Chương 19: Giữa đèn lồng, cái ôm và ánh mắt
"Có những rung động khẽ như gió lướt qua, nhưng khi ngoảnh lại, đã hóa cả một mùa rực rỡ chẳng thể nào quên."
Không khí Tết tràn về trên khắp phố phường, len lỏi qua từng con ngõ nhỏ, làm mềm cả những dãy tường rêu cũ kỹ bằng sắc đỏ tươi của đèn lồng và những dây pháo giấy lấp lánh. Tiếng nhạc xuân rộn ràng vang lên từ quán cà phê góc phố, xen lẫn mùi thơm nức của bánh chưng, bánh tét từ những phiên chợ Tết vừa họp.
Dọc theo các con phố lớn, người người nô nức đi sắm Tết, áo dài rực rỡ sắc màu treo đầy trước các tiệm may. Cửa hàng hoa rộn ràng kẻ bán người mua, từng bó cúc, bó lay ơn được buộc chỉn chu, chờ người mang về đặt lên bàn thờ hay bày giữa gian phòng ấm cúng. Ở khu phố cổ, nơi nổi tiếng với những bức tường vàng phủ hoa giấy và con đường lát đá cũ, đèn lồng đỏ đã được treo kín từ đầu hẻm đến cuối ngõ. Ánh nắng cuối đông buông nhẹ, làm mọi thứ như được phủ một lớp vàng ấm áp, vừa rực rỡ, vừa đượm chút dịu dàng của thời khắc giao mùa.
Ngay trong những ngày giáp Tết rộn ràng, khi phố xá ngập tràn hương sắc mùa xuân, khi người người hối hả chuẩn bị cho một năm mới trọn vẹn, một lời hẹn nho nhỏ cũng được hứa hẹn giữa tiếng trống trường vang lên buổi cuối năm. Lời hẹn ấy bắt đầu sau giờ tan học. Ngân Dao chống tay lên mặt bàn của Tô Mộc Vy, giọng reo vang không giấu nổi sự háo hức:
"Này, Tết mà không có ảnh áo dài thì khác gì ăn bánh chưng thiếu nhân đâu chứ! Cả hội đi chụp một bộ đi, mai mốt nhìn lại còn có cái mà kể với con cháu!"
Lâm Minh ngồi phía bàn trên, chống cằm cười khẽ:
"Dao mà không được chụp chắc dỗi tới sang năm mất."
Dao liếc Minh, hất nhẹ mái tóc, giọng tỉnh bơ nhưng lộ rõ sự tinh quái:
"Đâu phải tớ muốn chụp cho tớ đâu nha! Chủ yếu là muốn lưu lại hình ảnh của... 'một số người' thôi!"
Minh khẽ bật cười, không nói thêm, ánh mắt đảo nhanh về phía Lục Thanh Di và Tô Mộc Vy rồi lặng lẽ lắc đầu.
Thế là, buổi sáng đầu xuân ấy, dưới bầu trời trong xanh vắt và gió se se lạnh, phố cổ đón thêm những tiếng cười giòn tan. Ngân Dao hăng hái mang theo đủ thứ "đạo cụ" từ chiếc quạt giấy duyên dáng, chiếc khăn lụa nhẹ tênh cho đến cả những câu trêu chọc nghịch ngợm mà nàng đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ rất lâu.
Và giữa khung cảnh rộn ràng đó, có một người, lần đầu tiên sau bao lần chần chừ, đã khẽ siết chặt tay hơn, dặn lòng rằng hôm nay... nhất định phải thử bước gần hơn một chút trên con đường dài phía trước.
Khi ánh nắng buổi sáng vừa chạm qua những tán bàng già trong khu phố cổ, nhóm bạn nhỏ cũng vừa kịp hoàn tất việc chuẩn bị. Không khí trong trẻo, dịu dàng hơn hẳn những ngày nắng gắt. Cả con phố rực rỡ như một bức tranh được phác họa bởi sắc hoa đào, hoa mai và những chùm đèn lồng đỏ thắm lung linh trên cao.
