Chương 13. Ẩm ướt
Hôm đó, Thái Anh đã uống say. Cô phải mất rất nhiều sức lực mới có thể miễn cưỡng tha thứ cho chính mình, tha thứ vì tửu lượng kém, tha thứ vì đã không kiểm soát được bản thân ở Bạch Thạch trấn, và càng phải tha thứ vì lúc say lại đối mặt với Lệ Sa trong tình trạng như thế.
Nhưng vừa rồi... tại sao thế này chứ?
Trong tình huống tỉnh táo, chỉ trong giây lát ngắn ngủi kia, cô đã hoa mắt say mê, lý trí thất thủ...
Lần này, cô thực sự không thể tha thứ cho bản thân.
Nhìn gương mặt lạnh như băng giá của cô, Lệ Sa trong lòng thấy bực bội muốn chết... sao cô ấy lại thế này, như thế nào vừa gặp Thái Anh đã phạm lỗi ngay.
Thái Anh chắc chắn bị đụng đau, tức giận cũng là đương nhiên.
"Thật xin lỗi, mình không cẩn thận..." Cô ấy cẩn thận nói, "Cậu không sao chứ?"
Lệ Sa còn định nói có thể giúp Thái Anh xem lưng có bị thương không, nhưng lại cảm thấy hơi quá đáng, đành phải nhịn lời chưa nói xuống.
Thái Anh vốn gầy gò lại trắng bệch, cả người giống như khối ngọc dễ vỡ, va vào kệ sách như vậy chắc chắn sẽ để lại vết tích.
Sáng hôm đó, Lệ Sa hoảng loạn lắm, cũng để ý thấy trên cổ tay trắng nõn của Thái Anh có một vòng tím nhạt.
Đó là dấu vết mà cô ấy nắm chặt cổ tay Thái Anh để lại.
Lúc này liên tưởng đến chuyện ấy, có vẻ không thích hợp lắm.
Thấy Thái Anh tỏ vẻ không có ý định phản ứng gì, Lệ Sa cũng chỉ biết thức thời tự kiềm chế mà tiếp tục tự chọn sách.
Lệ Sa nhanh chóng liếc nhìn một vòng sách tham khảo xung quanh, văn học nước ngoài, đột nhiên ở tầng trên cùng của kệ sách thấy một cái tên quen thuộc - Agatha.
Cô ấy từng thấy Thái Anh đọc cuốn "Không ai còn sống" do chính là tác giả này viết.
Chiều cao này người bình thường đều không để ý tới, nhưng Lệ Sa rất cao, cô ấy nhẹ nhàng duỗi tay lấy cuốn "Án mạng Roger" xuống, quay người nói với Thái Anh: "Cuốn này được không?"
Thái Anh bình phục hơi thở một chút, quay đầu nhìn cuốn sách trong tay cô ấy với vẻ mặt vô cảm.
Không nghĩ tới Lệ Sa lại thích đọc thể loại này.
Cô tưởng rằng Lệ Sa sẽ tìm một cuốn tiểu thuyết ngôn tình gì đó.
Không phải cô coi thường phẩm vị của Lệ Sa đâu, thời cấp ba, Lệ Sa trong ấn tượng của cô thiên về các môn tự nhiên, ngữ văn luôn thấp hơn điểm trung bình một chút, nhưng toán học lại thực sự không tệ, thường xuyên giải được những bài siêu khó, được thầy toán khen ngợi trước mặt mọi người.
Còn về sách ngoài giờ học, Lệ Sa dường như cơ bản không đọc, thỉnh thoảng đọc cũng chỉ là mượn những cuốn tạp chí thanh xuân người khác mua.
Những mảnh ký ức nhỏ ấy giống như dòng nước sông lặng lẽ chảy dưới lớp băng mùa hạ, Thái Anh tưởng mình đã quên, hoặc là không nhớ rõ, nhưng nhìn kỹ qua lớp băng hồi ức ấy, vẫn có thể thấy rõ những khoảnh khắc thoáng qua năm nào.
Có lẽ... tất cả là nhờ vào "sự kiện laptop" gây ra.
Nếu không, làm sao cô lại ngẫu nhiên chú ý đến Lệ Sa chứ.
