

Cuối cùng nàng cũng đồng ý, trước khi rời đi Miên Miên còn để lại 1 câu: được dẫn người quen đi nữa đó nha..."

Không biết ý cô là gì, nhưng cái tên Lôi Tử Văn lại hiện lên trong đầu cô trước tiên. Nàng vẫn còn đang lo lắng không biết sao Tử Văn lại nghỉ lâu như vậy. Hôm nay nàng quyết định học xong sẽ ghé sang quán của Tử Văn. Nhưng cô đang thời gian nghỉ làm, không có mặt ở quán kết quả là cũng không gặp được Tử Văn. 

" Cho hỏi...cô nhân viên ở quán này, Lôi Tử Văn có ở đây không?" 

Dương Trạch thầm đoán đây chắc là cô gái mà bạn của cậu kể, đến tận hôm nay mới đến tìm người ta sao:" Cậu ấy hôm nay được nghỉ, hình như là có bệnh..."

" Bị bệnh sao? Có nặng lắm không..."

" Nhà cậu ấy ở cuối đường này, nếu cậu muốn biết thì đến đó xem thử."

Hàn Tiểu Hy trước khi ghé qua nhà cô đã đến cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều thứ. Không biết tại sao trong lòng lại có cảm giác lo lắng cho người này rất nhiều. Đi theo chỉ dẫn của Dương Trạch, nàng cũng tìm đến được chỗ ở của Lôi Tử Văn, nhưng đây thực sự là nơi ở của một người sao...Hàn Tiểu Hy có chút chạnh lòng, cuộc sống của Lôi Tử Văn nàng thật lòng muốn biết.

" Có...có ai ở nhà không?"

Gọi mãi nàng không thấy ai trả lời, thấy cửa không khóa nàng mạnh dạng mở cửa đi vào trong.

" Lôi Tử Văn..."

Chỗ ở của Lôi Tử Văn rất nhỏ, trong phòng chỉ đủ để 1 giường, bếp ăn cũng nằm gọn chung 1 chỗ. Thì ra Lôi Tử Văn đang ngủ, thấy cô đổ mồ hôi khá nhiều Hàn Tiểu Hy mới vén chăn của cô xuống. 

" Sao...sao lại bị thương nhiều thế này..."

Tay phải tay trái đều băng bó, Hàn Tiểu Hy thấy đau lòng. Không hiểu sao lại rất thương người đang nằm ở đó, tay bị thương thế này mà cô chỉ sống có một mình rất bất tiện. Nàng đưa tay đặt lên trán Tử Văn.

" Đã sốt rồi sao."

Cô vẫn còn hôn mê ngủ li bì, không biết sự có mặt của Hàn Tiểu Hy đang ở đây. Còn nàng thì đã giặt khăn nóng đắp cho cô, vào bếp nấu lại cháo đã mua sẵn và dọn dẹp tranh vẽ đang tứ tung trong phòng. Trong đống tranh lộn xộn đó không có tranh của Hàn Tiểu Hy, vì đó là bức tranh đặc biệt đối với cô vì vậy mà nàng vẫn chưa biết được người đang ngủ li bì kia đã tương tư mình đến nhường nào.

Ngủ một giấc dài, Lôi Tử Văn cũng đã hạ sốt. Khi thấy có người đang nằm kế bên cạnh mình cô có hốt hoảng ngồi dậy. Nhìn kĩ lại thì đó là Hàn Tiểu Hy, Lôi Tử Văn đỏ mặt không biết nói gì nữa. Nhưng sao nàng lại biết cô ở đây, Tử Văn thắc mắc nhưng không dám làm phiền nàng ngủ, có lẽ nàng cũng đang rất mệt.

Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, nhìn nồi cháo còn nằm trên bếp chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, chắc là Hàn Tiểu Hy đã mang tới đây. Tử Văn vui vẻ ăn hết cháo, ăn xong cũng cảm thấy người khỏe ra. 

" Lôi Tử Văn, cậu tỉnh từ lúc nào thế." nàng lòm còm từ trên giường ngồi dậy, ngủ mới dậy người có chút uể oải.

" A...Cậu dậy rồi, tôi có nấu cơm cho cậu. Ăn chút rồi về nhé."

