Chương 20: Mùa rung động vừa kịp đến
"Không cần những lời ồn ào, chỉ cần một ánh mắt khẽ dừng, một nụ cười thật nhẹ, cũng đủ khiến lòng người xao xuyến suốt mùa hạ."
Đêm giao thừa, thành phố bừng sáng như thể gom hết cả dải ngân hà xuống mặt đất. Phố xá chật kín người qua lại, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp các con hẻm nhỏ. Những dải đèn lồng đỏ kéo dài từ đầu phố đến cuối hẻm, chao nghiêng theo từng đợt gió lạnh cuối đông, ánh sáng vàng hắt xuống mặt đường loang loáng như những vệt nắng sót lại từ mùa cũ.
Khắp nơi nồng lên hương khói trầm dịu nhẹ, quyện cùng mùi bánh mứt, mùi pháo giấy mới đốt, thơm lừng một mùi tết rất đỗi thân quen. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn cười vang chúc tụng, tất cả tạo thành bản hòa ca rộn ràng tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới.
Trên tầng thượng của căn nhà im lặng, Lục Thanh Di đứng một mình nơi ban công, tách biệt khỏi sự ồn ào ấy. Lòng bàn tay cô lạnh buốt, siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, ánh sáng màn hình mờ nhòe phản chiếu lên gương mặt bình lặng.
Gió thổi qua, cuốn theo chút lạnh còn sót lại của mùa đông, vờn nhẹ những sợi tóc dài rũ xuống bờ vai mỏng. Ánh mắt cô dõi về phía chân trời nơi những tràng pháo hoa đang chuẩn bị bắn lên, ánh nhìn ấy sâu thẳm như muốn ôm trọn cả bầu trời đêm, mà cũng trống rỗng đến chênh vênh.
Kim đồng hồ trên tay nhích chậm, mỗi tiếng tích tắc vang lên như chạm thẳng vào lồng ngực đang thắt lại. Còn một phút nữa thôi.
Trong khung tin nhắn đang mở sẵn, tên người ấy hiện ngay trên đầu - "Tô Mộc Vy". Dòng chữ chờ đợi, một khoảng trắng chưa được lấp đầy. Cô chưa soạn tin, cũng chưa có lời chúc nào trong đầu.
Bàn tay siết chặt, lòng chật chội như thể có quá nhiều điều muốn nói, lại chẳng dám viết ra câu nào.
0:00.
Bầu trời đột nhiên rực sáng, tiếng pháo hoa nổ vang dội như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Từng chùm sáng lớn bung nở, loé lên, tan ra như những đóa hoa chạm đến đỉnh rực rỡ nhất rồi vụt tắt. Lục Thanh Di vội giơ máy lên, ngón tay có chút run nhẹ khi bấm chụp khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Trong bức ảnh ấy, cả bầu trời như được dát bạc, ánh sáng tràn xuống mái nhà, xuống cả khoảng lặng chật hẹp trong lòng cô.
Và rồi, không chần chừ nữa, cô đặt ngón tay lên khung chat, những chữ cái hiện lên chậm rãi, cẩn trọng như thể mỗi từ đều là một bước chạm vào nơi sâu kín nhất trong tim:
Năm mới vui vẻ nhé, Vy. Hy vọng năm nay, cậu luôn mỉm cười.
Do dự một nhịp rất dài, cô mím môi, mắt cụp xuống. Bàn tay lạnh buốt khẽ rung khi cuối cùng, cô cũng bấm gửi. Màn hình chớp sáng thông báo "Đã gửi". Chỉ vài giây sau, một biểu tượng sticker chú thỏ nhỏ đội nón đỏ nháy mắt hiện lên trên màn hình, kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn quen thuộc:
"Cảm ơn cậu nha. Năm mới này mong cậu cũng vậy nhé!"
Lục Thanh Di khẽ thở ra, đôi môi cong lên một nụ cười thật nhẹ. Chỉ là vài từ giản đơn, nhưng trong lòng lại mềm ra như có cơn gió mát thổi qua giữa ngày hè nắng gắt. Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ đêm ấy, lời chúc đầu năm được gửi đi như một sợi chỉ đỏ buộc khẽ vào lòng người. Không cần hồi đáp dài dòng, chỉ một câu đơn giản mà đủ làm trái tim ai kia khẽ rung.
