Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Phía sau những mối quan hệ đẹp đẽ

"Đằng sau những nụ cười, những ánh mắt dịu dàng... luôn có những câu chuyện mà chỉ người trong cuộc mới biết nó mong manh đến thế nào."


Dưới ánh nắng cuối buổi sáng, hành lang phía sau dãy phòng hội trường vắng đến lạ thường. Những tán cây bên ngoài khẽ lay trong gió, đổ bóng lốm đốm lên nền gạch cũ. Lục Thanh Di bước chậm từ phía phòng nhạc cụ, tay khẽ vuốt lại nếp áo sơ mi còn xộc xệch. Trong đầu cô, những câu nói của Lâm Minh vẫn chưa ngừng vang lại.

Bước chân cô dừng lại khi vừa quẹo qua một hành lang khác, nơi tường đã loang màu và ánh nắng chỉ chiếu hờ hững qua một ô cửa nhỏ. Ở đó, trên hành lang, có người đang đứng tựa lưng vào tường, là Tô Mộc Vy.

Nàng đang đợi.

Tóc buộc cao, đồng phục còn nếp gấp, tay ôm trước ngực, ánh mắt dõi thẳng về phía cuối hành lang nơi cô vừa xuất hiện. Ánh mắt nàng, lần đầu tiên sau nhiều ngày, không còn là sự giận dỗi hay tránh né. Mà là một ánh nhìn rất bình tĩnh. Như thể đã đi qua hết mọi hờn dỗi, mọi tổn thương, để quay lại bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện thật lòng. Không ai cười. Không ai vẫy tay. Nhưng trong khoảng không giữa họ, không khí dường như chậm lại.

Từng bước, nàng rời khỏi chỗ đứng, tiến đến gần hơn. Cô không bước lui, đứng yên, tay khẽ siết.

"Di," nàng cất giọng, khàn nhẹ như gió vừa qua cổ họng. "Tụi mình... nói chuyện được không?"

Không cần hỏi về chuyện gì. Vì cả hai đều biết rõ.

Ánh nắng lấp loá nơi góc tường, phản chiếu nhẹ lên mắt kính của Lục Thanh Di. Cô gật đầu. "Ừm, được."

Và rồi, giữa khoảng vắng không ai qua lại, hai người bắt đầu gỡ những nút thắt đã im lặng suốt nhiều ngày. Những hiểu lầm, những điều không nói, những câu lẽ ra phải nói từ rất lâu, giờ đây lần lượt hiện lên, rõ ràng và chân thật, không né tránh.

Cả hai im lặng một lúc. Không khí giăng giữa họ như một sợi chỉ mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là đứt. Nhưng nàng đã lên tiếng trước:
"Di...Tớ xin lỗi."

Lục Thanh Di khẽ ngẩng đầu. Cô không ngờ nàng lại mở lời trước. Nàng hít một hơi, mắt vẫn nhìn thẳng:
"Xin lỗi vì tớ đã im lặng, vì đã tránh mặt cậu cả tuần. Vì đã không hỏi thẳng cậu, mà lại đi nghi ngờ, rồi giận dỗi..."

Lục Thanh Di siết chặt tay. Ngực cô nhoi nhói. Cô cũng mở miệng, lần đầu tiên trong nhiều ngày, lời nói chậm chạp như lách qua từng lớp cảm xúc bị nén lại:
"Tớ xin lỗi. Đáng ra tớ không nên trốn tránh cậu. Không nên từ chối cậu sau đó lại ra về cùng Linh."

Lục Thanh Di cụp mắt, nhìn vào mũi giày của mình:
"Tớ cũng xin lỗi vì tấm ảnh đó... đáng ra không nên bị cắt, đáng ra tớ nên lên tiếng trước khi mọi chuyện tệ như vậy. Tớ nhận ra. Mình đã im lặng quá lâu. Đến lúc chuyện bùng lên thì chẳng ai hiểu đúng được nữa."

"Tớ không giận vì chuyện cậu ra về với Linh." nàng nói, mắt không rời cô " Tớ cũng không giận cậu vì tấm ảnh đó. Chỉ là... tớ đã đợi cậu nói gì đó. Nhưng cậu im lặng. Rồi đến khi cả trường đều nhìn vào, người trong ảnh ấy... là cậu. Nhưng không ai hỏi xem cậu có muốn được nhìn thấy theo cách đó hay không."

