Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Người yêu biến mất

Phác Thái Anh trở lại Phác gia, liên tục nhìn vào điện thoại di động, con mắt chớp một cái cũng không dám, chỉ lo sẽ bỏ qua cái gì? Lạp Lệ Sa về nhà lần này không biết có chuyện gì. Cái loại dự cảm xấu này càng ngày càng mãnh liệt, tâm như chết đi không có cảm giác.

"Anh Anh, con liên tục nhìn điện làm gì, sắp mười giờ rồi nhanh lên ngủ đi?"

Mẹ Phác vào cửa thấy con gái của mình từ lúc về nhà bắt đầu nhìn điện thoại không tha, bà không biết chuyện gì, nhưng bộ dáng này của con gái làm cho bà lo lắng.

"Ân, mẹ, một hồi con ngủ, mẹ ngủ trước đi." Phác Thái Anh không ngẩng đầu, nói qua loa một câu.

"Nếu như muốn gọi điện thoại thì gọi đi. Nhìn hoài cũng có được gì đâu, có phải là Lệ Sa xảy ra chuyện gì?"

Mẹ Phác đi tới, ngồi vào bên người con gái. Nhìn màn hình đen thùi lùi, bà biết có lẽ không có chuyện gì tốt lành.

"Không có, mẹ, mẹ đi ngủ đi." Phác Thái Anh rốt cục không muốn rời xa màn hình, ngẩng đầu lên nhìn mẹ, gượng ép nở ra nụ cười.

"Được rồi, nếu như có việc nhất định phải nói ra, đừng có ở đó tỏ vẻ ta mạnh." Con gái không muốn nói, mẹ Phác cũng không miễn cưỡng. Con cái lớn rồi, bà biết các nàng có thể giải quyết vấn đề của chính mình.

"Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon."

"Được, mẹ, ngủ ngon."

Mẹ Phác rời phòng, Phác Thái Anh nhìn theo dáng lưng của bà, thở dài một hơi. Rõ ràng nói rồi, về nhà gọi điện thoại cho mình, nhưng mà đến giờ đến cái tin đơn giản cũng không nhắn cho mình. Tâm Phác Thái Anh như rơi vào kẽ băng nứt, đông cứng không có nhiệt độ.

Thực sự mỗi một giây nàng cũng không thể nào nhẫn nại nữa, cuối cùng cầm điện thoại lên gọi đi.

Một lúc lâu, ngoại trừ cái âm thanh tổng đài tút tút cũng không có ai trả lời. Phác Thái Anh sợ hãi, lại gọi thêm mấy lần, nhưng lần nào cũng như lần nấy, không ai nghe.

Hoang mang, sợ hãi, Phác Thái Anh đột nhiên từ trên giường bước xuống loạng choạng đến nỗi ngã lăn ra đất. Không trả lời điện thoại nghĩa là Lạp Lệ Sa đã xảy ra chuyện rồi. Gọi thêm mấy lượt vẫn không có kết quả. Trên mặt mồ hôi lạnh vã ra, miệng liên tục lập lại một câu.

"Lệ Sa, Lệ Sa... Nhanh nghe điện thoại, nhanh nghe điện thoại."

Đôi mắt đỏ ngầu, điện thoại di động lại hiển thị chỉ mỗi một trạng thái. Phác Thái Anh không ngồi yên được nữa, cầm lấy áo khoác trực tiếp chạy ra khỏi phòng ngủ xuống lầu.

Mẹ Phác nhìn con gái còn mặc áo ngủ vội vội vàng vàng rời đi, trong lòng bà lo âu không ngớt, lớn tiếng gọi với theo.

"Anh Anh, muộn rồi con còn đi đâu? Anh Anh..."

Phác Thái Anh tựa hồ không nghe lời mẹ gọi, không để ý đến mẹ Phác, mở cửa chạy như điên.

