Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Mẹ Phác chỉ kế

"Tiểu Anh Anh, em tỉnh lại đi, có phải là thấy ác mộng không?" Nhìn Phác Thái Anh trán đã đổ mồ hôi, Lạp Lệ Sa trong lòng lo lắng. Thân thể suy yếu lại còn gặp ác mộng, sao nàng chịu nổi.

Phác Thái Anh dường như không thấy Lạp Lệ Sa gọi, chỉ chăm chú nắm lấy tay cô không tha, lông mày cau lại như lão thái thái. Giọng Phác Thái Anh nhỏ dần trở nên mơ hồ, cuối cùng không còn âm thanh nữa.

Lạp Lệ Sa vừa đắp kín mền, vừa giúp Phác Thái Anh lau cái trán đổ mồ hôi. Tay nắm thật chặt không dám buông ra. Phác Thái Anh có thể là trải qua quá nhiều khủng hoảng mới biến thành như bây giờ.

Nghĩ đến người của Phác gia giày vò cha của Phạm An Nguyên 6 năm qua, cũng biết Phác gia cực kỳ hận hắn. Phạm An Nguyên sở dĩ còn có thể đàn dương cầm, khả năng là vì Phác gia quan tâm đến cảm thụ của Phác Thái Anh mới không có ra tay.

Những tưởng là một tình yêu đẹp, cuối cùng lại biến thành bi kịch, nói cho cùng vẫn là do người đàn ông kia vô năng đi, người phụ nữ của mình không bảo vệ được, làm cho nàng thương tổn, hắn hiện tại lại có tư cách gì trở về tìm nàng, còn bày đặt nói yêu nàng.

Phác Thái Anh vẫn nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở mép giường nhìn nàng.

Không biết qua bao lâu, Lạp Lệ Sa cũng nằm nhoài bên giường nặng nề ngủ.

Mặt trăng lên cao, bầu trời nhiều ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trời đêm. Nơi phồn hoa tịch mịch, không biết có bao nhiêu người hạnh phúc, bao nhiêu người cô đơn.

Phác Thái Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, cổ họng khô khan, chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, thân thể như bị người ta đào khoét hết rồi. Muốn uống chút nước, chuẩn bị chống tay ngồi dậy, thấy ngón tay bị người nào đó nắm. Xoay mặt nhìn, thấy Lạp Lệ Sa nằm nhoài ở mép giường, tư thế ngủ này xem ra Lệ Sa rất mệt.

Phác Thái Anh không biết cô ấy vào phòng lúc nào, thấy Lệ Sa ngủ rất say cũng biết có lẽ cô ấy đã ở đây rất lâu. Lệ Sa ngủ say sưa, phỏng chừng gần đây công việc hơi nhiều. Nàng chậm rãi gỡ tay mình ra, nhẹ nhàng xoa gò má ửng hồng của Lạp Lệ Sa. Da dẻ trơn bóng, người này bảo dưỡng tốt biết bao nhiêu a.

Đời này gặp được Lệ Sa, Phác Thái Anh cảm thấy bao nhiêu đó đủ rồi.

Tình yêu xưa nay đều là bắt đầu vui vẻ, kết thúc bi thương.

Mặc kệ như thế nào thì Lệ Sa vẫn theo đuổi mình, chưa từng dừng lại. Chính mình trước đây mù quáng không biết, không thèm quay đầu lại nhìn xem phía sau có ai dõi theo mình hay không. Đến lúc biết được cô ấy truy mình, mình vẫn làm bộ không biết, không phải là mình giả vờ thanh cao, mà là chính mình không muốn bắt đầu mà thôi. Đã quen với việc một mình cô độc, nếu có người tùy tiện xông vào, sợ cuộc sống của mình phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chính mình hiểu rất rõ mình, cho nên mới phải làm bộ không biết.

Lạp Lệ Sa cảm giác có người xoa mặt của mình, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Phác Thái Anh ánh mắt nồng nàn đang nhìn mình, một khắc đó trái tim rung lên. Anh Anh, cuối cùng Anh Anh cũng dùng ánh mắt này nhìn mình. Trong lòng có vô số cảm động, nước mắt không biết vì sao lại bắt đầu rơi xuống.

"Lệ Sa, Sa làm sao? Làm sao khóc?" Phác Thái Anh bật ngồi dậy đến bên Lạp Lệ Sa thấy cô hai mắt đỏ hoe, từng giọt rơi xuống, chảy trên gò má.

"Không có chuyện gì, em tỉnh rồi, có đói bụng hay không?" Biết Phác Thái Anh là bệnh nhân, còn chưa có ăn cơm, Lạp Lệ Sa cười lau nước mắt.

Có khi yêu trước không nhất định là thua, nếu người mình yêu cũng có tình cảm sâu sắc với mình, đời này nhất định hạnh phúc.

