Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131. Dòng nước ấm

Trong xe tương đối yên tĩnh, đừng nói Lệ Sa ngồi bên cạnh, ngay cả Tiểu Gia ngồi phía sau cũng có thể nghe rõ rành mạch từng lời Trần Tuệ nói.

Lệ Sa cong tay nắm chặt vô-lăng, hàng mi đen run rẩy, nhưng vẫn như thường mắt nhìn thẳng phía trước tập trung lái xe, không để lộ ra chút xấu hổ hay mất mát nào ra ngoài.

Thái Anh liếc nhìn cô ấy một cái, ôm cánh tay trả lời bà một câu ngắn gọn: "Không có gì không thích hợp cả mẹ."

Trần Tuệ ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếp tục nói: "Thái Anh à, sao Lệ Sa lại tốt với con như vậy? Mẹ không phải có thành kiến gì với con đâu. Chỉ là, trước đây con đâu có bạn bè gì, tính cách thì cũng... hơi khác người một chút... Mẹ thật sự không ngờ, con lại có thể kết thân với một người đối xử tốt với con như thế."

"Mẹ, ý mẹ là với tính cách này của con, thì con không xứng có một người bạn nào phải không?" Thái Anh nhíu mày nhẹ, chuyển hướng trọng tâm vấn đề.

"Không phải! Mẹ đâu có ý đó!" Trần Tuệ vội vàng nói, "Mẹ chỉ là thấy thắc mắc thôi, con bé Lệ Sa kiếm tiền cũng không dễ dàng, cứ thế này, con nói với Lệ Sa sau này đừng mang đồ đạc gì đến nữa."

Tiếng ồn ào phía sau Trần Tuệ, còn có thể mơ hồ nghe thấy Phác Chính Bình đang lầm bầm: "... Chỉ có bà là nhiều chuyện, người ta hiếu thảo với bà, bà còn không vui..."

Trần Tuệ bảo ông đừng xen mồm vào, rồi lại nói với Thái Anh: "Thái Anh, con có nghe không?"

Thái Anh cắn môi. Khoảnh khắc đó, cô thật sự muốn nói thẳng với mẹ về mối quan hệ giữa mình và Lệ Sa.

Nếu Trần Tuệ không phát hiện điều gì bất thường, sẽ không hỏi những câu mang ý vị sâu xa như vậy.

Chỉ là, việc này suy cho cùng không phải chỉ của một mình cô, Thái Anh không biết Lệ Sa có sẵn sàng thừa nhận hay không, và có chuẩn bị để thừa nhận chưa.

Hiện tại, người đang sống và làm việc ở trấn Bạch Thạch là Lệ Sa, không phải cô.

"... Con sẽ nói với cậu ấy." Thái Anh trả lời ngắn gọn.

Trần Tuệ "Ừm" một tiếng: "Các con cũng sắp 30 tuổi rồi, sau này đều sẽ có cuộc sống riêng, việc tiền bạc phải rõ ràng, có lý có tình thì tình bạn mới bền lâu, không thì dễ gây mâu thuẫn." Bà thở dài, "Nói thật, mẹ rất thích Tiểu Lạp, chỉ tiếc là..."

"Được rồi mẹ." Thái Anh cắt ngang lời bà, "Con đang trên xe, về nhà rồi nói tiếp."

Điện thoại cúp, trong xe trở nên yên lặng.

Lệ Sa chuyên tâm lái xe, Thái Anh im lặng không nói, Tiểu Gia không dám lên tiếng, co ro ở phía sau chơi game một mình.

Dù đầu óc cô ấy đơn giản như heo thì cô ấy cũng có thể cảm nhận được mấy hôm nay dì hai nói chuyện có gì đó là lạ. Nghe thì như rất có lý, nhưng ngẫm kỹ lại, lại thấy không ổn chút nào.

Chẳng lẽ dì hai phát hiện gì rồi?

Nói lại, dì hai cũng không biết chị họ về nhà, chứng tỏ chị họ thật sự về vì chị Lệ Sa...

Chẳng lẽ là vì ngày hôm qua cô ấy mật báo với chị họ?

Lúc đó, chị họ lì xì cho cô ấy không ngừng nghỉ, làm cô ấy rộn ràng đến mức mềm lòng, nên hôm qua đã nịnh nọt chủ động báo cáo tình hình gần đây của Lệ Sa với chị họ.

