Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Nơi có người chờ đợi

"Có những đêm dài như lưỡi dao lướt qua hơi thở, có những sớm mai run rẩy chạm vào nỗi sợ. Nhưng cuối con đường ấy, vẫn có một ánh nhìn dịu dàng đang chờ, vẫn có một bờ vai để trở về."


Sáng hôm sau, ánh nắng đầu xuân như một dải lụa mỏng, len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi xuống sàn nhà một màu vàng ấm. Lục Thanh Di mở mắt trong sự tĩnh lặng ngắn ngủi của buổi sớm. Mới hôm trước, căn phòng này là một khoảng lặng dịu dàng, nhưng giờ đây, nó trở thành bến đỗ tạm thời trước một hành trình khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Kỳ ôn luyện bắt đầu. Sau tuần đầu tiên, họ phải cùng nhau giải một đề tổng hợp, vừa tốc độ vừa chính xác. Chỉ là một đề, nhưng từng con số, từng dòng chữ như trói chặt lấy thần kinh, khiến mỗi bước đi của cô trở nên nặng nề.

Cô khoác ba lô lên vai, bước xuống cầu thang gỗ kêu cọt kẹt, hơi lạnh đầu đông lùa qua từng khe áo. Sân trung tâm sáng sớm phủ một lớp sương mỏng, mùi ẩm của đất và hương lá khô quẩn quanh trong gió. Mấy bạn học khác cũng đã dậy từ lâu, lặng lẽ đi qua nhau mà không một lời chào. Trong ánh mắt họ, Lục Thanh Di thấy sự quyết liệt và lo lắng, thứ âm thầm nhưng căng đầy, như sợi dây thít chặt lấy ngực.

Cô ngồi vào bàn học. Trên mặt bàn, giấy trắng, bút bi, đồng hồ đếm ngược. Tất cả như đang thì thầm: "Nhanh hơn đi. Chính xác hơn đi." Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cô không lau, chỉ cắn nhẹ môi, giữ chặt cây bút.

Tiếng gõ bút, tiếng lật giấy, tiếng hít thở vội vã... tất cả như một bản giao hưởng của sự căng thẳng. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cô, đổ một cái bóng dài lên trang giấy trắng. Cô tự nhủ: "Phải thắng. Phải giữ vững. Không thể chùn bước."

Và khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, kết thúc tuần đầu tiên, đội cô đứng nhất. Một nụ cười rất nhỏ lướt qua khóe môi, không hẳn là niềm vui, mà như một hơi thở được thả ra sau cả ngày nín nhịn. Nhưng cô biết, đây chỉ là khởi đầu. Áp lực phía trước còn lớn hơn, như những đợt sóng ngầm sẵn sàng cuốn cô đi bất cứ lúc nào.

Trong lòng Lục Thanh Di lúc đó không phải là niềm kiêu hãnh chiến thắng, mà là một nỗi sợ mơ hồ, lẩn khuất. Sợ mình không đủ nhanh, không đủ giỏi, sợ rằng phía sau thành tích hôm nay, là cả một vực thẳm mà chỉ cần trượt chân, cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội leo lên lại.

Tuần thứ hai bắt đầu bằng một thử thách mới là thi đấu đối kháng, bấm chuông giành quyền trả lời. Lần này không còn là đồng đội cùng chia sẻ đề bài, mà là từng câu hỏi bắn thẳng vào đầu óc, từng giây bấm chuông trở thành vạch ranh giới giữa thắng và thua.

Lục Thanh Di bước vào phòng thi đấu, nhìn thấy bảng những bục và những chiếc chuông nhỏ đặt trước mặt. Đèn huỳnh quang trên trần sáng lạnh, đổ xuống đôi vai cô một thứ ánh sáng trắng đến chói mắt. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô biết, đây không phải thế mạnh của mình, một người vẫn luôn chậm rãi, chắc chắn, không quen với sự vội vã.

