Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khó dỗ dành

Đông Phương Thanh Vũ hơi bất ngờ Lâm Vân Hề vậy mà có liên qua tới Minh Phụng phường. Trong Kinh thành, không ai không biết phường thêu này, các loại vải vóc tinh xảo cùng kỹ thuật thêu thùa cao siêu rất được quý tộc săn đón, ngay cả cung phục của cung phi hay thậm chí là hoàng bào đều được nhập từ đây. Chỉ trong vòng hai năm, một phường thêu vô danh đã trở mình biến thành hoàng thương.

Lâm Vân Hề nhận lấy tấm vải vàng nhạt trên tay A Tiên.

A tiên cùng Tiểu Hoa thức thời nhanh chóng trốn khỏi hiện trường, để lại không gian cho hai chủ tử.

Lâm Vân Hề vươn tay rút cây trâm trên búi tóc xuống, không chút lưu luyến thẳng tay rạch một đường dọc theo cánh hoa đào trên tấm vải. Đường chỉ hồng từ từ đứt mở, lộ ra một mảnh giấy mỏng giấu kín bên trong.

Cầm phong thư trong tay, Lâm Vân Hề cẩn thận xem qua một lượt: "Bốn tên công tử kia quả nhiên có liên quan đến nhau. Đêm qua, Thiệu Huy cùng một tên mang theo vài cỗ xe ngựa đến kỹ viện, đậu ở cửa sau. Sau đó sai hạ nhân lén chuyển mấy thùng gỗ lớn vào trong. Khoảng một canh giờ sau, từng tên lần lượt rời đi. Còn hai tên còn lại thì vào sòng bạc, mãi đến rạng sáng hôm sau mới ra"

"Nếu ta đoán không sai số bạc được mang đến kỷ viện để che mắt còn sòng bạc là nơi bọn chúng phi tan vật chứng", nói đoạn Đông Phương Thanh Vũ dường như sáng tỏ được chuyện gì, ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Lâm Vân Hề: "Minh Phụng phường có liên quan đến ngươi?"

"Điều đó không quan trọng" Lâm Vân Hề lại nói: "Tối nay ta sẽ đi đến kỹ viện một chuyến"

Nói đến đây nàng bất giác mất tự nhiên đảo mắt sang hướng khác, không tiếp tục nhìn Đông Phương Thanh Vũ: "Thân thể ngươi vẫn chưa tốt, nên nghỉ ngơi thêm vài ngày"

Ngược lại, Đông Phương Thanh Vũ vẫn chăm chú Lâm Vân Hề không chịu dời mắt, ánh mắt lóe tia trêu chọc. Rõ ràng trên môi Lâm Vân Hề còn chi chít vết bầm, vậy mà còn định đến kỹ viện, hay là ngại người khác không biết nàng ấy phong lưu?

Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói: "Ta vẫn phù hợp đến địa phương đó hơn, dù sao thân phân của ngươi... là thê tử của ta, không tiện đến kỹ viện tránh bị đám người Bách Điền nhìn ra sơ hở"

Lâm Vân Hề suy tư một chút rồi gật đầu đồng ý, lời ít ý nhiều nói: "Đến kỹ viện đừng có dụng vào những thứ dơ bẩn, nếu không đừng trách ta bỏ mặc không cứu"

Dứt lời Lâm Vân Hề lấy ra một bình sứ nhỏ trong ống tay áo, rồi đặt lên bàn, khi nói chuyện một mực không nhìn đến Đông Phương Thanh Vũ, giống như rất miễn cưỡng: "Thứ này mặc dù không thể giải trừ chứng nghiện nha phiến, như ít nhất làm giảm thời gian phát tác lại, uống vào sẽ hơi khó chịu", nói tới đây nâng mắt nhìn nàng, ngữ khí lạnh lùng: "Đau một chút ngươi mới nhớ rõ về sau tốt nhất không nên đụng vào mấy thứ dơ bẩn đó"

Trước khi đi Lâm Vân Hề lại nói: "Ngón tay ngươi chảy máu, nhớ thoa thuốc"

Chờ Lâm Vân Hề rời khỏi phòng, tầm mắt Đông Phương Thanh Vũ mong lung nhìn hai bình sứ nhỏ trên bàn, mất một hồi lâu mới chậm rì rì cầm lên, trút ra một viên thuốc nhỏ đen khịt, cũng không biết là thuốc gì nhưng vẫn tin tưởng nuốt vào

Quả nhiên đúng như Lâm Vân Hề nói, uống vào không chỉ hơi khó chịu mà là rất khó chịu.

