Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cổ trùng

Thiên Hương Viện,

"Nghĩa đệ tới rồi, mau ngồi xuống" Giang Thường thấy Lâm Vân Hề bước vào liền cao hứng vẫy tay.

Lâm Vân Hề không được tự nhiên nhìn Giang Thừa đang trái phải ôm ấp hai nam nhân, khó khăn gọi một tiếng: "Đại ca"

Chính Lâm Vân Hề hề cũng không hiểu sao mình lại cùng Giang Thường xưng huynh gọi đệ. Những tưởng sau khi nàng cứu hắn một mạng hắn liền mê nàng đến chết đi sống lại, giờ lại biến thành một màn huynh đệ tình thâm cắt máu ăn thề sống chết có nhau.

"Để đại ca chờ lâu"

"Không việc gì, mau ngồi xuống cùng ta làm một chén" Giang Thừa vừa rót rượu đưa đến trước mặt Lâm Vân Hề, vừa cầm danh bài phân bối xuống dưới, rồi quay người nhìn Lâm Vân Hề cười nói: "Nghe nói có chiêu bài từ Đông Châu mới đến, lần này đại ca nhất định nhường ngươi thưởng qua trước"

Lâm Vân Hề đón lấy chén rượu từ tay Giang Thừa, thấy hắn có lòng như vậy, chén trong tay không khỏi run lên, đổ vài giọt xuống bàn, cơ mặt đông cứng nói: "Haha, làm sao tiểu đệ dám, cái gì tốt phải nhường cho đại ca mới phải"

Quen biết Giang Thường đã được một tháng, Lâm Vân Hề xem như đã dần tiếp nhận hình thức giải trí ở địa phương này, chỉ là ngày nào cũng bị mấy nam tử dung mạo xinh đẹp vây quanh khiến nàng cảm thấy quá mức ngột ngạt. Tuy rằng không ai nhận ra nàng cũng là nữ tử, nhưng nhìn thế nào cũng rất kỳ quái, nếu đổi lại được một loạt thần tiên tỷ tỷ hầu hạ, nàng tạm thời có thể chấp nhận được, Lâm Vân Hề nghĩ vậy.

Lâm Vân Hề vừa nhắm ngụm rượu, ngẩng đầu lên đã thấy một nam nhân mặt mài như hoạ, quần áo phong phanh nữa lộ nữa hở ra cơ bắp cường tráng bước vào, thiếu chút nữa Lâm Vân Hề đã phun hết rượu...lần này tên Giang Thường cũng quá bạo đi.

Thấy Lâm Vân Hề biểu cảm cứng đờ, Giang Thường cười lớn:"Haha, sao lại bất động rồi?"

"Ta nói La công tử biết, Chung công tử chính là đệ nhất mỹ nam Đông Châu đó" nam tử nằm trong lòng Giang Thường phụ hoạ nói.

"Kỳ thật không hợp khẩu vị của ta" có trời mới biết Lâm Vân Hề nói xong câu này chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn...cái gì khẩu vị hợp với chả không cơ chứ!

Dường như Lâm Vân Hề cũng cảm nhận được đệ nhất mỹ nam đang dùng ánh mắt uất hần bắn về phía mình.

Giang Thừa làm như thấy quỷ, ngồi bật dậy nhìn chằm chằm Lâm Vân Hề, nói thế nào Chung công tử cũng xem như hàng thưởng phẩm, vậy mà lại không vừa mắt Lâm Vân Hề, lại nghĩ nghĩa đệ so với Chung công tử chỉ có hơn không kém, không vừa mắt mấy dạng phong trần này cũng phải, hắn tò mò hỏi: "Như nào mới hợp khẩu vị của ngươi"

"Ta...ta thực ra thích nữ tử " Lâm Vân Hề vớ đại một lý do thoái thoát, dù sao nàng một cô nương gia lại để một công tử tuấn tú lấy lòng câu dẫn, chuyện này một chút cũng không hợp lý.

" Vậy ngươi đến Thiên Hương Viện làm gì?"