Cô ngồi đó, bàn tay hơi run lên. Trong lòng là một sự bồn chồn không gọi được thành tên. "Liệu... có đủ nhanh? Liệu... có đủ chính xác?" Những câu hỏi tựa lưỡi dao bén, cứa vào từng sợi dây thần kinh mỏng manh. Nhưng rồi Kiên và Dương và Đăng đã bước tới, tiếng cười của họ như một làn gió ấm len qua khe áo. Kiên đặt tay lên vai cô, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
"Yên tâm đi. Phần này, để bọn tớ gánh. Tuần trước cậu gánh bọn tớ rồi. Lần này cậu chỉ cần đứng đó là được."

Dương nháy mắt, giọng cười giòn tan:
"Bọn tớ sẽ không để cậu thất vọng đâu. Chỉ cần cậu đứng sau lưng bọn tớ, là đủ rồi."

Cô lặng lẽ nhìn hai người, một thoáng ấm áp như một tia nắng hiếm hoi trong buổi sớm lạnh lẽo len qua lồng ngực. Cô biết mình không thuộc về những cuộc đua tốc độ, nhưng khi có họ kề bên, cô không còn là một kẻ đơn độc. Nụ cười của Dương rực rỡ như nụ cười đầu hạ, ánh mắt của Kiên vững vàng như mặt đất sau cơn mưa, họ như hai mảnh ghép của bình minh, dệt cho cô một tấm lưới bình yên giữa sóng ngầm đang cuộn trào phía trước.

Buổi thi bắt đầu. Tiếng chuông vang lên từng hồi, âm thanh sắc lạnh như lưỡi dao chém xuống bầu không khí, nhưng Lục Thanh Di đã bình tâm hơn. Cả nhóm đã giúp cô biến căng thẳng thành những nhịp thở trầm ổn, biến nỗi sợ thành bước đệm vững chãi để bước tiếp. Khi cuộc thi khép lại, nhóm của họ vẫn giữ vững vị trí đầu. Dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi tay vẫn run lên khe khẽ, nhưng cô biết, mình đã không còn sợ hãi như trước nữa. Bởi sau lưng, luôn có bàn tay dang rộng, như mái hiên che mưa, như bờ vai âm thầm gánh lấy gió ngược.

Tuần thứ ba mở ra như một bức tường thành sừng sững, thử thách không chỉ sự kiên trì mà cả giới hạn của sức lực. Vừa phải tham gia thi đấu nhóm, vừa phải làm bài thi học sinh giỏi trong hai ngày liên tiếp. Lịch trình dày đặc đến mức mỗi phút trôi qua đều đọng lại trong đôi mắt mệt nhoài của Lục Thanh Di.

Những đêm dài không ngủ, cô ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên gương mặt gầy gò. Mắt cô dán chặt vào những con số, từng công thức như đang nhảy múa trước mắt. Đôi vai khẽ run lên, ngón tay cầm bút đã chai đi vì lướt không ngừng trên giấy. Hơi thở khẽ dồn lại, thỉnh thoảng cô lại ngẩng lên, đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố xua đi cơn choáng váng cứ chực ập đến. Nhưng trong lòng cô, nỗi sợ vẫn lớn hơn cả mệt mỏi. Sợ rằng chỉ cần lỡ nhịp, tất cả cố gắng sẽ tan thành khói sương. Trong những giờ phút đó, cô cảm thấy mình như một ngọn đèn leo lét trong đêm gió, cố gắng cháy sáng từng chút, từng chút, dù gió cứ vờn quanh tắt lịm.

Những đêm ấy, Tô Mộc Vy vẫn gọi điện cho cô, giọng nàng ngọt như mảnh trăng lơ đãng ngoài cửa sổ. Nàng không nói nhiều, chỉ thủ thỉ những câu ngắn ngủi: "Cố lên nhé. Qua ngày mai thôi, đã có thể về bên em rồi..." Lời nói của nàng như sợi chỉ nhỏ, nhẹ nhàng đan lại những vết nứt trong lòng cô, khiến đôi mắt cô sáng lên giữa đêm đen của lo âu.

