Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mỹ thực mê hoặc

"Tiểu Sa Sa, cô quá lợi hại, cô là thần tượng của tôi rồi đó nha, ai mà cưới được cô người đó kiếp trước tích bao nhiêu là phúc." Phác Thái Anh vừa dựng thẳng ngón tay cái, vừa nói những lời sùng bái, sao mình tự dưng lại gọi cái xưng hô cơ chứ? Toàn bộ không khí phòng ăn bây giờ trở nên dị thường ám muội.

Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh gọi mình như thế, trong lòng vui sướng không thôi, người này hiện tại tỏa ra hương khí ám muội, sợ nàng chính mình cũng không biết. Cô thật thích nàng như bây giờ, đơn giản, lại đơn thuần.

"Nếu không thì cô cưới tôi có được không?" Lạp Lệ Sa bày ra một cái khuôn mặt tươi cười, nháy mắt một cái nhìn Phác Thái Anh, tựa hồ như đang phóng điện.

Nhìn Lạp Lệ Sa đôi mắt linh động, lại còn nháy mắt với nàng, Phác Thái Anh cảm thấy người này cũng cực dễ thương. Bất quá rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ngây ngô nói rằng: "Lệ Sa, cô làm món ăn quá ngon, ngày hôm nay tôi muốn ăn nhiều một chút. Mấy năm qua tôi mới được ăn một bữa ngon như vậy." Nói xong cũng không nhìn Lạp Lệ Sa nữa, nàng sợ mình một phút kích động sẽ hướng người này làm ra chuyện gì. Đối với một kẻ tham ăn, cái mà Lạp Lệ Sa phải nắm bắt chính là dạ dày, tiếp đó sẽ làm cái gì. Cô còn chưa có nghĩ đến a.

"Ân, nếu ngon thì ăn nhiều một chút. Cô đó, ăn từ từ, ăn quá nhanh buổi tối sẽ tiêu hóa không được." Nhìn Phác Thái Anh ăn như hùm như sói, Lạp Lệ Sa thật sự lo lắng, cái bụng của Phác Thái Anh mới vừa rồi còn như vậy, buổi tối sẽ lại tiêu chảy thì sao.

"Ân ân, Cô làm quá ngon, buổi trưa ăn cách một khoảng rồi, hiện tại bụng đói kêu ùng ục. Ngày hôm nay tôi muốn ăn nhiều một chút, ha ha." Nàng nhét thức ăn đầy một miệng, nói chuyện đều sắp không nói được.

Nhìn Phác Thái Anh ăn rất ngon miệng, Lạp Lệ Sa tràn ngập niềm vui, ít nhất trước tiên nắm lấy bao tử người này, sau đó suy nghĩ vấn đề dụ dỗ người này về nhà.

"Đúng rồi, cô tại sao nấu ăn ngon như vậy?" Trang trí tuyệt mỹ, còn ăn ngon, quá mê người.

"Tôi trước đây có nghiên cứu chút nguyên liệu, tôi thích nhất là nấu ăn." Trước đây vì muốn bản thân ăn ngon nên mới tìm tòi nấu ăn, hiện tại vì mục tiêu bắt cóc người này về nhà mà cố gắng nấu ăn thật ngon, Lạp Lệ Sa ở trong lòng cho rằng đây là ý tưởng hay, lợi dụng mỹ thực câu dẫn Phác Thái Anh. Người này đối với mỹ thực có sức mê hoặc thật lớn, tỉ lệ dụ dỗ nàng về nhà cực cao nha.

"Cô thích nấu ăn sao? Oa, cô thật vĩ đại, tôi thì chán ghét làm cơm. Ở nhà của tôi, ngoại trừ mẹ tôi và mấy chị dâu của tôi trù nghệ tạm được, chị dâu của tôi thì có chút tốt hơn." Tuy rằng mẹ mình có lúc rất lợi hại, bất quá trù nghệ cũng khá, so ra là tốt hơn hai đứa con gái. Hai đứa con gái trong nhà, một đứa thì ngu si chuyện bếp núc, một đứa thì nấu ăn người khác nuốt không trôi, chỉ có mẹ Phác là coi như tạm được.

