Chương 111. Kho hàng
Thái Anh~: [Thực sự không có việc gì?]
Lệ Sa: [Không có việc gì ~ Thái Anh, cậu đang làm gì vậy? [cười]]
Thái Anh~: [Cùng cậu nói chuyện phiếm thôi.]
Lệ Sa chớp chớp đôi mi ướt nhạt, nước mắt long lanh ở khóe mắt rồi cong thành nụ cười.
Đơn giản vài từ ấy, nhưng lại khiến trái tim cô ấy ấm áp ngọt ngào, như một ly trà sữa nóng hổi trong ngày đông lạnh thấu xương.
Cô ấy có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vô cảm của Thái Anh khi gõ những từ này.
Lệ Sa: [hì hì]
Lệ Sa: [Tối mai cậu muốn ăn gì?]
Thái Anh bên kia chậm chạp không trả lời, Lệ Sa hít hít mũi, nâng tay lên nhìn chiếc đồng hồ thể thao trên cổ tay, nhẹ nhàng vuốt ve dây đồng hồ màu đen tinh xảo.
Đối đãi với Lạp Tú Anh cũng như mọi thứ không thuận lợi trong cuộc đời, cô ấy từ trước đến nay đều chọn cách nhẫn nhịn, ngay cả với Ngưu Lâm, cô ấy cũng hiếm khi tỏ ra oán giận.
Cô ấy giống như một người đứng bên bờ vực, chỉ cần một bước nữa là sẽ tan xương nát thịt. Nhiều năm qua, cô ấy đã cẩn thận giữ khoảng cách này, bởi cô ấy biết sẽ không có ai nắm chặt tay mình.
Nhưng bây giờ, những dây thần kinh căng thẳng kia đột nhiên lỏng lẻo một chút, như thể phía sau lưng đột nhiên có sự ấm áp và sức mạnh nào đó.
Cô ấy như thể có thể không cần phải mệt mỏi như vậy nữa, tạm thời buông tay, nhắm mắt lại, Thái Anh cũng sẽ nắm chặt cô ấy, sẽ không để cô ấy rơi xuống vực sâu.
Chỉ là... cô ấy không xác định, cảm giác này có phải là ảo giác hay không.
Thái Anh có thể sẽ bị cô ấy kéo theo, cả hai cùng nhau rơi xuống vực sâu...
Hơn nữa, vừa nhắc đến chuyện cãi nhau với Lạp Tú Anh, khó tránh khỏi sẽ nhắc đến chuyện "ở rể", Thái Anh chắc chắn cũng sẽ không vui.
Nếu những chuyện trong nhà này chỉ làm Thái Anh khó chịu, thì cô ấy tình nguyện không nói một lời.
Điện thoại đột nhiên reo lên.
Lệ Sa hít hít mũi, cầm lên xem, là Thái Anh.
Tim cô ấy lập tức đập loạn xạ, ngồi dậy nghe máy: "Thái Anh?"
"Lệ Sa, mình đang ở cửa nhà cậu." Giọng Thái Anh từ bên kia điện thoại truyền sang, hơi hoảng loạn, "Gõ cửa không ai mở, có chuyện gì vậy?"
Lệ Sa sửng sốt, lập tức đứng dậy bước nhanh ra ngoài: "Thái Anh, cậu chờ một chút, mình mở cửa cho cậu liền."
Ra ngoài mới phát hiện, tivi trong phòng khách đang mở, truyền những tiết mục ca vũ ầm ĩ của gala xuân vãn, Lạp Tú Anh tựa đầu vào sofa ngủ thiếp đi.
Lệ Sa chạy đến cửa kéo mở cánh cửa lớn, gió lạnh bên ngoài lập tức xộc vào, Thái Anh đứng ở cửa, tay xách hai hộp giấy màu đỏ, một tay cầm túi, đôi lông mày đẹp nhíu lại nhìn cô ấy.
Thấy cô ấy hoàn toàn không hề hấn gì mà đứng trước mặt mình, Thái Anh mới yên tâm một chút, nắm chặt tay cô ấy, nhìn qua phòng khách, ánh mắt không giấu được sự quan tâm: "Cậu không sao chứ? Chuyện gì vậy?"
"Không có gì, không có gì. Mình... không sao cả." Lệ Sa thấy cô chỉ mặc một chiếc áo khoác cashmere mỏng, vội kéo cô vào trong, đóng cửa lại, lấy đôi dép cotton chuyên dụng của cô ấy ra, rồi tiếp nhận những đồ vật trong tay cô, sau đó khẽ nói, "Thái Anh, sao cậu lại đến đây?"
