Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu vĩnh viễn sẽ không mất đi

Sau khi huấn luyện xong cũng là lúc nên trở về nhà rồi. Hiện giờ thế cục chuyển biến theo hướng tích cực hơn.

Đới Lạp vì muốn nâng cao khả năng tiếp cận với bộ máy chính quyền của chủ tịch Uông. Quân thống bèn nghĩ ra cách mua chuộc. Thông qua danh nghĩa của Cố Dân Chương liền tặng cho chủ tịch Uông một chiếc máy bay riêng.

Vì thế mặc nhiên Cố Thuyền Vương của chúng ta trở thành bạn thân của Uông chủ tịch. Từ đó công việc buôn bán vũ khí và danh vọng nhà họ Cố một đường thẳng tiến. Khu vực Hàng Châu và các tỉnh lân cận đều coi nhà họ Cố là nơi vừa có thực quyền vừa có tiền tài không ai là không kiêng dè nể phục.

Sinh nhật Cố Dân Chương theo lệnh của Uông Chủ Tịch thì một bộ phận quan chức cấp cao ở Hàng Châu thay mặt tới thăm viếng.
Bộ tư lệnh không thể vắng mặt. Trương tư lệnh. Kim Sinh Hỏa. Bạch Tiểu Niên. Ngô Chí  Quốc và một vài quan chức cấp cao khác cũng được mời tham dự. Bữa tiệc long trọng và không kém phần quan trọng này chứng minh vị thế của Cố Dân Chương tại Hàng Châu là một vị thế hơn hẳn những thương gia thông thường.

Cố Hiểu Mộng từ hôm trở về vẫn là đợi chờ ngày hôm nay xảy ra. Trong danh sách khách mời ngày hôm nay. Nàng chỉ chú ý đến một cái tên Lý Ninh Ngọc. Kiếp trước nàng không hề chú ý đến cái tên này trong tiệc sinh nhật của baba mình. Nói đúng hơn lúc đó Cố Hiểu Mộng là một cô gái thích phiêu lưu mạo hiểm. Bởi thế những bữa tiệc xả giao thông thường này Cố Hiểu Mộng luôn là chán ghét và cũng có chút kháng cự không vui vẻ tham gia thì làm sao còn chú ý quan khách là ai. Nhưng giờ đây nàng đã quay trở về. Bữa tiệc này lại đặc biệt quan trọng. Đây sẽ là lần đầu tiên sau khi quay lại nàng được nhìn thấy Lý Ninh Ngọc. Trong lòng nàng vừa háo hức vừa lo sợ phập phồng.

Quan khách đến đông đủ dưới đại sảnh Cố gia. Tiếng nhạc khai tiệc bắt đầu. Mọi người vui vẻ nâng ly rượu chúc mừng sinh thần của Cố Dân Chương. Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ. Trong không khí náo nhiệt đó. Xa xa gần khung cửa sổ nơi góc phòng vẫn có một người lặng yên một góc không nâng rượu cũng không tham gia náo nhiệt. Ánh mắt luôn là sự kiên định thêm chút lạnh nhạt hờ hững. Đó là Lý khoa trưởng một thân không nhiễm bụi trần luôn là khó hiểu và không ai dám tiếp cận.

Từ trên lầu Cố Hiểu Mộng đứng phía trên hành lang nhìn xuống bên dưới vẫn không nhìn thấy Lý Ninh Ngọc tâm trạng có chút ko vui.

" Tiểu thư. Tiên sinh mời người xuống đàn một bản nhạc góp vui cho bữa tiệc tiện thể giới thiệu người với quan khách hôm nay."

" Được rồi cô Triệu. Tôi sẽ xuống ngay. "

Cố Hiểu Mộng trả lời ngắn gọn thêm chút không nguyện ý. Thầm nghĩ. Người thì không đến thì làm sao Cố Hiểu Mộng nguyện ý đàn cho được. Từ ngày Lý Ninh Ngọc mất đi trong cuộc sống của Cố Hiểu Mộng là không còn niềm vui cũng không còn vì ai mà đàn nữa. Từ hôm đó nàng như đã quên mất mình còn có thể đàn ca.

