Chương 39: Tình yêu và tội lỗi
"Có những tình yêu chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ để trở thành cái gai trong mắt thế gian... Và khi trái tim chọn cách không từ bỏ, tội lỗi sẽ thay thế tiếng yêu để giày xéo từng hơi thở."
Hành lang bệnh viện giữa đêm vắng tanh, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo rọi xuống nền gạch trắng, kéo theo những cái bóng dài loang lổ như vết mực nhòe. Lục Thanh Di đứng lặng người, hai tay siết chặt, đến khi đầu ngón tay tê dại mới buông ra. Trước mặt cô, cánh cửa phòng phẫu thuật vừa khép lại. Phía sau cánh cửa ấy... mẹ cô đang nằm đó, bất động, giữa tiếng máy móc lạnh tanh và những bàn tay xa lạ của bác sĩ.
Cô không còn nghe thấy gì rõ ràng nữa, chỉ thấy ánh đèn đỏ trên bảng hiệu phía trên cửa phẫu thuật nhấp nháy, đỏ rực như một dấu hiệu cảnh báo mà cô không dám gọi tên. Ánh đèn ấy như đang thiêu đốt lòng ngực cô, như một vết chém vô hình cắt sâu vào tận tâm can.
Chưa bao giờ trong đời... cô sợ hãi đến thế.
Đôi chân Lục Thanh Di khuỵu xuống dãy ghế dài phía đối diện, từng khớp xương như không còn cảm giác. Gió từ hành lang quét qua khe cửa, lùa vào vạt áo sơ mi mỏng, lạnh ngắt. Nhưng bàn tay cô... mới là thứ lạnh nhất. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cứng đờ như đá. Những đốt ngón tay trắng bệch, móng tay bấm vào da thịt đến rớm máu. Cô vẫn không buông ra. Không thể buông. Như thể nếu lơi tay, cô sẽ đánh mất điều gì đó mãi mãi.
"Mẹ ơi..."
Tiếng thì thầm bật ra từ cổ họng khô rát, mỏng đến mức chính cô cũng không chắc nó có thật sự vang lên hay không.
Nỗi sợ trào lên như sóng. Cô chưa từng đối mặt với ranh giới sinh tử rõ ràng đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, mẹ là người luôn đứng vững như một tường thành sau lưng cô, nghiêm khắc, lạnh lùng, cứng rắn. Là người đẩy cô đi trên con đường hoàn hảo, là người không bao giờ cho phép cô sai lệch. Nhưng giờ đây, người đó lại đang nằm phía sau cánh cửa kia, yếu ớt và im lặng. Mỏng manh như thể chỉ cần một biến cố nhỏ... cũng có thể biến mất khỏi đời cô.
Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Hơi thở ngắt quãng.
Cô nhắm mắt, nhưng không thể ngăn được những hình ảnh xưa cũ hiện về.
Ký ức của cô về cha mờ nhòe như bức ảnh cũ bị nước làm ố. Nhưng mỗi lần nhớ lại đều là những cảnh tượng cô muốn quên đi nhất. Người đàn ông đó, dáng cao, ánh mắt u tối, mùi rượu nồng nặc và giọng quát tháo đinh tai. Những trận say xỉn trở thành cơn ác mộng thường xuyên, là những buổi đêm cô ôm gối ngồi sau cánh cửa phòng khóa trái, tay che tai, miệng mím chặt để không bật khóc quá lớn mà bị nghe thấy. Mỗi tiếng vỡ đồ, mỗi cái tát dội lại từ phòng khách đều như in hằn vào trí nhớ cô.
Có một lần... cô đã vô tình nghe thấy ông gọi điện cho một người phụ nữ khác, giọng ngọt lịm, dịu dàng đến giả tạo. Cô đứng đó, ngay cửa phòng bếp, đôi chân run rẩy, cứng đờ như bị đóng đinh xuống đất. Đó là lần đầu tiên trong đời cô biết đến hai từ "phản bội", và nhận ra người cha mà mình vẫn gọi suốt mấy năm qua... chưa từng là một chỗ dựa đúng nghĩa.
