Chương 41: Đánh dấu
"Không phải là vết mực, cũng chẳng phải lời thề. Chỉ là những dấu hôn in trên da thịt, mềm như cánh hoa, cháy như lửa nhưng dư âm thì đọng lại mãi trong tim."
Tiệc lửa trại dần lắng xuống, những vòng nhảy xoay quanh ánh lửa cũng thưa thớt đi. Nhạc nền dịu lại, thay bằng những bản ballad du dương. Ánh lửa không còn bập bùng mà chỉ rực rỡ ở phần tàn, như trái tim vừa cháy hết mình cho một đêm cuối cùng, giờ chỉ còn ấm âm ỉ.
Lục Thanh Di ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ cùng Tô Mộc Vy, Dao và Minh. Cả bốn đều đã thấm mệt, mái tóc vương cát, áo khoác mỏng dính sương biển. Nàng khẽ ngả đầu vào vai cô, tay vẫn còn cầm lon nước ép, giọng lí nhí như mèo lười:
"Hết ngày rồi... mau quá ha..."
Cô quay sang nhìn nàng, khẽ gật đầu. Một cái gật đầu chậm, đầy tâm sự. Lòng cô lúc này như có một sợi dây mảnh cứ siết dần. Chỉ còn một ngày... rồi cô sẽ phải rời đi. Những khoảnh khắc như thế này, cái tựa đầu, nụ cười của nàng, giọng nói khe khẽ sau này có còn được thấy nữa không?
Dao bỗng bật dậy khỏi ghế: "Ê ê, còn hai bài nhạc nữa! Đi nhảy tiếp không?"
Minh lắc đầu lia lịa, chấp tay lại: "Tui xin đi. Gối sắp rã rời rồi. Với lại... đang coi hai người kia phát đường, có vẻ tối nay sắp đến phần cao trào rồi đó?"
Cậu vừa nói vừa liếc về phía Lục Thanh Di và Tô Mộc Vy với ánh mắt trêu chọc không giấu giếm.
Nàng ngồi thẳng dậy, đập nhẹ vào tay Minh một cái: "Không có! Tụi này ngoan mà."
"À, ngoan dữ lắm. Ai mà biết được nha?" Dao đứng dậy, cười tinh ranh, rồi nhanh chóng hòa vào đám đông gần lửa trại.
Không khí rộn ràng lại thêm chút ấm áp từ giọng cười, ánh đèn, gió biển. Nhưng Lục Thanh Di vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt bỗng chùng xuống, cảm giác gì đó mơ hồ trong lòng vừa trỗi dậy...
Và rồi như thể tất cả những linh cảm mơ hồ vừa chạm thành hiện thực, một giọng nam vang lên từ phía bên cạnh:
"Xin lỗi... mình có thể làm phiền mọi người chút được không?
Cả nhóm quay đầu lại. Một chàng trai cao ráo đang bước tới. Khoác chiếc sơ mi mỏng mở vài nút, để lộ phần cơ bụng gọn gàng, làn da rám nắng khỏe khoắn. Nụ cười tự tin, ánh mắt hướng thẳng về phía Lục Thanh Di.
"Chào bạn, mình là sinh viên năm hai trường Y bên thành phố. Mình thấy bạn từ nãy đến giờ... rất có khí chất." Giọng anh ta chậm rãi, rõ ràng có dụng ý.
Minh suýt sặc nước. Dao từ xa quay lại liếc nhìn rồi huýt sáo: "Aaa... có chuyện vui rồi nha!"
Lục Thanh Di khựng người. Trong khoảnh khắc, hơi thở cô như nghẹn lại.
Tô Mộc Vy từ từ đặt lon nước ép xuống bàn. Tay nàng khẽ siết lại. Ánh mắt nhìn chàng trai kia, rồi quay sang nhìn cô, không nói một lời nhưng cô đã cảm nhận được luồng điện chạy dọc sống lưng mình.
"Cho mình làm quen với được không?" Chàng trai cười thêm một chút, nụ cười rực rỡ giữa ánh đèn.
Cô khẽ mím môi, ánh mắt đặt lên gương mặt người con trai đang mỉm cười trước mặt, nhưng trong lòng thì quay cuồng hỗn loạn. Sau đó nghiêng đầu nhẹ, như thể tìm kiếm sự xác nhận từ người bên cạnh. Tô Mộc Vy vẫn không nói gì, nhưng tay nàng đã rút ra khỏi bàn, đặt lên đùi, ngón tay mân mê vào mép váy. Gò má nàng không đỏ, khóe môi không nhếch lên, ánh mắt không nhìn thẳng. Chính cái "không gì cả" ấy khiến cô càng thêm bối rối. Trong lòng Lục Thanh Di bật lên một câu: Xong rồi. Không biết lần này em có giận không nữa.
