Chương 65: Nỗ lực vì yêu
Buổi tối tan sở Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh về nhà, ở trên xe, Phác Thái Anh cảm nhận được Lệ Sa có gì đó không đúng. Bình thường Lạp Lệ Sa đều nghĩ đủ trò đùa giỡn mình, lúc nào cũng ở trạng thái phấn khích. Hôm nay bỗng nhiên yên tĩnh, yên tĩnh khiến người ta giật mình.
Phác Thái Anh ngồi yên, đôi mắt liên tục quan sát Lạp Lệ Sa trong gương, mỗi một ánh mắt biến hóa của cô, nàng đều có thể cảm thụ được. Tình yêu đến một mức độ nào đó tất cả vui buồn đều sẽ tương linh với nhau.
Về đến nhà, bầu không khí tĩnh lặng lạ thường, tĩnh lặng đến nỗi còn nghe được tiếng nhịp tim đập.
"Lệ Sa, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?" Phác Thái Anh không chịu được Lạp Lệ Sa như vậy, nàng không hy vọng cô ấy phiền muộn, nhưng bây giờ những gì Lạp Lệ Sa biểu hiện không phải là phiền muộn mà là đau đớn.
"Nói chuyện?" Mới từ trong tủ lạnh lấy ra rau dưa chuẩn bị đi làm cơm, Phác Thái Anh bỗng nhiên muốn nói chuyện, Lạp Lệ Sa có chút không hiểu.
"Đúng, chúng ta phải trò chuyện." Không nói rõ ràng, e rằng bữa cơm này sẽ ăn không ngon.
"Được" Lạp Lệ Sa cầm nguyên liệu để lại tủ lạnh. Đi tới bên cạnh Phác Thái Anh ngồi xuống.
"Lệ Sa, Sa có phải là có tâm sự?" Phác Thái Anh cầm tay Lạp Lệ Sa, muốn cho cô ấy cảm giác an toàn. Lệ Sa từ khi gặp mình vẫn luôn vì mình lo lắng, mình cũng nên vì cô ấy chia sẻ một ít.
"Tiểu Anh Anh, tôi không có chuyện gì." Lạp Lệ Sa cười cười, nụ cười có bao nhiêu miễn cưỡng chỉ có bản thân cô biết mà thôi.
"Lệ Sa, chúng ta hiện tại là một thể. Sa đừng ôm hết lo âu về mình, em có thể tựa vào Sa, Sa cũng có thể như thế tựa vào em." Phác Thái Anh lời ý vị sâu xa hướng Lạp Lệ Sa nói, trong lòng xa xót cho Lệ Sa.
"Tiểu Anh Anh, nếu như có một ngày chúng ta bất đắc dĩ phải xa nhau thì làm sao bây giờ?" Lạp Lệ Sa lông mày nhíu chặt, nàng biết chuyện lần này thật không có đơn giản như vậy. Chuyện trong nhà, còn có chuyện của mình và nàng.
Nhìn người này bất chợt yếu đuối như thế, Phác Thái Anh tâm như bị người ta một đao đâm tới, đau đến thở cũng thấy khó khăn.
Xa nhau? Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa gặp phải vấn đề rất khó xử lý. Chuyện này có liên quan đến mình, nếu như thật sự xa nhau, vậy mình sẽ đau đến chết.
"Em sẽ chờ, sẽ đợi được cùng Sa có ngày gặp lại." Nếu như đây là một chặng đường gian khổ nhất định phải đi để đạt được hạnh phúc cuối cùng vậy thì chờ đợi, bởi vì chờ đợi so với vĩnh viễn không gặp nhau sẽ có hi vọng hơn.
"Tiểu Anh Anh." Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói, liền giang tay ôm nàng vào lòng. Nàng chính là đứa ngốc, ngốc nhất thế gian.
Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh thất thanh khóc rống, Lạp Lệ Sa cứ như vậy không có hình tượng ôm Phác Thái Anh.
