Chương 12: Các chủ là nam sủng
"Lâm Vân Hề?"
Lần đầu Lâm Vân Hề thấy Đông Phương Thanh Vũ thất thố như vậy, nàng không nhịn được khẽ cười một tiếng, giả vờ giận dỗi nói: "Đã nói đừng gọi người ta như thế, gọi là Vân Hề."
"Hồng y nữ tặc, Các chủ Phượng Minh Các đều là ngươi?" Đông Phương Thanh Vũ nhất thời chưa tiếp thu được mọi chuyện đang diễn ra, thực giống như đang bị Lâm Vân Hề dắt mũi đi một vòng lớn.
"Nhìn ta không giống sao?" Lâm Vân Hề bĩu môi.
"Một chút cũng không giống"
Một đại tiểu thư Lâm gia trông rất vô hại, thường chuyên đi gây rối khắp nơi, thậm chí đôi khi còn có chút đần độn, thân phận thực sự chính là những nhân vật máu mặt. Lúc thì là nữ tặc người gặp người muốn giết, lúc thì là các chủ giàu nhất giang hồ, lúc thì chỉ đơn giản là tiểu thư khuê các được dưỡng trong khuê phòng. Nhất thời làm Đông Phương Thanh Vũ không biết đâu mới làm con người thật của Lâm Vân Hề, là đại tiểu thư bướng bỉnh hay là Các chủ mưu trí lắm thủ đoạn.
"Trước giờ ngươi đối với ta đều là hư tình giả ý là vì muốn tiếp cận ta sao?" Đông Phương Thanh Vũ không biết tại sao lại muốn hỏi Lâm Vân Hề câu này.
"Không dám dối gạt Thị Lang đại nhân, đúng là như vậy", thật tâm Lâm Vân Hề có hảo cảm đặc biệt với Đông Phương Thanh Vũ, nàng ta lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn giống mấy tiên cô làm nàng sinh hứng thú trêu chọc, bất quá một người ngạo kiều như nàng, đánh chết cũng không thừa nhận mình có hảo cảm với Thanh Vũ.
"Dù sao cùng ngươi làm đồng minh cũng không tệ", dù biết trước câu trả lời của Lâm Vân Hề, Đông Phương Thanh Vũ vẫn không tránh được cảm thấy hụt hẫng, xốc lại tinh thần nàng đạm thanh nói: "Ngươi chắc cũng đoán được ta đến vì thứ gì"
"Ta sớm đã đoán được, đi theo ta"
Lâm Vân Hề đi ở phía trước, dẫn theo Đông Phương Thanh Vũ xuống tầng bốn, đi vào bên trong, nàng rút xuống vài cuốn sổ sách cùng mấy cuộn thẻ tre trên kệ rồi đặt lên bàn: "Hẳn là thứ ngươi cần"
Đi đến bên bàn, Đông Phương Thanh Vũ cẩn thận đem sổ sách đọc qua một lượt, càng đọc tâm mi càng nhíu chặt, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng.
Nhìn biểu tình khó coi của Đông Phương Thanh Vũ, Lâm Vân Hề hài lòng khẽ nhếch môi, nhón chân ngồi lên bàn, đắc ý nói: "Thị Lang đại nhân thấy ta làm việc thế nào, thông tin ta có được chỉ có thể nhiều hơn Hình Bộ Ti của ngươi"
"Thái Tử lén lút thu mua anh túc để làm gì?" Đông Phương Thanh Vũ suy tư hỏi, nàng đối với dược liệu tuy không thông nhưng cũng biết cây anh túc có tác dụng cầm đau rất hiệu quả. Nếu Tề Thịnh muốn đem anh túc đến chiến trường dùng làm thuốc giảm đau thì cần gì phải bí mật thu mua, chỉ đề xuất với Hoàng Thượng thì người được lợi cũng là hắn, bất quá đại khái đoán được đây không phải chuyện tốt lành gì.
