Chương 1: Căn Phòng Số 404
CHƯƠNG 1:
Âm thanh đầu tiên mà Huyền Vũ Ninh nghe thấy khi mở mắt… là tiếng nhỏ giọt.
Từng giọt. Lạnh ngắt. Tanh lòm.
“Tí… tách… tí… tách…”
Không gian xung quanh tối om, như thể bóng đêm đã ngấm vào từng ngóc ngách. Mùi ẩm mốc, bụi bặm và máu loãng trộn lẫn, khiến hơi thở vừa hít vào đã muốn nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô đưa tay lên, chạm vào mặt mình—lạnh. Không phải mồ hôi, mà là thứ gì đó... đặc và dính.
Ngón tay lướt qua má, ánh sáng từ chiếc đèn pin chập chờn trên sàn đá phản chiếu màu đỏ thẫm. Máu. Vẫn còn ấm.
“...Phó bản số 404, xác nhận mở khóa.”
Một giọng máy móc vang lên trong đầu cô, lạnh lẽo không chút cảm xúc.
【Nhiệm vụ chính: Điều tra nguyên nhân tử vong của các nạn nhân tại khu ký túc xá số 4.】
【Số người sống sót hiện tại: 3】
【Thời gian còn lại: 48 giờ】
Huyền Vũ Ninh đứng dậy. Gót giày dẫm lên nền gạch loang lổ, phát ra tiếng kẽo kẹt kéo dài như than khóc. Cô liếc nhìn xung quanh. Căn phòng này từng là phòng ngủ? Giường tầng bị đập vỡ, cửa sổ đóng kín, rèm rách tả tơi như móng vuốt ai đó để lại.
Vẫn là cảm giác quen thuộc:
Sự chết chóc đang rình rập từng góc tối.
Và nó rất gần.
Một tiếng két— vang lên phía sau lưng.
Không cần quay lại, cô đã biết: có thứ gì đó vừa lướt qua. Một hơi lạnh quét qua gáy, mùi nhang khét len vào khoang mũi. Huyền Vũ Ninh nắm chặt chuỗi hạt nhỏ buộc bên cổ tay, nhẩm niệm một câu:
“Tĩnh tâm. Định thức. Trấn tà.”
Chuỗi hạt khẽ rung, phát sáng mờ mờ trong lòng bàn tay. Không đủ xua tan bóng tối, nhưng ít nhất… khiến thứ đó dừng lại.
Cô quay người, ánh đèn pin hắt ra chập chờn theo từng nhịp thở. Đó là khi cô thấy cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra.
Không ai đẩy. Không có gió.
Chỉ có một cái bóng, đứng sừng sững ngay ngưỡng cửa.
Tóc dài, áo trắng cũ nát, không có chân. Đôi mắt trống rỗng ánh lên sắc đỏ nhạt, lặng lẽ nhìn cô. Không bước tới. Không lùi lại. Chỉ nhìn.
Nhưng điều lạ là — Huyền Vũ Ninh không cảm thấy sát khí.
Ngược lại… cái bóng đó đang run rẩy.
“...Ngươi… nhớ ta không?”
Một giọng nói khàn khàn vang lên. Không phải tiếng gầm gừ của lệ quỷ. Không phải tiếng rên rỉ ai oán. Mà là… giọng của một người đang cố kiềm nước mắt.
Huyền Vũ Ninh sững lại. Cô không biết vì sao tim mình đập mạnh.
Cô chưa từng gặp bóng ma này.
Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, một luồng ký ức nổ tung trong đầu:
Làn da trắng lạnh chạm vào lòng bàn tay cô.
Một đôi mắt đầy lệ.
Và tiếng thầm thì:
“Đừng rời bỏ ta nữa…”
Bóng ma đứng trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ đèn pin rọi lên một khuôn mặt… quá đỗi quen thuộc.
Tóc dài xoã rối, làn da gần như trong suốt. Nhưng trong đôi mắt ấy—khác với những oán linh tàn bạo mà Huyền Vũ Ninh từng đối mặt—là một thứ cảm xúc mong manh, cố chấp, như đã chờ đợi cô từ rất lâu rồi.
“Ngươi là… ai?” cô hỏi, giọng trầm thấp.
Bóng ma không trả lời. Nàng khẽ nghiêng đầu, tựa như đang cẩn thận lắng nghe. Gió trong phòng im bặt, mọi thứ như đông cứng lại.