Một nhịp trống trong tim vang lên.
Cô thở ra thật khẽ, rồi quay lại, cố nở nụ cười nhẹ nhàng nhất có thể, giọng mềm và thẳng:
"Cảm ơn anh, nhưng... em có bạn gái rồi."
Chàng trai chớp mắt, rõ ràng không ngờ bị từ chối thẳng như thế. Lục Thanh Di cười mỉm, lần này là nụ cười thật, rồi nghiêng đầu một chút, nhẹ nhàng đưa tay chỉ về phía nàng, người đang ngồi sát bên, vẻ im lặng giờ đây đã có thêm chút căng thẳng trong ánh mắt.
"Cô gái ngồi cạnh đây... là người ấy."
Một khoảng lặng ngắn kéo dài. Gió khẽ rít lên, như muốn chọc phá cái im ắng tạm thời này.
Chàng trai sững lại, rồi hơi cúi đầu, xua tay:
"À... vậy thì xin lỗi, anh không biết. Thật ngại quá."
Anh ta cười gượng, hơi gãi đầu rồi nhanh chóng bước đi, để lại đằng sau sự ngượng ngùng và một khoảng không nhẹ tênh.
Tô Mộc Vy cũng đứng dậy ngay sau đó. Không nói gì, nàng xoay người, bước thẳng về hướng lối về homestay. Mái tóc dài khẽ bay trong gió đêm, dáng lưng thẳng nhưng từng bước đi lại như khắc khoải điều gì.
"Vy..." cô khẽ gọi, nhưng nàng không dừng lại.
Cô vội vàng đứng lên, chào Minh và Dao qua loa rồi chạy theo, trong lòng như có ai đang níu lại. Chỉ mong đừng giận. Chỉ mong đừng buồn...
Ngay khi Lục Thanh Di vừa khuất bóng, Dao lập tức nghiêng đầu nhìn Minh, nháy mắt đầy ẩn ý.
"Ê, cậu thấy chưa? Biểu cảm đó là xong rồi đó. Tối nay chắc có chuyện hay cho coi." cô cười khúc khích, giọng như rót mật.
Minh khoanh tay trước ngực, gật gù: "Chỉ sợ không phải nhẹ nhàng dịu dàng đâu, mà là... nồng cháy luôn ấy chứ."
Dao bật cười thành tiếng. Minh nhăn mặt nhưng không giấu được sự thích thú: "Tội nghiệp Di ghê."
Cả hai cùng cười rúc rích, ánh mắt lấp lánh như thể đang chờ hồi kết của một đoạn phim tình cảm gay cấn. Rồi Dao huých nhẹ Minh:
"Mai sáng nhớ dậy sớm nha, ra biển hóng gió sớm... với hóng drama luôn."
Minh gật đầu: "Được rồi tớ sẽ đặt báo thức liền và luôn."
Khi về đến homestay, Lục Thanh Di đứng trước cánh cửa phòng. Bên trong im lặng, ánh đèn ngủ vẫn hắt ra khe cửa như ngọn lửa nhỏ giữa đêm lạnh. Tim cô đập thình thịch, không biết bên trong nàng đang nghĩ gì và liệu mình còn cơ hội được dỗ dành nữa không.
Cô giơ tay gõ nhè nhẹ. "Vy... Di vào được không?"
Không có tiếng trả lời.
Cô chạm tay vào tay nắm, cẩn thận mở cửa. Căn phòng không tối hẳn, ánh đèn vàng nhạt trải nhẹ trên nền gỗ và chiếc giường nhỏ. Tô Mộc Vy đứng bên cửa sổ, quay lưng lại, mái tóc dài xõa xuống ngang lưng. Không khí trầm lại, êm như một lớp sương, nhưng cũng căng như dây đàn.
Lục Thanh Di khép cửa lại sau lưng. Cô không dám bước đến, ngập ngừng như thể sợ chạm vào một điều gì quá mong manh.
"Vy... em giận à?"
Không có tiếng trả lời. Nhưng khoảnh khắc sau đó, nàng xoay người lại nhanh và dứt khoát.
Bộp.
Lưng Lục Thanh Di đập vào cánh cửa. Mắt cô mở lớn, tim đập thình thịch vì bất ngờ. Tô Mộc Vy đứng sát ngay trước mặt, hai tay đặt lên vai cô, ánh mắt thẳng, sâu và... sắc.
"Em làm gì...?" Cô chưa kịp dứt lời.
Cảm giác đầu tiên là lạnh buốt, nàng cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô. Không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để khiến tim cô như thót lại.
"A... Vy?!"
Nàng lùi lại, ngước lên nhìn cô. Ánh mắt vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm. Nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi.