"Đối với đông y, nhựa cây anh túc được xem là bài thuốc cầm đau tốt nhất, nhưng chắc có điều ngươi chưa biết, nếu lạm dụng quá liều sẽ gây ra ảo giác, hưng phấn mất kiểm soát, cuối cùng là nghiện"
Đông Phương Thanh Vũ dường như sáng tỏ, mi tâm càng nhíu chặt: "Dược tính thần kỳ như vậy quả nhiên là dược vật trong thể thiếu để bào chế thuốc phiện" nói đến đây đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nàng xoay đầu nghi hoặc nhìn Lâm Vân Hề, tựa tiếu phi tiếu nói: "Lâm đại tiểu thư đối với thần dược này xem ra rất có hứng thú"
"Chỉ cần hái ra tiền đều khiến ta hứng thú, đáng tiếc lại bị Thái tứ thúi kia đi trước một bước" Lâm Vân Hề vừa nói vừa nghiến răng ken két.
Phải biết thuốc phiện là tiên dược được cường hào khắp nơi săn đón, không chỉ khiến tâm trạng vui vẻ, mà còn làm hưng phấn khó cưỡng, da thịt cũng vì thế càng sinh nhạy cảm. Loại tiên dược mà ai cũng muốn thu về hưởng lạc, nhu cầu tăng giá cả càng được đẩy cao, dù vậy vẫn được giới quý tộc nhiệt tình săn đón, không ngại tranh nhau bỏ ra số tiền lớn để thu về cất giấu hút hít dần dần. Chỉ cần độc chiếm được đường dây mua bán anh túc liền có thể dễ dàng khuấy đảo toàn bộ Đại Doanh.
Lâm Vân Hề rất có chút hứng thú muốn gia nhập thị trường thuốc phiện, sau đó nắm trùm đường dây mua bán tiên dược, chỉ hận giữa đường lại phát hiện Tề Thịnh cư nhiên nhúng tay vào vụ này. Lâm Vân Hề biết rõ thân phận nàng đặc thù, không thể liều mạng cùng Tề Thịnh tranh giành miếng ăn, nàng chỉ có một cái mạng, còn hắn là Thái Tử một tay che trời. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Lâm Vân Hề chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào trong, tự tay dập tắt giấc mộng trở thành bà hoàng tiên dược, ngậm ngùi trở về làm lão bản tiệm cầm đồ.
"Mua bán thuốc phiện là tử tội, đường đường là Đông Cung Thái Tử lại dám dưới mí mắt Hoàng Đế làm xằng làm bậy, rốt cuộc hắn đang muốn gì? " Đông Phương Thanh Vũ trầm giọng nói.
Theo lý mà nói chỉ cần Tề Thịnh ngoan ngoãn ngồi yên ở Đông Cung làm một Thái Tử biết điều, ngôi vị đế vương sớm muộn cũng thuộc về hắn, chỉ trách nghi kị của Tề Thịnh đối với các sĩ tộc quá lớn.
"Kỳ thật ta cũng không biết mục đích của hắn là gì, bất quá ta điều tra được hắn dùng gánh hát lưu động đến khắp các Châu, thừa dịp trong tối thu mua anh túc sau đó lấy hạt, nhựa cây, cùng vỏ quả tạo thành thuốc phiện dạng bột, kẻ đứng đầu gánh hát là một nam nhân gọi là Giang Thường" nói đến đây Lâm Vân Hề thần thần bí bí ghé sát bên tai Đông Phương Thanh Vũ, cười tà tà: "Hắn chính là đoạn tụ"
Lỗ tai Đông Phương Thanh Vũ bị Lâm Vân Hề ghé sát thì thầm có chút ngưa ngứa, không nhịn được nổi một tầng da gà, nàng rụt cổ lại: "Ở Đại Doanh nam tử mến nhau cũng không phải là chuyện lạ" dừng một chút, Thanh Vũ chợt đưa ánh mắt thâm thuý đánh giá Lâm Vân Hề từ trên xuống dưới, ý cười trên môi càng đậm: "Ta nghĩ ra được một diệu kế"
Nhìn Đông Phương Thanh Vũ nở nụ cười quỷ dị với mình, Lâm Vân Hề có dự cảm lần này mình lành ít dữ nhiều.
***
Lâm Vân Hề cuối đầu nhìn chính mình một thân nam trang đỏ sắc như tân lang chuẩn bị đi đón dâu, rồi lại ngẩng đầu nhìn địa phương trước mắt - Thiên Hương Viện.