Lục Thanh Di nuốt khan. Cổ họng khô khốc. Cô gật đầu, nhẹ như thở:
"Tớ biết cậu đã chờ tớ lên tiếng. Nhưng lúc đó, tớ không dám. Tớ không biết nếu nói ra... thì tụi mình có còn được như trước không. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cái im lặng đó mới là thứ làm tụi mình xa cách nhau."

Một làn gió nữa thổi qua. Mái tóc nàng bay nhẹ, chạm vào má. Nàng lùi nửa bước, nghiêng người tránh nắng, rồi thì thầm:
"Tớ giận... vì cậu không nói gì với tớ. Cậu không cần phải giải thích hết, cũng không cần xin lỗi đâu. Nhưng nếu còn coi nhau là bạn... thì tớ chỉ mong, khi có chuyện, mình đừng quay lưng lại với nhau nữa. Hãy thẳng thắn nói nha."

Cô nhìn nàng. Một cái nhìn dài, sâu như thể muốn lưu giữ mọi đường nét, mọi biểu cảm ấy vào lòng.
"Tớ hiểu rồi. Lần này... tớ sẽ không quay lưng nữa. Sẽ không chạy trốn nữa." cô đáp. Giọng rất nhẹ. Nhưng dứt khoát.

Tô Mộc Vy mỉm cười. Một nụ cười không còn gượng gạo. Nàng bước đến, giơ tay ra trước mặt cô, lòng bàn tay mở ra, chờ đợi.

"Vậy... mình làm hòa đi. Được không?"

Lục Thanh Di nhìn bàn tay ấy. Nhỏ nhắn. Ấm áp. Là bàn tay đã từng nắm cô kéo vào cuộc sống ồn ào, đã từng chìa ra một viên kẹo gừng, đã từng viết dòng chữ: Cảm ơn vì đã cho tớ ngồi cạnh.

Cô chậm rãi đưa tay ra, đặt vào bàn tay ấy. Một cái siết nhẹ. Không quá chặt, nhưng vừa đủ để trái tim ngừng đau.

"Được thôi. Làm hòa nha."

Giây phút đó, cả hai bật cười. Nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày căng thẳng. Nhẹ nhõm. Như thể gió xuân vừa xua tan lớp sương mỏng giăng giữa hai người.

Ở phía cuối hành lang, tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên. Nhưng lần này, âm thanh ấy không còn mang theo sự hối thúc. Mà là một khởi đầu mới, đủ để cả hai biết rằng, mối quan hệ tưởng chừng đã trượt khỏi tay... vẫn còn có thể níu lại, nếu cả hai sẵn lòng bước về phía nhau.

Cuối buổi học, nắng chiều buông nhẹ trên sân trường Lâm Phong. Ánh sáng vàng nhạt trải dài trên sân gạch, in bóng những tán cây lên nền đất như một bức tranh đang phai. Học sinh lục đục ra về, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười nói râm ran. Xe đạp lạch cạch lăn bánh qua cổng, từng nhóm bạn chia tay nhau bằng những câu hẹn cuối giờ.

Lục Thanh Di đứng lặng ở hành lang gần phòng học, tay nắm quai ba lô. Trong túi áo, điện thoại rung lên nhẹ, là câu trả lời cho một tin nhắn được gửi đi chưa đầy một phút trước:
"Cậu có thể gặp tớ một lúc không? Ở quán nước đối diện trường."

Là tin nhắn do cô chủ động gửi. Sau tất cả những gì xảy ra Lục Thanh Di nhận ra có những điều nếu không nói rõ, thì mọi thứ chỉ càng rối thêm. Không phải vì cô muốn thanh minh. Cũng không phải để giải thích. Mà vì cô nợ Linh một lời nói rõ ràng, một lời kết thúc. Đàng hoàng và không né tránh.

Cô nhét điện thoại lại vào túi, rẽ sang bên kia đường. Mỗi bước chân như trĩu nặng. Trong lòng có gì đó đang kéo cô lại, nhưng rồi cô vẫn đi tiếp bởi nếu cứ im lặng như cũ, sẽ không ai trong hai người thoát khỏi vòng luẩn quẩn đau khổ này.

