Chương 22: Khi nắng nghiêng qua vai
"Giữa một buổi sáng không vội vã, có người đã lặng im ngồi yên, chỉ để giữ lại một khoảnh khắc tựa vào vai mình mà không nỡ đánh thức."
Cuối tháng mười một, tiết trời bắt đầu se lạnh rõ rệt. Những cơn gió nhẹ thổi qua hành lang lớp học mang theo mùi hương của lá cây khô và dư âm ngọt lành từ nắng mùa thu muộn. Trên sân trường Lâm Phong, những tán bằng lăng gần như đã rụng trơ trụi, chỉ còn sót lại vài cánh hoa lặng lẽ bám víu vào cành, như chưa nỡ rời khỏi mùa hè đã qua.
Tiết sinh hoạt cuối tuần, không khí trong lớp 11A1 rộn ràng hơn hẳn thường lệ. Cô Như bước vào, tiếng trò chuyện đã râm ran khắp lớp. Học sinh thì thầm, đoán già đoán non về điều gì đó, ánh mắt đầy mong chờ. Và rồi, như để thỏa mãn sự háo hức ấy, cô Như đặt túi xách xuống bàn giáo viên, nhẹ nhàng đẩy gọng kính và cười:
"Cô có một thông báo đặc biệt dành cho các em đây."
Chỉ cần một câu nói, cả lớp lập tức im bặt. Một nhịp thở chững lại. Bao ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía bục giảng.
"Cuối tháng này, trường sẽ tổ chức một buổi dã ngoại đợt đầu tiên này sẽ dành cho ba lớp đầu tiên của mỗi khối tức là từ 10A1 đến 10A3, 11A1 đến 11A3 và 12A1 đến 12A3."
Ngân Dao là người phản ứng nhanh nhất, ngồi bật thẳng dậy:
"Dã ngoại hả cô? Thật không cô?"
Cô Như bật cười, gật đầu:
"Thật chứ. Năm nay trường đổi địa điểm, không đi tham quan bảo tàng nữa mà chọn một khu ngoại ô rộng rãi, thoáng đãng, có cả hồ nước và khu vực cắm trại riêng. Dự kiến sẽ là một ngày một đêm và có các trò chơi vận động nhẹ, các lớp sẽ tự tổ chức sinh hoạt theo nhóm. Nhưng vẫn phải tuân thủ nề nếp và giữ gìn vệ sinh chung."
"Trường thuê xe, các lớp sẽ phân công sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách. Không chen lấn, không đổi chỗ lung tung, nghe rõ chưa?"
Phía sau, Lục Thanh Di vẫn chăm chú ghi chép gì đó, nhưng trong lòng lại dậy lên một niềm vui lặng lẽ khó giấu. Một buổi dã ngoại, không phải tiết học căng thẳng, không có bài kiểm tra hay áp lực thành tích, chỉ là một ngày dài nghỉ ngơ ... và biết đâu, cô sẽ được ở cạnh Tô Mộc Vy nhiều hơn một chút. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, nét mặt vốn lạnh lùng của cô cũng dịu lại, đôi mắt ẩn sau gọng kính sáng lên như có ánh nắng lấp lánh trong đáy mắt.
Còn ở bàn bên cạnh, Tô Mộc Vy chống cằm, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy phơn phớt như làn gió đầu đông lướt nhẹ qua tán cây không rõ là vì hân hoan hay vì bối rối. Trong lòng nàng lúc này, niềm vui và nỗi lo xen lẫn nhau như hai mặt của cùng một cánh hoa.
Nàng vui vì sắp được đi chơi cùng nhóm, vì sẽ có một ngày không lớp học, không áp lực một ngày có thể ngồi bên Lục Thanh Di, có thể nhìn cô dưới nắng, có thể vô tư cười nói giữa không gian mở mà không cần che giấu ánh mắt mình.
