Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Khoảnh khắc thuộc về nhau

"Có những lời khi được nói ra, không chỉ thay đổi một mối quan hệ... mà còn mở ra cả một thế giới mới, nơi hai trái tim lần đầu biết đến hạnh phúc trọn vẹn vì nhau."


Sau màn hú hét ở nhà ma, cả hội quyết định "đổi gió" bằng vài trò chơi nhẹ nhàng hơn, chơi nhà gương - nơi Minh liên tục đâm đầu vào tấm kính phản chiếu, còn Dao thì cười đến rơi cả băng đô sừng tuần lộc. Phương tỏ ra bất ngờ vì có quá nhiều bản sao của... chính mình, còn Tô Mộc Vy thì kéo tay Lục Thanh Di khi cả hai lạc vào một khúc ngoằn ngoèo khó thoát ra, mãi mới tìm được lối ra sau khi nàng đâm trúng ba lần vào Lục Thanh Di trong gương.

Trời ngả về chiều, ánh nắng dịu đi, gió bắt đầu se lạnh hơn. Cả nhóm kéo nhau đến khu ăn uống trong công viên, một khu sân vườn lợp mái trong suốt, bàn ghế gỗ đơn giản, xung quanh trang trí đèn vàng lấp lánh và cây thông nhỏ với dây kim tuyến quấn quanh.

Ngồi xuống chiếc bàn dài ở góc khuất, cả bọn bắt đầu gọi món. Khi đồ ăn được mang ra nào là cơm gà, mì ý, thịt nướng và nước trái cây đủ loại. Tô Mộc Vy chưa kịp làm gì thì đã thấy Lục Thanh Di lặng lẽ rút khăn giấy, lau sạch từng chiếc thìa, nĩa, đôi đũa, rồi đặt gọn trước mặt nàng.

Nàng ngẩn ra nhìn cô. Cô vẫn như không để ý, cẩn thận thêm nước trái cây, đẩy ly lại gần nàng.
"Lúc nãy chơi tớ thấy cậu ho nhẹ mấy lần. Uống nước đi, để cổ không khô."

Nàng mím môi cười khẽ. Khi thịt nướng được đặt xuống giữa bàn, Lục Thanh Di liền cắt sẵn thành từng miếng nhỏ, xếp gọn vào đĩa rồi đưa sang cho nàng bằng một động tác nhẹ tay đến khó tin.

"Cái này dễ ăn hơn. Đừng cắn trực tiếp, dễ rơi lên áo lắm."

Tô Mộc Vy ngồi nhìn cô một lát, rồi lấy phần cơm gà mình đang ăn, múc một miếng đưa sang đĩa cô.
"Cậu lại ăn ít quá. Ăn nhiều một chút đi."

"Không sao đâu. Tớ..."

"Không. Ăn đi." nàng ngắt lời, nghiêm túc nhìn cô "Tớ nhớ có lần cậu quên ăn vì học sau đó lại đau bao tử. Không lần nào nữa hết. Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ giám sát cậu ăn uống đàng hoàng."

Lục Thanh Di thoáng khựng. Một nhịp tim đập lệch. Cô cầm thìa lên, ngoan ngoãn ăn phần cơm mà nàng mới đưa qua, rồi khẽ "Ừ" một tiếng rất nhỏ.

Ngân Dao nãy giờ không nhịn nổi, chống cằm nhìn hai người:
"Ủa alo hai bạn... tụi này ngồi đây vẫn còn sống nha? Không cần chăm sóc nhau kiểu tiểu thuyết tình yêu lãng mạn như thế đâu á!"

Minh gật đầu lia lịa:
"Đúng á. Ngồi ăn mà như đang xem phim truyền hình Hàn Quốc chiếu giờ vàng."

Phương thì rót nước trái cây, cười như nắc nẻ:
"Em thấy chị Vy lúc ép chị Di ăn còn nghiêm hơn cô giáo nữa. Sau này chắc chị Di phải ngoan ngoãn nghe lời rồi~"

Tô Mộc Vy đỏ mặt quay đi, cố nhét thêm miếng thịt nướng vào miệng, lầm bầm:
"Tại... cậu ấy hay bỏ bữa thôi."

Lục Thanh Di thì chỉ lặng lẽ ăn tiếp. Nhưng vành tai lại đỏ bừng lên rất rõ.