Và rồi, những ngày Tết vội vã trôi qua trong tiếng cười rộn ràng, trong những buổi sáng lười biếng nằm nướng thêm chút ấm chăn. Đường phố dần vắng đi sắc đỏ rực của những câu đối, những lá cờ và đèn lồng, thay vào đó là những tia nắng xuân mềm mại len qua từng kẽ lá, mang theo hơi thở của một năm mới vừa kịp bắt đầu. Khi sắc mai vàng cuối cùng ngoài hiên bắt đầu rụng xuống, sân trường Lâm Phong lại rộn ràng đón bước chân trở lại. Dường như, đâu đó trong không khí vẫn còn vương mùi trầm dịu nhẹ, những câu chúc đầu năm lẫn trong tiếng trống khai lớp vang vọng.
Và thế là, giữa cái nắng nhẹ đầu xuân ấy, tiếng cười của Ngân Dao lại vang lên rộn rã bên hành lang lớp học, mở đầu cho một mùa mới:
"Ê, Tết xong rồi mà im ắng quá ta! Không ai tính phát lộc khởi đầu may mắn hả?"
Ngay sau tiếng nói lanh lảnh của Ngân Dao, cả hành lang như sống dậy thêm một lần nữa sau những ngày dài yên ắng. Minh lắc đầu, cười khẽ, tay đút vào túi quần:
"Dao à, cậu cũng sốt ruột với chuyện lì xì ghê ha. Mà đừng nói là mong chờ Di phát nha?"
Dao chống nạnh, híp mắt trêu:
"Ờ thì... ai mà không thích may mắn đầu năm chứ! Bộ Di có mang theo thật hả?"
Lục Thanh Di nghe vậy, khẽ cúi đầu, lặng lẽ lấy từ trong ba lô ra ba bao lì xì đỏ thẫm được buộc bằng dây ruy băng nhỏ xinh, trên mỗi bao đều được viết tay một câu chúc và tên người nhận bằng nét chữ thanh mảnh, nắn nót. Cô đưa từng phong bao cho Dao và Minh, cuối cùng, chiếc bao thắt ruy băng màu hồng phấn, được đưa đến trước mặt Tô Mộc Vy. Nàng chần chừ một chút, nhưng rồi cũng mỉm cười nhận lấy, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ qua dải ruy băng mềm mại.
Dao nhanh tay mở phong bao, kéo tờ tiền mới tinh ra khỏi bao lì xì, mắt lấp lánh như vừa khai quật được bảo vật:
"Á á, Minh! Tớ được đúng 111.000 nè, hồng tươi luôn đó nha! Cậu thì sao?"
Minh đẩy nhẹ kính, cầm phong bao lắc lắc, nheo mắt nhìn:
"Y như cậu. Di phát đều quá ha. Công bằng chuẩn mực luôn."
Dao nghiêng đầu, cười ranh mãnh, đôi mắt đảo qua nhìn Tô Mộc Vy đầy ẩn ý:
"Còn cậu thì sao Vy? Tớ thấy cái phong bao đó có vẻ xịn xò lắm à nha, còn buộc nơ cẩn thận nữa kìa."
Nàng giật mình khẽ, lúng túng cầm lấy phong bao, ngón tay hơi run khi chạm vào dải ruy băng mềm mại. Mùi hương quen thuộc thoảng qua, khiến tim nàng chệch hẳn một nhịp. Khi vừa hé mép bao, con số 222.000 đồng đập vào mắt, ánh mắt nàng khựng lại, ngực như nghẹn một chút.
Dao liếc nhìn vào lúc nàng mở sau đó hét toáng lên như vừa phát hiện một bí mật động trời:
"Ái chà chà! Coi kìa! Số đẹp chưa nè, mà lại gấp đôi luôn đó trời! Bao lì xì này chắc phải ghi là 'phiên bản đặc biệt' mới đúng!"
