Chương 108. Ấm áp
Thái Anh trực tiếp nói những lời âu yếm với giọng điệu ôn nhu như thế, khiến Lệ Sa nghe thấy tim nóng rực, chỉ cảm thấy ngọt hơn cả đường hồ lô trong tay.
Cô ấy cúi đầu hôn hôn lên môi Thái Anh, lông mi rũ xuống ngượng ngùng nhưng vẫn thành khẩn nói: "Mình cũng thích cậu nhất, Thái Anh."
Nói xong, đưa xiên đường hồ lô trong tay đến bên môi cô.
Thái Anh thật sự rất đói bụng, mặc dù không mấy thích đồ ngọt nhưng cũng không thể chịu nổi trước màu sắc mê hoặc này, chậm rãi cắn một miếng quýt.
Lớp vỏ mỏng giòn bao phủ đường vừa cắn liền vỡ ra, nước quả quýt tràn ra, chua chua ngọt ngọt thật ngon.
Vừa vào miệng một thoáng đã thấy ngon, nhưng ngay sau đó Thái Anh liền nhíu mày: "Ngọt quá."
"Thái Anh, có thể quả quýt vốn dĩ đã ngọt rồi." Lệ Sa tính tình hiền lành chỉ xuống quả dâu bên dưới, "Thử dâu tây xem?"
Thái Anh bắt bẻ như công chúa đậu Hà Lan, thứ gì không vừa ý đều không chịu động đến, nhưng không hiểu sao, giờ phút này cô cũng không muốn phản bác lòng tốt của Lệ Sa, mà hiếm hoi thuận theo cúi đầu cắn một miếng dâu tây.
Đây là Lệ Sa cố tình mua cho cô.
Vừa cắn vào miệng, cô liền lập tức nhíu mày —— còn ngọt hơn quả quýt nữa.
Ngước mắt nhìn Lệ Sa đang quan tâm nhìn mình, đôi mắt đen trắng phân minh ấy tràn ngập tình yêu, cô tức khắc mềm lòng, quyết định nhẫn nại ăn hết, rồi nói với Lệ Sa là ngon, khoan dung độ lượng để đối phương vui một lần.
"Vẫn ngọt quá sao?" Lệ Sa nói một câu, cúi đầu lại gần, cắn lấy miếng dâu tây giữa môi cô, nhai vài cái rồi ăn hết, giọng nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, cậu không thích thì bỏ đi, để mình ăn."
Thái Anh nhìn Lệ Sa, sửng sốt, ngay sau đó "Ừm" một tiếng, ngẩng cằm lên hôn môi cô ấy.
Cô mới từ ngoài trở về, môi còn rất lạnh, nhưng khoang miệng trước sau như một vùng ấm áp, có vị ngọt thanh của dâu tây.
Môi lưỡi tương triền, vị ngọt dâu tây hòa quyện cùng hương thanh của quả quýt.
Hai người ôm hôn một lúc lâu, đến khi môi Lệ Sa ấm lên, mới ngồi xuống ăn bún. Hộp bún đóng gói khá tốt, mở ra vẫn còn nóng, hương thơm tỏa ra, cảm giác thèm ăn của Thái Anh lúc này lên đến đỉnh điểm.
Lệ Sa cúi đầu gắp rau xanh trong chén mình cho cô.
Dưới ánh đèn màu ấm áp của khách sạn, hai người ngồi trên ghế sofa nhỏ, phân chia những món ăn đơn giản, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn đối phương, nói vài câu về thời tiết và việc ăn Tết thường ngày, hoặc gắp há cảo đút cho nhau, xa xa trong đêm tối thỉnh thoảng nổ tung một hai đợt pháo hoa, tất cả đều ấm áp yên bình.
Vừa ngủ một giấc, giờ lại ăn no, trạng thái của Thái Anh khôi phục không ít, cùng Lệ Sa dọn dẹp hộp đồ ăn, lại tắm rửa thêm một lần, quay lại nằm trên giường chờ Lệ Sa.
Lệ Sa tắm rất nhanh, Thái Anh còn đang chậm rì rì thoa kem dưỡng da trên giường thì cô ấy ra tới.