Quán nước nhỏ nằm khuất sau hàng cây xà cừ, vắng vẻ hơn thường lệ. Dưới tán bằng lăng tím nhạt đang trút nắng chiều, Tuyết Linh đã ngồi sẵn. Cô ấy mặc đồng phục nhưng khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, tay đan vào nhau trên mặt bàn. Thấy cô bước vào, Linh ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, không trách móc, không ồn ào. Nhưng hôm nay, nó không còn là nụ cười khiến cô bối rối nữa.

Lục Thanh Di bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Một khoảng im lặng rất ngắn, rồi cô hạ giọng:
"Cảm ơn cậu vì đã đến."

Tay cô đặt lên mặt bàn, không giấu sự căng thẳng. Nhưng ánh mắt thì không trốn tránh. Trong ánh sáng nhạt cuối ngày, có một điều gì đó trong cô vừa buông xuống, và một điều khác đang dần sáng rõ lên.

Linh cười khẽ, khuấy ly hồng trà trước mặt. "Tớ đoán... chúng ta cũng nên nói chuyện thẳng thắn một lần, phải không?"

Cô gật đầu.
"Chuyện bảng vote..." cô bắt đầu, giọng chậm "Tớ không biết phải nói sao. Nhưng... tớ nghĩ cậu biết rõ nó khiến tớ khó xử như thế nào."

Linh đặt thìa khuấy xuống, mắt không rời khỏi cô: "Tớ biết. Và... tớ xin lỗi."

"Bức ảnh đó... có phải cậu là người cắt không?" Lục Thanh Di hỏi, không vòng vo.

Một nhịp lặng trôi qua.

Rồi Linh gật đầu. "Tấm ảnh gốc là tấm ảnh do Vy gửi trong nhóm. Tớ... chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc của tớ và cậu."

Lục Thanh Di cụp mắt. Trong lòng dấy lên một cảm giác rất lạ. Không giận. Nhưng không hoàn toàn tha thứ. Là sự mỏi mệt của người từng cố gắng im lặng, rồi nhận ra im lặng cũng không giữ được ai.

"Cậu biết rõ tớ không thích sự chú ý." cô nói.

"Tớ biết." Linh cắn môi, rồi tiếp "Nhưng Di à... cậu có bao giờ quay đầu nhìn lại chưa? Tất cả những lần cậu lùi bước, cố tránh né... ai là người luôn cố gắng lại gần cậu nhất?"

Cô không trả lời.

Linh nhìn cô, ánh mắt buồn "Tớ không làm vậy để khiến cậu khó chịu. Tớ chỉ... muốn mọi người nhìn thấy một phần của tớ mà tớ đã giữ rất lâu. Là cậu. Là tớ bên cậu."

"Nhưng cậu đã chọn cách khiến người khác hiểu lầm." cô đáp "Và cậu biết Vy cũng sẽ bị kéo vào chuyện này."

"Tớ biết." Linh khẽ nói. "Và... tớ không phủ nhận mình ích kỷ."

Một khoảng lặng dài. Lục Thanh Di đặt tay lên ly nước nhưng không uống. Cô nhìn Linh, giọng chậm rãi:
"Tớ trân trọng tình bạn giữa chúng ta. Nhưng tớ không thể đi xa hơn nữa. Bởi vì... tớ đã có người trong lòng rồi."

Tuyết Linh nhắm mắt một giây. Rồi mở ra, mỉm cười:
"Tớ biết. Từ lâu rồi. Dù cậu chưa từng nói."

Cô ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ. Linh tiếp lời, nhẹ như gió thoảng:

"Tớ không mong cậu đáp lại. Chỉ hy vọng... nếu một ngày nào đó, mọi thứ đổ vỡ, cậu đừng quên đã từng có một người lặng lẽ ở lại phía sau...chờ đợi cậu."

Lục Thanh Di nhìn cô gái trước mặt, trong lòng bỗng nghèn nghẹn. Dù Linh không khóc, nhưng đôi mắt ấy... lại khiến cô thấy khó xử.

"Tớ không muốn cậu phải chờ đợi điều gì mơ hồ như vậy." cô nói.

"Tớ không chờ để có được cậu." Linh ngắt lời. "Tớ chỉ... vẫn sẽ thích cậu. Như một thói quen không cần hồi đáp."

Lục Thanh Di nhìn thẳng vào mắt Linh. Một giây rất ngắn. Nhưng trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó đã dịu đi. Như thể, cô ấy đã hiểu.

