Chương 17: Thần tiên cũng sa lầy
Lâm Vân Hề vươn tay nhận lấy chén rượu từ tay Đông Phương Thanh Vũ, một hơi uống sạch, ý tứ rõ ràng : "Mở to mắt xem bổn tiểu thư thể hiện"
Hệt như thỏ con ngây ngô, nàng làm ra vẻ vô tội quay sang Đông Phương Thanh Vũ, nhưng giọng nói thì vang như chuông, rõ ràng là cố ý cho cả sảnh đường cùng nghe: "Phu quân, chàng xem Bách đại nhân mỗi ngày kiếm được bao nhiêu là bạc, vậy mà phủ này so với tiểu viện của thiếp còn muốn nhỏ hơn mấy lần", vừa nói vừa nũng nịu ôm lấy cánh tay Đông Phương Thanh Vũ, "Thiếp ngồi mãi thật chán."
Đông Phương Thanh Vũ giả vờ khó xử gọi một tiếng: "Phu nhân.."
Phu thê Bách Điền đương nhiên cũng nghe rõ từ câu từng chữ, lời lẽ rõ ràng châm chọc, nhưng giọng điệu mềm mại như tơ lụa lại không giống như có ý xấu. Bách Điền đen mặt nói: "Để Phương phu nhân chê cười"
Bách phu nhân bên cạnh có phần lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng: "Hay là để ta đưa Phương phu nhân đi dạo một vòng, biết đâu trong phủ có cảnh đẹp khiến phu nhân vui vẻ hơn"
Đôi mắt Lâm Vân Hề long lanh: "Thật sao?"
Bách phu nhân là người vợ thứ tư được Bách Điền cưới vào cửa, tính tình dịu dàng, hiểu chuyện rất được lòng hắn, cứ như vậy được hắn giao cho mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài Bách phủ.
Nàng rất thật lòng mang Lâm Vân Hề đi hết một vòng phủ, tuy đã thắm mệt vẫn ân cần hỏi: "Phu nhân còn muốn xem qua nơi nào nữa không?"
Lâm Vân Hề đạt được mục đích, đại khái nắm rõ các vị trí trọng yếu Bách phủ, đối với Bách phu nhân cũng rất hài lòng: "Đi cũng đã lâu, hay là tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ chân"
Tại đình viện, Bách phu nhân sai hạ nhân mang lên một bình trà nóng, tự tay rót một chén trà đưa cho Lâm Vân Hề: "Phu nhân, mời dùng"
Lâm Vân Hề tươi cười tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, đột nhiên lại ho khan liên hồi.
"Phương phu nhân làm sao vậy?", Bách phu nhân lo lắng hỏi.
Tiểu Hoa bên cạnh nhanh chóng đưa khăn tay cho nàng, Lâm Vân Hề lấy khăn che miệng ho thêm vài tiếng, khoé môi ẩn sau chiếc khăn khẽ nhếch lên một nụ cười khó thấy.
Chỉ trong chốc lát, Bách phu nhân nhân cùng tỳ nữ bên cạnh không hiểu sao đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mí mắt nặng trĩu, nặng nề mắt lại, rất nhanh liền mất đi ý thức.
Khi nãy được Bách phu nhân dẫn đi một vòng, Lâm Vân Hề đã xác định được vị trí thư phòng của Bách Điền, trước khi lẻn vào, nàng nhìn Tiểu Hoa căn dặn: "Ngươi ở đây, thấy người tới lập tức báo cho ta"
Sau khi chắc chắn không có ai theo dõi, nàng nhanh chóng lẻn vào thư phòng, đảo mắt một vòng, ánh nhìn rơi vào bức tranh treo trên tường. Bức tranh vẽ năm con hạc, điểm kỳ quái chính là năm con hạc đều nhìn về một điểm.
Nàng nhíu mày, gõ nhẹ vài cái lên vị trí theo tầm nhìn của đàn hạc hướng tới. Quả nhiên, âm thanh trầm đục vang lên như có khoảng trống bên trong.