Được ôm trong lồng ngực, Phác Thái Anh biết bản thân mình quá vô dụng. Nàng hi vọng mình có thể mạnh mẽ, cường đại để có thể vì cô nâng đỡ cả thế giới.
"Lệ Sa, tương lai có lẽ sẽ xa nhau, ngày tháng không có em Sa phải biết chăm sóc chính mình, yêu thương chính mình có được không?" Đúng đấy, cho dù xa nhau. Phác Thái Anh vẫn hi vọng cô ấy vì bản thân mình mà sống thật khỏe mạnh.
"Được" cõi đời này cam kết so với mọi thứ đều quan trọng hơn.
"Nếu như Sa gặp một người nào đó thực tốt trước khi gặp lại em, nếu như người đó yêu Sa, Sa cũng yêu người đó, vậy Sa hãy ở lại bên người đó. Em chỉ hi vọng Sa hạnh phúc."
Yêu một người không phải chính là hi vọng nàng hạnh phúc sao? Yên lặng làm bằng hữu cũng là một niềm hạnh phúc.
Phác Thái Anh không phải thánh nhân nhưng đối với tình yêu, nàng so với bất luận người nào đều thấu hiểu.
"Thế gian này, trừ em ra, tôi còn có thể đi yêu ai." Lạp Lệ Sa ôm cổ Phác Thái Anh, đời này cô đã chọn nàng, sao có thể yêu ai được. Nàng cái gì cũng mong muốn mình tốt đẹp, nếu như không có mình, cuộc sống của nàng sẽ ra sao? Sống không bằng chết? E rằng so với sống không bằng chết còn còn đáng sợ hơn đi.
Yêu đến tận cùng, ai có thể buông xuống. Như Phác Thái Anh là cô gái bướng bỉnh, chỉ sợ cả đời cũng không bỏ xuống được.
Lạp Lệ Sa trong lòng có hạnh phúc, cũng có đau khổ.
Nếu như tương lai cách biệt, cuộc sống của Phác Thái Anh ra sao? Cuộc đời của mình ra sao?
"Được, vậy Sa phải chờ em yêu Sa."
Nếu không cách nào yêu người khác, cái kia liền chờ mình yêu cô ấy đi.
Phác Thái Anh chấp nhất, đây chính là tình yêu của nàng với Lạp Lệ Sa. Yêu đến trong máu, trong mỗi tế bào, yêu đến cốt tủy bên trong, ám ảnh không thể giải thoát chính mình.
"Hôm nay hai chúng ta cùng nấu cơm đi, Sa dạy em có được không?" Nàng muốn học nấu ăn, học hai mươi sáu năm vẫn chưa học được, lần này có thể học được hay không cũng khó nói.
"Em..." Lạp Lệ Sa kinh ngạc thả Phác Thái Anh ra, nàng muốn học nấu cơm, đây là thật hay giả. Nhà bếp có thể hay không bị nàng đốt a.
"Thôi được rồi, để tôi làm một mình đi." Phác Thái Anh học nấu ăn, đây là tuyệt đối không thể. Lạp Lệ Sa hoang mang vào bếp, cô mới sẽ không gọi Phác Thái Anh làm cơm. mẹ Phác dạy hai mươi năm còn chưa dạy dỗ thành công, cô làm sao có khả năng dạy dỗ nàng nha.
Nhìn Lạp Lệ Sa kinh hoảng chạy trốn, Phác Thái Anh bĩu môi cũng không nói gì. Trong lòng nói thầm mình kém cỏi như vậy sao, cơm cũng không dám giao cho mình làm.
Buổi tối ăn cơm xong, hai người ngồi trên sân thượng nhìn bên ngoài tinh không. Ngày đông, bầu trời đêm có chút tịch liêu.
"Hôm nay thật nhiều ngôi sao a." Phác Thái Anh nằm trên ban công đá cẩm thạch, hai mắt nhìn bầu trời đêm. Đã lâu không có ngắm sao, lần trước nhớ là cùng Âu Dương Tuyết Tự ngắm sao.