...Ôi không, vậy chẳng phải là mình tự đào hố chôn mình sao!

Độ tin cậy của hai người này +50!

Nếu chuyện này là thật... thì chị họ cũng yêu quá sức rồi đi? Không lẽ hôm qua về chỉ để được ở bên chị Lệ Sa?

Đại Ma Vương trong lòng tuổi thơ của Tiểu Gia chính một bóng ma ám ảnh biết bao năm trời, vậy mà lại có thể biết yêu? Cô ấy thật sự không tưởng tượng nổi cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Bây giờ chỉ nhìn thôi đã thấy... không khỏe rồi...

Càng đáng sợ hơn là: nếu dì hai biết chuyện, thì đúng là trời long đất lở! Dù sao thì, người nuôi dạy nên "đại ma vương" chính là dì Hai, cũng là người không thể xem thường...

Tất nhiên, điều Tiểu Gia không nghĩ ra nhất vẫn là, chị Lệ Sa tốt như vậy, hiền lành như vậy, sao lại thích chị họ...

Đúng là quá đáng thương rồi... Nhất định là bị khí chất bá đạo của Ma Vương làm cho mê hoặc mất rồi! Thương thật... Chắc chắn là bị uy lực của Ma Vương áp chế.

Tiểu Gia đang suy nghĩ lung tung rối loạn thì bị Lệ Sa phá vỡ sự im lặng: "Thái Anh, mình... xin lỗi."

Từ khi ở bên Thái Anh, cô ấy không ít lần hỏi thăm Trần Tuệ, bản thân cô ấy không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng gánh vác trách nhiệm thuộc về Thái Anh.

Dù tương lai thế nào, cô ấy đều hy vọng mình có thể được sự chấp thuận của ba mẹ Thái Anh, cũng muốn giúp Thái Anh chăm sóc một chút, dù bên ngoài cô ấy chỉ là bạn của Thái Anh.

Cô ấy chỉ nghĩ để lại ấn tượng tốt với hai ông bà, lại không nghĩ rằng phần tử tri thức như Trần Tuệ thật sự nhạy bén hơn nhiều so với tưởng tượng của cô ấy.

... Cô ấy thật ngốc a, lại đem thêm phiền toái cho Thái Anh.

"Sao phải xin lỗi mình." Thái Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy, giọng nhẹ nhàng nói, "Cậu vất vả xử lý gà và cá mang đến, mẹ mình lại không biết cảm kích, mình mới phải xin lỗi cậu mới đúng."

Lệ Sa mắt nhìn thẳng phía trước, ngập ngừng nói: "Là mình sai."

"Sa Sa." Thái Anh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, "Đừng xin lỗi. Chuyện này cậu không sai."

Vì Tiểu Gia có mặt, hai người cũng không tiện thảo luận thêm, Thái Anh liền lấy điện thoại ra, gõ một đoạn chữ trong ghi chú, đợi đèn đỏ đưa cho Lệ Sa xem.

Lệ Sa nghiêng đầu, dòng chữ đó ánh vào mắt: Mẹ mình hẳn chỉ là thử mình thôi, cậu đừng để tâm. Chúng ta ở bên nhau, không liên quan đến bất cứ ai. Cậu không cần cố ý quan tâm ba mẹ mình, vốn dĩ đó không phải nghĩa vụ của cậu. Nhưng mà, Sa Sa, cảm ơn cậu đã vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy. ^^

Lệ Sa đọc tương đối chậm, may mắn đèn đỏ cũng chiếu cố, có gần một phút, cô ấy nhìn từng chữ một thật kỹ, ánh mắt dừng lại vài giây ở cái "^^" cuối cùng.

Biểu tượng này thực không "Thái Anh" lắm, có lẽ vì ghi chú không có sticker như WeChat, nên Thái Anh mới gõ thế này.

Trong lòng cô ấy dâng lên một dòng nước ấm.

Thái Anh là đang nghiêm túc và dịu dàng an ủi cô ấy.

Cô ấy may mắn biết chừng nào, được thấy mặt mềm mại như thế của Thái Anh.

"Ừm, Thái Anh, mình biết rồi." Cô ấy nắm chặt vô-lăng, cố nén đi xúc động muốn nắm tay Thái Anh, nghiêng đầu ánh mắt tha thiết nhìn đối phương, đôi mắt đen trắng phân minh dần dần phủ một tầng hơi nước mỏng manh.