Cố Hiểu Mộng chậm rãi bước xuống cầu thang dài. Trên mình bận một bộ đồ cưỡi ngựa màu vàng nhạt. Ống quần ôm sát. Tóc búi cao lộ ra con ngươi to tròn. Khuôn mặt xinh đẹp thông minh sáng lán đó đều lọt vào tầm mắt của Lý Ninh Ngọc. Nàng đứng bên góc cửa sổ nhìn ngang bên hông cầu thang nhìn Cố Hiểu Mộng đang bước xuống dần. Một cô gái 23 tuổi thông minh xinh đẹp con nhà phú hào mang ánh hào quang chói sáng đó nổi bật giữa đám đông. Không hổ danh là con gái của Cố Dân Chương hay nói chính xác hơn là cấp cao lãnh đạo Lão Thương của  Đảng Cộng Sản.

" Quả không hổ danh là thiên kim châu báu của Cố Thuyền Vương. Xinh đẹp tài sắc. "

Trương tư lệnh lên tiếng khen ngợi không ngớt. Bọn người Kim Sinh Hỏa Bạch Tiểu Niên cũng gật gù như đồng ý kiến.

Cặp mắt của Cố Hiểu Mộng luôn đảo quanh như tìm kiếm gì đó.

Kim Sinh Hỏa bèn nói: " Cố tiểu thư là đang tìm ai vậy? Hôm nay có rất nhiều chàng trai có tướng mạo anh tài. Phải chăng Cố tiểu thư muốn kén rể cho Cố Thuyền Vương"

" Lão Kim chết tiệt. Cái miệng làm như biết hết mọi thứ. Chỉ có điều Cố Hiểu Mộng đây là tìm Lý khoa trưởng của các người. Chứ không phải tìm một chàng nào đó đâu. "
Hiểu Mộng thầm nghĩ trong lòng

Đang bực tức bất chợt ánh mắt Cố Hiểu Mộng dừng lại ở một hướng. Con ngươi giãn nở tối đa như muốn nhìn rõ hơn bóng dáng của người đó. Trong góc tối đó rõ ràng là bóng dáng quen thuộc. Bao lâu không gặp nhưng chỉ cần là Lý Ninh Ngọc ở đâu ánh mắt Cố Hiểu Mộng sẽ dán chặt vào đấy.

Xung quanh mọi người nói chuyện huyên thuyên với Cố Hiểu Mộng nhưng nàng nào có nghe thấy được gì. Hiện giờ nàng như một người bị mắc kẹt trong không gian của chính mình không thoát ra được.

Vô thức Cố Hiểu Mộng tách ra khỏi đoàn người chân cứ thế tự động tiến gần đến góc phòng nơi Lý Ninh Ngọc đang đứng đó.

" Chị Ngọc"

Hai tiếng chị Ngọc vang lên to rõ khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Cố Hiểu Mộng. Nhưng ánh mắt nghi hoặc hơn hết cả là của Cố Dân Chương. Ông thắc mắc sao Hiểu Mộng lại biết đến Lý Ninh Ngọc. Con bé từ khi trở về và  sau cơn bạo bệnh lẫn sau đợt huấn luyện là chưa từng đi đâu cả. Thời gian con bé ở Hàng Châu là ngắn ngủi sao có thể biết Lý Ninh Ngọc. Cố Dân Chương nghi hoặc. Ông đã không còn hiểu con gái của mình hiện tại. Con bé là đang giấu đi những chuyện gì. Tại sao con bé càng lúc càng khó hiểu.

Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên không kém. Nhìn Cố Hiểu Mộng trầm ngâm suy nghĩ. Đây là cớ sự gì. Sao hai tiếng gọi lại có sự chua xót dồn nén và đau đớn. Ánh mắt cô ấy sao lại bi thương đến thế. Tròng mắt như ngấn nước sắp rơi lệ đến nơi. Thật sự là không hiểu nổi.

Cố Hiểu Mộng không động đậy cứ yên lặng đứng đối diện với Lý Ninh Ngọc không nói thêm lời nào. Cặp mắt bắt đầu nóng đỏ. Khóe mắt ương ướt như không kiềm chế được cảm xúc dồn nén bao lâu nay. Đối diện với Lý Ninh Ngọc không chút cảm xúc hiển hiện trên mặt thì quả là khác biệt.

Lý Ninh Ngọc lên tiếng đánh vỡ không khí có phần quái lạ lúc này.

" Cố tiểu thư có vẻ không được khỏe. Chúng ta không quen biết gì nhau. Chị Ngọc. Hai chữ này có phần hơi không thỏa đáng."

Từng lời nói của Lý Ninh Ngọc làm Cố Hiểu Mộng được kéo trở lại thực tại. Rõ ràng không quen lại như quen thân từ rất lâu đúng là không ổn mà. Chị Ngọc thật biết làm Cố Hiểu Mộng đau lòng. Bình tĩnh trở lại Hiểu Mộng cảm thấy người đối diện vẫn thế. Dáng vẻ như không ai có thể chạm vào. Luôn tỏ ra cái vỏ bọc nhàn nhạt không chút cảm tình đó.

