Chương 73: Yêu một đời
Phác Thái Anh buồn bã ngồi trên ghế salông, trong lòng vô số câu hỏi và sợ hãi. Hôm nay Lạp lão gia tử tìm nàng, nàng không biết có nên nói cho Lạp Lệ Sa biết hay không. Lão gia tử không có được đáp án mà ông muốn từ mình, ông ấy chắc chắn sẽ quay ngang tìm Lạp Lệ Sa. Bỗng nhiên nàng cảm thấy tình yêu này thật khó nhọc, cứ tưởng chỉ cần bản thân yêu đối phương là có thể viên mãn, đâu ngờ nàng nghĩ quá đơn giản rồi.
Muốn bảo vệ Lệ Sa, sức mạnh của mình lại không đủ; muốn chăm sóc Lệ Sa, hiện tại cô ấy vẫn luôn đang chăm sóc mình; muốn để người mình yêu vui sướng, bây giờ chính mình lại là nguyên nhân khiến Lệ Sa buồn phiền.
Hai mắt u buồn nhìn trần nhà màu trắng, phảng phất ý nghĩa một giây tiếp theo có thể hay không trần nhà sập xuống. Nàng mờ mịt quá, nàng không biết làm gì để cho người phụ nữ mình yêu hoàn toàn hạnh phúc. Lạp lão gia tử muốn ra tay, đầu tiên sẽ ra tay từ cháu gái của mình, nàng chính vì có Phác gia chống đỡ, có lẽ ông ấy sẽ không trắng trợn đối với mình làm điều gì. Nhưng ông ấy sẽ làm chuyện gì với Lệ Sa, đó là cháu gái của ông ấy, hi vọng ông ta sẽ không làm chuyện gì khiến Lệ Sa tổn thương.
Nàng rất sợ mất đi Lệ Sa, thật sự rất sợ sẽ không còn được thấy nụ cười ma mị của cô, thật sự rất sợ Lệ Sa lén lút khóc, thật sự rất sợ không còn được ôm ấp Lệ Sa trong vòng tay.
Nước mắt theo khóe mi tràn ra như đê vỡ rơi thẳng xuống mà không có bất kỳ thứ gì ngăn nổi. Tim như bị người ta khoét ra, tĩnh mịch âm u. Nếu như không có Lạp Lệ Sa, nàng không còn là chính mình nữa, nàng sẽ trở thành cái gì? Nếu như mất đi Lệ Sa, nàng sống không bằng chết, vậy sống để làm gì?
Khủng hoảng, tĩnh mịch, đau thương... Hết thảy cũng giống như mũi tên bén nhọn bắn vào trái tim Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh hoang mang đứng dậy, bước nhanh vào nhà bếp, từ phía sau ôm chầm người đứng trước mặt.
"Lệ Sa, chúng ta đừng xa nhau có được không?" Âm thanh ngưng nghẹn, ngoại trừ khóc rưng rức cầu xin, Phác Thái Anh không biết mình nên làm cái gì.
Lạp Lệ Sa đang nấu súp bị động tác bất thình lình làm cô giật mình.
Phác Thái Anh ôm cô cứng ngắt khiến cô hơi khó thở.
"Anh Anh, em không sao chứ?" Đặt cái giá xuống, hai tay nắm lấy đôi bàn tay đang ôm eo mình. Lạp Lệ Sa tự hỏi ai đã khiến Phác Thái Anh kích động như vậy.
"Lệ Sa, Sa đừng rời xa em. Sa đồng ý đi, sau này dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được rời xa em. Sa nhanh nhanh gật đầu đi" Âm thanh cầu xin bắt đầu run rẩy, cái ôm càng chặt hơn, sợ thả lỏng người trong ngực sẽ biến mất.
"Tôi sẽ không, tôi đồng ý với em." Lạp Lệ Sa hiện tại chỉ muốn Phác Thái Anh bình tĩnh, tâm tình của nàng ấy quá kích động. Đến cùng là cái gì đã làm cho nàng không còn làm chủ được mình?
Phác Thái Anh nghe được đáp án vẫn không dám buông tay, nàng sợ rằng mình nằm mơ, vẫn tập trung ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa, từ sau lưng kề sát gò má Lạp Lệ Sa, nước mắt Phác Thái Anh thấm ướt cả chiếc áo mong manh của Lạp Lệ Sa.
"Anh Anh, em trước tiên buông tôi ra được không? Tôi đáp ứng em không rời xa em, em buông tôi ra đã. Em ôm chặt quá tôi thở không được luôn nè."
Phía sau lưng cảm giác ấm nóng, Lạp Lệ Sa không biết nên dùng loại tâm tình gì để nói. Cô sao có thể nhẫn tâm rời nàng cho được, đời này gặp phải một người khiến cô rung động, cuộc đời này chỉ có thể như vậy yêu một mình nàng ấy.
Nghe Lạp Lệ Sa không thở được, Phác Thái Anh nhanh chóng nới lỏng tay mình ra.
"Xin lỗi, em không phải cố ý."