Mẹ Phác nhìn thấy con gái như vậy bà cũng gấp gáp xuống lầu. Bước ra bên ngoài chỉ nhìn thấy cái bóng nhanh chóng mở cửa xe ô tôi phóng đi.

Vội vàng vào nhà, bà lên lầu đến phòng Phác Tuấn Anh gõ cửa gọi anh.

"Tuấn Anh, con đi xem em con thế nào, Anh Anh xảy ra chuyện rồi. Nó hơn nửa đêm mặc áo ngủ lái xe ra ngoài, con đi xem xem, đến cùng xảy ra chuyện gì?"

Mẹ Phác ở cửa phòng ngủ lo lắng đi qua đi lại, con gái xảy ra chuyện rồi, mạng của bà liền bị doạ đến xanh xao.

Phác Tuấn Anh nghe được mẹ nói cũng nhanh chóng đi ra.

"Mẹ, mẹ nói cái gì? Anh Anh một mình lái xe đi ra ngoài?" Đã xảy ra chuyện gì, Phác Tuấn Anh một chút manh mối cũng không có.

"Có phải là xảy ra chuyện gì, mẹ." Phượng Lưu Loan một mặt lo lắng nhìn mẹ chồng, hôm nay lúc Anh Anh trở về nàng liền biết em ấy trong lòng có chuyện. Sự tình bây giờ chứng tỏ suy nghĩ của nàng là đúng.

"Anh Anh, nó hoảng loạn lái xe ra ngoài, mẹ gọi nó, nó không thèm nghe, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay nó về nhà mẹ thấy không ổn, Tuấn Anh, con mau mau phái người tìm nó, hơn nửa đêm rồi nó còn đi đâu, tuyệt đối đừng có chuyện"

Mẹ Phác vừa nói vừa nắm hai tay con trai, nước mắt đầm đìa. Con gái bà một đời thua thiệt, nếu như lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không còn bảo vệ tốt cho con, người làm mẹ như bà có bao nhiêu thất trách.

"Được, mẹ đi nghỉ ngơi đi, con lập tức đi ngay."

Nói xong Phác Tuấn Anh trở lại phòng ngủ cầm áo khoác và di động, vội vội vàng vàng xuống lầu.

Phượng Lưu Loan đỡ mẹ Phác xuống phòng khách dưới lầu ngồi, nàng biết trong nhà xảy ra lớn. Chuyện năm đó, mặc dù nàng có nghe nói một ít, có thể trong nhà không ai nhắc đến nhưng nàng sống lâu trong nhà nên tự nhiên cảm nhận được. Mỗi người trong gia đình như che giấu bí mật lớn, thật ra họ chính là tự trách, oán hận vì không thể bảo vệ Anh Anh. Chuyện lần này đến cùng lớn bao nhiêu, trong lòng nàng không rõ, trong nhà rối loạn. Ngày mai hết thảy người của Phác gia sẽ quay về.

Phác Thái Anh lái xe rất nhanh, hầu như là chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Rất may là buổi tối, đường vắng người, bằng không biết đâu sẽ xãy ra chuyện ngoài ý muốn, đâu ai nói chính xác được.

Trên đường nhìn quanh quẩn, Phác Thái Anh lại không biết nên đi đường nào?

Nhà của Lạp gia là nơi nào, nàng chưa từng hỏi qua Lạp Lệ Sa. Về tiểu khu? Căn bản không thể. Nếu như Lạp Lệ Sa trở lại, cô nhất định sẽ gọi điện thoại cho nàng, nàng rốt cuộc nên đi nơi nào đây.

Nhớ đến Phác Tuấn Anh biết địa chỉ trạch viện Lạp gia, Phác Thái Anh lấy di động gọi đi.

"Anh, anh biết trạch viện Lạp gia ở đâu không?" Giọng nói ngoại trừ hoang mang, còn có chút nghèn nghẹn.

"Anh Anh, em hiện tại ở nơi nào? Mẹ rất lo lắng, em đi Lạp gia làm cái gì?"