Một khắc đan dược được nuốt vào, đầu liền nhói lên, như có đóm lửa chảy lan khắp lục phủ ngủ tạng không ngừng đốt cháy.

Đông Phương Thanh Vũ đau đớn cắn chặt môi, trán rịn mồ hôi, đưa tay giữ lấy vách giường không để cơ thể ngã xuống, cả người mồ hôi chảy ròng ròng. Cổ họng ngứa đến lợi hại khiến nàng đột nhiên ho khan, cổ họng xuất hiện mùi tanh nồng.

Đông Phương Thanh Vũ giơ tay che miệng ho đến mặt không còn chút huyết sắc, khi rủ mắt nhìn xuống, lòng bàn tay xuất hiện một mảnh đỏ tươi.

Lúc này cơn đau mới từ từ dịu lại, cả giác lâng lâng dường như đã bị đánh tan, khí lực cũng đã bị rút sạch, rất nhanh Thanh Vũ đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

***

Lần đầu đến kỹ viện là đuổi theo Lâm Vân Hề, lần thứ hai là cùng nàng dò la tin tức của Giang Thường, còn lần này đã là lần thứ ba.

Đông Phương Thanh Vũ cảm thấy bản thân và nơi này có duyên phận một cách kỳ lạ, một loại duyên phận mà nữ nhi gia bình thường không nên có.

Hai chân Đông Phưng Thanh Vũ giống như bị người lấy đinh đóng chặt xuống đất, ngay cả một cái nhấc chân cũng nặng nề, cứ như vậy đã đứng bất động trước cửa Xuân Lâu được ba nén nhang.

A Tiên đứng bên cạnh đã sốt ruột đến mức không chịu nổi, khẽ kéo ống tay áo nàng: "Tiểu thư, người còn định đứng đây đến bao giờ?"

Đông Phương Thanh Vũ vừa định mở miệng, phía sau chợt vang lên tiếng bước chân cùng giọng nói lười nhác mà đầy trào phúng: "Phương công tử sao lại không vào? Hoặc là thấy Xuân Lâu không bằng kỹ viện trong kinh, hoặc sợ bị thê tử bắt gặp lén lút đến nơi phong hoa tuyết nguyệt?"

Đông Phương Thanh Vũ theo âm thanh truyền đến xoay người lại, phát hiện người đến là Thiệu Huy. Có lẻ do đứng ở nơi không đứng đắn, trong lòng ít nhiều sinh chột dạ, Đông Phương Thanh Vũ rất nhanh điều chỉnh sắc mặt, lãnh đạm nói: "Đến cũng đã đến, vào thôi"

Đông Phương Thanh Vũ tự nhận bản thân trước sau như một luôn giữ phong thái trầm ổn, trải qua nhiều vụ án đại án, gặp qua đủ hạng người cũng không mảy may khiếp sợ, dường như chưa có việc gì khiến nàng phải nao núng. Ấy vậy mà mỗi khi bước vào địa phương này vẫn như cũ bị cảnh tượng trước mắt làm cho nhảy dựng. Nhưng Thanh Vũ vẫn là Thanh Vũ, dù trời có sập phong thái vẫn giữ một bộ nhã nhặn công tử.

Vì là đi bên cạnh Thiệu Huy nên tiếng thơm nàng cũng được hưỡng lây, được tú bà tự mình ra nghênh đón, ân cần dẫn thẳng lên một gian thượng phòng.

Vừa bước vào, nàng đã thấy ba gương mặt quen thuộc, chính là hồ bằng cẩu hữu của tên họ Thiệu.