"Nếu như vậy, chúng ta cùng nhau đi, cô thường thường tới chỗ của tôi ăn cơm, mỗi sáng tôi sẽ nấu món thật ngon cho cô ăn, vậy cả hai cùng vui vẻ." Lạp Lệ Sa bắt đầu triển khai thế tiến công, hi vọng người này có thể nhanh lên một chút mắc câu.

Nghe Lạp Lệ Sa nói xong, tuy rằng lời mời thực có sức quyến rũ, dù gì mình hay ngủ nướng lại không thích nấu ăn, quả thực rất tốt nha. Nhưng mà người này có ý đồ với mình, mình không thể như thế thỏa hiệp, mà mình cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, quá là khó nghĩ đi, tại sao cá cùng gấu không thể có được trọn vẹn cả hai a.

Phác Thái Anh suy tư nghĩ biện pháp giải quyết việc này, nếu như đáp ứng thì mình cũng không thể ăn uống chùa, không biết tổng giám đốc phu nhân lại đưa ra điều kiện gì, chẳng lẽ tự mình bán mình, không thể đâu nha, còn nếu dời đến ở cùng với cô ấy biết đâu cô ấy sẽ chà đạp mình thì sao. Phác Thái Anh một hồi thở dài, một hồi cau mày, lông mày đều sắp nhăn lại thành bánh quai chèo.

Nhìn Phác Thái Anh không nói lời nào, ở nơi đó quắn quéo muốn chết, Lạp Lệ Sa biết người này hiện tại đang do dự. Bất quá mình ra sức dẫn dắt thêm chút đã, hẳn là nàng sẽ chậm rãi mắc câu.

"Nếu như cô cảm thấy không tiện, có thể mỗi ngày tới chỗ của tôi cùng tôi làm chút việc nhà, coi như tiền cơm? Như vậy cô không cần chút ý đến chuyện tiền nông." Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh không tiện, nàng lại lo lắng mình sẽ đối với nàng đưa ra yêu cầu quá đáng, nàng nghĩ gì đều hiện rõ trên khuôn mặt, lại đơn thuần như tờ giấy trắng, người như vậy bây giờ rất hiếm.

"Có thật không?" Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa nói ra yêu cầu không đến nỗi quá đáng, để cho mình làm chút việc nhà, như vậy không chỉ có thể ăn được mỹ vị, mà còn có thể tiết kiệm ra một phần sinh hoạt phí, thiệt là nhất cữ lưỡng tiện, thiệt là hoàn mỹ nha.

"Ân, cô chỉ cần buổi tối lại đây quét dọn một chút là được, nhà tôi cũng không có gì dơ bẩn, quét tước rất dễ dàng." Lạp Lệ Sa lơ đãng nói ý nghĩ của mình, ban ngày không làm mà phải làm ban đêm, này không phải là đang dẫn dắt người ta phạm tội sao? Nhưng Phác tiểu ngốc kia làm sao hiểu được hàm ý trong đó cơ chứ, mình lại không thể nói hoạch tẹt ra.

"Được, tôi chiều tối đến quét tước vệ sinh." Phác Thái Anh đáp ứng rất sảng khoái, tưởng như bản thân vừa trúng mấy triệu tiền thưởng.

Nhìn Phác Thái Anh cao hứng, Lạp Lệ Sa trong lòng cũng hân hoan, cô không nghĩ tới tên tiểu tử này dễ dàng như vậy liền mắc câu. Vốn sợ mình sẽ tiêu tốn chút thời gian, lần này ngược lại tốt rồi, người này nhanh như vậy đáp ứng, hơn nữa rất cao hứng. Ngẫm lại sau đó mỗi ngày đều có thể cùng tiểu nha đầu này gặp mặt, thật là hạnh phúc làm sao, như vậy ngày mình bắt nàng về làm tù binh không còn xa nữa.

Hiện tại hai người đều hài lòng ăn cơm, nhưng trong lòng mục đích không giống nhau. Một người sắp bị bắt còn không biết, một người khác đang rình chờ con thỏ nhỏ đưa tới cửa.

Cơm nước xong, Phác Thái Anh chủ động đi rửa chén, lần đầu tiên tới ăn cơm, cũng phải biết điều một chút không phải sao. Nhưng mà cơm nước xong, sau đó thì làm gì a.