Cô ghét ông. Ghét đến tận xương tủy. Nhưng mẹ... thì khác.
Dù lạnh lùng, dù chưa từng một lần ôm cô vào lòng, mẹ vẫn là người đã một mình nuôi cô lớn. Đưa cô đi học, ép cô học đàn, thi vào lớp chọn. Bà không cho phép cô yếu đuối, không cho phép cô lệch khỏi khuôn mẫu, nhưng... cũng là người duy nhất còn lại trong thế giới của cô.
Vậy mà giờ đây...
"Mình sai rồi đúng không?" Cô thì thầm, cổ họng khàn khàn vì nghẹn.
Chỉ một lần cãi lời. Một lần dám làm theo điều mình thực sự muốn. Vậy mà... cái giá lại là mạng sống của mẹ ư?
Cô ngẩng lên nhìn đèn phòng mổ, ánh sáng ấy vẫn đỏ rực như thiêu đốt từng dây thần kinh trong đầu.
Tại sao lại là cô? Tại sao là mẹ cô?
Tại sao cuộc đời lại bắt cô đứng giữa hai người, một là ánh sáng duy nhất của trái tim, một là gốc rễ của sinh mệnh?
Cô cúi gập người, ôm đầu giữa hai gối. Nước mắt nóng hổi chảy xuống lòng bàn tay lạnh giá. Tất cả hỗn loạn. Tất cả rối tung. Cô không còn biết đâu là đúng, đâu là sai. Chỉ còn nỗi sợ. nỗi sợ kinh khủng rằng có thể... sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy mẹ mở mắt lần nữa.
Nếu hôm nay cô không nói ra, nếu cô cứ tiếp tục sống im lặng như bao năm trước... thì liệu mẹ có ngã quỵ không? Có cần vào phòng mổ không?
Lục Thanh Di rùng mình. Tay lại siết chặt thêm lần nữa. Không nhận ra mình đã run. Không nhận ra mình đã rơi vào vòng xoáy của một tội lỗi quá lớn.
Cậu cô ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ nhẹ vai cô: "Mẹ cháu là người mạnh mẽ mà, bà sẽ vượt qua thôi."
Cô gật đầu, nhưng không nói gì. Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.
Trên tường, chiếc đồng hồ điện tử qua từng phút một cách tàn nhẫn. Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng máy hút gió, tiếng đèn nhấp nháy đều đặn trên bảng điện tử... Như nhắc cô rằng mỗi giây phút trôi đi đều có thể là lần cuối.
Ca phẫu thuật kéo dài rất lâu, không biết đã mấy giờ trôi qua. Rồi cánh cửa bật mở. Âm thanh đó vang lên như tiếng chuông phá vỡ bóng tối cô đơn.
Cô đứng bật dậy, tim thắt lại. Cậu cô cũng vội chạy tới bên cạnh. Một bác sĩ trung niên bước ra, tháo khẩu trang, giọng bình tĩnh nhưng không kém phần mệt mỏi:
"Ca mổ đã thành công. Bệnh nhân qua được cơn nguy hiểm."
Cô suýt khuỵu xuống. Gió như ùa ngược vào phổi. Lồng ngực đang bị bóp nghẹt đột ngột được nới lỏng. Hơi thở bật ra không thành tiếng. Một nhịp tim đập mạnh đến choáng váng.
Nhưng vị bác sĩ tiếp lời, chậm rãi hơn:
"Tuy nhiên... tình trạng tim của bà không tốt. Gia đình nên hạn chế để bệnh nhân xúc động hoặc căng thẳng. Một lần như thế nữa... e rằng sẽ không kịp trở tay."
