Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ánh Sáng Giữa Bóng Đêm

"Giữa những áp lực vô hình, có một vệt sáng dịu dàng như nụ cười xuân, âm thầm chiếu rọi trong bóng tối, là lời hứa không thành tiếng, là niềm tin lặng lẽ để trái tim còn đủ sức bước tiếp."


Đêm muộn, thành phố Kiến Hòa dần lắng lại trong tiếng gió xuân khe khẽ lướt qua những tán cây. Lục Thanh Di bước chầm chậm trên con đường lát gạch, đôi bàn tay đút hờ vào túi áo, hơi lạnh đêm cuối tháng giêng táp vào má khiến cô khẽ rùng mình, nhưng môi vẫn còn vương nụ cười chưa kịp tắt.

Trong lòng cô, dư âm buổi sinh nhật vẫn chưa phai. Ánh mắt nàng lúc nàng tựa sát vào vai, tiếng cười nhỏ khi đòi nụ hôn sâu... tất cả như một cuộn phim cứ lặp đi lặp lại, khiến từng bước chân cô như nhẹ hơn, mềm hơn.

Ánh sáng vàng ấm soi lên mái tóc cô, phản chiếu gương mặt đang hồng lên vì xúc động. Cô hít một hơi thật sâu. Trái tim cô vẫn đập rộn ràng, không còn vẻ điềm đạm thường ngày. Cô đã từng nghĩ mình có thể giữ bình tĩnh với mọi thứ, nhưng đêm nay... chỉ một ánh mắt của Vy thôi cũng đủ làm cô bối rối đến mức không thể che giấu.

Một làn gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa mận thoảng trong không khí. Cô dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời mùa xuân đêm nay không nhiều sao, nhưng trong mắt cô vẫn là những vệt sáng lấp lánh. Cô nghĩ về nàng, về đôi mắt lấp lánh kia, về đôi bàn tay lúc siết lấy cô, về hơi thở nàng vẫn còn quẩn quanh đâu đây.
"Tô Mộc Vy thật sự... đã chiếm hết khoảng không trong lòng mình rồi."

Cô khẽ thở ra một tiếng, gần như một tiếng cười không thành tiếng. Mỗi bước chân tiếp theo lại như mang theo chút dịu dàng, chút rạo rực. Có lẽ... lâu lắm rồi, cô mới thấy lòng mình đầy đến thế, không phải bởi áp lực, hay nỗi sợ... mà bởi một người. Chỉ một người.

Con phố càng lúc càng vắng. Tiếng bước chân cô lẫn vào tiếng gió đêm, thành một âm thanh đều đặn, yên bình.Cô cúi đầu bước tiếp, tay siết chặt túi áo hơn. Đêm cuối tháng giêng, con đường về nhà bỗng dài thêm, nhưng lòng cô lại chỉ đong đầy một người... là Tô Mộc Vy, người con gái đã biến đêm nay thành một món quà dịu dàng nhất.

Cô chầm chậm đi đến cuối con phố nhỏ, nơi ánh đèn vàng hắt xuống những phiến gạch xám, đổ bóng dài của chính cô lên bức tường nhà. Tay cô đặt lên cánh cửa gỗ nâu, khẽ đẩy vào. Tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, nhưng đủ làm trái tim cô hơi khựng lại. Cô vẫn luôn nghĩ đêm nay sẽ chỉ có mình trong căn nhà này, một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một đêm yên tĩnh để nghĩ về nàng, để mỉm cười một mình, không cần đề phòng ai.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở, Lục Thanh Di đứng khựng lại. Mùi trà đắng phảng phất, hòa lẫn mùi gỗ của bộ ghế sofa. Trong ánh đèn vàng, mẹ cô, bà Lục Anh Chi với vẻ mặt nghiêm khắc ngồi ngay ngắn trên sofa. Bộ váy công sở sẫm màu vẫn còn nguyên nếp thẳng thớm, như thể bà vừa trở về từ một cuộc họp dài. Ánh mắt bà dừng lại trên người cô, không hẳn tức giận nhưng lạnh, sắc và xoáy thẳng vào từng chi tiết.