Nhìn đôi mắt ướt nhạt của Lệ Sa, cùng với chóp mũi hơi đỏ, Thái Anh thở dài nhẹ, nghiêm túc nói: "Mình đến đây để thương lượng với cậu xem tối mai ăn gì."
Lệ Sa sửng sốt một giây, ngay sau đó mũi hơi chua chua, cuối cùng không nhịn được tiến lên một bước ôm chặt lấy cô.
Rõ ràng mới xa nhau chưa đến hai tiếng đồng hồ thôi mà.
Nhưng thực sự rất nhớ, rất nhớ cô.
Khi muốn gặp cô, cô liền thực sự xuất hiện trước mắt, đẹp như trong mơ vậy.
Thái Anh vỗ nhẹ lưng cô ấy, ánh mắt lơ đãng rơi xuống phòng khách, cơ thể không khỏi cứng lại —— Lạp Tú Anh đang tựa đầu vào sofa đó.
"Lệ Sa." Cô nhẹ nhàng đẩy eo Lệ Sa, hạ giọng nói, "Mẹ cậu ở đó."
Lệ Sa buông cô ra, ngượng ngùng mím môi, cúi xuống giúp cô đổi giày: "Vào phòng mình đi."
Tiết mục ca vũ ầm ĩ kết thúc, MC bắt đầu rộn ràng chúc tết, Lạp Tú Anh cúi đầu, lập tức tỉnh dậy, quay đầu vừa thấy, người phụ nữ xinh đẹp như yêu tinh kia đang đứng ở cửa nhà mình, còn Lệ Sa đang ngồi xổm dưới đất giúp cô đổi giày.
Lạp Tú Anh dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng cảm thấy mình chắc chắn là đang nằm mơ —— con bé Lệ Sa chết tiệt kia đúng là suốt ngày chỉ biết niệm tên cái con yêu tinh kia không sai, nhưng cũng đâu đến mức phải hầu hạ yêu tinh kia như vậy chứ?
Chắc chắn là nằm mơ.
Bà gật gật đầu, lại ngủ thiếp đi.
Lệ Sa nắm tay Thái Anh đi vào, đi ngang qua tivi tiện thể tắt nhỏ âm lượng.
Vào phòng ngủ, cô ấy đóng cửa lại, sau đó lập tức quay người ôm lấy Thái Anh.
Mùi hương quen thuộc làm cô ấy an tâm tràn ngập hơi thở. Lệ Sa cúi đầu cọ cọ tai lạnh của Thái Anh, khẽ nói: "Thái Anh... xin lỗi."
Thái Anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô ấy, ngẩng đầu nhìn, hơi nhíu mày: "Sao lại xin lỗi mình?"
Lệ Sa cúi mắt: "Lại làm cậu lo lắng..."
"Mình lo lắng cho cậu chẳng phải là bình thường sao?" Thái Anh nắm lấy tay cô ấy, nghiêm túc nói, "Chuyện gì vậy? Mẹ cậu có phải lại mắng cậu không?"
Lệ Sa có chút khó khăn gật đầu: "... Ừm."
"Vì cậu hôm qua ở ngoài qua đêm?" Thái Anh hỏi.
Lệ Sa lại chậm rãi gật đầu: "... Ừm."
Cô ấy không dám nói nhiều hơn.
"Mình biết mà." Thái Anh cắn môi, "Bà ấy đối với cậu thật quá đáng."
Có thể làm Lệ Sa khó chịu như vậy, Lạp Tú Anh chắc hẳn đã nói rất nhiều lời khó nghe.
Thấy cô ấy né tránh ánh mắt, Thái Anh không nỡ tiếp tục hỏi, chủ động chuyển đề tài: "Ba mẹ mình mời cậu ngày mai ăn cơm, có muốn đi không?"
Nói đến chuyện này cô có chút không kiên nhẫn: "Mình đã giúp cậu từ chối rồi, nhưng mẹ mình vẫn muốn mời cậu. Nếu cậu không muốn đi thì không đi cũng được."
Lệ Sa vội gật đầu: "Mình muốn đi... Nhưng sợ phiền dì."
"Phiền gì, bà ấy rất thích cậu." Thái Anh chơi với sợi dây trên cổ áo hoodie của cô ấy, chua chua nói, "Bà ấy nói, cậu nghe lời hơn mình nhiều, muốn nhận cậu làm con gái."
