Chương 24: Gió đổi chiều trong hoàng hôn
"Có những buổi chiều chỉ kéo dài một chút, nhưng cảm giác để lại trong tim thì âm ỉ đến mãi về sau. Gió đổi chiều, ánh nhìn cũng lạc hướng, chỉ có lòng là còn ở lại."
Tô Mộc Vy quay bước trở lại khu vực cắm trại, từng bước chân như giẫm lên một lớp cỏ mềm mà lạnh buốt. Ánh nắng đầu chiều vẫn dịu dàng rơi trên bãi cỏ rộng, nhưng nàng không còn cảm nhận được sự ấm áp ban nãy nữa. Cảm giác trống rỗng dâng lên từng đợt trong lồng ngực, như một khoảng không lớn vừa bị ai đó khoét ra mà nàng không thể lấp đầy.
Cả nhóm vẫn ngồi dưới bóng mát của chiếc lều vừa dựng xong, giữa thảm picnic đã được trải gọn, bao quanh là túi bánh, nước trái cây và vài chiếc quạt mini đang quay chậm. Không khí tưởng như vẫn rộn ràng, nhưng ngay khi nàng bước đến, một làn sóng yên lặng mỏng mảnh khẽ lan ra.
"Vy về rồi à?" Dao lên tiếng đầu tiên, giọng cố làm như tự nhiên. Minh liếc nhìn nàng.
"Ừ." Nàng cười gượng, môi cố cong lên, nhưng ánh mắt thì không chạm vào ai. Nàng cúi xuống cạnh túi đồ, ngồi xuống chỗ cũ như chưa từng rời đi.
Quỳnh Phương khẽ đưa mắt nhìn Dao, rồi lại liếc sang Tô Mộc Vy. Dù còn nhỏ tuổi hơn, cô bé vẫn đủ tinh ý để nhận ra có gì đó trong đôi mắt ấy đã khác đi như một bức tranh vừa bị tạt nước, những đường nét trước đó nay mờ nhòe, xô lệch.
"Chị đi đâu mà lâu vậy?" Phương hỏi nhẹ, như không muốn chạm vào điều không nên hỏi.
"Chị chỉ đi dạo một chút thôi." Nàng đáp nhanh, rồi khẽ đưa tay rút một chai nước, mắt vẫn dán vào nhãn dán trên thân chai như đang cố trốn tránh thế giới.
Minh chống tay lên đầu gối, liếc về phía bãi cỏ phía xa nơi Lục Thanh Di vẫn đang bận rộn với những dây buộc trò chơi, rồi quay lại nhìn Dao, thở dài nhỏ giọng:
"Trò chơi sắp bắt đầu rồi. Không khí này... có chơi được không đây?"
Dao không đáp. Cô nhìn Tô Mộc Vy một lúc lâu, ánh mắt dịu lại. Có gì đó trong nàng một thứ bối rối câm lặng, khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn đưa tay che lại, như sợ vết nứt ấy sẽ vỡ thêm nếu chạm vào.
Lúc này, tiếng cô giáo vang lên từ khu vực tập trung:
"Nào nào tất cả nhanh chóng ghép nhóm 4 người để tham gia trò chơi đồng đội nhé! Mỗi nhóm tự đăng ký tổ hợp ở bàn đằng kia nha."
Minh bật dậy, quơ lấy cây bút:
"Đi thôi. Nhanh còn kịp chọn chỗ mát."
Ngân Dao kéo tay Tô Mộc Vy đứng dậy, rồi bất chợt quay sang, liếc về phía Lục Thanh Di đang vừa quay lại gần nhóm:
"Hay tụi mình lập nhóm đi? Vy, Di, Minh, tớ. Vừa đủ bốn người."
Nàng thoáng khựng lại. Cả người nàng như căng ra trong một giây ngắn ngủi, đôi tay vô thức siết lấy vạt áo. Lục Thanh Di cũng dừng lại, mắt khẽ nghiêng sang nhìn nàng. Không có lời nào, nhưng ánh mắt ấy yên lặng, chờ đợi khiến tim nàng đau nhói.
"Tớ..." nàng lí nhí, không dám ngẩng đầu "Chắc tớ tham gia nhóm khác. Hình như bên đó đang thiếu. Để Quỳnh Phương cùng nhóm với các cậu đi"
Không khí khựng lại một nhịp rất mỏng.