Tô Mộc Vy mặt đỏ bừng đến tận mang tai, vội vàng nhét phong bao vào túi áo khoác, lắp bắp nói cho qua:
"Chắc... chắc Di phát nhầm thôi... chứ có gì đâu..."
Nàng bối rối cúi mặt, tay siết chặt trong túi áo, không dám nhìn thẳng vào ai nữa. Trong lòng rối như tơ vò.
Ngay lúc đó, Lục Thanh Di khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Không phải nhầm đâu."
Cô đẩy nhẹ gọng kính, mắt không nhìn ai, chỉ khẽ liếc về phía nàng, rồi cất giọng thật nhẹ, như sợ chính mình cũng nghe thấy nhịp đập rối loạn trong lồng ngực:
"Đầu năm mà, ai cũng mong những điều tốt đẹp. Không phải tớ phát cho hai cậu con số may mắn rồi sao. Còn số kia... tớ chỉ mong người nào đó có thể thật sự bình yên, vui vẻ suốt cả năm. Thế thôi."
Lời vừa dứt, khoảng không như lặng lại một nhịp. Giọng nói ấy vẫn lạnh như mọi khi, nhưng trong đó có chút gì đó thật mềm, thật sâu như mặt hồ lặng sóng mà dưới đáy lại đầy những gợn nước lăn tăn.
Rồi như chợt nhận ra không khí có phần quá yên tĩnh, cô khẽ quay sang Dao và Minh, khóe môi nhếch nhẹ, cất giọng lạnh lùng nhưng mang theo chút trêu chọc hiếm hoi:
"Còn hai cậu thì chắc không cần bình yên gì đâu nhỉ? Cần phong bao 'bớt bày trò' để thiên hạ được yên tĩnh thì đúng hơn."
Dao khoanh tay, hậm hực quay đi một vòng như suy nghĩ điều gì đó, rồi lại quay ngoắt lại, ánh mắt long lanh như vừa nghĩ ra ý hay:
"Nhưng mà nè, nói gì thì nói, phong bao bình yên cũng không bằng có thêm tí lộc phát tài đâu hen! Coi như cậu cho bọn tớ chút 'lấy vía đầu năm' đi Di!"
Dao lập tức chắp tay ra dáng năn nỉ, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Minh đứng cạnh nãy giờ chỉ khẽ cười, lắc đầu:
"Dao à, nhìn lại mình đi? Nhưng mà thôi, Di mà phát nữa là tớ cũng không khách sáo đâu đấy!"
Cả hai người cùng lúc nhìn sang cô với ánh mắt mong chờ như trẻ con đòi quà, không quên liếc nhìn ba lô cô như thể đó là báu vật.
Lục Thanh Di khẽ thở dài, khóe môi nhếch lên bất lực. Cô lục lọi trong cặp, rút ra thêm hai bao lì xì đỏ nhỏ được xếp gọn gàng. Lần này, không có nơ, cũng chẳng cầu kỳ, nhưng giấy vẫn phẳng phiu, mép gấp ngay ngắn đến hoàn hảo.
"Được rồi, phát cho hai cậu thêm chút 'lộc' để năm nay bớt bày trò, mà cũng... bớt làm người ta phải đau đầu."
Giọng nói ấy vẫn đều đều, lạnh lùng như thường, nhưng không giấu được nét cưng chiều lẩn khuất ở đáy mắt.
Dao reo lên đầy phấn khích, không thèm giữ hình tượng nữa, vội vàng nhận lấy:
"Đó đó, thế mới gọi là khí hậu đầu xuân chứ! Cảm ơn cậu nha, tớ hứa sẽ cân nhắc giảm bớt độ bày trò với cậu... chút xíu!"