Cúi đầu không nhìn tới Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh biết hiện tại nàng có hơi quá đáng rồi.
Lạp Lệ Sa xoay người lại trông thấy hai mắt đỏ hoe của Phác Thái Anh, cô đau lòng không ngớt. Nàng khóc, trước đây buổi tối mới hay khóc, hiện tại lại chuyển thành ban ngày ? Chỉ trách bản thân mình không tốt, lần này đến lần khác để nàng rơi nước mắt, mà mình chỉ bất lực đứng nhìn.
"Em làm sao?" Giọng nói dịu dàng đầy lo lắng, chỉ sợ lớn tiếng một chút sẽ càng làm nàng thương tâm. Giơ tay mềm nhẹ lau đi nước mắt óng ánh, nước mắt vốn không nên thuộc về nàng, nhưng gần đây nàng trở thành con ma khóc nhè rồi.
"Không có, sợ không được ở bên cạnh Sa nữa, em rất sợ. Sa làm cơm đi, em đói bụng rồi, em ra ngoài trước nha."
Phác Thái Anh lúng túng đưa tay lau sạch nước mắt, liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa xong liền rời nhà bếp.
Thấy Phác Thái Anh đi ra, Lạp Lệ Sa biết nên cùng người này tâm sự một phen.
Phác Thái Anh chạy vội tới phòng khách ngồi xuống, bắt đầu trách cứ bản thân mình kích động quá. Tại sao có thể như vậy đi tìm Lạp Lệ Sa, cô ấy rõ ràng so với mình còn muốn đau lòng hơn, mình như vậy sẽ làm Lệ Sa càng thêm lo lắng. Mình vì sao lại không thể khống chế bản thân như thế. Tuy rằng sợ mất đi Lệ Sa, nhưng nếu như Lệ Sa cùng với mình không có được hạnh phúc, vậy mình nên làm như thế nào, nên làm như thế nào?
Nhắm mắt lại, nàng muốn nghĩ ngơi, không muốn suy nghĩ đến những người đáng ghét kia nữa. Khi nào tâm tịnh, có lẽ sẽ nghĩ thông suốt nhiều chuyện hơn.
Phòng khách khôi phục không khí yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở cũng không còn âm thanh nào khác.
Ăn cơm xong. Phác Thái Anh làm khô tóc đi tới phòng ngủ. Nhìn người kia đeo kính đọc sách, thật sự rất an nhàn. Dáng vẻ của cô ấy bây giờ không còn là nữ vương như lần đầu gặp gỡ, trái lại điềm tĩnh ôn nhu.
Nhẹ nhàng đi tới, lên giường chui vào chăn.
"Muộn lắm rồi, chúng ta ngủ đi."
"Ừa" Lạp Lệ Sa đem sách để lên bàn, tháo mắt kính, tắt đèn, nằm xuống.
Hai người nằm cạnh nhau trong nháy mắt không nói lời nào, Phác Thái Anh lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh này, nàng cẩn thận vô cùng. Bởi vì buổi tối xảy ra nhiều chuyện, bản thân nàng còn chưa không khôi phục như cũ, hiện tại như vậy yên tĩnh càng làm cho nàng hoang mang.
Lặng im một lúc lâu, Lạp Lệ Sa rốt cục chậm rãi mở miệng.
"Tiểu Anh Anh, chúng ta nói chuyện đi?" Âm thanh rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta có đau lòng.
"Nói chuyện gì?" Đúng là có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng phải bắt đầu từ đâu, liệu nói ra rồi có thay đổi được gì hay không.
"Em có phải là có việc cần nói với tôi, hôm nay gia gia tìm em ra ngoài." Lão gia tử hành động, Lạp Lệ Sa tất nhiên sẽ phái người bí mật quan sát. Hôm nay Phác Thái Anh lúc giờ làm việc có ra ngoài, nàng đi gặp ai cô đều biết rõ.
Lão gia tử mặt lạnh lẽo từ phòng bước ra, cô biết ngoại trừ việc ông không có được đáp án mong muốn thì làm gì có việc gì khiến vẻ mặt ông cau có như thế. Dù gì cũng thật tò mò không biết Phác Thái Anh đã nói cái gì khiến gia gia tức giận như vậy.
"Há, chủ tịch chỉ là tìm em tùy tiện nói chuyện chút thôi, không có gì khác, Sa đừng lo lắng."
Phác Thái Anh sợ Lạp Lệ Sa cả nghĩ rồi lo âu, cũng sợ cô đi tìm Lạp lão gia tử nảy sinh tranh chấp. Hiện tại giữ yên lặng mới là tốt đẹp.
"Anh Anh, tôi hiểu tính ông nội, em không cần giấu tôi. Ông và em đã nói gì?"
Ngữ khí mềm nhẹ nhưng không cho người ta từ chối.
