Chương 16: Môn đăng hộ đối
Sáng hôm sau, Đông Phương Thanh Vũ khó khăn chóng đỡ cơ thể ngồi dậy, toàn bộ cơ thể giống như đang lơ lững, đầu như có ai đó dùng búa liên tục nện vào, phải mất một lúc mới có ý thức trở lại.
Nhìn một vòng xung quanh, nàng hoang mang không nhớ chuyện gì xảy.
Đây là đâu?
"Tiên tửu, dậy rồi sao?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Đông Phương Thanh Vũ ngẩng đầu lên chỉ thấy Lâm Vân Hề đang bắt chéo chân ngồi trên ghế, ánh mắt giống như mang theo lửa giận bắn về phía mình.
Đông Phương Thanh Vũ có dự cảm chẳng lành, lúc nói chuyện cũng trở nên cứng nhắc: "Tiên tửu?"
"Tự mình nhớ xem tại sao được gọi là tiên tửu" Lâm Vân Hề cười lạnh.
Một câu hỏi mang ngữ khí đe dọa.
Nhớ là nhớ gì?
Đông Phương Thanh Vũ đại khái chỉ nhớ bản thân tửu lượng kém nhưng đêm qua phá lệ uống rất nhiều, trong lúc thần trí mơ hồ dường như nghe được âm thanh ẩu đả.
Khoang..
Tầm mắt Đông Phương Thanh Vũ dần di chuyển xuống y phục xa lạ trên người, bàn tay vô thức giữ lấy ngực áo, tâm mi nàng nhíu lại, nghi hoặc nhìn về hướng Lâm Vân Hề như muốn trưng cầu một câu trả lời thỏa đáng.
Thấy Đông Phương Thanh Vũ thực sự xem nàng là hái hoa tặc, Lâm Vân Hề bất bình thay bản thân đã làm người tốt còn phải mang tiếng xấu, hừ lạnh một tiếng: "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt dân nữ bị cưỡng đoạt đó! Nếu không phải do ngươi say tí bỉ sau đó nôn thóc nôn tháo, tội gì ta phải hầu hạ ngươi thay y phục"
"A Tiên đâu, sao ngươi phải giúp ta thay y phục?" Đông Phương Thanh Vũ bán tín bán nghi.
"Ha, hỏi rất hay" Lâm Vân Hề nghiến răng nghiến lợi: "Hai nha đầu chết tiệt đó trốn tới tận thành Tây xem hội, ta thân là chủ tử phải lăn lộn cùng ngươi đến canh ba. Đông Phương tiểu thư a, ngươi cao như vậy lại để một người như ta thấp hơn người nữa cái đầu, vác ngươi đi tắm rửa thay y phục, sau đó còn phải đúp canh giải rượu cho ngươi. Ngươi thì hay rồi, nằm xuống liền ngủ rất ngon, còn ta thì thức trắng, tắm rửa ba lần vẫn không hết mùi rượu ngươi ban"
Đại não Đông Phương Thanh Vũ "đùng đùng" như muốn nổ tung, điều động lại duy nhất là Lâm Vân Hề thay nàng tắm rửa!
"Ngươi tắm cho ta?"
Đông Phương Thanh Vũ đứng phắt dậy, chăn trên người theo đó trượt xuống chỉ còn lại trung y. Lúc phát hiện ra mới ngượng ngùng nhặt lấy chăn, một lần nữa leo lên giường che chắn kỹ càng.
"Hừ, rõ ràng lão nương cứu ngươi còn bị ngươi xem như sắc lang mà đối xử " Lâm Vân Hề bất mãn thở phì phò.
Nghe Lâm Vân Hề nói vậy, trong đầu Đông Phương Thanh Vũ bỗng nhiên hiện ra hình ảnh cuối cùng trước khi nàng mất đi ý thức.
Lúc ấy nàng đột nhiên nghĩ về mấy lời đồn về Lâm Vân Hề, nàng muốn tiến gần để xác thực nàng ấy có thực sự là hồ ly tinh không. Chỉ là không nghĩ tới bụng đột nhiên giống như nổi sóng, sau đó...
Ừ hình như bản thân nôn thật.
Nhận thức được điều này, cả người Đông Phương Thanh Vũ cứng đờ như hóa đá, uổng công nàng tu tâm dưỡng tính giờ lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy: "Là ta hồ đồ trách lầm ngươi"
Lúc này Đông Phương Thanh Vũ mới để ý tới băng vải được quấn qua loa quanh cánh tay Lâm Vân Hề, nàng lo lắng hỏi: "Lúc ở tửu lầu đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại bị thương?"