Bữa ăn chiều trôi qua trong tiếng nói cười rộn ràng. Không khí như dịu đi cùng nắng cuối ngày rút dần khỏi mái hiên. Trời chuyển dần sang sắc cam lặng lẽ. Minh vừa nhìn đồng hồ vừa thì thầm với Dao:
"Gần hoàng hôn rồi. Tới lúc 'kế hoạch A' khởi động ha?"

Dao gật đầu. Phương mắt sáng rực:
"Để em kiếm cớ cho hai người kia lên chung cabin riêng!"

Cả nhóm cùng hít một hơi sâu, như thể chuẩn bị ra trận. Trong khi đó, ở góc bàn, Lục Thanh Di đang lau nhẹ tay vào khăn giấy, ánh mắt kín đáo nhìn về phía vòng đu quay khổng lồ đang chậm rãi chuyển động ngoài xa. Trái tim cô, bắt đầu đập nhanh hơn. Không phải vì sợ độ cao. Mà vì... điều sắp đến ở đỉnh cao nhất của vòng quay ấy, có lẽ sẽ là thời khắc thay đổi cả thế giới của cô.

Khi mặt trời đã bắt đầu nhuộm cam cả đường chân trời, vòng đu quay khổng lồ bắt đầu phát sáng nhẹ. Quanh vành cabin, ánh đèn lấp lánh theo nhịp chuyển động chậm rãi của từng khoang, tạo nên khung cảnh như bước ra từ một tấm bưu thiếp mùa đông. Dao chống tay lên bàn, liếc đồng hồ rồi hất mặt về phía Minh và Phương.
"Hoàng hôn rồi. Triển thôi!"

Minh gật đầu, khẽ huých Phương:
"Đi, tụi mình rủ cả nhóm lên vòng đu quay luôn cho tự nhiên. Nhưng phải tính sao cho Di và Vy chung cabin riêng biệt, em ok không?"

Phương cười rạng rỡ:
"Yên tâm! Em sẽ sắp xếp hai cabin liền kề. Di với chị Vy một cái, tụi mình ba đứa một cái phía sau. Vậy vẫn trong tầm quan sát, dễ canh và dễ... chụp hình làm bằng chứng!"

Và thế là cả nhóm đi ra quầy đặt vé vòng đu quay. Phương chạy tới trước, tươi cười giải thích với nhân viên:
"Bọn em là hai nhóm, nhóm bạn nữ hai người muốn ngồi riêng để ngắm cảnh, còn ba đứa em thì ngồi cabin kế bên nha!"

Nhân viên vui vẻ gật đầu: "Dạ được, để mình sắp xếp cho ạ."

Khi đến lượt, Phương huých nhẹ lưng Lục Thanh Di:

"Chị Di với chị Vy lên trước đi! Ngồi hai người cho thoải mái. Tụi em ba đứa lên cabin sau là vừa đẹp."

Nàng hơi ngạc nhiên: "Ủa,chị tưởng cả bọn lên chung?"

Minh cười rất tỉnh:
"Lên chung ngồi chật lắm. Với lại Di bị say độ cao nhẹ, nên có cậu ngồi cạnh là tốt nhất rồi~"

Tô Mộc Vy không nghi ngờ gì, chỉ hơi chớp mắt một chút, rồi gật đầu. Khi cánh cửa cabin đóng lại, Lục Thanh Di và Tô Mộc Vy bị tách biệt trong không gian nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người. Cabin rung nhẹ rồi bắt đầu chuyển động, lướt lên cao theo nhịp chậm rãi.

Ở cabin phía sau, ba đứa kia đang bám chặt vào cửa kính, vừa rình vừa cười như thể đang xem phim truyền hình sống. Minh cầm điện thoại, bật chế độ quay lén:
"Góc máy đẹp. Ánh sáng hoàng hôn. Nhân vật chính vào khung rồi. Quay!"

Dao thì thì thầm đầy phấn khích:
"Di ơi hãy nhớ lời tụi mình dặn đó nha! Lên đến đỉnh là phải nói liền đó nha!"

Phương nghiêng đầu, mắt long lanh:
"Không biết chị Vy sẽ phản ứng sao nữa... Em hồi hộp thay luôn đó!"