Thái Anh khoác nửa áo ngủ nhung, bên trong hoàn toàn trần trụi ngồi trên giường thoa kem dưỡng da, những dấu hôn đỏ thắm trên ngực khiến mặt Lệ Sa hơi nóng lên. Đặc biệt khi nhìn đến vết ấn ký đã in sâu giữa đùi Thái Anh, cô ấy càng thêm quẫn bách.
"Thái Anh..." cô ấy đang mặc bộ đồ ngủ tay dài, đi tới có chút xấu hổ nói: "Cậu... đừng ngồi ở đó. Bẩn lắm."
Thái Anh mê mang một thoáng, rồi mới hiểu cô ấy đang nói gì, không nhịn được cười khẽ: "Này có gì đâu, chẳng bẩn xíu nào."
Nói xong, liền ngẩng cằm lên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lại đây."
Lệ Sa ngoan ngoãn lên giường, ngồi bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn: "Thái Anh, để mình giúp cậu thoa."
Thái Anh thoa lưng thật sự hơi khó khăn, liền đưa chai kem dưỡng da cho cô ấy.
Lệ Sa lấy một ít vào lòng bàn tay, lấy áo ngủ nhung của Thái Anh ra, để lộ thân hình mảnh khảnh trơn bóng, lòng bàn tay phủ lên nhẹ nhàng xoa bóp.
Làn da của Thái Anh rất trắng, nhưng không phải loại trắng bệch hoạch, mà giống như bạch ngọc dương chi tinh tế ôn nhuận.
Lệ Sa thích nhất chính là bạch ngọc dương chi.
Cô ấy xoa bóp cẩn thận, yêu thích không rời tay.
Thái Anh cắn môi, cảm nhận bàn tay thô ráp của cô ấy chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt, không khỏi có chút tâm viên ý mã.
Lệ Sa còn đang rối rắm chuyện cái khăn trải giường: "Thái Anh... khăn trải giường này, mai mình sẽ mang về giặt, là mình làm bẩn nó rồi. Xin lỗi cậu."
Cô ấy thật sự cảm thấy có phần mất mặt. Lần đầu tiên của cô ấy thật sự là khẩn trương nhiều hơn là hưởng thụ, nên không để lại gì trên khăn trải giường, lần thứ hai không biết Thái Anh dùng cách gì mà trêu chọc cô ấy hoàn toàn ướt đẫm, hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, thậm chí không biết có làm bẩn đến người Thái Anh hay không, nếu mà thực sự có thì cô ấy chỉ muốn đào một cái khe chui xuống.
"Lệ Sa." Thái Anh quay người lại, thở dài, nghiêm túc nói: "Cậu thật sự không cần quan tâm chuyện này. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, điều này chứng minh cậu lúc đó rất thoải mái."
Dưới ánh nhìn chăm chú của Thái Anh, Lệ Sa đỏ mặt, lông mi mất tự nhiên chớp chớp, ngập ngừng nói: "Nhưng... nhưng cậu cũng chưa thế, mình... mình..."
Thái Anh giơ tay câu lấy cổ thon dài của cô ấy, hiếm khi kiên nhẫn: "Mỗi người thể chất đều khác nhau."
Nghe thấy lời giải thích này, Lệ Sa càng thêm bất an, ấp a ấp úng: "Thế... thế 'thể chất' của mình, cậu có thấy... thấy mình..."
Nhìn thấy Lệ Sa như vậy, Thái Anh trong lòng vừa buồn cười vừa đau lòng: "Không có." Tạm dừng một chút, nghiêng đầu gối vào vai cô ấy, giọng nhẹ nói: "Mình rất thích."
Thân thể Lệ Sa rất thành thật, chỉ cần một chút kích thích liền sinh ra phản ứng mãnh liệt, với cô mà nói giống như một đề toán có vô số cách giải, rất hấp dẫn cô.
"Lệ Sa, điều này không có gì phải xấu hổ, tận hưởng khoái cảm là quyền lợi của cậu, cậu không cần vì điều này mà có gánh nặng." Cô ngẩng mắt lên, nhẹ nhàng xoa mớ tóc đen rơi xuống cổ Lệ Sa, hôn nhẹ nốt ruồi đỏ, nói: "Cậu rất thoải mái, đúng không?"