"Thực sự phải làm tới mức độ này?" Lâm Vân Hề khoé môi giật giật nhìn Đông Phương Thanh Vũ.
"Thiệt" Đông Phương Thanh Vũ mĩm cười từ ái.
Thiên Hương Viện chính là nơi tề tụ nhiều mỹ nam nhất Kinh Thành, kỹ viện này so với Nguyệt Vân Lâu tuy không lớn bằng, nhưng các nam kỹ ở đây đều là tư sắc thượng hảo, chính là địa phương dành cho các nam tử đến tìm vui cùng các nam danh kỹ mỹ mạo như hoa.
Đông Phương Thanh Vũ nhìn Lâm Vân Hề nghiêm túc nói: "Giang Thường hiện đang ở Kinh Thành còn thường xuyên lui tới Thiên Hương Viện. Giữa ta và ngươi thì người có bản lĩnh tiếp cận được hắn xem ra cũng chỉ có ngươi", xét về mưu trí nàng xem như trên Lâm Vân Hề một bật, nhưng xét về thủ đoạn Đông Phương Thanh Vũ cảm thấy da mặt mình không đủ dày như Lâm Vân Hề để làm những chuyện xấu hổ đó.
"Miệng thì đọc Chú Đại Bi, tay thì đẩy ta đến kỹ viện tranh giành tình cảm cùng nam sủng, Thanh Vũ ngươi có còn biết hai chữ tình người viết như thế nào không!" Lâm Vân Hề đanh mặt nói.
Đối với sự lên án gay gắt của Lâm Vân Hề, Đông Phương Thanh Vũ ngược lại hết sức thản nhiên: "Chẳng qua nghe nói Lâm đại tiểu thư chỉ bằng một ánh mắt liền có thể câu hồn đoạt phách, ta chính là muốn thỉnh giáo ngươi một phen"
"Ngươi!" Lâm Vân Hề mắt lạnh liếc Đông Phương Thanh Vũ phản bác: "Nếu trong bộ dáng Lâm đại tiểu thư, ta tuỳ diện liền có thể câu được một hàng dài quý công tử từ cổng thành đến trước cửa Lâm gia, cố tình ngươi lại biến ta thành tiểu bạch kiểm, ngươi chính là lấy việc tư trả thù riêng"
Lâm Vân Hề diện nam trang càng làm nổi bật dung mạo như tranh vẽ của nàng, tuy thiếu vài phần anh khí nhưng bù lại thập phần tuấn tú, ánh mắt hơi khiêu như có như không toả ra kiều mị câu nhân, nhìn không giống công tử phong lưu, ngược lại rất hợp để vào vai nam sủng, Đông Phương Thanh Vũ nghĩ vậy.
"Bởi vì ngươi giống tiểu bạch kiểm nên việc tiếp cận Giang Thường đương nhiên phải do người" Đông Phương Thanh Vũ mặt không đổi sắc nói
Hai người lời qua tiếng lại vài câu thì đối tượng cần tìm cũng đã đến, Giang Thường quả nhiên là người cũng gánh hát, vẻ ngoài tựa Phan An, thân hình cường tráng, vừa nhìn thấy hắn, Lâm Vân Hề thầm khẳng định kiểu nam tử hắn thích chính là xinh đẹp giống mình, nghĩ vậy càng thêm đắc ý, nàng vươn tay khoát vai Thanh Vũ, nhướng mày nói: "Hôm nay để bổn công tử cho người thấy thế nào là mỹ nam câu dẫn"
Lâm Vân Hề theo sau Giang Thường vào bên trong Thiên Hương Viện, vừa đặt chân vào Lâm Vân Hề giống như lạc vào thế giới mới, giống như tất cả mỹ nam khắp Đại Doanh đều quy tụ vào kỹ viện này, nhìn các nam tử y phục tán loạn quấn lấy nhau, Lâm Vân Hề trong lòng cũng đặt ra nghi vấn nam tử có thể cùng nhau hoan ái vậy còn nữ tử thì sao, nghĩ tới đây nàng bất tri bất giác nhìn về phía Thanh Vũ đang trốn ở một góc, ánh mắt hai nàng chạm nhau, Lâm Vân Hề không khỏi xấu hổ đem mặt quay sang hướng khác, lắc mạnh đầu đem nghĩ suy nghĩ kỳ quái ném đi.