" Lý Khoa Trưởng. Lý Ninh Ngọc. Cái tên thật dài. Cố Hiểu Mộng này vẫn là nên gọi hai tiếng chị Ngọc thôi. Trước lạ sau quen. Sau này Hiểu Mộng muốn theo chị Ngọc học hỏi giải mã điện mật. Chị Ngọc là thiên tài trong những thiên tài toán học. Hiểu Mộng ưa thích nhân tài. Càng thích chị Ngọc."

Mở miệng ra là chị Ngọc chị Ngọc. Hai chữ này gọi thật xuông miệng làm Lý Ninh Ngọc không biết nói làm sao. Cô bé này quả thật là mồm miệng không đỡ được mà.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng vừa nói kiểu tinh nghịch vừa chứa chan tình cảm trong câu nói. Khuôn mặt như trông chờ gì đó. Ánh mắt thì lại muốn khóc nữa rồi. Giờ mà Lý Ninh Ngọc còn nói gì chắc cô nương này không buông tha. Nên thôi tùy vậy.

Lần đầu có người làm Lý Ninh Ngọc thấy biểu cảm khó xử đến vậy. Nhìn gương mặt đó lại có chút không nỡ nặng lời. Lý Ninh Ngọc cũng chỉ là ngoài lạnh trong nóng. Trước sự chân thành của Cố Hiểu Mộng thì như vô tình không thể chống lại.

Thật ra Lý Ninh Ngọc cũng biết về Cố Hiểu Mộng đã lâu. Nàng hoạt động dưới trướng Lão Thương mấy năm nay. Cũng rõ những chuyện của Cố gia. Biết rõ Hiểu Mộng là cô gái mất mẹ đến đau buồn sinh bệnh suốt thời gian. Lại vì Lão Thương mà gạt bỏ đau buồn dấn thân vào khóa huấn luyện quân thống. Trong ấn tượng của Lý Ninh Ngọc thì Cố Hiểu Mộng là một bé gái chịu tổn thương nhưng lại muốn bảo vệ người thân duy nhất của mình mà không sợ nguy hiểm. Tinh thần này Lý Ninh Ngọc cũng có phần kính nể. Chẳng biết từ khi nào cũng bất giác quan tâm đến Cố Hiểu Mộng. Hôm nay tận mắt nhìn thấy nàng ấy thì cũng giống như tưởng tượng của Lý Ninh Ngọc. Hiểu Mộng bây giờ không khác gì một chú mèo con. Mắt long lanh ngấn nước.

" Chị Ngọc lần đầu gặp chị. Em là Cố Hiểu Mộng. Chị sẽ nhớ tới cái tên Hiểu Mộng này thôi. Em đối với người khác là Cố tiểu thư. Nhưng em đối với chị thì chỉ là Hiểu Mộng. Chị không cần khách sáo với em. Lần đầu gặp gỡ em muốn đàn tặng chị một bài. Rất lâu rồi em không còn đàn cho ai nữa. Chị sẵn lòng lắng nghe chứ"

" Cố tiểu thư quá lời."

Lý Ninh Ngọc vẫn là trả lời không cảm xúc. Con người này cao lãnh đến một chút thể hiện ra bên ngoài cũng không có.

Cố Hiểu Mộng vẫn là cố chấp bá đạo. Không chịu thua.

" Hiểu Mộng đàn tặng chị đây. Chị nghe kỹ nha. Đây là bài dành riêng cho chị. "

Tâm trạng háo hức chạy đến bên phím đàn. Ngồi vào chiếc ghế nệm. Ngón tay thon dài mảnh khảnh đặt nhẹ lên phím đàn. Từng giai điệu cứ thế vang lên nhẹ nhàng êm ái. Cất tiếng hát dịu dàng có chút bi thương kèm thêm tình cảm dạt dào. Hiểu Mộng là vì chị Ngọc mà hát lên nỗi lòng.