Cô khẽ cười, lắc đầu như không muốn tranh luận, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ chạm vào nàng một cái rồi nhanh chóng quay đi.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, nàng đứng lặng bên cạnh, tay siết nhẹ dải ruy băng hồng trên phong bao trong túi áo. Ánh mắt nàng khẽ dừng lại trên dáng vẻ của cô, thật bình thản, ung dung nhưng lại chu đáo và tỉ mỉ đến lạ. Nàng bỗng chốc nhận ra... sự dịu dàng ấy Lục Thanh Di có thể dành cho tất cả mọi người, chứ chẳng riêng gì mình. Vậy mà không hiểu vì sao, mỗi lần nhận lấy sự quan tâm đó, tim nàng lại rối bời, không thể kiểm soát nổi cảm xúc. Lồng ngực chật chội một cách lạ lùng, nàng khẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang vô thức mềm lại.
Chỉ là một phong bao lì xì thôi mà... có gì đâu phải nghĩ nhiều đến thế?
Nàng tự nhủ vậy, nhưng lòng lại cứ không yên. Dù đã cố thuyết phục bản thân, vẫn có một góc nhỏ nào đó trong trái tim thầm mong mỏi... giá như sự quan tâm ấy, ánh nhìn ấy, chỉ dành cho riêng nàng thì tốt biết bao. Nụ cười khẽ hiện trên môi, rất mỏng, rất nhẹ, nhưng trong đôi mắt long lanh kia... hình như mùa xuân đã lặng lẽ ghé vào từ lúc nào.
Từ sau ngày ấy, dường như mùa xuân trong lòng Tô Mộc Vy đã bắt đầu chớm nở.
Những buổi trưa nắng gắt, khi nàng trở lại lớp sau giờ ra chơi, lúc nào cũng có sẵn một chai nước cam mát lạnh đặt ngay ngắn trên bàn, chiếc chai được lau khô cẩn thận, không dính một giọt nước nào. Lúc đầu, nàng cứ nghĩ là ai đó đặt nhầm, nhưng lần nào cũng đúng vị trí ấy, chưa bao giờ lệch đi.
Lần này là lần thứ tư nhận được chai nước cam này rồi, nàng quyết tâm lặng lẽ trở lại lớp sớm hơn mọi ngày, chỉ để thử xem "người bí ẩn" ấy là ai. Và rồi, trong khoảnh khắc vừa bước gần cửa sổ, nàng bắt gặp dáng người quen thuộc với mái tóc dài được buộc hờ sau gáy, áo sơ mi trắng phẳng nếp.
Lục Thanh Di đứng trước bàn nàng, khẽ đặt chai nước xuống, chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi quay đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi hành động đều nhẹ nhàng, thản nhiên như một thói quen đã lặp đi lặp lại nhiều lần.
Nàng đứng lặng người, không kịp lên tiếng. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm xúc rất lạ, vừa ấm áp, vừa thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Thì ra, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là cậu ấy.
Những ngày kiểm tra cuối kỳ, nàng lo lắng đến mức bữa sáng cũng không ăn nổi. Nhưng khi đặt tay vào hộc bàn, luôn có một thanh bánh quy và kẹo bạc hà nằm trong đó kèm mảnh giấy nhỏ được gấp vuông vắn.
"Thi tốt nhé. Đừng lo lắng quá."
Dòng chữ mảnh mai, quen thuộc, nắn nót như dành cả sự dịu dàng gửi vào từng con chữ. Nàng cầm tờ giấy lên, đôi mắt khẽ run. Viên kẹo bạc hà nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay, nhưng sao lại ấm áp đến thế?
Một chiều khác, khi trời bất chợt đổ cơn mưa nhẹ, gió lùa qua hành lang khiến chiếc áo khoác mỏng manh của nàng khẽ bay. Nàng đứng nép vào một góc, nhìn ra màn mưa mờ nhòe, lòng thấp thỏm vì quên mang ô. Tiếng bước chân rất khẽ vang lên sau lưng. Trước khi nàng kịp quay lại, chiếc ô màu bạc quen thuộc đã che ngang đầu, nghiêng về phía nàng.
"Đi thôi, kẻo cảm lạnh."
Giọng Lục Thanh Di vẫn trầm đều, chẳng khác mọi lần, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay nàng lại thấy... khác lạ quá. Cũng là dưới tán ô này, nàng đã đi bên cô không ít lần, qua những con phố nhỏ, những buổi tan học bất chợt đổ mưa. Nhưng lần này, sao nàng lại nghe rõ tiếng tim mình đến thế?