Cuối cùng ngày thi cuối cũng đến. Sáng hôm ấy, ánh nắng nhàn nhạt của buổi đầu đông như chẳng đủ để xua đi hơi lạnh trong lòng Lục Thanh Di. Cô đứng trước gương, đôi mắt thâm quầng phản chiếu lại ánh nhìn mệt mỏi của chính mình. Bàn tay run lên khi chạm vào cổ áo, chỉnh lại nếp gấp, như thể chỉ một chút lơ đãng thôi, cả thế giới này sẽ đổ sụp.

Cô bước chậm trên con đường lát gạch dẫn đến phòng thi, mỗi bước chân nặng như đeo đá. Trong ba lô không chỉ là sách vở, giấy tờ, mà như chứa cả những giấc mơ mỏng manh và nỗi lo chẳng gọi thành tên. Đầu cô ong ong, hơi lạnh len qua lớp áo, chạm vào da thịt khiến cả người nổi gai ốc.

Đến gần tòa nhà thi, Lục Thanh Di dừng lại. Trong lồng ngực, tim đập không theo nhịp, như một con chim nhỏ hoảng loạn giữa cơn bão. Hơi thở gấp gáp, từng nhịp như bị mắc kẹt lại nơi cuống họng. Một nỗi sợ âm ỉ, cũ kỹ nhưng vẫn rực cháy, như ngọn than chưa tàn vẫn nằm im trong đống tro.

"Nếu lại thất bại thì sao?"

Câu hỏi đó vang lên lần thứ bao nhiêu rồi, cô không nhớ nổi. Chỉ biết, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một bản nhạc méo mó mà cô không thể dừng. Cô nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của mẹ vào những năm trước, những cái lắc đầu câm lặng, những lần im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Trán cô lấm tấm mồ hôi dù sáng nay trời lạnh. Bàn tay cầm bút run nhẹ, các khớp ngón tay như rã rời. Cổ họng khô khốc, nhưng không thể nuốt xuống được một ngụm nước. Cô cảm giác như có ai đó đang bóp chặt cổ mình từ bên trong, chặn mọi luồng khí, khiến mỗi nhịp thở trở nên khốn khổ.

Kiên và Dương xuất hiện từ đằng xa. Dương vừa nhìn thấy cô đã vội chạy tới, giọng cậu lấp đầy khoảng trống như sắp nứt vỡ khi nhìn thấy dáng vẻ của cô:
"Di? Sao mặt tái thế? Uống nước đi."

Dương đưa cho cô chai nước lọc ấm, ánh mắt lo lắng. Kiên thì không nói gì nhiều, chỉ đứng bên cạnh, mở một viên kẹo bạc hà, đặt vào tay cô:
"Lúc nãy phòng thi hơi đông. Hít sâu vào, từ từ thôi. Không sao đâu."

Lục Thanh Di không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô ngồi xuống băng ghế gần đó, siết viên kẹo trong tay, lắng nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn. Trong đầu, những ký ức mơ hồ lại lặp lại, là lần thi mà cô từng thất bại, là ánh mắt mẹ đầy thất vọng, là khoảng lặng suốt nhiều tuần sau đó mà cô không bao giờ quên. Mỗi một suy nghĩ ấy như một lưỡi dao nhỏ, cứa nhẹ vào lớp bình tĩnh mà cô gắng giữ gìn. Cô sợ không phải vì đề khó, mà sợ cảm giác một lần nữa phải cúi đầu, phải sống dưới ánh mắt không nói của người mẹ mà cô luôn cố làm hài lòng.

"Nếu lại không được gì thì sao? Nếu mẹ vẫn sẽ lạnh nhạt như năm đó thì sao? Mình sẽ phải tiếp tục cố thêm bao nhiêu lần nữa?"