Cabin lặng lẽ trượt dọc theo vành đu quay, từng chút một nâng lên cao hơn, như đưa cả thế giới bên dưới dần lùi xa lại. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lướt qua lớp kính và nhịp tim đập khe khẽ giữa hai người.

Tô Mộc Vy ngồi sát bên cửa sổ, tay chống lên thành cabin, ánh mắt mở lớn đầy thích thú:
"Wow... nhìn kìa Di! Mọi thứ nhỏ xíu luôn ấy!"

Cô nghiêng người về phía trước, vạt áo khoác hơi lay theo gió. Má hồng lên vì không khí mát lạnh, ánh hoàng hôn phủ lên sợi tóc, ánh mắt... đẹp đến lặng người.

Lục Thanh Di ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn nàng. Mỗi lời nàng thốt ra như lọt thẳng vào tim cô, từng biểu cảm, từng tia sáng trong mắt nàng như đốt cháy dần sự bình tĩnh mà cô cố gắng gìn giữ nãy giờ.

"Tớ chưa bao giờ thấy cảnh hoàng hôn từ trên cao như vậy," nàng khẽ cười, giọng nhỏ như thì thầm. "Cảm giác như... tất cả mọi thứ chậm lại. Giống như thời gian đang dành riêng cho khoảnh khắc này."

Lục Thanh Di mím môi. Trái tim đập rộn. Cô biết, đây là thời điểm. Là khoảnh khắc mà cô đã chuẩn bị suốt bao ngày qua, là nơi cả nhóm đã lên kế hoạch rất chi tiết, là giây phút mà cô muốn dành trọn cho lời thổ lộ đầu tiên trong đời mình.

Cô hít một hơi sâu. "Vy này..."

"Hửm?" Nàng quay sang, mắt vẫn sáng trong, khuôn mặt dịu dàng nghiêng về phía cô.

"Có chuyện... tớ muốn nói."

Giọng cô khàn khẽ. Bàn tay đặt vào túi áo khoác. Nhưng...

Khoảnh khắc ấy, cô khựng lại. Chiếc túi áo... trống rỗng. Cô sững người. Tay cô lục thêm lần nữa, nhanh hơn. Rồi nhìn xuống túi bên hông... trống. Không có chiếc hộp nhỏ nào.

Không thể nào... lại để quên. Cô hoảng nhẹ. Trong đầu bắt đầu trôi qua hàng loạt lời dặn của Dao: "Nhớ mang theo!","Lỡ lên tới đỉnh rồi mà không có thì xong phim!"

Cô ngẩng đầu, mặt căng thẳng.

"Di?" Nàng nhìn cô, hơi nghiêng đầu "Cậu sao thế?"

"À... không có gì." Lục Thanh Di vội quay mặt đi. Cô nuốt nước bọt, tim đập loạn. "Tớ chỉ... thấy hơi chóng mặt một chút..."

Tô Mộc Vy cười khẽ:
"Cậu mà cũng chóng mặt á? Mới hồi nãy còn dỗ tớ khi chơi nhà ma mà..."

"Thì... tớ có chút sợ độ cao." cô lí nhí.

Nàng không để ý lắm, vẫn ngoảnh nhìn ra cửa kính. Nhưng cô thì biết, kế hoạch A đã thất bại. Cô không thể tỏ tình với tay không, trong một khoảnh khắc đáng nhớ đến vậy.

Lục Thanh Di ngồi lặng đi vài giây, ánh mắt trượt xuống tay mình. Không có hộp. Không có hoa. Chỉ có một trái tim đang gõ mạnh trong lồng ngực.
"Lỡ rồi..." cô thở nhẹ, rồi nhoẻn một nụ cười "Kế hoạch B vậy."

Khi cabin vòng đu quay chậm rãi hạ xuống, ánh hoàng hôn đã chuyển từ cam rực sang một màu đỏ nhạt dịu dàng, ánh đèn xung quanh công viên bắt đầu sáng lên từng dải, nhuộm vàng cả khu vực trung tâm. Cánh cửa cabin mở ra, Tô Mộc Vy bước xuống trước, đôi mắt còn long lanh vì khung cảnh tuyệt đẹp vừa rồi. Lục Thanh Di theo sau, vẻ mặt trông có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt vẫn thoáng một chút tiếc nuối. Cô mím môi, đưa tay gãi nhẹ sau gáy.