Lâm Vân Hề theo tầm mắt Đông Phương Thanh Vũ dừng trên vết thương nơi cánh tay, nhớ đến đám người Tử Huyết Lâu dám động tay động chân với Đông Phương Thanh Vũ ở tửu lâu, nàng cười lạnh nói: "Bổn tiểu thư dạy dỗ vài tên có mắt không tròng, vẫn chưa lấy mạng của chúng là may rồi"
"Cốc cốc"
Bên ngoài tiếng gõ cữa vang lên, kèm theo đó làm âm thanh của A Tiên: "Tiểu thư tỉnh rồi?"
"Ừm" Đông Phương Thanh Vũ nói: "Mang hòm thuốc đến đây"
Động tác Đông Phương Thanh Vũ thuần thục tháo băng quấn vải trắng đã nhiễm đỏ, sau đó vén tay áo Lâm Vân Hề lên để lộ cánh tay trắng nõn trơn mướt như ngọc, bên trên là một vết cắt dài sướt qua, bởi vì nhiễm trùng nên một vùng thịt đã sưng tấy cùng chảy mủ.
Lâm Vân Hề khó hiểu thấy Đông Phương Thanh Vũ đăm chiêu nhìn vết thương trên cánh tay nàng: "Chỉ là một vết thương nho nhỏ chưa tới nổi lấy được mạng của ta"
"Lần trước là ta đâm ngươi bị thương, lần này là ngươi cứu ta nên bị thương, xem như nợ ngươi hai lần" Đông Phương Thanh Vũ đột nhiên mở miệng nói.
Lâm Vân Hề không đoán được Thanh Vũ sẽ nói như vậy, đột nhiên trong đầu lóe ra chủ ý, cười hòa nhã nói : "Ý ngươi là muốn trả nợ?"
Đông Phương Thanh Vũ không lập tức đáp lời nàng, ngón tay cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, động tác nhẹ nhàng lướt qua như lông vũ. Nàng tiếp tục lấy băng vải quấn quanh cánh tay Lâm Vân Hề che đi miệng vết thương, lúc này mới hài lòng ngẩng đầu nhìn nàng, khoé môi nhếch lên một đường cong nho nhỏ: "Ân, tùy ngươi tính sổ"
Lâm Vân Hề dùng tay phải lành lạnh giả vờ gãi cằm: "Hiện tại chưa nghĩ ra", sau đó đưa tay chỉ về phía túi thơm của Đông Phương Thanh Vũ: "Cái này do ngươi tự thêu?"
"Ân, do ta tự thêu cùng điều chế hương liệu", Đông Phương Thanh Vũ vươn tay tự sờ túi thơm.
"Ta muốn cái này"
Đông Phương Thanh Vũ sảng khoái đáp ứng: "Được, của ngươi"
***
Từ Bình Hưng trấn cách Đông Châu chỉ mất hai ngày đường. Lúc đến nơi đã gần giờ ngọ, các nàng không vội tìm khách điếm nghỉ chân mà đến tiệm mì nổi danh ở Đông Châu dùng bữa. Lâm Vân Hề tìm được một vị trí ở trung tâm, vừa vặn nghe được bá tánh ở đây thảo luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
"Ngươi nói xem hôm nay Thiệu công tử có đến Vạn Kim Các không?"
"Nếu hắn không đến thì còn gì hay để xem nữa, cả Đông Châu này ta vẫn chưa thấy ai có bản lĩnh thắng được hắn"
Lúc này tiểu nhị đã bưng lên bốn bát mì, Lâm Vân Hề giữ hắn lại tò mò hỏi: " Này, Thiệu công tử trong miệng bọn họ là ai?"
Tiểu nhị mắt thấy Lâm Vân Hề dung mạo xinh đẹp, gấm y lụa lạ vừa nhìn liền biết thân phận không tầm thường, nghĩ vậy liền nhiệt tình đáp: "Thiệu Huy công tử không phải là người ở đây, nghe nói hắn là thương nhân từ phương khác tới đây làm ăn, vừa đến Đông Châu hắn đã cho người xây dựng bốn các kỹ viện Xuân Hạ Thu Đông. Thiệu công tử chỉ mới tới đây vài tháng đã nổi tiếng khắp Đông Châu", nói đoạn hắn ngữ khí thần bí: "Cô nương biết tại sao?"
Lâm Vân Hề không trả lời ngược lại đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hoa, lập tức có một đĩnh bạc được dúi vào tay hắn.