Cô tự hỏi, nhưng chẳng có ai trả lời. Cho đến khi có một tiếng ting khẽ vang lên từ điện thoại.

Là nàng.

Màn hình hiện lên một dòng tin nhắn vỏn vẹn bảy chữ:
"Cố lên nhé. Em đang đợi Di trở về."

Chỉ một câu đơn giản. Không hoa mỹ, không giục giã. Nhưng như có một giọt nước mát rơi vào nơi khô cạn nhất trong cô. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bất giác siết chặt điện thoại, khẽ hít vào một hơi sâu.

Bóng ma trong đầu chưa biến mất. Nhưng câu nói ấy như một ngọn đèn nhỏ thắp lên trong lòng, đủ để đẩy lùi bóng tối một khoảng. Lục Thanh Di đứng dậy. Lần này, bước chân không còn nặng nề như trước. Mỗi bước vẫn còn lo âu, nhưng xen vào đó là một chút bình yên len lỏi, như một sợi chỉ mỏng luồn qua từng nhịp thở. Cô biết, cô phải đi tiếp.
"Vì có người đang đợi mình. Ở bên kia của nỗi sợ ấy."

Lục Thanh Di bước vào phòng thi, căn phòng rộng với ánh đèn huỳnh quang trắng lóa phủ lên từng dãy bàn dài. Cô ngồi xuống, lưng thẳng, tay đặt lên mặt bàn lạnh ngắt. Hơi thở đều đều, nhưng trong lòng vẫn còn những sợi dây căng như dây đàn. Cơn lo sợ chưa tan hẳn, vẫn lẩn quẩn đâu đó như chiếc bóng đen lướt quanh từng hơi thở.

Khi giám thị phát đề, âm thanh sột soạt vang lên khắp phòng. Giấy chạm giấy, bút chạm giấy, như một bản hòa âm vỡ vụn. Lục Thanh Di nhìn đề bài, ánh mắt sượt qua từng con số. Một giây, hai giây, tất cả những lo lắng như vẫn cố níu giữ lấy cô. Nhưng rồi, cô khẽ nhắm mắt, hít sâu, cảm nhận sự ấm áp của nàng vẫn vương vất nơi đầu ngón tay, tin nhắn ấy, ánh mắt ấy là một điểm tựa thầm lặng.

"Cố lên nhé. Em đang đợi Di trở về."

Cô bắt đầu viết. Nét chữ vẫn còn hơi run, nhưng sau từng nét mực, bàn tay dần ổn định. Từng con số trên đề như những gợn sóng nhỏ, cô không còn hoảng sợ mà lần theo, kiên nhẫn tìm lối. Cô biết mình không nhanh nhất, không lanh lẹ như Dương, Kiên. Nhưng cô vững vàng, như gốc cây già rễ cắm sâu, không dễ bị cuốn trôi. Và cứ thế, cô viết. Từng công thức, từng con số, như dòng suối róc rách, có thể chậm, nhưng không ngừng trôi. Mồ hôi lấm tấm bên thái dương, đôi vai vẫn run lên khe khẽ nhưng ánh mắt cô đã sáng hơn, sâu hơn, như một vì sao nhỏ giữa đêm dài.

Khi giám thị thu bài, Lục Thanh Di đặt bút xuống, thở ra một hơi dài như thả rơi một hòn đá khỏi ngực. Trái tim vẫn đập nhanh, nhưng là nhịp đập của một người đã đi qua cơn bão, không phải vì không còn sợ, mà vì đã đang dần học cách chấp nhận nỗi sợ ấy, để vẫn bước tiếp.

Bước ra khỏi phòng thi, gió chiều ùa qua, lùa vào cổ áo lạnh buốt. Cô khẽ ngửa đầu nhìn bầu trời loang loáng màu hổ phách. Trong lòng, một khoảng lặng dịu dàng mở ra, không còn những con số, không còn bài kiểm tra, chỉ còn nhịp thở chậm lại, và cảm giác sống sót sau một trận chiến.