Lục Thanh Di không kịp che giấu sự bất ngờ. Môi cô khẽ hé, chân lùi một bước như phản xạ.
"Về sớm vậy...? Không phải mẹ đang ở thành phố khác rồi sao?" cô thầm nghĩ, lòng khẽ chùng xuống. Một tia bất an len qua. Cô không ghét mẹ, nhưng mỗi khi đối diện, khoảng cách giữa họ lại như một bức tường không thể phá vỡ. Và đêm nay... Lục Thanh Di không chắc mình sẵn sàng để đối mặt với ánh mắt ấy.

Mẹ cô không nói gì ngay. Đôi mắt bà hơi nheo lại, hàng mi dài đổ bóng lên gò má cao. Khoé môi mím chặt, vẻ nghiêm khắc như khắc sâu vào từng đường nét trên gương mặt đã quá quen thuộc với cô từ bé. Đó không phải sự giận dữ bùng nổ, mà là một sự lạnh lùng, kiểm soát, như thể mọi thứ bà đều biết, đều không bỏ sót.

Không gian phòng khách im lìm đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh trong lồng ngực. Cô khẽ rướn vai, lấy lại bình tĩnh, cúi đầu chào khẽ, rồi lách qua mẹ đi vào bếp. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều như sợi dây căng thẳng đang xiết lấy cô.

"Về... rồi à?"
Giọng bà vang lên sau lưng cô, không lớn, nhưng từng chữ đều mang trọng lượng.

Lục Thanh Di dừng tay đang lấy cốc trên kệ, cố hạ thấp giọng cho bình thản:
"Dạ... con vừa về."

"Đi đâu mà giờ này mới về?"
Giọng mẹ vẫn đều đều, không hề có chút cảm xúc nào. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến cô thấy rùng mình.

Cô quay lưng lại, tay khẽ siết lấy thành bếp để che đi sự lúng túng:
"Hôm nay... là sinh nhật một người bạn. Con chỉ... đi ăn tối một chút."

Mẹ cô hơi nhướn mày, nhưng ánh mắt vẫn không hề chớp:
"Bạn? Bạn gì mà quan trọng đến mức khiến con về muộn thế?"

Từng chữ như một nhát dao, lạnh và gọn, khiến cô bối rối. Trong lòng, cô biết... bà chưa bao giờ hài lòng với những câu trả lời không rõ ràng. Mà đêm nay cô không muốn, cũng không thể, kể cho mẹ nghe về người con gái với nụ cười dịu dàng đã làm lòng cô đầy lên đến nghẹn.

Mẹ cô vẫn ngồi đó, dáng người không động đậy, nhưng giọng điệu đều đặn như một sợi dây thép căng ngang phòng khách:
"Để mẹ đoán thử... là con trai phải không?"
Câu hỏi đột ngột khiến Lục Thanh Di thoáng khựng lại. Cô rời mắt nhìn chiếc cốc trong tay, một giọt nước lạnh rơi xuống mu bàn tay nhưng cô không thấy lạnh, chỉ thấy một nỗi căng thẳng dâng lên, làm tim cô khẽ nhói.

"...Không phải đâu. Chỉ là một người bạn học bình thường."
Giọng cô nhỏ, nhưng cố giữ bình tĩnh.

Mẹ cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn như muốn lột trần từng lời cô nói:
"Bạn bình thường? Bình thường mà con về trễ đến thế? Lần trước mẹ đã nói rồi, con không có quyền lãng phí thời gian. Con nên nhớ, con đang lớp 11, Thanh Di. Con nên biết ưu tiên của mình là gì, hay con quên rồi?

Cô nhấp một ngụm nước, cái lạnh không làm dịu được cảm giác căng thẳng trong lồng ngực. Ưu tiên, cô nghĩ, lòng chua chát. Luôn là điểm số, kỳ thi, danh tiếng gia đình.