Chi rất đậm! Tên tiểu nhị trong bụng nở hoa không nghĩ tới mới mồi một câu đã được một đĩnh bạc, hắn cười hắc hắc, kể càng chi tiết hơn: "Hắn thường xuyên lui tới Vạn Kim Các đấu giá ngọc khí. Chỉ cần hắn xuất hiện thì xác định không ai có thể giành được bảo vật về tay. Nghe nói có lần hắn còn xuống tay mười ngàn lượng bạc trắng chỉ để đoạt một đôi hoa tai cho kỹ nữ, nếu nói hắn là con của Hoàng đế ta cũng tin"
Chờ tiểu nhị quay lưng rời đi, Lâm Vân Hề mới quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Vũ vẫn luôn nhàn nhã uống trà bên cạnh: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Đông Phương Thanh Vũ chậm rãi nhấp một ngụm trà, gương mặt nàng xinh đẹp, động tác giơ tay nhấc chân lại cao quý, khiến người đi ngang không khỏi quay đầu nhìn lại mấy lần.
Dường như nàng đã nhìn thấu mọi việc, không nhanh không chậm nhàn nhạt nói: "Chỉ là một tiểu thương nhưng một lần xuống tay liền mười ngàn lượng, thật khiến người ta ngưỡng mộ"
"E là đang buôn thứ gì đó không sạch sẽ", Lâm Vân Hề nhếch môi cười lạnh, trong mắt không giấu được vẻ mong chờ, hận không thể lập tức ra tay hại người. Nghĩ tới bộ dạng bình thản của Đông Phương Thanh Vũ, Lâm Vân Hề không nhịn được tò mò: "Ngươi đã có kế sách?"
"Cách thì đã có rồi" Đông Phương Thanh Vũ dung ung đối mắt cùng Lâm Vân Hề, lời nói ra như đang tính kế lên đầu người khác, nhưng với ngữ điệu đạm thanh nhàn nhạt của nàng, nghe ra lại giống như thực sự bất đắc dĩ: "Bất quá phải để ngươi chịu uẩn khúc"
Uẩn khúc?
Da đầu Lâm Vân Hề tê dại khi nghe hai từ này, cái cổ rụt lại, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh Vũ, lạnh lùng mở miệng: "Đừng mơ ta sẽ làm tiểu bạch kiểm"
"Như ý ngươi", Đông Phương Thanh Vũ nói đến thấu tình đạt lý.
Vạn Kim Các,
Trời vừa sập tối, bên trong tiệm ngọc khí đã kín người hết chỗ, phía trong cùng là sân khâu trải thảm đỏ trang trọng. Các phú thương, công tử được chưởng quầy cho hạ nhân an bài ngồi cạnh sân khấu, còn kẻ ít tiền chỉ được đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt.
Tuy nhóm người Lâm Vân Hề không để lộ thân phận, nhưng với một túi bạc liền được hạ nhân sắp xếp cho một chỗ khá tốt trên lầu hai, vừa vặn quan sát được toàn bộ người ngồi bên dưới sân khấu.
Mông vừa chạm xuống ghế, Lâm Vân Hề đã ai oán nhìn về phía Đông Phương Thanh Vũ một thân nam trang ngồi bên cạnh. Ngược lại bản thân vẫn y phục đỏ sắc thường ngày, nhưng hôm nay phá lệ chói chang, trên váy dài thêu hoa bằng chỉ vàng, ngọc trai đính thành nhuỵ hoa, vừa nhìn còn tưởng nàng đi tuyển tú.
Váy này nếu do người khác mặc vào sẽ bị nói là ăn mặc diêm dúa, nhưng với gương mặt hoạ thuỷ của Lâm Vân Hề càng tăng thêm vài phần quý khí, đích thị làm kim chi ngọc diệp.
"Để Lâm tiểu thư nhìn chằm chằm như vậy thật có chút ngại" Đông Phương Thanh Vũ không mặn không nhạt nói.
"Ngại?" Lâm Vân Hề mắt phượng nheo thành một đường thẳng dài: "Tính kế người khác mà vẫn biết ngại? Không hổ danh là Kinh thành đệ nhất tài nữ, da mặt so với người thường còn muốn dày gấp đôi"
"Tính kế?" Đông Phương Thanh Vũ đôi mắt long lanh như ngậm nước, bộ dáng so Vũ Nương còn muốn oan hơn: "Chính miệng ngươi khăng khăng không muốn làm tiểu bạch kiểm. Ngươi được như ý nguyện liền trở mặt nói ta tính kế?"