" Đã bệnh rồi còn vào bếp." nhìn vải miếng vải băng bó trên tay Tử Văn đều đã ướt, Hàn Tiểu Hy lại thấy chua xót trong lòng.

" Sợ cậu ngủ dậy sẽ đói."

Trùng hợp bụng nàng kêu lên vài tiếng, nàng đỏ mặt. Người kia sao lại hiểu tâm lí người khác đến vậy.

" Đã đỡ hơn chưa?"

" Ừm...ăn cháo của cậu tôi đã thấy đỡ hơn nhiều."

" Sao lại bị thương nặng như vậy?" đây là điều nàng muốn biết nhất từ lúc đến đây, chẳng lẽ cô lại đi đánh nhau.

" Tôi bị té xe, trong lúc giao hàng...nhưng giờ không sao rồi."

Thấy nàng vẫn chưa ăn, cô lại sợ nàng chê những món cô nấu. Lần trước ở Hàn gia nàng đã tức giận bỏ đi, cô quên mất nàng sẽ không thích những thứ do chính mình làm.

" Cũng đã trễ rồi, để mình gọi xe cho cậu về." Lôi Tử Văn lấy điện thoại ra, tay cô bị thương như thế này không thể đưa Hàn Tiểu Hy về. Để nàng về một mình cô lại không an tâm.

" Cậu có thể đến Hàn gia dưỡng thương mà, ở đây không ai phụ giúp...hai tay cậu thế kia đâu làm được gì nhiều."

Lôi Tử Văn ấp a ấp úng, được nàng quan tâm cô vừa cảm thấy vui vừa thấy lạ. Nhưng Lôi Tử Văn biết thân phận mình ở đâu, cô thích nàng nhưng đoạn tình cảm đó cô nghĩ chỉ một mình cô biết là đủ, cô cũng chẳng biết từ lúc nào mình lại nhút nhát đối mặt với chuyện tình cảm như vậy.

" Ừm...ngày mai tôi sẽ quay lại để dạy tiếp cho Nhất Minh."

" Cảm ơn...Tử Văn."

Cô ngạc nhiên:" vì chuyện gì?"

" Ngày sinh nhật của tôi, xin lỗi vì hôm đó đã không về sớm hơn."

Cô cười ôn nhu nhìn nàng, biểu cảm ngại ngùng của nàng lúc này trông thật đáng yêu. Đó cũng là những điều cô thích ở nàng, thật không uổng công cô đã dành tâm tư lớn như vậy:" Sinh nhật của toii...cũng rất vui vì có cậu."

---------------------

Hàng ngày cô phải tới lui bệnh viện để tập vật lí trị liệu cho tay phải, kể từ lúc tháo băng cô cũng không thể cầm bút vẽ được. Những lúc như vậy Lôi Tử Văn vô cùng buồn bã và chán nản, cô hẹn Dương Trạch đi uống. Đã rất lâu cô không muốn đụng đến những thứ này, nhưng tâm trí hiện tại rối bời cô không biết phải làm gì khác.

" Có nói cho người ta biết tại sao cậu bị thương nặng thế này không?"

" Nói làm gì chứ...mình không muốn Hàn Tiểu Hy phải nhớ lại những chuyện không vui."

" Cuối cùng chỉ có mình cậu là không vui, thôi đi...Lôi Tử Văn ngày xưa của mình đâu rồi!"

Tâm sự và giải tỏa cùng Dương Trạch tinh thần của cô cũng đỡ nặng nề hơn phần nào. Hàn Nhất Minh đã đi chơi cùng với lớp nên hôm nay cô mới dám bỏ đi uống, trong dinh thự giờ chỉ có Hàn Tiểu Hy, dì Dan đã đi cùng với Nhất Minh để chăm cho cậu. Cô loạn choạng đi về phòng, mắt nhắm mắt mở không đi vào phòng mình mà lại qua phòng Hàn Tiểu Hy, vì phòng của hai người nằm gần nhau, cửa cũng y hệt nhau. Chắc chắn đây chỉ là sự cố...

