Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Chút dịu dàng giấu trong tim

" Có những yêu thương không cần nói lớn, không cần thể hiện ra, chỉ cần chạm đúng lúc là đủ khiến người kia không thể nào quên."


Trời rơi mưa vào một buổi tối cuối tuần của tháng mười hai, như thường thấy khi gió mùa về muộn.

Không gian phòng Tô Mộc Vy yên tĩnh lạ thường. Tiếng gõ lách tách của giọt mưa rơi trên mái nhà vọng vào, xen lẫn tiếng kim đồng hồ chạy đều đều trong góc tường. Ánh đèn bàn tỏa xuống một quầng sáng ấm áp, phủ lên mặt bàn học gỗ màu sẫm, nơi nàng đang cúi đầu, hai tay nâng nhẹ một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt ngay ngắn giữa mặt bàn.

Hộp có nắp trượt, bên trong được lót giấy lụa hoa nhí màu xanh nhạt, màu sắc nàng đã chọn rất lâu vì "trông giống như màu áo len cậu ấy hay mặc mùa này". Mọi thứ trong hộp đều là những mảnh kỷ niệm vụn vặt, nhỏ xíu đến mức nếu người ngoài nhìn vào, có thể sẽ chẳng thấy gì đặc biệt. Nhưng với nàng... từng thứ, từng thứ một, đều mang hình bóng một người.

Nàng cẩn thận lấy ra tấm ảnh đầu tiên, một khung hình mờ, được chụp vội hôm dã ngoại, khi Lục Thanh Di đang quỳ bên vỉ nướng, nghiêng đầu thổi lửa, gió làm tóc cô rối lên đôi chút. Không phải tấm ảnh đẹp. Thậm chí còn hơi nghiêng, ánh sáng không đều. Nhưng trong khung hình ấy, nụ cười của cô là thật nhất, nhẹ nhàng, nghiêng về một phía, và hoàn toàn không dành cho ống kính. Một khoảnh khắc chưa từng biết mình được ngắm nhìn.

Tô Mộc Vy nhẹ vuốt mép ảnh bằng đầu ngón tay, như đang lau đi lớp bụi vô hình bám vào ký ức.

Tiếp theo, nàng cẩn thận nhấc lên một chiếc kẹp sách bằng da màu nâu sẫm, mép viền được khâu tay đều đặn, mặt da mịn, ấm và thơm nhẹ mùi gỗ. Không phải là món gì quá đắt tiền, cũng chẳng lạ lẫm. Nhưng đây là món nàng đã mất rất nhiều thời gian mới chọn được, không phải vì muốn gây ấn tượng, mà vì muốn gửi đi một lời nói... chưa thể thốt ra.

Trên mặt kẹp sách, ở góc dưới cùng, là một dòng chữ nhỏ được khắc, thanh mảnh như một hơi thở:

"Tu es mon silence préféré."
Cậu là sự yên lặng mà tớ yêu thích nhất.

Nàng từng thấy dòng này trên bìa một tập văn, đã lưu lại trong đầu rất lâu, và cuối cùng khắc nó lên cho một người duy nhất.

Không ai nói gì về nó. Cũng chẳng có tên người tặng hay người nhận. Nhưng trong ánh mắt nàng, khi nhìn vào dòng chữ ấy, là cả một vùng cảm xúc đang lặng lẽ dội lên như gió chạm vào mặt hồ, không đủ mạnh để tạo sóng lớn, nhưng cũng không thể dửng dưng.

Nàng khẽ mỉm cười, ngón tay vuốt dọc theo mép da, nơi dòng chữ vừa vặn nằm trọn.

Sau cùng là một mẩu giấy trắng nhỏ, gấp đôi, chỉ có đúng một câu viết bằng nét chữ nàng:
"Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh tớ."
Không có tên người nhận. Không có ký tên. Nhưng trong lòng nàng, người nhận luôn rõ ràng từ đầu.

Tô Mộc Vy ngồi bất động một lúc lâu, hai tay chạm vào đáy hộp, nơi chiếc hộp nhung nhỏ xinh được đặt ở giữa như một ngôi sao đơn độc giữa bầu trời đêm tĩnh lặng.