"Người yêu em... đào hoa quá ha," nàng nói, giọng kéo dài, có chút giễu nhẹ, nhưng lại có chút... ngọt. "Không đánh dấu là dễ bị người ta cướp mất lắm."
Lục Thanh Di khựng lại. Cô chưa kịp lấy lại hơi thở, đã thấy trái tim mình bị đốt cháy một phần.
"Cho nên... đây là hình phạt đó, biết không?" nàng chậm rãi nói thêm, ngón tay khẽ trượt lên chỗ vừa cắn.
Nàng vẫn quay mặt đi, đôi vai khẽ nhún lên như con mèo nhỏ đang xù lông. Dáng vẻ ấy vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu đến mức khiến tim cô mềm nhũn. Nàng không nói gì, chỉ "hứ" một tiếng đầy ấm ức, rõ ràng là còn giận, nhưng cũng là kiểu giận chờ được dỗ.
Cô nghiêng đầu, ghé môi khẽ chạm lên má nàng, dịu dàng như một lời chuộc lỗi lặng lẽ. Nàng quay lại, mắt vẫn lườm yêu, nhưng ánh nhìn đã vơi đi một nửa sự giận dỗi. Giọng nàng nhỏ nhẹ, nhưng không kém phần đòi hỏi:
"Dỗ kỹ một chút đi. Lần này... không dễ đâu đó."
Cô bật cười, một tay ôm eo nàng, tay kia đỡ sau gáy, kéo nàng lại gần... rồi hôn.
Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, mọi thứ trở nên dịu lại, không còn tiếng sóng biển xa xa, không còn dư âm của cuộc tiệc đã tàn. Chỉ còn hai người, và một khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Lục Thanh Di nhẹ nghiêng đầu, tay đỡ lấy gáy nàng, cảm nhận rõ từng nhịp tim đang dội ngược từ da thịt mình sang người đối diện. Đôi môi nàng mềm, ấm và có chút run nhẹ khi chạm vào. Lần chạm đầu chỉ là một cái khẽ chạm, như thử xem người kia có lùi lại hay không. Nhưng nàng không lùi. Nàng nhắm mắt, ngẩng cằm, vòng tay siết chặt vai cô hơn một chút. Và rồi, như một tiếng chuông ngân, nụ hôn ấy kéo dài, sâu, chậm rãi và tha thiết.
Môi họ miết vào nhau không vội vã, như thể đang cố khắc ghi hình bóng người kia qua từng kẽ hở của tâm trí. Nụ hôn ấy không chỉ là lời xin lỗi, mà còn là lời hứa thầm lặng, rằng dù có đi đến tận cùng thế giới, trái tim này vẫn luôn hướng về một người.
Bất chợt, nàng nghiêng đầu, cắn nhẹ vào môi dưới của cô, không đau, nhưng đủ khiến cô giật mình và tim đập hụt một nhịp. Ánh mắt cô mở lớn trong tích tắc, rồi nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng cùng hàng mi khẽ run, gò má ửng hồng.
Hành động ấy... vừa như hờn dỗi, vừa như muốn trừng phạt.
Lục Thanh Di khẽ bật cười trong lòng, nhưng không dám lên tiếng, chỉ thả mình vào cảm giác ấy. Vòng tay siết chặt hơn, kéo nàng lại sát thêm chút nữa. Trong thoáng chốc, mọi lý trí trong đầu cô đều tan rã. Thứ còn lại chỉ là vị ngọt ấm nơi đầu môi, là nhịp thở đan xen, là tiếng tim cô vang lên dữ dội như tiếng sóng vỗ vào đá, không ngừng, không kìm lại được nữa.
Cả hai chỉ tách ra khi hơi thở bắt đầu rối loạn. Tô Mộc Vy thì vẫn chưa hài lòng, đôi môi hồng khẽ nhếch lên, ánh mắt đượm tia nguy hiểm đầy quyến rũ.
Dư vị từ nụ hôn vẫn còn đọng lại trên môi, cô chưa kịp hoàn hồn thì nàng đã nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, lùi một bước đi về phía giường. Nàng ngồi xuống, chân vắt chéo, ánh mắt đượm vẻ tinh nghịch và mê hoặc. Ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên làn da trắng mịn, lên đường cong vừa dịu dàng vừa sắc sảo của nàng khiến khung cảnh lúc ấy gần như không thật. Nàng nghiêng đầu, khẽ ngoắc tay: "Lại đây."