"Ân, hôm nay đúng là nhiều, nghe nói tối thứ sáu có mưa sao băng, chúng ta lên núi xem đi, nhất định rất đẹp, tôi chưa từng xem qua." Yêu nhau, Lạp Lệ Sa trái lại càng muốn cùng nhau làm vài chuyện lãng mạn.
"Có thật không, em cũng muốn nhìn. Nghe nói hướng về mưa sao băng ước nguyện có thể thành hiện thực, đến lúc đó em sẽ đem mong ước của mình nói ra." Phác Thái Anh hài lòng nhìn Lạp Lệ Sa, nàng cũng thích đùa vui. Nếu như cùng người mình yêu, ở nơi nào cũng là hạnh phúc.
"Em có bao nhiêu nguyện vọng a, sao băng gia gia rất bận, em sẽ nhận được một đống lời hứa hẹn." Nhìn vẻ mặt người con gái mình yêu, Lạp Lệ Sa nở nụ cười.
Hiện tại có thể vui vẻ như vậy, con đường sau này, sau này hãy nói. Hiện tại hạnh phúc không phải rất tốt sao, tương lai lo lắng những việc vụn vặt, chi bằng bây giờ cứ vui vẻ.
"Có thật không? Vậy em ước nguyện một điều được rồi." Phác Thái Anh thong thả thở ra một hơi, hồn nhiên cười nhìn Lạp Lệ Sa.
"Nguyện vọng của em là gì?" Lạp Lệ Sa nháy mắt mấy cái, nhìn Phác Thái Anh. Khóe miệng cười có chút xấu xa.
"Em không thể nói cho Sa, nói ra không linh nghiệm." Lạp Lệ Sa muốn biết sao, Phác Thái Anh sẽ không để cô ấy biết.
Lạp Lệ Sa chờ lâu. Mỗi một ánh mắt, động tác của cô, Phác Thái Anh đều có thể biết nàng cần phải làm gì.
"Tiểu Anh Anh, em không nói sao?" Lạp Lệ Sa đem mặt cố ý để sát vào Phác Thái Anh, nói chuyện ngữ khí có chút ma mị. Tay phải đưa đến eo nàng.
Phác Thái Anh giật mình, yêu nghiệt này lại tới nữa rồi.
"Cái kia... Lệ Sa, Sa xem sao băng kìa, đúng là sao băng a." Phác Thái Anh chỉ tay vào bầu trời để Lạp Lệ Sa ngó xem.
Phác Thái Anh nói thật tình như thế, Lạp Lệ Sa không tự chủ ngẩng đầu lên. Vừa mới chuyển mặt nhìn xem, tay phải liền rỗng tuếch.
"Phác Thái Anh, em gạt tôi." Phác Thái Anh - chạy đến phòng ngủ, phía sau truyền đến chính là tiếng ai đang gầm rú.
Trở lại phòng ngủ, Phác Thái Anh đem mình che bên trong chăn. Lạp Lệ Sa một lát sẽ tức giận hơn, nàng lại chọc yêu nghiệt rồi. Ngẫm kết cục một lát nữa của mình, Phác Thái Anh muốn rơi lệ rồi a.
"Tiểu Anh Anh, em chui ra."
Âm thanh tà mị khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Nghe được âm thanh, Phác Thái Anh đem chăn nắm càng chặt. Nàng không nên bị yêu tinh dằn vặt, tại Lệ Sa ghẹo nàng trước chứ bộ.
Nhìn thật lâu không thấy Phác Thái Anh ló ra, Lạp Lệ Sa không gấp gáp. Tay ôm cánh tay, nghiễm nhiên một bộ nữ vương đứng bên giường. Phác Thái Anh hẳn là sẽ không chống đỡ quá lâu, cô hiểu rất rõ nàng nên cứ chậm rãi chờ đợi thôi.