Nhưng đồng thời, cũng có một nỗi lo nhè nhẹ cứ âm thầm len vào tim. Vì nàng biết, cảm xúc trong mình... đã không còn là "bình thường" nữa. Càng gần cô, càng khó giấu. Càng muốn né tránh, lại càng dễ rung động. Và chuyến đi ấy với ba lớp đầu khối, tức là cả 12A3, lớp của Hạ Giang, cũng sẽ đi cùng. Cái tên ấy khiến nàng khẽ rùng mình.
Nàng lặng lẽ nghiêng mắt nhìn sang bên cạnh, nơi cô đang cúi đầu ghi chép, mái tóc buộc thấp khẽ đung đưa nhẹ theo nhịp gió. Ánh nắng cuối thu đậu lên vai áo của cô như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút.
Chuyến đi dã ngoại... liệu có được ngồi cạnh cậu không? Liệu có khoảng khắc nào... chỉ còn lại hai người thôi không?
Ý nghĩ ấy mơ hồ nhưng cũng quá rõ ràng, đủ khiến trái tim nàng xao động, còn tay thì bất giác siết nhẹ lại dưới gầm bàn.
Cô Như vẫn tiếp tục phân công nhiệm vụ cho từng nhóm. Những bàn tay giơ lên đăng ký, những tiếng cười rì rầm lan ra khắp lớp, tan vào buổi sáng mùa thu trong vắt như gương. Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người... đều đang mong chờ một điều gì đó dù là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một ánh nhìn tình cờ, hay một buổi chiều dài được ngồi cạnh người mình thầm lặng thương.
Giờ ra về hôm ấy, bàn cuối lớp 11A1 trở thành "trụ sở đầu não" bàn kế hoạch dã ngoại. Ngân Dao hớn hở kéo ghế lại sát bàn cuối, tay không ngừng huơ huơ một tờ giấy gạch dọc gạch ngang chi chít những dòng chữ:
"Tớ vừa lên danh sách đồ cần mang nè! Ai mà không hợp tác là chuẩn bị ăn mì tôm sống ngoài cánh đồng luôn nha!"
Minh thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn đẩy gọng kính lên sống mũi, nhận lấy tờ danh sách Dao đang vẫy vẫy như chiến lợi phẩm:
"Để tớ đoán. Nửa đầu là đồ ăn, nửa sau là... cũng là đồ ăn luôn chứ gì?"
"Sai rồi nha." Dao búng nhẹ vào giấy, nhướn mày đắc ý. "Cuối danh sách còn có lều, thảm trải ngồi, khăn giấy, loa bluetooth, cả thuốc chống muỗi nữa đó. Tớ đâu có đơn giản chỉ nghĩ đến đồ ăn không đâu."
"Phải rồi. Chỉ hơi tham ăn thôi." Minh lầm bầm, nhưng vẫn cười khẽ.
Tô Mộc Vy bật cười, ánh mắt dịu lại. Không khí sôi nổi của nhóm bạn khiến nàng tạm quên đi nỗi mông lung lẩn khuất từ sáng đến giờ.
Lục Thanh Di vẫn giữ dáng ngồi điềm tĩnh, tay chống cằm lật trang sách nhưng ánh mắt lâu lâu lại liếc về phía nàng. Cô không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu mỗi khi Dao hỏi ý kiến, nhưng ánh nhìn thì luôn dịu dàng ở một điểm nhất định.
"Tụi mình chia nhóm nha." Dao tiếp lời, tay gạch thêm dòng. "Minh lo máy ảnh với mấy thiết bị linh tinh. Tớ lo bánh kẹo, snack, nước ngọt. Còn Vy với Di chuẩn bị lều, nước uống với mấy thứ linh tinh còn lại."
Nàng hơi khựng lại khi nghe tên mình được ghép chung với cô, nhưng không phản đối, chỉ khẽ gật đầu, liếc sang và bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình. Không khác thường, không mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng như ánh nắng cuối mùa... nhưng cũng đủ để khiến tim nàng lỡ một nhịp.
"Ừ, được." Lục Thanh Di giọng nhỏ nhưng chắc.
Dao hí hửng, vừa nói vừa liếc sang Minh:
"Rồi quyết định vậy nha! Nhớ đem theo đồ ăn cá nhân luôn. Mấy món đặc biệt không là lại có người phải xin ké người ta ăn."