Lục Thanh Di hơi khựng lại, tim đập nhanh một nhịp. Ánh mắt nàng dưới ánh đèn mờ như tan ra trong đêm, vừa khiêu khích vừa dịu dàng, lại có một chút gì đó không cho phép từ chối. Cô mím môi, ngại ngùng bước đến giường. Cô vừa đến bên mép giường, chưa kịp ngồi hẳn xuống thì nàng đã bất ngờ kéo tay cô, khiến cả người cô mất thăng bằng ngã nghiêng lên đệm. Tấm nệm lún xuống, phần lưng cô áp sát vào mặt giường mát lạnh, còn thân hình mềm mại và ấm nóng của nàng thì phủ lên ngay sau đó.
"Em..." Cô chưa kịp nói gì, đã bị ánh mắt kia chặn lại. Một ánh mắt khiến cả người cô như tê liệt.
Gương mặt nàng kề sát, mái tóc dài buông xuống như chiếc rèm mềm mại lướt qua má cô.. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào mắt cô, trong veo nhưng ánh lên tia ranh mãnh khiến tim cô nảy một nhịp loạn.
"Em thấy vẫn chưa đủ," giọng Tô Mộc Vy nhỏ như hơi thở, ngọt ngào nhưng châm chích. "Phải đánh dấu lại thôi."
Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, không gian trong phòng như được phủ một lớp chăn mỏng của yên tĩnh và thân mật. Và không để cô kịp đáp lời, nàng cúi đầu, môi khẽ chạm lên vùng cổ bên trái của cô.
"Ưm..." tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng cô như phản xạ. Toàn thân cô khẽ giật lên, làn da từ vai đến gáy ửng đỏ, như thể tất cả thần kinh cảm giác đều bị kích thích cùng một lúc. Một tay cô vô thức bấu nhẹ vào mép giường, những ngón tay siết chặt.
Cổ là điểm yếu của cô, nàng đã từng mơ hồ cảm nhận điều đó từ lâu. Mỗi khi vô tình chạm vào nơi ấy, dù là lúc đùa giỡn hay chỉ đơn giản chỉnh lại cổ áo cho cô, nàng luôn thấy cơ thể người kia khựng lại trong thoáng chốc, rồi quay đi lảng tránh. Cô không bao giờ nói gì, nhưng nàng không phải người vô tâm. Và tối nay, nàng muốn thử. Muốn biết liệu có đúng như nàng nghĩ... Và nàng đã đúng.
Bờ môi ấm áp của nàng áp lên da thịt nơi cổ cô, mút nhẹ. Hơi thở Lục Thanh Di trở nên gấp gáp thấy rõ. Nhưng rồi, sau tiếng rên vô thức ấy, như sực tỉnh, cô cắn môi dưới, cố kìm nén, đôi mắt nhắm chặt lại như đang vật lộn với chính mình.
Tô Mộc Vy không dừng lại. Nàng mím môi, để lại một dấu hôn rõ ràng và đậm nét.
Rồi một dấu nữa, thấp hơn một chút, gần ngay xương quai xanh. Lần này, nàng còn cố ý cắn nhẹ, không quá đau, chỉ vừa đủ để cảm giác lan truyền khắp sống lưng cô như một tia chớp ngọt ngào.
"Ưm..." cô bật ra thêm một âm thanh, vừa bất lực, vừa lúng túng, vừa như quyến luyến không dứt. Cô không dám mở mắt, không dám thở mạnh. Tâm trí hỗn loạn đến mức muốn tìm nơi nào trốn đi, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích, bị khóa chặt giữa mê cung của cảm xúc và hơi thở nàng. Trái tim đập dồn dập như trống trận. Chưa bao giờ cô thấy mình mong manh đến thế
"Đáng yêu thật." nàng khẽ thì thầm, lưỡi lướt nhẹ qua vết cắn, xoa dịu.
Lục Thanh Di khép mắt, hai má đỏ bừng. Mỗi lần nàng để lại một dấu hôn, cô như bị rút sạch hết sức lực, thân thể cứng đờ, chỉ còn tiếng thở dốc ngày một gấp gáp.
Nàng tiếp tục để lại thêm vài dấu nữa, mỗi dấu đều có khoảng cách đủ để người khác nhìn ra. Càng lúc, những hơi thở đứt quãng, tiếng rên khẽ của cô càng khiến nàng thích thú hơn. Có lẽ đây là lần đầu nàng thấy cô phản ứng rõ ràng đến vậy. Bình thường vẫn luôn bình tĩnh, lý trí, thế mà giờ đang nằm dưới thân nàng, mềm nhũn, mặt đỏ bừng...
Ánh mắt mơ màng, hơi thở gấp gáp, cơ thể nóng bừng như thiêu đốt, từng tế bào như đang réo gọi một thứ cảm xúc nguy hiểm mà cô không dám chạm vào. Đầu óc cô mơ hồ trôi giữa ranh giới của lý trí và ham muốn. Những dấu hôn bỏng rát trên cổ, làn da ướt mồ hôi, giọng nói thủ thỉ ngay bên tai, tất cả như những sợi dây vô hình quấn chặt lấy cô, kéo cô chìm sâu hơn vào sự mềm mại, dịu dàng nhưng đầy mê hoặc trước mặt.