Chiếc cài áo bằng bạc.

Hình ngôi sao năm cánh, gắn một viên đá trắng nhỏ ở tâm, không lấp lánh chói lòa như trang sức hàng hiệu, nhưng dưới ánh đèn vàng, lại phản chiếu ánh sáng rất dịu như một điều gì đó thật đẹp nhưng không cần khoe khoang. Nàng đã lượn qua không biết bao nhiêu cửa tiệm nhỏ, chọn lựa giữa hàng chục mẫu khác nhau, chỉ để tìm đúng cảm giác mà mình muốn trao đi.

"Không cần ai cũng thấy. Chỉ cần cậu đeo nó mộy lần... là đủ rồi."

Tô Mộc Vy thở ra một hơi dài, nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng mưa ngoài hiên.

Nàng lấy hộp nhung, đặt cẩn thận vào trung tâm chiếc hộp gỗ. Xung quanh xếp đều các vật, như đang đóng khung lại một phần rất riêng của thế giới nhỏ nàng giữ kín bấy lâu. Sau đó, nàng trượt nắp lại, rồi bắt đầu bọc hộp quà bằng giấy gói trắng ngà, viền hoa chìm, buộc thêm sợi ruy băng xanh lam chéo góc. Không thiệp. Không tên. Không một dòng chữ.

Chỉ có tấm lòng của một người, đã chắt lọc trong im lặng suốt một thời gian rất dài.

Khi buộc xong nơ, nàng khựng lại một chút, ánh mắt nàng nhìn xuống món quà như đang nhìn chính mình. Không vội vàng. Không bốc đồng. Cũng không còn là tò mò đơn phương của những ngày đầu.

Chỉ là một điều gì đó... đang lớn dần lên trong ngực.

"Tớ không biết món quà này sẽ khiến cậu vui, ngạc nhiên hay chẳng có cảm xúc gì.
Nhưng ít nhất... tớ đã để cả trái tim, tình cảm mình ở lại trong đó."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều như chưa từng có ý định dừng lại. Nhưng trong lòng nàng, một thứ đang ấm lên thật chậm, khẽ, và đầy thổn thức.

Sau khi gói xong hộp quà, Tô Mộc Vy ngồi lặng một lát, rồi mới khẽ rút điện thoại ra khỏi góc bàn. Màn hình hiện lên một loạt tin nhắn mới từ nhóm chat mang tên: Nhiệm vụ tuyệt mật

Dao: "Tình hình sao rồi các cậu? Trang trí xong hết rồi nha. Bóng bay, đèn nháy, đèn tình yêu lấp lánh đủ cả!"

Minh: "Bánh cũng đặt rồi. Vị Di thích nè. Tớ còn kêu người ta làm thêm hình ngôi sao nữa đó nha~"

Quỳnh Phương: "Hehe em sẽ dắt chị Di tới đúng giờ."

Dao: "Còn Vy? Quà tới đâu rồi? Có cần tớ buộc nơ hộ không? Hay là run quá cột chưa nổi?"

Vy: "Tớ chuẩn bị xong rồi... Chỉ hy vọng cậu ấy hiểu."

Minh: "Trời đất, giọng y như sắp tỏ tình luôn á!"

Dao: "Có khi người ta mượn cơ hội tặng quà sinh nhật để tỏ tình luôn đó nha~"

Phương: "Tặng xong nhớ nắm tay người ta nha chị, không là em giành đó à nghen~"

Vy: (gửi một nhãn dán con thỏ giơ nắm đấm)
"Cấm nói nữa! Ai nhây thêm là mai biết tay tớ!"

Dao: "Rồi rồi~ Không dám, chị dâu tương lai dặn rồi thì tụi em nghe."

Nàng đặt điện thoại xuống, tim vẫn còn đập nhanh vì mấy lời trêu chọc của bạn bè. Nhưng ẩn dưới nỗi ngượng ngùng đó... là một chút hồi hộp, một chút mong chờ.
Không biết... khi cậu ấy mở hộp quà, sẽ mỉm cười như thế nào?

Buổi sáng ngày mười lăm tháng mười hai.

