Chương 35: Đi hay không đi
Nhìn chị dâu đang đi tới, Phác Thái Anh lập tức đứng, xả ra nụ cười thật to, nhiệt tình cung kính, hai người ở hai bên đều có chút ghen tị.
"Chị dâu, chúng ta ở đây." Phác Thái Anh vui vẻ hướng về Hoàng Hạc Lâu vẫy tay.
Hoàng Hạc Lâu nhìn thấy Phác Thái Anh, trong lòng cao hứng, nàng rất yêu thích cô em gái này, người đẹp, ôn nhu, tốt tính, so với vợ mình là hai thái cực.
"Anh Anh, em cũng tới." Hoàng Hạc Lâu đi tới đối diện với bàn của Phác Thái Anh, hoàn toàn không có nhìn thấy lão bà của mình.
"Em cùng lãnh đạo công ty đến." Phác Thái Anh một bên chào hỏi, vừa hướng về Hoàng Hạc Lâu nháy mắt, cố gắng làm cho chị ấy nhìn tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ mình người đầy hàn khí đã muốn bao phủ khắp nơi.
Hoàng Hạc Lâu hiểu được, nhanh chóng xoay mặt nhìn Phác Hựu Anh. Nhìn lão bà một tay chống cằm, ngoặt sang một bên, dường như không muốn nói chuyện cùng mình. Cô vừa tới đây thôi nha, có chọc ghẹo gì vị nữ vương nóng tính.
"Lão bà à, mình đây là làm sao?" Cô không có chọc nàng tức giận, nàng cả người bốc mùi thuốc súng, là muốn làm gì?
Hoàng Hạc Lâu cùng Phác Hựu Anh nói chuyện, Phác Hựu Anh mình đây không muốn nói chuyện với cô ấy, hừ. Lâu Lâu làm gì mà đến gần em gái mình liền biến thành người khác vậy, đó là em gái của mình nha, hai người có phải là thân cận quá rồi không.
Phác Hựu Anh này vô duyên vô cớ ghen, Hoàng Hạc Lâu và Phác Thái Anh hoàn toàn không rõ tình hình.
Tỷ tỷ đây là muốn làm gì? Chị dâu đến, chị ấy còn muốn tức giận hơn.
Phác Thái Anh nhìn tỷ tỷ người đầy thuốc nổ chỉ chực chờ nổ cho banh xác người ta, cảm giác người này hôm nay đặc biệt kỳ quái.
"Tỷ tỷ, chị và chị dâu cùng nhau về nhà đi, buổi trưa, Thiên Thiên ở nhà mong nhớ." Phác Thái Anh lấy ra hài tử dụ dỗ chị mình về nhà, nhanh lên một chút đuổi tỷ tỷ mình đi.
"Đúng đấy, lão bà, mình theo em tới chỗ chán chết này cũng mệt rồi, chúng ta mau về nhà thôi." Hoàng Hạc Lâu đi tới bên cạnh Phác Hựu Anh, lấy tay khoát lên vai của nàng. Này hỏa khí có lớn tới chừng nào cũng phải về nhà mà phát hỏa. Ở đây nhiều người lắm chuyện, sợ lại làm trò cười cho thiên hạ.
"Được rồi, chúng ta đi. Anh Anh, cưng về với chúng ta luôn đi, Thiên Thiên luôn nhắc đến cưng, nói cưng không nhìn tới nàng." Con gái của mình toàn quấn lấy em gái và vợ mình, không hề thân thiết với mình, Phác Hựu Anh cảm thấy nàng làm mẹ thất bại, thật thất bại.
"Tỷ tỷ, không cần, em đi cùng với cấp trên. Vài ngày sau em sẽ đến thăm Thiên Thiên, em cũng rất nhớ cháu." Phác Thái Anh nắm tay tỷ tỷ, nàng bây giờ không có dự định đi. Tỷ tỷ đang tìm nơi phát tiết, nếu nàng về nhà, không phải tự ăn khổ sao. Khổ này vẫn là nên để chị dâu gánh đi.
"Được rồi, cưng có thời gian thì về, chị và chị dâu đi trước đây." Nói xong kéo tay Hoàng Hạc Lâu rời đi. Hoàng Hạc Lâu cũng nói tiếng tạm biệt rồi đi.
Haizzz, coi như dẹp xong một vị đại nhân, giờ tới lúc dỗ dành vị đại nhân này. Phác Thái Anh xoay mặt sang nhìn Sa Sa, nàng nào có dám quên vị nữ vương nào đó. Người ta trên mặt từ lâu không thấy nụ cười, âm trầm, người khác thấy còn tưởng là mình chọc giận gì người ta.
"Lệ Sa, giao lưu kết thúc rồi, cô về trước đi, tôi chờ quản lý Lý." Hoàng Hạc Lâu đi ra, chứng tỏ bên trong đã kết thúc. Lạp Lệ Sa ở lại chỗ này cũng đâu làm gì.