Cô không dám nhìn vào mắt nàng lúc này, đôi mắt ánh lên tia đùa cợt, nhưng sâu thẳm là một thứ gì đó khiến cô sợ hãi: Nếu tiếp tục... mình sẽ không kìm được mất.
Vì thế, khi nàng lại cúi xuống để hôn, khi hơi thở nóng bỏng một lần nữa phả sát làn da nơi xương quai xanh, Lục Thanh Di siết chặt lấy vai nàng, khẽ thở gấp rồi nghiêng đầu né đi một chút, giọng khàn, nén chặt như gió lướt qua mặt hồ:
"Đủ chưa...?"
Chỉ hai chữ thôi, nhưng là cả một sự kìm nén đến nghẹt thở. Là tiếng lý trí vùng dậy giữa cơn lốc cảm xúc. Là cách duy nhất để cô tự cứu mình khỏi bờ vực. Và... để bảo vệ nàng khỏi chính cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong trái tim cô.
Cô không thể làm gì có lỗi với nàng.
Không thể. Dù chỉ một chút.
Tô Mộc Vy hơi khựng lại. Nàng vẫn đang ngồi trên eo cô, nhìn xuống. Hơi thở cô còn gấp, lồng ngực phập phồng, mặt đỏ ửng, quay đi nơi khác như muốn trốn chạy khỏi ánh nhìn của nàng.
Vẻ mặt ấy... ánh mắt ấy... làm tim nàng mềm đi.
Rồi nàng mỉm cười, môi cong cong dịu nhẹ, giọng khẽ khàng như gió lướt qua lá: "Trừng phạt xong rồi," nàng thì thầm, ngón tay lướt qua những dấu hôn trên cổ cô như vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật, "Xem như... dấu hiệu chứng minh Di là của em."
Nàng mỉm cười mãn nguyện, cúi xuống đặt một nụ hôn cuối cùng ngay giữa vùng da đã bị nàng đánh dấu đậm nhất. Sau đó, nàng từ từ đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm treo trên ghế, vừa quay đi vừa thản nhiên nói:
"Em đi tắm đây. Di cứ nằm đó mà suy nghĩ về tội của mình đi."
Câu nói nhẹ nhàng, chẳng hề mang ý đe dọa, nhưng ánh mắt nàng liếc lại, vừa lấp lánh vừa đắc ý khiến cô chẳng thể phản kháng. Chỉ có thể nằm yên, trái tim vẫn chưa thôi đập loạn.
Cánh cửa nhà tắm khép lại, tiếng nước bắt đầu vang lên đều đều phía sau lớp kính mờ.
Trong phòng ngủ, Lục Thanh Di vẫn nằm im như tượng. Một tay đỡ trán, mắt mở to nhìn lên trần nhà, đầu óc quay cuồng không sao định hình nổi.
Gối mềm, chăn êm, mùi hương từ mái tóc nàng còn đọng lại trên gối... tất cả như phủ lên người cô một lớp mê muội dịu dàng. Nhưng nơi cổ vẫn còn râm ran bỏng nhẹ, từng vết hôn là từng lời khẳng định không thể chối bỏ.
Không khí ấm áp trong phòng như tan chảy vào hơi thở. Cô đưa tay che mặt, cố trấn tĩnh, nhưng tất cả những gì diễn ra ban nãy, ánh mắt nàng, nụ cười ngọt ngào, làn môi dịu dàng mà cố chấp cứ lần lượt ùa về, khiến cả người cô nóng bừng.
"Không được nghĩ nữa..." cô lẩm bẩm, mặt đỏ bừng "Không được nghĩ nữa..."
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tiếp theo là âm thanh lạch cạch khe khẽ khi Tô Môc Vy mở cửa bước ra.
Nàng quấn khăn quanh người, tóc ướt xõa nhẹ sau lưng, vài sợi còn vương trên trán, gò má ửng hồng vì hơi nóng. Ánh đèn vàng ấm hắt lên thân hình mảnh mai khiến nàng như phủ thêm một tầng sương dịu nhẹ, vừa quyến rũ vừa thuần khiết. Nhìn quanh phòng, ánh mắt nàng nhanh chóng tìm đến người đang ngồi bất động trên giường.
"Còn ngồi đó làm gì?" nàng cười khẽ, tay đưa lên lau tóc, giọng điệu vừa nhẹ tênh vừa tinh nghịch "Di tính ngủ luôn trong bộ dạng đó à?"