Lâm Vân Hề cười lạnh, trong lòng khinh thường cơ quan của Bách Điền quá mức ấu trĩ, bàn tay chán ghét đẩy tủ âm tường ra.
Bên trong đặt một cái bình sứ.
Lâm Vân Hề xoay nhẹ phần cổ bình, chỉ nghe một tiếng "cạch", tủ sách bên cạnh lập tức thụt vào tường, để lộ ra một lối đi nhỏ hẹp.
Tiến vào mật thất, trước mắt hiện ra nhiều kệ sách, nàng nhanh chóng lướt qua một loạt sổ sách, phát hiện đây là sổ ghi chép giao dịch rửa tiền với nhiều thế lực khác nhau. Sau một hồi rà soát, nàng rốt cuộc tìm được một quyển dày cộp, ghi rõ ngày tháng các khoản giao dịch giữa Bách Điền và Quốc cữu gia, mà người thay mặt Quốc cữu trong các lần giao dịch, đúng theo dự đoán, không ai khác chính là Thiệu Huy.
Ý cười trên mặt Lâm Vân Hề càng đậm, lần này có thể hay không cứu được phụ thân phải đánh cược vào quyển sổ này.
Đoạt được thứ cần tìm, Lâm Vân Hề cấp tốc trở lại đình viện, chỉ sợ lâu thêm một lúc Đông Phương Thanh Vũ sẽ bị đám người Bách Điền gây bất lợi. Nàng một lần nữa cầm khăn tay giũ mấy cái trước mặt Bách phu nhân, chừng một khắc đối phương mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Lâm Vân Hề vẫn như cũ an nhàn thưởng trà, Bách phu nhân liền ngỡ ngàng hỏi: "Ta...ta vừa ngủ quên sao?"
Lâm Vân Hề nói: "Cũng không lâu lắm, thấy ngươi có vẻ mệt, ta không tiện đánh thức"
Bách phu nhân nửa tin nửa ngờ, nghĩ có lẽ gần đây mình quả thực quá mệt mỏi, nàng hơi gật đầu: "Xem chừng chúng ta đã ra ngoài khá lâu rồi, hay là trở lại sảnh đường, kẻo Phương đại nhân lo lắng cho phu nhân."
Mà Đông Phương Thanh Vũ bên này không được thuận lợi như Lâm Vân Hề, nàng bị Bách Điền mời dùng nha phiến*, nếu từ chối sẽ khiến hắn sinh nghi, bởi vì thân phận phú thương mà chưa đụng qua nha phiến thì chỉ là lừa người.
*Nha phiến: một từ dùng để thay thế cho thuốc phiện.
Thấy Đông Phương Thanh Vũ chần chừ, Bách Điền lập tức nhíu mày, cười mà như không cười: "Phương đại nhân chê bai nha phiến của Bách phủ không đủ ngon sao?"
Đông Phương Thanh Vũ khẽ nhướng mày, nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt: "Dĩ nhiên không phải, chỉ là ta đã lâu chưa dùng lại"
Bách Điền cười ha hả: "Vậy thì hôm nay đại nhân càng phải thử, lần này Bách phủ ta vừa nhập được một lô hàng thượng phẩm, khẳng định khiến Phương đại nhân như lên tiên"
Biết lần này khó mà thoát thân, lại cần kéo dài thời gian để Lâm Vân Hề thuận lợi tìm được chứng cứ, Đông Phương Thanh Vũ hết cách ra hiệu cho tỳ nữ bưng bát điếu đặt trên bàn. Bên trong bát điếu đã được chuẩn bị sẵn ngao tài*, tỳ nữ thành thạo cắm xe điếu vào lỗ nhị cạnh nõ rồi đẩy tới trước mặt nàng: "Mời đại nhân"
*Ngao tài: đơn vị thuốc khoảng từ 3 tới 5 điếu.