Lục Thanh Di không nói được gì. Chỉ gật đầu máy móc. Cậu đặt tay lên vai cô, thì thầm: "Mẹ con ổn rồi. Cố gắng nghỉ ngơi một chút đi, để cậu lo phần còn lại."
Cô không nhớ mình đã gật đầu thế nào. Chỉ nhớ lúc cậu rời đi, cô vẫn đứng đó, giữa hành lang sáng đèn mà thấy như đang đứng trong một hố sâu không tường, không nền, không điểm tựa.
Một lúc sau, cô rời khỏi hành lang và đến trước phòng bệnh. Qua lớp kính, mẹ cô đang nằm bất động, gương mặt trắng bệch, tay vẫn còn truyền nước biển.
Lục Thanh Di đẩy cửa vào. Bước chân cô như dính chặt vào nền gạch khi tiến vào phòng bệnh. Từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng và mùi ẩm lạnh của dây truyền dịch quấn quanh không khí, nặng nề đến nghẹt thở.
Cô bước đến bên giường. Mẹ cô nằm đó, bất động như một tượng đá bị bào mòn bởi thời gian. Đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, nhịp thở phập phồng nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng như bà đã rời khỏi thế giới này từ lâu. Dưới lớp chăn bệnh viện nhăn nhúm, thân thể bà nhỏ đi hẳn, gầy guộc như một cành cây mùa hạn.
Lục Thanh Di ngồi xuống cạnh giường, bàn tay run run chạm nhẹ lên thành giường lạnh buốt. Đã bao lâu rồi... cô không nhìn mẹ gần đến vậy? Lâu đến mức quên mất khuôn mặt ấy đã nhiều nếp nhăn thế nào, đôi lông mày đã mờ nhạt ra sao. Lâu đến mức, đến cả cơn đau ở tim... cũng không còn biết bắt đầu từ đâu nữa.
Cô không còn gượng được nữa. Nước mắt tuôn ra, ướt đẫm cằm và cổ áo.
"Con xin lỗi..." Một lời trong đầu bật ra. Rất khẽ.
"Con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng. Nhưng mẹ à... nếu con sống cả đời mà không được yêu ai... thì lòng con cũng chết dần chết mòn rồi."
Trái tim cô... đã tan nát. Trong lòng cô lúc này, có một cái hố đen không đáy giằng xé, hỗn loạn, sợ hãi, đau đớn, bất lực... tất cả trộn vào nhau, vỡ tung trong lồng ngực.
Và trong cơn hỗn loạn ấy, hình ảnh của Tô Mộc Vy hiện lên, rất rõ. Ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào mỗi khi gọi khẽ "Di ơi..." Cô bấu chặt lấy tay mình, móng tay cắm vào da thịt đến bật trắng, nhưng không cảm thấy gì nữa. Nỗi đau trong lòng lớn quá, đến mức không còn biết đau từ đâu.
"Vy à... bây giờ... phải làm sao với em đây?"
Cô không thể... không thể làm một đứa con bất hiếu. Không thể ích kỷ giữ lấy tình yêu của mình rồi trơ mắt nhìn mẹ gục ngã. Cũng không thể khiến nàng tổn thương. Không thể để nàng rơi vào bão giông như cô được.
Cô sợ. Rất sợ.
Nỗi sợ ấy len lỏi khắp tứ chi, quấn chặt lấy cô như sợi dây trói vô hình, kéo cô xuống đáy của sự bất lực. Cô sợ nhìn thấy nụ cười của nàng biến mất. Sợ thấy ánh sáng trong đôi mắt nàng vụt tắt. Sợ... chính bản thân mình, kẻ không thể bảo vệ được người mình yêu, cũng không thể đi ngược lại đạo làm con.
Cô ngước nhìn mẹ, người phụ nữ đang ngủ say, và tự hỏi: liệu khi bà tỉnh lại, có còn một chút lòng nào để lắng nghe cô không? Hay... trái tim bà đã đóng băng mãi mãi, như ánh mắt bà khi ngã quỵ chiều hôm đó?