Tô Mộc Vy mặc chiếc áo dài hồng phấn, vạt áo mềm mại bay nhẹ theo từng bước chân. Từng đường thêu cành mai vàng uốn lượn khéo léo dọc theo vạt áo khiến nàng trông vừa tinh khôi vừa dịu dàng, như một cơn gió nhẹ thoảng qua giữa ngày xuân. Mái tóc dài được buộc hờ bằng một dải lụa trắng, vài sợi buông lòa xòa trước trán, khẽ rung mỗi lần nàng cúi đầu cười.
Lục Thanh Di chọn cho mình chiếc áo dài xanh lam nhạt, không quá nổi bật nhưng lại khiến người ta chẳng thể rời mắt. Tay áo thêu họa tiết cánh én đơn giản mà thanh thoát, tạo nên một nét trầm tĩnh, an yên giữa sắc xuân rộn ràng. Mái tóc cô buộc cao, gọn gàng, tà áo khẽ bay theo gió, gương mặt trầm lặng dưới ánh nắng xiên chéo, dịu dàng như một thước phim quay chậm.
Ngân Dao thì khác hẳn, rực rỡ trong chiếc áo dài hồng đậm, tay áo thêu hoa đào nở rộ, môi tô nhẹ son khiến cả gương mặt bừng sáng. Còn Lâm Minh hôm nay mặc áo dài màu ghi xám, cắt may vừa vặn, phong thái thư sinh điềm đạm. Nhưng cái điềm đạm ấy chẳng được giữ lâu, bởi cứ hễ Ngân Dao kéo cậu ấy vào khung hình là thể nào cũng có tiếng cười rộn vang sau mỗi lần chụp. Minh chỉ biết khẽ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt luôn thấp thoáng ý cười.
Ánh nắng xuân phủ lên mọi thứ một lớp màu dịu nhẹ. Mùi hương từ những hàng quán bán bánh mứt, hương hoa ngào ngạt từ sạp bán hoa bên đường, và cả tiếng cười vang vọng khắp con phố, tất cả hòa vào nhau tạo nên một ngày đầu năm rực rỡ, mà ai đó trong lòng bắt đầu khẽ thốt lên: "Ước gì, khoảnh khắc này có thể dài thêm một chút..."
Khi cả nhóm dừng chân nghỉ dưới dàn hoa giấy rực rỡ, Dao hí hửng mở điện thoại xem lại loạt ảnh vừa chụp, không quên thi thoảng quay sang trêu chọc:
"Ê Minh, bộ mặt cậu chỉ có một kiểu nghiêm túc đó hả? Ảnh nào cũng như sắp đi họp phụ huynh!"
Minh bật cười, khẽ chỉnh lại tà áo dài của mình:
"Thì tớ đang lo hộ cậu đó, đứng gần cậu lâu sợ người ta hiểu lầm mất."
Dao nhíu mày, chưa kịp phản pháo thì đã thấy Lục Thanh Di đứng trước sạp hoa nhỏ ven đường. Cô dừng lại thật lâu, ánh mắt lặng lẽ dừng trên những bó hoa lam tinh nhỏ xíu, sắc xanh dịu nhẹ như tan ra trong ánh nắng.
"Di? Sao đứng ngẩn ra đó thế?" Dao vừa gọi với sang, vừa tò mò chạy sang, chen lại gần.
Lục Thanh Di quay đi rất khẽ, lúng túng trả tiền rồi cầm bó hoa lam tinh bước về phía Tô Mộc Vy. Mặt cô cúi thấp, giọng nhỏ như gió thoảng qua:
"Cầm thêm bó hoa này chụp cho đẹp... hợp với áo dài cậu mặc."
Nàng thoáng sững người, ánh mắt khẽ dừng lại trên bó hoa nhỏ xinh. Những cánh hoa xanh dịu mềm mỏng trong tay, hệt như nỗi dịu dàng len vào lồng ngực nàng mà chẳng hề báo trước.