Đông Phương Thanh Vũ nhạy bén quan sát tên nam nhân ngồi bên cạnh, học theo động tác của hắn. Nghiêng người chóng khuỷ tay bên gối, rồi cúi đầu ngậm lấy xe điếu hút một hơi ngắn. Lực hút có chút mạnh thiếu chút nữa khiến nàng sặc khói.
Một cơn hưng phấn đánh tới đại não, Đông Phương Thanh Vũ toàn thân run rẩy, khói thuốc từ miệng và mũi uốn lượn như sương mù mờ ảo. Sóng ngầm mê loạn cuốn lấy lý trí, cảm giác tê rần len lỏi vào từng thớ thịt, như hàng ngàn cây kim nhỏ liên tục châm chích.
Đôi mắt Đông Phương Thanh Vũ đỏ bừng, ngoài mặt giả vờ chìm đắm trong khói thuốc, nhưng bàn tay giấu trong vạt áo lại âm thầm ra sức vận nội lực, cố gắng khắc chế cơn khoái cảm bao phủ lấy từng dây thần kinh. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là trước khi Lâm Vân Hề trở lại nàng không thể đánh mất bản thân sa lầy vào thứ dơ bẩn này.
Lâm Vân Hề trở lại sảnh đường không nghĩ tới chứng kiến cảnh Đông Phương Thanh Vũ mê man hút nha phiến. Sắc mặt nàng lập tức đại biến, thất thanh kêu lên: "Phu quân!"
Một phen chấn kinh đi qua, tiếp theo là cơn giận cuộn trào. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của Lâm Vân Hề nay đã hoảng hốt đến khó tin. Trong lòng như có ngàn đốm lửa cùng lúc bùng cháy, Lâm Vân Hề không màng lễ nghi, hai tay túm lấy tà váy chạy nhanh về phía Đông Phương Thanh Vũ, đoạt lấy xe điếu trên tay nàng: "Ai cho ngươi dùng thứ này?!"
"Phu nhân"
Đông Phương Thanh Vũ mơ màng nhìn nàng, đôi mắt ngập nước, mi mắt nặng trĩu, ánh nhìn như con nai nhỏ bị thương đang cầu cứu.
Nội tâm Lâm Vân Hề thoáng chóc mềm xuống, bây giờ mới ý thức được bản thân nhất thời xúc động đến thất thố, nàng liền cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Bách Điền, khó xử nói: "Phu quân ta từ nhỏ phổi đã có bệnh, phận làm thê tử phải chăm sóc tốt cho trượng phu nên từ khi vào cửa đã không để chàng tiếp tục dùng nha phiến"
Bách Điền "à" một tiếng như hiểu ra, gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Thảo nào Phương đại nhân chỉ mới hút một hơi đã không chịu nổi."
Hắn thu lại nghi ngờ, cười đầy ẩn ý, giọng điệu lộ ra mấy phần trêu chọc: "Phu nhân sớm đưa phu quân về nghỉ ngơi đi. Thuốc mà ngấm rồi... chỉ có phu nhân mới khiến đại nhân thoả mãn nổi"
***
Sau khi trở về khách điếm, Lâm Vân Hề đỡ Đông Phương Thanh Vũ nằm xuống giường, cũng không quay đầu mà ra lệnh: "A tiên, ngươi đến Minh Phụng phường đặt cho ta tấm vải thuê hoa. Cứ ở đó chờ cho tới khi vải thuê xong thì mang về cho ta.", biết rõ A Tiên sẽ không yên tâm giao Đông Phương Thanh Vũ cho nàng, Lâm Vân Hề bổ sung: "Yên tâm, ta sẽ không hại nàng. "
A Tiên mặc dù không mấy tình nguyện để tiểu thư một tình với hồ ly này, nhưng cân nhắc lợi hại hiện tại chỉ có Lâm Vân Hề mới giúp được tiểu thư, đành phải nghe theo lời nàng.
Tiểu Hoa sau khi chuẩn bị xong nước lạnh và khăn ấm liền lui ra ngoài canh giữ, trong phòng nhất thờ chỉ còn hai người.