Một giây sau—nàng nhẹ giọng:
“…Sở Mộ Khanh.”
Cái tên vừa thốt ra khiến một góc trí nhớ mơ hồ nào đó trong đầu Huyền Vũ Ninh rung động. Sở Mộ Khanh. Cái tên này như một lời nguyền cổ xưa, bị lặp lại trong vô số giấc mơ – và trong mỗi giấc mơ, người ấy đều chết trong vòng tay cô.
Một cái tên quá quen thuộc.
Nhưng cô không nhớ nổi tại sao.
Cô siết chặt bàn tay.
“Ngươi… biết ta?”
Sở Mộ Khanh không trả lời. Nàng chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, chân không chạm đất, váy trắng dài lê trên nền gạch bám máu. Dù rõ ràng là lệ quỷ, nhưng mỗi cử động của nàng lại yên tĩnh, dịu dàng… đến đau lòng.
Cô dừng cách Huyền Vũ Ninh một khoảng, khẽ nghiêng đầu:
“Ngươi… vẫn chưa nhớ ta.”
Đó không phải một câu hỏi. Đó là một lời khẳng định.
Lạnh, nhưng không trách móc.
Buồn, nhưng không oán hận.
Trong khoảnh khắc đó—một âm thanh chợt vang lên ngoài hành lang.
Ầm!!
Tiếng cửa đập mạnh. Tiếng la hét thất thanh.
Giọng của một người con gái:
“Không! Không được tới gần tôi! Nó—nó không phải người!!”
Sát khí rít qua không khí như dao cắt. Huyền Vũ Ninh phản xạ xoay người, ngay khi tiếng hét ngưng bặt. Cô lao ra khỏi phòng, để lại Sở Mộ Khanh đứng phía sau, lặng lẽ nhìn theo.
Cuối hành lang là một dãy phòng học bỏ hoang, đèn chập chờn như sắp vỡ. Nơi đó, một cô gái trẻ đang ngã sấp trên nền, máu tuôn ra từ cổ như suối. Mắt cô ta mở to không khép lại, còn tay thì vẫn chỉ về phía bức tường có treo một… tấm gương lớn.
Trên gương, có một dấu tay máu in rõ ràng, nhưng không hề có bóng người phản chiếu.
Huyền Vũ Ninh bước đến, khụy gối xuống kiểm tra mạch. Tim ngừng đập. Da lạnh cứng.
Một dòng chữ hiện lên trong không khí:
【Người chơi số 05 đã tử vong.】
【Tử trạng: Bị cắt cổ. Không có hung khí.】
【Số người sống sót còn lại: 2】
Không phải lần đầu cô thấy cảnh tượng này. Trong mỗi phó bản, những người bình thường không có dị năng đều là "con mồi". Họ chỉ có hai lựa chọn: sống sót bằng cách nấp sau kẻ mạnh… hoặc chết.
Nhưng lần này, có gì đó không đúng.
Vết máu không bắn ra. Cô gái chết gần như không vùng vẫy. Sát thương… cực kỳ chính xác.
“Không phải lệ quỷ.” Huyền Vũ Ninh nói khẽ.
“Không phải,” giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, “Là người.”
Cô quay đầu. Sở Mộ Khanh đã đứng đó từ khi nào, ánh mắt dõi theo thi thể một cách bình thản.
“Người?” Huyền Vũ Ninh nheo mắt. “Trong phó bản này… còn có nhân loại giết nhau?”
“Không chỉ có họ,” nàng nói chậm rãi, “Có thứ khác… đã thức tỉnh.”
Giọng nói Sở Mộ Khanh vang vọng như làn hơi lạnh giữa mùa đông. Huyền Vũ Ninh nhìn nàng, muốn hỏi thêm thì
—
Cạch.
Tiếng kim loại rơi xuống chân. Là một chiếc đồng hồ dây chuyền—dính máu, nhưng mặt đồng hồ lại chỉ đúng một mốc thời gian:
00:00
Ngay lúc ấy, chuỗi hạt trên cổ tay cô rung mạnh.
Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu:
—Một căn phòng tối đen. Một người con gái quỳ dưới nền gạch.
—Một giọng nói nghẹn ngào vang lên:
“Nếu chết cũng không thể ở bên nhau… vậy thì, để ta dùng ‘luân hồi’, khóa trái ngươi lại.”