Nhưng bóng ma cũ vẫn chưa biến mất. Khi bước qua sân trường, cô thoáng sợ. "Nếu kết quả không tốt thì sao? Mẹ sẽ lại im lặng thờ ơ hay lại tức giận nói mình là đồ vô dụng..." Ý nghĩ đó như một đám mây đen, đậu trên bờ vai, nặng nề và dai dẳng.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Là cuộc gọi từ Tô Mộc Vy.

"Thi xong rồi hả? Thấy em canh giờ chuẩn không."

Giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng như một cơn gió mùa hạ. Và chỉ thế thôi, bóng ma trong lòng cô không tan biến, nhưng lùi một bước. Nhường chỗ cho một nụ cười khẽ nở trên môi.

Khi màn đêm buông xuống, khuôn viên trung tâm được thắp sáng bởi những dây đèn vàng quấn quanh thân cây, tạo thành những đốm sao nhỏ lung linh giữa bóng đêm. Một bàn dài bày đầy đồ ăn, những cốc giấy sóng sánh nước cam và trà nóng, khói nghi ngút từ nồi lẩu nhỏ đặt giữa bàn.

Tiếng cười, tiếng nói chuyện rộn ràng vang khắp khoảng sân, xóa đi phần nào sự mệt mỏi chất chồng suốt ba tuần ôn luyện. Lục Thanh Di đứng một góc, nhìn quanh ánh đèn vàng rọi lên gương mặt bạn bè, đôi mắt ai cũng ánh lên niềm vui lẫn nuối tiếc.

Dương chạy đến, khuôn mặt đỏ bừng vì cười nhiều, vòng tay ôm chầm lấy cô thật chặt:
"Nhất định phải giữ liên lạc đó, nghe chưa? Tớ mà không thấy tin nhắn của cậu, tớ sẽ mò lên tận nhà cậu đấy!"

Cậu ấy nói xong, rồi dụi đầu vào vai cô như một đứa trẻ, miệng lầm bầm như sắp khóc:
"Không nỡ xa... toàn mấy đứa điên học giỏi mà vui tính... Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy, đồ đáng ghét..."

Lục Thanh Di bật cười, vỗ nhẹ lên lưng Dương, giọng khẽ khàng:
"Ừm. Sẽ nhắn cho cậu. Đừng lo."

Bên cạnh, Kiên vẫn trầm lặng, tay xoay xoay chiếc vòng tay nhỏ trong tay, như tìm can đảm. Cuối cùng, cậu bước lại, đặt vòng tay vào tay cô, ánh mắt tránh đi nhưng giọng nói vẫn đủ nghe:
"Vòng tay nhóm. Đeo nhé... coi như kỷ niệm."

Cô đón lấy, khẽ gật đầu. Trong ánh đèn vàng, nụ cười Kiên mong manh như vệt nắng chiều, ánh lên chút buồn nhưng vẫn bình yên.

Cả nhóm đứng sát lại, cùng chụp một tấm hình chung. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cô biết, sẽ là một lát cắt vĩnh viễn in trong trí nhớ, giữa những gương mặt ấy, có tiếng cười, có nước mắt, có tình bạn không dễ tìm lại lần thứ hai. Khi tiệc tàn, Dương vẫn rơm rớm nước mắt, lẩm bẩm tạm biệt. Kiên lặng lẽ đứng nhìn Lục Thanh Di, ánh mắt ẩn giấu những điều không thể nói. Còn Lục Thanh Di siết chặt tay nhìn mọi người, cảm thấy một thứ gì đó ấm áp đang len qua từng kẽ tay như hơi ấm của một gia đình tạm bợ mà cô tìm thấy giữa những con số và áp lực.

Trở lại phòng ký túc xá, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Từng cuốn sách, từng bộ quần áo được xếp ngay ngắn vào vali, không chỉ là hành lý, mà là những kỷ niệm của ba tuần vất vả, lo âu và lặng lẽ trưởng thành.