Lục Thanh Di khẽ giật mình.
Cô mím môi, cố giữ bình tĩnh nhưng không dám ngẩng đầu. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ánh mắt lướt qua bờ vai trần và mái tóc còn đọng nước kia, cả người cô như nóng bừng. Cô đứng bật dậy, tay vội kéo ngăn tủ, lấy quần áo và khăn tắm. Không nói gì thêm, bước nhanh về phía phòng tắm.
Nàng vẫn đứng đó, vừa lau tóc vừa nhìn cô. Lục Thanh Di thoáng khựng lại. Cô cảm nhận rõ ánh mắt ấy dõi theo mình, dịu dàng mà đầy trêu ghẹo, như cố tình chọc vào sự rối loạn đang cố kìm nén trong cô.
Cô không dám quay đầu. Cứ thế, vội vàng đẩy cửa phòng tắm, bước vào và đóng sập lại. Bên ngoài, Tô Mộc Vy cười khúc khích, âm thanh nhỏ như một nốt nhạc vang lên giữa đêm yên tĩnh, ngọt ngào, nghịch ngợm và đầy ám ảnh.
Bên trong, hơi nóng từ vòi sen vẫn còn đọng lại trong không khí, bám lấy làn da cô ngay khi vừa bước vào. Lục Thanh Di tựa lưng vào cánh cửa, tay siết chặt chiếc khăn, thở ra một hơi dài. Tim cô vẫn đập nhanh. Cổ vẫn nóng râm ran. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt nàng khi cúi xuống, nụ cười nghiêng nghiêng nơi khóe môi và những dấu hôn vẫn âm ỉ cháy, cô lại muốn lấy nước lạnh dội thẳng lên đầu mình.
Cô đưa tay lên cổ, ngón tay chạm vào vùng da vừa bị đánh dấu. Làn da nơi ấy vẫn còn nhạy cảm, bỏng rát như thể ánh nắng trưa mùa hạ vừa lướt qua, để lại một vệt cháy nhẹ âm ỉ. Cô nhắm mắt lại, gương mặt đỏ bừng hằn rõ trong gương, ướt nước nhưng chẳng thể che được nét bối rối và hỗn loạn.
"Không được..." cô khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn "...mình sắp đi rồi, không thể..."
Tay vặn vòi sen, để dòng nước lạnh như đá trút thẳng lên mặt, lên tóc, rồi trượt dài xuống cổ, lưng và bờ vai. Từng dòng chảy xiết qua làn da, xoa dịu phần nào sự nóng bỏng bên ngoài nhưng không sao dập tắt được thứ đang âm ỉ cháy lên trong ngực.
Không phải chỉ là ham muốn.
Mà là sự khao khát được giữ lấy. Là cảm giác không cam lòng khi biết mai này phải rời xa. Là nỗi đau đang cào xé khi nghĩ đến việc chẳng còn được nàng ôm vào lòng. Là nỗi sợ, sợ sẽ buông xuôi tất cả vì một cái ôm mềm mại, một cái chạm môi ngọt ngào như vừa rồi...
Cô đưa tay chống vào tường, trán tựa xuống lớp gạch ướt lạnh, hơi thở dồn dập rồi khẽ hắt ra, như đang cố đè nén ngọn sóng vừa trào lên nơi lồng ngực.
"Kìm nén đi... Lục Thanh Di...mày không thể..."
Từng chữ bật ra trong âm thầm, như một mệnh lệnh, như một tiếng tự cảnh tỉnh.
"Chỉ còn một ngày... không thể để xảy ra chuyện gì khiến em tổn thương... không thể... không được yếu lòng..."
Nước vẫn xối ào ào, nhưng đôi bàn tay đang run lên. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Phải cố gắng. Phải mạnh mẽ... ít nhất là đến giây phút cuối cùng.
Tắm xong, cô lau khô người, quấn khăn, thay đồ rồi mới lặng lẽ mở cửa bước ra.
Phòng ngủ vẫn ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Tô Mộc Vy đang ngồi ở mép giường, tóc xõa, tay cầm máy sấy. Nàng quay lưng về phía cô, một tay giữ máy, một tay khẽ vuốt tóc, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa ung dung. Như thể không hề có gì xảy ra trước đó. Như thể nàng không để lại trên người cô cả một rừng dấu vết ngọt ngào đến thiêu đốt.
Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt hồng nhẹ sau khi tắm, hàng mi cong ướt nước, bờ vai trần ẩn hiện dưới lớp áo mỏng... Lục Thanh Di đã thấy mình chao đảo lần nữa.