Lâm Vân Hề cả giận:"Vậy nói xem tại sao ngươi lại diện nam trang?"
Đông Phương Thanh Vũ chỉ cười không đáp, đưa mắt nhìn xuống bên dưới sân khấu.
"Keng"
Chiếc kẻng vang lên một tiếng giòn tan thu hút ánh nhìn của toàn bộ quan khách trong khán phòng.
Lão chưởng quầy thân hình mập mạp ì ạch tiến lên sâu khấu, miệng nói mấy lời chào như văn mẫu. Phiên đấu giá bắt đầu với kha khá bảo vật được lên sàn, từ nghiêm mực, bình hoa, đến trang sức. Mà Thiệu công tử đúng là không phụ lòng dân chúng Đông Châu ngày ngày tốn nước bọt thêu đệt đồn thỏi về hắn. Hôm nay không ngoại lệ chi tiền rất đậm.
Hoa tai ngọc bích 2000 ngàn lượng.
Vòng ngọc nước mắt nhân ngư 5000 ngàn lượng.
Lâm Vân Hề vừa liếc mắt liền biết đều là phế phẩm, so với kỳ trân châu bảo chất thành đống trong Phương Minh Các càng không đáng để mắt tới.
Lão chưỡng quầy đưa tay kéo lụa đỏ "Vụt" một tiếng, vật bên trong mâm gỗ liền lộ ra
"Giá khởi điểm là 3000 lượng bạc"
Một trâm vàng chạm trỗ phượng hoàng, khảm bảo thạch.
"Chỉ là một cây trâm mà ngươi dám nuốt 3000 ngàn lượng bạc"
"Lão ta bị ảo giá rồi"
Lão chưỡng quầy nghe một đám người ngồi bên dưới la ó, không những không tức giận, một tay cầm trâm vàng, một tay vuốt râu, giống như đang thưởng thức bảo vật : "Đây là trâm cài tóc của hoàng hậu tiền triều lưu lạc đến nhân gian, ba ngàn bạc ta cảm thấy còn quá ít"
So với những lần trước giá khởi điểm chỉ ở mức vài trăm lượng, mức giá lần này đưa ra quả thật bỏng tay.
Lâm Vân Hề hứng thú đưa mắt đáng giácây trâm. Thân trâm chạm khắc hoa mẫu đơn càng làm nổi bật phượng hoàng khảm bảo thạch đang vung cánh vô cùng tinh xảo, điểm nhấn chính là hai sợi hồng ngọc đang đu đưa rủ xuống.
Đông Phương Thanh Vũ nghiêng người nhìn vẻ thưởng thức trong ánh mắt nàng: "Thích sao?"
Lâm Vân Hề ngước mắt lên: "Không biết có phải trâm cài tóc của hoàng hậu tiền triều thật không, nhưng xác thực không phải vật tầm thường"
Từ đầu đến giờ Đông Phương Thanh Vũ một mực im lặng, chưa tham gia vào phiên đấu giá nào, lần này lại đột nhiên giơ bảng, nhàn nhạt nói: "3200 lượng"
Thiệu Huy xoay người nhìn theo âm thanh truyền đến nơi lầu hai, mà Đông Phương Thanh Vũ đồng dạng lẳng lẳng nhìn hắn không chút che giấu. Thiệu Huy thoáng sửng sốt, không nghĩ trên đời lại có nam tử đẹp đến vậy, hắn rất nhanh dời mắt, đưa bảng lên: "3500 lượng"
"4000 lượng"
"4500 lượng"
"5000 lượng"
Tất cả nín thở nhìn Đông Phương Thanh Vũ cùng Thiệu Huy dùng tiền đánh nhau, mà người cảm thấy quan ngại nhất chính là A Tiên.
So với vẻ mặt ung dung của Đông Phương Thanh là người vung tiền thì A Tiên đứng bên cạnh đã sớm mồ hôi chảy đầy đầu, nàng siết chặt tay áo Đông Phương Thanh Vũ: "Nếu tiếp tục thế này xác định bổng lộc mấy năm nay của tiểu thư không còn một xu"
Đúng là Hoàng đế chưa lo mà thái giám đã sốt ruột.