Thấy nàng, một tên trong số đó liền vội vàng sai người dọn thêm ghế tựa, rồi bưng một chén rượu, hòa nhã nói: "Tại hạ gọi là Văn Tài, lần trước gặp công tử ở Bách phủ còn chưa có dịp nói chuyện. Hôm nay hữu duyên gặp nhau nơi đây, xem ra chúng ta đều là người cùng chí hướng, haha"

Văn Tài xoay đầu nhìn hai tên ngồi bên cạnh: "Đây là Dương thị huynh đệ, mập là Dương Nhất, ốm là Dương Nhị"

Tuy rằng thượng phòng, nhưng vẫn ngập vị son phấn, bất quá so với bên dưới sảnh đường ngập tràn hương vị ướt át, chọc người mù mặt, nơi này xem như tạm thời có thể miễn cưỡng chấp nhận. Đông Phương Thanh Vũ vừa lòng cầm chén rượu nhấp một ngụm thật nhỏ, thật tự nhiên hỏi: "Các ngươi thường xuyên đến đây?"

"Xuân Hạ Thu Đông của Thiệu huynh chính là nơi bọn ta tìm lạc thú, nếu huynh không chê mỗi ngày đều có thể đến", Dương Nhất ha hả cười đáp.

Dương Nhị vẻ mặt có phần cười cợt: "Chỉ sợ phu nhân không để huynh cùng huynh đệ chúng ta tìm vui"

Nghe vậy, Đông Phương Thanh Vũ hơi mất tự nhiên, lấy ống áo che miệng ho một tiếng để giấu vẻ ngượng ngùng, sau đó  thẳng lưng, dõng dạc tuyên bố: "Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thuận theo đạo trời. Thân là trượng phu, sao có thể ngay cả thê tử cũng không quản nổi?"

Thiệu Huy vuốt cầm cằm, giống như đang suy tư: "Có một thê tử sắc nước hương trời, Phương huynh làm sao vừa mắt mấy dạng mặt hàng phổ thông. Vừa hay chỗ ta mới tới mấy nương tử tuy không sắc nước hương trời như thiếu phu nhân, nhưng kỹ nghệ thì tuyệt đối có thể làm huynh thỏa mãn", nói rồi hắn phân phó xuống: "Gọi mấy danh bài đến hầu hạ Phương công tử"

Chẳng mấy chốc, một loạt cô nương mặt hoa da phấn lả lướt tiến vào. Đông Phương Thanh Vũ liếc mắt nhìn một vòng, ra vẻ không vừa ý, nhàn nhạt nó: "Ta muốn chiêu bài"

Thiệu Huy cười nói: "Phương huynh khẩu vị cũng thật cao, lần đầu đến liền chấm ngay chiêu bài của Xuân Lâu"

Đông Phương Thanh Vũ cười như không cười, nhàn nhạt nói: "Có thê nữ là một đại mỹ nhân, sao có thể tùy tiện chọn đại một người, tốt xấu gì cũng phải giữ thể diện cho nương tử nhà ta"

Thiệu Huy cười đến sảng khoái: "Người đâu, đưa Phương công tử đến gặp Hồng Mai cô nương!"

Đông Phương Thanh Vũ được tú bà dẫn đến một căn phòng, còn chưa đến cửa đã nghe được tiếng đàn ai oán vọng ra. Đông Phương Thanh Vũ tiến đến gõ cửa, tiếng đàn bỗng dừng lại, bên trong truyên ra giọng nói mềm mại như tơ lụa: "Công tử, thỉnh"

Đông Phương Thanh Vũ đẩy cửa bước vào, trông thấy một nữ tử vận váy dài ngồi bên cây đàn tranh, hữu lễ gật đầu: "Cô nương, hảo"

Hồng Mai biểu tình sửng sờ nhìn Đông Phương Thanh Vũ, thật không phải nói điêu, nam nhân nàyso với nàng là hoa khôi đầu bài còn muốn xinh đẹp hơn vài phần. Một thân áo xanh bước vào nhã nhặn, không mang theo nửa phần thô tục của đám nam nhân thường ngày vừa thấy nàng đã hận không thể ăn tươi nuốt sống. Trái lại cử chỉ điềm đạm, hành xử lễ độ. Nếu không phải đang ở kỹ viện, nàng suýt tưởng đây là khách quý đến chơi nhà.