Dứt lời, bà ngả nhẹ người lên thành ghế, tay đặt lên đầu gối, móng tay sơn nhạt cứng cáp khẽ gõ xuống mặt ghế. Âm thanh ấy dù nhỏ cũng đủ khiến cô run rẩy.

"Con biết không? Trong nhà này, không ai có thể thất bại. Con càng không thể."
Giọng bà hạ thấp xuống, nhưng hơi lạnh trong giọng nói càng rõ hơn.

Lục Thanh Di nuốt khẽ, tay vẫn nắm chặt ly nước. Ánh mắt cô cụp xuống, môi mím lại, nhưng không nói gì.

Bà tiếp tục, giọng khẽ như gió đêm nhưng sắc lạnh như lưỡi dao:
"Còn chuyện thi học sinh giỏi sắp tới, con đã chuẩn bị tới đâu rồi?"
Câu hỏi đó rơi xuống giữa căn phòng yên ắng, như tiếng gõ cửa của một cơn ác mộng vẫn lặp đi lặp lại suốt những năm tháng tuổi thơ của cô.

"...Dạ... con vẫn đang ôn."
Giọng cô khẽ như một tiếng thở dài bị nuốt vào trong.

"Vẫn đang ôn? Con đừng làm mẹ phải nhắc đi nhắc lại."
Mẹ cô quay lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn sắc bén như một lưỡi dao mỏng, không giận dữ, chỉ là sự thất vọng lặng lẽ.
"Con có biết... mẹ đã đặt bao nhiêu kỳ vọng vào con không, Di? Đừng để thất bại lặp lại. Đừng để người ta phải cười vào mặt mẹ."

Lục Thanh Di nghe câu đó, tim khẽ chùng xuống. Bàn tay cô run lên, mấy ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt.

"Con..." cô khẽ cất giọng, nhưng rồi ngừng lại. Không biết phải biện hộ gì, hay có gì đáng để nói thêm.

Mẹ cô khẽ nén một tiếng thở, rồi nói, giọng vẫn đều:
"Thôi. Lên phòng đi. Nhưng nhớ, đừng để mẹ thất vọng. Đừng làm mất mặt gia đình này. Nhớ chưa?"

"...Dạ."
Một tiếng đáp nhỏ, rồi cô cúi đầu lách qua cầu thang, bước chân nặng nề như kéo theo cả bóng đêm mùa xuân.

Phía sau lưng, ánh đèn vàng trên trần đổ xuống, phủ lên bờ vai cô một vệt sáng nhạt nhòa. Trên sofa, mẹ vẫn ngồi đó, bóng dáng thẳng tắp, ánh mắt kiên cố như một bức tường đá mà cô không biết làm sao để vượt qua.

Lục Thanh Di chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang, bàn tay khẽ bám vào tay vịn gỗ đã sờn. Mỗi bước chân vang lên những tiếng "cộc, cộc" khe khẽ, nhỏ thôi, nhưng vang vọng như những nhát gõ nặng nề trong lòng cô. Mỗi bước chân lại như một lời nhắc nhở, cô chưa từng thoát khỏi căn nhà này, và khỏi những ánh nhìn đầy kỳ vọng ấy.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Cô bước vào, khép lại, và dựa lưng vào cánh cửa. Tiếng gió đêm ngoài kia vẫn khẽ rì rầm, nhưng không át nổi hơi thở gấp gáp của chính cô. Lục Thanh Di khẽ thở dài, buông tay ra khỏi nắm đấm cửa, ngồi phịch xuống giường. Ánh đèn bàn mờ nhạt chiếu lên chiếc vòng tay bạc, lấp lánh như một tia sáng nhỏ giữa bóng tối. Cô nhìn nó, nghĩ về nàng, về nụ cười rạng rỡ của nàng, và lòng cô thoáng nhẹ đi, nhưng áp lực từ mẹ vẫn như một cái bóng khổng lồ, phủ lên mọi niềm vui.