Đôi mắt đen trắng phân minh của Lệ Sa lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
"Được." Thái Anh nhìn Lệ Sa một cái, bước về phía quầy thu ngân.
Lệ Sa vẫn đi theo sau cô, chỉ là cách xa hơn lúc nãy một chút. Cuốn "Án mạng Roger" trong tay được bao một lớp giấy nilon, nhưng nhìn cũng không sạch sẽ mấy, có lẽ đã để ở đây mấy năm rồi, mặt trên đã tích một lớp bụi.
Lệ Sa nhìn dáng đi của Thái Anh, nhìn mái tóc thẳng của cô, cùng chiếc áo khoác len nhẹ nhàng tung bay, ngón tay nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên bìa sách.
"Tạp chí không cần sao?" Đi đến trước quầy, Thái Anh đột nhiên giọng điệu hòa hoãn hơn một chút, hỏi.
"Ừm... Không cần, cuốn này là đủ rồi." Lệ Sa vội vàng đáp.
Thái Anh giận cô ấy cũng được, phát cáu cô ấy cũng được, cô ấy đều không cảm thấy có gì. Bởi vì cô ấy luôn luôn nghĩ đến chuyện hôm đó, cô ấy luôn cảm thấy mình có lỗi với Thái Anh.
Rồi sau đó dù Thái Anh có cảm xúc gì, cô ấy cũng nên thông cảm.
Chuyện hôm đó, Thái Anh cũng chưa tính toán với cô ấy, cô ấy cảm thấy Thái Anh đã rất rộng lượng rồi.
Đối với một cô gái mà nói, chuyện đó hẳn là một việc rất quan trọng...
Thái Anh về đến quầy, đưa tay ra với Lệ Sa: "Tôi quét mã một chút."
Lệ Sa vội vàng đưa sách qua, Thái Anh nhìn máy tính tiếp tục, động tác của hai người đều có chút lúng túng, đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay, Thái Anh dừng lại động tác, nhanh chóng co ngón tay lại, đem sách cầm đi.
Thiết bị này mới thay đổi cách đây mấy năm, Thái Anh thực ra cũng không dùng nhiều, chỉ biết yêu cầu xuất kho, nhận sách vào, giờ mới phát hiện mình không biết dùng cái này.
Trên gương mặt thanh tú của cô hiện lên một tia mê mang.
Đây là chuyện cô nghĩ không cần học, không ngờ mình lại không biết.
Lệ Sa rất nhạy cảm nhận ra cô không thành thạo, xuất phát từ bản năng làm kinh doanh, tiến lên quầy cúi người nói: "Mình giúp cậu xem."
Thái Anh hơi nghiêng đầu, nhường không gian ra.
Lệ Sa cúi xuống nhìn màn hình, lập tức hiểu ra sao, bấm vài phím, nghiêng đầu nói với Thái Anh: "Phải vào giao diện này mới được. Cậu bấm Enter."
Thái Anh liếc Lệ Sa một cái, duỗi tay bấm Enter.
Máy quét mã bên cạnh sáng lên, Lệ Sa tự tay cầm lấy, nhắm ngay vạch mã trên giấy nilon quét xuống.
Thái Anh "Ừm" một tiếng, nhìn tay cô ấy cầm máy quét mã, lại nhìn cô ấy buông ra, nhìn cô ấy dùng ngón giữa bấm phím Enter.
"Thế này trở về là có thể xem tồn kho." Lệ Sa nói, cảm thấy ánh mắt cô dừng lại trên tay mình, không khỏi có điểm ngại ngùng... Thái Anh có phải cũng cảm thấy tay mình không đẹp không nhỉ?
Từ nhỏ Lệ Sa đã làm việc đồng áng, sau lại làm việc cũng đều phải dầm mưa dãi nắng, chẳng liên quan gì đến thoải mái, có khi vội quá, cô ấy quên mất mình là con gái, kem dưỡng da tay cũng chỉ thỉnh thoảng thoa một chút, hơn nữa khí hậu bên này vốn khô ráo, tay cũng càng thêm thô ráp.
Cô ấy vội đút tay vào túi, vẫn cong người, nhẹ nhàng nói với Thái Anh: "Cậu thử xem?"