Trời trong veo một cách lạ thường, không mây, không gió, ánh nắng tràn vào cửa sổ sớm hơn mọi ngày. Lục Thanh Di mở mắt khi chuông báo thức vừa reo tiếng đầu tiên, như thói quen vẫn có. Cô ngồi dậy, gấp chăn ngay ngắn, mở cửa phòng bước ra, bước chân chậm rãi, lặng lẽ, như thể sợ làm xáo trộn điều gì trong sáng sớm.

Trên bàn ăn quen thuộc, một phong bì mỏng nằm gọn gàng, được đặt chính giữa như bao năm trước. Không thiệp. Không chữ. Chỉ là một vài tờ tiền, món quà "tự chọn" mà mẹ cô vẫn dành vào mỗi dịp sinh nhật.

Lục Thanh Di đứng im một lúc, không chạm vào. Không buồn, không trách, không mong chờ điều gì hơn. Cô đã quen với sự lặng lẽ trong gia đình mình, nơi mọi tình cảm đều tồn tại theo cách giản dị đến mức gần như vô hình.

Chỉ là... hôm nay, dù đã nói với lòng từ rất sớm rằng "cũng như mọi ngày thôi mà", nhưng khi tay cô chạm vào phong bì ấy, một nỗi trống trải vẫn khẽ trào lên. Không phải vì cô cần quà. Mà vì cô ước có ai đó nhớ và nói ra dù chỉ một lời chúc thôi cũng đủ rồi.

Ở trường, tiết trời se lạnh khiến học sinh mang thêm áo khoác, khăn quàng. Sân trường vẫn đông vui, nhộn nhịp như thường. Lục Thanh Di bước vào lớp, chậm rãi, ba lô đeo một bên vai. Bàn học vẫn vậy. Mọi người vẫn cười nói. Cô đặt cba lô xuống, kéo ghế ngồi như bao ngày.

Không ai nói gì cả.

Không một lời chúc mừng. Không một cử chỉ khác biệt.

Minh vẫn lướt điện thoại, Dao vừa xoa tay vừa than lạnh, cả Tô Mộc Vy người ngồi bên cạnh cô, cũng chỉ cười nhẹ khi thấy cô đến, rồi gật đầu chào như mọi khi.

Cô chờ đợi một điều gì đó, một ánh mắt gợi ý, một lời bâng quơ, một tờ giấy nhỏ nhét dưới vở. Nhưng không có.

Tiết học bắt đầu. Thầy cô vào lớp. Cả buổi sáng, cô ngồi viết ghi chú mà không rõ mình đang viết gì. Những con chữ thẳng hàng, ngay ngắn, nhưng đầu óc cô như đang ở một nơi khác, một góc sâu nào đó trong lòng, vẫn đang lặng lẽ ngóng trông.

Chỉ cần một lời chúc đơn giản thôi.
Chỉ cần... cậu ấy quay sang và nói: "Hôm nay là sinh nhật cậu đúng không?"

Nhưng nàng vẫn không nói gì. Vẫn chỉ chú tâm vào bài giảng, thỉnh thoảng cắn nhẹ đầu bút, đôi lúc còn nghiêng người về phía trên thì thầm gì đó với Dao, hoàn toàn không nhìn sang cô.

Lục Thanh Di im lặng suốt cả buổi. Ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lén liếc về phía Tô Mộc Vy. Rồi lại quay đi thật nhanh, như sợ bị bắt gặp chính mình đang mong đợi một điều gì đó... ngốc nghếch.

"Mình thật vẫn còn trẻ con quá."

Khi chuông ra chơi vang lên, Minh vươn vai than buồn ngủ. Dao giục mọi người đi mua nước. Tô Mộc Vy đứng dậy, rủ Dao ra canưn tin như không có chuyện gì đặc biệt. Lục Thanh Di vẫn ngồi lại. Một mình. Tay nắm chặt quyển vở.

Cô mỉm cười rất khẽ, kiểu cười quen thuộc như vẫn thường có mỗi khi cảm thấy trống rỗng:
"Không sao cả. Mình quen rồi."