"Chỉ là tò mò vào xem một chút" Lâm Vân Hề bào chữa nói: "Sau đó lại cùng Giang huynh kết giao bằng hữu, xem như ta rất có duyên với địa phương này haha"

Giang Thường mờ mịt gật gù, như nhớ tới điều gì đó, hắn hào hứng nói: "Ta có một tiểu muội rất xinh đẹp, vừa hay cũng chạc tuổi ngươi" nói đoạn hắn đột nhiên rầu rĩ thở dài: "Chỉ là mấy năm nay nàng rất yếu...nếu như nàng khoẻ mạnh như nữ tử bình thường, đại ca nhất định thay cha nương gả nàng cho ngươi"

Hai mắt Lâm Vân Hề lập tức sáng lên, không uổng công một tháng qua nàng uẩn khuất bản thân bây giờ mới có chút đột phá, thiếu chút nữa ôm chân Giang Thường cầu xin hắn gả tiểu muội cho nàng.

Lâm Vân Hề trấn định tâm tình kích động, nghiêm túc hỏi: "Mạo muội hỏi lệnh muội chỗ nào không khoẻ?"

"Nàng trong người có độc"

"Không biết nàng trúng phải độc gì?"

Tâm tình Giang Thừa nhất thời trầm xuống, nắm đấm trong tay siết chặt, căm phẫn nói: "Cổ Trùng"

***

Phượng Minh Các,

"Cuối cùng hôm nay cũng có chút manh mối, không uổng công ta khổ sở đóng giả thẳng nam trà trộn vào địa phương không sạch sẽ đó" Lâm Vân Hề hất cằm tự đắc nói: "Ngươi thấy bản lĩnh ta thế nào hả Đông Phương tiểu thư?"

Đông Phương Thanh Vũ ung dung gật đầu, trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Ta chỉ muốn biết khẩu vị của Lâm đại tiểu thư là dạng gì"

Hôm nay vừa lúc lẻn vào Thiên Hương Viện, Đông Phương Thanh Vũ vô tình nghe được Lâm Vân Hề cùng Giang Thường thảo luận chuyện khẩu vị, thiếu chút nhịn không được cười ra tiếng, thầm nghĩ da mặt Lâm Vân Hề cũng quá dày đi, cô nương gia nói chuyện thiếu đứng đắn như vậy mà một chút cũng không đỏ mặt.

Lâm Vân Hề như dính chiêu hai Điêu Thuyền, vẻ mặt đông lạnh nhìn Thanh Vũ: "Khẩu vị ta thế nào liên quan gì tới ngươi" nói đến đây nàng nheo mắt nhìn Thanh Vũ, giọng nói khiêu khích: "Đừng nói là ngươi có hứng thú với ta nha"

Mỗi khi thấy Lâm Vân Hề xù lông lên không hiểu sao tâm trạng liền vô cùng vui vẻ, Đông Phương Thanh Vũ khóe miệng không nhịn được nhếch lên một vệt cười nho nhỏ: "Chẳng phải ngươi luôn miệng nói hai ta là thanh mai trúc mã sao, quan tâm một chút đến khẩu vị của ngươi cũng là chuyện nên làm mà"

Đông Phương Thanh Vũ chưa từng nghĩ mình lại có thể cùng người khác nói những chuyện thiếu đứng đắn như vậy, đây thật không giống tác phóng của nàng. Chỉ có thể đổ lỗi do Lâm Vân Hề suốt ngày bên tai tiêm nhiễm mấy tư tưởng kỳ quái làm nàng hỏng mất rồi, xem ra câu nói đi với Phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy cũng không sai.

"Đa tạ Thanh Vũ có lòng, chỉ cần cùng ta bàn chính sự ta đã vui lắm rồi!" Lâm Vân Hề nhanh chóng quay về chính sự, nếu còn tiếp tục đề tài này, chỉ sợ mình sẽ không nhịn được cắn chết nàng ta.

Đông Phương Thanh Vũ cũng không tiếp tục trêu chọc Lâm Vân Hề, thần sắc hơi liễm: "Ta từng thăm dò biệt phủ của Giang Thường, phát hiện Tây uyển có một căn phòng luôn đóng kính, thường xuyên có hạ nhân lui tới đưa cơm. Bây giờ có thể lý giải là tiểu muội của hắn ở bên trong dưỡng bệnh"

"Chỉ vì muốn khống chế Giang Thường mà Tề Thịnh hạ cổ trùng lên một tiểu cô nương, tên này đúng là thứ máu lạnh" Lâm Vân Hề ngưng trọng nói.