"Tớ có ăn ké bao giờ đâu..." Minh khẽ nói, tay mở chai nước ra uống.
"Không ăn ké nhưng cái mặt nhìn là người ta tự động chia rồi," Dao trêu, rồi nhanh chóng nhoài người lại gần Vy, thì thầm với vẻ mặt đầy bí mật:
"Nghe đâu... lều nữ sẽ chia bốn người một cái. Mà tính ra nhóm mình ba nữ rồi còn ai vào đây nữa..."
Minh đang uống nước suýt sặc, quay sang:
"Khoan, vậy là tớ bị bỏ rơi hả?"
"Tất nhiên! Cậu là con trai, ngủ riêng. Hỏi gì ngớ ngẩn vậy?" Dao lườm.
"Ủa nhưng mà rồi có người... ngủ cạnh nhau, lỡ lăn qua lăn lại, lỡ đụng tay đụng chân thì sao ta?" Minh chống cằm, liếc xung quanh.
"Ừm... ai mà 'lỡ' vậy chắc mất ngủ tới sáng," Dao thêm vào, mắt ánh lên vẻ gian xảo. " Hoặc là ngủ thì ít mà mơ mộng thì nhiều, không biết ai gọi tên ai trong mơ nữa á..."
Tô Mộc Vy đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng. Bàn tay đang mân mê tờ giấy khựng lại. Lục Thanh Di vẫn giữ vẻ im lặng, nhưng ánh mắt khẽ rũ xuống, môi cũng khẽ mím lại, như đang cố giấu đi một nụ cười nhè nhẹ.
Dao khoanh tay ra vẻ đắc thắng:
"Tóm lại, đêm dã ngoại lần này... có người chắc chắn không ngủ yên đâu."
Minh cười phá lên. Tô Mộc Vy cũng cười theo, nhưng lòng nàng lại dậy lên một cảm giác thật kỳ lạ. Lâu rồi nàng mới thấy bản thân mong chờ một điều gì đó đến vậy không phải vì khung cảnh, trò chơi hay món ăn, mà vì... sẽ có một ngày thật dài được ở cạnh người ấy. Dù cho, trong lòng nàng vẫn còn hàng tá điều chưa dám chắc chắn.
Sáng hôm khởi hành, trời trong veo đến lạ. Bầu trời xanh nhạt không một gợn mây, nắng sớm dịu dàng trải xuống sân trường Lâm Phong, vàng ươm như mật. Không khí lạnh đầu đông lùa qua những tán cây trơ trụi lá, khiến mỗi bước chân trên hành lang cũng trở nên nhẹ hơn, đầy háo hức.
Từ cổng trường, chiếc xe du lịch do nhà trường thuê đã đậu sẵn, cửa xe mở rộng, lơ xe đứng bên hối hả giục mọi người lên xe và xếp hành lý giúp học sinh. Tiếng trò chuyện rôm rả vang khắp sân trường. Mỗi người đều mang theo ba lô, túi vải hoặc hộp đồ ăn riêng.
Tô Mộc Vy mang ba lô bước đến điểm tập trung, lòng khẽ nôn nao như những buổi sáng đầu hè năm cũ. Nàng chọn một chiếc áo thun trắng đơn giản, in hình chú thỏ nhỏ xíu phía ngực trái, khoác ngoài là một lớp áo mỏng màu be dịu nhẹ, tay đeo túi vải. Chiếc quần short trắng vừa đủ dài giúp nàng trông thoải mái mà vẫn gọn gàng. Mái tóc dài xõa mềm theo gió sớm, gương mặt trang điểm rất nhẹ, chỉ điểm một chút son môi màu hồng phớt, trông vừa đủ tươi tắn, vừa như thể... đã mất cả đêm để cân nhắc xem nên mặc gì.
Tim nàng đập nhanh hơn khi ánh mắt vô thức quét qua một dáng hình quen thuộc ở phía trước.