Buổi học cuối cùng kết thúc. Lục Thanh Di lặng lẽ thu dọn sách vở. Cô không nói gì. Khi chào mọi người, Minh chỉ "ừ" qua loa, Dao giả vờ đang loay hoay với đống sách vở, còn nàng thì bận cột lại dây giày. Không ai đi cùng cô ra cổng như thường ngày.

Cô không trách. Không giận. Chỉ cảm thấy mệt. Một mệt mỏi mơ hồ, không rõ bắt nguồn từ đâu. Có lẽ do tối qua ngủ không ngon. Có lẽ do mong đợi quá nhiều vào một ngày mà người khác xem như bình thường. Lục Thanh Di bước ra khỏi cổng trường, định đi thẳng về nhà. Trong đầu không còn nghĩ gì tới sinh nhật. Cô chỉ muốn về, pha một ly trà, bật nhạc nhỏ và đọc dở quyển sách còn dang dở.

Nhưng ngay khi cô vừa bước tới cổng, một tiếng gọi vang lên từ phía sau:
"Chị Di ơi! Chờ em chút!"

Là Quỳnh Phương. Cô bé hớt hải chạy theo, khuôn mặt rạng rỡ hơn mọi ngày, tay vẫn cầm cặp lỏng lẻo như vừa chạy vội từ lớp học ra.

"Chị... chị có rảnh không?" Phương thở nhẹ, rồi nói nhanh "Em định ghé nhà sách để tìm vài cuốn bài tập ôn thêm môn toán. Mấy cuốn ôn học sinh giỏi á, mà em không biết nên chọn loại nào. Chị đi cùng em nha?"

Lục Thanh Di hơi ngập ngừng. Cô không nghĩ sẽ ra ngoài thêm hôm nay, nhất là khi trong lòng vẫn đang đọng lại cảm giác hụt hẫng không tên. Nhưng ánh mắt Phương nhìn cô sáng long lanh, như thể đặt toàn bộ sự tin tưởng vào câu trả lời ấy.

Một lát sau, cô gật đầu, nhẹ giọng:
"Ừ. Đi thôi."

Cô quay bước, ba lô vẫn khoác hờ một bên vai. Không hề biết rằng, từ khoảnh khắc đồng ý ấy, cả ngày sinh nhật tưởng như lặng lẽ của cô... sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Hai người đi được một đoạn, Lục Thanh Di nhìn quanh, phát hiện hướng mà Phương dẫn cô đi... không hề phải đường ra nhà sách.

Lúc đầu cô chỉ hơi cau mày, nhưng đến ngã rẽ thứ hai, khi thấy con phố nhỏ dẫn tới dãy quán ăn uống phía sau trường thay vì hiệu sách bên kia đường lớn, cô khẽ khựng lại.

"Phương này..." cô gọi nhẹ, tay vẫn đút trong túi áo, giọng đều đặn "Nhà sách em nói... không phải bên kia à?"

Phương hơi giật mình, nhưng rất nhanh, cô bé kéo tay Lục Thanh Di đi tiếp, cười cười:
"À... ờ thì... Hồi đó mẹ em hay chở đi quán bên này... à nhầm... nhà sách bên này, chị yên tâm đi, gần lắm luôn."

Lục Thanh Di nghiêng đầu nhìn cô bé. Ánh mắt không hẳn là nghi ngờ, chỉ mang theo chút hoài nghi lặng lẽ.
"Ừ." cô đáp, đơn giản vậy thôi, không hỏi thêm.

Không phải vì tin. Mà là vì... đôi khi, người ta có thể chọn im lặng để không làm khó người khác, nhất là khi người ấy đang cố giấu một điều gì đó...

Vài phút sau, Quỳnh Phương kéo cô rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn tới một quán nước sân vườn nằm khuất dưới tán cây.

Tấm biển gỗ treo nghiêng với dòng chữ: "Vườn Mộc", nổi bật trên nền tường phủ đầy dây leo xanh. Ánh đèn vàng bên trong hắt ra từng vệt sáng mềm, rải dọc lối đi lát đá. Không khí êm dịu một cách lạ thường, như thể nơi đây đang cất giấu một bí mật mà chỉ người bước vào mới được biết.