Lâm Vân Hề vén tay áo, nhúng khăn vào nước lạnh, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Đông Phương Thanh Vũ.
Dường như cảm nhận khí lạnh qua da, Đông Phương Thanh Vũ mới dần an tĩnh lại. Mất một lúc lâu nàng chống đỡ thân thể ngồi dậy, âm thanh khàn khàn: "Ta không làm ra hành động đáng khinh nào chứ?"
Lâm Vân Hề nghe vậy lập tức sa sầm mặt, tức giận nghiến răng: "Uổng công ngươi đọc cho lắm sách Nữ huấn vậy mà ngay cả thuốc phiện cũng dám dùng. Có phải hay không thấy cái danh Kinh thành đệ nhất tài nữ chướng mắt, nên muốn tự hủy thanh danh?"
Đông Phương Thanh Vũ tự biết bản thân lần này quá mạo hiểm, lỡ khi đó Lâm Vân Hề không kịp trở về, nàng không dám tưởng tượng mình có thể làm ra hành động khiếp sợ nào. Như tiểu hài tử phạm lỗi, ngay cả mặt nàng cũng không dám ngẩng lên, bất đắc dĩ nói: "Lúc đó ta thực sự hết cách, thà rằng ta gặp bất lợi còn hơn để ngươi bị liên lụy.", nói đến đây nàng uẩt khuất nâng mắt nhìn Lâm Vân Hề, nở một nụ cười yếu ớt: "Chính là khi ấy ta thập phần tin tưởng ngươi nhất định sẽ có cách cứu ta"
Lâm Vân Hề ngẩn ra: "Ngươi cho rằng ta là thần tiên chắc?"
Đông Phương Thanh Vũ hơi nhếch miệng cười: "Một chút cũng không giống, ngược lại ngươi càng giống hồ ly tinh", một con hồ ly tâm cơ rất biết cách diễn trò, trong lòng Thanh Vũ thầm bổ sung.
Một cơn hưng phấn dũng mãnh đột nhiên đánh tới làm Đông Phương Thanh Vũ không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Sắc mặt nàng chợt biến, vội nói: "Không xong rồi, khi đó ta vận công không để thuốc thấm vào, hiện nay thân thể thả lỏng e là..."
Còn chưa kịp nói hết câu, đã phải nuốt ngược trở về. Cơn khoái cảm không phòng bị tiến nhập vào cơ thể khiến nàng ngay cả mở miệng cũng khó khăn. Cảm giác như kim chăm lên da thịt càng rõ ràng hơn, bàn tay Đông Phương Thanh Vũ không khống chế được rãi khắp người, muốn cào xé làn da để giải toả cảm giác nhột nhạo đến phát điên.
Lâm Vân Hề hoảng hốt: "Ngươi làm sao vậy!"
Sắc mặt Đông Phương Thanh Vũ đỏ bừng, đồng tử giản nở, trán rịn mồi hôi, như đang chịu được dày vò mà kịch liệt vặn vẹo cơ thể, hé mở đôi môi khô khốc, giọng nói so với trước còn khàn hơn: "Tác phát rồi...người nên tránh xa ta ra"
Vừt dứt lời, Đông Phương Thanh Vũ không nhịn được, đưa ngón tay lên miệng cắn đến bật máu đầu móng tay.
Lâm Vân Hề sợ hãi nhìn máu từ đầu ngón tay nàng ấy chảy xuống nệm giường, da thịt trắng nõn xuất hiện chằn chịt vết xướt do móng tay để lại, mà Đông Phương Thanh Vũ lại là người tập võ, sức lực so với người thường mạnh hơn gấp mấy lần.