Bàn tay siết chặt đến mức tê rần, cắn môi mạnh đến mức bật máu. Nhưng cô không muốn khóc to. Không muốn đánh thức mẹ dậy. Không muốn mẹ thấy cô yếu đuối như thế này.
Cậu quay lại sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện. Ông nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ giọng:
"Con về nhà nghỉ đi. Ở đây có cậu lo. Khi nào mẹ con tỉnh, cậu sẽ gọi ngay."
Cô không đáp. Chỉ gật đầu khẽ, rồi đứng dậy như một cái bóng không hồn. Cô không biết mình đã ra khỏi bệnh viện bằng cách nào. Không biết đoạn đường từ đó về nhà kéo dài bao lâu. Chỉ biết khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, mọi thứ bỗng trống rỗng đến lạ thường.
Không bật đèn. Cô ngồi xuống giường, lưng tựa vào đầu giường. Bóng tối phủ đầy căn phòng quen thuộc. Nhưng thay vì cảm giác an toàn, lần đầu tiên cô thấy căn phòng này quá rộng, quá lặng, quá đáng sợ.
Điện thoại rung lên. Màn hình sáng rực trong bóng tối, một cái tên quen thuộc hiển thị. Là nàng
Tay cô khựng lại giữa không trung. Tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô hít một hơi, cố ép bản thân lấy lại chút bình tĩnh. Ngón tay trượt nhẹ qua nút nhận cuộc gọi. Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, mang theo cả một vùng ấm áp:
"Di à... hôm nay sao Di không đến lớp. Di ổn chứ?"
Giọng nàng nhẹ nhàng, trong vắt, như một cơn gió ấm thổi qua đêm lạnh. Chỉ một câu đơn giản thôi, mà lòng cô đã chao đảo. Lục Thanh Di cắn nhẹ môi dưới, cổ họng khô rát. Nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, dù chẳng ai thấy, chẳng ai nghe:
"Ừm... Di ổn. Gia đình có chút việc thôi. Không nghiêm trọng đâu."
Đầu dây bên kia im một lúc. Rồi lại vang lên, thấp hơn, như đang do dự:
"...Thật chứ?"
"Ừ." cô gượng cười, ép giọng bình thản. "Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi. Em đừng lo quá."
Tô Mộc Vy im lặng thêm vài giây, rồi mới khẽ nói, như thở nhẹ:
"Nghe Di nói như vậy... em cũng thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng..."
Nàng dừng lại. Không nói tiếp.
"Nhưng sao?"
"...Không sao đâu. Chắc em nhạy cảm quá."
Nàng cười khẽ, nghe rất nhẹ. Nhưng bên trong là một mảng gợn không thể đặt tên. Trái tim nàng như vừa bị gió lướt qua, lạnh nhẹ nhưng rõ rệt.
"Vậy... khi nào xong việc thì quay lại lớp nhé. Em đợi Di. Và nhớ giữ sức khỏe nha."
"Ừ. Em cũng vậy. Ngủ sớm một chút. Ngủ ngon nha."
"Di cũng nhớ ngủ sớm đó."
"Ừm Di biết rồi mà"
Cuộc gọi kết thúc.
Trong căn phòng nhỏ, Tô Mộc Vy đặt điện thoại xuống giường, ngồi lặng người nhìn màn hình đã tối. Một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa hé mở, lay động tấm rèm trắng. Nàng tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt mơ hồ.
"Cậu ấy nói nghe bình thường thật... nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy lo. Giọng cậu ấy hôm nay lạ lắm. Như là đang cố cười, cố giấu điều gì đó."