Chờ thật lâu, không hề có một chút thanh âm. Lạp Lệ Sa cũng không có lên giường, Phác Thái Anh rất kỳ quái, lẽ nào yêu nghiệt đi rồi?
Từ từ trong chăn lộ ra khe hở nhìn xung quanh, chỉ có ánh đèn không có người nào. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt yêu nghiệt kia đi đâu rồi. Mới vừa đem chăn xốc lên, liền cảm giác mặt mình có gì đó.
Phác Thái Anh chớp mắt, chầm chậm xoay người, sau đó nhìn thấy chính là Lạp Lệ Sa khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý.
Trong nháy mắt Phác Thái Anh há hốc mồm, con mắt chớp cái liên tục. Yêu nghiệt không đi?
"Haha, Lệ Sa, sao Sa còn chưa ngủ?" Phác Thái Anh ngốc cười haha, mình ngày mai thật sự còn có thể rời giường sao?
"Em không ngủ, tôi sao có thể ngủ trước, em nói có đúng không Anh Anh?"
Lạp Lệ Sa đùi phải quỳ gối ở mép giường, một bộ dáng xấu xa nhìn Phác Thái Anh. Đêm nay mình thật sự cần phải ăn một bữa ăn ngon.
"Vậy Sa ngủ đi nha, em đi WC." Phác Thái Anh nói xong lui về phía sau, nhưng vẫn không có nhúc nhích được bước nào liền bị người ta ôm eo nhỏ.
"Tiểu Anh Anh, lúc này đi WC sao?" Muốn chạy trốn, Lạp Lệ Sa mới sẽ không cho phép. Rõ ràng mới vừa đi WC không tới nửa giờ, tại sao đi nữa? Lừa gạt quỷ a.
"Em thật sự đi WC, ôi, em đau bụng, Lệ Sa em thật sự muốn đi WC." Phác Thái Anh dùng hai tay che cái bụng, trên mặt giả vời nhăn nhó.
"Có đúng không, tôi sẽ trị đau bụng cho em, trước đây học được một ít y lý, tôi giúp em chữa nha." Nói xong trực tiếp đem Phác Thái Anh áp ở trên giường.
Tiểu thỏ con, học ở đâu nói dối mình nha, nhưng nàng nói dối vẻ mặt lộ ra nguyên hình, nàng không biết hay sao.
"Lệ Sa, Sa... Ha ha, em nói đùa." Lần này thật sự chết chắc rồi, mình lúc nào đấu thắng con yêu tinh này.
Biết rõ ràng khổ sở có giãy dụa vô dụng, nhưng Phác Thái Anh vẫn tranh thủ.
"Đùa sao? Tôi hiện đang muốn em, em thật sự không biết sao?" Lạp Lệ Sa thổi nhiệt khí vào lổ tai mẫn cảm của Phác Thái Anh. Âm thanh mềm nhũng tận xương khiến người ta cả người không có khí lực.
"Lệ... Sa, Lệ Sa... em lần sau không dám nữa." Phác Thái Anh thật muốn ôm đầu khóc rống một hồi, nàng biết rõ tính khí của Lệ Sa nha, tại sao còn đi trêu chọc làm chi để hiện tại không ai cứu mình.
"Đáng tiếc chậm rồi, em làm tôi bốc hỏa, em phải phụ trách tới cùng." Phác Thái Anh chưa kịp nói chuyện, Lạp Lệ Sa liền bá đạo hôn lên bờ môi thơm ngọt.
Phác Thái Anh vốn còn muốn giãy dụa, chỉ là mùi vị quen thuộc làm cho nàng quên phản kháng.
Cứ như vậy trầm luân, cũng không lo lắng tương lai có thể chia xa hay không. Yêu, chính là chuyện đơn giản. Lúc sống cùng nhau cứ toàn tâm toàn ý vì nhau, cho dù tương lai không cùng nhau, hồi ức đó cũng là một niềm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com