Lâm Vân Hề tinh thần hoảng loạng, tay chân luống cuống muốn dùng nước lạnh làm Đông Phương Thanh Vũ tỉnh táo lại, nhưng không ngờ động chạm lại khiến cảm giác trong người Đông Phương Thanh Vũ càng thêm mãnh liệt. Da thịt dị thường mẫn cảm bị Lâm Vân Hề chà sát vào giống như ma chướng mang theo khoái cảm như sóng thần điên cuồn đánh tan ý chí nàng.
Xem ra Bách Điền không lừa nàng, lô thuốc này rất chất lượng...một khi thuốc phiện phát huy tác dụng liền như thể đưa nàng lên chín tầng mây.
Ý chí Đông Phương Thanh Vũ đã sụp đổ, nàng vô pháp khống chế được bản thân ngừng hưng phấn, đại não không ngừng thúc dục nàng phát tiết lên người Lâm Vân Hề. Đông Phương Thanh Vũ nghĩ cũng không nghĩ lập tức đem Lâm Vân Hề đặt dưới thân, áp lấy hai tay nàng ấn trên đỉnh đầu, môi đỏ theo đó phủ lên môi Lâm Vân Hề điên cuồng giày vò, ra sức gặm, cắn, mút.
Lâm Vân Hề trợn tròn mắt.
Như có tảng đá lớn rơi xuống hồ nước tỉnh lặng, làm sao đoán được Đông Phương Thanh Vũ bất thình lình có thể làm ra hành động kỳ quái này.
Lâm Vân Hề chưa tường tưởng tượng bản thân sẽ hôn ai đó chứ đừng nói tới nụ hôn đầu sẽ bị một nữ tử cướp lấy.
Nói đúng hơn là bị một nữ tử ăn tươi nuốt sống.
Nụ hôn đầu vốn nên tươi mát như cơn mưa đầu mùa, giờ phút này chỉ cảm thấy đau đớn, trong khoang miệng thậm chí nồng đậm mùi máu tươi, cũng không biết là máu của ai.
Đông Phương Thanh Vũ giống như nhập ma, không biết lấy đâu ra khí lực khủng bổ kìm hãm Lâm Vân Hề dưới thân, mặc cho nàng vùng vẫy cũng vô ít. Lâm Vân Hề ngay cả thở cũng khó khăn, muốn tách khỏi đôi môi đỏ mộng kia nhưng khi vừa tách ra lại bị ngậm lấy điên cuồng mút vào.
Hai đôi môi tách rời kéo ra một sợi chỉ ánh nước hoà chung với màu đỏ tươi quỷ dị.
Tựa như quỷ nữ đang muốn hút sạch linh khí của thiếu nữ.
Lâm Vân Hề không hề biết rằng Đông Phương Thanh Vũ đang chìm vào ảo cảnh, làm sao có thể nhận ra bản thân đang hôn nàng. Trong ảo cảnh, nàng lạc vào thế giới đầy kẹo ngọt, nàng vốn không thích đồ ngọt nhưng ảo cảnh khiến nàng muốn ăn thật nhiều kẹo đường.
Viên kẹo đừng lạnh lành, hương hoa thơm mát, như có như không có vị mặn cùng tanh nồng của máu. Đông Phương Thanh Vũ vô pháp nhìn rõ được đây là loại kẹo gì, chỉ là nếm một lần lại muốn nếm nhiều hơn, nhưng mặc kệ nàng cố sức cắn mút vẫn không thể ăn hết một viên kẹo.
Kẹo này thật lạ, vừa ngọt vừa tanh nồng máu tươi.
Nếu tiếp tục, không phải ngạt thở thì chính là mất máu mà chết.
Trong cơn hoảng loạn, Lâm Vân Hề vẫn cố giữ chút thanh tỉnh dùng sức tránh thoát khỏi sự kiềm hãm của Đông Phương Thanh Vũ, sau đó nàng dồn hết nội lực vào bàn tay, một chưởng thật mạnh đập vào gáy Đông Phương Thanh Vũ khiến nàng tức khắc bất tỉnh ngã trên người mình.