Chưa để không khí ngượng ngùng kéo dài, Ngân Dao lập tức lên tiếng, tay khoanh trước ngực, giọng đầy ý tứ:
"Ủa là sao vậy ta? Sao riêng Vy có đạo cụ xịn vậy, còn tớ với Minh thì sao? Coi bộ ưu ái quá trời luôn ha!"
Dao liếc mắt nhìn Minh, làm bộ thở dài:
"Trời đất ơi, người ta tặng hoa mà mặt đỏ đến tận tai rồi kìa. Mà không hiểu sao đứng đây chụp hình cả buổi, chưa thấy ai tặng mình cành cỏ nữa chứ đừng nói hoa!"
Minh đứng bên khoanh tay, môi nhếch khẽ:
"Chắc tại tụi mình chưa thấm thía 'hương vị mùa xuân' như người ta rồi. Hay là bây giờ tớ sắm một bó hoa về diễn cho trọn vai luôn được không?"
Tô Mộc Vy bật cười, má hồng lên nhưng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Nàng xoay người nhìn Dao và Minh, cười khẽ trêu lại:
"Thì hai người cứ đứng gần nhau thêm chút nữa đi, biết đâu khỏi cần hoa người ta cũng tưởng chụp hình cưới đấy!"
Minh bị chọc bất ngờ, khẽ ho nhẹ quay mặt đi, còn Dao thì đỏ bừng mặt, giả vờ cúi xuống chỉnh lại tà áo.
Nàng quay sang cô, khẽ nghiêng đầu mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió xuân:
"Cảm ơn cậu nhé... Tớ sẽ chụp thật đẹp với bó hoa này, không phụ lòng người tặng đâu."
Lục Thanh Di không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ mím môi, gật đầu nhẹ. Nhưng trái tim thì đã sớm đánh mất nhịp điềm tĩnh thường ngày từ khoảnh khắc ấy.
Chụp thêm vài kiểu ảnh nhóm, Ngân Dao bắt đầu sốt ruột, liếc mắt ra hiệu cho Lâm Minh. Cả buổi nay, cô đã "rục rịch" lên kế hoạch mai mối mà nhân vật chính thì cứ né tránh, còn đối tượng thì ngây thơ như chẳng hiểu gì. Dao vừa xem lại loạt ảnh trong điện thoại vừa cười tủm tỉm, đôi mắt lấp lánh đầy toan tính. Nàng lén ghé sát tai Minh, giọng thì thầm nhưng hào hứng như sắp sửa bày trò quậy phá:
"Chuẩn bị nè, khúc cao trào của ngày hôm nay tới rồi đó. Minh, cậu sẵn sàng chưa?"
Minh khẽ nhướng mày, chỉnh lại tay áo dài, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu liếc nhìn Dao, rồi thản nhiên lên tiếng, giọng đủ vang để người cần nghe không thể lờ đi:
"Ủa, hình như chụp đủ kiểu rồi mà còn thiếu một tấm đó nha... Dao với Vy có ảnh chung rồi, tớ với Di cũng có, Dao với tớ thì khỏi nói, chụp mỏi cả tay. Chỉ còn thiếu tấm của Di và Vy thôi đó."
Ngân Dao lập tức vỗ tay cái đốp, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra một chân lý:
"Trời ơi, đúng quá còn gì! Mau mau ra chỗ đèn lồng kia đi, ánh sáng đang đẹp lắm, không tranh thủ là lỡ mất khoảnh khắc vàng bây giờ!"
Minh đẩy nhẹ gọng kính, khẽ nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc:
"Biết đâu chừng, tấm này sau này còn thành 'huyền thoại' trong album ảnh ấy chứ!"
Cô thoáng khựng người, ánh mắt lặng lẽ lướt qua nàng rồi vội vàng nhìn sang hướng khác. Nhưng chỉ một nhịp sau, chính nàng lại mỉm cười, tay khẽ siết bó hoa lam tinh, rồi chủ động bước lên trước.