Bị ánh mắt nóng rực của Hồng Mai nhìn đến mất tự nhiên, Đông Phương Thanh Vũ đành ngồi xuống, rót một ly rượu đưa tới: "Cô nương không định bồi tại hạ uống rượu sao?"

Lúc này Hồng Mai mới nhận ra bản thân thất lễ, bước chân uyển chuyển đi đến bên cạnh Đông Phương Thanh Vũ ngồi xuống, nhấc chén rượu lưu ly lên, nhấp một ngụm rồi mỉm cười: "Nghe nói Phương công tử không tiếc hai vạn lượng để giành trâm vàng cho thê tử, hôm nay lại có nhã hứng đến tìm Mai nhi, hay là trong lòng có tâm sự?"

"Ân, vậy cô nương sẽ bồi ta uống sao?"

Một câu nhẹ tênh nhưng như mang theo u uẩn khó nói khiến Hồng Mai trong lòng khẽ động, mặc dù nàng nhìn không thấu người trước mắt, nhưng vẻ mặt tuấn mỹ đơn bạc của hắn lại khiến người ta đau lòng: "Công tử đã đến đây chính là khách, Mai nhi tự nhiên nguyện bồi"

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, Đông Phương Thanh Vũ thật muốn gọi Lâm Vân Hề một chữ "lão sư". Cùng nàng ấy sớm chiều chung dụng, tuyệt kỹ diễn trò của Lâm Vân Hề nàng cũng đã học được kha khá. Tựa như bây giờ nàng giả vờ chuếnh choáng men say, ánh mắt mơ màng, không ngừng chuốc rượu cho Hồng Mai đến mức nàng ta chẳng phân biệt nổi trời trăng, sau đó còn tiện tay đánh thuốc nàng ta.

Thấy đối phương không còn cảnh giác, Đông Phương Thanh Vũ khẽ nói:"Thiệu Huy công tử mỗi lần đến đây thường lui tới chỗ nào?"

Hồng Mai ánh mắt mông lung: "Tầng hầm bên đưới Xuân lâu"

"Ngươi có chìa khoá không?"

Hồng Mai như một con gối, từ trong khe ngực lôi ra một chiếc chìa khoá đặt vào tay Đông Phương Thanh Vũ.

Đông Phương Thanh Vũ chỉ cảm thấy như cầm phải than hồng, suýt chút nữa đã vứt luôn chìa khoá.

Dựa theo chỉ dẫn của Hồng Mai, nàng dễ dàng mò xuống tầng hầm. Tới gần cửa thì thấy có hai tên sai vặt canh giữ. Không chút chần chừ, nàng ngậm một ống hương liệu, thổi về phía trước. Hương lan nhanh, hai gã kia loạng choạng rồi ngã gục xuống đất như đống bùn nhão.

Thanh Vũ khẽ phủi tay áo, thản nhiên bước đến trước cánh cửa nặng nề, mở khóa.

Cửa vừa hé, đập vào mắt nàng là ánh vàng chói loà. Một căn phòng với tường dát vàng đến tận nóc, ngân phiếu chất cao như núi, lấp lánh khiến người hoa mắt.

Xác định rõ vị trí cất giấu tài vật, nàng lập tức quay lại phòng của Hồng Mai. Nhắm mắt nín thở, cẩn thận đặt lại chiếc chìa khoá vào đúng vị trí ban đầu giữa khe ngực nàng ta, chỉ một việc này thôi đã đòi nửa cái mạng của nàng.

"Công tử đã xong chưa?" A Tiên bên ngoài ra sức hối thúc.

Không dám lưu lại thêm giây nào, Đông Phương Thanh Vũ mạnh tay nhét chìa khoá vào ngực Hồng Mai, sau đó chạy thục mạng ra ngoài, thở hồng hộc: "Đi, mau đi thôi"

Trên đường trở về khách điếm, Đông Phương Thanh Vũ thất thần ngồi trên xe ngựa. Được một lúc, nàng đột nhiên vén rèm lên, hỏi A Tiên đang đánh xe: "Nữ tử mỗi khi giận dỗi thì dỗ bằng cách nào?"

"Tiểu thư, người chính là nữ tử"

Đông Phương Thanh Vũ làm ra vẻ thản nhiên nói: "Nhưng từ trước đến giờ ta không có nhu cầu được dỗ dành làm sao biết được?"