"Giang công tử đến rồi, có nhớ đến ta không?"
"Sao lại gọi công tử, phải gọi là Thường Thường"
Nhìn một màn trước mắt, đại não Lâm Vân Hề không khỏi vang lên hai tiếng "lọp bọp", không thể tin được Giang Thường bề ngoài cường tráng giống thẳng nam, trong nháy mắt biến thành mèo con nằm trong lòng một nam tử so với hắn còn cao lớn hơn gấp bội ra sức làm nũng. Lâm Vân Hề trước đó còn cho rằng bản thân chính là "kiểu" Giang Thường thích, không nghĩ tới còn chưa hành động đã nhận cái kết đắng.
Lâm Vân Hề bối rối tìm thân ảnh Đông Phương Thanh Vũ, hy vọng nàng có thể cứu mình một màn thua trong thấy.
Loay hoay một hồi vẫn không thấy bóng dáng Thanh Vũ đâu, Lâm Vân Hề cảm giác mình quả nhiên bị nàng tính kế, thật muốn lớn giọng chữi thề.
"Rầm rầm"
Đột nhiên từ đâu xuất hiện hơn mười hắc y nhân xông vào Thiên Hương Viện vây lấy Giang Thường.
"Các ngươi là ai?"
Giang Thường từ trong ngực tình nhân đứng dậy, thân thủ nhanh chóng rút ra hai thanh đoản kiếm, cảnh giác hướng về phía trước.
"Xuống dưới mà hỏi Diêm Vương!"
Âm thanh đao kiếm đồng loạt vang lên, Lâm Vân Hề ung dung tìm một vị trí thật đẹp gần đó, thân dựa cột, tay cầm bầu rượu ngâm nhi xem kịch. Giang Thường là người của Thái Tử tuyển chọn dĩ nhiên không phải nhân vật tầm thường, nhìn kiếm pháp sắc bén của hắn cũng có thể đoán được hắn là một cao thủ trên giang hồ, cần gì nàng phải uẩn khuất bản thân xông vào vì hắn giải vây.
Bỗng một trong các hắc y nhân quay đầu nhìn về phía Lâm Vân Hề đang thong thả đứng đó, một khắc hai ánh mắt chạm nhau, Lâm Vân Hê lập tức cả kinh....là Đông Phương Thanh Vũ. Nghĩ cũng chưa nghĩ, nàng lập tức lao về phía nàng ấy
Lâm Vân Hề giả vờ cùng Thanh Vũ đối đầu, lợi dụng không ai chú ý, đè nén âm thanh, nghiến răng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn giở trò gì?", từ đầu chẳng phải nàng ta muốn nàng tiếp cận Giang Thường, bây giờ lại trở mặt mang người đến ám sát hắn.
"Chỉ trách ngươi không đủ khả năng câu dẫn được hắn nên ta mới nghĩ đến hạ sách này, kỳ thật cũng không phải muốn lấy mạng hắn, chỉ là tạo cơ hội để ngươi làm mỹ nam cứu anh hùng", dứt lời Đông Phương Thanh Vũ lập tức dùng sức đẩy Lâm Vân Hề ngã vào người Giang Thường.
Giang Thường không khí khách đẩy Lâm Vân Hề đang mất thăng bằng bổ ngào trên đất.
Rầm!
"Ngươi là ai!" Giang Thường cảnh giác chỉa kiếm xuống Lâm Vân Hề đang ngã lăn trên đất.
Lâm Vân Hề chật vật chóng tay đứng dậy, phủi phủi vạt áo dính đầy bụi, trên mặt vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng đã sớm lửa giận nhút trời, cha sinh mẹ đẻ tới giờ nàng mới trải qua cảm giác mất hình tượng như vậy, thầm thề sau khi mọi chuyện ổn thoả nhất định sẽ tìm Thanh Vũ tính sổ.