"Ủa... sao lại tới đây?" Cô khẽ hỏi, giọng trầm nhưng không gắt.

Phương không đáp ngay. Cô bé chỉ nghiêng đầu cười, tay đẩy nhẹ cửa gỗ.

"Chị vào đi rồi biết."

Lục Thanh Di vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi bước qua cánh cửa ấy, thứ đập vào mắt cô không còn là khoảng sân vắng lặng hay vài bộ bàn ghế bình thường nữa...

Mà là một không gian tràn ngập ánh sáng.

Bóng bay lấp lánh treo khắp trần mái vòm. Đèn nháy được giăng khéo léo quanh hàng cây nhỏ phía sau quầy nước. Ở giữa là một chiếc bàn lớn phủ khăn ren trắng, bánh kem đặt chính giữa với dòng chữ "Happy Birthday Lục Thanh Di" được viết nghiêng tinh tế.

Và phía sau chiếc bàn đó là tất cả những gương mặt quen thuộc đang đồng loạt bật dậy:
"Chúc mừng sinh nhật nhaaa!!"

Ánh sáng lấp lánh. Giọng nói rộn ràng. Mắt cô mở to. Cô đứng chết lặng trong vài giây, không kịp phản ứng. Bàn tay vẫn cầm quai túi sách siết lại vô thức. Gió thổi nhẹ qua mái hiên, khiến dải ruy băng vàng trước cửa rung nhẹ.

Ánh mắt cô quét qua từng người Minh đang giơ pháo giấy, Dao cười đến nghiêng cả người, Quỳnh Phương đứng ngay bên cạnh, mắt sáng rỡ, và cuối cùng... là Tô Mộc Vy, đang đứng hơi lùi về sau, không nói gì, nhưng ánh nhìn thì dịu dàng hơn mọi ánh sáng trong căn phòng lúc ấy.

Lục Thanh Di hơi cúi đầu, giọng nhỏ, rất khẽ:
"...Mọi người..."

"Bất ngờ không?" Minh hỏi to, phá tan khoảng lặng.

Cô gật đầu. Nhưng điều cô muốn nói lại không thành lời.

"Ngạc nhiên chưa?" Dao bước đến cạnh, khoác tay cô, cười toe "Năm nay không ai nói chúc mừng sớm là vì để làm cú bẻ lái bất ngờ đó nha!"

Minh gật đầu:
"Phản ứng của bà đúng như tui tưởng tượng luôn, đứng sững, đơ 5 giây, tay run, mắt mở to, miệng không nói được gì!"

Phương giơ tay lên bắt chước lại dáng Di lúc nãy:
"Mọi người..."

Cả đám phá ra cười, làm không khí trong vườn ấm áp hẳn lên như có lửa nhỏ cháy trong lòng bàn tay. Lục Thanh Di đứng giữa tất cả những gương mặt quen thuộc ấy, ánh mắt khẽ lướt qua từng người một cách chậm rãi, rồi cuối cùng dừng lại nơi Tô Mộc Vy.

Nàng đứng yên, hai tay đặt sau lưng, không nói gì. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng khẽ gật đầu.

Vậy là... cậu đã không hề quên.

Một lát sau, nến được cắm lên bánh kem. Mấy ngọn nến nhỏ lung linh lay động trong gió. Dao hô to:
"Nào, nhân vật chính, tới thổi nến và ước đi! Ước gì đó thật lòng nha, không là năm sau tụi tui bắt ước lại!"

Lục Thanh Di bước đến. Cô khẽ khom người, đôi mắt nhắm lại vài giây trước khi thổi. Cả nhóm lặng đi, như ai cũng nín thở chờ điều ước ấy.

Gió lướt qua. Lửa tắt.

Một tràng vỗ tay vang lên. Tiếng pháo giấy lần nữa được giật lên. Dao nhanh tay cắt bánh, chia từng miếng. Minh cắm thêm que chocolate lên phần bánh của cô rồi thì thầm:

"Chúc bà tuổi mới... trưởng thành hơn, bớt giấu cảm xúc. Và bớt làm tụi này lo lại nha!"