Cô nằm xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Trong lòng cô, chỉ còn một tiếng thì thầm chậm chạp nhưng nặng nề:
"Đừng làm mất mặt gia đình. Đừng phụ lòng mẹ."
Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần cô tự lẩm nhẩm câu nói đó, để rồi đêm nay, lại nghe nó bật lên từ giọng mẹ, lạnh đến mức khiến từng đầu ngón tay cô khẽ run.

Cô nhớ lại những ngày nhỏ, cái thời mà mẹ luôn là hình mẫu hoàn hảo không tì vết. Một người phụ nữ kiêu hãnh, đã từng đứng đầu trường suốt những năm tháng còn ngồi ghế nhà trường, sau này một mình mở quán cà phê nổi tiếng ở Kiến Hòa, vừa điều hành công ty bất động sản lớn, được mọi người kính nể, bạn bè, đối tác đều ngưỡng mộ. Trong mắt mọi người, mẹ cô không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn là một "huyền thoại" về sự kiên cường, chỉn chu và tham vọng không bao giờ lơi lỏng.

Gia đình bên ngoại của cô cũng thế. Một dòng họ danh giá, với cậu mợ tốt nghiệp những trường đại học danh tiếng, giữ vị trí cao trong ngành tài chính, y tế, luật pháp. Mỗi buổi tụ họp, bàn tiệc đầy ắp những câu chuyện thành công, những bản báo cáo danh dự, những chuyến công tác quốc tế, như một điệp khúc tôn vinh sự hoàn hảo không chút vết nứt.

Nhưng người khiến Lục Thanh Di áp lực nhất... lại chính là Lục Minh Khang, đứa em họ kém cô hai tuổi, một "ngôi sao" của tỉnh. Minh Khang, từ ngày còn nhỏ đã là tâm điểm mọi lời khen, một cậu bé luôn đứng nhất lớp, giành được vô số học bổng, cúp vàng, huy chương bạc, từng tấm giấy khen được treo đầy phòng khách như những lời nhắc nhở không lời rằng "đây mới là chuẩn mực." Chưa kể, cậu ta còn là tay vợt cầu lông xuất sắc, báo đài từng đưa tin, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Và tất cả những lời khen ấy lại như một mũi kim cắm thẳng vào lòng tự trọng mỏng manh của cô, từng chút một.

"Con nhìn Minh Khang đi! Nó mới mười lăm tuổi mà đã thế đấy. Thanh Di, đừng để thua kém em họ!" là câu mẹ thường nói. Hoặc tệ hơn, mỗi lần họp mặt bên ngoại, những câu chào hỏi vô tình thành so sánh phũ phàng:
"Sao cháu không giỏi như Khang? Khang nó có áp lực gì đâu mà vẫn luôn xuất sắc đấy thôi!"

Phía sau tiếng cười nhàn nhạt ấy, Lục Thanh Di luôn cảm thấy mình không hơn gì một đứa vô hình. Là con gái trưởng của nhà ngoại, lẽ ra cô phải là niềm tự hào. Nhưng cô chỉ thấy mình bị mắc kẹt trong bóng tối của chính gia đình. Mỗi khi đứng trước Minh Khang, cô như bị một bàn tay vô hình đè lên vai, không thể ngẩng đầu. Cậu ta không cần cố gắng để tỏa sáng, còn cô dẫu có gắng sức tới đâu, cũng chỉ là cái bóng lặng lẽ bên lề.

Cô nhớ như in kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 9. Chỉ một lần không đoạt giải thôi... là một vết cứa sâu đến tận xương tủy. Hôm ấy, mẹ cô không hét, không đập phá. Bà chỉ im lặng rất lâu, rồi buông một câu lạnh lẽo:
"Chỉ việc ngồi học thôi mà cũng không làm được thành tích gì. Thật sự... vô dụng."