Mặt Lệ Sa tức khắc đỏ như phát sốt: "... Ừm."
Cô ấy đời này chưa từng có lần thoải mái như vậy.
"Nhưng chỉ được tận hưởng khoái cảm với mình thôi, không được với người khác." Thái Anh không nhịn được nghiêm túc bổ sung thêm một câu.
Lệ Sa không nhịn được cười, ôm lấy cô, hôn nhẹ đầu mũi, ngượng ngùng nói: "Ừm... chỉ làm với cậu thôi."
Dĩ nhiên, dĩ nhiên chỉ làm với Thái Anh thôi.
Lệ Sa lại lấy một ít kem dưỡng da vào lòng bàn tay, xoa đều chậm rãi từ eo sườn Thái Anh về phía trước ngực.
Thô ráp chạm vào tinh tế. Hơi thở Thái Anh hỗn loạn vài phần, ngẩng cổ về phía sau, ôm lấy cổ Lệ Sa, cùng cô ấy hôn môi.
Lệ Sa hạ giọng: "Thái Anh... mình cũng muốn cho cậu thoải mái nữa."
Lần này Lệ Sa không có lấy cái gói nhỏ trong túi.
Đêm ở Bạch Thạch trấn rất dài, rất yên tĩnh.
Sáng hôm sau, Lệ Sa tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học.
Tuy nhiên, vì hôm qua thật sự hơi mệt, cô ấy vẫn tỉnh muộn hơn bình thường một tiếng.
Nhìn Thái Anh còn đang ngủ say trong lòng ngực, cô ấy không nhịn được mỉm cười, lặng lẽ tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi này, trái tim như cũng vì thế mà trở nên vững chãi hơn đôi chút. Thế nhưng, giữa không khí tĩnh lặng ấy, cô lại chợt nhận ra một khoảng trống không nên có đang len lỏi trong lòng.
Hôm qua thật sự quá hạnh phúc, nhưng càng hạnh phúc, cô ấy càng sợ hãi.
Sợ hãi hạnh phúc này sẽ nhanh chóng biến mất.
Những năm gần đây, cô ấy dựa vào chịu khổ kiếm được không ít tiền, nhưng ít khi cảm thấy hạnh phúc.
Ngày hôm qua, đối với cô ấy mà nói đã thay thế đêm giao thừa vừa qua, trở thành ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Có thể với Thái Anh mà nói, khách sạn này hơi đơn sơ, qua 10 giờ đêm thị trấn nhỏ liền không còn bán đồ ăn, chỉ có thể ăn bún, nhưng Lệ Sa lại cảm thấy, tất cả đều không thể tốt hơn được nữa.
Đây chính là cuộc sống mà cô ấy đã mơ ước bấy lâu, cuộc sống cùng người kia, người cô ấy yêu, sống những ngày bên nhau bình dị như vậy.
Là "gia đình ấm áp" mà cô ấy khao khát.
Để xua đi cảm giác trống vắng đột ngột này, cô ấy lặng lẽ cầm điện thoại bằng một tay, mở một tài khoản tin tức địa phương, chuẩn bị xem tin tức buổi sáng.
Không có gì bất ngờ xảy ra, có năm sáu cuộc gọi nhỡ từ Lạp Tú Anh.
Cô ấy đã gửi WeChat: [Mẹ, con hiện tại không tiện gọi điện, dì Chu chắc sắp mang bữa sáng qua, mẹ ăn chút đi, nhớ nửa tiếng nữa uống thuốc.]
Lạp Tú Anh vẫn tiếp tục gọi lại.
Lệ Sa im lặng cắt máy nhiều lần, Lạp Tú Anh mới từ bỏ.
Cô ấy có thể tưởng tượng Lạp Tú Anh đang tức giận như thế nào, nhưng cô ấy đã nói rõ muốn qua đêm ở ngoài, hôm nay giữa trưa mới về nhà.
Có lẽ do cô ấy vẫn không ngừng cử động nhẹ, nên chưa đầy nửa giờ sau, Thái Anh cũng tỉnh lại.