"Tớ mong cậu sẽ tìm được người thật sự mang lại cho cậu niềm vui." cô nói.

Tuyết Linh chỉ cười "Biết đâu... tớ đã từng tìm thấy rồi. Chỉ là người ấy không nhìn về phía tớ."

Gió lùa qua tán bằng lăng, rơi xuống bàn vài cánh hoa tím. Lục Thanh Di nhìn Linh, không biết nên nói gì nữa. Cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu. Như một lời cảm ơn và cũng là một lời xin lỗi.

Cuộc trò chuyện kết thúc không nước mắt, không cao trào. Nhưng giữa những câu từ lặng lẽ ấy, một điều gì đó đã khép lại và một điều khác cũng đang lặng lẽ bắt đầu. Khi Lục Thanh Di rời quán, Linh vẫn ngồi lại một lúc. Mắt cô dõi theo bóng người vừa rời đi, rất lâu.

"Tớ biết, cậu chưa từng ngoảnh lại phía này. Nhưng tớ vẫn ở đây, lặng lẽ thôi... nhưng tớ vẫn sẽ ở đây. Chờ cậu. Dù chỉ là đứng ở nơi cậu từng đi qua."


Hai ngày sau.
Không khí giáp Tết len vào từng góc phố, từng cửa hàng. Lịch học bắt đầu thưa hơn, nhưng lòng người lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Sau giờ tan học sớm, Lâm Minh nhắn vào nhóm chat:

"Nhớ vụ sinh nhật Vy cuối tuần này không? Đi tìm quà liền đi mấy bà. Sẵn tiện shopping luôn mua đồ Tết luôn."

Ngân Dao hưởng ứng đầu tiên, còn Lục Thanh Di thì chỉ lặng lẽ gõ một chữ: "Ừ."

Buổi hẹn được ấn định vào chiều thứ bảy. Họ chọn trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố vừa gần, vừa có nhiều lựa chọn. Ai cũng hiểu rõ Tô Mộc Vy không thích những món quà đắt tiền, nên cả nhóm thống nhất sẽ chọn thứ gì đó thật tinh tế, có ý nghĩa hơn là giá trị vật chất.

Chiều thứ bảy, phố xá đông hơn thường lệ. Cửa hàng quần áo nào cũng bật nhạc xuân rộn rã, bày biển đỏ rực. Lục Thanh Di và Lâm Minh đến trước, đứng đợi dưới chân cầu thang cuốn của tầng hai. Ngân Dao đến sau vài phút, tay cầm ba ly trà sữa, vừa thở vừa dúi vào tay mỗi người một ly.

"Tặng đó, khỏi cảm ơn nha. Tết nhất không thể lạnh từ bụng đến tâm hồn được." Dao hóm hỉnh nói.

Cả ba vừa đi, vừa bàn nhau chọn áo dài cho buổi chụp hình nhóm, vừa đảo mắt qua những gian hàng trang trí lấp lánh. Không khí giữa họ nhẹ nhõm hơn, gần gũi hơn như thể những ngày gợn sóng vừa qua đã kịp lắng xuống trong lòng mỗi người.

"Di, thử bộ đỏ này đi, hợp với cái vía "hồng" âm thầm của cậu lắm luôn á!" Ngân Dao cười khúc khích, đưa ra chiếc áo dài đỏ đô thêu hoa văn tỉ mỉ, giơ sát trước người Lục Thanh Di như thể đang ướm thử.

Lục Thanh Di nhướn mày, lùi nửa bước, giọng lơ đãng "Tớ tưởng người đào hoa là cậu chứ?"

"Thôi đi! Người ta nhìn cậu lạnh lùng, mặt mày nghiêm túc chứ ai biết trong hộc bàn có bao nhiêu thư tình gấp đôi vở Văn đâu!" Dao làm bộ nghiêm trọng, rồi lại phá ra cười.

Lâm Minh lúc này cũng bước tới, rút từ giá bên cạnh một chiếc áo dài màu xanh lam nền nã: "Hay thử bộ này đi, đỡ 'bốc lửa' hơn. Hợp với kiểu 'sói đội lốt cừu' của Di."

Cô bật cười, liếc nhẹ "Mấy cậu chọn áo hay chọn lời để khịa tớ đấy?"