Chiếc đồng hồ rơi xuống sàn, kim chỉ đúng 00:00, chẳng hề nhúc nhích.
Thời gian trong không gian này… không chảy. Hoặc đã bị đóng băng từ trước.
Huyền Vũ Ninh cúi người nhặt nó lên. Mặt kính lạnh buốt, bên trong mờ mịt như chứa một lớp sương mỏng.
Cô không biết tại sao mình lại thấy đau ngực… chỉ là, khi chạm vào nó, có một nỗi buồn khẽ quét qua tim như làn khói nhang đầu lễ.
“Từng có người… đeo nó.” Giọng của Sở Mộ Khanh rất khẽ, như là đang nói với chính mình.
“Là ai?” Huyền Vũ Ninh hỏi.
“Ngươi...”
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Sở Mộ Khanh.
Đôi mắt lệ quỷ ấy rõ ràng không có cảm xúc, nhưng lại khiến lòng cô dao động. Như thể—cô đã từng nhìn vào ánh mắt này, hàng ngàn lần, trong hàng ngàn kiếp.
Một khoảng lặng kéo dài.
Sở Mộ Khanh bước tới gần, nâng tay lên chạm nhẹ vào ngực áo cô. Làn da nàng lạnh đến thấu xương, nhưng đầu ngón tay run rẩy, dịu dàng như sợ bản thân sẽ làm đau người đối diện.
“Nơi này…” nàng khẽ thì thầm, “Đã từng có trái tim… chỉ đập vì ta.”
Không khí như đặc quánh lại.
Ngay lúc ấy, từ dưới nền nhà, một cánh tay đen sì đột ngột vươn lên, chụp lấy mắt cá chân Huyền Vũ Ninh.
Cạch—
Không gian xung quanh biến đổi. Sàn nhà nứt ra, kéo cô rơi xuống hố sâu không đáy. Trong tích tắc, cô mất thăng bằng, bị kéo tuột xuống cùng tiếng cười the thé của một linh hồn nào đó:
“Ngươi… lại quay lại rồi…”
Nhưng trước khi rơi, một cánh tay mảnh khảnh lạnh buốt chộp lấy cổ tay cô, giữ lại giữa không trung.
Là Sở Mộ Khanh.
Huyền Vũ Ninh lơ lửng giữa ranh giới sống chết, ngước lên nhìn bóng dáng lệ quỷ đang cố gắng giữ lấy cô. Đôi mắt của nàng… lóe lên một ánh đỏ kỳ lạ.
“Ta sẽ không để ngươi rơi nữa,” nàng nói, “Dù phải tan hồn nát phách.”
Một sức mạnh vô hình bùng lên từ lòng bàn tay Sở Mộ Khanh. Không phải là oán khí. Mà là ý chí – thứ không nên tồn tại ở một lệ quỷ.
Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian vặn xoắn, một luồng sáng trắng quét qua tất cả.
Khi Huyền Vũ Ninh mở mắt lần nữa, cô đang nằm trên sàn gạch lạnh.
Phòng học vắng tanh, máu đã biến mất. Cô gái bị giết cũng không thấy đâu.
Nhưng chiếc đồng hồ vẫn nằm trong tay cô. Kim vẫn chỉ 00:00.
Bên cạnh là một tờ giấy ố vàng, có chữ viết tay nguệch ngoạc:
“Muốn thoát khỏi phó bản này, hãy tìm 4 mảnh ký ức bị phong ấn.”
“Mỗi ký ức là một kiếp người.”
“Kẻ phá được tất cả vòng luân hồi… sẽ có thể chọn:
– sống lại,
– hoặc… ở lại bên người đã chết.”
Dưới cùng, là một dòng mực đỏ như máu, ai đó viết nguệch ngoạc:
“Huyền Vũ Ninh… đừng quên ta.”
Sở Mộ Khanh ngồi dựa lưng vào tường, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt không cảm xúc. Nàng khẽ vuốt chiếc khăn tay cũ kỹ được gấp gọn gàng trong lòng bàn tay.
Mùi hương nhè nhẹ trên đó vẫn chưa biến mất.
Nàng cúi đầu.
Thì thầm.
Gần như không thành tiếng.
“Chào mừng trở lại, Vũ Ninh…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com