"Đi thôi, Di. Mọi người chờ kìa."
Cô khẽ mím môi, cố giấu nụ cười đang lặng lẽ nở trong lòng, bước chậm theo sau nàng, giữa sắc đèn lồng đỏ thắm phủ kín cả một khung trời.
Dao nhanh nhẹn kéo Tô Mộc Vy ra đứng giữa phố, đúng dưới dải đèn lồng treo cao rực rỡ, ánh đèn vàng dịu phủ xuống gương mặt nàng. Tà áo dài hồng nhẹ lay trong gió, bó hoa lam tinh trong tay khẽ rung, đẹp đến ngẩn ngơ.
"Vy, cầm hoa lên, nghiêng đầu nhẹ chút... cười dịu dịu thôi, đừng cười tươi quá kẻo chói hết khung hình đấy!" Dao vừa chỉnh dáng cho Tô Mộc Vy, vừa quay sang liếc Lục Thanh Di, giọng trêu chọc:
"Còn cậu nữa, Di! Đứng gần vào coi, chụp ảnh mà cứ đứng xa vậy thì còn gì là ấm áp nữa!"
Cô lúng túng, ánh mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác rồi mới khẽ bước lại gần. Mái tóc buông hờ lòa xòa che bớt gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ, nhưng dù cố giấu đi vẻ bối rối, lòng bàn tay vẫn siết chặt vào vạt áo.
Vừa đúng lúc ấy, một chiếc xe đạp chở đầy hoa từ chợ tết lướt ngang qua sát bên nàng, bánh xe chệch khỏi làn đường, tiếng lốp nghiến nhẹ trên mặt gạch lát khiến nàng giật mình loạng choạng, thân người nghiêng hẳn về phía sau.
Trong khoảnh khắc đó, Lục Thanh Di không kịp nghĩ ngợi. Gần như theo phản xạ, cô vươn tay kéo nàng lại, vòng tay siết chặt eo nàng, kéo sát vào lòng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được nhịp tim cô, nhịp tim mạnh mẽ nhưng run nhẹ, cả không gian như lặng đi, chỉ còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch giữa khoảng trời đầy gió.
Nàng tròn mắt ngước lên, cơ thể vẫn còn hơi căng cứng vì chưa kịp trấn tĩnh. Bàn tay nhỏ vô thức đặt hờ lên phần ngực áo cô, nơi dưới lớp vải mỏng ấy, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim cô đang đập thình thịch, có lẽ còn nhanh hơn cả nhịp tim chính mình. Tay nàng không kịp rút về, cũng chẳng dám siết chặt. Chỉ khẽ đặt đó, ngón tay chạm vào lớp vải mềm, cảm giác ấm áp lạ lùng từ lòng bàn tay lan thẳng vào ngực, khiến nàng bất giác nuốt nhẹ một hơi thở.
Ở khoảng cách gần đến nín thở ấy, ánh mắt nàng chạm thẳng vào đôi mắt cô dưới lớp kính mỏng, đôi mắt trầm tĩnh quen thuộc lúc này lại có chút bối rối, sóng mắt run nhẹ như mặt nước chạm gió. Nàng lần đầu tiên nhận ra... từ góc nhìn này. Lục Thanh Di thật sự rất đẹp. Đẹp đến lặng người. Đôi mắt qua lớp kính phản chiếu ánh đèn lồng ấm áp, sống mũi cao thẳng, gương mặt nghiêng dưới ánh sáng trở nên dịu dàng lạ lẫm. Thậm chí, nàng còn có thể cảm nhận được từng nhịp run khẽ nơi lòng bàn tay đang đặt trên eo mình. Mùi hương quen thuộc của cô len vào nhịp thở của nàng, khiến lòng nàng dậy lên một cảm giác thật khó gọi tên.
Giữa phút giây ấy - tách! - Minh và Dao không bỏ lỡ, đồng loạt bấm máy.