Minh và Dao nhìn nhau. Lục Thanh Di vẫn im lặng. Trong đôi mắt cô, một điều gì đó vừa kịp nhen lên... đã lặng lẽ tắt đi. Quỳnh Phương lập tức chen vào, giọng lanh lảnh:
"Vậy để em đổi cho! Em về nhóm bên kia, chị Vy ở lại nhóm này nhen! Vậy là đủ người rồi."
Dao bật cười, giơ tay xoa đầu Phương:
"Cứu bồ đúng lúc nha, bà mối."
Tô Mộc Vy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng cắn môi, gật đầu thật khẽ.
Lục Thanh Di lúc này mới cúi xuống buộc lại dây giày, động tác chậm rãi như đang nén lại một điều gì đó trong lòng. Không ai nói gì thêm. Chỉ có gió thổi qua nhẹ, mang theo mùi cỏ non và hương nắng, trôi lạc trong khoảng lặng đang chực chờ dâng lên giữa những người vẫn chưa biết phải làm gì với những xúc cảm của chính mình.
Âm thanh còi báo hiệu vang lên từ khu trò chơi khiến không khí trên bãi cỏ trở nên nhộn nhịp hẳn. Các tổ nhanh chóng tập trung, giáo viên phụ trách đứng giữa vòng tròn lớn, cầm chiếc loa tay thông báo:
"Trò chơi đầu tiên là chuyền bóng nha. Mỗi cặp sẽ đứng đối diện lại với nhau, kẹp một quả bóng mềm ở giữa, di chuyển từ vạch xuất phát đến đích. Không được dùng tay giữ bóng. Nếu rơi thì quay lại làm lại từ đầu!"
Ngân Dao huýt sáo nhỏ:
"Ồ, chơi trò này dễ té lắm nha. Ai yếu thì cân nhắc đổi bạn chơi đi!"
Minh lườm cô một cái:
"Vậy hay để trò này Vy với Di đại diện nhóm chơi đi. Chứ cột sống tớ với Dao mà té thì chắc gãy thành nhiều khúc mất."
Dao bật cười khúc khích, rồi liếc sang phía Lục Thanh Di và Tô Mộc Vy, giọng lấp lửng:
"Tớ nghĩ... hai cậu mà chơi có rơi bóng cũng không ai nỡ bắt làm lại đâu ha~"
Tô Mộc Vy nghe thế thì đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng lờ đi. Lục Thanh Di thì chỉ khẽ ho một tiếng, giả vờ chỉnh tay áo.
Khi đến lượt nhóm mình, cô và nàng đứng vào vị trí, mặt đối mặt, bóng mềm được kẹp giữa hai người. Bàn tay nàng hơi run, còn cô không dám lên tiếng. Nhịp thở của cô đều đều khiến nàng bất giác thấy tim mình lỡ một nhịp.
"Sẵn sàng chưa?" Cô hỏi nhỏ, giọng đủ để chỉ nàng nghe thấy.
"Ừm... rồi." Nàng đáp, môi mím chặt.
Tiếng còi vang lên. Cả hai bắt đầu bước đi, chậm rãi và đều nhịp. Những bước đầu có phần lóng ngóng, nhưng dần dần, cả hai như bắt được tiết tấu, di chuyển khá ổn định.
Cho đến khi... Minh từ xa hét lớn trêu chọc:
"Vy ơi, hai cậu hình như áp sát hơi nhiều rồi đó nha!"
Nàng mất tập trung trong một khoảnh khắc bước chân lệch hẳn. Bóng trượt khỏi vị trí. Tô Mộc Vy bước lệch, bàn chân trượt nhẹ trên lớp cỏ mềm, mất đà và ngã ngửa ra sau. Theo phản xạ, nàng vội đưa tay ra phía trước để giữ thăng bằng, nhưng thân người đã không còn kiểm soát được.
"Vy!" giọng Lục Thanh Di bật lên theo bản năng.
Cô đưa tay ra định kéo nàng lại, nhưng chính cô cũng không kịp giữ trọng tâm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ như chậm lại, cô nhào về phía nàng theo quán tính, tay trái vội vã vòng qua đầu nàng để đỡ lấy, tay phải chống xuống thảm cỏ.
Bịch!
Tiếng va chạm không lớn, nhưng cũng đủ khiến tim cả hai nảy lên một nhịp.
Tô Mộc Vy thở hắt, mắt mở lớn. Lục Thanh Di đang phủ lên người nàng, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức... chỉ cần dịch thêm một chút, chỉ cần hơi thở mạnh hơn một nhịp thôi, môi có thể sẽ chạm môi.