Ngày hôm sau, khi đến tiệc nhà ngoại, họ hàng cũng chỉ nói "Không sao đâu, cháu đã cố gắng rồi." Nhưng giọng điệu đó... ngọt ngào đến giả tạo, mỉa mai như thể họ đang khen một đứa trẻ kém cỏi vừa mới biết đi. Ánh mắt họ nhìn cô, lúc nào cũng như soi mói từng kẽ nứt, từng chỗ yếu đuối. Minh Khang nhìn cô, nụ cười của cậu ta cong lên như một vết dao mỏng:
"Chị... chỉ có thế thôi à?"
Câu nói đó, như một lời phán quyết, đóng sập cánh cửa hy vọng cuối cùng trong cô.

Cô đã sống trong bóng tối đó rất lâu rồi. Bóng tối không có gương mặt, không có hình thù, chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở của những câu hỏi so sánh, của những ánh nhìn khinh miệt, của những lời khen cho người khác mà cô chưa bao giờ nhận được. Nó nhốt cô trong một chiếc lồng vô hình, mỗi ngày lại khép chặt thêm một chút, cho đến khi cô gần như quên mất mình từng có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh sáng.

Vậy mà... giữa những ngày tăm tối đó, cô đã gặp Tô Mộc Vy. Nàng với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong đầy ấm áp, không đòi hỏi cô phải là "học sinh giỏi", không cần cô phải thành công hay hoàn hảo.

"Vy..." cô khẽ thì thầm tên nàng, như một sợi chỉ mỏng manh đang níu cô lại khỏi vực sâu. Chỉ có nàng, với đôi tay dịu dàng, mới đủ sức kéo cô ra khỏi bùn lầy tăm tối ấy. Chỉ có nàng, mới đủ sức để cô tin, mình vẫn còn có thể là một người đáng yêu, vẫn có thể được yêu, được thương dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Và chính vì vậy... Lục Thanh Di rất sợ. Sợ nếu một ngày mẹ cô, gia đình cô biết được tình yêu này. Sợ họ sẽ không chỉ hắt hủi, chối bỏ cô, mà sẽ tổn thương cả nàng, sẽ dập tắt ánh sáng duy nhất cô có.

Nỗi sợ hãi ấy, như một bóng tối cũ kỹ nhưng không bao giờ biến mất.

Lục Thanh Di hít một hơi sâu, bước chậm về phía bàn học. Cô đặt tay lên mặt bàn, chạm vào quyển sách lý mở sẵn. Trang giấy trắng tinh, nhưng chữ nghĩa trên đó bỗng mờ đi dưới đôi mắt đã mỏi. Một hơi thở nặng nề thoát ra, và cô khẽ nhắm mắt lại.

"...Ngày mai sẽ phải tiếp tục."
Nhưng ít nhất, đêm nay trong căn phòng nhỏ này, vẫn còn dư âm của nàng, của vòng tay bạc và nụ hôn ngọt ngào cuối bữa tối. Dư âm ấy... là ánh sáng duy nhất, để cô tự nhủ với lòng, dù có thế nào, cô vẫn sẽ phải bước tiếp. Vì có một người... đang đợi cô.

Sau Tết, không khí trường Lâm Phong như bừng sáng trong sắc xuân. Sân trường rợp đầy cành đào nở muộn, phơn phớt hồng và những chồi non biếc xanh, đong đưa trong gió se lạnh. Tiếng nói cười vang lên khắp hành lang, những đứa bạn ríu rít khoe nhau bao lì xì đỏ, kể chuyện về những chuyến đi chơi Tết rộn ràng.

Lục Thanh Di lặng lẽ đứng trước lớp, tay nằm gọn trong túi áo khoác. Ánh nắng sớm len qua kẽ lá, hắt lên gương mặt cô một vệt sáng nhàn nhạt. Từ xa, Tô Mộc Vy đang cười nói với Dao và Minh, ánh mắt nàng vẫn thỉnh thoảng liếc sang cô, cái nhìn lấp lánh đến mức trái tim cô khẽ rung lên.