Nàng siết nhẹ mép giường. Tim nhói một chút. Không lớn. Nhưng đủ khiến nàng chẳng thể gạt đi. Nhưng nàng cũng hiểu, nếu cô đã không muốn nói, thì có hỏi thêm cũng vô ích. Nỗi bất an vẫn âm ỉ trong lòng. Như một đám mây xám nhỏ cứ lặng lẽ trôi giữa bầu trời tưởng như yên ả.
Bên này Lục Thanh Di thả người ngồi xuống giường, điện thoại rơi xuống nệm, khẽ bật lên tiếng động nhỏ. Ánh mắt cô đờ đẫn, nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong lòng ngực, có điều gì đó vừa sụp đổ, âm thầm, nhưng dữ dội.
"Vy à... em vẫn luôn tin Di. Vẫn cười, vẫn đợi, dù không hề biết Di đang giấu em điều gì. Em thật tốt quá. Còn Di thì... thật tệ."
Cô đưa tay ôm mặt. Những giọt nước mắt sau bao lần cố kìm nén, lại rơi.
"Di ích kỷ lắm, phải không? Di không thể buông tay em, cũng không thể nói thật. Di sợ em tổn thương. Sợ em rời xa. Sợ cả việc em sẽ khóc nếu biết mẹ Di không chấp nhận em."
"Di đúng là không xứng với em..."
Cô cuộn mình lại như một đứa trẻ, lưng khẽ run, mặt úp xuống gối nhưng không khóc thành tiếng. Chỉ có hơi thở dồn dập, và thứ cảm giác buốt nhói gặm nhấm trái tim từ bên trong.
Sáng hôm sau, chuông điện thoại vang lên khi trời còn mờ sáng. Lục Thanh Di nằm nghiêng trên giường, mắt vẫn khép hờ, toàn thân mỏi nhừ sau một đêm gần như không ngủ. Tay cô với máy trong vô thức, giọng khàn khàn: "Alo..."
Đầu dây bên kia là giọng cậu: "Mẹ con tỉnh rồi. Giờ đang nằm nghỉ, không sao nữa. Nếu rảnh thì qua bệnh viện, mẹ con chắc cũng muốn gặp. Nhưng đừng làm gì chọc tức mẹ nữa đấy." Cô ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn ánh sáng xám nhạt lọt qua khung rèm. Mắt sưng. Người lạnh. Tim còn chưa lấy lại nhịp đập ổn định. Cô đáp khẽ: "Dạ, con sẽ tới..."
Nhưng sau khi tắt máy, Lục Thanh Di không lập tức đứng dậy. Cô cứ ngồi như thế, bàn tay đặt trên chân, ánh mắt dán vào vết xước mờ trên cạnh bàn học, như thể đang nhìn một điểm nào đó rất xa, hoặc chẳng có gì cả. Trái tim lại chùng xuống. Cảm giác mơ hồ, bồng bềnh, như thể cả người đang trôi giữa một làn nước đục, biết rằng cần phải bơi tới bờ, nhưng không còn chút sức nào để cử động. Cô không biết phải đối diện mẹ ra sao. Không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Mọi thứ như một vòng tròn không có lối ra.
Cô thay quần áo thật chậm, từng nút áo, từng lần chải tóc cũng trở nên nặng nề. Ra khỏi nhà, nắng sớm đã lên nhưng không ấm áp chút nào. Đường đến bệnh viện ngắn mà bước chân lại dài lê thê. Trước cửa phòng bệnh, cô đứng lặng rất lâu. Tựa như một đứa trẻ phạm lỗi đang bị bắt đến gặp người lớn. Cánh cửa ấy, chỉ cần đẩy vào là có thể nhìn thấy người thân duy nhất trong đời nhưng cô lại chẳng dám chạm tay vào. Bàn tay đưa lên rồi lại rút về. Cô đã muốn quay đi.
Đúng lúc đó, cánh cửa hé mở. Cậu cô bước ra, thấy cô đứng đó như tượng đá, liền khẽ gọi: "Vào đi. Mẹ con tỉnh rồi, nhưng còn hơi yếu."
