41.Vì Em Ghen Mà
Cả hai sau học kì hai của năm cuối cấp, rốt cuộc cũng đỗ vào đại học Thanh Hoa.Tuy nhà và trường khá xa, nhưng cả hai không ở lại kí túc xá mà sẽ tranh thủ buổi chiều trở về nhà với con, sáng sẽ đi học sớm, vì Cún nhỏ rất nhạy cảm, chỉ cần không có ba mẹ một ngày sẽ tủi thân đến độ khóc sướt mướt, không ai dỗ được. Mà Chu Di Hân và Bách Hân Dư cũng không nỡ bỏ con ở nhà với ông bà nội mãi, nên cố, cực một chút nhưng cả nhà đều vui.Hôm nay Bách Hân Dư trước khi chở vợ đi học, tranh thủ lúc nàng còn đang ở trong phòng tắm, cô tiến lại giường hôn con một cái, con nhóc này, càng lớn càng ủy mị, càng dễ thương không gì tả nổi. Cô gãi gãi đầu, mới học đại học năm nhất đã có đứa con hơn 1 tuổi, ôi trời, nghĩ lại thấy mình tài quá đó chứ ? Bộ tưởng ai cũng làm được sao. Đây có lẽ là điều Bách Hân Dư tự hào nhất cuộc đời, mới 17 tuổi đã làm con người ta có bầu.Cún nhỏ đột nhiên động đậy, nhìn Bách Hân Dư không chớp mắt, nó chu chu cánh môi lên, gọi một tiếng nhỏ. - Ba......- Ừ, ba làm con thức sao ?- Hông có, ba.....- Nó đưa tay ra nũng nịu. Sau khi được Bách Hân Dư bế lên, nó gục đầu vào vai cô, đôi mắt lim dim. - Ba đi học hả ba ?- Ừ, ba mẹ đi học, con ở nhà ngoan nha, chiều ba mẹ về với con. - Cô dỗ ngọt nó, mỗi lần sắp đi học mà thấy bộ mặt của nó, liền muốn cúp tiết.Nó ngoan ngoãn gật đầu, Bách Hân Dư thấy vợ bước ra liền đưa con cho nàng.Chu Di Hân hôn lên gò má, lên môi con gái mình, ngắm nhìn nó, không ngờ họ đã có đứa con lớn như thế này. Mọi chuyện thật sự xảy ra quá nhanh, chỉ mới chớp mắt mà bao nhiêu chuyện đã trải qua. Nàng đặt con lên giường, đắp cho nó cái chăn rồi xoa đầu nó. - Con ngủ thêm đi, ba mẹ đi nha.- Dạ, ba mẹ đi học ạ. - Cún nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, đưa cánh tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ, nó biết ba mẹ nó phải đi học nên cũng không dám quấy rầy gì.Chở vợ tới trường, Bách Hân Dư cởi mũ bảo hiểm cho nàng rồi đưa cho nàng cái balo nhỏ :- Em vào lớp đi, học chăm nha.Chu Di Hân hôn lên gò má của cô rồi mỉm cười. - Bye chồng.Vài người sinh viên đứng gần đó cũng cười cười, có chút ganh tị, nhưng cùng lắm là cho rằng hai nữ nhân này đang yêu nhau, ai lại nghĩ họ đã kết hôn và con luôn rồi chứ ? Đúng là đời không biết được chữ ngờ.Gần hết tiết cuối, Bách Hân Dư ngồi ở canteen chờ nàng về, vì buổi chiều không có tiết. Bỗng từ đâu một cô gái sấn tới, ỏng ẹo rồi ngã vào lòng Bách Hân Dư, chủ động ôm lấy cổ cô. - Soái tỷ này, sao lại ngồi một mình.Bách Hân Dư cố đẩy cô ta ra, nhưng cô ta mạnh quá, cô dùng hết sức lực đẩy ra, nhưng cuối cùng lại nhận ra một chuyện, hình như là người quen. - Ê, Ningning , đúng không ? - Cô reo lên, là đứa bạn hồi 12 chung lớp, trong lớp có mỗi nó là chơi thân với cô. Mấy lần bị Saeron ăn hiếp, toàn nó bênh vực cô, nhưng cũng chỉ bênh vực được một chút, rồi phải nhờ Chu Di Hân can thiệp.- Haha, tiểu Bạch, tao tưởng mày quên tao rồi. - Ningning vẫn ngồi vắt vẻo ở đó, câu cổ cô.Bách Hân Dư không thèm đẩy nó ra, cô đủ biết nó đàn ông cỡ nào.Ningning nói thêm vài câu rồi đi ra khỏi người cô, vẫy tay tạm biệt. Ningning vừa đi khỏi,Bách Hân Dư lập tức đông cứng nụ cười.Chu Di Hân đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, sau đó nhanh chóng quay lưng đi.