Đã bước vào phòng nhưng cô vẫn chưa nhận ra mình đã đi nhầm phòng của Hàn Tiểu Hy vì trong phòng cũng không mở đèn, cô ngã ra trên giường. Đầu cứ quay mòng mòng, vốn dĩ Lôi Tử Văn uống rất yếu. Tiếng xả nước trong phòng tắm cũng dừng lại, cánh cửa mở ra hơi nước cũng tràn từ bên trong ra ngoài. Mắt cô lao đảo nhìn về phía có sương mờ, Hàn Tiểu Hy từ trong bước ra trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm. Hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi cô, Lôi Tử Văn chòm người đi theo hương thơm cho đến khi cả hai đụng vào nhau. Theo quán tính cô đỡ nàng ngã xuống giường, Hàn Tiểu Hy chưa biết chuyện gì vội chòm tay qua bật đèn ngủ ngay bên cạnh.

Mặt Lôi Tử Văn đỏ bừng bừng, không biết đỏ vì rượu hay còn vì thứ gì khác.

" Lôi Tử Văn...cậu làm cái gì ở phòng tôi?"

" Phòng...cậu...Tiểu Hy...?"

Hương thơm của nàng thật quyến rũ, Lôi Tử Văn tưởng mình đã chìm phải vào thứ gây nghiện nào đó. Cô thật muốn hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng kia một cái, hai tay cô từ từ hạ xuống cho đến khi môi đã chạm môi. Hàn Tiểu Hy ngây ngốc với hành động này của Lôi Tử Văn, nàng cũng nghe được mùi rượu từ cô. Người này đã say mới đi lộn qua phòng của nàng.

" Ưm..."

Hàn Tiểu Hy thật muốn đẩy con sâu rượu kia ra, nhưng hai tay lại cảm thấy bất lực. Nụ hôn đang dần rất sâu nhưng nàng đã không còn hơi để thở, lúc này hai tay mới chịu hành động đẩy Lôi Tử Văn ra.

" Dừng...dừng lại...không thở được."

Chợt thấy thứ gì đó ươn ướt trên mặt, Lôi Tử Văn cũng gục xuống sau nụ hôn đó. Nước mắt cô rơi lã chã, khóe mắt vẫn còn đọng lại. Hàn Tiểu Hy đỡ cô nằm sang một bên, mắt Lôi Tử Văn nhíu lại, miệng lẩm bẩm gọi gì đó. 

" Mẹ...Tử Văn nhớ mẹ..."

Hàn Tiểu Hy bất giác đau lòng, nàng không biết phải làm gì với Lôi Tử Văn. Nàng nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô rồi lặn lẽ đi ra ngoài. Hàn Tiểu Hy xuống dưới nhà, lấy điện thoại nhắn tin cho Miên Miên, cảm xúc hỗn độn khi nãy vẫn còn đó. Tim nàng vẫn đập nhanh khi nhớ tới nụ hôn với Lôi Tử Văn.

Hàn Tiểu Hy: Miên Miên giúp mình với...mình vừa mới bị cưỡng hôn.

Chỉ với một tin nhắn của Hàn Tiểu Hy đã phải làm Miên Miên đang mặn nồng với Diệp Lam thì bật dậy. 

Miên Miên: Cái gì?! tên tra nam kia lại tìm đến cậu?

Hàn Tiểu Hy: Không...không phải, là con gái.

Miên Miên cười ngây ngốc với cô bạn của mình.

" Có chuyện gì vậy em?" Diệp Lam hỏi

" Không xong rồi...không xong rồi, bạn của em sắp cùng hội với chúng ta rồi." 

Diệp Lam vẫn chưa hiểu Miên Miên nói gì, nhưng không quan trọng. Tay cô vẫn sờ soạn lung tung trên người Miên Miên, cuộc vui của họ vẫn đang còn đó.

Miên Miên: Mình đoán không lầm, là Lôi Tử Văn. Đúng không?

Hàn Tiểu Hy đỏ mặt, nếu mà đang nói chuyện trực tiếp với Miên Miên có lẽ nàng phải kím một cái lỗ chui xuống.

Hàn Tiểu Hy: Aaaaa...mình phải làm sao đây?

Miên Miên: làm sao được nữa, kêu cậu ta chịu trách nhiệm với cậu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com