Tô Mộc Vy bước vào dưới tán ô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ phả qua mái tóc, mùi hương quen thuộc thoảng quanh, nhưng lạikhiến lòng nàng rung lên từng hồi. Cả đoạn đường hôm ấy, nàng chẳng dám quay đầu, chỉ siết chặt quai cặp, cố giấu đi nụ cười khẽ khàng chực nở trên môi. Nhưng từng nhịp tim rối loạn, nàng biết rõ... cảm giác ấy, có lẽ, không còn giống những lần trước nữa.
Và rồi mùa hè cũng đến, nắng trải vàng khắp lối về. Nắng cuối hè trải vàng khắp những lối nhỏ, tiếng ve rộn ràng như bản nhạc khép lại cả một năm học. Sân trường Lâm Phong hôm ấy đầy nắng và gió, những chùm phượng vĩ đỏ rực rung rinh trong buổi chiều muộn. Tiếng trống tan học vừa dứt, cả nhóm lại tụ họp tại quán nước quen ở con hẻm nhỏ. Ngân Dao vừa kéo ghế ngồi xuống đã chống cằm thở dài, giọng điệu như than thở mà lại không giấu được vẻ rạng rỡ:
Ngân Dao chống cằm, than thở mà mắt vẫn lấp lánh:
"Mai là nghỉ hè rồi... Tự dưng thấy lạ lạ á, không phải sáng mở mắt ra là đến trường gặp mọi người nữa, tớ chịu không nổi mấy tháng không tám chuyện đâu nha!"
Minh cười khẽ, lắc đầu:
"Yên tâm, cậu mà không réo người ta mỗi ngày trong nhóm chat chắc trời mưa suốt hè quá. Nhưng này, nghỉ hè rồi, liệu có ai... tận dụng thời gian làm gì không ta?"
Câu nói ấy không hướng về ai cả, nhưng ánh mắt Minh thì lại khéo léo lướt qua hai người còn lại.
Tô Mộc Vy khẽ cụp mắt, rồi lại ngẩng lên, lần này nàng không trốn tránh nữa mà chậm rãi quay sang Lục Thanh Di. Ánh mắt nàng chạm thẳng vào ánh mắt cô đang lặng lẽ nhìn mình. Trong giây phút ấy, giữa tiếng ve râm ran, nắng hắt qua những tán phượng, tất cả như lắng lại. Lần đầu tiên, cả hai không né tránh.
Lục Thanh Di khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn ấy. Cảm giác trong lòng vốn tưởng đã quen với những lặng im, bỗng chốc chao nghiêng như vừa bị một cơn gió lạ thổi qua.
Dao trêu chọc nhưng giọng nhỏ lại như sợ phá vỡ khoảnh khắc:
"Thấy chưa, thấy chưa, tớ nói rồi mà... năm nay có biến chuyển rõ ràng chưa Minh?"
Minh khẽ cười, không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cả hai người trước mặt.
Lục Thanh Di thu ánh mắt lại, khẽ cụp mi, ngón tay siết nhẹ ly nước lạnh khiến thành ly mờ đi một lớp sương mỏng. Cô không dám nói gì vào lúc ấy. Chỉ biết rằng, ánh mắt vừa rồi... có lẽ là một khởi đầu, dù nhỏ thôi, cũng đủ khiến lòng người chao đảo.
Và đó là ngày cuối cùng của năm học lớp 10. Một ngày khép lại bằng những dư vị ngọt ngào, có chút tiếc nuối, có chút bối rối... và đâu đó, là những rung động đầu tiên vừa kịp nở rộ trong mùa hạ, chậm rãi mà dịu dàng như một cánh phượng cuối cùng rơi vào tim người chưa kịp nhận ra.
Mùa hè ấy, sẽ có người mang theo cả một nỗi nhớchưa kịp gọi tên... và có người, bắt đầu dám mong chờ một điều gì đó nhiều hơn lànhững lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com