"Chúc chị Di luôn được... người thương cưng chiều mỗi ngày!" Quỳnh Phương chen vào, cười ngặt nghẽo.

Lục Thanh Di cười khẽ. Tay cầm miếng bánh, trong lòng dâng lên một lớp sóng ấm lặng lẽ.

Sau màn thổi nến, mọi người lần lượt đưa quà. Minh đưa một cuốn sổ tay bìa da màu đen, khắc tên cô ở góc. Dao tặng một mô hình trang trí mini có đèn phía trong do cô tự làm, bên trong là căn phòng học với bàn sách và cây đàn piano đặt cạnh. Phương tặng một đôi bông tai bạc nhỏ. Còn Tô Mộc Vy... chỉ lặng lẽ đưa ra một chiếc hộp gỗ được gói bằng giấy trắng ngà, thắt nơ xanh lam nghiêng lệch.
"Cái này... cậu về nhà rồi hãy mở ra xem." giọng nàng rất nhỏ, mắt nhìn xuống.

Lục Thanh Di nhận lấy, cẩn thận đặt vào ba lô bên người, không nói gì. Nhưng mắt cô dịu lại, và tim... đập khẽ thêm một nhịp.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ khép lại trong êm đềm...

Thì cánh cổng gỗ nhỏ phía trước khẽ mở ra, và một giọng nói vang lên:
"Chúc mừng sinh nhật, Thanh Di."

Tất cả đều sững lại.

Từ ngoài bước vào là Hạ Giang, áo khoác dạ màu be, tóc dài buông nhẹ sau lưng, môi điểm son nhẹ, tay cầm theo một chiếc túi giấy đơn giản. Trên túi là logo một nhãn hàng nổi tiếng đắt tiền.

Dao nghiêng người về phía Minh, thì thầm:
"Ủa gì vậy? Ai nói địa điểm cho chị ấy biết vậy trời?"

Minh nhíu mày:
"Không lẽ... có gián điệp?"

Phương thì thở dài:
"Không phải gián điệp. Là linh cảm của người có người thương thôi..."

Hạ Giang bước tới, cười nhẹ với mọi người rồi dừng lại trước mặt Lục Thanh Di.
"Chị xin lỗi vì đến trễ. Nhưng vẫn kịp mang quà sinh nhật đến, phải không?"

Chị mở túi, lấy ra một chiếc hộp dài, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ bằng len cao cấp, màu xanh khói nhã nhặn. Không đợi cô phản ứng, chị đã bước tới gần, giơ tay định choàng lên cổ cô:
"Để chị quàng thử xem có hợp không nhé"

Lục Thanh Di giật mình, theo phản xạ lùi về một bước.
"Không cần đâu... chị để đó được rồi."

Không khí xung quanh bỗng chững lại. Cả nhóm im lặng. Tô Mộc Vy đứng sau lưng cô, ánh mắt tối dần. Bàn tay nàng khẽ siết lấy chiếc dĩa bánh đang cầm, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Hạ Giang như một ngọn lửa im lìm đang chực bùng lên.

Hạ Giang mỉm cười, nhưng nụ cười không còn giữ được vẻ mềm mại như lúc mới đến. Chị khẽ gật đầu, đặt khăn lên bàn, sau đó chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Di.

"Chị hiểu. Nhưng sinh nhật mà... cho chị chút đặc quyền chăm sóc em một chút cũng đâu có quá đáng?"

Chị vừa nói, vừa nhẹ nghiêng người, lấy một chiếc khăn giấy từ hộp bên cạnh.
"Đúng là dễ thương! Em dính bánh kem ở khóe miệng kìa, để chị lau cho."
Rồi không chờ cô kịp phản ứng, chị vươn tay, dùng khăn chạm nhẹ lên khóe miệng cô.

Lục Thanh Di khẽ nghiêng đầu né đi, nhưng không kịp. Vành tai cô ửng đỏ vì ngượng. Mắt mọi người đều dồn vào hai người. Dao mở to mắt, huých vai Minh.
"Ủa rồi chị đó tới chúc mừng hay tới quay phim drama vậy?"

Minh cúi đầu bấm điện thoại, miệng thì thầm:
"Tớ bắt đầu muốn dựng phụ đề từng câu thoại rồi á."