Lạp Lệ Sa vừa nãy nhìn thấy nàng đối với Hoàng Hạc Lâu thật thân thiết, trong lòng buồn bực không thôi. Cô và nàng quen biết thời gian qua, từ trước tới nay nàng chưa từng đối với cô nhiệt tình như vậy. Coi như Hoàng Hạc Lâu là chị dâu của nàng, mức độ thân thiết vậy cũng là hơi quá đi, bất kể nói thế nào, cô cũng coi như là người yêu của nàng, vậy mà còn kém hơi cả chị dâu sao?
Nhớ đến cơn giận của Phác Hựu Anh, người phụ nữ kia cũng là vì vợ mình thân mật với em gái mà ghen đi.
"Không muốn, tôi muốn cùng cô đi về." Lạp Lệ Sa thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, cô chính là không đi.
Nhắc tới Lý Hoan, Lạp Lệ Sa thấy người này kì quái. Chính mình không để ý Lý Hoan đối với Phác Thái Anh là muốn cái gì, không phải là mình mưu mô, mà là Phác Thái Anh là người làm cho người ta có một cảm giác an toàn, để người ta không tự chủ được mà đến gần, đặc biệt khí tức có chút cô quạnh, dễ dàng làm người ta tham lam trên người nàng ấy.
Phác Thái Anh mang theo nghi hoặc nhìn Lạp Lệ Sa, mình lại làm gì chọc yêu nghiệt này đây? Lệ Sa hôm nay ăn nhầm túi thuốc nổ sao, cả người như muốn tàn sát kẻ khác. Lạp Lệ Sa nói muốn cùng về với mình, mình không thể về với cô ấy được, dù gì cũng phải đợi Lý Hoan. Lý Hoan đối đãi với mình tốt như vậy, mình không thể tệ bạc với người ta.
"Tôi phải đợi Lý quản lý nữa, sợ là phải đợi lâu, về nhà muộn lại sợ đi làm muộn." Lạp Lệ Sa có thể tùy hứng, vì cô ấy là tổng giám đốc, chuyện gì cũng dễ nói, nhưng nàng thì không được nha, nàng chỉ là cái nhân viên nhỏ trong công ty, không thể tùy tiện.
Phác Thái Anh cho dù không thông minh, ở một số chuyện vẫn phân biệt được nặng nhẹ.
Cùng Lạp Lệ Sa quan hệ nên giấu kín, nàng không muốn để cho người khác biết, bởi vì hi vọng không mang đến phiền phức cho Lệ Sa, mà người ta tựa hồ không nghĩ như vậy, người ta muốn tuyên bố với cả thế giới biết nàng là người phụ nữ của người ta, người khác đừng mong bén mảng đến.
Nàng biết Lạp Lệ Sa tốt, bất quá trách nhiệm chính là trách nhiệm, mỗi người đều có chính mình nguyên tắc. Nàng cũng có nguyên tắc của nàng, sẽ không vì người yêu mà thay đổi.
"Cô không về, tôi cũng không về." Phác Thái Anh không về, cô ở nhà một mình ăn cơm còn mùi vị gì, không bằng quấn bên người nàng đi, như thế còn có thể đuổi được tình địch nha.
Lạp Lệ Sa ngẫm lại hiện tại tình địch của mình đúng là không ít, chí ít là hai người. Nhấc mặt nhìn kỹ Phác Thái Anh, nhìn thế nào đều cảm thấy nàng thật sự rất đáng yêu. Ở trong mắt người khác có thể nàng là một người khù khờ, nhưng lại là người tinh tế, rất đáng quý trọng. Đời người có thể dài bao lâu, nếu như tìm một người như vậy thật là có phúc.
Lạp Lệ Sa hôm nay muốn gây sự với nàng sao? Phác Thái Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt Lạp Lệ Sa, giờ đây đã không còn bực bội nữa, nó mang theo sự dịu dàng ấm áp.
Bốn mắt giao nhau hồi lâu, Phác Thái Anh cuối cùng đỏ mặt. Làm sao mỗi lần gặp phải người này, mình đều đặc biệt xao động. Nhìn vào mắt cô ấy thôi mà, tại sao mặt nóng bừng bừng a.
Phác Thái Anh xoay mặt, không nhìn tới Lạp Lệ Sa nữa, mình và Lệ Sa đấu mãi mãi cũng là mình thua. Đời này có phải là không thoát khỏi lòng bàn tay của cô ấy không?
"Cô một lát cùng chúng tôi ăn cơm luôn hử?" Không chịu về, một hồi ăn cơm, Lệ Sa chấp nhận ăn cơm chung với nhân viên sao?
Với vị trí của Lạp Lệ Sa, mọi người làm sao dám ăn cơm cùng Lệ Sa? Bình thường mọi người tuy rằng nể phục, yêu thích cô ấy xinh đẹp nhưng có chết cũng không ai dám nghĩ sẽ ăn cơm cùng tổng giám đốc nha. Trong công ty, mọi người thừa biết năng lực và tài năng kinh doanh của Lạp Lệ Sa. Nói ra chắc còn lợi hại hơn so với Võ Tắc Thiên, nói bản lĩnh cũng không thua với bất kỳ người đàn ông nào. Một người vượt trội như vậy, mọi người kính nể, đồng thời sợ hãi.