Cô lặng lẽ rón rén bước đến cạnh giường, vén chăn vào một bên, cố không phát ra tiếng động. Nàng không ngoảnh lại, nhưng giọng nói lại vang lên, trong trẻo và nghịch ngợm:
"Di đang sợ em đó hả?"
Cô khựng lại giữa động tác kéo chăn, tim như bị câu nói đó của nàng bóp nghẹt. Cô nuốt khan, lí nhí đáp, "Không có đâu..."
Nghe thấy giọng cô, nàng xoay đầu nhìn lại, ánh mắt ngay lập tức dừng trên mái tóc còn ướt sũng của cô, những lọn tóc dính vào má, vài giọt nước còn rơi xuống cổ áo.
Nàng nhíu mày, ngồi bật dậy:
"Di tính để tóc ướt như vậy mà đi ngủ luôn hả?"
Cô giật mình, đưa tay lên gãi đầu, cười gượng:
"À... Di định nằm chút rồi lát dậy sấy."
"Không được." Nàng mím môi, gương mặt thoáng vẻ khó chịu, "Tóc còn ướt mà nằm máy lạnh là dễ đau đầu lắm."
Nàng nói rồi với tay cầm lại máy sấy đặt trên bàn, bất ngờ nghiêng người qua:
"Thôi, Di ngồi yên đi, em sấy tóc cho."
Ánh mắt vẫn có chút nghiêm nghị của "người yêu có trách nhiệm", nhưng giọng lại dịu dàng đến lạ.
Cô còn chưa kịp phản ứng, nàng đã kéo cô ngồi lui lại sát mép giường, mình thì quỳ phía sau, đưa tay cắm lại ổ điện.
"Không cần đâu, em nghỉ ngơi đi, để Di..."
"Ngồi yên." giọng nàng thấp xuống, mang chút ra lệnh, chút trêu ghẹo, thì thầm ngay sau gáy khiến cô rùng mình "Nếu còn cãi nữa là em sẽ trừng phạt tiếp đấy. Muốn không?"
Cô nuốt khan, lập tức ngoan ngoãn ngồi im, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng bật cười khe khẽ sau lưng, vừa cắm máy sấy, vừa thì thầm:
"Biết nghe lời vậy là tốt... Giờ ngoan để em sấy một chút."
Cô đành ngồi yên, ngoan ngoãn để nàng cắm máy sấy rồi nhẹ nhàng đưa luồng gió ấm áp chạy qua từng lọn tóc.
Ban đầu là những chuyển động rất nhẹ và đều, đầu máy sấy cách một khoảng, gió không quá mạnh, vừa đủ làm tóc cô tơi ra. Rồi, như vô thức, những ngón tay của nàng luồn vào tóc cô, vừa tách từng phần, vừa vuốt ve nhẹ nhàng.
Lục Thanh Di thả lỏng dần, đôi mắt nhắm hờ, như thể đang tan vào nhịp gió ấm áp và sự chăm chút dịu dàng ấy. Nhưng rồi... Một cái chạm nhẹ. Ngay sau gáy.
Cô khựng lại, sống lưng bỗng thẳng tắp, toàn thân bất giác cứng đờ. Nàng vẫn đang sấy, nhưng ngón tay kia không biết vô tình hay hữu ý, lướt qua đúng nơi mẫn cảm ấy.
Lục Thanh Di nuốt khan, giọng thì thầm run nhẹ:
"Đừng... đừng chạm vào đó..."
Nhưng nàng thì như đã chờ được khoảnh khắc này từ lâu, môi mím lại cố nén cười.
"Ơ kìa... hóa ra ở đây Di cũng nhạy cảm à?"
Cô không đáp. Mặt đỏ bừng.
Nàng không buông tha, cúi người thấp hơn, thì thầm sát bên tai:
"Lần sau mà em bị Di làm giận... em biết phải trả đũa vào đâu rồi."
Cô xoay đầu né đi, cố lảng tránh ánh mắt ranh mãnh ấy, nhưng lại vô tình khiến tóc bay lòa xòa, chạm vào môi nàng. Nàng cười nhẹ, đưa tay gạt ra, rồi nói khẽ:
"Được rồi, sấy xong rồi."
Dưới luồng hơi ấm dịu nhẹ từ máy sấy, mái tóc cô khô dần, mềm mại rũ xuống vai. Nàng tắt máy, cẩn thận cuộn dây điện rồi đặt xuống bàn. Quay trở lại giường, nàng vừa ngẩng lên đã thấy cô vẫn ngồi yên ở mép giường, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi như học sinh chờ điểm danh.
"Di đang ngại đó hả? Không phải lần đầu ngủ chung mà, lúc ở buổi cắm trại đâu có như thế này đâu?"
"Lúc đó..." Lục Thanh Di cúi đầu, vành tai đỏ bừng, "lúc đó khác, bây giờ khác..."