Nhìn thấy điện thoại của em gái, Phác Tuấn Anh nghe rất nhanh. Hiện tại không thể tái diễn chuyện như năm xưa, người nhà Phác gia không chịu nổi dằn vặt.

"Anh, Lệ Sa xảy ra chuyện rồi, em phải đi tìm cô ấy. Anh, anh nói cho em địa chỉ lẹ đi, em sắp điên rồi." Phác Thái Anh khóc lóc cầu xin anh trai, đây chính là hy vọng cuối cùng. Đêm nay nàng nhất định phải nhìn thấy người, nếu không thật sự sẽ không còn gặp được nữa.

"Được, Lạp gia ở khu Hoa Đường số 32."

Biết em gái đến Lạp gia, Phác Tuấn Anh coi như là hơi hơi yên tâm, ít nhất không cần đi lung tung tìm người.

Vừa nói điện thoại xong. Phác Tuấn Anh gọi điện thoại cho vệ sĩ để bọn họ nhanh chóng lái xe đi Lạp gia.

Phác Thái Anh có địa chỉ, mở ra định vị, lái xe tới trạch viện Lạp gia.

Khu Hoa Đường đều là biệt thự xa hoa, một số ít là nhà cũ của các gia tộc. Phác Thái Anh cũng biết nơi này thế nhưng xưa nay chưa đi lần nào. Nàng thỉnh thoản chỉ đi vài nơi trong thành phố, bình thường đi dạo phố một chút đã cảm thấy mệt, làm sao có khả năng nhàn nhã mà đi thăm thú nhiều nơi.

Hừng đông Phác Thái Anh mới lái xe đến Lạp gia, nàng ở ngoài cửa lo lắng nhấn chuông cửa, một hồi lâu mới có âm thanh trả lời.

"Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?"

Là giọng nói của một người hầu nữ, nghe như tuổi tác không lớn lắm.

"Xin hỏi tiểu thư nhà cô có về nhà không, cô ấy hôm nay có trở lại chưa?" Âm thanh Phác Thái Anh ngưng nghẹn có chút khàn khàn.

Người hầu thông qua video thấy rõ bên ngoài là một vị tiểu thư tướng mạo xinh đẹp, chỉ là cô bé kia rất kỳ quái, đang mùa đông mà chỉ mặc một bộ đồ ngủ, tựa hồ đang khóc. Đối với tình huống này, người hầu cũng giật mìn, ai mà lại giữa mùa đông mặc áo ngủ xuất hiện ở cửa

"Tiểu thư của chúng tôi ra ngoài, bây giờ không ở nhà."

Người hầu nói xong liền cúp máy.

Câu nói như thế này Phác Thái Anh làm sao tin được, nàng lại một lần nhấn chuông cửa

"Tôi đã nói rồi, tiểu thư nhà tôi không có nhà, cô đừng nhấn nữa." Người hầu bắt đầu không kiên nhẫn, ngữ khí khó chịu.

"Vậy Lệ Sa đi nơi nào cô biết không, tôi phải tìm được Lệ Sa, cô nói cho tôi có được hay không? có phải là xảy ra chuyện gì rồi không, cô nói đi chứ?" Phác Thái Anh quên lạnh giá, ở cửa cầu xin. So với nhiệt độ âm mười mấy độ, Phác Thái Anh chỉ mong nhận được tin tức an toàn của Lạp Lệ Sa.

Nhìn cô gái trước cửa gào khóc, người hầu khó xử. Tiểu thư của mình xảy ra chuyện, cô gái này làm sao biết, xem dáng vẻ thì không phải người xấu. Nhưng hơn nửa đêm, nàng không sợ lạnh sao?

"Tiểu thư của chúng tôi thật sự không ở nhà, mời cô trở về cho."

Người hầu nhìn cô gái thương tâm, lòng xũng muốn xiêu theo rồi, nói chuyện ngữ khí cũng đau lòng theo. Không phải là mình không nói cho nàng, mà là lão gia đã dặn dò, không cho ai nói ra.