Phương thì cắn môi dưới, thở ra khe khẽ như muốn hét lên nhưng bị kiềm chế.

Ở phía bên kia bàn, Tô Mộc Vy siết nhẹ ngón tay. Đôi mắt nàng không còn mềm nữa. Ánh nhìn chạm thẳng vào Hạ Giang, không né tránh. Nàng đặt đĩa bánh xuống bàn, đứng lên, bước tới.

"Cậu còn chưa thử vị phần bánh của tớ đâu đấy." Nàng nói khẽ, giọng không cao, không gay gắt, nhưng có một loại kiên định rất đặc biệt ẩn dưới từng từ.

Nàng cúi xuống, lấy chiếc thìa nhỏ bên cạnh, múc một miếng bánh sô-cô-la mềm mịn, lớp kem vẫn còn giữ được độ mượt mát. Khi ngẩng lên, tay nàng đã đưa thìa ấy về phía cô.

"Cậu ăn thử miếng này đi... vị tớ chọn đấy."

Câu nói tưởng như đơn giản, nhưng từ cách gọi "cậu", ánh nhìn không rời khỏi mắt Lục Thanh Di, đến giọng nói trầm hơn một chút bình thường, tất cả đều đang vạch ra một lằn ranh rõ ràng: Giữa người quen và người quan trọng.

Lục Thanh Di sững lại. Cô ngước nhìn nàng, ánh mắt lúng túng, thoáng dao động giữa những cái nhìn bao quanh. Nhưng nàng vẫn đứng đó, tay cầm thìa, không rút lại. Và ánh mắt... không cho phép cô từ chối.

"...Ừm."
Lục Thanh Di nhẹ gật đầu, hơi cúi xuống. Cô mở miệng đón lấy miếng bánh, động tác chậm chạp như thể còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Minh ho nhẹ:
"Úi... ui cha, ai đó coi Di đỏ mặt kìa."

Dao thì cúi gằm xuống bàn, cắn khăn giấy nhịn cười.
Hạ Giang vẫn ngồi im. Nụ cười nơi môi chị không còn rõ ràng. Chị đặt tay lên thành ghế, mắt nhìn sang Tô Mộc Vy.

Không ai nói gì nữa.

Một khoảng lặng nhỏ giữa ánh đèn ấm áp và bóng lá đổ dài. Nhưng chính khoảng lặng đó lại khiến mọi người dõi theo càng chặt hơn.

Một lát sau, khi buổi tiệc đã gần tàn, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, gấp lại khăn trải bàn, gom chén dĩa, Minh thì hí hoáy chụp vài kiểu ảnh cuối cùng, Dao đang nhắc Phương gỡ mấy quả bóng.

Trong lúc ai cũng mải làm việc gì đó, Tô Mộc Vy vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh Lục Thanh Di. Nàng không nói gì, chỉ khẽ nhìn cô một lúc lâu sau đó liếc sang Hạ Giang như thể đang cân nhắc điều gì.

Rồi bất chợt, nàng nghiêng người tựa nhẹ vào vai cô, vòng tay ôm lấy cánh tay cô, siết nhẹ, cằm khẽ tựa vào tay áo.

"Đi thôi..." nàng ngẩng đầu lên, giọng mềm như gió thoảng "Cậu đưa tớ về nha?"

Lục Thanh Di giật mình quay sang, không chỉ vì cái ôm bất ngờ, mà vì ánh mắt kia. Ánh mắt vừa dịu dàng, vừa có một chút... nũng nịu cố tình. Gò má nàng ửng lên nhẹ nhẹ, hơi ngước đầu, mái tóc xõa lệch qua một bên vai.

"Đi mà..." nàng khẽ nói thêm, môi mím nhẹ, tay lại kéo nhẹ hơn, sát vào người cô, như thể muốn xích gần trái tim ai đó thêm một chút. Giọng nhẹ, nhưng tay ôm lại rất chặt.. Như thể nếu cô từ chối... ai đó sẽ giận thật.