Đông Phương Thanh Vũ cười khẽ: "Tốt xấu gì ta cũng là Nhị tiểu thư Đông Phương phủ, tiền tiêu vặt mỗi tháng vẫn có thể trả đủ cho ngươi"
A Tiên trong lòng thở dài, với tính cách của tiểu thư dù có mười trâu của không kéo nổi nàng, chỉ có thể khoá chặt cặp mắt ai oán trên người Lâm Vân Hề. Hồ ly tinh rõ ràng lôi kéo tiểu thư lên chung một thuyền, bây giờ nhìn xem vẻ mặt vui vẻ khi người gặp nạn của nàng ta có khác gì người ngoài cuộc cắn hạt dưa hóng chuyện đâu? Lại nói thân phận nàng chính là Các chủ Phượng Minh Các, vậy mà ngay cả một xu cũng chưa chịu nhả ra!
Thiệu Huy không muốn tiếp tục dây dưa, hắn trực tiếp đẩy giá lên cao ngất ngưỡng: "9500 lượng"
Cả khán phòng đồng loạt "Ồ" lên một tiếng khó tin, có người còn cho rằng với khoảng cách này khẳng định Đông Phương Thanh Vũ sẽ đầu hàng thối lui, nào ngờ lại nghe nàng nói: "Công tử nhất định không thể nhường tại hạ sao?", nói đoạn nàng bỗng nhìn về phía Lâm Vân Hề, thâm thuý mở miệng: "Thê tử ta rất thích trâm này"
Hai từ "Thê tử" thốt ra từ miệng của Đông Phương Thanh Vũ truyền vào tai Lâm Vân Hề làm đầu nàng tê dại
"Con dâu Đại tướng quân, thiếu phu nhân Đông Phương phủ, Hình bộ Thị Lang phu nhân. Danh phận ngươi ban cho ta cũng quá lớn đi", ánh mắt Lâm Vân Hề như lưỡi dao sắt bén chém vào không trung.
Một chữ "ban" của Lâm Vân Hề thốt ra như nặng ngàn cân.
Quả nhiên vẫn bị tính kế!
Đông Phương Thanh Vũ từ tốn lắc đầu: "Không tính là lớn, nói đúng hơn là môn đăng hộ đối"
"Hay cho câu môn đăng hộ đối nói đến trơn tru " Lâm Vân Hề sắc mặt càng khó coi: "Nếu đã vậy sao không để ta làm phu quân của ngươi?"
"Làm phu quân của ta?", Đông Phương Thanh Vũ hệt nghe như chuyện cười, vươn tay áo che miệng khẽ cười: "Với gương mặt tiểu bạch kiểm này của ngươi?"
Lâm Vân Hề vốn muốn phản bác, nhưng khi nhìn kỹ Đông Phương Thanh Vũ thì lập tức ngậm miệng im bặt.
Đông Phương Thanh Vũ vận một bộ nam trang bạch sắc hoạ tiết chim hạc, đai lưng treo ngọc bội. Ngũ quan sắc xảo nhưng không nhu nhược yếu đuối, nhờ biểu tình nhàn nhạt thường ngày nên khi bới tóc nam tử cùng chân mày được kẻ đậm tỉ mỉ, rất ra dáng ngọc thụ lâm phong. Tuy có chút quá mức trắng trẻo, bất quá rất hợp vơi xu hướng thẩm mỹ đương thời.
Nghĩ tới bản thân khi diện nam trang chẳng khác nào tiểu bạch kiểm, xinh đẹp ẻo lả, thì Đông Phương Thanh Vũ đích thị là bạch ngọc công tử, Lâm Vân Hề thầm nghĩ.
"Đã vậy thì tại hạ nào dám tranh", Thiệu Huy phe phẩy cây phạt trong tay, hướng Đông Phương Thanh Vũ nói: "Công tử, mời"
Đông Phương Thanh Vũ hoà nhã nói: "Công tử đã có lòng thì tại hạ không thể phụ lòng ngươi. Cây trâm này ta sẽ mua với giá 20000 lượng bạc"
Hai, hai, hai mươi ngàn lượng bạc trắng, A Tiên vừa nghe xong chỉ muốn lập thức ngất xĩu. Tuy Đông Phương gia bên ngoài có nhiều sản nghiệp nhưng ngay cả lão gia cũng không dám một lần liền chi nhiều bạc như vậy.
Lâm Vân Hề không ngoại lệ sửng sốt nhìn Đông Phương Thanh Vũ, ngẫm lại đã đoán được tâm tư của nàng. Danh tiếng của Thiệu huy ở Đông Châu quá lớn, muốn người khác chú ý tới bản thân thì cần quạt thêm củi lửa, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người khua môi múa mép đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
Trâm vàng rất nhanh được hạ nhân mang đến, Đông Phương Thanh Vũ dũi ngón tay tinh xảo nhận lấy, sau đó giữ lấy đầu Lâm Vân Hê, trực tiếp thay nàng cài lên búi tóc.