"Lệ Sa rõ ràng bảo hôm nay về đây, làm sao lại đi rồi? Cô nói cho tôi biết, Lệ Sa có phải là xảy chuyện rồi không? Điện thoại không gọi được, ngoại trừ có chuyện, Lệ Sa không lý nào lại không nghe điện thoại của tôi, van cầu cô, cô nói cho tôi biết đi?"

Tính tình Lạp Lệ Sa lẽ nào nàng không biết. Chỉ cần điện thoại di động ở bên người, cô sẽ luôn nghe máy, nếu có bận bịu cũng sẽ nhắn tin lại cho mình. Lần này mình không biết đã gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu cái tin, nhưng vẫn không thấy Lệ Sa trả lời.

"Tiểu thư, tiểu thư của chúng tôi ở đâu tôi thật sự không biết, hay cô cứ về đi."

Người hầu sợ nếu nói thêm chút nữa bản thân sẽ xiêu lòng mà nói tung tích Lạp Lệ Sa cho Phác Thái Anh biết nên vội vã cắt ngang. Người hầu biết cô gái kia đến là tìm tiểu thư nhà mình. Tiểu thư ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, nhưng lệnh đã dặn dò rất kỹ không cho nói ra, mình coi như có mười cái lá gan cũng không dám vi phạm mệnh lệnh lão gia.

Nhìn điện thoại im lìm, Phác Thái Anh vô lực ngã trên mặt đất. Nàng chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo. Lạp Lệ Sa biến mất rồi, biến mất không còn tăm hơi. Nàng nghĩ có thể cô ấy đã về tiểu khu, liền lên xe chạy nhanh về..

Phác Tuấn Anh vừa vặn chạy tới, lại quay đầu đuổi theo xe của Phác Thái Anh.

Màn đêm vô tận, Phác Thái Anh nghĩ thế giới sụp đổ rồi. Lần này nàng rơi vào cơn đau so với 6 năm qua còn đáng sợ hơn. Đáng sợ đến nỗi sống nàng cũng không còn dũng khí.

Về đến nhà mở cửa, phòng khách đen như mực, bóng dáng Lệ Sa giờ nơi nao. Mở đèn, Phác Thái Anh chạy khắp toàn bộ căn phòng vẫn không phát hiện vết tích của Lạp Lệ Sa. Lần đầu tiên cảm thấy nhà này thật xa lạ, vắng Lạp Lệ Sa cái gì cũng chỉ là khoảng không. Hai chân xụi lơ ngồi dưới đất, lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo. Muốn khóc, nhưng cảm giác nước mắt cũng không còn.

Hiện tại ngoại trừ bóng tối vô tận ngoài kia, Phác Thái Anh không nhìn thấy hi vọng. Đau lòng đến độ không biết tim mình có còn đập không, nàng mất Lạp Lệ Sa rồi, lần này thật sự là nàng đánh mất Lệ Sa thật rồi.

Phác Tuấn Anh lúc tới phòng đã thấy Phác Thái Anh ngã quắp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, người cứng đơ như tượng gỗ, liền chạy đến lo lắng hỏi.

"Anh Anh, em sao rồi? em nói cho anh hai nghe, em sao rồi." Phác Tuấn Anh cầm vai em gái thấy thân thể nàng nóng như lửa đốt, không hề lên tiếng đáp lại mình.

"Anh Anh, em bị sốt, chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện liền mới được."

Nói xong ôm lấy Phác Thái Anh, Phác Thái Anh như trước không nói gì, ánh mắt trống rỗng, không hề có sự sống, nàng hiện như một cái xác không hồn.

Phác Tuấn Anh mang theo Phác Thái Anh đến bệnh viện, sau đó gọi điện thoại cho trong nhà hay rằng Phác Thái Anh bình an nhưng anh biết bình an này đối với Phác gia mà nói chính là tin dữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com