"Không cần nóng giận, ta chỉ là thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ" Lâm Vân Hề hít một hơi thật sâu đè nén cảm xúc muốn đánh người, trên mặt nở nụ cười thân ái cùng Giang Thường.
"Ta không cần!"
"Mau tiếp chiêu" Đông Phương Thanh Vũ không nuốt nổi một màn này, da gà đã sớm dựng lên, một kiếm đánh mạnh về phía trước.
Hai bên xô xác kiệt liệt, đối với Giang Thường, Đông Phương Thanh Vũ dụng mười phần lực, đối với Lâm Vân Hề, mỗi một chiêu đều tạo cơ hội cho nàng ấy diễn trọn vai mỹ nam cứu anh hùng.
Hơn nữa nén nhang, Giang Thường dường sắp không trụ nổi, lưng áo xuất một tầng mồ hôi lạnh, hắn nhận ra bản thân căn bản không phải đối thủ của hắc y nhân kia, kiếm pháp nàng uyển chuyển nhưng khí lực so với nam nhân còn muốn khủng bố hơn. Lại nhìn sang tiểu bạch kiểm áo đỏ răng trắng môi hồng bên cạnh nhẹ nhàng tránh né sát chiêu của hắc y nhân để bảo hộ mình, Giang Thừa trong khốn cảnh lòng không khỏi sinh cảm khích.
"Đừng ngẩn người, mau lui về sau để ta hộ ngươi" Lâm Vân Hề xoay người ngáy mắt với Giang Thừa một cái.
Thấy cục diện đã đúng như tính toán, Đông Phương Thanh Vũ cũng không muốn tiếp tục dây dưa làm tình hình thêm rối loạn, nàng lập tức ra hiệu cho thuộc hạ rút lui, về phần thu phục Giang Thường đành xem bản lĩnh của Lâm Vân Hề tới đâu.
"Mau đứng lại cho ta!" Giang Thừa tức giận nhìn Thanh Vũ đạp gió bỏ chạy.
"Ấy ấy huynh đài bình tĩnh"
Mắt thấy Giang Thường sống chết muốn đuổi theo Thanh Vũ, Lâm Vân Hề vội vã túm hắn lại.
"Ngươi làm gì vậy, mau buông ra!"
"Ngươi bị thương"
Lúc này Giang Thường mới phát hiên cánh tay xuất hiện một vết chém ghê người, máu túa ra thấm ướt một nữa y phục, không nhìn đến thì thôi một khi đã thấy liền đau đến hít một ngụm khí lạnh.
"Đừng cử động để ta thay ngươi trị thương"
Từ trong ngực áo Lâm Vân Hề lấy ra một bình xứ nhỏ, cẩn thận rắc bột thuốc lên vết thương trên cánh tay của Giang Thường, âm thanh cẩn trọng nói: "Hơi đau một chút nhưng vết thương sẽ rất mau lành"
Giang Thường thủ sủng nhược kinh nhìn Lâm Vân Hề cẩn thận vì mình trị thương, người này không quen không biết đột nhiên xuất hiện ra tay tương trợ, sau đó không ngại dơ bẩn thay hắn trị thương làm Giang Thương cảm động không thôi. Hẳn ngẩng đầu cẩn thận nhìn gương mặt của Lâm Vân Hề, vừa nhìn đến liền làm hắn hốt hoảng, tuy rằng nhìn kiểu nào cũng giống tiểu bạch kiểm nhưng mà dung mạo này cũng quá mức khiến người ta loá mắt. Nam tử răng trắng môi hồng không phải Giang Thừa chưa từng gặp qua nhưng khí chất kiêu ngạo bất phàm như Lâm Vân Hề quả thật rất hiếm thấy.
"Ngươi tên gì?" Giang Thường không nhịn được hỏi.
Lâm Vân Hề không nghĩ nhanh như vậy Giang Thường đã bỏ xuống cảnh giác với nàng, thực biết ơn cha mẹ đã sinh nàng ra mỹ đến vậy. Nhưng mà vấn đề là Lâm Vân Hề chưa nghĩ được cho nàng một thân phân phù hợp, lúng túng nói: " Ta là...là"
"Là ai?"
"La Vân Hi"
Lâm Vân Hề...La Vân Hi, quả nhiên rất hợp a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com