Ở phía sau, Minh, Dao và Phương cũng vừa bước xuống, kéo tay nhau chạy sang xe bỏng ngô kế bên. Minh thì thầm với Dao qua kẽ miệng:
"Ủa? Sao... chưa có gì hết vậy?"

Dao híp mắt lại: "Hay Di... ngại quá nên rút lui?"

Phương kéo tay áo Dao, giọng nhỏ như ru: "Không lẽ... chị ấy quên quà rồi?"

Vừa lúc đó, Lục Thanh Di tiến lại gần, lén liếc nhìn ba đứa bạn đang bu kín nhau như buôn chuyện giữa chợ. Minh vội vã bước tới trước, khều khều cô:
"Nè, nói nghe. Cậu... quên gì phải không?"

Lục Thanh Di thở ra một tiếng, rồi khẽ gật đầu, nói nhỏ vừa đủ ba người nghe:
"Quên thật. Đặt bó hoa và hộp quà trong ba lô, lúc lên lại không mang theo."

Ba cái miệng há ra đồng loạt. Minh suýt thì làm rớt cả chai nước đang cầm trên tay.

Dao suýt hét thành tiếng nhưng kịp đưa tay bịt miệng, nhỏ giọng:
"Di ơi là Di! Đỉnh điểm luôn á! Lên tới tận trời rồi mà tay không là sao?"

Phương nhăn mặt, thì thầm rối rít:
"Trời đất, giờ sao? Kế hoạch A tiêu rồi! Kế hoạch B, kế hoạch B liền!"

Di gật đầu khẽ:
"Ừ... chuyển sang vòng xoay ngựa. Đưa Vy đến đó rồi tớ sẽ đi lấy đồ."

Cả ba gật đầu như trống bỏi. Nhưng lúc này, Tô Mộc Vy đang đứng phía sau, cố gắng giả vờ nhìn quanh công viên nhưng tai thì... chẳng sót một chữ nào.

Nàng mím môi, lặng lẽ. Mặt đỏ lên một cách kỳ lạ, như thể vừa phát hiện một điều gì đó... đáng yêu đến mức không biết nên cười hay nên làm bộ không nghe thấy. Lát sau, nàng bước tới gần cô, nghiêng đầu hỏi rất khẽ, môi cong cong:
"Cậu... vừa thì thầm vụ gì đó... nghe như kế hoạch bí mật vậy?"

Lục Thanh Di cứng người. Phía sau, Minh lặng lẽ lấy bỏng ngô che mặt, Dao huých Phương, miệng lẩm bẩm:
"Xong rồi. Bà Vy biết hết rồi hả..."

Lục Thanh Di thì cười gượng:
"À... không có gì đâu, chỉ là bàn nhau... chơi gì tiếp thôi mà."

Tô Mộc Vy nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười lém lỉnh, kiểu cười khiến tim Lục Thanh Di lỡ một nhịp.
"Vậy... đi đâu tiếp nè?"

Khi ánh hoàng hôn vừa dứt, công viên bắt đầu chuyển mình sang sắc đêm rực rỡ. Những dãy đèn lồng trang trí bật sáng, chạy dọc các lối đi như con suối ánh sáng, lung linh mềm mại. Không khí buổi tối lạnh hơn, nhưng lại mang theo cảm giác kỳ diệu như chính cái thời khắc giữa Giáng sinh và một lời chưa nói.

Minh vỗ tay cái bốp, cố ra vẻ rất tự nhiên:
"Ê tụi mình chưa chơi vòng xoay ngựa nhỉ? Nó có cả nhạc, đèn vàng, đúng chất chụp hình giáng sinh luôn!"

Dao tiếp lời liền mạch:
"Đúng đó! Vòng xoay đó hot nhất công viên luôn! Chơi đi rồi về."

Quỳnh Phương cũng nhanh chóng hùa theo:
"Em nhớ chỗ đó có cả gian hàng bán hoa kế bên á. Mình đứng gần đó chụp hình đẹp cực luôn!"

Tô Mộc Vy ngước nhìn, đôi mắt thoáng sáng lên. Nàng vốn thích những gì nhẹ nhàng, có hơi hướng cổ tích. Ý tưởng đó khiến nàng gật đầu quên luôn cả chuyện mới nghe được ban nãy.