"Ừ... đi thôi."
Cô đáp trong vô thức, không rõ là vì yêu, vì chiều hay... vì trái tim cô cũng đã ngả về phía ấy từ lâu.

Minh đứng sau, bấm điện thoại chụp lia lịa.
Dao thì khoanh tay, gật gù như tổng kết tình hình chiến sự:
"Công nhận, hôm nay chị Vy lên tay quá. Màn bẻ lái ở phút 89!"

Phương vỗ tay lốp bốp:
"Còn chị Di thì dính lưới tình luôn rồi không chạy kịp nữa."

Đêm hôm đó, Lục Thanh Di trở về nhà muộn hơn thường lệ.
Căn phòng của cô vẫn yên tĩnh như mọi ngày, ánh đèn bàn màu hổ phách dịu nhẹ hắt xuống mặt bàn học ngăn nắp. Cô thay áo khoác, rửa mặt, rót một ly nước ấm, rồi mới ngồi xuống bên mép giường.

Trên tay cô là chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy trắng ngà, thắt một dải ruy băng xanh lam nghiêng lệch, buộc bằng tay, không hoàn hảo, nhưng tinh tế đến từng chi tiết. Cô xoay nhẹ hộp trong tay. Không có nhãn ghi tên, không ghi gì ở bên ngoài, nhưng cô biết... không thể nhầm vào đâu được.

Cô tháo ruy băng, nhẹ tay mở lớp giấy gói. Khi nắp hộp trượt ra, mùi hương rất nhẹ của giấy lụa mới và gỗ thơm phảng phất trong không khí. Bên trong là một chiếc kẹp sách bằng da nâu sẫm, cạnh đó là một tấm ảnh chụp lén từ buổi dã ngoại, và một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn. Ở giữa, nằm trọn trong hộp nhung đen, là một chiếc cài áo hình ngôi sao năm cánh, bằng bạc, có đính đá nhỏ ở tâm.

Lục Thanh Di không chạm vào ngay. Cô chỉ nhìn.
Nhìn rất lâu.

Ánh mắt lướt qua từng thứ một, lặng lẽ như thể đang đọc một đoạn thư thầm thì không viết bằng lời, mà bằng kỷ niệm. Tấm ảnh chụp nghiêng gương mặt cô lúc nhóm lửa, ánh chiều hôm ấy mờ mịt nhưng nụ cười lại rõ ràng.
Chiếc kẹp sách bằng da có khắc một dòng chữ nhỏ và tinh tế như hơi thở:
"Tu es mon silence préféré."

Cô chạm nhẹ ngón tay lên dòng chữ ấy.
Không hiểu hết... nhưng lại thấy... rất gần. Rất quen.

Rồi cô mở mảnh giấy được gấp đôi. Bên trong là một dòng chữ mực tím, nét bút mềm:
"Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh tớ."

Không ký tên. Không lời giải thích. Nhưng cô biết. Biết rõ người viết đã mất bao lâu để gom đủ dũng cảm cho một câu đơn giản đến vậy. Cô ngồi lặng bên giường, tay siết nhẹ mép giấy, tim khẽ nhói lên một chút... nhưng là cái nhói ấm áp như khi nghe ai đó gọi tên mình bằng giọng thì thầm trong mơ

Cô lấy ra chiếc cài áo, đưa lên ngắm dưới ánh đèn. Ánh bạc phản chiếu dịu dàng, viên đá nhỏ ở tâm khẽ lấp lánh không lòe loẹt, không cầu kỳ, mà lặng lẽ, tinh khôi. Giống như nàng.

Lục Thanh Di khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ, nghiêng về một bên môi, giống hệt nụ cười trong tấm ảnh được chụp lén. Rồi cô ngả lưng xuống giường, vẫn cầm chiếc kẹp sách và mảnh giấy nhỏ trong tay, đặt ngay cạnh gối. Ngoài kia, gió se lạnh lùa qua khe cửa, chạm vào tấm rèm mỏng khẽ lay, nhưng trong phòng cô lúc này ấm đến kỳ lạ.

Sinh nhật năm nay...
Không cần nhiều lời.
Chỉ cần có một người nhớ, và chuẩn bị mọi thứ bằng trái tim. Với cô... thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com