Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quy Khứ Lai Hề


"Trăng tròn trăng khuyết ai lại muốn cô đơn một mình.

Năm tháng thấm thoát trôi qua
Một đoạn tương phùng mơ hồ.

Dung nhan này ta đã nhớ mãi ngàn năm
Nguyện theo gió quay trở về
Tầng tầng tương tư rơi đầy đất...."

Quay về !!!!

Tiếng cửa khẽ mở. Cố tiên sinh chầm chậm tiến vào phòng của Cố Hiểu Mộng.

" Tiểu thư thế nào rồi?"

Giọng cố tiên sinh khẽ hỏi Triệu tiểu thư.

" Thưa tiên sinh tiểu thư vẫn miên man chưa tỉnh. Cô ấy vẫn còn sốt rất cao."

Cố tiên sinh nhẹ chau mày nhìn Cố Hiểu Mộng tâm có chút đau lòng.
Sau cái chết của phu nhân Cố gia thì Cố Hiểu Mộng lâm bạo bệnh. Cố tiên sinh vừa mất vợ mà con gái độc nhất lại vì thế sinh bệnh làm sao mà không khỏi đau lòng cho được. Cố tiên sinh tiến sát lại gần giường của Cố Hiểu Mộng khẽ vuốt tóc con gái.

" Con gái đáng thương của ta"

Cố tiên sinh thầm nghĩ lại chua xót.

" Tiên sinh ngài nên về nghỉ sớm đi. Tiểu thư đã hạ sốt rồi. Không có gì đáng ngại đâu. Bác sĩ dặn nên để tiểu thư nghĩ ngơi nhiều. Sáng mai sẽ ổn thôi. Ngài đừng lo lắng quá."

Nghe lời Triệu tiểu thư. Cố tiên sinh liền trở ra.

Triệu tiểu thư sau đó cũng theo ra cùng. Cánh cửa đóng lại chỉ còn một mình Cố Hiểu Mộng nằm trên giường rộng với không gian yên tĩnh cô tịch.

"Chị Ngọc. Đừng đi. Đợi em!!!"

Trong căn phòng yên lặng thanh âm vô thức của Cố Hiểu Mộng vang lên. Cố Hiểu Mộng choàng tỉnh.

Trong bóng đêm mờ mịt mọi thứ xung quanh sao thân thuộc thế. Đây là ????
Cố Hiểu Mộng bất chợt cảm thấy có gì đó vừa xa lạ vừa thân quen. Đây là mơ sao. Căn phòng này? Khung cảnh này? Y hệt mấy mươi năm trước. Tại sao cảm giác nửa tỉnh nửa mơ thế này?

Chuyện này sao có thể xảy ra ? Cố Hiểu Mộng tự nghĩ.
"Nếu trước khi bước vào cửa môn quan thì phải đi qua sông vong xuyên để quên đi ký ức kiếp trước của mình thì đoạn kí ức này Cố Hiểu Mộng không muốn quên. Mình đã  chết rồi sao. Mình đang lần nữa xem lại hồi ức để vứt bỏ đầu thai hay sao?...
Nhưng mà. Sao nó thật đến vậy. Rõ ràng không giống mơ cũng không giống ảo ảnh. Căn phòng này đồ vật này như thật vậy"

"Tiểu thư tiểu thư. Người đã tỉnh rồi sao. Người gặp ác mộng à."

Nghe tiếng thét đêm khuya của Cố Hiểu Mộng. Triệu tiểu thư hấp tấp đẩy cửa xông vào. Hỏi han Cố Hiểu Mộng không dứt.

Tiếng gọi của Triệu tiểu thư làm Cố Hiểu Mộng như được kéo lại khỏi quỷ môn quan bừng tỉnh.

"Thật quá. Giọng nói này. Đúng là của cô Triệu rồi. Đây là chuyện gì đang xảy ra."

Đang còn ngờ vực mọi thứ xung quanh thì cô Triệu lại xông vào làm Cố Hiểu Mộng một phen ngờ vực lại thêm chút kinh động.
Qua bao lâu rồi mới được nhìn thấy cô Triệu mới lại được nghe thấy giọng nói của cô. Cố Hiểu Mộng thầm vui trong lòng.
Thế nhưng đây không giống mơ. Rõ ràng mình cảm thấy mình đã trút hơi thở cuối cùng trong trang viên rồi mà. Mình đã chết mới phải. Tại sao lại có chuyện này xảy ra. Cố Hiểu Mộng ngồi dậy.