Lục Thanh Di khẽ gật đầu, chân bước vào nhưng như không có lực. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng vẫn nồng nặc như hôm qua. Mẹ cô nằm đó, nhắm mắt, khuôn mặt gầy gò không còn thần sắc lạnh lùng như thường ngày mà thay vào đó là vẻ tiều tụy lặng lẽ. Không rõ bà đang ngủ hay chỉ giả vờ. Cô đứng im bên giường, hồi lâu mới dám kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ.
Một lúc sau, cô khẽ cất tiếng, rất nhỏ, như đang nói với chính mình: "Con xin lỗi..." Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên. Mẹ cô không mở mắt. Nhưng khi bà cất giọng, từng chữ vẫn sắc lạnh đến mức khiến tim cô như bị xiết chặt.
"Chia tay đi."
Cô cứng người. Cổ họng khô khốc. Bà vẫn không nhìn cô, vẫn nhắm mắt, nói tiếp, giọng đều đều như thể đang dặn dò một việc vặt:
"Gia đình này đã quá đủ nhục nhã rồi. Mẹ không chấp nhận chuyện đó. Không bao giờ."
Trái tim Lục Thanh Di như có ai bóp nghẹt. Cô không nói gì. Đôi mắt rũ xuống, hàng mi run nhẹ. Mẹ cô mở mắt ra lúc này, nhìn thẳng vào cô:
"Con cố chấp muốn học tài chính đúng không? Vậy đi du học. Mẹ đã bảo cậu sắp xếp rồi." Giọng bà không phải mệnh lệnh, nhưng tuyệt nhiên không để lại chút khoảng trống nào cho phản kháng.
"Mẹ không muốn con ở lại đây để dây dưa với cô gái đó nữa. Con không đi, thì mẹ sẽ tự tay phát tán mọi chuyện. Mẹ sẽ để mọi người biết ai là người dụ dỗ con gái mẹ. Mẹ sẽ tìm đến nhà cô ta mà nói chuyện." Mỗi chữ rơi xuống như một mũi dao sắc lẻm cắt qua tâm can cô. Cô biết mẹ mình không bao giờ dọa suông. Mẹ nói được thì sẽ làm được.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. Cô tưởng tượng ra cảnh nàng với ánh mắt trong trẻo, nụ cười dịu dàng ấy sẽ ra sao khi bị người lớn đến tận nhà mắng chửi, kết tội. Liệu nàng có bị cấm đoán không? Gia đình nàng có chấp nhận nổi sự thật này không? Hay rồi cũng giống như gia đình cô, coi thứ tình cảm đó là sai trái, là ghê tởm?
Lục Thanh Di không dám tưởng tượng. Cô không muốn thấy nụ cười trên môi nàng biến mất. Không muốn ánh sáng trong mắt nàng vụt tắt. Không muốn nàng phải chịu đựng bất kỳ sự khinh miệt, xa lánh nào. Cô có thể chịu tất cả, nhưng nàng thì không. Cô không thể để nàng phải sống trong bóng tối giống như cô.
Một phần trong cô vùng lên muốn phản kháng. Muốn nói thẳng với mẹ rằng tình yêu đó không sai. Rằng nàng không phải người dụ dỗ ai cả. Rằng nếu có ai trong chuyện tình này là người bắt đầu, thì chính cô mới là người rung động trước, là người không cưỡng lại được ánh sáng trong mắt nàng, không từ chối được sự dịu dàng của nàng, thứ dịu dàng duy nhất đời cô từng có. Miệng cô mấp máy, cổ họng nghẹn lại. Lời phản bác dâng lên, run rẩy nơi đầu môi.
Nhưng rồi... ánh mắt cô dừng lại nơi người đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt trắng bệch, dấu vết của cơn đau vẫn còn in hằn nơi khóe mi, vầng trán, từng đường nét trở nên yếu ớt như tờ giấy mỏng sắp rách.