Nàng chống tay lên giường, nghiêng người lại gần, ngắm cô từ khoảng cách gần đến mức nghe được cả tiếng thở khe khẽ. Ánh mắt cong lên như cười:
"Khác chỗ nào? Chẳng phải bây giờ còn là người yêu của nhau rồi sao?"
Di cúi đầu, hai tai đỏ ửng, lí nhí như gió thoảng:
"Ừm... nhưng mà... lần đó có Dao với Lan nữa mà..."
"Ừ, thì sao?"
"...Bây giờ chỉ có hai người."
Giọng cô nhỏ dần đến mức gần như tan vào không khí, đôi vai khẽ rụt lại như đang giấu đi chính mình.
Nàng bật cười lần nữa, tiếng cười mềm như nhung nhưng đầy ý tứ. Rồi như thể chẳng buồn giữ khoảng cách, Vy dịch người lại gần, chỉ còn cách cô một cái nhích tay, ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ, hơi thở lướt sát tai cô:
"Di đang sợ... không kiềm chế được nên muốn ăn thịt em hả?"
Cô chưa kịp phản ứng, mặt đã đỏ rực như cà chua chín. Nàng hạ giọng thêm một chút, ngón tay khẽ chạm lên tay cô:
"Hay là... muốn bị em ăn?"
"Vy..." Lục Thanh Di bật ra cái tên như tiếng than, mặt đỏ gay, cả người như muốn bốc khói.
Nàng nhìn vẻ mặt bối rối ấy thêm một chút nữa, rồi bỗng nhẹ giọng: "Thôi, em không chọc nữa. Nằm lại gần đây đi."
Giọng nàng trầm xuống, mềm mại đến lạ, như một khúc ru dịu dàng chỉ dành riêng cho cô. Lục Thanh Di khẽ thở ra, cảm giác căng thẳng như tan đi cùng hơi thở ấy. Cô ngoan ngoãn dịch lại gần, tay vòng nhẹ quanh eo người trước mặt, để chính mình chìm vào sự gần gũi ấy như thể đó là nơi duy nhất trên đời mà cô có thể thở được.
Tô Mộc Vy cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống, cử động khẽ khàng như sợ làm cô giật mình. Nàng rúc vào lòng cô như một con mèo nhỏ, khuôn mặt áp lên hõm cổ ấm áp của cô, hơi thở ấm êm phả lên làn da nhạy cảm khiến cô khẽ rùng mình. Cánh tay mảnh mai ấy vòng qua eo cô, siết lại, không mạnh, nhưng đủ để giữ cô thật gần, như thể chỉ cần lơi một chút, cô sẽ tan biến mất khỏi vòng tay nàng.
"Ngủ đi," nàng thì thầm, môi khẽ lướt qua làn da mịn màng nơi cổ cô, "Hôm nay em vui lắm... Cảm ơn Di..."
Lục Thanh Di đáp lại bằng một tiếng "ừm" rất khẽ, gần như hòa vào nhịp thở. Cô siết nhẹ vòng tay, kéo nàng gần hơn một chút nữa, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, để mùi hương tóc mềm dịu lan dần qua từng khe thở. Hơi ấm thân quen ấy khiến lòng cô dịu lại, nhịp tim cũng trùng xuống, không còn những hoảng loạn, không còn những hẫng hụt từng vây lấy trong những đêm dài mất ngủ.
"Ngủ ngon," cô thì thầm.
Nàng không đáp, chỉ cọ nhẹ vào lòng cô như để tìm một vị trí thoải mái hơn. Ngón tay nàng mơn man sau lưng cô, vẽ những đường vô định như đang tìm kiếm một điểm tựa. Một lúc sau, cô cảm nhận được nhịp thở nàng dần đều lại, gương mặt vùi vào ngực cô đã thả lỏng, hàng mi khẽ run, cánh môi mềm hé mở trong vô thức, mang theo vẻ bình yên như một đứa trẻ vừa được vỗ về.
Còn Lục Thanh Di... lần đầu tiên sau rất nhiều đêm, cô khép mắt mà không bị bao trùm bởi những hoang mang hay dằn vặt. Không còn những suy nghĩ dằn vặt, tội lỗi vang vọng trong đầu, không còn hình ảnh mẹ gầy yếu nằm lặng lẽ trên giường bệnh. Chỉ có hơi thở đều đặn của nàng, cảm giác cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình sống động, ấm áp, hiện hữu.
Cô ước gì thời gian có thể dừng lại ngay tại khoảnh khắc này. Hoặc chí ít... trôi chậm thêm một chút thôi.
Để cô có thể được ôm lấy người mình yêu...
Được lặng lẽ yêu nàng... lâu thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com