Độc trùng là loại tà thuật khiến người ta chết dần chết mòn từ thân thể đến tâm trí thậm chí có thể khiến ngươi phát điên, chính là muốn chết không được muốn sống cũng không xong. Cổ trùng không phải ai cũng có thể nuôi được, muốn cổ trùng phát huy ma lực mạnh nhất phải nuôi bằng máu hài tử. Kẻ luyện vu thuật không chỉ để hại người mà còn để cải mệnh, càng nhiều người bị vu vạ thì trùng độc càng phát huy sức mạnh.

Đông Phương Thanh Vũ đi đến bàn cầm cuốn cổ thư, lật xem vài trang rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Vân Hề, sắc mặt ngưng trệ: "Ta không nghĩ Tề Thịnh sẽ luyện vu thuật"

"Ý ngươi là bên cạnh hắn có một người khác?"

"Ân, trùng độc một khi hóa giải sẽ quay về cắn trả chủ nhân, Tề Thịnh không phải là người liều mạng như vậy, hắn sẽ không để bản thân bất lợi", từ nhỏ nàng đã bên cạnh làm thư đồng của Tề Thịnh, không ai rõ hơn Đông Phương Thanh Vũ về cách làm người của hắn.

Nghe Đông Phương Thanh Vũ nói vậy, Lâm Vân Hề trong lòng càng lạnh: "Một khi Đại Doanh rơi vào tay hắn thì sớm muộn cũng sẽ lụi tàn, ta nhất định sẽ lôi hắn xuống vì Lâm tính món nợ này"

Nhìn biểu hiện mười phần tự tin của Lâm Vân Hề, Thanh Vũ phần nào sáng tỏ nói:"Ngươi đã có đối sách ?"

Lâm Vân Hề không lập tức trả lời câu hỏi của Đông Phương Thanh Vũ, ngược lại nói:"Giải độc ta tuy không thông nhưng hạ độc thì không ai bằng ta"

Mấy ngày sau,

Giang Thừa sau khi nghe nói Lâm Vân Hề biết hoá giải cổ trùng, hắn quả nhiên đích thân mời nàng đến phủ.

Bước gần tiểu viện của Giang tiểu thư liền phảng phát ngửi được mùi thuốc nồng đậm, cửa được đẩy ra cổ dược đắng chát lập tức đập vào mũi Lâm Vân Hề, mùi cay nồng của thuốc làm nàng không nhịn được nhíu mũi lại.

Nhìn đến bên giường là thân ảnh nữ tử sắc mặt tái nhợt, dường như phát giác có người đến, nàng hơi chóng đẩy thân thể muốn ngồi dậy.

"Là đại ca đến?" âm thanh nữ tử dịu dàng vang lên.

Giang Thường tiến nhanh cước bộ đỡ nàng ngồi dậy, giữa mày tràn đầy đau xót nói: " Tiểu Thanh, hôm nay ta mang nghĩa đệ đến chữa trị cho muội, La đệ tinh thông y thuật chắc chắn có thể cứu được muội"

Lúc này Giang Thanh mới phát hiện bên cạnh Giang Thường là một nam tử tuấn tú, tuy dáng người có chút ẻo lả nhưng rất có khí chất, Giang Thanh nhu hòa hướng Lâm Vân Hề hữu lễ gật đầu: "La công tử, lần đầu gặp lại để ngươi thấy dáng vẻ chật vật, Giang Thanh thất lễ rồi"

Lâm Vân Hề cũng không đáp lời, đi thẳng đến bên giường duỗi tay bắt mạch cho Giang Thanh, cũng không để ý Giang Thanh mạc danh kinh ngạc, một tay còn lại đặt lên ổ bụng của nàng, lòng bàn tay rõ ràng cảm nhận được trong khoang bụng có trăm con ấu trùng, thẩm chí có thể thấy rõ chúng đang bò tới lui dưới lớp da cánh tay trắng nỏn.