"Có chút đói bụng" Lạp Lệ Sa không muốn nói, Phác Thái Anh tự giác không hỏi.

Tuy là người yêu nhưng cũng có bí mật của mình, Phác Thái Anh không thích tò mò. Nàng thích cho người yêu được tự do, cho nên nàng sẽ không miễn cưỡng Lạp Lệ Sa làm bất cứ chuyện gì.

"Vậy tôi đem thức ăn đi hâm nóng, em nghỉ ngơi thêm đi." Lạp Lệ Sa vội vàng từ trên giường bước xuống, cơm nước đều ở trên bàn, muốn hâm lại cũng mất một hồi lâu.

"Ân, em đi tắm, trên người không được thoải mái." Phác Thái Anh ngồi dậy, nàng ngủ thôi mà, sao ra mồ hôi nhiều thế.

"Ừ" Lạp Lệ Sa đỡ Phác Thái Anh ngồi dậy, sau đó đến tủ áo lấy áo ngủ ra cho Phác Thái Anh.

"Nếu như khi tắm có chuyện gì, em phải gọi tôi." Phác Thái Anh suy yếu, sợ trong lúc tắm xảy ra sơ suất.

"Ân, em đi tắm." Phác Thái Anh tiếp nhận quần áo đi tới phòng tắm, Lạp Lệ Sa tiến vào nhà bếp hâm nóng thức ăn.

Hơn nửa canh giờ qua đi, Phác Thái Anh từ phòng tắm đi ra, Lạp Lệ Sa cũng đem thức ăn hâm xong để lên bàn.

Nhìn trên bàn đều là món mình thích, Phác Thái Anh trong lòng ấm áp. Từ khi có người này trong đời, cuộc sống của nàng ví như công chúa, luôn có Lệ Sa che mưa chắn gió.

Cười khẽ đi tới bên người Lạp Lệ Sa, đưa tay đem nàng ôm sát vào trong ngực của mình.

"Cảm ơn Sa, có Sa thật tốt." Lời nói không phải đặc biệt lãng mạn, cũng không phải đặc biệt cảm động, thế nhưng Lạp Lệ Sa nghe vào trong tai chan chứa đủ loại tình ý. Nàng ấy có khi nói vài câu bùi tai, có lẽ là vì hai người đang yêu nhau, Phác Thái Anh đang xích lại gần cô nhiều hơn vì thế nàng ấy biểu hiện ra bên ngoài cử chỉ yêu thương. Tuy nàng không giỏi nhưng nàng luôn biết thể hiện tình yêu theo cách riêng của mình.

"Có thể gặp được em, đối với tôi là chuyện hạnh phúc nhất." Lạp Lệ Sa hai tay ôm sát sau lưng gầy yếu của Phác Thái Anh. Nàng ốm o quá, tựa hồ một cơn gió có thể cuốn nàng bay đi.

Tình yêu, đó chính là cơ hội để bạn có thể gặp gỡ một người tốt hơn.

Phác Thái Anh muốn dùng lời nói để diễn tả sự cảm động của nàng, còn muốn nói là mình yêu cô ấy, muốn tìm một từ thích hợp nhưng giờ phút này nghĩ không ra. Đột nhiên ghét bỏ chính mình đọc sách quá ít, nàng cần phải đọc thêm sách vở. Chẳng phải những thi nhân đều mang người yêu của mình diễn đạt thành ý tứ tốt đẹp nhất sao.

Cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ sâu sắc ôm ấp, kỳ thực đối với Phác Thái Anh như vậy là nàng đã hạnh phúc lắm rồi.

Phác Thái Anh khóe miệng cong lên, hết thảy lời nói đọng lại trong lòng mình.

"Được rồi, nhanh lên ăn cơm đi, nguội cả rồi." Lạp Lệ Sa quá hiểu cái bụng yêu kiều của Phác Thái Anh, cơm vừa hâm nóng, nếu không ăn lại nguội lạnh.

"Ừ."

Hai người ngồi cùng nhau ăn, Phác Thái Anh đã lâu không có ăn cơm Lạp Lệ Sa nấu, mới vừa bắt đầu ăn là như sói như lang, từng ngụm từng ngụm ào ào.

"Ăn từ từ, cái bụng vừa mới đỡ, ăn nhanh như vậy không tiêu hóa được bây giờ." Người này làm sao không biết ghi nhớ, buổi chiều suýt chút nữa ném mất mạng nhỏ, mới đó đã quên.

"Ha ha, mấy ngày không có ăn cơm Sa làm. Chị dâu nằm viện, mẹ nấu cơm, hiện tại không biết làm sao mà khẩu vị hoàn toàn thay đổi, không có ăn ngon." Phác Thái Anh mấy ngày nay ở nhà, nói thật là không có ăn được bữa nào ngon.