Ngân Dao suýt nữa thì nhảy cẫng lên, tay che miệng phấn khích đến mức giọng cũng run run:
"Trời ơi, trời ơi! Cảnh này mà không phải đỉnh cao phim điện ảnh thì là gì hả?"
Minh đứng bên, tay vẫn giữ nguyên điện thoại, giọng chậm rãi mà tràn đầy trêu chọc:
"Vừa bảo chụp ảnh thôi mà, ai ngờ được tặng luôn cảnh cứu mỹ nhân kinh điển. Cái khoảnh khắc này không in poster treo thì uổng lắm luôn!"
Nàng giật mình thoát ra khỏi vòng tay cô, má đã đỏ hồng như cánh hoa đào chớm nở. Nhưng đôi mắt nàng, dù lúng túng quay đi, vẫn còn lặng lẽ nhìn sang người vừa kéo mình vào lòng khi nãy. Còn cô lúc này, tay khẽ buông lỏng, lùi về một bước, nhưng dường như lòng lại chẳng thể quay về với sự bình tĩnh thường ngày được nữa. Mọi thứ trong phút chốc bỗng như chệch khỏi quỹ đạo vốn có, để lại một khoảng bối rối dịu dàng mà chẳng ai dám nói thành lời.
Khi trời ngả về chiều, ánh nắng cũng dần dịu xuống, phủ lên con phố cổ một màu vàng trầm ấm. Nhóm bạn dừng chân bên một quán nước nhỏ ven đường, vừa nghỉ ngơi vừa tranh thủ xem lại những bức ảnh chụp được trong ngày.
Ngân Dao không chờ nổi, mở điện thoại ra khoe ngay tấm ảnh "đắt giá" vừa chụp được. Màn hình sáng lên, khoảnh khắc Lục Thanh Di kéo Tô Mộc Vy vào lòng hiện ra rõ nét, ánh đèn lồng hắt xuống gương mặt cả hai, đẹp như một khung hình cắt ra từ bộ phim thanh xuân ngọt ngào.
Dao hí hửng giơ điện thoại lên cao, khoa tay trước mặt cả nhóm:
"Trời ơi, bắt trúng khoảnh khắc 'vàng' rồi đây nè! Mới hôm nào còn thở dài than buồn vì người cũ, mà hôm nay đã mặt đỏ, tim đập thình thịch vì người ta rồi ha Vy?"
Tô Mộc Vy giật mình kéo nhẹ tay áo Dao, mặt đỏ bừng như vừa đi dưới nắng:
"Dao! Cậu đừng nói linh tinh mà... không phải như cậu nghĩ đâu!"
Minh đứng khoanh tay bên cạnh, khẽ nhướn mày, giọng không lớn nhưng đủ để ai cũng nghe rõ:
"Không phải hả? Vậy lúc nãy tay ai đặt ngay chỗ đó, còn nắm chặt thế kia? Người ta đỡ một cái mà coi bộ Vy... cũng đâu có muốn rời ra liền đâu nhỉ?"
Nàng càng thêm lúng túng, xua tay liên tục, ánh mắt tránh nhìn cô, giọng lắp bắp:
"Lúc đó... bất ngờ quá thôi! Tớ... tớ không nghĩ gì hết!"
Minh liếc mắt, khẽ cong môi trêu thêm một câu:
"Không nghĩ gì mà nhớ rõ quá ha? Vậy nói nghe thử xem, lúc đó đứng gần như thế, cậu... thấy Di có đẹp không?"
Nàng mở to mắt, bị hỏi trúng tim đen, nhất thời chẳng biết trả lời ra sao. Đôi môi mím chặt, hai tay siết lấy bó hoa lam tinh, gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai.
Ngân Dao ở bên càng được đà trêu chọc, bĩu môi nhìn Lục Thanh Di, thở dài lém lỉnh:
"Phải chi người lúc nãy trong lòng Di là tớ ha, chắc khỏi cực khổ chờ đợi lâu như vậy luôn rồi đó!"