Lệ Sa cúi đầu khẽ nói: "Thái Anh, cậu mới là tốt nhất. Mình thích nhất cậu."
Như nghe được điều mình muốn nghe, Thái Anh ngượng ngùng cong môi, nhẹ giọng nói: "Vậy thế là quyết định rồi, ngày mai cùng nhà mình ăn tối." Cô lại nghĩ đến gì đó, "Ngày mai buổi chiều cậu có phát sóng trực tiếp không? Có muốn mình đi cùng không?"
Lệ Sa trong mắt sáng lên một tia vui sướng: "Được không?"
Thái Anh ôm lấy cổ cô ấy, mỉm cười nói: "Đương nhiên được. Vốn dĩ hôm nay cũng định cùng cậu, nhưng chiều nay mình phải đi nhà bà ngoại dự tiệc gia đình... Cho nên, chỉ có thể ngày mai cùng cậu."
"Thái Anh..." Lệ Sa cảm động nhìn cô, "Cậu đối với mình thật tốt."
"Thế ngày mai buổi chiều gặp nhau ở cửa hàng đồ ăn vặt nhé." Bị Lệ Sa nhìn như vậy, Thái Anh không nhịn được cong môi, rồi lại hơi đỏ mặt —— Lệ Sa nhìn cô chân thành như vậy, giống như cô là Bồ tát sống cứu khổ cứu nạn.
Cô chỉ làm việc mà người yêu nào cũng sẽ làm thôi. Hơn nữa, lý do cô muốn cùng Lệ Sa, cũng là vì muốn tìm cơ hội ở bên cạnh Lệ Sa nhiều hơn.
Lạp Tú Anh lại một lần nữa bị vài tiếng lạch cạch khe khẽ đánh thức. Bà mơ mơ màng màng nhìn về phía cửa, hình như lại thấy con yêu tinh kia, Lệ Sa ôm chặt eo nhỏ của nó, bộ dạng còn như sợ buông ra sẽ mất, ánh mắt tha thiết đến mức khiến bà tức đến nghẹn họng. Nhưng cơn buồn ngủ do thuốc giảm đau mang tới lại như cái chăn dày đè xuống, kéo bà chìm vào giấc ngủ lần nữa, chưa kịp phát cáu.
Tỉnh dậy thì Lệ Sa đã nấu canh sườn bí đao cho bà, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Ngày thường sau khi hai mẹ con cãi nhau xong, Lệ Sa đều sẽ như không có chuyện gì tiếp tục làm việc của mình, hôm nay lại khác, thái độ của Lệ Sa rõ ràng lạnh lùng hơn nhiều.
Lạp Tú Anh ngồi dậy, hữu khí vô lực mắng: "Con nhóc chết tiệt... cô để nồi xa như vậy, định đói chết tôi à?"
Lệ Sa ở cửa dùng bình phun sương hướng bó hoa hồng trắng kia cẩn thận phun nước, quay đầu lại bình tĩnh nói: "Mẹ, mẹ đói thì vào bếp múc ăn đi. Để bên cạnh mẹ không an toàn."
Nói xong, liền lấy áo khoác và túi chuẩn bị đi. Lạp Tú Anh tức hậm hực vừa muốn mắng cô ấy, lại đột nhiên nhớ ra gì đó: "Hôm nay con bạn học yêu tinh của cô có đến không?"
Bà luôn cảm thấy vừa rồi không phải nằm mơ.
Lệ Sa động tác dừng lại một chút: "Mẹ nói Thái Anh sao?"
"Trừ nó ra còn có ai!" Lạp Tú Anh lầm bầm, "Nó đến làm gì?"
Lệ Sa hít sâu, sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ chỉ hai hộp giấy màu đỏ bên cạnh bàn trà: "Thái Anh đến thăm con, đó là các loại hạt mẹ cậu ấy gửi, nếu mẹ muốn ăn thì ăn đi."
Lạp Tú Anh nhìn mấy hộp đó mà chướng mắt.
Lệ Sa vốn làm nghề này, hạt bạch sơn tươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bà mới không ăn hàng thứ phẩm của người khác cho.
"Con yêu tinh kia, nó coi cô là nô tài để đùa giỡn thôi!" Bà lớn tiếng quát vào mặt Lệ Sa, "Tôi thấy cô đúng là bị ma ám rồi! Nó làm việc tận Bắc Kinh, có liên quan gì đến cô chứ? Vậy mà cô cứ một lòng một dạ chỉ biết có nó!"