Cô khựng lại.
Chính cô đã làm mẹ phải nằm đây. Chính lời cãi lại lần đầu tiên trong đời, chỉ một lần thôi đã khiến người phụ nữ ấy gục xuống. Nếu hôm đó cô không bật lại, thì liệu mẹ có còn phải trải qua ca phẫu thuật dài mấy tiếng, phải đứng trên ranh giới sinh tử như thế kia không?
Tội lỗi như một con sóng lạnh trào dâng từ lòng ngực, cuốn lấy từng nhịp tim cô, kéo trôi mọi kháng cự. Cô cảm thấy mình như đang đứng giữa hai bờ vực, một bên là ánh sáng dịu dàng của tình yêu, một bên là vết thương không lành của người đã sinh ra mình. Mỗi bước cô nghiêng về phía nào cũng như đang dẫm nát trái tim một người.
Cô cảm thấy mình nhỏ lại, bé tí như một chiếc lá úa bị gió cuốn giữa mùa đông, chẳng nơi đâu neo giữ được. Mọi lời phản kháng, mọi lý lẽ, mọi ngọn lửa trong lòng đều bị đè bẹp dưới một sự thật lạnh ngắt: Mẹ đang nằm đây vì cô.
Cô không thể khiến mẹ tức giận thêm nữa. Không thể để người phụ nữ ấy gồng mình chịu thêm một cú sốc nào nữa. Cô sợ... không phải vì mẹ nghiêm khắc. Mà vì lần đầu tiên, cô nhận ra mẹ cũng có giới hạn, cũng có lúc gục ngã. Và ranh giới giữa giận dỗi và mất mát thật sự... hóa ra mong manh đến thế.
Dưới ánh đèn trắng nhợt của phòng bệnh, Lục Thanh Di cúi đầu. Những lời muốn nói đành nuốt ngược vào lòng, như nuốt chửng chính bản thân mình. Một khoảng lặng dài trôi qua. Rồi cô khẽ thở ra, rất khẽ. "Con... sẽ đi. Nhưng xin mẹ... cho con thời gian. Sau kỳ thi tốt nghiệp. Con sẽ đi ngay."
Mẹ không trả lời. Bà nhắm mắt lại, tựa như chưa từng có cuộc đối thoại vừa rồi. Nhưng cô hiểu, bà đã đồng ý.
Cô ngồi đó thêm một lát, mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Cảm giác như tất cả vừa chết đi một chút trong cô. Cô đã đồng ý rồi. Đồng ý rời xa người cô yêu, rời xa người duy nhất khiến cô biết thế nào là được yêu thương thật sự. Chỉ xin... cho cô chút thời gian ngắn ngủi. Để được bên nàng. Để được nắm tay, để được nhớ, để được ôm trọn những gì đẹp nhất... trước khi buộc phải đánh mất tất cả.
Lục Thanh Di bước ra khỏi phòng bệnh trong im lặng, như thể vừa đi qua một trận bão mà chỉ mình cô là người bị cuốn trôi. Hành lang bệnh viện dài hun hút, mỗi bước chân đều vang vọng như tiếng vọng của chính mình, trống rỗng và mệt mỏi. Cô không muốn về nhà. Không biết nên đi đâu. Đôi chân cứ thế dẫn cô men theo lối nhỏ, xuống khuôn viên phía sau bệnh viện, nơi ít người hơn, nơi có cây xanh và những dãy ghế đá vắng lặng.