Trong lòng, không chỉ có niềm hân hoan vì sắp trở về bên nàng, mà còn chút gì đó như một khoảng lặng ngọt ngào. Một chương đã khép lại đầy thử thách, nhưng cũng đong đầy hơi ấm tình bạn mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có.

Sáng hôm sau, khi xe lăn bánh đưa cô rời xa trung tâm, Lục Thanh Di ngồi bên cửa kính, lặng nhìn phố phường chạy lùi lại phía sau. Một phần cô vẫn còn vương vấn ở lại nhưng trái tim cô, vẫn đập nhanh nhất khi nghĩ đến một người, người đang đợi ở phía cuối con đường.

Khi xe dừng hẳn, cô thu dọn vội hành lý, bước xuống bậc xe. Ánh nắng đầu đông len qua tán cây, phủ lên con đường nhỏ một màu vàng ấm. Cô đảo mắt tìm quanh rồi đôi mắt khựng lại, lấp lánh một ngọn lửa ấm nồng. Là nàng.

Tô Mộc Vy đứng đó, gió thổi làm tóc nàng bay nhẹ qua bờ vai, đôi mắt đen lấp lánh trong nắng. Vừa thấy cô, nàng không nói một lời, đôi chân đã cất bước chạy ào tới, váy trắng khẽ tung bay như cánh bướm lao qua khoảng không. Gương mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt như muốn vỡ ra vì ánh nhìn dịu dàng và niềm vui chất chứa.

"Di!" Tiếng gọi của nàng run lên, vỡ òa trong gió.

Trong khoảnh khắc, Lục Thanh Di chỉ kịp thở hắt ra, tim đập dồn như trống ngực. Rồi nàng đã nhào vào lòng cô, vòng tay siết chặt, gương mặt vùi vào hõm cổ cô, hơi thở nàng phả lên làn da mát lạnh.
"Em nhớ... nhớ Di nhiều lắm..." giọng nàng run lên, nhỏ như gió thoảng, nhưng chất chứa cả ngàn nỗi nhớ.

Cô thoáng sững lại, rồi đưa tay ôm trọn lấy nàng, lòng cô như bùng nổ những sợi tơ mềm buộc chặt trái tim. Bàn tay đặt lên lưng nàng, nhẹ vuốt ve.
"Ừm... Di về rồi." Cô thì thầm, giọng khản đặc nhưng tràn đầy yêu thương.

Minh cười phá lên, vỗ vai Dao:
"Trời ơi, coi kìa, dính nhau như keo luôn!"

Dao chống tay lên cằm, mắt long lanh trêu chọc:
"Không thèm nhìn bọn tớ lấy một cái. Chắc hai người quên luôn có tụi này đứng đây rồi ấy!"

Phương đứng bên cạnh, bật cười nhẹ:
"Trời ơi nhìn chị Vy kìa... như sắp khóc luôn ấy!"

Nàng vẫn vùi mặt vào vai cô, chỉ khẽ lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Không khóc... chỉ là... vui quá thôi."

Minh bật cười lớn hơn, đưa tay lên miệng che lại nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt rực rỡ:
"Thấy chưa! Cái cảnh này mà tớ không quay clip lại thì tiếc lắm đấy nha!"

Dao giả bộ nghiêm nghị, giọng tinh quái:
"Phần thưởng khi Di về là một cái ôm hả, như thế là chưa đủ nha. Còn Vy, mặt đỏ như táo chín luôn rồi kìa!"

Trong ánh nắng đầu đông, hơi thở của họ hòa vào nhau và phía sau, tiếng cười của nhóm bạn rộn ràng, gió khẽ đung đưa như hát khúc chào đón một ngày trở về. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để mọi lo toan tan biến, chỉ còn lại một nụ cười và hơi ấm đang len vào từng nhịp đập trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com