"Ừm... nghe cũng hay đó."

Lục Thanh Di gật đầu, cố giấu sự hồi hộp đang cuộn trào trong ngực.

Vài phút sau, cả nhóm đã tới vòng xoay ngựa, nơi những con ngựa trắng sơn bóng đang xoay tròn dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Nhạc nền là bản không lời quen thuộc, vang vọng như kéo cả không gian trở về tuổi thơ.

Minh liếc đồng hồ rồi nhìn Dao. Dao gật đầu nhẹ, ra hiệu.

"Di này, cậu có thể đi mua nước giùm tụi mình được không?" Dao vờ nhăn mặt. "Tớ khát lắm, mà chân tớ đau quá... với lại tớ biết ngay là cậu sẽ không chơi trò này đâu~"

Lục Thanh Di hiểu ý. Cô cười khẽ, gật đầu:
"Ừ. Tớ đi một chút rồi quay lại."

Sau đó, cô quay người rẽ vào góc khuất. Bước chân không vội, nhưng trong ngực, trái tim đã đập mạnh từng nhịp.

Ở khu vòng xoay, cả ba đứa còn lại nhanh chóng "lùi chiến tuyến". Minh kéo Dao và Phương lùi về phía sau gian hàng hoa gần đó. Tô Mộc Vy hoang mang, nhìn xung quanh tìm kiếm mọi người, mới đây thôi mà cả ba người kia đâu mất rồi. Đèn vàng hắt lên khuôn mặt nàng, hàng mi cong lấp lánh, đôi môi mím nhẹ.

"Lạ thật..." nàng lẩm bẩm.

"Vy!" một giọng gọi nhẹ từ phía sau. Nàng giật mình ngoảnh lại.

Lục Thanh Di đứng đó, giữa rừng đèn vàng rực rỡ, tay ôm bó hoa lam tinh buộc ruy băng tím nhạt, còn tay kia là một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. Áo sơ mi trắng đơn giản bên trong áo khoác xanh lam nhạt khẽ lay theo gió đêm, trên ngực áo vẫn là chiếc cài bạc hình ngôi sao mà nàng tặng hôm sinh nhật, ánh bạc lấp lánh như phản chiếu cả ánh mắt cô lúc này. Mái tóc dài khẽ rối nhẹ vì gió, má ửng lên hồng nhạt, không rõ vì lạnh hay vì tim đang đập quá nhanh.

Một hình ảnh... mà Tô Mộc Vy biết chắc, sẽ mãi in sâu trong ký ức của mình.

"Cậu..." nàng khẽ gọi, giọng nhỏ như một hơi thở, nhưng chưa kịp nói gì thì Lục Thanh Di đã bước chậm về phía nàng.

Ánh mắt cô dịu lại. Cô đưa bó hoa lam tinh về phía trước, giọng nhỏ và thành thật:
"Tặng cậu nè... Hồi nãy tớ... quên mất không mang lên vòng đu quay."

Tô Mộc Vy đón lấy, ánh mắt rơi xuống đóa hoa, rồi dừng lại nơi gương mặt cô. Nhưng cô lại lặng nhìn nàng rất lâu, như thể đang gom hết mọi can đảm để bước tiếp.

"...Tớ từng nghĩ... sẽ không bao giờ nói những điều này."

Giọng cô trầm và khẽ. Bàn tay cầm hộp quà hơi run. Lục Thanh Di hít một hơi, như lấy lại chút bình tĩnh. Rồi cô cất tiếng chậm rãi, trầm và đầy chân thành:
"Vy... cậu còn nhớ không? Giáng sinh năm ngoái... chúng ta cùng biểu diễn trên sân khấu."

Tô Mộc Vy thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười mơ hồ.

"Lần đầu tớ ngồi sau đàn piano, ngắm nhìn cậu từ phía sau... và khi ánh đèn chiếu xuống, cậu quay sang nhìn tớ, mỉm cười."

Giọng Lục Thanh Di chậm lại, mắt cô khẽ dao động:
"Lúc đó, tớ không hiểu vì sao tim mình đập mạnh như vậy. Cứ tưởng chỉ là hồi hộp vì buổi diễn... nhưng suốt cả buổi hôm đó, ánh mắt tớ không rời khỏi cậu được."