"Cô đi đâu tôi đi đó" Nhìn khuôn mặt đỏ thành cây hồng của Phác Thái Anh, vốn cảm thấy rất hạnh phúc, giờ khắc này sớm đã biến mất một cách lạ lùng.
Lạp Lệ Sa bữa nay thiệt là xấu xa, hai người đi chung sao mà ăn cơm được, mọi người làm sao mà ăn cơm được, Sa Sa không biết phân biệt tình huống hay sao? Lần này đến có rất nhiều nam đồng nghiệp, họ từ lâu thèm nhỏ dãi vị mỹ nữ tổng giám đốc này, bọn họ cũng chỉ dám nhìn, không dám có ý ngồi cùng ăn cơm.
"Lệ Sa, chúng tôi cùng đồng nghiệp ăn cơm, cô có ăn luôn không?" Phác Thái Anh sinh hoạt với Lạp Lệ Sa, có mấy lời nàng rất thoải mái nói ra, không ngại. Lần này lời nói ra có phần lễ nghĩa, vì để cho mọi người ăn cơm thoải mái, nàng đành hy sinh ủy khuất.
Phác Thái Anh muốn cản mình sao, Lạp Lệ Sa tâm tình vừa mới hòa nhã, lập tức cáu giận phát lên. Anh Anh nhất định cùng mình đối nghịch nàng mới hả dạ sao a? Ăn một bữa cơm thôi mà, chẳng lẽ cô ngăn cản không cho các nàng ăn hay sao?
"Phác Thái Anh, cô có phải chán ghét ăn cơm cùng tôi?" Chính mình hiện tại chỉ muốn cố gắng bảo vệ an toàn cho nàng, người khác đang có ý đồ tán tỉnh nàng, nàng đến chết đầu óc như đầu gỗ, để ý tới mới là kỳ tích.
Người khác đối với nàng tốt, nàng lẽ nào liền tốt lại sao? Còn có Phạm An Nguyên, lần này trở về, mục đích hẳn là nhầm vào nàng. Vừa rồi nàng cùng hắn còn tán gẫu hài hòa như thế, Phác Thái Anh đã chịu nhiều oan ức, lẽ nào nàng không oán giận hắn một câu, hoặc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn rồi phất tay rời đi?
Nghĩ tới người này ngốc nghếch, Lạp Lệ Sa cũng biết là nàng xưa nay lương thiện, chắc không có để bụng. Tổn thương nặng như thế, còn có thể dùng thái độ như trước đối mặt, cõi đời này có mấy người có thể làm được, e sợ ngoại trừ quái nhân như nàng thì không có ai nha.
"Tôi... Tôi nào có." Nhìn Lạp Lệ Sa tức giận phát hỏa, Phác Thái Anh rụt đầu, mình vừa rồi có phải lời nói quá đáng hay không.
Phác Thái Anh nói chuyện như con ruồi ríu rít, Lạp Lệ Sa sắc mặt không dễ nhìn, nàng cũng không dám đi trêu chọc. Coi như là bạn gái, dù sao cũng là lãnh đạo nha, nàng ít nhiều cũng phải sợ.
"Được rồi, không cãi nữa, một hồi bọn họ đến, tôi mời, như vậy cô cho tôi ăn cơm cùng phải không." Nhìn người ta đang co rút, cô đáng sợ như vậy sao? Cô hi vọng Phác Thái Anh hiểu mình, nhưng Phác Thái Anh là đầu đá, làm cho nàng hiểu một người, cái kia so với triết học Plato còn muốn hơn. Chính cô cũng hoài nghi tình yêu này rốt cuộc đến bao giờ mới chấm dứt cái kiểu triết học tinh thần đây, cô không hi vọng trạng thái này duy trì đến khi tóc bạc.
"Thật sao?" Này miễn phí ai không thích, Phác Thái Anh con mắt trợn tròn lên, người này nói chuyện hẳn là thật sự. Lệ Sa cũng không giống người quan tâm đến tiền.
Tuy rằng chỉ ăn cơm, vì miễn phí mà mọi người chắc chắn sẽ vui vẻ.
"Đương nhiên là thật, tôi có nói dối cô bao giờ chưa?" Mình chỉ nói một câu mời ăn cơm, Phác Thái Anh lập tức liền thay đổi, nữ nhân này quá dễ dàng tự mãn đi. Tính cách đơn thuần, không bị người khác lừa gạt cũng là do Phác gia bảo vệ quá tốt, nếu như ở gia đình khác, nàng sớm bị gạt đến nỗi bán đi còn không biết.
Nghe được Lạp Lệ Sa trả lời, Phác Thái Anh yên tâm. Chuẩn bị chờ Lý Hoan và các nàng khác.
Chờ mấy phút Lý Hoan cùng đồng nghiệp đi ra. Thấy mọi người thật cao hứng, đặc biệt là Lý Hoan, đi tới trước mặt Phác Thái Anh, nhìn thấy Tổng tài đại nhân, mặt lập tức thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com