Hơi thở của cô lướt nhẹ trên làn da nàng, mát lạnh và run rẩy. Tay cô vẫn đang ôm lấy sau đầu nàng, ngăn không cho chạm đất. Mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ấy một bên ngỡ ngàng, một bên hoảng hốt. Không ai nói gì, như thể bất kỳ âm thanh nào phát ra cũng sẽ khiến không khí mỏng manh này vỡ vụn.
Đôi mắt Lục Thanh Di mở lớn, thoáng lúng túng. Tô Mộc Vy thì như bị đông cứng, cả người căng cứng lại, má ửng lên đến tận mang tai. Tim nàng đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ tung.
"Tớ... xin lỗi." cô khẽ thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ như một hơi thở va vào nhau giữa hai người.
Cô vội vàng rút tay lại, chống người đứng dậy, rồi nhanh chóng cúi xuống kéo nàng lên.
"Cậu có sao không?"
"Không... không sao..." nàng lí nhí, phủi cỏ trên áo và quần như để giấu đôi tay đang run.
Tiếng xôn xao quanh sân cỏ bỗng như rõ hẳn lên sau vài giây trống rỗng.
Ngay khi Lục Thanh Di vừa kéo Tô Mộc Vy đứng dậy, một tràng hú hét vang lên từ phía xa:
"Aaaa trời ơi trời ơi trời ơi! Có ai quay lại cảnh này chưa? Cảnh hot nhất buổi dã ngoại đây rồi!!" Ngân Dao hét to, tay vung vẩy chiếc khăn cổ động như sắp ngã ra vì sung sướng.
"Tớ... tớ chỉ thấy Di ngã đè lên Vy, mà cái khoảng cách lúc đầu gần như... trời ơi!" Minh phụ họa, hai tay ôm lấy mặt nhưng giọng lại run lên vì đang cố nén cười.
"Anh Minh!" Quỳnh Phương từ nhóm bên cạnh cũng đã chạy tới, hai má ửng hồng. "Hồi nãy em thấy á! Hai người ngã mà kiểu... kiểu... như trong mấy cảnh phim tình cảm Hàn Quốc luôn á!"
Tô Mộc Vy lập tức quay mặt đi, đưa tay lên che má. Tai nàng đỏ rực, còn môi thì mím chặt như sợ chỉ cần hé ra là sẽ nói gì đó mất kiểm soát. Lục Thanh Di thì bình tĩnh hơn, nhưng vành tai cô cũng đã nhuộm một màu hồng nhạt. Cô cúi đầu phủi nhẹ vạt áo, miệng chỉ khẽ nói:
"Cậu ấy bị trượt... tớ chỉ đỡ phản xạ thôi."
"Ừm hén, phản xạ gì mà tay đỡ đầu, còn mặt thì gần như môi chạm môi luôn vậy đó?" Dao lập tức bồi thêm một câu khiến Minh suýt nghẹt thở vì cười.
Minh gật gù, tiếp lời không chút thương xót:
"Tớ mà là quay kịp, chắc giờ dựng được một cảnh phim quay chậm đặc biệt rồi đó."
"Được rồi, đừng trêu nữa." Lục Thanh Di khẽ cắt lời, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. Ánh mắt cô lướt qua nàng một chút, rồi quay đi.
Quỳnh Phương thì vẫn chưa chịu thôi:
"Mà thiệt tình nha, hai người có cần 'phản xạ' nào đáng yêu hơn nữa không? Em mà có điện thoại lúc đó là chụp rồi á!"
Minh quay qua Phương vỗ vai cô bé:
"Được á, mai mốt anh truyền nghề cho em. Chuyên săn cảnh các cặp đôi đẹp như phim!"
Tô Mộc Vy cúi mặt, vẫn không dám nói gì, chỉ giả vờ phủi cỏ trên tay áo. Nhưng trong lòng nàng, như có một cơn bão nhỏ vừa tràn qua, để lại cả rung động lẫn rối loạn. Chưa khi nào... nàng lại thấy bản thân ở gần cô đến vậy. Và cũng chưa khi nào, nàng thấy bản thân muốn kéo dài cái khoảnh khắc suýt chạm kia... thêm một chút nữa.