"Người yêu ơi chị đang trốn ở đâu ngẩn người vậy
Có tâm sự gì khiến chị không có cách nào xua tan
Chúng ta luôn suy nghĩ về cuộc sống theo hướng quá tiêu cực
Như thể người khác không thể chấp nhận sự kỳ lạ của chúng ta vậy
Mỗi áng mây khác biệt kia
Đều cần phải tìm được khoảng trời riêng để tồn tại
Chúng ta đều đã quen với sự cô đơn
Nhưng lại không có cách nào quen với việc dựa dẫm vào người khác
Chị cho em thứ tình yêu mà cả đời này em cũng không muốn đánh mất
Tin vào hành trình yêu thương chính là biển sao rộng lớn
Những tình tiết đẹp đẽ sẽ không bao giờ thay đổi
Bởi đó là sự sắp đặt tuyệt vời nhất của số phận
Chị đã trao em một tình yêu mà cả đời này em cũng không muốn đánh mất
Cho dù hơi thở của chị có cách xa nghìn trùng
Xin chị hãy tin rằng tình yêu em trao
Xứng đáng để chị yêu.

Chịu đựng sự chờ đợi dài đằng đẵng sau khi mất đi chị
Thật sự lo rằng không ai có thể hiểu sự bất lực này
Rời xa chị liệu có còn ai xem em như đứa trẻ
Em đoán chị nhất định cũng sẽ nhớ thương em mà
Cũng sợ em lạc bước giữa biển người mênh mông
Không sao đâu chỉ cần em ngẩng đầu nhìn lại
Sẽ phát hiện chị vẫn luôn ở đây"

Mỗi giây phút đều muốn ôm chị vào lòng
Trên thế gian này chị chính là người đáng để yêu nhất...."

Trong tiếng trung thì nhân xưng chỉ có wo với ni. Nhưng vì hợp hoàn cảnh tâm trạng của Cố Hiểu Mộng nên mình viết là chị với em nha. Nên mọi người trong bữa tiệc có nghe thì cũng là không thấy gì kì lạ. Chỉ có một người hiểu là bài hát dành riêng cho mình. Chỉ mình Lý Ninh Ngọc hiểu nỗi lòng của Cố Hiểu Mộng dành cho cô ấy. Nên tâm trạng Lý Ninh Ngọc là thật sự bị Cố Hiểu Mộng quấy nhiễu rồi
__________.__________

Tiếng hát tiếng nhạc kết thúc không gian có vẻ như chìm vào u ám. Cõi lòng Lý Ninh Ngọc sau bài hát có chút dao động. Bài hát có ý nghĩa thế này. Tại sao Cố tiểu thư lại nhấn mạnh hát tặng mình. Lý Ninh Ngọc quả thật sợ nhất là người khác dùng tình cảm quấy nhiễu mình. Lý Ninh Ngọc chỉ lẳng lặng thờ ơ che giấu những phần cảm xúc đang bị chi phối. Đêm nay quả là một đêm dài đằng đẵng.

Tiệc tàn. Mọi người cùng nhau ra về.

Ai cũng có sự thắc mắc trong lòng.

Cố Dân Chương không hiểu nổi con gái bị làm sao.

Lý Ninh Ngọc thì tâm trạng như ai quấy nhiễu. Vẫn nghĩ về bản nhạc vừa nghe. Sau đó rời khỏi Cố gia.

Cố Hiểu Mộng thì nhẹ mỉm cười nhìn bóng Lý Ninh Ngọc khuất xa.

" Chị Ngọc. Trên đời này chỉ có thiên tài Lý Ninh Ngọc là người đáng để em đàn và hát mà thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm. Em sẽ không bỏ lỡ chị một lần nào nữa."

Đêm nay lại một đêm mất ngủ của Cố Hiểu Mộng.
................_________...............

Chuyện bên lề:

Link bài hát trong truyện nha:  Tình yêu vĩnh viễn không mất đi -  Thiện Y Thuần

https://youtu.be/-kzGh1wEOk8

https://m.youtube.com/watch?v=-kzGh1wEOk8&feature=youtu.be

Mất 5 tiếng soạn bản thảo cho phần 6 của Phong Thanh Hậu Truyện. Mình vẫn không ưng ý lắm với đoạn đối thoại và bộc lộ cảm xúc của Cố Hiểu Mộng dành cho Lý Ninh Ngọc. Cảm xúc đó dùng lời văn khó mà lột tả hết được. Trong đầu mình vẽ ra viễn cảnh của họ khi gặp lại nhau nó phải nhiều tình cảm hơn thế. Văn phong có hạn chỉ đến mức này. Không biết diễn tả đoạn tình cảm này làm sao là tốt nhất.
Phần mới khá dài. Câu văn không biết có đủ thỏa mãn nhu cầu đọc truyện của mọi người không. Mình đã cố gắng hết sức mình rồi. Mong là những chương sau bản thân mình khi đọc lại sẽ hài lòng hơn nữa.
Cám ơn mọi người đã theo dõi Phong Thanh Hậu Truyện.






_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com