Lệ Sa ngón tay siết chặt mũ len, cầm túi đi ra ngoài, đóng cửa lại, ngăn tiếng nói của Lạp Tú Anh ở phía sau.
"Con nhóc chết tiệt!" Lạp Tú Anh trừng mắt nhìn cánh cửa lớn Lệ Sa đóng lại, mặt đỏ một trận trắng một trận, nghiến răng lầm bầm, "Còn không cho nói! Ai mới cùng cô là một nhà? Thật là khuỷu tay hướng ngoài, sớm muộn bị người ta lừa đi!"
Ngày hôm sau, Thái Anh ăn xong cơm trưa liền ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, Trần Tuệ theo thường lệ hỏi cô đi đâu, cô thản nhiên nói đi xem Lệ Sa phát sóng trực tiếp, đến lúc đó cùng Lệ Sa về nhà ăn cơm.
Không giống chuyện hôm qua đi mở phòng, cô không có gì phải không tự nhiên.
Trần Tuệ "Ừm" một tiếng, không nói gì thêm.
Hôm nay trời hơi u ám, như sắp có tuyết, đang là những ngày đầu năm mới, trừ cửa hàng thực phẩm, cửa hàng hải sản, cửa hàng rau củ quả, các mặt bàng khác hầu như đều vẫn trong trạng thái nghỉ lễ, "Phòng sách Tây Sa" cũng không ngoại lệ.
Nó đối diện "Siêu thị đồ ăn vặt nhà Sa" lại đèn sáng rực rỡ, người ra người vào, Lệ Sa đang cùng Lâm Đình xác nhận quy trình lát nữa phát sóng trực tiếp, thỉnh thoảng có khách hàng tò mò đi qua xem.
Thái Anh dừng lại ở nơi cách vài bước, ôm cánh tay, quan sát đánh giá Lệ Sa trong trạng thái làm việc.
Trong cửa hàng không khí thực sự ấm cúng, Lệ Sa mặc áo sơ mi màu xanh nhạt kết hợp với áo khoác lông mỏng, cúi đầu tra cứu từng mục với Lâm Đình về giá cả, quy trình, vẻ mặt bình tĩnh mà nghiêm túc, mái tóc đen mượt xõa xuống buông ở sau tai. Lâm Đình hỏi cô ấy có muốn dùng kẹp tóc kẹp lại không, nói chắc chắn sẽ rất đẹp, cô ấy mím môi cười, đôi mắt sâu cong lên, vẫy tay từ chối, nói không cần lãng phí thời gian này.
Thái Anh đã biết sớm biết phát sóng trực tiếp cũng không phải việc dễ làm, yêu cầu khả năng ứng biến rất mạnh, nhưng mỗi lần cô lén xem Lệ Sa phát sóng trực tiếp, đều cảm thấy Lệ Sa biểu hiện thực sự không tồi.
Có vẻ như, ngoài việc cảm xúc cô ấy thật sự ổn định, còn có lý do là cô ấy nghiêm túc nỗ lực.
Lệ Sa nhìn xuống thời gian, còn hai mươi phút nữa mới phát sóng. Cô ấy lấy điện thoại ra, muốn xem Thái Anh có gửi tin nhắn gì không.
Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tay trắng tinh, cầm theo một ly trà sữa đặt trước mặt cô ấy.
Lệ Sa lập tức ngẩng đầu, bất ngờ vui sướng nói: "Thái Anh, cậu đến nhanh vậy?"
Thái Anh một tay cầm túi, cong môi với cô ấy: "Có gì mình có thể giúp không?"
"Không cần không cần," Lệ Sa đứng dậy, nắm lấy tay cô, cong mắt cười, "Cậu ở cùng mình là tốt rồi."
Thái Anh ngồi vào chỗ trống bên phải cô ấy, đẩy nhẹ ly trà sữa qua cho cô ấy.
Lệ Sa cẩn thận lấy ly trà sữa, cầm ly trà sữa nóng hâm hấp, thỏa mãn cười: "Cảm ơn Thái Anh."
Trà sữa vị đậu đỏ, bảy phần đường, một ngụm ngọt thấm vào lòng.
Lâm Đình ở bên cạnh dùng sức nhìn chằm chằm Thái Anh, liên tục khen Thái Anh xinh đẹp, còn lặng lẽ nói với Lệ Sa: "Chị Lạp, nếu bạn học của cô giúp chúng ta quảng cáo, chúng ta chẳng phải sẽ nổi tiếng sao!"