Nhưng hôm nay, cô không còn nhiều thời gian để mải nhìn ngắm nàng. Tiếng chuông báo giờ học đầu tiên vừa vang lên, Lục Thanh Di đã nhận được ánh mắt nghiêm nghị từ cô giáo dạy lý, người vẫn luôn dõi theo hành trình học tập của cô suốt hai năm qua.

"Lục Thanh Di, em ra đây một chút."
Giọng nói bình thản vang lên ngay khi cô đang định kéo ghế ngồi. Một nhịp đập hụt hẫng, cô gật đầu, bước chậm theo sau bóng dáng cô giáo dọc hành lang tầng ba.

Hành lang vắng, chỉ có tiếng bước chân hai người vang lên. Cô giáo dừng lại dưới cửa sổ, gió xuân lùa qua rèm cửa trắng, thổi tung mấy sợi tóc mai của Lục Thanh Di.

"Em biết chuyện kỳ thi học sinh giỏi sắp tới chưa?"
Giọng cô giáo vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt sâu và nghiêm. Lục Thanh Di khẽ gật, lòng dậy lên một cơn hồi hộp khó tả.

"Có thông báo từ sở rồi. Em được chọn vào đội tuyển lý, sẽ lên trung tâm huấn luyện trên thành phố 3 tuần. Đây là cơ hội lớn, Di ạ. Trung tâm đó tập hợp toàn bộ những bạn giỏi nhất, thậm chí là thiên tài đấy, em sẽ được học, được thử thách... và cũng phải nỗ lực hết mức nhé."

Cô im lặng, mắt cụp xuống, đôi môi khẽ mím. Hơi lạnh từ cửa sổ lùa vào, phả lên má cô, làm cô khẽ rùng mình.

"Em... có muốn tham gia không?" cô giáo hỏi, giọng nhẹ nhưng như lưỡi dao lùa qua bức tường đang run rẩy của cô.

Lục Thanh Di ngẩng lên, đôi mắt sau lớp kính lấp lánh một chút bất định. Ba tuần, không dài, nhưng đủ để xa nàng, đủ để lại rơi vào vòng quay của áp lực, của những ánh nhìn so sánh, những tiếng thở dài thất vọng. Nhưng cô biết... đây là cơ hội duy nhất để chứng minh mình. Để ít nhất, không còn bị khinh miệt trong những cuộc họp gia đình.

"Em... sẽ đi, cô ạ."
Một câu nói nhỏ, nhưng trái tim cô thắt lại, như vừa khép lại cánh cửa mùa xuân rực rỡ phía sau.

Cô giáo khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cô:
"Tốt. Đừng lo lắng quá. Em là học sinh giỏi, chỉ cần tin vào mình. Ba tuần thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn."

Nhưng Lục Thanh Di biết "ba tuần thôi" là ba tuần xa ánh mắt nàng, xa cái siết tay âm ấm mỗi sáng, xa những buổi tan học được cùng về với nàng. Cô không biết, sau ba tuần đó, cô sẽ quay về với điều gì là một Lục Thanh Di vẫn vững vàng hay một kẻ lại gục ngã trong bóng tối áp lực.

Dưới hành lang gió vẫn thổi, mang theo mùi hương hoa mận lẫn mùi giấy sách cũ. Cô hít sâu một hơi, cố kìm lại nỗi lo sợ trong lòng, gật đầu với cô giáo. Trong đôi mắt đen sau lớp kính, ánh sáng lặng lẽ bập bùng như một ngọn đèn nhỏ thắp lên giữa đêm tối, dù mong manh nhưng vẫn còn đó.