Gió sớm thổi nhẹ qua vạt tóc, làm làn không khí nồng mùi thuốc trở nên dễ thở hơn một chút. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá gần hồ sen nhân tạo. Trước mặt là thảm cỏ xanh nhạt, điểm vài khóm cúc trắng đang nở muộn. Không xa là một ông cụ đang chống gậy tập đi, cạnh bên là người con trai chậm rãi dìu lấy, miệng nói cười nhỏ nhẹ. Cách đó vài bước chân, một người mẹ đang cẩn thận đút cháo cho đứa bé gái đội khăn mỏng, dù khuôn mặt cô bé nhợt nhạt nhưng mắt vẫn ánh lên tinh nghịch khi nhìn thấy bong bóng xà phòng bay qua từ một người lạ phía bên kia. Xa hơn, một đôi vợ chồng lớn tuổi ngồi cạnh nhau, người chồng thỉnh thoảng lại kéo chăn lên cao cho vợ, trong khi bà lặng lẽ tựa đầu vào vai ông.
Những khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy... thật yên bình. Ấm áp một cách lặng lẽ. Dù là ở nơi mà người ta thường đến vì bệnh tật, đau đớn, nhưng giữa cái không khí ngột ngạt ấy vẫn len lỏi thứ gì đó rất ấm áp, sự chăm sóc, sự kiên nhẫn, không rời bỏ. Lục Thanh Di nhìn những cảnh ấy, lòng chợt nhói lên.
Cô tự hỏi, đã bao lâu rồi cô chưa từng có một bữa cơm với mẹ mà không phải trong không khí im lặng căng cứng? Đã bao lâu mẹ chưa từng tự tay nấu cho cô một món ăn? Hoặc chỉ đơn giản là hỏi: "Hôm nay đi học có mệt không?". Mối quan hệ giữa cô và mẹ luôn là một đường thẳng lạnh lùng, không vòng tay, không một lời nói ấm áp, không có phút giây nào dịu dàng để dừng lại nghỉ ngơi.
Lục Thanh Di ngửa đầu lên nhìn khoảng trời cao rộng. Mắt nhòe đi, không rõ vì gió hay vì nước mắt. Cô biết, mẹ chưa bao giờ thật sự mềm lòng với cô. Nhưng chưa một lần nào, cô thôi không yêu người mẹ đó.
Tình cảm của cô, luôn bị đặt lên bàn cân với nghĩa vụ, với đúng và sai, với danh dự gia đình, với sự sợ hãi bị người ngoài phán xét. Và bây giờ, một lần nữa, nó lại bị ép phải lựa chọn.
Cô nghĩ đến nàng.
Nếu một ngày nào đó, cô biến mất khỏi cuộc sống của nàng, không lời báo trước, không tin nhắn, không lời chia tay... Nàng sẽ như thế nào?
Liệu nàng có tìm cô khắp nơi? Có trách móc, có đau khổ, có gào lên trong tuyệt vọng như cô đã từng khi mẹ bất tỉnh trong phòng cấp cứu? Hay nàng sẽ chỉ im lặng, giống như cái cách nàng từng dỗ dành cô qua những đêm muộn thật dịu dàng, nhẫn nại, và đau lòng một mình?
Cô nhớ lại ánh mắt nàng hôm giáng sinh, khi đứng dưới bầu trời đầy sao, tay khẽ run khi nhận món quà cô chuẩn bị. Cô nhớ từng lần nàng mím môi giận dỗi, chỉ để chờ cô dỗ dành bằng một cái ôm, một cái hôn.
Tất cả... có thể sẽ trở thành ký ức. Ký ức đẹp đến mức đau đớn.
Một cơn gió thổi qua. Tán cây rung lên, những chiếc lá cuối cùng của mùa xuân bắt đầu rơi rụng. Lục Thanh Di đã ngồi đó không biết bao lâu rồi. Màu trời phía xa đang nhuộm dần sang cam, rồi tím. Hoàng hôn đến sớm hơn thường lệ.
Ánh nắng yếu ớt trải dài mặt hồ như một dải lụa cam mỏng, lay động theo từng gợn nước. Trong ánh hoàng hôn, Lục Thanh Di ngồi lặng như một bức tượng. Không ai biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng cô... vừa có một điều gì đó vỡ tan không một tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com