Thái Anh nếu ngủ không đủ thường sẽ nổi cáu khi thức dậy. Nhưng hôm qua cô gần như đến mức ngất đi, nên phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh lại không phải là tức giận, mà là toàn thân rã rời, đau nhức không chịu nổi, chỉ muốn nằm lại ngủ tiếp.
Lệ Sa buông điện thoại, chầm chậm vỗ vai cô, dỗ dỗ cô ngủ tiếp.
Lần này Thái Anh ngủ không được yên ổn.
Cô mơ thấy khi mình tỉnh dậy, Lệ Sa đang chơi điện thoại, cô hỏi Lệ Sa đang nói chuyện với ai, Lệ Sa ấp úng nói, với đối tượng xem mắt, cô ấy vẫn quyết định đi kết hôn. Thái Anh nhìn bóng dáng cô ấy mà khóc đến nghẹn ngào...
"Lệ Sa..." Tỉnh dậy khi phát hiện đôi mắt mình ướt nhòe, Lệ Sa đang nghiêng đầu lại, lo lắng đau lòng nhìn cô: "Thái Anh, sao thế? Gặp ác mộng sao?"
"... Ừm." Thái Anh hốc mắt đau nhức, ôm lấy cô ấy, giọng nhẹ nói: "Lệ Sa... đừng rời bỏ mình nữa, được không?"
Thái Anh trông có vẻ yếu ớt lại bi thương.
"Sẽ không, sẽ không." Lệ Sa nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Mình sẽ không rời bỏ cậu, Thái Anh. Mình sẽ ở bên cậu."
"Ừm..." Thái Anh vùi mặt vào cổ Lệ Sa.
Khoảnh khắc này, Lệ Sa như thể cảm nhận được, Thái Anh cũng có sự trống vắng và bất an giống mình.
Thái Anh vẫn không tin cô ấy sao?
Nghĩ đến đây, cô ấy cũng không khá hơn chút nào, vừa hổ thẹn vừa khó chịu.
Giá mà thời gian có thể quay ngược lại... Giá như khi ấy cô hiểu rằng Thái Anh chỉ đang lo sợ mình không nghiêm túc, giá như lúc đó cô có thể kiên định hơn một chút... Có lẽ, tình cảm giữa hai người đã có thể suôn sẻ hơn nhiều.
Rõ ràng là đang suy nghĩ về chính bản thân mình, vậy mà lại bất giác miên man trong những điều viển vông như "thời gian chảy ngược".
"Vừa rồi cậu đang nói chuyện với ai vậy?" Thái Anh vẫn còn sợ hãi cảnh tượng trong mơ, ngẩng đầu hỏi.
"À..." Không ngờ, thần sắc Lệ Sa thật sự có chút hoảng loạn, "Mình... mình với cái..."
Thái Anh nhìn Lệ Sa, hơi nhíu mày, đột nhiên duỗi tay ấn lên tay cô ấy, quay màn hình điện thoại về phía mình.
Ba chữ "Hiệu trưởng Hà" chọc đau mắt Thái Anh.
Khoảnh khắc đó cô gần như mất lý trí.
"Cậu lại đang nói chuyện với anh ta hả?" cơ thể ức chế không được run rẩy lên, chất vấn.
"Không phải, không phải." Lệ Sa hoảng loạn giải thích: "Là anh ta vẫn luôn tự tiện gửi tin nhắn cho mình, bảo mình ra ngoài cùng anh ta thương lượng về chuyện bác sĩ Chương, mình... mình liền chụp hình tất cả những gì anh ta nói, mình... mình hôm trước đã định xóa anh ta, nhưng lại nhớ tới cậu nói, lịch sử trò chuyện có thể làm bằng chứng, nên mình không xóa. Nếu anh ta thật sự cầm tiền hối lộ của bác sĩ Chương đó, mình sẽ cùng anh ta ra tòa."
"Thái Anh... cậu, cậu đừng giận. Mình chỉ muốn làm sao thắng kiện thôi." Cô ấy nói, đôi mắt rũ xuống, lông mi bóng râm che phủ trên con ngươi, giống như cún con đáng thương vô cùng, ấp a ấp úng năn nỉ: "Đừng giận mình, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com