Từ trong phòng bếp đi ra, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa ngồi trên salong xem tivi, nàng hiện tại đặc biệt lúng túng không biết nên đi hay nên ở lại. Bất quá không có khả năng ở lại, mình không có tính đến khả năng đó. Hiện tại cũng đã tám giờ, cũng nên về, nếu không người này sẽ không cho mình về.

Mình phải tranh thủ cơ hội để rời đi mới được, Phác Thái Anh đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, cười ha hả nói: "Cái kia, Lệ Sa, bây giờ sắc trời không còn sớm, tôi phải đi về trước."

"ừ, đã muộn như vậy, cô nên về đi, nhà cô ở nơi nào, có xa hay không, có muốn tôi đưa cô về?" Lạp Lệ Sa biết rõ nhà Phác Thái Anh chung một tiểu khu với mình, vẫn muốn hỏi ra lời này, nàng không muốn để mình biết nàng và mình ở cùng tiểu khu, vậy chắc hẳn là ở rất gần nhau, hay cùng một lầu? Lạp Lệ Sa cảm thấy thật hứng thú với Phác Thái Anh.

"Không cần, thật cảm ơn, nhà của tôi rất gần đây, đi một lát là đến." Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa quan tâm mình trong lòng cảm thấy chính mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, trong lòng có chút xấu hổ.

"Vậy tôi đưa cô đi?" Ngày hôm nay nàng không muốn ở lại, Lạp Lệ Sa cũng sẽ không miễn cưỡng, thời gian các nàng còn dài, lo ngại gì một đêm. Nói xong cô cũng bước theo Phác Thái Anh ra khỏi nhà mình.

"Lệ Sa, cô không cần đưa tôi, tôi đi một lát liền đến nhà." Đã ra khỏi nhà, mà Lạp Lệ Sa còn ở phía sau mình, Phác Thái Anh cảm giác người này muốn đưa mình đến tận nhà, thật nguy hiểm nha.

"Không có chuyện gì, tôi đưa cô đến cửa thang máy là được." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh xoa bóp nút bấm thang máy, chẳng mấy chốc thang máy liền đến nơi.

Phác Thái Anh còn đang lo lắng Lạp Lệ Sa đi theo mình, tiến vào thang máy theo thói quen nhấn tầng 16, đồng thời nói với Lạp Lệ Sa một tiếng cảm tạ, cửa thang máy liền đóng.

Lạp Lệ Sa nhìn số tầng mà thang máy đi lên, vốn cho rằng thang máy sẽ đi xuống tầng dưới nhưng thang máy lại hướng đi lên. Lúc nãy trong thang máy cũng không có ai, chỉ có mỗi một mình Phác Thái Anh, nói cách khác người này trên mình một tầng lầu? Lạp Lệ Sa như phát hiện được bảo vật, khóe miệng cong lên nụ cười. Phác Thái Anh cũng quá đơn thuần, cố ý trốn tránh mình, bây giờ bấm thang máy như thế không phải rõ ràng đã bại lộ hành tung sao? Biết Phác Thái Anh ở trên mình một tầng lầu, Lạp Lệ Sa mang theo tâm tình vui vẻ về nhà, bước kế tiếp chính là làm cho nàng thừa nhận là được rồi.

Phác Thái Anh về đến nhà, ngồi trên ghế salông nhà mình, ngẫm lại tất cả sự tình gặp phải ngày hôm nay. Đang dự định đi tắm, sau đó nằm trên giường thư thái ngủ một giấc, bỗng nhiên ý thức được vấn đề quan trọng. Vừa rồi hình như mình nhấn nút tầng 16 của thang máy, vậy Lạp Lệ Sa có nhìn thấy hay không. Phác Thái Anh lại nghĩ đến khả năng tầng trên cũng có người nhấn, không nhất thiết là mình nhấn. Nhưng mà lúc đó có một mình mình, tầng trệt cũng không có ai, vậy chẳng phải lạy ông tui ở bụi này sao? Nghĩ đến chuyện này Phác Thái Anh hiện tại vạn phần hối hận, ngồi xổm trên ghế salông, mình vụng về quá đi, lại sơ sẩy như vậy, giờ làm sao đây. Nàng thật sự không hy vọng Lạp Lệ Sa chú ý tới cái vấn đề này, bằng không nàng có thể chịu đựng chuyện gì còn chưa biết được.