Minh lập tức liếc xéo Dao, khóe môi nhếch lên, giọng chậm rãi nhưng đầy ngụ ý:
"Cậu mà là người trong lòng Di á? Thôi Dao, cậu bớt mơ mộng giùm cái đi!"
Ngân Dao cười phá lên:
"Vậy để tớ mơ thêm một lát, biết đâu còn kịp chụp thêm khoảnh khắc để đời nữa!"
Không khí trở nên rộn ràng tiếng cười. Nhưng Lục Thanh Di mặt đỏ bừng, vội đưa tay cầm cốc nước che ngang miệng để giấu nụ cười ngại ngùng. Cô lúng túng mở điện thoại ra lướt, vờ như chẳng nghe thấy gì, nhưng ánh mắt không kìm được, cứ len lén nhìn về phía nàng. Tô Mộc Vy cũng chẳng khá hơn, đôi má hồng ửng như ánh chiều tà, bàn tay vẫn siết nhẹ bó hoa lam tinh, thỉnh thoảng lén liếc sang cô rồi lại quay đi ngay, như sợ ai đó bắt gặp ánh mắt mình.
Tiếng cười rộn vang lên, cuốn theo mùi trà nhài thoảng trong gió và nắng cuối chiều lấp lánh như rắc mật trên mặt phố. Buổi chiều trôi qua chậm rãi dưới ánh nắng cuối ngày vắt nghiêng trên những mái ngói cũ kỹ. Trời nhá nhem tối, những dây đèn lồng đỏ bật sáng rực rỡ khắp phố, ánh sáng ấm áp phủ lên những con đường lát đá, lung linh như cả bầu trời sao gom về một chốn.
Dao chống cằm nhìn ra ngoài khung cảnh, tiếc nuối thở dài:
"Ước gì thời gian trôi chậm lại chút ha... Mai mốt mỗi đứa một nơi, chắc khó mà có ngày rảnh rỗi vui vầy thế này nữa."
Minh đứng dậy, kéo Dao lôi ra khỏi hàng nước:
"Biết vậy thì lo về sớm, để còn có sức đi thêm mấy chuyến kỷ niệm nữa chứ, tiếc hoài có được gì đâu."
Cả nhóm kéo nhau ra khỏi quán, đứng dưới ánh đèn lồng chói rực nơi đầu phố. Gió xuân khẽ lướt qua, mang theo hương trầm thoang thoảng, mùi bánh kẹo ngọt ngào từ mấy sạp hàng bên đường.
Tạm biệt Ngân Dao và Lâm Minh trước, Lục Thanh Di lặng lẽ cùng Tô Mộc Vy bước trên đoạn đường về. Cả hai đi song song, không ai lên tiếng trước. Chỉ có tiếng bước chân vang khẽ trên nền gạch, hòa lẫn tiếng chuông gió reo nhẹ mỗi khi gió lùa qua hiên nhà ai đó.
Đến ngã ba quen thuộc, nàng khẽ dừng chân, bàn tay vẫn siết nhẹ bó hoa lam tinh đã có phần úa cánh dưới cái nắng cả ngày dài. Nàng quay sang, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn vàng:
"Hôm nay tớ vui lắm... Cảm ơn cậu. Vì bó hoa... và vì đã ở bên tớ hôm trước."
Cô đứng lặng một lúc, môi khẽ mím như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, giọng rất nhẹ:
"Tết vui nha, Vy."
Nàng cười khẽ, nụ cười nhẹ như một vệt nắng cuối ngày. Khi nàng quay người bước đi, cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai ấy khuất dần trong con hẻm nhỏ rực rỡ ánh đèn. Cô đứng nhìn theo thật lâu, lòng bỗng thấy nhẹ tênh, như thể sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí cho một khởi đầu thật sự.
Và dù đoạn đường phía trước còn dài, dù bước chân còn chậm chạp, nhưng ít nhất... tớ cũng đã quyết định không đứng yên nữa.
Và có lẽ, mùa xuân năm nay... lòng người cũng đã nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com