- Chu Chu, nghe Bách nói, không phải như vậy.Chu Di Hân hầm hầm đi ra nhà xe, ôm gái, không có tôi rồi Bách Hân Dư tự tung tự tác, có vợ rồi còn cua gái trắng trợn.- Em ơi, không phải, đó là Ningning, bạn của Bách, không phải như em nghĩ.- Bạn thì có thể ôm vậy hả ? - Chu Di Hân nghe cô nói càng tức hơn, bạn cũng không được, tóm lại không ai được đụng tới chồng nàng hết.- Giỡn mà. - Bách Hân Dư chạy tới níu cánh tay nàng lại, cô cũng nghĩ đơn giản, bạn lâu ngày gặp lại, đùa chút thôi, không ngờ lại chọc giận cô vợ này rồi.Chu Di Hân hất tay cô ra, không thèm về chung xe, đi thẳng ra cổng.Bách Hân Dư nghĩ chắc nàng ra trước đợi mình, ai ngờ đi ra cổng đã thấy nàng leo lên taxi đi mất rồi. Cô thở dài, chạy về nhà, về rồi dỗ sau vậy.Về đến nhà, Cún nhỏ có lẽ còn ở cửa hàng, phòng ngủ của hai vợ chồng bị khóa trong. Bách Hân Dư thở dài rồi gõ cửa. - Em ơi, ăn cơm.- KHÔNG ĂN. - Chu Di Hân nói vọng ra, bên trong trùm chăn kín mít, cả khuôn mặt gầm gừ.Bách Hân Dư đứng bên ngoài năn nỉ suốt nửa tiếng, nhưng vẫn không nghe tiếng đáp trả, cô vội xuống bếp, hâm đồ ăn đặt vào khay rồi để trước cửa cho nàng. - Em ơi, em giận Bách cũng được, nhưng ăn cơm đi nha, đói đó.Bách Hân Dư vẫn không nghe được tiếng trả lời, liền lủi thủi xuống bếp ăn cơm một mình rồi nằm ở sofa ngủ.5h chiều, Cún nhỏ cùng ông bà nội trở về, gặp Bách Hân Dư đang vắt vẻo ở sofa liền nhào tới ôm cô, dụi dụi vào cổ cô mà nũng nịu y như con mèo nhỏ. - Ba......thương ba quá.- Ba cũng thương con.- Mẹ đâu rồi ba ? - Nó nhìn xung quanh, ủa bình thường ba với mẹ hay ngồi chung một chỗ lắm mà ta, sao nay mẹ đâu mất rồi.- À...mẹ con...trên phòng, chắc tắm. - Bách Hân Dư cười cười, không muốn con biết hai vợ chồng giận nhau.- Mẹ đây. - Trên cầu thang bất ngờ có tiếng nói, Chu Di Hân đi xuống, bộ mặt vô cùng vui vẻ, giống như là không có gì xảy ra vậy, nàng bước tới bế con rồi nhìn cô. - Chị lên tắm rồi xuống ăn cơm.Bách Hân Dư ngoan ngoãn nghe theo, có lẽ vợ giận một chút rồi thôi, dẫu sao mình cũng đâu làm gì bậy bạ, cô vui vẻ đi tắm, nào hay cô vợ của cô đang nhìn theo bóng lưng cô, răng nghiến ken két.Bữa tối diễn ra vô cùng êm xuôi,Chu Di Hân vẫn gắp thức ăn cho chồng, cho ba mẹ, cho con gái, thái độ vô cùng tốt, không ai nghi ngờ gì cả.Nàng sau bữa cơm, giúp mẹ rửa bát, sau đó ra phía sofa, xoa đầu con gái.-Nay con ngủ với ông bà nha, mẹ bệnh rồi, sẽ lây cho con đó.Nó ngoan ngoãn gật đầu không dám cãi. Tiếp tục chơi đồ chơi.Bách Hân Dư ngồi bên cạnh ngạc nhiên, vợ bệnh sao cô không biết, cô sờ sờ trán nàng nhưng bị nàng gạt nhẹ ra. - Em không sao mà. - Nói rồi quay qua nhìn ba mẹ Bách. - Con lên phòng, ba mẹ ngủ ngon.Bách Hân Dư cũng lủi thủi đi theo nàng, vào phòng, cô leo lên giường, tiến tới nằm kế bên, đặt tay lên eo nàng, vuốt tới vuốt lui thì đã bị nàng hét lên.- BUÔNG RA.Bách Hân Dư điếng người, thì ra là cô vợ thù dai, vẫn chưa hết giận nhưng giả vờ " thân thiện " để ba mẹ và con gái không nghi ngờ. Hụ hụ, cô có làm gì đâu chứ ? Chỉ ôm gái có một cái thôi mà.---------t cứ có cgiac , trong mối tình này , chỉ có 1 mình t là cố gắng . Có lẽ b ấy chán t r cm ạ , nm dù bt t vẫn đ ctay đc ấy dcm , ai giác ngộ t cái đc k tr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com