Thái Anh cong môi cười: "Lái xe cẩn thận."

"Ừm." Lệ Sa không nhịn được cong mắt cười, hít hít mũi, quay lại tập trung lái xe.

Thật là... vừa dễ khóc, lại vừa dễ thương...

Người hay khóc như thế này, hồi đi học chắc chẳng ít lần rơi nước mắt nhỉ? Thái Anh nghiêng đầu nhìn sườn mặt cô ấy, trong lòng bất giác nghĩ đến mười hai năm trước của Lệ Sa..

Ở những nơi cô không biết, Lệ Sa đã từng vấp ngã rồi lại tự mình đứng dậy. Một cô gái nhút nhát, mau nước mắt như vậy, lại trong áp lực sinh tồn học cách lái xe tải lớn như vậy, học cách đối mặt với áp lực, cô độc, thậm chí phải hòa mình vào môi trường toàn đám đàn ông thô lỗ...

Tiểu Gia nhanh chóng thu hồi ánh mắt, như thể sợ đôi mắt mình sẽ nhìn ra điều không nên thấy.

Đến thành phố đã chiều, bạn cùng lớp Tiểu Gia nhận việc ở khu công nghiệp, vừa lúc thuận đường, đưa Tiểu Gia xuống ở giao lộ gần khu công nghiệp, bạn cùng lớp Tiểu Gia đang chờ cô ấy ở quán trà sữa Tuyết Vương ngay giao lộ.

Nhìn Tiểu Gia xuống xe, Thái Anh hỏi tối nay cô ấy ở đâu, Tiểu Gia nói ngủ ký túc xá bạn cùng lớp.

Thái Anh nhíu mày: "Ký túc xá gì?"

Tiểu Gia hưng phấn nói: "Ký túc xá nhà máy, nghe bạn ấy nói nam nữ ở chung, buổi tối còn tụ tập chơi game, đánh bài nữa, náo nhiệt cực!"

Thái Anh im lặng một chút: "9 giờ tối gọi cho chị, chị đến đón."

Tiểu Gia như bị tạt một chậu nước lạnh, buồn bã ỉu xìu nói lời tạm biệt với các cô, chạy nhanh về phía quán trà sữa Tuyết Vương.

Với Thái Anh mà nói, Tiểu Gia không thể không nói là phiền toái, nhưng cô cũng không thể thật sự vứt bỏ Tiểu Gia.

Cô cùng Lệ Sa đi gửi hàng hoá, sau đó hai người cùng nhau lái xe trở về căn hộ thuê mà cô đang sống.

Ban đầu, Thái Anh chỉ định tìm một quán ăn gần đó để dùng bữa. Nhưng Lệ Sa nhất quyết muốn tự tay nấu cơm cho cô, còn mang theo cả một thùng đầy thịt bò và sườn heo loại ngon nhất. Cuối cùng, Thái Anh đành thỏa hiệp, cùng cô đến siêu thị mua thêm nguyên liệu.

Trước đây, Lệ Sa từng thấy việc đặt rau củ online là một chuyện mới mẻ và tiện lợi. Nhưng sau vài lần nhận được cải trắng héo úa, cô ấy dứt khoát không muốn mua nữa, thà tự mình chọn lựa còn hơn.

Đây là lần thứ hai các cô cùng nhau đi siêu thị. Siêu thị lớn như vậy không ai quen biết các cô, các cô nắm tay nhau, Lệ Sa đẩy xe mua sắm, cẩn thận chọn những loại rau củ Thái Anh thích.

Tuy hôm nay cả hai đều đã khá mệt, nhưng trong chuyện này, Lệ Sa lại rất kiên nhẫn. Cô ấy muốn chọn thực phẩm tốt nhất để nấu cho Thái Anh ăn.

Thái Anh lặng lẽ đi bên cạnh, không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán thời gian: sau khi nấu ăn, ăn xong, liệu còn dư bao nhiêu thời gian?

9 giờ phải đi đón Tiểu Gia.

Nhưng nhìn sườn mặt Lệ Sa nghiêm túc chọn rau củ, cô lại không nỡ thúc giục.

Lệ Sa một tay xách túi rau củ quả lớn, tay kia đưa ra nắm tay Thái Anh, hai người tay trong tay đón nắng chiều và gió đông, chậm rãi đi về phía tiểu khu.