Ngân Dao giơ hai tay đầu hàng "Thì vừa chọn vừa khịa mới ra được chân lý thời trang chứ sao."

Cả ba cùng phá lên cười. Không khí giáp Tết trong trung tâm thương mại vẫn tấp nập, nhưng giữa họ, một nhóm bạn ba người mọi thứ lại đơn giản và ấm áp hơn bao giờ hết.

Sau khi thử qua vài mẫu áo, nhóm quyết định tạt vào khu quà tặng tầng ba. Cửa hàng nhỏ nhưng bài trí rất xinh, từng kệ được sắp theo tông màu xanh bạc hà, hồng pastel, vàng kem... Đủ mọi món từ sổ tay, thú bông, nến thơm cho đến khung ảnh gỗ được khắc hoa văn tỉ mỉ.

"Vy thì khó chọn thật." Ngân Dao lẩm bẩm, đứng trước dãy nến thơm. "Không thích đồ quá lòe loẹt, cũng không hợp kiểu nghiêm túc."

Lục Thanh Di im lặng một lúc, rồi rẽ sang góc đối diện. Trên kệ thứ ba, cô khựng lại khi thấy một con thỏ bông trắng, đôi tai mềm rũ xuống hai bên, trên tay ôm chặt một củ cà rốt cam nhạt. Chiếc nơ xanh nhỏ cột lệch quanh cổ khiến nó trông có chút vụng về vừa đáng yêu, vừa lặng lẽ.

Cô cầm nó lên, xoay nhẹ trong tay, rồi đặt lại xuống kệ. Nhưng chưa đầy ba giây sau, cô lại cầm lên, khẽ gật đầu.
"Cái này được đấy." cô nói nhỏ chỉ đủ để mình cô nghe thấy, không cần giải thích nhiều.

Lâm Minh nhìn thoáng qua, khẽ nhướng mày cười "Không ngờ cậu lại chọn thú bông."

"Vì... tớ thấy nó rất giống cậu ấy" cô đáp, ngập ngừng một chút

Dao sáng mắt: "Mình thấy cũng giống đó nhaaaa. Con thỏ này nhìn... như Vy phiên bản bông á. Nhỏ, ôm đồ ăn và... hơi ngơ."

Minh gật gù "Mà cậu ấy chọn thì khỏi bàn. Chắc chắn Vy thích."

Cả ba thanh toán xong, gói những món quà lại bằng giấy nâu đơn giản, thắt thêm chiếc nơ vải. Món quà không đắt tiền, nhưng mang theo sự tinh tế dịu dàng, giống như người đang được nhắc đến.

Họ đang chuẩn bị rẽ vào một cửa hàng giày để chọn thêm đồ thì Lâm Minh đột nhiên khựng lại. Ánh mắt cậu dừng lại phía đối diện, nơi có một quán coffee với tường kính trong suốt, bàn ghế gỗ sáng màu và ánh đèn vàng ấm áp.

"Khoan đã..." Minh nheo mắt, kéo tay Ngân Dao khẽ "Này, kia có phải Khánh không?"

Ngân Dao cau mày nhìn theo hướng chỉ. Gần cửa sổ, một nam sinh mặc áo khoác đen đang ngồi đối diện một cô gái tóc dài uốn nhẹ, mặc váy, nhưng rõ ràng không phải là Tô Mộc Vy. Tay họ chạm nhau. Cô gái kia cười tươi, ngửa đầu ra sau, còn Khánh thì ghé sát lại, nói gì đó rất nhỏ, rất gần. Thân mật đến mức khó lòng gọi là "bạn bình thường".

"Không thể nào..." Dao lẩm bẩm, bước nửa bước như định tiến tới. Nhưng Minh nhanh tay kéo lại, ra hiệu im lặng.

Cả ba lùi về sau một gian hàng gần đó, nấp sau kệ trưng bày hình chữ L. Từ đây, họ có thể nhìn rõ hai người kia mà không bị phát hiện. Lục Thanh Di đứng phía sau, lặng lẽ, ánh mắt không biểu lộ gì nhưng tay đã siết nhẹ quai cầm những túi đồ.

Một lúc sau, Khánh đứng dậy ra quầy tính tiền. Cô gái kia cũng đứng dậy theo. Khi bước ra khỏi quán, giữa đám đông đi lại, họ nắm tay nhau rất tự nhiên.