Đông Phương Thanh Vũ tỉ mỉ ngắm nhìn, cây trâm giống như được tạo ra dành riêng cho Lâm Vân Hề, nàng hài lòng mĩm cười: "Rất hợp"
"Thị Lang đại nhân không tiếc 20000 lượng bạc để đổi lại nụ cười mỹ nhân, thật khiến ta mở mang tầm mắt" Lâm Vân Hề xảo hoạt nói.
Nghe vậy, Đông Phương Thanh Vũ khoé miệng hơi nhếch lên: "Nếu ta là bật đế vương, đừng nói 20000 lượng, cho dù kim ốc ta cũng vì mỹ nhân mà xây"
Quả nhiên theo tính toán, mới cách một ngày đã có người tìm đến khách điếm giao cho các nàng một thiếp mời từ chưởng quầy của Vạn Kim Các - gọi là Bách Điền.
Xe ngựa dừng trước cổng Bách phủ, Đông Thanh Vũ bước xuống vươn tay đỡ lấy Lâm Vân Hề. Lúc Lâm Vân Hề chuẩn bị đạp chân xuống đất, đột nhiên Đông Phương Thanh Vũ ghé sát thì thầm bên tai: "Nhớ cho kỹ ta là phu quân của ngươi"
Lâm Vân Hề suýt chút nữa bước hụt chân té lộn nhào, may mà Đông Phương Thanh Vũ động tác nhanh nhẹn, nhanh tay túm lấy cổ áo, giúp nàng đứng vững.
Mặc dù không mấy tình nguyện, Lâm Vân Hề vẫn miễn cưỡng ra dáng hiền thê khoác lấy cánh tay "trượng phu", cùng Đông Phương Thanh Vũ sóng vai đi vào bên trong Bách phủ.
"Đại nhân, phu nhân mời đi lối này"
Khi các nàng bước vào sảnh đường thì yến tiệc đã sớm bắt đầu, khách mời đến đông đủ, trong đó còn có vài gương mặt các nàng đã gặp qua ở phiên đấu giá. Các khách nhân trong sảnh thấy các nàng bước vào đều không nhịn một phen kinh diễm, miệng không khỏi suýt xoa trời sinh một cặp, một đôi uyên ương tuyệt sắc.
Ngồi xuống vị trị được an bài, Đông Phương Thanh Vũ nâng chén mời Bách Điền ngồi tại vị trí chủ vị: "Được Bách đại nhân để mắt tới, tại hạ trong lòng thụ sủng nhược kinh"
Bách Điền cười ha hả: "Là ta đường đột mời công tử tới đây, không biết công tử xưng hô thế nào?"
"Tại hạ họ Phương, tên một chữ Vũ"
Bách Điền đối nàng cùng Lâm Vân Hề nâng chén: "Phương đại nhân, Phương phu nhân mời!"
Sau khi nâng chén, Lâm Vân Hề nhìn một vòng đáng giá xung quanh rồi nhỏ giọng nói: "Ba tên ngồi trái phải Thiệu Huy, chính là người đẩy giá các vật phẩm lên cao, ngươi nghĩ bọn chúng đang giở trò gì"
"Rửa tiền", Đông Phương Thanh Vũ lạnh nhạt nói: "Muốn qua mắt được quan triều đình dĩ nhiên Bách Điền không tránh khỏi dính dán. Sổ sách mua bán của đám người này chắc chắn đã được Bách Điền nhún tay vào nên mới có thể từ tiền bẩn biến thành tiền sạch. Số bạc lớn đến vậy sẽ không đơn giản nói chuyển liền chuyển đến tay Tề Thịnh"
Lâm Vân Hề nhíu mày: "Ý ngươi là số bạc sẽ được phân táng ở địa phương khác?"
Đông Phương Thanh Vũ "Ừm" một tiếng, rất tự nhiên đem cơ thể dựa lên người Lâm Vân Hề, một tay vén tóc nàng ấy ra sau vàng tai, một tay cần ly rượu đưa đến. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ các nàng là đôi phu thê ân ái, nhưng kỳ thật nàng đang ghé bên tai Lâm Vân Hề giống như đang trào phúng lại giống như đang mong chờ: "Muốn biết số bạc đó ở đâu xem ra lại phải dựa tài diễn trò của ngươi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com