A Tiên cũng không nghi ngờ, gãi đầu đáp: "Bao tử, chính là nữ tử chỉ cần no bụng thì sẽ vui vẻ ", nói rồi nàng nheo mắt đầy vẻ gian xảo nhìn Đông Phương Thanh Vũ: "Ý người là muốn dỗ dành Lâm tiểu thư?"

"Chỉ là tò mò, lý gì ta phải dỗ dành nàng?" Đông Phương Thanh Vũ tránh đi ánh mắt nghiền ngẫm của A Tiên, hắng giọng nói: "Ta đói, đột nhiên muốn ăn điểm tâm"

Khách điếm,

"Cốc cốc"

Lâm Vân Hề mở cửa nhìn Đông Phương Thanh Vũ đứng nước mặt, không mấy thân thiệt hỏi: "Thanh lâu có gì vui đến tận canh hai mới về?", khi nói chuyện nói ánh mắt đơ đãng nhìn ngón tay nàng ấy, xác nhận đã được băng bó cẩn thận mới thở ra một hơi nho nhỏ.

"Không vui" Đông Phương Thanh Vũ giơ cái xửng trong tay, cười lấy lòng: "Tiện đường nên mua một ít bánh bao, ngươi có muốn ăn cùng ta không?", vừa nói vừa định sấn vào phòng, lại bị một cánh tay ngăn lại.

Lâm Vân Hề đưa cái mũi nhỏ ngửi khắp người Đông Phương Thanh Vũ một vòng, rồi kết luận: "Ngươi thối"

"Có sao? trước khi đi ta đã tắm sạch sẽ" Đông Phương Thanh Vũ bán tính ban nghi cũng tự ngửi bản thân.

"Là mùi son phấn nồng nặc của mấy cô nương ở thanh lâu, ngửi mà buồn nôn"

"Chẳng phải trước kia ngươi cũng thường lẻn vào thanh lâu sao?" Đông Phương Thanh Vũ không phục nói.

"Đứng yên" Lâm Vân Hề chỉ xuống ô gạch dưới chân nàng, như thể ám chỉ nếu muốn sống thì đừng cử động.

Đông Phương Thanh Vũ cũng thành thật đứng yên không nhúc nhích trên ô gạch được chỉ định, ánh mắt dõi theo Lâm Vân Hề đang chậm rãi đốt trầm. Phải đến một nén nhang, nàng mới quay lại, gật đầu ra hiệu cho phép Đông Phương Thanh Vũ bước vào bên trong.

Cả hai ngồi xuống bên bàn, vừa ăn bánh bao vừa uống mấy ngụm trà nóng, bầu không khí nhất thời yên tĩnh lạ thường.

"Chuyện đêm đó, ta thực sự không làm chủ được bản thân, ta xin lỗi" Đông Phương Thanh Vũ áy náy nói.

Nhắc đến chuyện đêm đó, Lâm Vân Hề suýt chút sặc nước bọt, nàng ho khan liên hồi.

Đông Phương Thanh Vũ cuốn quýt rót một chén trà đưa đến cho nàng: "Ta không nhắc đến là được, người bình tĩnh"

Lâm Vân Hề nhận lấy ly trà, uống vội, ai ngờ bị bỏng lưỡi, lập tức "phụt" ra như trúng độc

Nàng lè cái lưỡi đỏ hồng, sống chết quạt lia lịa, khó khăn mở miệng: "Lước"

"Lước?"

"Lước lạnh!"

"Ý ngươi là nước lạnh?"

"Lúng, lước lạnh lông lải lước lóng!"

"Đợt chút"

Đông Phương Thanh Vũ nhịn cười đến run cả người, xoay người chạy đi tìm tiểu nhị.

Một lát sang nàng trở về với bình nước trên tay: "Nước này đã được ướt băng, uống từ từ kẽo lại sặc"

Lâm Vân Hề như phường trộm cắp đoạt cái bình tay Đông Phương Thanh Vũ, không chút hình tượng mà tu ừng ực mấy ngụm.

"Về sau đừng nhắc gì đến cái đêm đó nữa trước mặt ta!" Lâm Vân Hề ai oán lườm nàng một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com