Phác Thái Anh lo âu việc Lạp Lệ Sa có phát hiện chổ ở của mình hay không, lúc này điện thoại bất chợt vang lên. Phác Thái Anh cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình hiện lên cái tên." Tổng tài phu nhân", phân vân không biết có nên tiếp hay không, người này sao tự nhiên gọi đến, hay là đã biết chổ ở của mình, mà chẳng lẽ bây giờ lại không tiếp, cô ta mà biết mình lừa cô ta, mình lại càng thảm hại hơn.

"Lệ Sa, tôi nghe, gọi điện thoại có chuyện gì sao?" Phác Thái Anh tận lực ung dung che dấu tâm tình nôn nao của mình, nàng không thể để cho Lạp Lệ Sa cảm nhận được điều gì khác thường.

"Tiểu Anh Anh, cô về đến nhà chưa?" Lạp Lệ Sa ở trong điện thoại nói chuyện, âm thanh quả thực là quyến rũ, êm tai không chịu được. Không biết trong giọng nói này chứa chan bao nhiêu là tình cảm.

"Ừa, về đến nhà rồi." Vốn còn định nói chưa tới, không có ai vừa mới 10 phút đã gọi cho người khác hỏi về đến nhà chưa, người này rõ ràng là đã biết mình ở tầng 16. Nhất định là từ hành động của mình mà nhìn ra, Lạp Lệ Sa thực sự là quá tinh ý rồi, không trách còn trẻ như vậy đã nắm trong tay toàn bộ tập đoàn Lạp Tuyệt, "Gian Thương", câu nói này thực sự là rất hợp lý.

"Ồ? Nhanh vậy sao, cô ở gần nhà của tôi hử?" Biểu hiện rất kinh ngạc, Lạp Lệ Sa hỏi. Dù ở khoảng cách xa nhưng Phác Thái Anh cảm thấy phi thường khiếp sợ.

Phác Thái Anh ở trong lòng gào thét, Lạp Lệ Sa người này đã biết sự thật rồi còn giả vờ kinh ngạc, cô đang lừa gạt trẻ nhỏ 3 tuổi chắc. Nếu như Lạp Lệ Sa ở đây, Phác Thái Anh muốn mang cô ra giày xéo.

"Đúng, rất gần." Chỉ có hai từ mà Phác Thái Anh cảm tưởng như phải nặn ra từ hai hàm răng của mình, thật muốn nghiến răng nghiến lợi a.

"Vậy cô ở đâu, mới có mấy phút đã đến nhà, chẳng lẻ chúng ta ở cùng một tầng ?" Lạp Lệ Sa cảm giác được Phác Thái Anh hiện tại đang tức giận cực điểm, bất quá đây là bản thân nàng ấy sơ sẩy nha, làm sao có thể oán trách người khác được.

"Ân, ở trên nhà cô một tầng lầu." Phác Thái Anh không muốn cùng Lạp Lệ Sa chơi trốn tìm, nữ nhân này quá thông mình rồi, mình căn bản không có đấu lại nàng, không bằng cứ thỏa hiệp đi, cuộc sống gặp phải người này rốt cuộc là số phận rồi.

"Vậy à, cô ở phòng số mấy?" Lạp Lệ Sa cười đến nở hoa, hiện tại đã đi lên tầng 16, Phác Thái Anh xem như cũng biết thức thời, nhanh như vậy đã thú tội.

"Phòng của tôi ở trên phòng của cô." Phác Thái Anh đã không còn biện pháp ẩn giấu nữa rồi, nói chuyện điện thoại xong mình phải đi ngủ một giấc ngon lành mới được, nữ nhân này quá khó đối phó, mình phải nghĩ ra đối sách,

"Có thật không, vậy sau này tôi sẽ thường xuyên đến nhà cô làm khác, ha ha, đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon." Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh có chút thiếu kiên nhẫn, bất quá đến đây được rồi, ngày hôm nay thu hoạch cũng khá. Cúp điện thoại, lười biếng duỗi người, đi tắm đi ngủ, đêm nay là một đêm mỹ hảo nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com