"Tớ nhận ra... tớ đã rung động."

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cô, nhưng trong ánh mắt là cả một hành trình dài của khao khát và do dự.

"Tớ đã giữ điều đó rất lâu, không dám nói. Tớ sợ mất đi mối quan hệ giữa hai đứa mình. Và rồi sau đó... cậu có bạn trai."

Giọng cô khẽ trầm xuống. Mắt rũ nhẹ như muốn tránh ánh nhìn của nàng.

"Tớ không trách ai. Chỉ trách bản thân mình quá chậm, quá hèn nhát. Tớ nhớ lần tớ thấy cậu và cậu ấy đứng trước cổng trường. Tớ đã quay lưng đi, nhưng trong lòng... thì không đi đâu được cả."

"Tớ từng nghĩ sẽ giấu cảm xúc này mãi, cứ lặng lẽ như thế là đủ. Nhưng không... không phải. Nhìn thấy cậu mỗi ngày, gần bên mà không thể gọi tên cảm xúc ấy... mới là điều khiến tớ mệt mỏi nhất."

Lục Thanh Di đưa hộp quà ra, tay khẽ run nhưng ánh mắt đã vững vàng hơn bao giờ hết:
"Và bây giờ, tớ muốn thay đổi điều đó. Dù kết quả thế nào..."

"Vy... tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ mùa giáng sinh năm trước. Tớ muốn hỏi..."

Lục Thanh Di cúi mặt, hơi ngập ngừng:
"Tớ muốn hỏi... cậu có muốn... làm bạn gái của..."

Nhưng lời chưa kịp dứt. Một đôi tay mềm đã vòng qua cổ cô. Tô Mộc Vy, với ánh mắt sáng trong ánh đèn vàng, đã nhón chân lên, kéo nhẹ cô cúi xuống.

Khoảnh khắc tiếp theo, một nụ hôn dịu dàng như cánh hoa chạm nước, rơi nhẹ lên má trái của Lục Thanh Di.

Không vội vàng, không lướt qua chớp nhoáng.

Nó đủ lâu để làn môi mềm mại kia truyền hơi ấm qua làn da giá lạnh, đủ gần để cô nghe thấy tiếng tim mình đập dội trong lồng ngực, và đủ sâu để tất cả những lời chưa kịp nói... đều hóa thành yên lặng lấp lánh.

Lục Thanh Di sững sờ. Cô cứng người trong thoáng chốc. Má đỏ rực, tai cũng ửng lên như bị bắt gặp điều gì bí mật.

Hơi thở sát gần bên, tim không biết nên đập nhanh hay ngừng hẳn. Mọi âm thanh xung quanh như mờ đi, chỉ còn nhịp thở của hai người xen lẫn ánh đèn xoay nhẹ trong đêm. Tô Mộc Vy vẫn giữ khoảng cách gần, gương mặt kề bên tai cô, mái tóc khẽ chạm má, thì thầm vào tai cô, giọng nhỏ như một câu chuyện dịu dàng giữa đêm đông:

"Tớ đồng ý."

Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng với Lục Thanh Di... là cả thế giới.

Cả ba người nấp phía sau đồng loạt bùng nổ.

Dao hét đến nỗi suýt ngã lăn ra nền đất:
"Aaaaaaaaa!!! Trời ơi, hôn rồi! Hôn rồiiii!!!"
Cô ôm đầu, gào như thể vừa chứng kiến một phép màu giáng xuống nhân gian.

Minh chụp lia lịa, tay run đến mức suýt rớt điện thoại:
"Ánh sáng chuẩn! Góc mặt nghiêng! Khoảnh khắc kinh điển! Tớ nói rồi mà! Đẩy thuyền là có tâm là sẽ tới bến!!"

Quỳnh Phương thì nhảy tưng tưng như vừa trúng thưởng, hai tay che miệng mà mắt long lanh rực rỡ:
"Trời đấttt ơi!! Em biết mà, từ cái hôm ở lều là em biết kiểu gì cũng thành!! Aaaaa em tự hào quá!!"

Giữa rừng âm thanh vỡ òa đó, Lục Thanh Di không lên tiếng. Cô chỉ còn biết úp mặt vào mái tóc thơm nhẹ mùi hoa nhài của Tô Mộc Vy, cố giấu gương mặt đang đỏ bừng không kém gì pháo hoa Giáng sinh vừa nổ rực trên trời đêm.