Lục Thanh Di trở lại lớp, bước chân chậm rãi, ánh mắt vẫn còn đọng lại sự lặng lẽ khi nãy. Hành lang rộn ràng tiếng chúc tết, tiếng cười đùa, nhưng với cô, tất cả như một lớp sương mờ. Trong lòng cô, những lời cô giáo nói vẫn vang lên, nặng nề như một cơn sóng xô vào bờ cát, ba tuần xa nàng, ba tuần tự nhốt mình vào cuộc đua của những đứa trẻ giỏi giang nhất.

Minh và Dao đang ngồi với Tô Mộc Vy. Thấy cô trở về, Minh bật dậy, cười toe toét:
"Ê, Di! Có tin gì vui hả? Cô gọi ra chắc chuyện thi cử đúng không?"

Dao nghiêng đầu, ánh mắt tròn xoe:
"Để tớ đoán xem...Cậu được chọn vào đội tuyển rồi đúng không?"

Lục Thanh Di khẽ gật đầu, ngồi xuống, giọng hơi ngập ngừng:
"Ừm... Cô nói mình sẽ vào đội tuyển thi học sinh giỏi lý. Cuối tuần này... sẽ phải lên thành phố học 3 tuần."

Minh nheo mắt, ánh nhìn sáng rực:
"Trời ơi, đỉnh dữ! Ba tuần trên thành phố, toàn gặp mấy thiên tài! Học được khối thứ hay ho!"

Dao chống cằm, cười tươi:
"Đúng đấy! Còn được ăn nhiều món ngon. Được đi khắp nơi như du lịch. Nhất rồi còn gì!"

Nhưng cô chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn thấp thoáng chút bất an. Một giây ngập ngừng, cô thoáng liếc sang nàng. Nàng đang nhìn cô, đôi mắt đen long lanh như muốn ôm lấy tất cả. Nàng không nói gì ngay, chỉ vươn tay, khẽ đặt lên bàn tay cô, giọng nhỏ và dịu như gió xuân:
"Ba tuần... sẽ hơi dài một chút. Nhưng em tin Di làm được."

Nàng cười khẽ, bàn tay siết nhẹ tay cô, giọng trầm mà ấm:
"Em sẽ đợi. Mỗi ngày."

Lục Thanh Di cúi đầu, khẽ siết tay nàng lại. Nhưng trong lòng, vẫn còn một nỗi sợ âm ỉ. Một nỗi sợ mà nàng không biết, và cô cũng không thể nói thành lời. Trong ánh mắt Tô Mộc Vy, nàng chỉ thấy một Lục Thanh Di luôn nỗ lực, luôn kiên cường. Chỉ thấy được sự lo lắng trong mắt cô, mà không biết rằng phía sau tất cả, còn có một vực sâu tối tăm hơn bất cứ kỳ thứ nào nào, nỗi sợ bị đem ra so sánh, bị thất bại, bị gọi là "đồ vô dụng"vẫn còn ám lấy cô từng đêm.

Tô Mộc Vy không biết những điều đó, nàng chỉ nhìn vào đôi mắt vẫn luôn kiên nghị của cô, rồi nở một nụ cười sáng như nắng sớm, khẽ nghiêng đầu dỗ dành:
"Em sẽ nhắn tin cho Di mỗi ngày. Để Di không có cớ bảo bận học mà không trả lời em đấy."

Nói rồi nàng chồm người tới, khẽ thì thầm vào tai cô, giọng nhỏ mà kiêu kỳ:
"Không được lơ em đâu. Nếu không... em sẽ giận đó."

Lục Thanh Di khẽ bật cười, nhưng lòng vẫn nhói lên, như một vệt rạn rất nhỏ. Bên ngoài, cô gật đầu, tay nắm tay nàng thật chặt:
"Ừm... không lơ em đâu."

Còn Tô Mộc Vy, trong lòng nàng lúc này vẫn có chút lăn tăn, chỉ là... nàng hơi buồn, hơi mất mát, vì biết ba tuần xa cách, dù có bao nhiêu tin nhắn cũng không bằng một cái ôm. Nhưng nàng đã giấu nỗi buồn ấy trong đáy mắt, chỉ để lại trên môi nụ cười cong cong như một nhành hoa lặng lẽ nở, đợi người mình thương quay về.