Gia gia mình là hạng người gì, cô chẳng lẽ không biết? Chuyện của mẹ, rồi cả cô cô, tất cả còn chưa đủ khiến người ta thấy rõ con người của gia gia sao. Mặc kệ quá khứ đã phát sinh chuyện gì, vấn đề của mình trước sau gì cũng cần giải quyết. Lần trước về nhà, lão gia tử đã ra lời cảnh cáo. Sở dĩ chưa làm căng, có thể là cho mình thời gian quay đầu. Quay đầu sao? Mình làm sao có khả năng quay đầu, tình yêu đã cho đi làm sao có thể thu hồi.
Nhìn thấy trong mắt Lạp Lệ Sa ý chí kiên định, Phác Thái Anh căng thẳng thân thể, lập tức thanh tĩnh lại. Đối với yêu nghiệy này nói dối thật sự rất mệt người.
"Chủ tịch hắn hi vọng em rời xa Sa, em và ông cũng chỉ nói chuyện xoay quanh vấn đề này."
Phác Thái Anh cũng không muốn kể hết cuộc nói chuyện, nếu kể, Lạp Lệ Sa nhất định sẽ suy nghĩ nhiều, người này vì mình lo lắng rất nhiều, tính tình của Lệ Sa cũng có khi nóng nảy sẽ đi tìm lão gia tử cãi nhau chỉ làm sự tình trở nên rối ren hơn.
Phác Thái Anh không muốn kể nhiều, Lạp Lệ Sa cũng không hỏi nữa, cô chỉ hiểu những chuyện cơ bản mà thôi.
"Vậy em trả lời như thế nào?"
Có thể khiến lão gia tử giận như vậy, Lạp Lệ Sa rất hiếu kỳ Phác Thái Anh đã nói cái gì nha. Lão gia tử nhưng cho tới bây giờ ít khi tức giận, không mấy người dám đến trêu ông, đây là lần đầu bị người khác từ chối yêu cầu, thật không còn mặt mũi, vì thế trên mặt nhăn nheo như ai mắc nợ ông ấy vậy.
"Em nói Sa là người của em, em phải bảo vệ, coi như Lệ Sa là cháu gái của ngài, em cũng đoạt đi. Em chỉ nói vậy."
Phác Thái Anh nhớ tới lúc đó nàng có chút ngượng ngùng rụt cổ vào chăn. Nàng lúc đó hung dữ cỡ nào nha, hiện tại trước mặt nữ nhân này lại không dám nói lời hùng hồn như thế.
"Ha ha ha ha... Em thật sự nói như vậy?" Lạp Lệ Sa che miệng cười to. Phác Thái Anh nói câu đó thật sao trời. Lạp Lệ Sa không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng Phác Thái Anh cùng lão gia tử nói chuyện.
Lão gia tử là người không vừa gì, nếu như có người nói chuyện ngang ngửa với ông, không phải đó chính là đánh vào mặt ông sao? Phác Thái Anh nhìn trông dịu dàng thế, nhìn bề ngoài không nghĩ nàng có nhiều khí lực đến thế.
"Sa còn cười? Em không biết làm sao nên nói ra thôi." Lạp Lệ Sa cười trắng trợn không nể nang ai làm Phác Thái Anh bất giác khóe miệng cũng nâng lên.
"Sa cười đi, một hồi đau bụng, em mặc kệ."
Nói xong dịch chuyển chăn, nghiêng người không để ý tới Lạp Lệ Sa. Kỳ thực như vậy cũng rất vui, thấy cô ấy dáng vẻ vui tươi cất tiếng cười, mình không nên tính toán làm gì.
"Được rồi, được rồi, Anh Anh tôi không cười, em xoay qua đây đi." Lạp Lệ Sa dừng lại tiếng cười, vỗ về lưng Phác Thái Anh làm cho nàng xoay người lại. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ lão gia tử ăn quả đắng, Lạp Lệ Sa trong lòng cảm thấy vui vẻ bất ngờ.
"Sa không cười nữa đi? nếu biết Sa cười em đã không kể cho Sa nghe, nghe xong lại còn châm biếm em." Phác Thái Anh mân mê miệng nhỏ, vươn mình sang nhìn Lạp Lệ Sa đang kìm nén không dám cười.
"Không cười, ân, cảm ơn em đã yêu tôi."
Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả hết cảm động trong lòng Lạp Lệ Sa, đời này cũng chỉ có nữ nhân này coi mình thành bảo bối mà yêu chìu.
"Em cũng cảm ơn Sa. Có thể gặp Sa, em cảm thấy đời này rất may mắn. Em không chờ mong kiếp sau, chỉ muốn đời này cố gắng yêu Sa, ở bên cạnh Sa, đơn giản vậy thôi."
Phác Thái Anh giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng nàng biết cái nguyện vọng đơn giản này đối với các nàng mà nói đó là một loại xa xỉ.
"Được, cả đời không chia lìa."
Lạp Lệ Sa dịu dàng ôm Phác Thái Anh vào lòng, cả đời là bao lâu, Lạp Lệ Sa không biết nữa, cô chỉ biết cô yêu Phác Thái Anh, yêu cực kỳ sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com