Lục Thanh Di đang đứng gần xe, đeo ba lô lệch một bên vai, dáng người cao gầy. Nhưng điều khiến nàng khựng lại là... cô cũng mặc một chiếc áo thun trắng trơn, trên tay là áo khoác cũng màu be, quần jeans sáng màu xắn nhẹ gấu, đi giày thể thao trắng.
Áo trắng, áo khoác be, quần sáng màu, giày trắng.
Không hề hẹn trước, nhưng cả hai trông như thể đã cố tình chọn đồ đôi. Cách phối màu, phong cách, thậm chí cả chất liệu vải đều khiến người khác nhìn vào không thể không liên tưởng.
Và đúng như nàng lo sợ, Ngân Dao vừa trông thấy đã lập tức reo lên:
"Ủa ủa ủa... hai người sáng nay nhắn tin chọn đồ trước hả? Trùng hợp hay... hay là có ý gì đó?"
Minh bên cạnh nhướn mày, đẩy gọng kính:
"Áo trắng, quần sáng, áo khoác cùng màu. Không nói chắc người ta tưởng đi du lịch tuần trăng mật á."
Tô Mộc Vy đỏ mặt, khẽ lùi một bước:
"Tớ... tớ chọn đại thôi, đâu có ý gì..."
Lục Thanh Di vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy, chỉ thoáng liếc Dao, giọng trầm thấp:
"Trùng hợp thôi. Cũng không phải lần đầu đâu."
"Ừ thì... đúng là không phải lần đầu." Dao cười gian, ánh mắt liếc qua cô rồi lại sang nàng, nói nhỏ nhưng cố tình đủ để cả hai nghe thấy:
"Chắc kiếp trước có mặc chung đồ nên kiếp này cứ thích chọn giống nhau đó mà..."
Nàng mím môi, mắt lảng đi chỗ khác. Tim đập loạn cả lên. Không rõ là vì lời trêu chọc hay vì sự thật... nàng không thấy khó chịu chút nào khi được nói là mặc đồ đôi với cô.
Một sự "trùng hợp" nhỏ, nhưng lại đủ để khiến một buổi sáng cuối thu ấm hơn một cách lạ kỳ.
Cả hai bước lên xe giữa tiếng ồn ào náo nhiệt. Dao và Minh đã chiếm chỗ sẵn. Minh ôm máy ảnh, Dao thì hí hoáy chỉnh danh sách nhạc trong điện thoại.
Lục Thanh Di chọn hàng ghế gần cuối phía sau Dao và Minh, sát cửa sổ, chỗ ngồi tách biệt khỏi sự ồn ào. Cô xếp gọn ba lô lên ngăn trên, rồi để nàng vào trong ngồi cạnh cửa sổ, cô thì ngồi bên ngoài.
Nàng vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì, cô đã lấy ra một chiếc tai nghe loại chia đôi, cắm vào điện thoại.
"Muốn nghe chung không?"
Nàng hơi bất ngờ, nhưng không từ chối. Cô khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đeo một bên dây tai nghe cho nàng. Cả hai cùng đeo tai nghe, như thể bước vào một thế giới riêng, cách biệt khỏi mọi âm thanh ồn ào phía trên.
Tiếng nhạc vang lên là bài"Until I Found You".
Giai điệu êm dịu mở ra bằng tiếng guitar ngân nga và giọng hát trầm, ấm, hơi khàn khàn. Khi đến đoạn lời sau, cô gái cất tiếng hát nhẹ như gió:
"Heaven, when I held you again
How could we ever just be friends?
I would rather die than let you go..."
Từng câu hát rót thẳng vào tai nàng, thấm vào ngực, chậm rãi và âm ỉ như một làn sóng không tên. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn cô, giọng nhỏ nhẹ:
"Tớ không nghĩ cậu lại nghe mấy bài kiểu... lãng mạn như vậy đấy."
Cô không quay sang, mắt vẫn nhìn vào điện thoại, nhưng môi khẽ cong lên:
"Bài này hay mà. Nhất là câu 'How could we ever just be friends?'..."