Chiều xuống dần, ánh nắng cũng dịu bớt, trải một lớp vàng mềm như mật lên bãi cỏ rộng. Không khí sau trò chơi càng thêm sôi nổi khi giáo viên thông báo đến phần "tự túc sinh tồn" chia nhóm nướng đồ ăn.
Mỗi tổ được phát một bếp than nhỏ, vỉ nướng, các khay thịt, rau củ đã sơ chế sẵn, kèm theo một vài dụng cụ cơ bản. Mùi đồ ăn bắt đầu lan ra theo làn gió, quyện với khói than và tiếng cười nói rộn ràng tạo thành một buổi chiều đúng nghĩa "dã ngoại tuổi học trò".
Nhóm của Lục Thanh Di chọn một góc khuất nắng gần hàng cây, trải sẵn tấm thảm lớn và bắt đầu nhóm bếp. Dao và Minh phụ trách nhóm lửa, còn Tô Mộc Vy thì đang rửa rau bên thau nước đặt giữa sân cỏ.
Lục Thanh Di ngồi một bên vỉ nướng, tay xiên từng miếng thịt vào que, ánh mắt chuyên chú như thể đang làm một việc quan trọng. Đôi găng tay mỏng sẫm màu hơi lấm bẩn, khói bếp bám vào tóc cô, làm mái tóc dài buộc thấp trông càng mềm mại dưới nắng chiều.
Thỉnh thoảng, ánh mắt cô lại lướt về phía nàng đang cúi đầu bên thau nước, từng sợi tóc rủ xuống má. Mỗi lần nàng cười khẽ vì bị bắn nước vào tay, cô lại bất giác mỉm cười theo, một nụ cười rất nhỏ, rất mảnh, nhưng thật lòng.
"Này," Dao đột ngột chen vào phía sau cô, thì thầm với giọng trêu chọc. "Nướng kỹ dữ vậy là để chuẩn bị phần riêng hả?"
Cô không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp: "Ừ."
"Cho ai thế?" Dao vẫn chưa chịu tha, giọng dâng cao một chút.
Lục Thanh Di dừng lại một nhịp, rồi nhẹ giọng, nhìn về hướng nàng: "Cho cậu ấy"
Ngân Dao giơ tay đập nhẹ vào vai Minh, người đang hí hoáy chụp ảnh vỉ nướng rồi nhìn về phía Tô Mộc Vy với ánh mắt gian xảo:
"Chu choa... ai đó sắp được ăn đồ nướng tình yêu rồi!"
Minh lắc đầu, chỉnh lại tiêu cự:
"Này nhẹ nhẹ thôi máy ảnh tớ sắp rớt vào vỉ nướng rồi này."
Một lát sau, khi đã nướng xong, cô xếp đĩa thịt nướng, gắp thêm vài miếng cà tím, nấm, rồi khéo léo đặt thêm hai xiên gà nướng vừa lật mặt, vàng ruộm thơm phức. Gói lại trong giấy bạc giữ nhiệt, cô đứng dậy, lấy thêm một chai nước ấm, rồi lặng lẽ rời nhóm.
Mặt trời lúc này đã nghiêng xuống phía đồi xa, ánh sáng rót xiên xiên qua kẽ lá. Cô cẩn thận bước từng bước giữa những nhóm học sinh đang vui chơi, mắt đảo quanh bãi cỏ tìm bóng hình quen thuộc.
Nhưng trước khi cô kịp thấy nàng, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau:
"Di ơi!"
Lục Thanh Di khựng lại. Là chị Giang.
Cô quay người. Hạ Giang đang tiến về phía cô, tóc dài khẽ bay nhẹ trong gió, đôi giày trắng điểm bùn đất nhưng không làm mất vẻ chỉn chu nơi cô ấy.
"Tìm ai vậy?" Chị hỏi, môi mỉm cười nhưng ánh mắt lại hướng về phía sau lưng cô, nơi một bóng dáng vừa lướt qua cách đó chưa xa.
Lục Thanh Di không biết, nhưng chị thì thấy rõ. Là Tô Mộc Vy. Cô bé ấy đứng ngay sau một thân cây, vừa đủ xa để không bị phát hiện, vừa đủ gần để mọi thứ lọt vào tầm nhìn.
Giang chuyển tầm mắt quay lại, nhấc nhẹ cằm, mắt nhìn xuống dĩa đồ ăn trên tay cô:
"Chị đoán được rồi đó nha. Nhìn cái cách em chọn từng món là biết ngay định mang cho ai rồi."