Lệ Sa thực sự bất đắc dĩ: "Cậu ấy không quảng cáo, cậu ấy còn có công việc riêng."
Chưa kịp để Lệ Sa khoe khoang công việc của Thái Anh, thời gian phát sóng trực tiếp đã đến, vì thế hai người vội vàng bắt đầu.
Thái Anh cũng không giúp được gì mấy, chỉ có thể đứng bên cạnh phụ Lệ Sa đưa hàng mẫu. Chỉ một công việc thoạt nhìn đơn giản như vậy, làm liên tục ba tiếng đồng hồ cũng đủ khiến người ta mệt rã rời. Ấy vậy mà Lệ Sa vẫn giữ được tinh thần phơi phới, luôn nở nụ cười dịu dàng, nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho khách, kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi, không để sót ai, cứ thế mà làm liên tục trong ba tiếng đồng hồ.
Trong quá trình đó, Thái Anh lén uống nước hai lần, Lệ Sa chỉ uống một lần.
Khi kết thúc, giọng Lệ Sa vẫn khàn khàn, nhưng cô ấy vẫn quay đầu nói chuyện với Thái Anh trước: "Thái Anh, có phải chán lắm không?"
"Không có." Thái Anh đưa nước cho Lệ Sa, lại đưa cho cô ấy một viên kẹo nhuận hầu, nghiêm túc nói, "Nhưng thấy cậu... rất vất vả."
Lệ Sa một hơi uống hơn nửa ly nước, lau môi, bỏ kẹo vào miệng, cười nói: "Không vất vả, so với trước kia, phát sóng trực tiếp bán hàng dễ dàng hơn nhiều."
Thái Anh nghe cô ấy nói, vẻ mặt đột nhiên không tự nhiên lên.
Dưới bàn, Lệ Sa nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
"Thái Anh, cậu đi cùng mình nha." Lệ Sa nghiêng đầu khẽ nói.
Cô ấy nắm tay Thái Anh đi vào kho hàng phía sau, bên trong đều là những thùng giấy được xếp chỉnh chỉnh tề tề, ánh sáng mờ ảo.
Cửa kho hàng không có khóa và tay nắm, chỉ có bên ngoài mới có. Lệ Sa đóng cửa lại, một tay ấn lên mặt cửa, nghiêng người lại, giọng nhẹ như gió thoảng gọi một tiếng "Thái Anh", hơi thở ấm áp lưu luyến, dường như có chút ngại ngùng rồi lại có chút mong đợi, lông mi đen dày buông xuống, tạo bóng sâu trên con ngươi, như một vùng biển sâu đủ để bao phủ Thái Anh.
Thái Anh ôm lấy cổ Lệ Sa, đón nhận đôi môi của cô ấy.
Vị ngọt đắng của kẹo nhuận hầu luẩn quẩn giữa môi lưỡi hai người các cô, trong kho hàng yên tĩnh vang lên tiếng nước ái muội, ngoài cửa lại thỉnh thoảng có người bước qua, khiến cho nụ hôn lúc này càng thêm một phần điên cuồng bất chấp, lại xen lẫn chút cảm giác kích thích khó nói thành lời.
Bởi nơi này là Bạch Thạch trấn, nơi các cô đang làm điều trái nghịch với tất cả những gì được coi là "đúng đắn".
"Chị Lệ Sa! Chị Lệ Sa?" Cửa đột nhiên bị đẩy mạnh từ bên ngoài, hai người đồng thời cứng lại, lưỡi thậm chí còn đang kề sát nhau.
May mắn là, Lệ Sa vẫn luôn dùng sức ấn cửa, không thả lỏng, nên người bên ngoài không thể đẩy ra được.
"Chị Lệ Sa! Em đến mua cổ vịt! Chị ở đâu?" Tiểu Gia đứng ở cửa kho, thấy kỳ quái nên lại dùng sức đẩy.
Cô ấy hỏi Lâm Đình, Lâm Đình nói Lệ Sa ở kho hàng.
Sao cảm giác như có người chặn cửa vậy?
Lại đẩy một lần nữa, cửa đột nhiên lỏng ra, Tiểu Gia suýt chút nữa lao đầu vào trong, ngẩng đầu liền thấy trong kho tối tăm, chị đại ma vương đang đứng ở cửa, ôm cánh tay mặt vô cảm nhìn cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com