Thái Anh không nói gì, dựa theo cách làm của Lệ Sa mà làm lại một lần.
Lệ Sa nhìn tay cô.
Thon dài tinh tế, khớp xương đều đẹp, lòng bàn tay trắng trong suốt, ẩn ẩn có thể thấy những sợi mạch máu xanh nhỏ.
Thực sự là đôi tay đẹp, giống như tác phẩm nghệ thuật.
"Hôm qua tôi không định nhảy sông tự tử đâu." Thái Anh bấm lần nữa Enter, mở miệng nói, "Nhưng vẫn cảm ơn cậu về ly trà sữa."
Lệ Sa ngượng ngùng nói: "Là mình nên cảm ơn cậu về cuốn sách."
Máy quét mã sáng lên, Thái Anh liếc một cái, lại quay về giao diện lúc nãy.
Rất đơn giản nhỉ.
Thái Anh là người dễ dàng có được cảm giác thành tựu trong học tập, dù chỉ là một lần học như thế này, cũng đủ khiến cô tâm sinh hài lòng.
Cô nhìn màn hình máy tính, khóe môi hơi cong lên.
Lệ Sa nhìn cô, trong lòng cũng mơ hồ vui sướng, mạnh dạn thử nói: "Ừm... Tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn một chút?"
Có lẽ vì tia vui sướng vừa rồi, giọng điệu của Thái Anh cũng không lạnh lùng như vậy nữa, nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi đã tốt hơn nhiều rồi."
... Nếu không thì còn làm sao được nữa?
Đều nói tính cách quyết định số phận, trước đây cô không tin, giờ có điểm tin rồi. Dù cô có cố gắng thay đổi vấn đề của bản thân cũng không thay đổi được gì, lần sau nếu gặp tình huống tương tự, có lẽ cô vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy, vẫn sẽ hắt cà phê lên mặt Henry.
Lệ Sa gật đầu: "Thế là tốt rồi."
Thái Anh nói nhẹ "Cảm ơn", hai người nhất thời không nói gì nữa.
Lệ Sa biết mình cần phải đi, nhưng vẫn đứng tại chỗ do dự, sau đó nhỏ giọng nói: "Thái Anh... Nếu cậu cần gì, có thể đến tìm mình bất cứ lúc nào."
Cô ấy không biết mình nói lời này có thái quá không, nhưng vẫn không kìm được mà nói ra.
Không biết Thái Anh sẽ ở Bạch Thạch trấn mấy ngày, cô ấy hy vọng trong thời gian có hạn đó, có thể gặp Thái Anh nhiều lần hơn.
Có lẽ để xóa tan bóng ma trong lòng mình, hoặc có lẽ để trở thành bạn với Thái Anh... Bản thân cô ấy cũng không làm rõ được lắm. Cô ấy chỉ biết mình muốn tiếp cận Thái Anh, muốn hiểu biết tất cả về Thái Anh.
Chỉ là... Thái Anh làm sao chịu kết bạn với mình chứ.
Thời cấp ba, Thái Anh chỉ giao tiếp với những người có thành tích tốt, giờ khoảng cách giữa họ càng xa hơn, dù có tình cờ gặp nhau, hai người có gì để nói chuyện đâu?
Không đợi Thái Anh trả lời, Lệ Sa liền nói: "Không sao... Cậu không muốn tìm mình cũng không sao. Chỉ là... Cậu nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Cậu xuất sắc như vậy, sẽ có những điều tốt đẹp hơn đang chờ cậu."
Thái Anh nhíu mày nhẹ, vừa muốn nói gì, cửa kính liền "phần phật" một tiếng bị đẩy ra, Tiểu Gia cõng ba lô thể thao, nhảy nhót đi vào, liếc mắt một cái liền thấy Lệ Sa: "Ôi! Chị, sao chị đến rồi vậy? Sớm thế!"
Lệ Sa đứng dậy, cười chào: "Chào em."
Túi đồ ăn vặt hôm qua coi như hoàn toàn chinh phục Tiểu Gia, cô ấy đối với Lệ Sa trái gọi "chị" phải cũng gọi "chị", gọi còn thân hơn chị ruột: "Chị này, cửa hàng của chị hôm nay chính thức khai trương à? Chúc mừng khai trương đại cát!"