Ngân Dao quay phắt sang Minh, giọng gay gắt:
"Thấy chưa! Rõ rành rành. Còn gì phải nghi nữa? Tớ ra hỏi thẳng!"

"Khoan." Minh giữ vai cô lại. "Ngay giữa trung tâm thương mại thế này à? Cậu định làm gì? Lỡ là hiểu lầm thì sao?"

"Hiểu lầm?" Dao trừng mắt. "Nắm tay như vậy mà hiểu lầm?"

Lục Thanh Di vẫn không nói gì. Cô nhìn theo bóng lưng hai người đang dần khuất sau thang cuốn, lòng chùng xuống như một dây đàn bị chạm mạnh. Không ai nói gì thêm. Cả ba lặng lẽ quay đi, mỗi người chìm trong dòng suy nghĩ riêng.

Trên đường rảo qua khu vui chơi tầng trên, nơi có các gian hàng ăn uống và một góc game điện tử, họ bỗng nghe một nhóm con trai, Lục Thanh Di nhận ra một vài người trong số đó. Họ ngồi quanh ghế nghỉ bên cạnh đang nói chuyện rôm rả. Giọng không quá to, nhưng đủ rõ để những người đi ngang bắt được từng chữ:

"Công nhận Khánh đỉnh thiệt. Cá độ vụ nhỏ Vy thắng dễ như chơi."
"Ờ, mà giờ nó chuyển mục tiêu rồi. Cái chị khối 11 ấy, đẹp hơn nhiều, lại khó tiếp cận."
"Chị mặc váy hồng ban nãy hả? Tao thấy đi cùng nó dưới tầng kìa."
"Chuẩn luôn! Giờ đang cá xem mất bao lâu thì cưa đổ. Còn nói Vy là 'vé khởi động' thôi mới ghê!"

Cả ba đứng sững lại. Ngân Dao gần như bật ra tiếng chửi thề. Minh vội đặt tay lên vai cô, lắc đầu.

"Chúng mình phải làm gì đó." Dao nghiến răng, giọng run lên vì giận.

"Không phải ở đây." Minh nói, trầm hơn bình thường. "Đừng làm ầm lên trước mặt người khác. Nhất là khi Vy vẫn chưa biết gì."

Minh nắm tay Ngân Dao chặt hơn khi thấy cô suýt bật lên tiếng. Dao quay đi, cắn môi đến trắng bệch. Lục Thanh Di đứng im. Trong đầu cô như có ai vừa đổ cả xô nước lạnh xuống không phải vì quá bất ngờ, mà là vì mọi thứ... giờ đã rõ. Không còn là nghi ngờ. Không còn là cảm giác mơ hồ. Là thật.

Tay cô siết lại thành nắm đấm, cơn lạnh chạy dọc từ gáy xuống sống lưng. Những tiếng cười lúc nãy, những đoạn hội thoại như gai nhọn cứa vào lòng ngực. Không phải cô chưa từng nghi ngờ Khánh. Nhưng không thể nào nghĩ rằng đó lại là...

Một trò cá cược.

Mà người bị đem ra đặt cược lại là Tô Mộc Vy.

Ngân Dao quay sang cô, ánh mắt như muốn hỏi điều gì. Nhưng cô chỉ lắc đầu, mặt không đổi sắc, giọng rất khẽ
"Chúng mình cần chứng cứ chắc chắn. Rồi mới nói với Vy."

"Nhưng cậu ấy xứng đáng được biết sớm..." Dao nói, giọng nghèn nghẹn.

"Tớ biết. Nhưng không phải là bây giờ. Không phải lúc cậu ấy vẫn đang tin tưởng Khánh như thế."

Lục Thanh Di quay mặt đi, cố trấn tĩnh. Trong đầu cô, vô số suy nghĩ va đập. Từ tấm ảnh bị cắt, những ánh nhìn im lặng, cuộc chiến tranh lạnh không tên... đến bây giờ là điều này. Một phần trong cô muốn chạy ngay đến nàng, nói hết tất cả. Nhưng một phần khác lại sợ, sợ ánh mắt nàng khi biết sự thật, sợ cô là người phá vỡ thế giới mong manh, hạnh phúc đó của nàng.

"Tớkhông biết... nên nói hay không. Nhưng nếu không nói, chẳng khác nào đang tiếptay cho dối lừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com