Lục Thanh Di im lặng. Cô khẽ gật đầu chào, định tiếp tục bước đi. Nhưng Hạ Giang lại đưa tay chạm nhẹ vào khuỷu tay cô:
"Chờ chút. Cho chị xin một xiên được không? Thịt chị nướng cháy đen cả rồi."
Cô hơi khựng lại. Những ánh mắt xung quanh bắt đầu hướng về phía họ, vài người nhận ra Giang, vài người tò mò. Giữa bao nhiêu ánh nhìn đó, từ chối một cách dứt khoát không phải là điều dễ làm, nhất là với người vừa lịch sự vừa khéo léo như Giang.
"Ừ. Chị lấy cái này đi." Cô khẽ rút ra một xiên thịt nướng còn nóng, đưa về phía chị.
"Cảm ơn em nha." Hạ Giang đón lấy, cắn nhẹ một miếng. Rồi như vô tình, chị đưa xiên thịt ấy sát về phía cô, giọng nửa đùa nửa thật:
"Em cũng thử đi, chắc là em chưa ăn gì rồi hả."
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại một giây. Lục Thanh Di thoáng giật mình. Nhưng ngay lập tức, cô nghiêng đầu lảng tránh, nhẹ giọng từ chối:
"Không cần đâu. Chị ăn đi."
Không một lời giải thích, cô quay người, đi thẳng về phía bếp nướng. Gió lùa qua vai áo, tóc cô bay nhẹ, từng bước rắn rỏi, dứt khoát. Hạ Giang đứng đó, nhìn theo, không cười nữa.
Ở phía xa, Tô Mộc Vy đã quay lưng rời khỏi gốc cây. Nhưng trong lòng nàng, một trận sóng vừa dâng lên... Nàng không thấy hết. Chỉ thấy khoảnh khắc cô đứng cùng chị Giang, trao nhau một món ăn. Không nghe gì. Không biết gì. Nhưng những gì nàng nhìn thấy vẫn đủ để khiến ngực nghẹn lại. Không hiểu vì sao, đôi tay đang cầm chai nước bỗng run nhẹ.
Lục Thanh Di quay lại bàn nướng, đổi một chiếc dĩa khác, lấy thêm một chai nước mới ấm hơn. Và trong lòng cô, chỉ có một người để tìm.
Tô Mộc Vy ngồi một mình bên gốc cây gần hồ nước, nơi ánh chiều tà vừa buông xuống không lâu. Mặt hồ lặng lẽ phản chiếu bóng cây và những dải mây lững lờ trôi. Tay nàng mân mê một nhành cỏ dại, ngắt ra từng đoạn nhỏ rồi lại thả cho gió cuốn đi. Không rõ từ khi nào, những trò chơi tập thể náo nhiệt đằng kia bỗng trở thành một thế giới hoàn toàn khác. Ở đâytrong vùng không gian nhỏ quanh nàng, chỉ còn lại những khoảng trống lạnh buốt.
Một tiếng bước chân khe khẽ vang lên.
Lục Thanh Di chậm rãi bước tới, tay cầm một dĩa đồ ăn nghi ngút khói, phần thịt xiên vừa nướng xong vẫn còn vương mùi thơm lẫn chút tro than. Cô không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt dĩa xuống bãi cỏ bên cạnh nàng.
"Tớ đoán... cậu chưa ăn gì."
Giọng nói ấy không cao, không hối thúc, chỉ như một lời nhắc nhở lặng lẽ. Như cách cô vẫn luôn chăm sóc nàng âm thầm, dịu dàng nhưng không chen ép.
Tô Mộc Vy thoáng giật mình. Nàng nhìn dĩa đồ ăn, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Nhưng ánh mắt chỉ dừng lại một thoáng rồi lảng đi. Nàng khẽ gật đầu, môi mím chặt. Không một lời cảm ơn. Không một ánh nhìn thẳng. Chỉ là một chút do dự xen lẫn hỗn loạn trong lòng.
Cô ngồi xuống cạnh, giữ một khoảng cách vừa phải. Không quá xa để bị xem là lạnh nhạt. Cũng chẳng đủ gần để khiến nàng thấy ngột ngạt. Một chai nước được nhẹ nhàng đẩy sang gần nàng, bằng một động tác khẽ khàng mà quen thuộc.
"Ở đây gió mạnh, cậu giữ ấm một chút nhé." cô khẽ nói, không mong hồi đáp.