Sáng sớm cuối tuần, gió xuân thổi nhẹ, mang theo mùi hoa mận từ những con đường nhỏ ven thị trấn. Lục Thanh Di đứng trước bậc thang lên xe, vai đeo chiếc ba lô gọn gàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng hơi khẽ rung, như một bông lau đang lay động giữa gió.

Bên cạnh cô, Tô Mộc Vy mặc chiếc áo khoác len màu trắng, gương mặt phớt hồng vì gió lạnh. Đôi mắt nàng nhìn cô không rời, trong ánh nhìn ấy có cả một vệt xao động khó giấu như ánh nắng vỡ òa sau một ngày nhiều mây.

Minh và Dao cũng có mặt, lưng đeo túi bánh kẹo, cười tươi rói như thể hôm nay là một buổi dã ngoại:
"Di ơi, đừng có ở trên thành phố rồi quên tụi này đấy nhé!" Dao nheo mắt, trêu chọc.

Minh cười hì hì, tay khoác vai Dao: "Nhớ mang quà về cho tụi tớ với! Mà Vy ơi, giữ Di kỹ vào không lỡ có đứa nào thả thính ở trên đấy đấy!"

Phương cười khẽ, đôi mắt lấp lánh:
"Chị Di đi lâu quá, để em thay mặt chăm sóc chị Vy cho. Không khéo nhớ quá lại gầy đi thì sao."

Tô Mộc Vy cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời Lục Thanh Di, ngón tay nàng cứ mân mê mép áo khoác của cô. Một thoáng chần chừ, rồi nàng khẽ nhón chân, đặt lên má cô một nụ hôn vội vàng nhưng đầy dịu dàng.

"Đi đường cẩn thận nhé, Di." Giọng nàng nhỏ nhưng ngọt như hương mật ong.

Ngay khoảnh khắc ấy, Dao huýt sáo nhỏ, Minh lập tức vỗ tay:
"Ui ui! Chưa gì mà đã phát đường cho người ta xỉu rồi này!"

Phương che miệng cười khúc khích, ánh mắt như lấp lánh thêm chút gì đó đáng yêu:
"Ối... Em chưa đủ tuổi để xem mấy cảnh này đâu!"

Lục Thanh Di hơi cúi đầu, gò má ửng lên một vệt hồng mỏng manh. Nhưng cô không tránh đi, chỉ khẽ nắm lấy tay nàng, ánh mắt sâu và lặng, như một lời hứa không cần nói ra thành lời.

"Ừm... Di biết rồi. Sẽ về sớm thôi."

Nàng gật đầu, đôi mắt cong cong như một vầng trăng nhỏ. Tiếng còi xe vang lên. Từng người lên xe. Lục Thanh Di bước lên bậc thang, trước khi bước vào, cô quay lại nhìn nàng, một khoảnh khắc ngắn nhưng như níu kéo cả một mùa xuân. Nàng giơ tay vẫy, nụ cười trên môi, nhưng trong lòng, một vệt trống vắng khẽ nhói lên như một nhịp tim hụt đi, dù biết sẽ gặp lại.

Minh vỗ vai Dao, cười trêu:
"Coi kìa, Vy đứng đó như cô vợ tiễn chồng ra trận ấy!"

Dao cười khúc khích:
"Thôi đừng chọc nữa, tội nghiệp người ta."

Tiếng cười đùa rộn lên, nhưng khi xe lăn bánh, chỉ còn ánh nhìn của Tô Mộc Vy lặng lẽ, kiên định, chờ đợi... Và Lục Thanh Di, trên ghế ngồi, ngoảnh lại qua ô cửa sổ, nhìn bóng nàng nhỏ dần trong dòng người, trong lòng thầm nói:
"...Ba tuần, rất nhanh thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com