Ban đầu Thái Anh còn hơi vội, muốn bước nhanh hơn, nhưng Lệ Sa bên cạnh lại hơi hơi ngửa đầu, híp mắt nói: "Thái Anh, mùa xuân đến rồi."

"Ừm..." Thái Anh gật đầu, kiên nhẫn trả lời, "Bên này sẽ sớm hơn một tháng."

Lệ Sa cười, nhẹ nhàng lay lay tay cô: "Thái Anh, được cùng cậu đi siêu thị như thế này, rồi cùng nhau về nhà, thật tốt."

Gió xuân Bắc Kinh, dường như thổi nhẹ đi những âu lo nặng nề trong lòng cô ấy.

Đây chính là "gia đình ấm áp" trong lý tưởng của cô ấy.

"Cậu thích thì chúng ta thường xuyên đi." Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ấy, Thái Anh trong lòng một mảnh mềm mại ấm áp, bước chân cũng chậm lại.

Đi chậm rãi như vậy về nhà, quãng đường không xa lại mất nửa tiếng, thêm nấu cơm, ăn cơm, tắm rửa...

Tóm lại, khi Thái Anh từ phòng tắm ra, cũng đã hơn 7 giờ. Cô tóc dài thổi được nửa chừng thì vội vàng ra ngoài, rồi nhìn thấy Lệ Sa mặc áo ngủ tựa vào sofa, hàng mi dày che khuất mí mắt, hô hấp đều đều, đang ngủ ngon lành.

Thái Anh: ...

Hôm nay Lệ Sa đúng là rất mệt rồi.

Thái Anh khẽ cắn môi, thầm thở dài trong lòng. Cô nhẹ tay kéo tấm thảm mỏng phủ hờ trên người Lệ Sa, sau đó yên lặng đứng dậy, ngồi xuống trên chiếc đệm hương bồ bên cạnh sofa, lấy máy tính cố gắng tập trung vào công việc đang dang dở.

Cô cũng không phải không mệt, chỉ là... ngủ không được.

Gần 9 giờ, cô ra cửa đón Tiểu Gia về, hai người về nhà động tĩnh vẫn đánh thức Lệ Sa.

Lệ Sa đứng dậy dụi mắt, xin lỗi nói: "Thái Anh... xin lỗi, mình ngủ quên."

Thái Anh cởi áo khoác cong môi cười nói: "Không sao. Lên giường ngủ tiếp đi."

Lệ Sa lắc đầu: "Mình không ngủ, đi tắm."

Thái Anh gật đầu: "Cũng được."

Tắm rửa một chút ngủ sẽ thoải mái hơn.

Lệ Sa đi tắm, Thái Anh ôm cánh tay nhìn về phía Tiểu Gia: "Nghiêm Vũ Gia, em ngủ giường sofa này, chăn gối để đâu tự thu dọn, lạnh thì mở thảm điện."

Tiểu Gia vừa bị Thái Anh từ quán bar kéo về, xám xịt gật đầu: "Vâng vâng vâng, cảm ơn chị."

Thái Anh chẳng buồn để ý đến cô ấy. Tiểu Gia hôm nay chơi đến điên rồi, nếu Thái Anh mà đặt phòng khách sạn riêng cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ lôi cả hội "hồ bằng cẩu hữu" đi theo. Thế nên, để tránh phiền phức, cô đành mang Tiểu Gia về nhà.

Thay xong áo ngủ, Thái Anh nản lòng thoái chí về phòng ngủ.

Dù thực không muốn thừa nhận, nhưng cô xác thực vẫn rất để ý chuyện này.

Sau một ngày dài căng thẳng, lúc mọi thứ vừa lơi lỏng, cơn mệt mỏi lập tức ập đến. Cô nằm nghiêng về phía chỗ của mình, trong lòng nghĩ sẽ chờ Lệ Sa vào ngủ cùng. Nhưng chưa kịp đợi, cô đã không chống nổi cơn buồn ngủ mà khép mắt lại.

Trong khoảnh khắc mơ màng giữa tỉnh và mê, cô cảm giác ánh đèn bị ai đó nhẹ tay tắt đi. Rồi một cơ thể ấm áp khẽ dựa vào cô từ phía sau. Lệ Sa không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên sau gáy. Lòng bàn tay hơi thô ráp, ấm nóng, chậm rãi mơn trớn trước ngực cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com