Mẹ Phác nhìn con gái ăn cơm mình làm, một hồi cau mày, một hồi thở dài. Còn tưởng rằng nàng phát sinh đại sự gì, quan tâm hỏi nàng, ai biết được Phác Thái Anh không có não nói một câu: "Mẹ, người làm cơm làm sao càng ngày càng khó ăn".

Lúc đó mẹ Phác mặt xanh mét, hung tợn trừng Phác Thái Anh.

"Cô mỗi ngày ăn cơm Lệ Sa nấu, đương nhiên cảm thấy ta làm khó ăn. Cô không thích ăn cơm ta làm thì nhanh lên cưới người ta về nhà a." Con gái nuôi lớn, vậy mà nó nỡ ghét bỏ mình. mẹ Phác trong lòng muốn trừng trị Phác Thái Anh rồi.

"Không phải nói cưới là cưới" Phác Thái Anh nhỏ giọng lầm bầm, bây giờ cùng Lệ Sa chỉ là ôm nhau ngủ mà thôi, thực chất chưa có phát sinh quan hệ, muốn cưới cũng không phải một đôi lời liền cưới a.

Nghe nữ nhi mình nói những lời không có tiền đồ, mẹ Phác tức giận nghiến răng.

Người ta truy nàng hơn hai tháng, con gái nhà mình lại còn không quyết định nhanh chóng, thực sự là ngu ngốc, ngẫm lại mình lúc còn trẻ, nhìn lại con gái mình, mẹ Phác chỉ tiếc mài sắt không nên kim a, mình tại sao có đứa con gái như vậy.

"Muốn kết hôn thì dễ thôi, cô cứ nhào lên là được."

Vừa nghe mẹ lớn giọng nói, Phác Thái Anh trợn mắt lên thật to, đây là lời một người mẹ nên nói sao? So với mình còn muốn thoáng hơn, xã hội này chỉ có mỗi mẹ là đối với con gái mình lạc quan như thế.

Nhào tới, mẹ cho rằng yêu tinh Lệ Sa dễ dàng bị người ta đẩy ngã chắc. Chính mình bao nhiêu cân lượng, Phác Thái Anh trong lòng tự biết. Muốn nhào tới trên người Lạp Lệ Sa, nàng không biết phải làm sao a.

Cùng Phạm An Nguyên yêu đương cũng chỉ hôn môi là tiếp xúc thân mật, cái khác liền chưa từng làm. Nhào tới trên người Lạp Lệ Sa sao, đó là một cô gái nha, nàng không biết hai người nữ sẽ làm những gì, làm sao đẩy ngã Lạp Lệ Sa đây.

"Nhưng con không biết làm sao a?" Phác Thái Anh bĩu môi, mình mà biết thì sẽ không bị động như vậy.

"Không biết, sao không lên internet học hỏi, Internet nhiều phim như vậy, cô không xem sao, cô suốt ngày làm cái gì?" Nhìn đứa con gái hết nói nổi của mình, mẹ Phác thật muốn đi làm giám định DNA xem có phải Phác Thái Anh là con gái ruột của bà không. Ba đứa con, làm sao mà đứa út nó đần như vậy.

Nghe mẹ nói lời kinh ngạc như vậy, Phác Thái Anh không thể tin đây là mẹ mình. Có mẹ nào lại bảo con mình xem video XXX, có mẹ nào lại tìm đủ mọi cách đẩy con gái vào vòng tay người con gái khác, thế giới chỉ có mỗi mẹ nàng.

Đang ăn cơm, nhìn Lạp Lệ Sa, nhớ lại lời mẹ, Phác Thái Anh khuôn mặt nhỏ không tự chủ đỏ lên.

"Tiểu Anh Anh, em sao vậy, mặt đột nhiên đỏ lên, có phải là bị sốt?" Vừa rồi còn khỏe mà, sao bây giờ mặt đỏ như hỏa thiêu.

"Không có chuyện gì, em ăn cơm, ha ha. Sa cũng ăn đi, hơn mười giờ rồi, ăn xong thì ngủ." Phác Thái Anh nói năng lộn xộn, giấu mặt vào trong bát.

Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh kỳ quái, nàng bị sao vậy, sốt đến choáng váng hay sao?

"Tiểu Anh Anh, em thật sự không có chuyện gì?" Lạp Lệ Sa vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Đôi mắt dán chặt vào mặt Phác Thái Anh.

"Thật sự không có chuyện gì, em no rồi, em đi rửa mặt." Phác Thái Anh nhanh chóng ăn xong cháo trong chén, chạy nhanh đến phòng rửa tay. Nhìn Phác Thái Anh trốn chui trốn nhủi, Lạp Lệ Sa dường như hiểu ra điều gì, khóe miệng cười cười, tao nhã tiếp tục ăn cơm của mình.

Tình yêu khiến cho người ta trở nên đáng yêu quá đỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com