Nàng không cầm lấy chai nước. Cũng không rút ngắn khoảng cách, chỉ tiếp tục cúi mặt, tay vẽ vài đường trên nền đất, như thể muốn giấu hết những rối ren trong lòng vào một nơi nào đó không tên.
Cả hai ngồi đó im lặng nhưng không lạnh lùng. Như thể giữa họ tồn tại một lớp sương mỏng, chỉ cần một cử động bất cẩn cũng có thể làm vỡ tan.
Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, làm mặt nước gợn lên những vòng sóng nhỏ. Trời đã ngả về chiều, ánh sáng dần rút khỏi bãi cỏ, chỉ còn lại những mảng tối đan xen giữa tiếng lá xào xạc và tiếng loa từ phía trại vọng lại gọi các tổ tập trung chuẩn bị cho buổi lửa trại.
"Phải quay về thôi." Cô khẽ lên tiếng, giọng rất khẽ, như chỉ đủ để một người nghe thấy.
Tô Mộc Vy không đáp. Nàng gật đầu, rồi chậm rãi đứng dậy. Bàn tay buông lơi nhành cỏ vừa bứt, để mặc nó rơi xuống nền đất ẩm. Nàng đi trước nửa bước, không ngoái lại, còn cô thì lặng lẽ theo sau. Trên suốt đoạn đường quay về trại, không ai nói với ai một lời. Chỉ có tiếng bước chân lẫn vào tiếng côn trùng chiều tối.
Khi màn đêm buông xuống, sân cỏ trước khu trại sáng rực ánh lửa. Mọi người tập trung quanh đống củi đang cháy hồng, tiếng nhạc rộn ràng vang lên cùng những tràng vỗ tay, reo hò. Vòng tròn nhảy múa bắt đầu, một phần không thể thiếu của buổi đốt lửa trại.
Lục Thanh Di đứng gần lều, ánh mắt kín đáo đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Rồi cô nhìn thấy nàng. Vẫn đứng lặng phía sau nhóm bạn, dáng người mảnh khảnh chìm trong ánh lửa bập bùng. Cô bước tới, định cất lời rủ nàng tham gia.
Nhưng một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
"Đi nào, vào nhảy một vòng với chị." Hạ Giang xuất hiện từ đâu đó, giọng vang lên ngọt ngào nhưng không cho cô cơ hội từ chối.
Lục Thanh Di thoáng khựng lại. Cô liếc nhìn quanh, mọi ánh mắt đều hướng về phía họ. Ngay cả Minh và Dao cũng ngưng trò chuyện, quay sang nhìn. Chị Giang rất biết cách để cô không thể nào từ chối được. Cô hiểu rõ... giữa không khí đông người thế này, từ chối quá dứt khoát sẽ chỉ gây thêm phiền phức, chỉ đành cắn nhẹ môi, gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, mắt cô vô thức liếc về phía nàng. Nàng cúi đầu. Không ai thấy rõ ánh mắt nàng lúc ấy, nhưng bàn tay đang siết lấy vạt áo đã nói lên tất cả.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã khi Hạ Giang kéo Lục Thanh Di ra giữa vòng tròn. Ánh lửa phản chiếu lên mái tóc dài của chị, tạo nên một dáng hình nổi bật giữa đám đông. Lục Thanh Di đứng yên để chị nhảy múa xung quanh cô, lâu lâu lại đỡ chị theo từng động tác.
Minh và Dao vẫn ở lại phía ngoài, Dao khẽ huých vai Minh thì thầm:
"Không ổn rồi nha... Tớ thấy ánh mắt Vy vừa nãy không ổn lắm đâu."
Minh cũng gật đầu, giọng thấp: "Di cũng chẳng vui vẻ gì. Nhìn mặt là biết."
Quả thật, khi điệu nhảy kết thúc, Lục Thanh Di nhanh chóng lùi lại. Cô nghiêng đầu nói khẽ với Hạ Giang:
"Em có việc... xin lỗi chị, em phải đi trước."
Không đợi phản ứng, cô rút nhẹ tay khỏi lòng bàn tay người kia, quay đi giữa những tiếng xôn xao. Lửa vẫn cháy rực phía sau, nhưng bóng dáng cô lại hòa vào một khoảng tối khác nơi không có âm nhạc, không có ánh nhìn nào đeo bám, chỉ còn một trái tim đang gấp gáp tìm về phía người con gái vẫn lặng thinh nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com