"Cảm ơn em." Lệ Sa hòa khí nói, "Về sau em đến nói với chị một tiếng, giảm giá 20%."
Ngày hội viên hàng tháng mới giảm giá 15%, Tiểu Gia thả ba lô hoan hô: "Tuyệt quá! Cảm ơn chị!"
Thái Anh mắt lạnh nhìn Tiểu Gia ôm cánh tay Lệ Sa lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên nói: "Tiểu Gia, danh sách sách báo là em làm sao?"
Nụ cười trên mặt Tiểu Gia tức khắc cứng đờ, vẻ mặt u ám: "Chị, sao vậy, làm quá tệ à?"
Thái Anh lạnh mặt: "Em nói xem?"
Thấy Thái Anh có việc cấp bách, Lệ Sa cũng không tiện ở lại lâu: "Thế mình về cửa hàng trước. Thái Anh, tạm biệt."
Rồi lại quay đầu cười với Tiểu Gia, quay người mở cửa đi ra ngoài.
"Chờ chút, sách của cậu..." Thái Anh liếc thấy cô ấy không lấy sách, vừa muốn nâng giọng gọi Lệ Sa, đã bị Tiểu Gia chặn lại.
"Chị, chuyện nhỏ như này còn phải cần chị vất vả làm gì? Em đi đưa." Tiểu Gia cầm sách, nhanh như chớp đẩy cửa chạy ra ngoài.
Thái Anh: ...
Lệ Sa ra cửa qua đường, mới nhớ tới mình quên lấy sách, vừa muốn quay lại lấy, Tiểu Gia cũng đã chạy tới: "Chị ơi, sách của chị đây!"
"Cảm ơn em." Lệ Sa cười nhận sách, dừng lại một chút, hỏi, "Em với Thái Anh, là?"
Tiểu Gia: "Dạ, em là em họ của chị ấy."
"Thế à." Lệ Sa hiểu ra, sau đó lấy điện thoại ra, hiện mã QR của mình, "Thế này, em thêm WeChat của chị đi, mua đồ ăn vặt gì, cứ nói với chị một tiếng."
"Ai, chị tốt quá!" Tiểu Gia lấy điện thoại ra, vừa quét mã vừa khen nức nở.
"Không có gì." Lệ Sa cong môi, nở nụ cười rạng rỡ.
Sau một hồi lâu, Tiểu Gia mới cọ tới cọ lui trở lại cửa hàng. Thái Anh cũng không hỏi gì, chỉ trước tiên gọi điện cho Phác Chính Bình, muốn lấy đơn nhập hàng, sau đó cùng Tiểu Gia sửa chữa danh sách sách báo.
Tính toán số lượng, đối chiếu tài khoản rõ ràng, tạo thành biểu đồ cột, rất dễ dàng nhìn ra sách gì bán chạy, sách gì không bán được. Tiếp theo, phải trước tiên nghĩ biện pháp xử lý những cuốn bán ế, rồi nhập thêm những cuốn dễ bán.
Đây cũng là biện pháp đưa chi phí xuống thấp nhất.
Còn về bố cục hiệu sách, phải xem những cuốn sách cũ có thể xử lý được không, nếu xử lý không xong, tài chính không thể thu hồi, chỉ có thể đóng cửa hàng mà thôi.
Bận rộn đến tối Thái Anh mới về nhà.
Ăn cơm tối đơn giản, tắm rửa xong, cô lập tức quay về phòng mình, ném mình lên giường, thân thể chìm vào nệm chăn mềm mại, nhắm mắt lại.
Hôm nay mệt mỏi quá.
Nhưng mà... tâm trạng dường như tốt hơn một chút.
Cô mơ màng thiếp đi. Cảnh trong mơ hỗn loạn, có lớp băng đã tan ra, dòng nước sông chảy, ngón tay của Lệ Sa... Cô bị trói buộc gay gắt, lại được giải phóng vô hạn, cuối cùng bản thân mất kiểm soát, bay lên trời cao rồi tức khắc rơi xuống...
Cô choàng tỉnh giấc, bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt.
Liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 12 giờ.
Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, ẩm ướt dính dính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com