Hơi thở cô khựng lại, lồng ngực phập phồng vì mọi cảm xúc dồn dập đến cùng một lúc, bất ngờ, xúc động, hoang mang, hạnh phúc... và một điều gì đó đang lớn dần lên, âm ỉ, nhưng không còn có thể kìm nén nữa.

Và rồi, như bị thôi thúc bởi nhịp tim chính mình, tay Lục Thanh Di vòng ra sau eo Tô Mộc Vy, chạm vào lớp vải áo khoác mềm, rồi nhẹ nhàng siết lại.

Cái ôm không quá chặt, nhưng vừa đủ để truyền đi cảm giác:
"Tớ đang ở đây. Và cậu... cuối cùng cũng thuộc về tớ."

Không cần phải nói thêm nữa.

Giữa vòng xoay ánh sáng, dưới bầu trời điểm sao, giữa tiếng cười trêu ghẹo của bạn bè và rừng đèn vàng phía sau... chỉ có hai người họ là tĩnh lặng. Như thể thế giới đang xoay để đưa họ đến đúng khoảnh khắc này. Một khoảnh khắc mà dù thời gian có trôi đi bao lâu nữa, họ cũng sẽ luôn nhớ, trong tiếng gió lạnh và rộn ràng của công viên đêm Giáng sinh...họ đã thực sự ở bên nhau.

Tối hôm đó, sau khi chia tay nhau ở cổng khu vui chơi. Ánh đèn đường trải dài thành từng vệt sáng dịu, trái tim cô vẫn chưa thôi rung lên... như thể tất cả vừa là mơ, vừa là thật đến nỗi không dám chớp mắt.

Còn Tô Mộc Vy sau khi về đến nhà, nàng thay áo khoác rồi ngồi ngay xuống mép giường, vẫn chưa tháo băng đô thỏ trên đầu. Khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, ánh mắt như lấp lánh ánh đèn vòng quay ngựa vẫn đang quay mãi trong tim.

Chuông điện thoại khẽ rung.
Màn hình sáng lên. Tên người gửi hiện ra: Lục Thanh Di.

Lục Thanh Di: Về đến nhà chưa đó?

Nàng mỉm cười, gõ nhanh:
Rồi~ Vẫn còn đội tai thỏ nè, chưa nỡ tháo ra nữa.
Còn cậu? Đường về có lạnh không?

Lục Thanh Di: Cũng hơi... Nhưng trong lòng thì ấm đủ rồi.

Nàng bật cười, nhét mặt vào gối một thoáng, rồi gõ tiếp: Vì sao ấm?

Một hồi lâu, không thấy hồi âm. Nàng tưởng cô đã ngủ mất. Nhưng rồi điện thoại lại khẽ rung. Tin nhắn tiếp theo ngắn gọn thôi, nhưng tim nàng như dội lên:

Lục Thanh Di: Vì cậu nói "đồng ý".

Nàng ngẩn ra, rồi bật cười, một nụ cười mềm đến mức chỉ dành cho một người.

Còn cậu có biết... lúc nãy cậu đáng yêu đến mức nào không?

Lục Thanh Di: Không dám nghĩ lại. Sợ đỏ mặt lần nữa...

Một lúc sau, nàng thấy tin nhắn ba chấm hiện lên rồi biến mất nhiều lần. Như thể người kia đang phân vân, hoặc ngại ngùng. Và cuối cùng...

Lục Thanh Di: Ngủ ngon nhé... Bạn gái của tớ.

Tô Mộc Vy khựng lại. Đôi mắt khẽ chớp, tim đập lỡ một nhịp. Nàng cắn môi. Rồi chầm chậm gõ lại: Ừm. Ngủ ngon nha... Bạn gái của tớ

Cô không nhắn lại nữa.

Nhưng khi tắt đèn, điện thoại vẫn nằm trong tay nàng. Trên màn hình là tin nhắn, dòng chữ nhỏ đơn giản mà ấm như ngọn đèn hắt vào lòng mùa đông: Ngủ ngon nhé... bạn gái của tớ.

Vànhư thế... một mối quan hệ mới,
bắt đầu trong lặng lẽ nhưng rực rỡ như một đêm Giáng sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com