Nàng không đáp. Nhưng tay nàng bất giác siết nhẹ vạt áo khoác, tim đập như có ai vừa chạm vào. Câu hát vẫn vang đều đều trong tai, mà tim nàng thì càng lúc càng rối.
Một lúc sau, tiếng xe lăn bánh đều đều trên con đường ngoại ô bắt đầu ru mọi âm thanh vào trạng thái mơ màng. Những tiếng cười nói ban đầu dần thưa thớt, chỉ còn lại tiếng động cơ trầm trầm, nhịp rung khẽ của bánh xe và thỉnh thoảng là tiếng nhạc từ một chiếc tai nghe nào đó vang nhỏ lẫn trong không khí.
Ngân Dao ngồi phía trên đã chán nghe nhạc, bắt đầu khều khều Minh đòi chia snack, miệng lầm bầm:
"Tớ ăn một miếng thôi, còn lại của cậu."
Minh đeo máy ảnh, đang lúi húi chỉnh chế độ chụp dọc lối đi, lén bắt khoảnh khắc các nhóm bạn đang gật gù ngủ hay nói chuyện thì thầm.
Phía gần cuối xe, ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua cửa kính, chiếu lên mái tóc mềm của Tô Mộc Vy. Cơn buồn ngủ đến bất ngờ như một làn sương mỏng, khiến nàng cứ thế ngả đầu sang bên, không nhận ra rằng trán nàng đã tựa nhẹ vào bờ vai của người kế bên.
Lục Thanh Di thoáng cứng người lại. Tay đang lướt điện thoại khựng lại giữa chừng, mắt nhìn vào màn hình nhưng có vẻ như đã không còn tập trung nổi rồi. Vai cô giờ đây có một sức nặng nhẹ, mềm, vừa vặn đến bất ngờ và cô không muốn nó rời đi.
Nàng đang ngủ thật. Làn mi dài khẽ rung, môi khép hờ, gương mặt thanh thoát hơn bao giờ hết dưới ánh nắng mỏng. Một bàn tay của nàng còn đang nắm hờ vạt áo khoác của chính mình, như thể trong giấc mơ vẫn còn mang theo một chút lo lắng.
Cô khẽ nghiêng đầu sang, không dám cử động mạnh, chỉ điều chỉnh lại một chút, để nàng tựa thoải mái hơn. Một bên tai nghe vẫn nằm yên trong tai cô, bên còn lại lẫn trong làn tóc rối nhẹ của nàng. Bài hát vẫn tiếp tục vang lên bằng giai điệu ấm áp, từng ca từ rơi nhẹ như lá rụng giữa lòng bàn tay. Cô không nói gì, cũng không cần thêm điều gì khác. Chỉ mong khoảnh khắc này... đừng quá ngắn ngủi.
Ở dãy ghế phía trên, Ngân Dao vừa quay xuống định hỏi Tô Mộc Vy có đem theo khăn giấy không, thì khựng lại. Cô nheo mắt, nhìn thấy cảnh tượng phía sau Vy đang tựa vào vai Di, ngủ say, gương mặt an yên như trong tranh. Con Lục Thanh Di thì bất động, như thể sợ làm vỡ giấc ngủ mong manh ấy.
Dao khẽ há miệng, rồi lập tức rút điện thoại ra, không vội, cẩn thận chỉnh góc, hạ độ sáng, zoom vừa đủ, rồi "tách" một tiếng, chụp trộm một khung hình hoàn hảo.
Không dừng lại ở đó, Dao còn quay một đoạn clip ngắn. Trong video, ánh nắng chiếu lên tóc Tô Mộc Vy, còn Lục Thanh Di thì nghiêng đầu một chút, lặng im như đang canh giữ giấc ngủ ấy. Một khung cảnh đẹp đến mức nếu ghép nhạc vào, chắc chẳng ai tin là khoảnh khắc đời thường.
Dao bật cười khẽ, nhấn lưu, rồi thì thầm như nói với chính mình:
"Thôi rồi... cái này để dành dọa hai người sau này cũng được."