Không đợi Giang Thanh kịp phản ứng, Lâm Vân Hề đã rút tay trở về, nghi hoặc hỏi: "Các ngươi có thuốc giải?", cổ trùng gần như đã lan ra khắp cơ thể của Giang Thanh, theo lý mà nói nàng ta đã sớm mất mạng, ngược lại bên ngoài thoạt nhìn xanh xao nhưng lục phủ ngũ tạng vẫn chưa bị cổ trùng cắn nuốt.

"Mỗi tháng người đó sẽ giao ra thuốc giải một lần" Giang Thường khẽ thờ dài: "Bất quá chỉ để khắc chế cổ trùng"

Lâm Vân Hề gật đầu, từ trong vạt áo lấy ra một bình sứ nhỏ, sau đót rút ra một viên đan dược đưa tới trước mặt Giang Thanh, nhàn nhạt nói: "Nuốt vào"

Giang Thanh nhận lấy viên đan dược từ tay Lâm Vân Hề, sau đó thành thật bỏ vào miệng nuốt, chưa đến một khắc cơn đau ngực dữ dội ập đến, Giang Thanh thống khổ ôm ngực ho khan không ngừng rồi bung ra một ngụm máu đen, lẫn trong máu còn có ấu trùng đang bò lút nhút vô cùng dọa người. Cơ thể như có lửa chảy khắp kinh mạch như muốn thiêu đốt nàng, Giang Thanh nóng đến mồ hôi thấm ướt lưng áo, nàng kiệt sức ngất đi.

"Nàng làm sao vậy?" Giang Thường sắc mặt trắng bệch hỏi.

"Thứ nàng uống là thuốc dẫn"

Giang Thường vừa mừng vừa sợ, thấp thỏm hỏi: "Cổ trùng trong người nàng có thể hóa giải sao?"

"Có thể nhưng bất quá...." Lâm Vân Hề dừng một chút đưa mắt nhìn Giang Thường, thâm thường ý vị nói: "Bất quá thuốc dẫn chỉ có hiệu lực trong vòng bảy ngày, nếu không thực hiện bước kế tiếp cổ trùng sẽ theo thuốc dẫn cắn nuốt tim nàng đến chết"

Giang Thường sau khi nghe sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đầy tơ máu nhìn Lâm Vân Hề, cơ hồ như hét lên: "Ngươi muốn gì!"

Lâm Vân Hề mặt không chút biểu tình, quạt trong tay phe phẩy, nhàn nhạt nói: "Ta cho người thời gian bảy ngày đem hết chứng cứ mua bán thuốc phiện của Tề Thịnh đến cho ta, nếu không ta cam đoan tiểu muội ngươi sẽ không sống được qua ngày thứ bảy"

Nguyên lai ngay từ đầu Lâm Vân Hề tiếp cận hắn đều có mục đích, chỉ có Giang Thường ngu muội cho rằng hai người là bằng hữu, bây giờ mọi chuyện vỡ lẻ cũng đã quá muộn. Sắc mặc Giang Thường lúc này liền thay đổi, trong nháy mắt đã phóng ra thanh chuỷ thủ về phía Lâm Vân Hề.

Lâm Vân Hề thân thủ nhanh nhẹn nghiêng người tránh né, tiếp theo đó là động tác phẩy quạt đánh bay thanh chuỷ thủ cắm thẳng vào cột.

"Ngươi cố chấp làm gì, lẽ ra ngươi nên nhận ra ai mới là người có thể cứu muội muội của ngươi" Lâm Vân Hề ánh mắt sắc bén nhìn Giang Thường: "Nếu ngươi cho rằng tiếp tục phục tùng Tề Thịnh thì hắn sẽ tha cho Giang cô nương thì ta khuyên ngươi sớm một chút mua áo quan cho nàng"

Nghe Lâm Vân Hề từng đợt công kích, Giang Thường căm phẫn siết chặt nắm đấm trong tay, giọng nói khàn đặc: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Lâm Vân Hề thu lại uy áp, cười đơ đễnh nói:"Ngươi không cần quản nhiều như vậy, nhớ kỹ ngươi chỉ có bảy ngày để giữ mạng tiểu muội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com