Lâm Vân Hề lòng ngực phập phồng, ánh mắt phức tạp nhìn Đông Phương Thanh Vũ nằm trên người mình, trên mặt nàng ấy vẫn còn vẻ mê ly. Khó hiểu chính là bản thân không hề cảm thấy phản cảm, hay bài xích cái hôn của Đông Phương Thanh Vũ, nhất thời tâm trạng rất mâu thuẩn cũng không dám khẳng định là thích hay ghét.
Sáng hôm sau,
Đông Phương Thanh Vũ lờ dờ tỉnh, cả người nhẹ tênh, so với bình thường còn muốn nhẹ hơn, tựa như đang bay lơ lững.
Ngẩng đầu lên vẫn là bộ dáng Lâm Vân Hề lạnh lùng khoanh tay ngồi trước bàn, rõ ràng biết nàng đã tỉnh vẫn không thèm mở miệng hỏi lấy một câu, một mực không nhìn đến.
Sự chú ý của Đông Phương Thanh Vũ rất nhanh rơi xuống đôi môi sưng đỏ của Lâm Vân Hề, trên cánh môi còn lưu lại vài vết máu đông ghê người giống như bị cắn mút tàn nhẫn, nhắc nhở một cảnh tượng mơ hồ trong đầu.
Đây là kẹo trong ảo giác của nàng?
Đông Phương Thanh Vũ biểu tình hoảng sợ, để xác định suy đoán của bản thân, nàng đưa tay sờ lên môi mình, quả nhiên khoé môi đồng dạng có một vết cắn, cũng không đau rát, tựa hồ chỉ dùng đến một chút lực nhỏ.
"Chuyện tối qua là bất đắc dĩ, ta vô pháp khống chế được bản thân." Đông Phương Thanh Vũ áy náy cùng tự trách, chính nàng cũng không thể ngờ bản thân có thể làm ra chuyện đáng khinh đến vậy.
Lâm Vân Hề rốt cuộc cũng mở miệng: "Chuyện tối qua ta sớm đã quên rồi, không cần nhắc lại"
Nếu không phải Lâm Vân Hề thoáng ngập ngừng khi nói, Đông Phương Thanh Vũ đã thực sự cho rằng chuyện tối qua nàng ấy đã quên sạch, nhưng nàng không vạch trần.
May là bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí kỳ quái này, kèm theo đó là âm thanh của A Tiên: "Lâm tiểu thư, có thể vào được không?"
"Vào"
Được Lâm Vân Hề cho phép, A Tiên nhanh chóng đẩy cửa bước vào, Tiểu Hoa theo sau đóng cửa lại.
Hai nha đầu vốn tưởng hai chủ tử sẽ hoà hợp, ai biết được vừa vào phòng lại phát hiện bầu không khí căng chặt như dây đàn. Tuy thường ngày hai chủ tử khắc khẩu như nước với lửa, bất quá thỉnh thoảng tương đối hoà hợp, còn hiện tại nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng nhưng không nói rõ được không đúng chỗ nào.
Đột nhiên tầm mắt cả hai lại rơi vào đôi môi loang lỗ vết máu của Lâm Vân Hề, sợ tới mức thở cũng không dám, nói chi đến mở miệng.
Rốt cuộc cũng tìm ra điểm không đúng...
A Tiên lén lút liếc nhìn Đông Phương Thanh Vũ ngồi yên bất động trên giường. So mới đôi môi bầm dập của Lâm tiểu thư thì tiểu thư nhà nàng vẫn tốt hơn một chút. Trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ.
Tiểu thư đúng là cầm thú.
Tiểu Hoa cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ có thể giả chết, ngay cả mắt cũng không biết đặt đâu cho đúng.
Nhìn bộ dáng quẫn bách, muốn nói lại thôi của hai nha đầu, Lâm Vân Hề thật sự hết cách: "Có chuyện gì cứ nói"
Được ơn đại xá, A Tiên mới dám mở miệng, rụt rè đưa gói vải ra: "Minh Phụng phường giao vải đến cho Lâm tiểu thư"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com