" Tiểu thư. Cô đã tỉnh. Vừa nãy tiên sinh có ghé qua thăm cô. Từ hôm phu nhân mất đến nay tiểu thư bệnh mãi không lành. Tiên sinh cũng lo lắng lắm. Tiểu thư bớt đau buồn. Cô vẫn còn tiên sinh vẫn còn cô Triệu đây. "

" Phu nhân mất. Này là năm 1940 ??? Đúng rồi khi mẹ mất mình bệnh hết một đợt mà."

Hiểu Mộng thầm nghĩ.
"Này có phải là vì mình cứ mong muốn trở về để cứu chị Ngọc. Mong ước gặp gỡ chị Ngọc sớm hơn để chấm dứt cơn ác mộng suốt hơn 60 năm. Chấm dứt cơn đau âm ỉ đó. Hoàn thành tâm nguyện bảo hộ cứu sống chị Ngọc hay không??? Mình quay về quá khứ rồi sao???
Năm 1940 mình mới mất mẹ còn chưa vào bộ tư lệnh làm. Còn chưa gặp chị Ngọc. ......"

Quá nhiều thứ trong đầu Hiểu Mộng. Cô Triệu dặn Hiểu Mộng nên nghỉ ngơi sớm. Sau đó cô Triệu liền lui ra. Bỏ lại phía sau một Cố Hiểu Mộng 86 tuổi trong thân xác của Hiểu Mộng năm 23 tuổi.
Hiểu Mộng không dám chợp mắt tự nhéo mình mấy cái rõ đau. Đây quả thật không phải là mơ rồi. Thế nhưng Hiểu Mộng không dám chợp mắt tiếp.

"Trời có thể sáng không?. Này có phải mơ không ? Nếu không phải mơ. Nếu đây là một sự trở về mà ông trời sắp đặt. Thì trời hãy sáng nhanh lên. Ngày mai mình sẽ đi tìm chị Ngọc. Chị Ngọc. Chị ở đâu?"

_________________________

Chuyện bên lề ....
Đọc truyện và xem phim xong mình vẫn còn canh cánh chuyện cái chết của Lý Ninh Ngọc. Nếu mình được đặt vào nhân vật Cố Hiểu Mộng thì mình chỉ ước có thể quay về trước đó sớm hơn. Gặp gỡ Lý Ninh Ngọc sớm hơn. Cố Hiểu Mộng biết mọi thứ. Liệu có thể bảo vệ che chở cho người mà nàng yêu nhất không? Mình muốn viết câu chuyện xóa bỏ mọi nguy hiểm. Cố thượng úy sẽ làm mọi cách bảo toàn tính mạng cho Lý Ninh Ngọc. Luôn âm thầm bảo hộ. Kiếp này hãy để em bảo hộ chị. Vì chị là chị Ngọc của em.

Lần đầu vì một couple mà mình mới viết truyện. Mình chưa từng viết truyện bao giờ.
Mình không biết câu chuyện mình viết ra có  thỏa mãn sự thích thú của mọi người hay được bạn đọc yêu thích hay không. Nhưng mình mong muốn có vài bạn đọc được và góp ý thảo luận cho mình cái kết cục với tình tiết hợp lý hơn cho cặp đôi mình yêu thích được HE. Chứ mình thấy SE là con tim mình đau quá đau.
Cám ơn vì các bạn đã theo dõi bản truyện đầu tiên của mình.
Có nhiều sai xót chính tả mong mọi người bỏ qua. Truyện sẽ viết hơi chậm và chương hơi ít chữ do mình soạn truyện trên điện thoại di động. Thời gian viết là không có bản thảo. Nằm trên giường ôm điện thoại và nghĩ sao viết vậy. Nó là cảm xúc bất chợt và cốt truyện cũng bất chợt. Mong các bạn yêu thích phong thanh hậu truyện có thể ad Facebook mình để thảo luận bên lề nha
Blog của mình nha

https://www.facebook.com/105984411540374/posts/106013378204144/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com