Cô ôm bụng cười khúc khích, rồi quay lên, để mặc cho đôi bạn phía sau tiếp tục đắm chìm trong khoảnh khắc tĩnh lặng mà chẳng hề hay biết rằng mình vừa bị "bắt quả tang"... một cách dịu dàng đến vậy.
Tiếng còi xe vang lên nhẹ một hồi dài, đoàn xe đã rẽ vào con đường đất dẫn vào khu dã ngoại. Lúc này mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu ấm hơn, ánh sáng xuyên qua những tán cây đang chuyển màu, chiếu nghiêng qua ô kính, rọi lên từng lớp bụi mỏng bám trên mặt kính trong veo.
Bên trong xe, không khí bắt đầu xôn xao trở lại. Một vài bạn thức giấc, vươn vai lười biếng. Dao thì đã ăn hết gần nửa gói snack, vừa nhai vừa nhìn ra ngoài. Minh lật nắp máy ảnh, chuẩn bị sẵn tâm thế "bấm máy lia lịa" ngay khi đặt chân xuống đất.
Còn ở hàng ghế gần cuối, Lục Thanh Di vẫn ngồi yên, không chợp mắt lấy một phút nào. Tô Mộc Vy vẫn dựa nhẹ vào vai cô, hơi thở đều đều, gương mặt vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi dễ thương thường thấy của một giấc ngủ ngắn.
Xe đã dừng hẳn. Cô cúi đầu, khẽ gọi:
"Vy... tới nơi rồi."
Giọng cô nhẹ như gió, gần như chỉ đủ nghe trong khoảng không bé nhỏ giữa hai người. Tô Mộc Vy khẽ cựa người, mi mắt nhíu lại như thể chưa muốn rời khỏi giấc mơ. Mãi đến khi cô gọi thêm một tiếng nữa, nàng mới chớp mắt mở mắt ra.
Ánh sáng đầu tiên nàng thấy là vạt nắng chiếu xuyên qua cửa kính. Và ngay sau đó, nàng mới nhận ra... mình đang dựa hẳn vào vai Lục Thanh Di.
"Ơ... tớ... tớ xin lỗi!" Nàng bật dậy theo phản xạ, mặt đỏ bừng, tay luống cuống kéo tai nghe xuống, vội vàng sửa lại tóc mái đã xô lệch sang một bên.
Cô lắc đầu, giọng dịu dàng:
"Không sao. Cậu ngủ trông... rất dễ thương."
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim nàng đập loạn thêm một nhịp. Nàng cúi đầu không dám nhìn cô nữa, tay vẫn mân mê vạt áo khoác như thể cần một chỗ bấu víu.
Xe mở cửa. Không khí ngoài trời ùa vào trong xe, trong lành, mát lạnh, mang theo hương cỏ ẩm và chút mùi nắng vương trên đất đá. Nàng bước xuống xe trước, cô theo sau. Vừa đặt chân xuống mặt đất, nàng lập tức nghe thấy giọng Ngân Dao vang lên ngay sau lưng, đầy vẻ trêu chọc:
"Ủa? Hết ngủ quên rồi à? Vai người ta có bị tê không đó?"
Nàng quay ngoắt lại, mặt đỏ như cà chua.
"Tớ... tớ chỉ... vô tình thôi mà..."
Dao che miệng cười khúc khích, tay đưa điện thoại lên vẫy vẫy:
"Muốn xem hình không? Chụp xong thấy thương dễ sợ. Mặt thì ngoan hiền, ngủ mà còn tựa vai người ta tình cảm như phim luôn đó."
"Cậu xóa ngay!!" Nàng hoảng hốt, vươn tay định giật lấy điện thoại.
"Ê ê, không có xóa đâu. Kỷ niệm chứ bộ!"
Tô Mộc Vy không nói nổi câu nào, đành quay mặt đi, gò má vẫn chưa thôi ửng đỏ. Phía sau, Lục Thanh Di chỉ khẽ cong môi, bước chậm chậm đi. Nhưng trong ánh mắt ẩn sau gọng kính ấy là tất cả sự dịu dàng như thể cô vừa giấu đi được một điều đẹp nhất trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com